Danloi1991
Kite
Bài viết: 0 

Chương 20: Kế hoạch bắt đầu
Sau khi ngồi im ở đấy một thời gian khá lâu, hắn bắt đầu rời đi, hắn không biết rằng lần này đi sẽ rất lâu, rất lâu sau hắn mới quay trở lại nơi này, theo hướng cũ quay trở lại Tô gia, An Huy Thành vẫn rực sáng với những con đường không ngủ, con đường bán thuốc của Tô gia trước phủ là một trong số đó. Đối lập với sự sầm uất đó thì nội phủ Tô gia chỉ leo lắt một số ánh sáng trong đêm.
Với tu vi hiện tại và khả năng của hắn, hắn nhẹ nhàng bay về viện của mình, hắn phải bắt đầu kế hoạch trả thù của mình, với khả năng bây giờ hắn không thể một mình đối đầu trực diện với ba thế lực được, hắn cần phải phân giã thực lực của kẻ thù, tuy nhiên để làm được điều đó hắn cần là tiền, rất nhiều tiền. Hắn gọi Tô nham vào ra lệnh là đi gọi Tô Lâm tới, hắn cần Tô Lâm ra mặt sử lý mọi việc, hắn sẽ ở trong bóng tối chỉ huy tất cả.
Tô Lâm vội vã tới viện của Trần Nguyên, hắn không dám chậm chễ, tính mạng và cơ hội của hắn đều nằm trong tay Trần Nguyên.
Khi tiến vào, hắn đang thấy Trần Nguyên ngồi sẵn đợi mình, hắn vội vàng nói:
- Tô trưởng lão, ngài có gì cần phân phó.
Trần Nguyên hiểu rằng Tô Lâm rất thông minh, hắn giữ đúng mực và luôn cẩn thận, Trần Nguyên lấy từ trong áo choàng ra hai mươi lọ đan dược màu trắng mà hắn đã chuẩn bị sẵn đặt lên trên bàn rồi nói:
- Tô thiếu gia, Tô gia tuy là tam phẩm nhưng chuyên kinh doanh dược, chắc hẳn từ nhỏ đã quen về y lý và đan dược, không biết Tô thiếu gia có nhận biết ra loại đan dược này hay không.
Tô Lâm nhấc một chiếc bình lên, đổ ra một viên đan dược, vẻ mặt không thể tin được, tuy gia tộc hắn dùng dược để mưu sinh nhưng lại chỉ là gia tộc tam phẩm ở An Huy Thành kiến thức các loại dược liệu, dược tán tuy không ít nhưng trước nay chỉ nghe nói chứ chưa thấy qua đan dược thật sự:
- Tô trưởng lão, đây là đan dược, tại hạ nông cạn không biết là loại đan dược gì.
Trần Nguyên cũng không bất ngờ, Trần gia là gia tộc nhất phẩm tại An Huy Thành mà hắn cũng chỉ nhìn thấy một lần mà thôi, Trần Nguyên mỉm cười rồi nói:
- Đây là Bổ Nguyên Đan, nhất cấp đan dược, phẩm đan là hoàn mỹ đan dược, ta hoàn toàn có thể nhờ phòng đấu giá Nhất Vĩnh La - chi nhánh An Huy Thành đấu giá giúp ta nhưng ta muốn Tô gia cụ thể là ngươi Tô Lâm làm chủ để xử lý vụ này. Ngươi có đồng ý không.
Nhất Vĩnh La là một con quái vật khổng lồ thực sự, tồn tại từ rất lâu không ai biết được, đây là Vĩnh La Thế Giới mà nhà đấu giá này lại dám lấy cái tên Nhất Vĩnh La đủ thấy bá đạo cỡ nào, nói về thực lực thì Nhất Vĩnh La có mặt tại tất cả mọi thành thị dù lớn hay bé, ở tại tất cả các quốc gia trong bốn mươi sáu châu trong Vĩnh La Thế Giới, nghe đồn thế lực này còn mua bán với cả những yêu thành của yêu thú. Tôn chỉ của Nhất Vĩnh la là tại Nhất Vĩnh La không gì là không thể bán, không gì là không thể mua vô cùng bá đạo, không những thế Nhất Vĩnh La lại có thể giữ bí mật vô cùng tốt cho các khách hàng và vô cùng thân thiện nên được toàn thể thế giới hưởng ứng.
Tô Lâm hiểu rằng đây là cơ hội mà Trần Nguyên cho hắn, với số lượng đan dược này Tô gia ngay lập tức vượt mặt ba gia tộc kình địch khác, trong tương lai vươn lên hàng ngũ nhị phẩm là hoàn toàn có khả năng.
