Tên truyện: Thiên kim thất lạc Tác giả: Nữ bóng đêm. Thể loại: Học đường, tình cảm. Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Meobangly
Chương 1 Bấm để xem Lết xác về đến nhà mệt mỏi ủ rũ thì mẹ cô bước ra. - Hôm này sinh nhật con vào nhà đi mẹ có việc cần cho con biết. Lững thững vào nhà trước mặt cô là người phụ nữ hoàn hảo từ khí chất đến cơ thể dù đã gần vào 40, bên cạnh bà là mười người hảo soái. Mẹ kéo cô lại ngồi bên nhìn vào mắt mẹ nó đang buồn muốn rơi lệ. Người đàn bà nói giọng nhỏ nhẹ nhưng cô lại thấy uy nghiêm không chút tình thương. - Còn là tiểu thư nhà ta sinh mệnh của con là dành cho gia tộc. Ngỡ ngàng nhưng cô đã ngờ ngợ hiểu ra mẹ của cô lại là.. Người mà 18 năm cô chưa từng gặp chưa một lần cho cô tình thương giờ đây lại muốn cô gánh vác một gia tộc cô không biết gì. Cô nói trong tiếng nghẹn: - Bà chưa từng cho tôi tình mẫu tử giờ lại muốn mẹ con tôi phải xa nhau. Tôi có cuộc sống hiện tại tuy không giàu sang nhưng hạnh phúc. Người đàn bà quát lớn đầy quyền lực: - Con. Nếu năm đó không có tai nạn thì con sẽ không thấp kém bây giờ. Cho con một năm sau đó mau trở về. Còn phải chọn một trong mười người này kết hôn. Nói rồi bà ta đi không nhìn lại. Trong căn nhà nhỏ chỉ còn cô và mẹ. Bà ấy khóc nấc, cô cảm thấy đau lòng người chăm sóc cô lại không phải là người sinh ra cô. Càng đau lòng khi người sinh ra cô lại chỉ một lòng vì thứ gia tộc mà bỏ đi hạnh phúc của cô. Vài tuần sau gia đình vào thành phố khác một mình cô ở trong căn nhà trống vắng. Rồi ở cái tuổi trăng tròn cô cũng thích một người. Một người điềm đạm trầm tính nhẹ nhàng ôn nhu (như không đẹp chuẩn soái ca đâu a). Dặn mình quên đi ngày hôm ấy cô luôn cố vui vẻ mỗi ngày mỗi phút cô đề mộng được nhìn anh. Ngồi nhìn anh vẽ cô không chớp mắt nhưng nào có mảnh tình đơn phương nào đẹp người anh thích là bạn nữ ngồi cạnh cô. Ngày ra hạn của người mẹ xa lạ kia chỉ còn vài ngày. Cô biết cơ hội ở bên anh càng ít. Sau thi tốt nghiệp, có kết quả cô chỉ đứng sau anh và tú liên dù vậy cô lấy hết cảm đảm đến nói với anh: - Em thích anh làm bạn trai em được chứ. Mong đợi cô mộng anh đồng ý nhưng anh lại lạnh tanh không thèm nhìn cô đi thẳng. Cô hét lớn: - Ở bên mình một ngày mình sẽ không làm phiền bạn nữa. Anh cười kinh bỉ một người con gái mập như xứng với tôi sao. Chỉ nhìn cô đã đủ kinh tởm rồi. Anh bước ra khỏi trường không nhìn lại. Cô ngã xuống "được anh như vậy tôi theo ý anh mong anh đừng hối hận". Cô lẫn thẩn về nhà còn anh lại ở một gốc cây ngoài trường nhìn theo cô. Vệ sĩ đi lại phía anh hỏi: - Thiếu gia chỉ là một ngày tránh một mối phiền phức sao anh không làm. Về nhà lão già đang chờ anh. Cười nhạt trong đôi mắt đen ấy đầy cây đắng "anh có nhà sao? Nếu không phải ca anh bị bệnh thì lão già ấy nhớ đến anh sao. Bỏ rơi anh 18 năm hai mẹ anh bệnh mà chết giờ lại mong anh về thừa kế. À mà về là kẻ thế thân vào nhà họ Giang để phục vụ một nữ nhân thì đúng hơn." Nhưng anh vẫn nhịn bước lên xe về căn nhà ấy đây là mộng ước của mẹ anh. Bà mong anh được ông nhận là con trai họ Trịnh, thiếu gia một tập đoàn. Chiếc xe lăn bánh anh thầm xin lỗi cô. Anh không thể bảo vệ cô không cho cô một tình yêu đẹp, tổn thương cô. Anh chẳng còn lựa chọn khác. Lúc trước ra sức theo đuổi Tú Liên vì anh muốn trả thù còn giờ anh chỉ là một nô bộc. Còn cô về nhà, xe và người đã đến đón cô. Bà Giang người mẹ của cô xuống xe đắt cô lên xe. Sự uy nghiêm của bà giờ biến mất mà chỉ có nhẹ nhà bà nói: - Mẹ biết con rất thương mẹ nuôi con. Mẹ đã sắp xếp ổn thỏa cho họ rồi. Mẹ xin lỗi từ giờ trở đi mẹ sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Lần đầu tiên cô thấy sự ấm áp từ người mẹ này nghẹn ngào cô xin bà: - Mẹ con sẽ đi học đại học còn chưa sẵn sàng về nhà. Nhẹ vỗ về cô bà ủng hộ và tôn trọng ý kiến của cô. Bà biết cảm giác bị ép vì thế lực ấy bà phải bỏ rơi cô bà mong cô không như bà. 1 năm trước mẹ của bà là chủ bà không thể lo cho cô. Giờ khác rồi bà là chủ bà có thể cho cô những gì cô muốn mà không lo bị bà cô nổi giận. Về nhà cô nhốt mình ba ngày bà cho người điều tra. Có tin tức bà đau lòng thay con gái vỗ về con bà ngầm cho người hạ cổ phiếu Trịnh thị xuống làm nhà anh khốn đốn buộc phải ký bán tập đoàn cho Giang thị (mình quên một xíu Giáng thị là thế lực ngầm các tập đoàn lớn đều phụ thuộc vào nó) anh là nô bộc tùy cô sai khiến. Cô hoàn toàn không biết chuyện này. Vào năm cô được gửi tới trường cao cấp nơi có một biệt thự chỉ dành cho cô. Ngày đầu đến ngôi trường đại học này mọi người nhìn cô kinh hỉ, hỏi rỉ vào tai nhau "cô ta là con rơi của nhà họ Giang không phải cô ta tìm đến tận nhà họ phá thì chẳng bao giờ đặt chân được vào đây." Không biết ai tung tin này nhằm hủy hoại cô nhưng cô cũng chẳng để ý đến nó lắm. - Tiểu thư có lên bịp miệng lũ chó đó lại không. Cô chỉ nhẹ lắc đầu việc cô không làm thì sao phải lo. Từ xa Tú Liên đi lại ' bốp' khuôn mặt cô xưng đỏ lên. Người đi bên cô giữ ả lại, cười kinh nàng ta như hét vào mặt cô. - Tuyết Linh đồ tiện nhân, đồ đỉ, cô phá đám để vào nhà họ Giang thì thôi đi còn bắt anh Cường Minh làm nô bộc gia tộc cả đời bị nhục nhã. Cô giật mình, chuyện này liên quan gì tới anh ấy. Cô chẳng làm gì cả. Cô đi về hướng căn phòng tối, cô ta cũng bị kéo theo, đến giữa phòng cô dừng lại. - Tú Liên cô không nói rõ chuyện này thì đừng mong ra ngoài. Cười lớn ả ta trả lời một cách kinh thường: - Cô không là diễn viên cũng uổng lắm đấy. Vào nhà họ Giang xong hạ cổ phiếu nhà họ Trịnh buộc họ đem con ký làm nô bộc mà người đó lại là Cường Minh. Cô không có được trái tim anh lấy rắc tâm chia rẽ tôi và anh khiến anh cả đời cúi đầu chịu nhục. Cô bàng hoàng quay sang mười người soái ca hỏi: - Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các người trả tự do cho Cường Minh đi. Các người dấu tôi bao nhiêu chuyện hả. Cô ngồi sụp xuống khóc. Họ quá quyền lực, mưu mô cô chẳng biết gì về họ cả. Một người có vẻ đứng tuổi nhất đến bên kính cẩn nói với cô. - Tiểu thư chuyện này do phu nhân sắp xếp. Khế ước một khi ký sẽ không thể phá bỏ, anh ta sau một năm học quy tắc mới được đến phụ vụ tiểu thư. Chuyện này không thể trách ai Trịnh thị vốn đã khó khăn ký khế ước cũng là chuyện sớm muộn thôi. Cô mơ màng nghe những lời đó rồi ngất đi họ vội đưa cô về biệt thự gia tộc.
Chương 2 Bấm để xem Mẹ của cô lặng lẽ nhìn cô, rồi quay qua trách mắng: - Các người chăm sóc con ta sao vậy hả? Bác sĩ khám xong cho cô đến nên bà nói: - Tiểu thư do khóc làm nghẽn đường lưu thông khí nên xỉu một xíu phu nhân không cần lo. Bà thở nhẹ nhõm đến bên xoa đầu cô: - Con gái ngốc mẹ là tất cả vì con. Còn đừng trách mẹ. Đứng ngoài cửa anh không ngờ cô lại là tiểu thư Giang gia. Mặt anh đâu xót. Cô vốn dĩ đâu cần anh bảo vệ, cô có cả hàng nghìn người chăm sóc anh chỉ như hạt bụi nhỏ trong đời cô thôi. Mê man bên dòng suy nghĩ thì Giang phu nhân đi ra gọi anh vào phòng sách Cường Minh đi theo sau bà vào phòng sách, bất ngờ bà quay lại "bốp" cậu vẫn đứng đó không chút cảm xúc. - Ngươi quên những gì ta nói rồi sao. Ngươi không được đến gần con bé trong một năm phải phục tùng hoàn toàn không đợi xét, không làm tổn hại đến con bé ngươi còn không hiểu sao. Cậu chỉ im lặng "đúng cậu chẳng là gì cả nhưng cậu rất muốn ở bên chăm sóc cô, lúc đầu không đồng ý lời tỏ tình vì sức ép gia tộc còn giờ cậu cũng không thể với đến chứ đừng nói đến bảo vệ". Mẹ cô bình tĩnh lại bà nói nhẹ nhàng hơn: - Là ta quá kích động rồi, Ta biết cậu không cố ý làm con bé như vậy nhưng ta không muốn con bé gặp cậu. Ta không biết nó còn yêu hay hận cậu nếu cậu xuất hiện trước mặt nó sẽ vô tình là đả kích với nó. Ngày mai cậu quá Mỹ học tập sau vài tuần mọi việc yên ắng hãy về. Cậu rời về phòng đóng cửa lại cậu khóc lần đầu trong bao nhiêu năm cậu khóc lần đầu cậu thấy bất lực như vậy, đau lòng như vậy. Hoàng Thiên (người có quyền nhất trong 11 người năm bộc) gõ cửa bước vào, nhìn cậu thương cảm. - Anh biết em với tiểu thư vốn có tình cảm nhưng người vừa chấp nhận thân phận thiên kim giờ lại bị tiểu thư Kim thị khơi hết những bí mật. Người không thể chấp nhận. Trong chuyện này em không có lỗi, anh biết em cũng tổn thương không ít hơn người nhưng chúng ta là con trai sức chịu tốt hơn. Anh tin hai người sẽ hạnh phúc. Một khi ký khế ước làm gì có quyền lựa chọn chứ. Mười người cũng vậy anh cũng vậy. Anh biết rõ ngay từ lần đầu gặp cô. Trong mắt cô vốn không có gia tộc chỉ có Cường Minh và những người thân không cùng huyết thống kia. Anh thật sự khó chịu khi thấy cô như vậy. Anh với cô vốn chẳng có xíu tình cảm nào. Từ lúc sinh ra đến lúc gặp cô ảnh chưa một lần có cảm giác này với ai. Anh thích cô thật rồi vậy mà còn chúc phúc cho cô và tình địch của mình. Thở dài cho qua chuyện anh đi vào phòng cô. Căn phòng nhìn thẳng ra sân vườn. Tuyết Linh ngồi nhìn qua cửa sổ đôi mắt mâu thuẫn đượm buồn. - Hoàng Thiên có phải mọi người đâu ta rất nhiều chuyện không. Cuối cùng ta cũng chỉ là con rối của quyền lực tranh dành. - Tiểu thư phu nhân dấu người chỉ muốn tốt cho người thôi. Ta nói cho người một việc tối nay hãy đi gặp Cường Minh đi anh ta sắp đi rồi. Cô quay sang hỏi phòng anh ở đâu. Rồi chạy liền sang như đây là lần cuối cô có thể gặp anh. Đẩy cửa phòng cô chạy vào ôm trầm lấy anh. - Cường Minh em yêu anh. Ở đây với em đừng đi được không. Xin anh Cường Minh đừng đi được không, ở lại với em đi mà. Anh gỡ tay cô ra khỏi người. Trong tâm trí anh hỗn loạn anh xứng với cô không vì anh cô sẽ mất tất cả sao, thù của mẹ anh thì sao. Giọng bộ kính trọng xem chút lạnh lẽo vô tình: - Tiểu thư tha cho ta. Ta không muốn bị trách phạt vì không thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Cô buôn tay khỏi người anh mặt thất thần đôi mắt vô hồn đi, giọng rừng rưng: - Anh có thích em không. (như hét lên) ANH CHẮC CHẮN LÀ ANH KHÔNG THÍCH EM. Trước không có giờ không có tương lai không. Anh dám thề không. Bằng cả sự kiêm định "Ta xin thề" Tim cô như vỡ tan cô nặng tình quá rồi cười cay đắng chua chát vỡ òa theo nước mắt. Người ta nói đúng trong tình yêu ai sâu đậm hơn người đó thua. - Bỏ đi. Cô quay đi chẳng nhìn lại. Ngồi xuống chiếc xích đu ở sân vườn. Gió nhẹ nhẹ thổi qua tóc cô, tiếng của gió du dương như bản nhạc buồn cho sự chia ly. Cảnh hòa với người, chiếc váy trắng của cô nhẹ đưa cùng từng nhịp xích đu. Ai nhìn vào cữ ngỡ như nàng tiên trong tranh như lại đượm buồn đau lòng. Tâm trạng tốt hơn cô quay về phòng tắm rửa nằm trên giường êm ái cô chìm vào giấc ngủ. Trong mơ mọi chuyện diễn lại một lần nữa chậm chạp từ từ nhưng trước khi cô tỉnh dậy lại là hình ảnh anh nằm trên vũng máu. Trong giấc mơ người giết anh chính là cô. - Tiểu thư, tiểu thư.. Mở mắt ra "đã sáng rồi sao". Tuy đã dậy nhưng cô không ra khỏi phòng Ngồi bên bậc ban công trong đầu cô giờ là đống hỗn độn. Hoàng Thiên đi vào cô cũng không để ý. - Người lại có tâm sự sao tiểu thư. - Hoàng Thiên anh sẽ không bỏ tôi đúng không. Anh sững người. Cô lại cười nhẹ. - Anh dọn đến phòng gần tôi. Mai tôi muốn đến trường anh cũng đi sắp xếp đi. Vừa ra ngoài anh gặp phu nhân. Theo lời khuyên của anh bào chỉ nhìn con 1 lúc rồi đi. Vào phòng sách bà hỏi anh về cô. - Nguyệt Linh nó không sao chứ - Phu nhân bà yên tâm tiểu thư có vẻ đã tốt hơn. Cô ấy nói muốn đến trường vào ngày mai chứng tỏ cô ấy đã tốt hơn rồi. Lòng bà nhẹ hẳn đi "vậy là tốt rồi". Bên trong phòng cô không thể quên giấc mơ kia. Có phải có nói cô và anh vĩnh viễn không thể ở bên nhau không. Anh chưa từng yêu cô, thích cũng chưa. Nhìn theo chiếc xe đưa anh khỏi căn biệt thự cô đau lòng. Đã không thể bên anh vậy để anh ân hận cả đời đi. Cô đứng lên ban công nước mắt rơi lã chã, nhẹ như lông vũ cô..
Chương 3 Bấm để xem - Tiểuuuuuu thư.. hááaaaaa Mọi người chạy về hướng cô hầu gái. Nguyệt Linh nằm trên vũng máu cả người trắng bạch, trên môi vẫn cười, nụ cười của cây đắng đau lòng. Đây là nàng sắp bước vào cửa tử sao, đây là cảm giác yên bình sao. Nàng bất động đi mắt đã nhắm lại. - Nguyệt Linh em tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà. Thiên Hoàng lắc cô liên hồi. Con người tưởng trừng như nghiêm khắc lạnh lùng ấy lại biết khóc, biết hối hận. Mẹ cô chạy ra bà sững sờ còn gái bà sao thế này, bà hận mình không bảo vệ được một đứa nhỏ đó chính bà đứt ruột đẻ ra. Bíp bo bíp bo cô được đưa đến bệnh viện. Vì mất máu nhiều tình hình vô cùng nghiêm trọng cô đã vào phòng cấp cứu rất lâu. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng.. Đã gần mười tiếng sáo cô vẫn chưa ra. "Bốp" in hoằng vết tay lên mặt anh. - Đồ vô dụng, ngươi sinh ra để làm gì. Lúc con bé sắp té ngươi ở đâu. Quản gia nhốt nó tới khi con gái ta tỉnh lại nhanh lên. Ông đã làm quản gia ở đây rất lâu chưa bao giờ ông thấy bà tức giận như vậy, đây cũng là lần đầu bà phạt Thiên Hoàng. "Đi thôi" ông nói nhỏ. Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Mọi người phần nào nhẹ nhõm đi. - Cô bé đã ổn rồi nhưng sẽ có vài biến chứng vì tình trạng tâm lý không ổn định kéo dài nên cần phải theo dõi thêm. Cô được đưa vào phòng đặc biệt. Bà nhìn con khóc. Làm mẹ ai mà không đau khi thấy con mình vậy chứ. Lão quản gia lại bên ông thì thầm. - Anh trai từng nhờ ta chăm sóc hai người. Anh ấy không màng đến mạng bảo vệ hai người. Bây giờ còn bé đã vậy bà càng mạnh mẽ lên còn rất nhiều việc bà phải làm. - Kêu Thiên Hoàng đến chăm con bé đi. Thư dọn hành lý máy ta quá nước Y. Vỗ vai cậu ông rời đi. Chăm sóc tốt con bé. Mọi người rờ đi anh lấy điện thoại gọi cho Cường Minh nhưng không được anh bèn để lại lời nhắn "Nguyệt Linh có chuyện rồi tìm cơ hội về nước đi". Ngồi nhìn cô ánh thầm nghĩ nếu người em thích là anh thì tốt rồi. Anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em cả. - Em vào được không. - Uyển Mị em vào đi. Cô đặt một bó hoa lên bàn rồi đến bên Nguyệt Linh ngồi xuống. - Thiên Hoàng anh mệt rồi để em chăm sóc nó cho anh về nghỉ chút đi. Không sao đâu bác đi rồi không biết đâu với anh là con trai ở đây không tiện lắm. Uyển Mị nói đến vậy lên anh cũng ra về tùy có vẻ lưỡng lự ngó lại mấy lần mới đi. Cô lấy khăn ấm lau người cho bạn vừa thì thầm "Tao nói rồi bình yên không muốn lại muốn tự làm mình đau nhưng cậu nhanh khỏi đi tớ muốn cậu nghe cho rõ. Cường Minh hắn cũng yêu cậu nhưng vì rất nhiều vấn đề lung từng lên không thể ở bên cậu. Nguyệt lão cũng thật là nối dây tơ hồng rồi còn tạo nhiều điều khó khăn vậy." Tinh"anh Thiên Hoàng để quên điện thoại ở đây coi chút chắc không sao.'Không liên quan đến tôi' cô rớt chiếc điện thoại xuống đất. Sao hắn máu lạnh đến vậy cô đau lòng thấy cô bạn tội nghiệp của mình. Thiên Hoàng quay lại thấy cô như vậy anh như đoán được phần nào. Thở dài anh đến bên: - Không phải lỗi của cậu ấy mà là gia tộc quá rối ren cậu ấy làm vậy cũng là muốn bảo vệ Nguyệt Linh. Cậu ấy không muốn em ấy trở thành như mẹ mình cả đời mang một trái tim hận chính mẹ đẻ chính nơi sinh ra. Nhưng nó lại không biết em ấy vì nó khổ thế nào.. Cô ngắt lời: - Anh thích bạn ấy đúng không? Anh sửng sốt chuyện anh dấu kín trong lòng không ai bt sao cô bé ấy.. - Anh là người tùy tùng cũng giống anh trai của con bé anh phải lo cho nó. Cô hét to: - Anh yêu nó đúng chứ? Anh hèn tới mức không nói ra được sao. - Đúng anh thích nó nhưng anh càng mong con bé hạnh phúc hơn. - Hạnh Phúc ánh thấy cậu ấy hạnh phúc không. Anh có xứng để yêu cậu ấy không. Tôi không hiểu về giá tộc gì cả điều tôi biết là yêu thì phải cố tránh để mình là người đem lại hạnh phúc cho người đó. Hai người không nói gì nữa một cô y tá đi vào. - Mời hai người ra ngoài bệnh nhân cần được yên tĩnh. Bà Giằng đã ủy quyền cho tôi chăm sóc tiểu thư. Từ giờ đến lúc bệnh nhân tỉnh không ai được vào đây. Uyển mị ra vẻ nũng nịu. - Chị cho em vào thăm cậu ấy một lần trên ngày cũng được. Cậu ấy rất quan trọng với em. Chị y tá lắc đầu ' đây là lệnh của mẹ cô ấy' - Đi thôi. Anh kéo tay cô ra khỏi bệnh viện rồi chở cô về nhà. Về biệt thự anh nằm bẹp lên cơn sốt mê man mấy ngày mới tỉnh. Còn Uyển Mị ngày nào cũng đến bệnh viện xin vào thăm cô dù chỉ một lúc.
Chương 4 Bấm để xem Ở Mỹ Cường Minh đau lòng khôn tả ảnh rất muốn về nước rất muốn đến bên chăm sóc cô nhưng anh hiển nhiên không để lộ chút cảm xúc nào. Anh đã quen rồi từ lúc nào không biết anh không thể để ai biết anh nghĩ gì tâm trạng ra sao. Một người phụ nữ đứng tuổi bước vào phòng. Cô ta mặc một bộ đồ đen, gương mặt chẳng khác bà Giang lúc nào cũng đầy quyền lực và nghiêm túc trong đó. - Xin chào tôi là melai người sẽ hướng dẫn cậu trong 1 tháng ở đây. - Tôi Cường Minh mong được giúp đỡ nhiều hơn. Anh đi theo bà đến 1 căn phòng tối không biết bao nhiêu người đứng ở đây. Có người bê bết máu, có người chết đến mục xương cũng không được đem ra ngoài nhưng lại có những người ngồi thảnh thơi. Bà ta ra lệnh: - Lấy mười người ra cho ta. Nếu cậu không thắng được những người đó thì tự biết kết quả. Chưa kịp phản ứng họ đã lao vào đánh anh như một bao cát. Anh rút con dao Thiên Hoàng đưa lúc trước từng nhát từng nhát lấy mạng từng người nhưng lại chừa cho họ một tia sống nhỏ. Anh tìm một góc nhỏ ngồi xuống "đây là đào tạo sao rõ là muốn lấy mạng người khác". Một tên lực lưỡng vỗ vào lưng anh. - Cậu rất tốt. Ta nói cho cậu biết trước đây từng có hai nghìn người vào đây nhưng khi ra còn chưa tới năm mươi người họ từng đánh rất lâu nhưng cậu lại khác cậu rất có tiềm năng. Mọi người ở đây đều là những tên máu liều hoặc tử tù được Giảng gia mua về cả đời không ra được đây. Cậu cảm nhận được sự tuyệt vọng ở cái nơi tối tăm lạnh lẽo này. - Ông vậy năm mươi người đó ra sao? Ông lắc đầu: "Họ sẽ đến những nơi huấn luyện tiếp theo. Ta nghe nói bây giờ đang bảo vệ tiểu thư. Những người này đều là các công, quý tử gia tộc lớn tiếc là không có phúc" Anh nhớ lại mười người Thiên Hoàng họ đã trải qua những chuyện này ư. Họ không hề nhắc gì về nó. Tiếng mở cửa người đàn bà ấy lại bước vào kinh hỉ nhìn xung quanh rồi ra hiệu ánh mắt với cậu. Cậu đứng dậy bước đi theo bà. Đi đến một hành lang dài và tối bà đừng lại. - Ta biết vì sao cậu ở đây. Cậu không giống những người trước kia. Cười khuyểnh "tôi cũng là người như họ thôi" Nước mắt của bà rớt xuống: - Không cậu không có trái tim. Bà vừa đi vừa kể lại cho cậu nghe. Năm xưa khi mẹ cô còn là một thiếu nữ vì yêu bà cô nên hai người đã bất chấp sự phản đối của hai gia tộc. Họ sinh ra Nguyệt Linh vì bảo vệ cô cha cô đã chôn mình dưới ngọn lửa bỏ cả gia tộc làm cho gia tộc đó hoàn toàn sụp đổ. Sau đó Giang gia lên đứng đầu thế giới ngầm này. Mẹ con bé đã đưa nó cho ta nhưng bà không biết ta là người của gia chủ. Ta đem con bé đổi với đứa con chết yểu nhà họ mà thần không biết quỷ không hay. Bà ấy vẫn luôn hận mẹ mình vì ép bà bỏ đứa con đó nhưng lúc đó giá chủ làm vậy để bảo vệ con bé khỏi móng vuốt săn mồi của kẻ thù. Bao năm qua tuy không ở bên nhưng ta luôn biết tình trạng còn bé thế nào. Cậu đã làm con bé chịu những gì. Ta sẽ không tha thứ cho cậu không bao giờ để cậu bước ra khỏi đây để làm hại con bé nữa. Cường Minh vẫn chưa định hình truyện năm đó thì bị đẩy vào căn phòng tối khóa lại. Cậu nhớ về lúc nhỏ khi cha không chấp nhận cậu đã không biết bao nhiêu lần bị nhốt vào phòng tối nỗi sợ trong cậu ngày càng nhiều. Phá cửa xổ cậu nhảy ra ngoài trôi theo dòng suối. Vài ngày sau bà quay lại vô cùng bàng hoàng thốt lên "cậu ta dám nhảy từ lầu ba này xuống suối ư. Mà thôi nhảy vậy thì đã chết rồi cởi như bỏ được một mối họa." Cậu cứ vậy theo dòng suối bị cuốn đi lại vô tình gặp nhà bác sĩ nọ không có con. Ông cứu và sửa lại toàn bộ khuôn mặt của cậu. Ông là một bác sĩ chuyên nghiên cứu nên đi rất nhiều nơi. Ông hỏi cậu muốn học ở đâu và cậu chọn trở về nước X học tại ngôi trường cậu có thể nhìn thấy cô. Ông cũng mang cho cậu cái tên mới Huyền Dương để tránh các việc rắc rối. Khi về nước cậu được biết vì tức giận Giang gia đã tẩy gia tộc anh khỏi thế giới người trong nhà mỗi người một ngả. Nhưng anh không thể tìm được thông tin gì về cô đến một ngày cha nuôi anh được mời đến khám bệnh cho cô và anh đi theo. Sau nhiều xét nghiệm ông được mời đến thư phòng. Mẹ cô lo lắng hỏi: - Con bé không sao chứ sao mãi con bé không tỉnh. Thở dài ông đáp: - Là tiểu thư không muốn tỉnh. Tôi e rằng phải làm phẫu thuật một lần nữa để kích thích cho cô bé tỉnh dậy nhưng tiểu thư sẽ quên đi một vài người một vài chuyện những chuyện này nếu để tiểu thư nhớ lại sẽ rất khó khăn. - Được được để con bé tỉnh dậy ta có thể trả bất cứ giá nào. Cậu và giáo sư ra về. Huyền Dương định hỏi gì nhưng anh lại thôi.
Chương 5 Bấm để xem Qua rất nhiều kiểm tra, Nguyệt Linh được đưa vào phòng cấp cứu lần thứ hai. Qua mười hai tiếng chờ đợi trong lo lắng cuối cùng giáo sự Kim cũng ra. - Cá phẫu thuật rất thành công tiểu thư sẽ tỉnh sau vài ngày nữa. Điều ông mong lúc này là sự vui mừng của bà Giang nhưng bà vẫn không tỏ vẻ gì. - Các người chăm sóc tiểu thư tốt vào ta không muốn lại có thêm điều gì xảy ra. Quản gia sắp xếp đi ta sẽ quay lại nước Y trong hôm nay. Bà quay đi trong sự ngạc nhiên của bác sĩ Kim. Lần đầu tiên ông thấy một người mẹ cứng rắn như vậy bà thậm trí còn chưa nhìn thấy con mình đã vội đi. Ông thở dài quay lại nói với Thiên Hoàng: - Bệnh nhân cần ở trong phòng đặc biệt đến lúc tỉnh. Mọi người tốt nhất không nên làm phiền cô ấy. Nguyệt Linh được đưa đến phòng đặc biệt, mọi người cũng đã về. Ông nhìn lại người con trai của mình. Huyền Dương chăm chút nhìn cô trong ánh mắt anh lộ rõ vẻ lo lắng đau lòng. - Còn quên cô bé này sao? Chàng quay lại nhìn người cha đã cho chàng sinh mệnh thứ hai này. Cười đáp lại ông: - Em ấy như vầy, đều do con ra, đều do con hại. Vậy mà giờ con còn sống tốt khi Nguyệt Linh.. Anh cười nhưng nước mắt rơi không ngừng. Cậu, cậu khóc thật rồi. Nếu cậu không bước vào cuộc sống của cô có lẽ giờ cô đang sống rất vui. - Con trai à, còn hãy ở lại chăm sóc tiểu thư đi bao giờ cô ấy tỉnh lại. Ta và con sẽ qua Mỹ một thời gian. Có thể vài năm đó, con cũng sẽ học ở đó. Thủ tục ta đã làm xong rồi, mẹ con cũng sẽ đến đó trong vài ngày nữa. Ông ra ngoài còn mình anh trong căn phòng ấy. Nắm tay cô anh thì thầm "Anh xin lỗi, chờ anh được không. Chờ đến lúc anh đủ sức bảo vệ em. Em sẽ vẫn nhớ anh đúng không. Xin lỗi.. xin lỗi.. anh nên nói với em anh yêu em thế nào. Lẽ ra không nên vì bất kỳ lý do gì mà từ chối em. Không phải em luôn nói con gái mập mạp mới dễ thương sao vậy sao em lại để mình ốm không còn sức sống vậy. Em tỉnh dậy cho anh." Nghe tiếng bước chân lại gần anh gỡ vội chiếc vòng đỏ đeo vào tay cho cô, thì thầm. "Hãy giữ nó đừng để mất. Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi". Từ ngoài một điều dưỡng và một y tá đi vào. - Mời anh ra ngoài. Bà chủ đã nói không cho ai lại gần tiểu thư. Chuyến bay của giáo sư Kim cũng dời vào ngày mai. Anh nên về chuẩn bị. Anh gật đầu đi ra cửa. - Cha tôi ở đâu hai chị biết không. Ông ấy nhờ tôi ở đây rồi đi đâu mất. Tôi cũng không biết đường một chị giúp tôi đến chỗ ông với. Cô điều dưỡng đứng dậy đưa anh đi nhưng lại cố ý đi đường xa hơn. Anh cũng đi theo không nói gì. Đến chỗ giáo sư Kim, anh cảm ơn rồi đi vào. Chị điều dưỡng cũng vào theo. - Giáo sư chuyến bay của ông đã dời vào sáng mai. Vòng đỏ ở tay tiểu thư là ông đeo phải không ạ. - Cái vòng đó à. À ta đem cho cô ấy, sau này sẽ có lúc dùng. Chị ta đi ra ngoài, đến chỗ vắng liền gọi điện. "Bà chủ. Xác nhận cậu ta là con trai giáo sư Kim." Ở trong phòng ông nhìn ra cửa sổ hút một điếu thuốc. - Con là Cường Minh đúng chứ tuy còn không nói nhưng ta đã biết từ đầu chỉ là chưa chắc chắn. Vòng đỏ trên tay con là của mẹ con để lại. Ta nhận ra vì vợ ta cũng có một cái. Họ là chị em nên lúc cứu con ta đã không ngại nhận con là con nuôi. Người ngoài nhìn vào không ai biết con được nhận cả. Còn chiếc vòng ta đã đổi rồi. Sao con manh động vậy. Mặt anh tối lại. - Còn biết chiếc vòng bị đổi. Đồ của mẹ để lại sao con không thể nhận ra. Ông đến vỗ vai anh rồi ra ngoài. Lúc rời đi anh vẫn quay lại nhìn nơi này một lần. Nhìn cái nơi anh làm bao điều có lỗi với cô. Năm ngày sau cô tỉnh lại, điều đầu tiên cô là sờ vào chiếc vòng ấy. Mọi người trong gia tộc cũng như mọi người ở trường đều không được nhắc đến Cường Minh cũng như vì sao cô nhập viện. Khi xuất viện cô tươi cười hơn mọi khi rất nhiều người đến đón cô và cô không quên một ai cả. Mọi người ai cũng khen giáo sư Kim giỏi chữa được bệnh cả trong tâm lẫn trong người. Cô trở về biệt thự cũng bắt đầu đi học. Nhưng cô luôn cảm giác đã quên một người rất quan trọng hơn nữa luôn có một giọng nói của ai đó luôn hiện hữu trong đầu cô, chiếc vòng tay đỏ cô đeo luôn cảm thấy nó rất quan trọng không bao giờ cô bỏ nó ra khỏi người. Cô ngày càng ra dáng một tiểu thư yêu kiều. 4 năm cũng trôi qua. Anh và gia đình về lại đất nước. Bây giờ anh vừa là bác sĩ tâm lý vừa là giáo sư khoa thần kinh lại mở được một bệnh viện tầm cỡ.
Chương 6 Bấm để xem Qua bốn năm đó Huyền Dương đã trở thành một giáo sư bác sĩ danh tiếng dù còn rất trẻ. Nguyệt Linh cũng đã thấy đổi hoàn toàn cô luôn vui vẻ với mọi người nhưng lại vô cùng nghiêm túc khi kinh doanh hoặc quyền lực. Vì không ai được phép nhắc tới Cường Minh nên cũng không ai biết ký ức cô quên chính là anh ấy. Mọi người ai cũng nghĩ tiểu thư của họ đã buôn bỏ nỗi đau đó từ lâu. Hôm nay là ngày giáo sư Kim cùng gia đình về nước. Bước vào cánh cửa biệt thự đã có rất nhiều người đón tiếp. - Đây là con trai ông sao giáo sư Kim. - Bà Giang đây đâu phải lần đầu bà gặp nó chứ. Rồi ông quay sang Nguyệt Linh. - Tiểu thư đã tốt hơn rồi. Chiếc vòng đó cũng đưa lại cho tôi được chứ. Mọi người ngạc nhiên vô cùng. Chiếc vòng đó không phải là để tiểu thư đeo đến lúc có chuyện cần dùng đến nó. Sao giờ lại lấy lại. - Đây là vòng cổ của nhà ta giúp người đeo nó luôn dễ chịu hơn. Bây giờ tiểu thư đã tốt không cần dùng đến nó nữa. Nguyệt Linh tháo chiếc vòng ra đưa cho ông. Ông Kim cầm thêm một chiếc vòng trong túi đưa cho Huyền Dương. - Con trai ta đã già hai chiếc vòng gia truyền này cho con giữ. Giang phu nhân mộng bà giúp đỡ thằng bé. Cô nhìn anh không hiểu sao lại có một cảm giác quen đến lạ thường. Anh cầm hai chiếc vòng nó giống nhau đến vậy mẹ anh thỏ thẻ "con trai hai cái này một của ta một của mẹ con. Còn hãy giữ cho cẩn thận". Giang gia sắp xếp phòng cho họ. Tối đến cả ba người ngồi ở bàn sách trong phòng. Anh hỏi cha: - Hai chiếc vòng giống nhau sao năm đó cha vẫn đổi nó. Ông thở một hơi khói thuốc. - Chiếc vòng còn đeo từ nhỏ có mùi của Trịnh gia. Con cái Trịnh gia đình ra đều tắm bằng loại nước này. Năm đó con vẫn đang bị nghi ngờ ta đã tiêm vào người con loại hoocmôn ức chế mùi này. Đó cũng là lý do tại sao con phải tắm thuốc bảo lâu nay và chúng ta lại về đây sau bốn năm dù còn học rất nhanh chỉ có ba năm. - Cha con hiểu rồi. Bà Kim nhìn ngoài bầu trời đêm thăm thẳm nói con. - Con trai ta nhìn sắc mặt của Giang phu nhân bà ấy sẽ sống không quá hai năm. Ta mong con đừng đi lại con đường cũ mà hãy tìm hạnh phúc còn đã làm mất trước kia. Anh đến bên bà, đưa ánh mắt vào khoảng không vô tận. - Mẹ à con sẽ không làm cho cô ấy đau lòng thêm lần nào nữa đâu. Anh đi ra ngoài dạo trên những thảm cỏ xanh rờn. Cảm nhận những cơn gió mát của mùa hè. Anh đến bên chiếc xích đu, ngồi xuống cạnh Nguyệt Linh. - Tiểu thư rất khác lúc sáng. Có tâm sự gì sao. Cô cười vui vẻ nói: - Một người như ta làm sao có thể có tâm sự. Hai người ngồi đó. Từng cơn gió khẽ thổi qua mái tóc cô. - Tiểu thư từng yêu ai chưa? Anh vô tình nên tiếng hỏi. - Ta chưa từng yêu ai. Từ khi còn nhỏ ở với mẹ nuôi ta đã rất hạnh phúc. Năm 18 ta nhận lại mẹ của mình và đến giờ. Anh không ngạc nhiên với câu trả lời của cô. Khi cha nói anh cô quên một vài người nhưng mọi người lại nói cô hoàn toàn bình thường anh đã biết rồi. Anh chỉ muốn xác nhận lại thôi. Thì ra anh là người có muốn quên nhất. - Tôi kể cho cô nghe một câu chuyện được chứ. - Anh kể đi ta xem một giáo sư tâm lý kể chuyện thế nào. - Có một cô bé và một cậu. Hai người đều thích nhau. Cô bé lúc nào cũng luôn muốn ở bên cậu, còn cậu vì muốn bảo vệ cô mà lại đẩy cô ra xa. Qua rất nhiều đau khổ cô bé không còn hi vọng sống. Mẹ cô bé vì con đã đem cậu bé đi một nơi rất xa. Khi lớn lên hai người gặp lại những cô không còn nhận ra cậu. Cậu cũng không thể lại gần cô. - Nếu ta gặp họ ta sẽ đem họ lại gần nhau. Anh nhìn cô. Cô vẫn còn nét ngây thơ lúc đó, vẫn vô tư như vậy nhưng lại phải chịu bao nhiêu điều. - Giờ tiểu thư cho tôi biết vì sao cô buồn được chứ. Cô đứng dậy, đến lấy ly trà đưa cho anh. - Ta cũng không biết. Ta luôn có cảm giác đã quên một người rất quan trọng. Đôi lúc ta còn cảm thấy đau trong lồng ngực. Anh nghe câu nói ấy của cô không hiểu sao lại rất vui. - Tôi sẽ giúp cô tìm được điều thiếu đó. Cô đi vào trong nhà. - Anh có thể gọi tôi là Nguyệt Linh không cần lúc nào cũng gọi tiểu thư đâu. Cũng muộn rồi nghỉ sớm đi. Trời đêm nay thật đẹp. Mà có lẽ nó đã đẹp từ trong lòng anh đẹp ra. Điều anh luôn mong chờ, điều mà sẽ mở ra một cuộc sống đẹp cho cả anh và cô.
Chương 7 Bấm để xem Ở trong phòng sách giáo sư Kim cùng Giang phu nhân ngồi đối diện nhau. Thiên Hoàng đứng bên cạnh bà. Bà phẩy tay quản gia ra ngoài đóng cửa lại. - Phu nhân tôi sẽ làm một vài phương pháp thôi miên giúp Nguyệt Linh tiểu thư hồi phục hoàn toàn trí nhớ cũng như tâm lý. Bà tươi cười đáp lại: - Có lẽ ông không cần làm vậy. Còn bé không quên gì cả. Ông lắc đầu: - Bà từng hỏi tại sao cô ấy muốn chết. Tại sao sau khi tỉnh lại cô ấy lại khác hoàn toàn lúc trước. Bốn năm bà không để cô ấy đến trường. Ngoài Uyển Mị ra người cấm tất cả tiểu thư khác đến bên cô ấy. Còn.. - Ông cứ nói đi ta sẽ không tức giận. - Bà còn nhớ Cường Minh. Bà cấm những người tiếp xúc với cô ấy nhắc đến cái tên này. Bà có từng nghĩ cô ấy quên chính là cậu ấy. Thiên Hoàng liền phản bác lại: - Chủ nhân bà ấy chỉ muốn tốt cho tiểu thư. Hơn nữa cậu ấy cũng biến mất bốn năm rồi. Tuy không thấy xác nhưng từ tầng ba rớt xuống sông khả năng sống vô cùng thấp. Vậy sao không để cô ấy mãi quên đi. Mặt bà liền biến sắc. Đúng là trước giờ còn bé như vậy nhưng không nhớ cũng tốt. - Chuyện này con gái ta không nhớ ta càng yên lòng. Nếu con bé muốn quên thì hãy cứ để nó quên đi. Ông thở dài một cách nặng nề. - Ông tìm ta hôm nay là vì vc này sao? Ông nhìn Thiên Hoàng rồi bảo cậu ấy ra ngoài. Anh có vẻ hơi lưỡng lự. - Cậu ra ngoài đi Thiên Hoàng. Anh bước ra ngoài một lúc. Ông bước đến bên ghế bà gỡ chiếc camera nhỏ ra bóp nát. Bà vô cùng ngạc nhiên. Anh là người bà tin tưởng vậy mà. - Gia tộc của cậu ta đã bắt đầu rục rịch phu nhân nên cẩn thận. Thêm một chuyện bà không còn nhiều thời gian đâu. Dù chữa trị cũng không kéo dài lâu nữa. Chuyện tiểu thư mong bà nghĩ lại. Còn một việc sau khi bà ra quyết định tôi sẽ nói sau. Ngay tối đó giá tộc của Thiên Hoàng bị diệt sạch không còn lại mấy người, mà đa số người còn sống là trẻ con dưới 10 tuổi, hơn nữa chúng đều được đưa đến nuôi dạy ở cô nhi Giang gia. Thiên Hoàng cũng phải sang nước X học một năm. Anh vô cùng ngỡ ngàng khi biết tin này. Anh là lo cho bà có chuyện gì mới đặt đồ ở đó. Kế hoạch của cha anh không hề biết một chút gì, hơn nữa từ nhỏ anh đã rất hận gia tộc ấy. Thất vọng tràn trề nhưng anh vẫn luôn coi bà là mẹ anh. Tiếng gõ cửa vang lên, giáo sư Kim bước vào phòng anh. Ông từ từ ngồi xuống: - Một năm này mong cậu học tập thật tốt. Sau này khi về đây cậu phải giúp tiểu thư rất nhiều. - Không phải ông nghi ngờ tôi sao. Ông.. Tôi luôn coi bà ấy còn hơn mẹ ruột vậy ma ông. Vỗ vai cậu ông ôn tồn giải thích - Nếu ta không phá nó người biết về căn bệnh của bà ấy không phải mình cậu. Cha cậu đã lắp thiết bị theo dõi cậu biết gì ông ta biết đó. Tôi vẫn luôn tin cậu. Ông đi ra ngoài. Cậu không ngờ người cha hại chết mẹ cậu lại coi cậu là một con cờ hại tiếp người mẹ này của cậu. Thiên Hoàng đi nỗi lo của Giang phu nhân ngày càng nhiều. Rồi bà cũng gọi giáo sư Kim đến. - Ông chắc khi con bé nhớ lại sẽ không hận ta hay làm hại bản thân chứ. - Tôi chắc chắn thưa bà. - Vậy ông cứ tiến hành cho con bé đi. Còn truyện ông nói với ta thì cũng nói luôn đi. Ông đã biết trước kết quả này. - Tôi không phải là người chữa cho tiểu thư mà là Cường Minh. Cậu ấy đã được tôi cứu sống khi theo con sông trôi đến phòng thí nghiệm của tôi. Bà không ngạc nhiên mà chỉ gật đầu: - Ta đã biết từ bốn năm trước. Tất cả những việc ông làm ta đều biết nhưng ta không thể trả ra tại sao ông biết việc cha Thiên Hoàng. Ông cười vui vẻ. - Phu nhân qua một lần đi ăn tôi vô tình biết được thôi. Nhưng dù chuyện gì bà cũng phải giữ gìn sức khỏe. Ông rời đi về phòng thì quản gia đã đợi ông ở đấy. - Giáo sư Kim tôi có việc cần ông giúp. Ông hãy lấy mô tim tôi nuôi rồi cấy vào chỗ phù nhân. Chỉ có cách này bà ấy mới có thể sống tiếp. - Ông là người luôn ngầm chữa trị cho bà ấy trong vòng một năm nay đúng chứ. Ông có biết việc hiến mô tim này ông sẽ yếu đi bao nhiêu không? Tôi nghĩ ông cũng là một bác sĩ chứ không phải quản gia đúng chứ. - Tôi biết chứ trong thời gian này tôi cũng đã làm cho mô tim tôi hợp với bà ấy để tỉ lệ thành công là tuyệt đối rồi. Ông chỉ việc thay tôi cấy thôi. Mặt bác sĩ Kim tối lại âm u vô cùng. - Ông là ai? Ông là cha của tiểu thư là người mà phu nhân hằng ngày luôn nhớ đến. Tôi nói đúng không A Nghiêm bạn thân của tôi
Chương 8 Bấm để xem Giáo sư Kim và quản gia nhìn nhau một lúc lâu. - Ông bạn vẫn nhận ra tôi sao? - A Nghiêm! Ông làm tôi quá thất vọng. Bao năm nay ông ở bên bà ấy. Vậy mà ngày nào ông cũng để bà ấy ân hận ngày nào cũng nhớ ông. Ông còn là con người không. - A Kim tôi biết sau năm đó ông luôn thấy tôi chăm sóc bà ấy nhưng tôi đã là một người khác hoàn toàn. Tôi không muốn bà ấy vì tôi mà đối đầu với cố phu nhân. Giờ cố phu nhân không còn tôi lại càng không muốn bà ấy biết. Bà là chủ một gia tộc một thế giới ngầm lại càng không thể có tư tình. Bao lâu nay Giang gia không có nam chủ tôi không thể phá nó. Giang phu nhân đẩy cửa phòng đi vào. - Tấn Nghiêm tôi không chưa từng nghe Giang gia có quy định không có nam chủ. - Kh.. ở.. i vâ.. n! Bà đi đến nắm tay, rơi nước mắt. - A Nghiêm. Giang gia không có nam chủ vì các nam chủ đều bị các cố phu nhân giết chết. Tôi đợi ông nói ra thân phận thật cũng hơn hai mươi năm rồi. Vậy mà ông còn không có ý định nói gì với tôi sao. Ông ôm bà vào lòng, thủ thỉ. - Tôi hứa với em sẽ không dấu em điều gì nữa được không. Vợ của giáo sư Kim kéo ông ra ngoài. "Vợ chồng người ta tâm sự tôi với ông ở đó làm gì". - A Nghiêm đợi khi nào con nắm quyền gia tộc. Chúng ta sẽ đi du lịch được không. Sẽ không cần phải lo về điều gì nữa. - Được, được. Nhưng phải đợi tôi chữa xong bệnh của bà được chứ. (Ở trong nhà một cặp vợ chồng ân ái thì ngoài vườn cũng có người hàng huyên) - Huyền Dương cậu yêu ai bao giờ chưa? - Tôi từng yêu một người hơn sinh mệnh. Tên tôi không phải Huyền Dương mà là Cường Minh. Tôi cứ nghĩ tránh xa cô ấy là đang bảo vệ cô cũng như bảo vệ mình khỏi quyền lực gia tộc. Nhưng.. cuối cùng tôi không bảo vệ được cô ấy mà còn hại cô ấy. Nguyệt Linh nếu cô là cô ấy cô sẽ không hận tôi chứ. - Không đâu. Anh yêu cô ấy vậy mà. Mà cô ấy là ai? Tôi bắt cô ấy về cho anh. Cường Minh đứng dậy đi vào nhà vừa đi vừa nói. - Không cần đâu. Hẹn gặp em tối nay. 9h nhớ đến phòng thí nghiệm đó. Buổi tối hôm nay, tại căn biệt thự ấy là một ngày đặc biệt. Các người hầu không phải phục vụ cho chủ nhân dùng bữa mà có thể ngồi ăn tại các bàn nhỏ xung quanh bàn chính. Giang phu nhân đứng dậy vẫn dáng vẻ nghiêm nghị ấy nhưng hôm nay lại ấm áp hơn bình thường. - Ta xin giới thiệu hai người nam chủ của Giang gia. Một là Tấn Nghiêm chồng ta. Hai là nam chủ tương lai Cường Minh. Mọi người vô cùng bất ngờ vì theo họ biết hai người này đều đã chết vậy mà giờ lại thành đổi dung. Phần ngạc nhiên hơn là Giang phu nhân từng rất ghét Cường Minh vậy mà giờ lại để cậu ấy làm nam chủ, về điều này chính cậu cũng ngạc nhiên. Nguyệt Linh quay sang cười với cậu. - Lúc chiều không cần giúp thì ra anh biết chuyện này. Anh trai cứ đi cướp chị dâu đâu cần em. Anh xoa đầu cô. - Em sẽ không có chị dâu vì em là người quan trọng nhất với anh. Nói rồi anh đút thức ăn cho cô. Hai cặp vợ chồng nào đó cũng vậy. Thế là người hầu không cần ăn cũng no. Một ngày vui như vậy nhưng lại không có chút rượu nào. Sau bữa tối cô về phòng một cuốn sổ nhỏ rớt ra từ tủ cô. Cô đọc từng dòng từng ký ức ùa về. Đúng 9h cô bước vào phòng thí nghiệm, anh đã đợi cô ở đấy. - Đây là bước cuối cùng. Em sẽ không sao đúng không. Anh thở dài căng thẳng. Cô bất ngờ hỏi anh. - Quyền Minh anh thật sự rất yêu cô gái anh kể sao? Anh yêu cô ấy khi nào? Anh sững sờ một lúc rồi đáp lại: - Đúng anh yêu cô ấy hơn bản thân, từ lần đầu nhìn thấy cô ấy anh đã yêu cô ấy rồi. Cô chạy lại ôm anh khóc thút thít. - Vậy sao anh luôn không để ý em. Anh luôn lạnh nhạt với em. Anh giật cô ra: - Em nhớ lại rồi, nhớ lại thật rồi. Máy quá mà. Anh sợ bước cuối cùng này xảy ra sai xót anh sẽ mất em mãi. Giờ thì không cần nó rồi. Anh ôm cô xoay tròn. Anh kéo cô chạy về phòng của giáo sư Kim nhưng không thấy ai. Anh bắt đầu lo lắng. - Nguyệt Linh trong biệt thự còn phòng thí nghiệm nào không? - Còn một khu mới xây ở sân sau những cha em không cho ai đến gần. Có chuyện gì sao ạ? Vừa kéo cô chạy anh vừa nói gấp. - Cha nuôi anh không bao giờ ra khỏi phòng sau 8 giờ tối. Chắc chắn có chuyện gì ông ấy mới đi. Mẹ em đã có chuyện gì đó. Lúc về đây anh phát hiện tim mẹ em có vấn đề. Đến nơi anh chỉ thấy mẹ nuôi ở đó. - Mẹ mọi người đâu. Cô cũng hỏi dồn dập: - Mẹ con đâu? Bà ấy sao rồi? Bà Kim thở dài. - Cha con, A Nghiêm, Khởi Vân và cả Lyly đều vào đó rồi. Anh sốc vô cùng. - Cả Lyly sao. Mẹ còn đứng ngoài này. Mẹ là một sát thủ khét tiếng đứng cạnh. Lyly bà ấy còn giỏi hơn hai người họ. Cô không tin vào tai mình nữa. Rốt cuộc mẹ cô bị sao. Cô níu tay Bà Kim. - Rất cuộc mẹ con bị sao?
Chương 9 Bấm để xem Bà từ từ chấn an hai người. - Nguyệt Linh mẹ con không sao. Cô yếu ớt ngước mặt lên nhìn bà mắt ngấn lệ. - Vậy sao bà ấy lại ở trong đó. Tại sao lại.. hu hu.. Cô nấc lên từng cơn. Bà vỗ về cô. - Mẹ con thật sự không sao chỉ có mẫu cấy cho mẹ con có vấn đề. Anh nghi ngờ. - Trong thời gian ngắn không thể có mẫu cấy tim được. Mẫu tim tự đâu ra chứ? Bà ân cần. - Còn đưa Nguyệt Linh ngồi xuống đây đã. Ta sẽ nói rõ cho các con. Cường Minh đỡ cô lên ghế, để đầu cô dựa vào vai mình. - Thật ra 4 năm trước Tấn Nghiêm đã nhận ra những dấu hiệu đầu tiên của mẹ con. Ông ấy đã dùng máu mình cho vào thức ăn của bà ấy đồng thời dùng các loại thuốc lên mình để có được mẫu tim hoàn hảo nhất. Hai tháng trước ông ấy đã nhờ Lyly lấy một phần mô từ tim ông ấy để nuôi cấy thành một trái tim. Tối hôm nay Lyly bất ngờ gọi nói mô tim phát triển quá nhanh. Nhưng cô ấy đã dùng một loại hoocmôn ức chế nó lại và phải cấy trong tối này. Nên chúng ta mới sử dụng thuốc mê với mẹ con bé. Ta đứng đây chỉ để phòng trường hợp cần thiết. Chỉ một sơ xót nhỏ cũng đã khiến giới kinh doanh này hỗn loạn. Anh đáp lại. - Ý mẹ trong biệt thự này vẫn có nội gián cài vào. - Đúng nhưng không sao. Tất cả thức ăn của gia nhân đều được bỏ thuốc ngủ. Bà đang nói thì ngưng lại rút hai cây súng lục ra. Bốn tiếng súng vang lên. Từ trên cây bốn xác người rơi xuống. Bà ngồi xuống thư thả. - Cuối cùng cũng chịu lộ diện làm ta đợi cả tiếng mệt muốn chết. Nguyệt Linh hỏi bà. - Bà Kim không sợ sẽ có thêm sao? Dù sao tính mạng mẹ con cũng rất nhiều người muốn có. Bà cười vui vẻ - Không một con muỗi nào có thể lọt khỏi mắt của những sát thủ ta đào tạo chứ đừng nói là người. Chỉ có nội gián mới phải lo. Hơn nữa con nhìn đi họ không phải người hầu. Cô đảo mắt về hướng bốn cái xác. - Họ là.. họ là các thiếu gia của các gia tộc. - Đúng trong bữa tiệc tối nay bốn người này không đến nên ta đã sớm nghĩ họ là nội gián và.. Pằng pằng một viên đạn xuyên qua một viên đạn đang bay đến còn một viên này lên căn phòng tối gần phòng trà. - Con mồi cuối cùng. Bà cầm điện thoại gọi cho một người sát thủ. - Thư dọn năm cái xác gửi đến nơi cần đến. Cường Minh nhìn bà với ánh mắt hoàn toàn khác. Trước giờ bà luôn nhẹ nhàng chu đáo. Dù có rất nhiều sát thủ trung thành nhưng anh đôi lúc vẫn thấy bà làm một vài việc nhưng lúc đó bà cũng không sắc xảo như vậy. Hơn nữa anh cũng không biết bà nhìn được trong bóng tối. Quay sang anh bà đặt tay lên vai. - Nhưng sát thủ này sau này sẽ ở đây bảo vệ an nguy của hai con. Họ là những người tuyệt đối trung thành. Một trăm người này đã vượt qua chín nghìn chín trăm người khác để tồn tại đến giờ. Họ được đào tạo bởi ta và cũng qua rất nhiều khảo nghiệm. Cô tò mò. - Vậy không phải một địch một trăm để sống đến giờ sao. Với tại sao không phải là bảo vệ mẹ con mà là bảo vệ con. Anh xoa đầu cô - Vì em sẽ là người thừa kế Giang gia còn anh sẽ là lão công của em. Mẹ và cha em sẽ đi du lịch và không quan tâm đến gia tộc nữa. - Ai thèm lấy anh chứ. Cửa phòng thí nghiệm mở ra. Lyly, và giáo sư Kim đi ra ngoài. Cô chạy đến. - Mẹ con sao rồi? Giáo sư Kim thư thả. - Rất thành công. Rất phù hợp. Cũng nhờ sự phát triển nhanh của mẫu tim sẽ rất nhanh liên kết với các mạch máu trong cơ thể bà ấy. Khoảng tối mai bà ấy sẽ tỉnh. Lyly buồn bã. - Trời ơi. Tôi nghiên cứu bảo lâu mới được một ít thuốc này giờ phải dùng hết cho bà ấy để sáng mai mà ấy tỉnh. Thuốc của tôi. Ba năm của tôi. Mọi người cùng cười. Anh hỏi cha mình. - Theo con biết người cấy tim sẽ thở bằng bình oxi trong thời gian dài. Vậy sao bà ấy gặp người khác được. Chuyện này sẽ làm dậy làn sóng gia tộc. - Thuốc của Lyly sẽ làm liền các tế bào ngày lập tức. Sau khi phẫu thuật có thể liền vết thương không để lại giấu vết. Nhưng để tạo ra thuốc này cần rất nhiều loại thuốc quý khác hơn nữa cách tạo ra vô cùng cầu kỳ. Hơn nữa sử dụng tuy sẽ sinh hoạt như lúc trước phẫu thuật nhưng thật sự sức khỏe đã giảm đi 1/5 số với lúc đầu. Nên bà ấy có thể thở lại vào sáng mai nhưng hơi khó khăn một chút. Chúng ta ngồi đọi một vài tiếng nữa đi. Ta vẫn chưa yên tâm. Trời hửng đông mọi người đều ngủ gục ngoài cửa. Tấn Nghiêm đỡ Khởi Vân ra ngoài. - E hèm.. Mọi người giật mình. - Mẹ, mẹ không sao rồi. - Tôi đỡ Khởi Vân về phòng. Mọi người cũng về phòng đi ta không nhằm nửa tiếng nữa thuốc mê hết tác dụng các người khác sẽ dậy. Một buổi sáng vui vẻ diễn ra trong căn biệt thự đã không biết bao nhiêu năm lạnh lẽo này. Trừ họ ra không ai biết về chuyện gì xảy ra tối qua. Họ chỉ nghe kể lại có người bỏ thuốc mê vào đồ ăn định giết bà chủ nhưng lại bị bà Kim bắn chết. Sát thủ cũng đã rút về từ lâu. Họ trở thành những bảo vệ của biệt thự này. Năm gia tộc có ý định chống lại cũng bị diệt sạch. Những gia tộc khác cũng biết thân phận. Ở một nơi khuất nào đó. - Chuẩn bị xong rồi chứ. - Rồi thưa chủ nhân. - Cường Minh ngươi sẽ không sống lâu đâu vị trí nam chủ đó phải là của ta.