Tuy nhiên Tô Lâm cũng hiểu rằng cái này phong hiểm quá lớn, có thể sẽ làm Tô gia tan cửa nát nhà. Tô Lâm suy nghĩ một lát liền nói:
- Trưởng lão đã tin cậy tại hạ, tại hạ liều cả mạng cũng theo đến cùng. Tuy nhiên với thực lực Tô gia để bán những đan dược này là không có khả năng không những thế còn gây nguy hiểm đến trưởng lão, nên tại hạ mong muốn sẽ chuyển toàn bộ số đan dược này kí gửi cho Nhất Vĩnh La, khi bán xong Tô gia chỉ xin một thành lợi nhuận mà thôi.
Trần Nguyên càng ngày càng thưởng thức Tô Lâm này, thấy lợi mà không mờ mắt chính là kẻ có khả năng làm việc lớn. Trần Nguyên cười nói:
- Được, theo ý ngươi mà làm, tuy nhiên ngoài Tô gia được một thành ra, ta sẽ cho thêm ngươi một thành lợi nhuận nữa.
Tô Lâm vội vàng cảm ơn, đang lui ra đến cửa thì nghe thấy Trần Nguyên than thở phía sau:
- Tô thiếu gia, với khả năng của ngươi đáng nhẽ tương lai phải không hạn lượng, thế mà hiện giờ vẫn chỉ là là tứ tinh võ đồ, kinh mạch bị kìm hãm cả đời này chỉ có thể đạt đến ngũ tinh võ đồ mà thôi, đáng tiếc, đáng tiếc.
Tô Lâm vô cùng chấn động, khi hắn tu luyện liên tục bị cảm giác quá sức, cơ thể đau đớn vô cùng, đã tìm nhiều y sư danh tiếng nhưng chưa tìm ra được nguyên nhân và cách chữa trị, chính vì nguyên nhân này nên người ấy mới rời đi về gia tộc tìm luyện đan sư và để lại cho hắn bốn thất tinh võ đồ bảo vệ.
Trần Nguyên chỉ nhìn đã nhận ra bệnh của hắn làm hắn vừa vui vừa sợ, vui vì biết đâu Trần Nguyên có thể giúp hắn chữa khỏi thì hắn càng sớm tu luyện đi tìm được người ấy, sợ vì hi vọng vừa được thắp sáng lại mất đi, hắn vội quay lại nhìn Trần Nguyên lời nói có chút run rẩy:
- Tại hạ từ nhỏ gặp biến cố may mắn đã giữ được tính mạng, đã đi tìm nhiều y sư, cũng đã được kiểm tra nhiều lần không thấy khác thường cả nhưng khi tu luyện luôn cảm thấy quá sức. Không biết Trần thiếu gia có thể giúp tại hạ hay không.
Tô Lâm này dù đối mặt với vấn đề gì cũng vô cùng cẩn thận, thế mà vì vấn đề này lại gọi Trần Nguyên là Trần thiếu gia cũng đủ thấy hắn đã bị bệnh tật này dày vò vô cùng rồi.
Trần Nguyên nhấp một ngụm trà rồi nói:
- Bệnh này, ta có thể chữa được.
Với tu vi hiện tại và khả năng của hắn, hắn nhẹ nhàng bay về viện của mình, hắn phải bắt đầu kế hoạch trả thù của mình, với khả năng bây giờ hắn không thể một mình đối đầu trực diện với ba thế lực được, hắn cần phải phân giã thực lực của kẻ thù, tuy nhiên để làm được điều đó hắn cần là tiền, rất nhiều tiền. Hắn gọi Tô nham vào ra lệnh là đi gọi Tô Lâm tới, hắn cần Tô Lâm ra mặt sử lý mọi việc, hắn sẽ ở trong bóng tối chỉ huy tất cả.
Tô Lâm vội vã tới viện của Trần Nguyên, hắn không dám chậm chễ, tính mạng và cơ hội của hắn đều nằm trong tay Trần Nguyên.
Khi tiến vào, hắn đang thấy Trần Nguyên ngồi sẵn đợi mình, hắn vội vàng nói:
- Tô trưởng lão, ngài có gì cần phân phó.
Trần Nguyên hiểu rằng Tô Lâm rất thông minh, hắn giữ đúng mực và luôn cẩn thận, Trần Nguyên lấy từ trong áo choàng ra hai mươi lọ đan dược màu trắng mà hắn đã chuẩn bị sẵn đặt lên trên bàn rồi nói:
- Tô thiếu gia, Tô gia tuy là tam phẩm nhưng chuyên kinh doanh dược, chắc hẳn từ nhỏ đã quen về y lý và đan dược, không biết Tô thiếu gia có nhận biết ra loại đan dược này hay không.
Tô Lâm nhấc một chiếc bình lên, đổ ra một viên đan dược, vẻ mặt không thể tin được, tuy gia tộc hắn dùng dược để mưu sinh nhưng lại chỉ là gia tộc tam phẩm ở An Huy Thành kiến thức các loại dược liệu, dược tán tuy không ít nhưng trước nay chỉ nghe nói chứ chưa thấy qua đan dược thật sự:
- Tô trưởng lão, đây là đan dược, tại hạ nông cạn không biết là loại đan dược gì.
Trần Nguyên cũng không bất ngờ, Trần gia là gia tộc nhất phẩm tại An Huy Thành mà hắn cũng chỉ nhìn thấy một lần mà thôi, Trần Nguyên mỉm cười rồi nói:
- Đây là Bổ Nguyên Đan, nhất cấp đan dược, phẩm đan là hoàn mỹ đan dược, ta hoàn toàn có thể nhờ phòng đấu giá Nhất Vĩnh La - chi nhánh An Huy Thành đấu giá giúp ta nhưng ta muốn Tô gia cụ thể là ngươi Tô Lâm làm chủ để xử lý vụ này. Ngươi có đồng ý không.
Nhất Vĩnh La là một con quái vật khổng lồ thực sự, tồn tại từ rất lâu không ai biết được, đây là Vĩnh La Thế Giới mà nhà đấu giá này lại dám lấy cái tên Nhất Vĩnh La đủ thấy bá đạo cỡ nào, nói về thực lực thì Nhất Vĩnh La có mặt tại tất cả mọi thành thị dù lớn hay bé, ở tại tất cả các quốc gia trong bốn mươi sáu châu trong Vĩnh La Thế Giới, nghe đồn thế lực này còn mua bán với cả những yêu thành của yêu thú. Tôn chỉ của Nhất Vĩnh la là tại Nhất Vĩnh La không gì là không thể bán, không gì là không thể mua vô cùng bá đạo, không những thế Nhất Vĩnh La lại có thể giữ bí mật vô cùng tốt cho các khách hàng và vô cùng thân thiện nên được toàn thể thế giới hưởng ứng.
Tô Lâm hiểu rằng đây là cơ hội mà Trần Nguyên cho hắn, với số lượng đan dược này Tô gia ngay lập tức vượt mặt ba gia tộc kình địch khác, trong tương lai vươn lên hàng ngũ nhị phẩm là hoàn toàn có khả năng.
Tuy nhiên Tô Lâm cũng hiểu rằng cái này phong hiểm quá lớn, có thể sẽ làm Tô gia tan cửa nát nhà. Tô Lâm suy nghĩ một lát liền nói:
- Trưởng lão đã tin cậy tại hạ, tại hạ liều cả mạng cũng theo đến cùng. Tuy nhiên với thực lực Tô gia để bán những đan dược này là không có khả năng không những thế còn gây nguy hiểm đến trưởng lão, nên tại hạ mong muốn sẽ chuyển toàn bộ số đan dược này kí gửi cho Nhất Vĩnh La, khi bán xong Tô gia chỉ xin một thành lợi nhuận mà thôi.
Trần Nguyên càng ngày càng thưởng thức Tô Lâm này, thấy lợi mà không mờ mắt chính là kẻ có khả năng làm việc lớn. Trần Nguyên cười nói:
- Được, theo ý ngươi mà làm, tuy nhiên ngoài Tô gia được một thành ra, ta sẽ cho thêm ngươi một thành lợi nhuận nữa.
Tô Lâm vội vàng cảm ơn, đang lui ra đến cửa thì nghe thấy Trần Nguyên than thở phía sau:
- Tô thiếu gia, với khả năng của ngươi đáng nhẽ tương lai phải không hạn lượng, thế mà hiện giờ vẫn chỉ là là tứ tinh võ đồ, kinh mạch bị kìm hãm cả đời này chỉ có thể đạt đến ngũ tinh võ đồ mà thôi, đáng tiếc, đáng tiếc.
Tô Lâm vô cùng chấn động, khi hắn tu luyện liên tục bị cảm giác quá sức, cơ thể đau đớn vô cùng, đã tìm nhiều y sư danh tiếng nhưng chưa tìm ra được nguyên nhân và cách chữa trị, chính vì nguyên nhân này nên người ấy mới rời đi về gia tộc tìm luyện đan sư và để lại cho hắn bốn thất tinh võ đồ bảo vệ.
Trần Nguyên chỉ nhìn đã nhận ra bệnh của hắn làm hắn vừa vui vừa sợ, vui vì biết đâu Trần Nguyên có thể giúp hắn chữa khỏi thì hắn càng sớm tu luyện đi tìm được người ấy, sợ vì hi vọng vừa được thắp sáng lại mất đi, hắn vội quay lại nhìn Trần Nguyên lời nói có chút run rẩy:
- Tại hạ từ nhỏ gặp biến cố may mắn đã giữ được tính mạng, đã đi tìm nhiều y sư, cũng đã được kiểm tra nhiều lần không thấy khác thường cả nhưng khi tu luyện luôn cảm thấy quá sức. Không biết Trần thiếu gia có thể giúp tại hạ hay không.
Tô Lâm này dù đối mặt với vấn đề gì cũng vô cùng cẩn thận, thế mà vì vấn đề này lại gọi Trần Nguyên là Trần thiếu gia cũng đủ thấy hắn đã bị bệnh tật này dày vò vô cùng rồi.
Trần Nguyên nhấp một ngụm trà rồi nói:
- Bệnh này, ta có thể chữa được.
Last edited by a moderator: