Tiên Hiệp Đế Thích Thiên - Kite

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Danloi1991, 5 Tháng tư 2020.

  1. Danloi1991 Kite

    Bài viết:
    0
    Đế Thích Thiên

    [​IMG]

    Tác giả: Kite

    Thể loại: Tiên hiệp, cổ đại

    Văn án:

    Giới thiệu truyện tiên hiệp hấp dẫn này:

    Thiếu niên họ Trần, tên Nguyên, khi mười hai tuổi đã bị diệt cả gia tộc, cha mẹ nằm trong vũng máu, ngay cả người thân cuối cúng cũng bỏ hắn mà đi. Người có mệnh, cỏ cây cũng có mệnh. Hắn không cam tâm, hắn quyết tâm tìm cách hồi sinh lại cha mẹ mình, trên cuộc phưu lưu ấy Trần Nguyên gặp vô số các cuộc đấu tranh giữa người và người, giữa các chủng tộc khác nhau, giữa các thế giới khác nhau, hắn có thể vượt qua vô số các thiên tài? , hắn có thể đứng trên đỉnh của thế giới? , hắn có thể hồi sinh cha mẹ mình?

    Các cảnh giới trong truyện:

    Vỗ đạo thập tinh: Tập luyện, đột phá kinh mạch, tăng cường cơ thể để có thể biến cơ thể có thể hấp thụ tinh khí của trời đất.

    Tiên thiên cửu cảnh: Hấp thụ tinh khí của trời đất vào trong đan điền, đan điền tinh lọc tinh khí chỉ lấy tinh khí cùng hệ tinh khiết với mình sử dụng.

    Ngưng thể cửu quang: Chuyển hóa tinh khí trong đan điền để cải tạo cơ thê, giúp cơ thể sử dụng tinh khí của trời đất.

    Hòa Thiên cửu dẫn: Đan điền bị vỡ cơ thể trở thành vật dẫn truyền tinh, có thể vận chuyện tinh khí để sử dụng.

    Phi thiên thập đạo: Điều động linh khí quanh cơ thể.

    Lĩnh Vực cửu hoa: Hòa linh khí tạo ra lĩnh vực riêng.

    Sinh mệnh cửu cảnh: Cải tạo linh hồn thành nguyên thần, ngộ đạo sinh mệnh, tuổi thọ kéo dài gấp trăm lần.

    Cửu trùng thiên: Trải qua chín đạo căn nguyên của thế giời, ngộ đạo càng sâu thực lực càng mạnh.

    Phá thiên cửu chân: Thân thể có sức mạnh có thể phi thiên, bay ngoài vũ trụ

    Cửu Đế: Thành thần, phật, ma vĩnh sinh bất tử

    Thập đại Thành: Vượt qua tam giới, có thể bay xuyên qua vũ trụ phong bạo

    Nguyên: Tạo ra một thế giới

    Link thảo luận: Các tác phẩm sáng tác của Danloi1991
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng bảy 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Danloi1991 Kite

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Trần Gia Diệt Môn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùng 2 tháng 2.

    Thành An Huy thuộc nước Việt là một thành nhỏ phía nam của Châu Quỳ Ngưu trong 46 châu thuộc Vĩnh La Thế Giới, phía bắc giáp sông Dương Tử rộng ba ngàn dặm, dài không biết bao nhiêu. Phía nam giáp Lạc Du Sơn Mạch, Lạc Du Sơn Mạch không biết rộng bao nhiêu, khắp sơn mạch đều có thú hoang lẫn yêu thú hoành hành.

    [​IMG]

    Lạc Du Sơn Mạch.

    Tại đây, cơm mưa như trút nước suốt ba ngày chưa có dấu hiệu dừng lại như trời khóc thương anh hùng thiên hạ.

    Trên con đường nhỏ bên trong Lạc Du Sơn Mạch, đang có hai tốp người chạy đuổi nhau, phía trước một ông lão mặc quần áo thô giáp, tóc bạc phơ, giầy cỏ đang ôm theo một đứa trẻ tầm mười hai tuổi y phục sang trọng, nhìn là biết con nhà quyền quý, tuy nhiên đứa trẻ quần áo xộc xệch, lôi thôi trên y phục còn có vết máu loang lổ.

    Tốp người phía sau bám sát không nghỉ có năm người, Đại hán đi đầu cầm đại đao sang bóng, dù trời tối mưa tầm tã cũng vẫn nhìn thấy đại đao này là vật bất phàm, đại hán có râu quai nón thân hình lực lưỡng đang để ngực trần, trước ngực có hình Phượng Hoàng tung cánh, cũng đủ thấy ý tưởng muốn tự do, hoành hành thiên hạ.

    Theo sát sau là bốn người mặc áo đen, bịt mặt nhưng đôi mắt lăng lệ, nhìn không cũng đủ thấy không rét mà run.

    Tiếng sét đánh ngang trời, ông lão và đứa bé đã dừng trước một vực sâu hun hút cắt ngang qua Lạc Du Sơn Mạch, vực sâu rộng chừng 300 dặm.

    Tốp sau đuổi kịp, Đại Hán phía dưới cười lớn, vẻ mặt thỏa mãn như thợ săn nhìn thấy con mồi của mình đang cọ quạy trong bẫy nói:

    - Trần lão, ngươi dù gì cũng là thập thánh võ đạo, giờ ngươi đã đường cùng, chẳng lẽ không bó tay chịu trói.

    Trần lão chưa lên tiếng thì đứa trẻ trong lòng đã nói:

    - Trần lão, thả ta xuống.

    Trần lão gấp gáp nói:

    - Thiếu gia, lão nô bất tài, không thể hoàn thành sự giao phó của lão gia chủ và phu nhân, bảo vệ thiếu gia.

    Đứa bé nói nhỏ một lúc với Trần Lão rồi đưa bọc vải cho Trần Lão, Trần Lão gật đầu như đã hiểu.

    Đứa bẽ khi chân chạm đất, chỉnh lại y phục gọn gàng, đứa bé nói nhỏ một lúc với Trần Lão rồi đưa bọc vải cho Trần Lão, Trần Lão gật đầu như đã hiểu, sau đó quay sang cất tiếng nói với Đại Hán:

    - Lý Quách, ngươi là Thập thánh võ đạo. Trần gia ta với ngươi không thù không oán mà người lại liên hiệp với Thành Chủ, Hà gia cùng Liễu gia đồ sát gia tộc ta. Ta hỏi ngươi là tại sao ngươi lại làm thế.

    Đại Hán nhìn bốn tên đồng bọn xung quanh không e ngại nói:

    - Hừ, giấu đầu hở đuôi ngay cả đứa trẻ mười hai tuổi cũng nhìn ra được thân phận các ngươi, sao không hiện thân đi.

    Tên mắt rắn bên cạnh, âm u nói:

    - Chẳng lẽ Liễu Lệ và Trần Quách đã mật báo về Kinh Tham cho cha hắn. Kiểu này e rằng phiền phức.

    Cơn mưa tầm tã, đứa trẻ chỉ vào 2 tên gần nhau rồi nói:

    - Kẻ kia chắc là Thành Chủ Lý Quý cùng Trương Hợp vệ tướng quân.

    Lại chỉ vào tên mắt rắn rồi nói:

    - Ngươi đổi giọng làm gì là Hà Gia chủ, còn người bên cạnh chắc là Liễu Gia chủ.

    Nghe xong bốn người đồng loạt lùi vẻ mặt kinh hãi, mình đã làm sạch sẽ sao lại lộ thân phận.

    Thực ra bốn kẻ định sau khi đồ sát xong Trần Gia sẽ giết luôn tên ngu si tứ chi phát triển là Lý Quách rồi đổ hết tội lỗi cho hắn. Một vừa dễ ăn nói với cha của Liễu Lệ ở Kinh Tham, hai lại có công với người đứng đằng sau. Thật không nghĩ rằng mình đã bị lộ.

    Thành chủ Lý Quý nói:

    - Hảo tiểu tử, khen cho ngươi vào đường cùng mà mặt không biến sắc, sao ngươi biết bọn ta, chẳng lẽ Trần Quách cha ngươi lại biết thân phận của bọn ta, bảo ngươi cùng với Trần Lão đi báo tin cho ông ngoại ngươi.

    Đứa bé khuôn mặt tròn vẫn còn nét trẻ thơ, tay để sau nói:

    - Thành An Huy nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ. Trần gia bị diệt cả nhà gà chó không tha mà cả thành đều yên lặng nếu không có sự đồng ý của Lý Quý ngươi, kẻ nào dám chứ.

    Chần chừ một lúc lại nói tiếp.

    - Ngươi lo sợ diệt Trần gia với hai thập thánh võ đạo sẽ lưỡng bại câu thương, nên ngươi sẽ liên kết với Liễu gia, Hà Gia. Hai con chó thập thánh còn lại khi đó sẽ có bốn đại thập thánh võ đạo đối phó với Trần gia có cha ta và Trần Lão là hai thập thánh thì dễ hơn nhiều.

    Đứa bé lắc đầu rồi nói:

    - Lý Quách ơi là Lý Quách, bốn kẻ cũng đủ diệt Trần gia, tại sao chúng lại muốn ngươi tham gia. Tại sao sau khi diệt Trần gia cả bốn kẻ đều cùng ngươi đuổi theo một thập thánh bị thương và một đứa tre mới có tam thánh võ đạo như ta. Tại sao chỉ mình ngươi lộ mặt mà bọn chúng vẫn lén lút như chuột bọ.

    Lý Quách như tỉnh mộng, mặt đanh lại, nhảy ra sa rồi nói:

    - Bốn vị, ước hẹn thay thế Trần gia ta không cần nữa, chi phí hôm nay ta cùng anh em ta ra sức ngày khác ta sẽ đến từng nhà yêu cầu bồi thường. Tạm biệt.

    Chúc các bạn có giây phút vui khi đọc, có vấn đề gì góp ý giúp mình ở phía dưới nhé.
     
    Mạnh Thăng, Thiên hiGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2020
  4. Danloi1991 Kite

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Trần Nguyên hoàn sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói xong Lý Quách tung người bay vào màn đêm cùng màn mưa tầm tã.

    Lý Quý vỗ tay nói:

    - Khó tin một đứa trẻ như ngươi lại có thể suy nghĩ được như vậy. Nhưng đến đây kết thúc rồi, ngươi muốn tự sát hay để bọn ta giúp ngươi một đoạn.

    Đứa bé lắc đầu cười:

    - Cả hai cách ta đều không chọn.

    Quay sang Trần Lão nói:

    - Chuẩn bị xong chưa.

    Trần lão ôm theo đứa bé bay lên, tiếng nổ ầm ầm vang lên.

    Lý Quý hét lớn:

    - Khốn nạn, bọn chúng định mượn bộc phá để tăng sức bật nhảy sang bên kia, mau giết chúng.

    Bốn tên vung đao lao lên thì dưới đất lao lên một bầy rắn phi lên ngăn cản, bọn chúng chậm lại vì chém con rắn này.

    Khi bụi đất đá cùng bộc phá tan, Trần lão cùng đứa bé biến mất phía bên kia vực có tiếng lạo xạo, tuy xa nhưng với tu vi Thập Thánh võ đạo bọn chúng vẫn nghe được.

    Liễu gia chủ âm u nói:

    - Trần Nguyên này tuổi nỏ đã như vậy, sau lớn lên sẽ là mối họa của chúng ta, lúc nãy chúng dùng bộc phá liều mạng nhảy sang bên kia chắc chắn đã trọng thương, chúng ta truy tiếp bon chúng.

    Ba người gật đầu đi ngược lại con đường cũ để tìm cách sang bên kia.

    Dưới vách sâu sáu dặm Trần Lão đang Trần Nguyên đứng trên một cành cây cười toe toét nói:

    - Thiếu chủ, ban đầu ta cũng nghĩ là thiếu chủ dùng cách liều mạng nhảy qua, thật không ngờ lại đi hiểm thế này tung con rắn sang bên kia để đánh lừa chúng còn chúng ta lại nhảy xuống dưới này. Đúng là Gia chủ cùng Phu nhân trên trời phù hộ cho thiếu gia.

    Đúng lúc cả hai đang vui mừng thì một tiếng ' phập ' vang lên trong đêm tối kèm theo máu bắn tung tóe, một móng vuốt cắm xuyên qua ngực của Trần Lão, Trần lão chết, Trần Nguyên rơi khỏi cành cây ngã xuống.

    Trần Nguyên hét lớn:

    - Trần Lão.

    Rơi xuống ham muốn sống của Trần Nguyên đẩy lên cao, thâm tâm hò hét:

    - Ta không cam tâm, cha mẹ ta chết không nhắm mắt, kẻ thù còn chưa chết, mối thù chưa báo, ta không cam tâm, ta không cam tâm.

    Đôi bàn tay nhỏ bé cố vươn ra bám vào vách đá, mười đầu ngón tay nứt toạc, đau đến thấu xương, Trần Nguyên cố giảm tốc rơi xuống, cơn đau chịu qua sức của một tam thánh võ đạo khiến Trần Nguyên chìm vào trong cơn mê, cả thân thể rơi xuống.

    Thân thể nhỏ bé không biết rơi bao lâu, năm ngày, mười ngày chỉ thấy xung quanh vẫn tối đen như mực, bỗng nhiên có một lực hút lớn kéo thân thể Trần Nguyên cùng với mọi thứ xung quanh lao về một ánh lửa màu xanh.

    Bên cạnh ánh lửa màu xanh có một con yêu thú to lớn cao hơn tram dặm, rộng không biết rộng bao nhiêu, hình dáng mập tròn, giống hỏa như thế đỏ bừng, trên thân có bốn cánh, sáu cái chân, không có ngũ quan không thấy mắt mũi chỉ thấy mồm nhầy nhụa đang gào thét như đang bị giam cầm.

    [​IMG]

    Đối diện nó là một ông lão râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt, đang cố sức đẩy ngọn lửa xanh lại con thú mập.

    Con thú há miệng hút mọi thứ lại, thân thể Trần Nguyên cùng với đất đá lao vụt qua đến gần ngọn lửa.

    Ông lão đột nhiên thấy thân thể con người, tâm thần hốt hoảng trong giây lát dừng lại khống chế với ngọn lửa, con thú như được nới lỏng giam cầm, gào thét điên cuồng hơn giãy dụa khỏi sự giam cầm.

    Ngọn lửa xanh như bị mất khống chế nổ lớn, nổ lớn đến nỗi hai bền vách vực liên tục đá lớn như núi và các yêu thú đủ mọi hình dạng sống trên vách vực rơi xuống.

    Phía bên trên thì đất sụt, vách vực lan rộng không ngừng từ ba trăm dặm liên tục mở rộng ra chưa có dấu hiệu dừng lại. Yêu thú lẫn hung thú đều hốt hoảng bỏ chạy tứ phương, cảnh tượng như thế giới đến lúc bị hủy diệt.

    Sự việc kéo dài suốt mười ngày đêm mới tạm dừng lại, tại đáy vực mọi thứ đã yên ả lại, khói bụi tan ra, tại vị trí cũ xuất hiện một cái kén màu trắng dài chừng hai mét, cái kén lay động rồi từ trong kén nhô lên hai bàn tay, bàn tay xé toạc kén ra hai bên. Chui ra từ trong kén ra là Trần Nguyên, tóc dài đến gót chân, người cao hơn trước một cái đầu thân thể sang bóng rắn chắc, không mặc gì cả.

    Trần Ngyên nhìn hai tay mình, nhìn cái kén rồi nhìn xung quanh rồi tự lẩm bẩm:

    - Đây là đâu, đang ở đưới đáy vực sao, ta không phải đã chết rồi chứ.

    Bất chợt một tiếng nói vang lên trong đêm tối, làm Trần Nguyên giật mình:

    - Tiểu tử, ngươi may mắn vẫn sống, tội cho lão già ta vì cứu ngươi mà thân xác giờ cũng bị hủy rồi, kí thác tàn hồn vào nhẫn chứ vật thôi.

    Trần Nguyên nhìn sang thấy một bóng lúc sang, lúc tối rồi hỏi:

    - Lão tiền bối, là ông cứu ta.

    Ông lão liền nói:

    - Không sai, thấy ngươi rơi từ trên đó xuống đáng thương nên ta ra tay cứu giúp, bất ngờ xảy ra vụ nổ kinh thiên, không nghĩ ngợi nhiều ta dùng thân xác mình chắn thân thể ngươi rồi cứu ngươi.

    Ông lão chần chừ nhìn Trần Nguyên rồi nói tiếp:

    - Tuy nhiên thân thể ngươi bị hàn khi xâm thực, lại đây ta giúp ngươi giải hàn khí rồi ta sẽ đưa ngươi lên trên giúp ngươi thành bá chú đại lục này.

    Trần Nguyên ngây thơ tiến gần, khi cách Ông lão một trượng, bất ngờ một lực hút kinh thiên kéo Trần nguyên lại gần:

    - Tiểu tử, không phải ta ác tâm, chỉ là Thập Nhật rồi, nếu nay không đoạt thân thể ngươi thì cuộc đời của Phá Thần Nguyên Lãng ta sẽ biến mất khỏi lịch sử, chỉ trách ngươi không may thôi

    Chúc các bạn có giây phút vui khi đọc, có vấn đề gì góp ý giúp mình ở phía dưới nhé
     
    Thiên hiGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2020
  5. Danloi1991 Kite

    Bài viết:
    0
    Chương 3 Bộ Đôi Đồng Hành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay khi tàn hồn của Nguyên Lãng chạm vào cơ thể của Trần Nguyên. Sự việc bất ngờ đã xảy ra, cơ thể Trần Nguyên một lực thôn phệ vô cùng mạnh mẽ với tàn hồn Phá Thần Nguyên Lãng như muốn nuốt chửng tàn hồn.

    Tàn hồn Phá Thần Nguyên Lãng hét lên rồi liền biến mất.

    - Khốn nạn, khốn nạn, tên khốn dị thú Hồn Độn chết rồi còn định hại ta. Nguyên Lãng hét lên trong tức giận

    Sau khi tai kiếp này vừa qua, Trần Nguyên vội vàng nhảy ra xa cách xa Phá Thần Nguyên Lãng càng xa càng tốt.

    Phá thần Nguyên Lãng nói:

    - Tiểu tử, thật không ngờ ngươi có đại mệnh, không những không chết thân thể lại được đúc lại bởi thân thể thần ma cổ xưa Hồn Độn và thiên hỏa trong ba trăm thiên hỏa bảng - Thiên hỏa Phá Không.

    Phá thần Nguyên Lãng than thở nói tiếp:

    - Ngươi không cần phải sợ, với pháp lực hiện giờ ta thì ta bất lực đoạt thân xác ngươi, lại đây chúng ta nói chuyện được không.

    Trần Nguyên không những không lại mà lại lùi ra xa nhất có thể, hắn kiểm tra qua thân mình, thấy bản thân mình đã bị mất hết tu vi tam thánh võ đồ lúc trước.

    Trần Nguyên cảm thấy may mắn thở dài tự nhủ, đại nạn không chết là tốt rồi.

    Thấy tóc mình quá dài, hắn dùng đá sắc cắt tóc của mình.

    Trần Nguyên đi dọc theo vách động để tìm lối ra thì bất lực quay về chỗ cũ, hắn thấy rằng hai bên vách dựng đứng, đá lổm chổm lại có yêu thú như ẩn như hiên tuy nhiên đang kiêng kị điều gì đó không dám tiến lại đáy vực.

    Nghĩ đến Trần Lão bị yêu thú hại, Trần Nguyên lại thấy lòng đau như xé.

    Trần Nguyên nghĩ tới bản thân mình phải tu luyện tới ngũ thánh võ đồ thì mới tính tới chuyện rời khỏi đây được.

    Nghĩ là làm ngay, Trần Nguyên ngồi xuống tu luyện ngay.

    Thời gian không biết kéo dài bao lâu, dưới động thấy Phá Thiên Nguyên Lãng liên tục nói không mệt mỏi, Trần Nguyên im lặng ngồi xa tu luyện, đói thì lấy thịt yêu thú bị rơi từ vách xuống.

    Bốn ngày sau. Trần Nguyên phá tan rào cản đạt đến nhất thánh võ đồ, ngựa quen đường cũ, tu luyện thông thuận hơn xưa rất nhiều.

    Khi Trần Nguyên đã đạt tới nhất thánh võ đồ, tu luyện xong Trần Nguyên mở mắt đang mốn tìm đồ ăn thì nghe thấy Phá Thiên Nguyên Lãng nói:

    - Hừ, công pháp tu luyện phế phẩm như rác rưởi này cũng tu luyện, cả đời mãi chỉ là con kiến hôi thôi.

    Trần Nguyên tò mò hỏi lại:

    - Ta nghe ông tự nhận là Phá thần Nguyên Lãng, đáng tiếc cho một đời Phá Thần, đây là tu luyện cơ sở mà đứa ba tuổi nào cũng biết mà.

    Phá Thần Nguyên Lãng thấy Trần Nguyên đáp lại, giọng điệu vui hơn nói:

    - Tiểu tử không cần nói khích ta, ta đã qua Thập Nhật rồi không thể đoạt xác nữa, ta muốn rời khỏi nơi quái quỷ này với ngươi có muốn công pháp vô thượng không.

    Phá Thần Nguyên Lãng dừng lại nhìn sắc mặt của Trần Nguyên, thấy hắn mặt vẫn như thường lại nói tiếp:

    - Tiểu tử, công pháp trong tay quý trọng vô cùng, dù những kẻ tự nhận là chưởng khổng giả của cái thế giới rác rưởi này cũng phải điên cuồng mà tranh đoạt đấy. Thế nào có hứng thú nghe đề nghị của ta không.

    Trần Nguyên ngồi xuống nhìn Phá Thần Nguyên Lãng nói:

    - Thôi được, ông nói thử xem.

    Nhìn điệu bộ của Trần Nguyên, Phá Thần Nguyên Lãng tức giận vô cùng, long tự nhủ:

    - Ta nhịn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.

    Phá thần Nguyên Lãng cao giọng nói:

    - Ta sẽ truyền vô thượng bí truyền của ta cho ngươi, ta sẽ giúp ngươi thành chưởng khống giả mới của thế giới này. Không, ta sẽ dẫn ngươi tới Đại Thế Giới, ngươi sẽ có cơ hội trở thành thần, tất cả các thế giới sẽ quỳ dưới chân ngươi, gào thét tên ngươi.

    Phá thần Nguyên Lãng càng nói càng hay, nói xong hắn dừng lại nhìn thẳng vào đôi mắt của Trần Nguyên, hai bên nhìn nhau hồi lâu, hắn đang đợi, đang đợi Trần Nguyên phải cầu xin hắn, thì hắn sẽ dễ ra điều kiện của mình hơn.

    Trần Nguyên ngồi một lúc thì đứng dậy tiến lại chỗ tu luyện thường xuyên, ý định tu luyện tiếp.

    Phá Thần Nguyên Lãng vội gọi:

    - Tiểu tử, ngươi không muốn à.

    Trần Nguyên không nhìn lại, thản nhiên nói:

    - Hừ, ngươi không có thành ý hợp tác, ta không hợp tác, ta tu luyện tiếp khi nào đạt được Ngũ thánh võ đồ, ta sẽ tự tìm cách lên.

    Phá Thần Nguyên Lãng gấp gáp hẳn:

    - Khoan đã, ta có thành ý mà, ta có vô thượng thiên thư mà. Tiểu tử ngươi muốn thế nào nữa.

    Trần Nguyên quay lại nói:

    - Có thành ý mà gì là vô thượng thiên thư, nào là Chưởng Khống Gia. Nếu có thật thì ngươi đã không chết chỉ còn tàn hồn phải mong một Nhất thánh võ đồ ta đây giúp.

    Trần Nguyên nhìm thẳng vào mắt của Nguyên Lãng. Lão quái vật không biết bao nhiêu năm cũng cảm thấy mình như sắp bị lừa bán rồi.

    Trần Nguyên quay lại chỗ tảng đá vừa rồi, ngồi xuống nói:

    - Ta muốn bí kíp tu luyện, ta muốn tài nguyên tu luyện của ngươi. Ta sẽ giúp ngươi kiếm một thân xác tốt để ngươi cướp. Ngươi lợi vô cùng.

    Phá Thần Nguyên Lãng định phản đối. Trần Nguyên lại nói tiếp:

    - Cơ hội chỉ có một, nếu lão không đồng ý thì thôi.

    Phá thần Nguyên Lãng tức tối vô cùng nói:

    - Thôi được, ta đồng ý.

    Chúc các bạn có giây phút vui khi đọc, có vấn đề gì góp ý giúp mình ở phía dưới nhé
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2020
  6. Danloi1991 Kite

    Bài viết:
    0
    Chương 4 Trần Nguyên lâm vào hiểm cảnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Nguyên hỏi:

    - Ta là Trần Nguyên, thành An Huy, nước Việt. Phá Thần ta nên xưng hô với ông thế nào. Ta và ông đã hợp tác, ta cần giúp ông vấn đề gì.

    Nguyên Lãng quăng cho Trần Nguyên một tờ giấy rồi trả lời:

    - Ngươi cứ gọi ta là Lão Tổ, ta đã không thể đoạt xác nữa rồi, chỉ còn cách đúc lại thân thể thôi, đây là mảnh giấy ghi lại những thứ cần để luyện lại pháp thân cho ta.

    Trần Nguyên càng xem càng tái mặt:

    - Cái gì đây, Lõi của một thế giới, Sa Đảm ngàn năm, tinh huyết của Ngung.. Toàn là những thứ ta chưa nghe thấy bao giờ cả.

    Nguyên Lãng chấn an Trần Nguyên:

    - Tiểu tử, không cần lo lắng thế. Ta sẽ giúp ngươi tu luyện, từ từ rồi tìm là được mà.

    Nói xong Nguyên Lãng bắn từ ngón tay ra một vệt khói xanh vào đầu của Trần Nguyên.

    Nguyên Lãng nói với vẻ mặt tự tin:

    - Đây là pháp môn tu luyện tại Đại Thế Giới đấy.

    Trần Nguyên nhắm mắt tiếp thu pháp môn, tầm hai khắc sau hắn mở mắt ra, đôi mắt hiện vẻ khó tin:

    - Thật không ngờ, lại có bộ pháp môn như này, đúng là pháp môn cơ sở so với nó chỉ là giọt nước so với biển cả mà thôi.

    Trần Nguyên thật tâm chắp tay vái với Nguyên Lãng:

    - Đa tạ Lão Tổ.

    Nguyên Lãng thấy vậy, lòng vui sướng vô cùng, tên thiết bản này cũng có lúc vái ta.

    Nguyên Lãng ném cho Trần Nguyên một bình thuốc, bên trong có hai viên đan dược, một viên màu đỏ, một viên màu đen rồi nói:

    - Đây là Nhật Nguyệt đan thuộc về đan dược cấp dùng cho võ đồ, viên đỏ là Nhật Đan, viên đen là Nguyệt đan. Ngươi bóp nát trộn lại với nhau rồi uống. Hai viên này sẽ giúp ngươi tu luyện gấp năm lần bình thường. Nhanh chóng đạt tới ngũ tinh võ đồ để thoát khỏi đây đi.

    Trần Nguyên có bí pháp tu luyện cùng với đan dược vội vàng ngồi xuống. Đúng là dựng sào thấy bóng chỉ qua bốn ngày Trần Nguyên đã đạt được tu vi trước kia, tiếp năm ngày nữa Trần Nguyên đột phá tứ thánh thánh đồ, bảy ngày sau Trần Nguyên đột phá Ngũ tinh thánh đồ.

    Trần Nguyên mở mắt nói:

    - Lão tổ, ta đã là ngũ thánh thánh đồ, chúng ta ra khỏi đây thôi, nhưng mà mang ngươi đi như thế nào.

    Nguyên Lãng giọng khinh bỉ:

    - Như vậy mà dám dùng chữ thánh, võ đồ được chia làm các tinh. Ngươi đeo nhẫn chữ vậy của ta vào là được, ta kí thác vào nhẫn rồi.

    Trần Nguyên tò mò nhìn:

    - Đây là nhẫn trữ vậy trong truyền thuyết sao, nghe nói chỉ những kẻ giàu trong truyền thuyết mới có.

    Nguyên Lãng nghe vậy long càng vui sướng:

    - Ha ha, giờ ngươi đã thấy tài phép của Lão Tổ ta chưa.

    Lão tổ lấy một chiếc nhẫn khác cho Nguyên Lãng.

    - Đây là một cái nhẫn ta cho ngươi, tuy nhiên chỉ là mặt hàng cấp một chỉ có mười trượng vuông mà thôi.

    Trần Nguyên đeo hai chiếc nhẫn của mình và vừa cho lên cổ, thấy thế Phá Thần Nguyên Lãng hỏi:

    - Nhẫn là đeo ở tay, ngươi lại đeo trên cổ là sao vậy.

    Trần Nguyên nói:

    - Lão tổ, tuy nhẫn trữ vật đối với ngươi chỉ là cỏ rác bên đường, tùy tiện cũng có mấy chục cái nhưng với ta và những kẻ khác lại như vật thần thánh, Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Ta phải dấu đi sao đeo tay để lộ ra sao được.

    Nguyên Lãng pha lên cười:

    - Nhẫn chữ vật cấp thấp được liên kết với bản thân bằng tinh huyết, từ ngũ tinh trở lên thì được liên kết bằng thần hồn. Nó có thể biên hóa thành hình dạng khác nhau tùy theo ý nghĩ của bản thân.

    Phá Thần Nguyên Lãng bay xung quanh Trần Nguyên rồi nói:

    - Ngươi có thể làm nó tàng hình được mà

    Nghe sự chỉ dạy của Phá Thần Nguyên Lãng. Trần Nguyên đeo hai chiếc nhẫn vào ngón tay rồi tàng hình. Nhưng hắn vẫn cảm nhận chiếc nhẫn có tồn tại.

    Trần Nguyên thu một ít thịt yêu thú giải rác, đến ngày hôm sau Trần Nguyên đã bắt đầu leo lên. Với khả năng Ngũ tinh võ đồ Trần Nguyên không khó khăn gì leo lên. Đói thì ăn, mệt thì ngồi tuy luyện, kéo dài suốt một tháng Trần Nguyên đã leo tới cành cây mà hắn và Trần Lão đã đứng trước đó.

    Trên cây không thấy xác của Trần Lão, chỉ thấy vải rách vẫn vướng vào thân cây. Trần Nguyên nhìn ngó xung quanh, cách đó không xa hắn thấy có một động nhỏ được che dấu kín.

    Trần Nguyên tung mình lao vào, trong động ẩm ướt vô cùng nồng nặc mùi hôi thối, các thành vách dính thứ nhớt màu trắng. Trần Nguyên cẩn trọng tiến vào, khi vào đến giữa động thì đã rộng hơn.

    Trần Nguyên cẩn trọng nhìn xung quanh, với khả năng của mình bây giờ Trần Nguyên có thể nhìn được trong đêm tối, hắn nhìn xung quanh không thấy gì, bất chợt một tiếng xé gió vang lên, Trần Nguyên nhảy sang một bên tránh, tuy nhiên vùng sườn vẫn bị chảy máu.

    Nhìn kĩ lại yêu thú dấu mình đánh lén thì ra đó là con Cổ Điêu (Cổ Điêu mặt nhìn như con diều hâu mà có sừng, đuôi nó nhọn hoắt chuyên để đánh lén, tiếng của nó như tiếng trẻ sơ sinh và chuyên ăn thịt người). Thực lực vừa rồi chắc là nhất cấp yêu thú trung kì tương đương với Thất tinh võ đồ của con người, tuy nhiên vì nó là yêu thú nên chắc chắn sẽ mạnh hơn Thất tinh võ đồ.

    Trần Nguyên co người, lùi lại phía sau tìm cách thoát thân

    Keeng, một thanh kiếm xuất hiện trước mặt Trần Nguyên.

    Trần Nguyên không nghĩ nhiều cầm kiếm tạo thế tìm cách đánh với yêu thú

    Yêu thú lao lên, đánh vào Trần Nguyên, Trần Nguyên vất vả chống cứ, hắn lui dần về phía sau, Cổ điêu dùng móng vuốt đánh thật mạnh Trần Nguyên. Trần Nguyên đưa kiếm lên đỡ vẫn bị đánh ra sau gần ba trượng.

    Được thế thắng tấn công, Cổ điêu hét lên như tiếng trẻ con khóc lao tới, Trần Nguyên dùng kiếm phi lên trên, Cổ điêu nghiêng người né được rồi dùng đuôi phi xuống như tên trúng vào bụng Trần Nguyên
     
    Thiên hiGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2020
  7. Danloi1991 Kite

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Thoát khỏi vực thẳm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Nguyên bị đâm vào bụng nhưng vẫn tránh được chỗ hiểm, động bỗng rung lắc dữ dội. Trần Nguyên biết mình dùng tính mạng đặt cược thành công.

    Đá từ trên vòm động rơi xuống do thanh kiếm của Trần Nguyên cắm vào vị trí trên đỉnh cũng là vị trí yếu nhất của mái động làm kết cấu động không vững.

    Cổ Điêu là yêu thú nên cảm giác về sự nguy hiểm vô cùng tốt, nó muốn thu đuôi để tìm cách thoát tránh đá rơi trúng mình. Trần Nguyên nào để nó được toại nguyện, hắn đã đánh cược cả tính mạng của mình sao để Cổ Điêu thoát được, hắn cố gắng giữ cái đuôi của Cổ Điêu trong khi Cổ Điêu đang điên cuồng rút ra.

    Do trong hang động nhỏ và hẹp, vị trí Cổ Điêu đang lơ lửng trên không là vị trí mà Trần Nguyên đã tính trước, đuôi bị giữ nên Cổ Điêu không tránh được đá lớn đang rơi xuống, bị ba bốn viên đá lớn va đầu và người, dù nó là yêu thú nhất cấp yêu thú trung kì cũng phải chày da tróc thịt, làm choáng váng đầu óc gã vật ra đất.

    Nhân thời cơ Cổ điêu đang choáng váng ngã xuống chưa tỉnh táo lại, Trần Nguyên lao lên mái động rút kiếm rồi chém bay đầu của Cổ Điêu. Cổ Điêu chỉ kịp kêu lên một tiếng không cam lòng rồi gục ngã, máu xanh tràn ra.

    Nói chậm nhưng toàn bộ cuộc giao tranh giữa Trần Nguyên và Cổ điêu chỉ trong tích tắc, nguy hiểm vô cùng. Nếu Trần Nguyên tính sai một bước thì có thể Trần Nguyên mới là kẻ nằm xuống.

    Trần Nguyên ngồi xuống xác Cổ Điêu để cầm máu bụng của mình, hắn đã quá mệt mỏi, dù chỉ trong tích tắc giao chiến cũng đã rút hết sức tâm trí và sức mạnh của mình vào cuộc chiến vừa rồi.

    - Ha ha ha, tiểu tử ta biết ngươi làm được mà – Nguyên Lãng từ trong nhẫn bay ra cười khoái trá.

    Trần Nguyên hừ một tiếng rồi nói:

    - Lão quái, ta và lão hợp tác trên cũng coi là trên một con thuyền rồi, tại sao Cổ Điêu trong động rình đánh lén ta mà lão không cảnh báo ta. Nếu ta không cẩn trọng thì đã chết rồi.

    Nguyên Lãng vẻ mặt không liên quan đến mình nói:

    - Cổ Điêu này chỉ là yêu thú nhất cấp săn mồi như dã thú chính là đối thủ để ngươi rèn rũa kĩ năng của mình, đã tu tiên thì phải trải sinh tử mới có thể tiến lên, Lão Tổ ta đang giúp ngươi tu luyện mà, không đa tạ còn oán trách ta.

    Nguyên Lãng bay một vòng quanh Trần Nguyên rồi nói:

    - Ta đâu phải là không giúp ngươi, ngươi tu vi quá kém nên ta chọn vũ khí cho ngươi cũng không được chỉ có đúng kiếm này hợp với khả năng của ngươi, ta dụng tâm lương khổ lắm đấy.

    Trần Nguyên lấy kiếm định rạch đầu của Cổ Điêu lấy Yêu Đan thì Nguyên Lãng như nhìn sinh vật lạ hỏi:

    - Tiểu tử, ngươi làm gì vậy.

    Trần Nguyên vẫn hì hục tách đầu của Cổ Điêu ra, vừa làm vừa trả lời:

    - Ta lấy Yêu Đan, Yêu Thú thì Yêu Đan là quan trọng nhất mà.

    Nguyên Lãng không nhịn được phá lên cười:

    - Nhất cấp Yêu Thú làm gì có Yêu Đan, Nhị cấp mới đang hợp yêu khí thành Yêu Đan, chỉ có Tam cấp yêu thú trở lên mới có Yêu Đan, tiểu tử ngươi ở xó xỉnh nào vậy, chuyện cơ bản này cũng không biết.

    Lần mò một lúc lâu không thấy, Trần Nguyên thở dài:

    - Quả thật không có, cứ tưởng được may mắn.

    Đang buồn bã thì có một quyển sách mỏng như cánh ve, ném đến trước mặt của hắn. Sau đó hắn nghe Nguyên Lãng nói:

    - Đây là quyển Đại Thế Giới, tuy chỉ chứa điều cơ sở của Đại Thế Giới nhưng so với tiểu thế giới này của ngươi là kì trân dị bảo rồi. Ngươi cứ đọc hết tờ này nó se hiện ra tờ sau đó.

    Suy nghĩ một lúc Nguyên Lãng nói tiếp:

    - Ngươi có thân thể dị thú cổ xưa Hồn Độn lại có thêm thiên hỏa rèn luyện, ngoài ra muốn đúc lại thân thể cho Lão Tổ ta thì phải rời khỏi thế giới này. Nên ngươi đọc vào mà tang hiểu biết đi.

    Như sực nhớ ra điều gì, Trần Nguyên hỏi lại:

    - Dị thú cổ xưa Hồn Độn với thiên hỏa là gì thế.

    Nguyên Lãng biến mất lại chiếc nhẫn rồi nói vọng ra:

    - Hôm nào tâm trạng Lão Tổ tốt, Lão tổ ta sẽ nói.

    Trần Nguyên đứng dậy, tìm xem xác Trần Lão có ở đây không, tìm ngóc ngách không thấy chỉ còn lại miếng ngọc bội Trần Gia còn sót lại một góc khuất trong động. Trần Nguyên đào lấy một hố đất rộng sau đó đưa những di vật còn lại và xác Cổ Điêu để chôn rồi nói:

    - Trần Lão, ngươi theo mẹ ta từ Kinh Tham, hai mươi năm cúc cung tận tụy vì Trần Gia nay xin hãy yên nghỉ tại đây, lần sau ta tới viếng mộ Trần Lão thì ta sẽ mang theo đầu của bốn tên thủ ác đến tế.

    Đôi mắt của Trần Nguyên hiện lên vẻ cừ hận vô cùng.

    Trần Nguyên ra ngoài dùng sức đánh vỡ đá lấp cửa động rồi leo lên, sau rất nhiều ngày Trần Nguyên đã quay lại vị trí mà hắn và Trần Lão bị đuổi giết trước kia. Tuy nhiên khung cảnh đã khác, vực rộng đã không còn nhìn rõ đầu bên kia, cây cối đổ rạp cảnh tượng như vừa trải qua một trận Thiên Kiếp, tan hoang vô cùng.

    Trần Nguyên giờ đã là Ngũ tinh võ đồ, gần tới Lục tinh võ đồ với thực lực bây giờ hắn không thể nào về thành An Huy trả thù khác nào tự sát, nên Trần Nguyên muốn đến Lạc Du Trấn cách thành An Huy ba trăm dặm trước để nghe ngóng thông tin đã, rồi mới quay về thành An Huy.

    [​IMG]

    Trần Gia (nguồn Internet)

    Chúc các bạn có giây phút vui khi đọc, có vấn đề gì góp ý giúp mình ở phía dưới nhé.

    (Do nơi này võ đạo yếu ớt, ít tiếp xúc với bên ngoài nên những thợ săn võ đạo đã là thánh trong lòng dân chúng quanh năm đối mặt với yêu thú nên võ đạo ở đây là thập thánh võ đạo, do quy chế chung của thế giới là thập tinh võ đạo nên mình đổi thành tinh võ đạo cho thông dụng )
     
    mhai123, Thiên hiGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2020
  8. Danloi1991 Kite

    Bài viết:
    0
    Chương 6 Lạc Du Trấn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau Trần Nguyên đến Lạc Du Trấn, hắn mặc một bộ quần áo thô màu đen, khuôn mặt được che bằng vải đen chỉ để lộ ra đôi mắt, đội mũ vành rộng, đeo kiếm sau lưng.

    [​IMG]

    Nguồn: Internet

    Lạc Du Trấn là người từ khắp các trấn quanh thành An Huy nên hắn ăn mặc vậy cũng không ai tò mò với lại chiều cao của Trần Nguyên đã cao hơn trước một cái đầu nên nhìn hắn khá giống một thợ săn.

    Lạc Du Trấn tuy là trấn nhỏ nhưng là nơi nhiều võ giả tập trung nhất, vì nơi này thuận lợi tiến vào khu vực dã thú hoặc yêu thú cấp thấp để đi săn lại nằm trên con đường dẫn từ An Huy đi các thành lớn quanh Lạc Du Sơn Mạch, do vậy trấn này vô cùng thuận tiện để lưu thông yêu thú cùng linh dược.

    Tạm thời đang quản lí trấn là Phượng Hoàng Bang do Thập tinh võ đạo Lý Quách chỉ huy nên tuy loạn nhưng vẫn khá quy củ không có cướp bóc trong trấn nên những võ giả tập trung tới đây ngày càng đông.

    Phí vào trấn là hai lượng vàng, Trần Nguyên đưa tiền cho tên canh cổng của Phượng Hoàng Bang.

    Bước vào trấn hắn thấy một loạt tang trắng treo khắp nơi, chắc hẳn có nhân vật quan trọng nào đấy đã chết.

    Bước vào quán trọ gần đó tên là Nhất Quán, hắn đặt một phòng chữ thiên trên tầng ba rồi ngồi xuống một bàn gọi cho mình một cân thịt hổ và một vò rượu Thanh Loan để ăn trưa.

    Đang trong lúc ăn uống thì Trần Nguyên nghe thấy có một nhóm người bàn bên cạnh đang nói chuyện, Nhóm người có ba thành viên, nhìn sơ qua cũng thấy sự từng trải của nhóm người, thực lực cao nhất là ngũ tinh võ đồ.

    Một người trong đó tâm trạng khá buồn vừa ăn vừa nói:

    - Thật bất hạnh cho Trần Gia, Trần Gia Chủ có ân cứu mạng với ta mà ta chưa kịp báo đáp, không ngờ người toàn gia bị diệt, đáng thương, đáng thương. Chúng ta phải giúp Thành Chủ đại nhân tìm ra hương khói của Trần Gia Chủ là Trần Thiếu Gia, khi nào nhìn thấy Trần Thiếu Gia an toàn trở về ta mới an tâm.

    Hai người cùng bàn cũng gật đầu đồng ý.

    Trần Nguyên nghe vậy cũng đứng dậy đến rồi nói:

    - Ba vị, tại hạ Liễu Trần người Sơn Thủy Trấn, hôm nay mới hái linh dược từ Lạc Du Sơn Mạch về, vừa nghe ba vị nói về Trần Gia diệt môn, không biết là thế nào.

    Nghĩ đến cảnh từng người Trần Gia ngã xuống, Trần Nguyên đau đớn vô cùng, hắn lại nói tiếp:

    - Tại hạ cũng từng được Trần Gia Chủ giúp đỡ nên cũng muốn báo đáp ân tình này.

    Ba người thấy Trần Nguyên buồn bã, cúng thấy đồng cảm.

    Ba người kể một mạch cho Trần Nguyên nghe về Trần Gia không tại sao một đêm bị diệt gà chó không tha. Thành Chủ cùng nhị đại gia tộc đến ứng cứu đã muộn, đau thương vô cùng. Thành chủ đau đớn vô cùng nên yêu cầu các thành trấn trong sự quản hạc của An Huy Thành phải treo cờ trắng để tang Trần Gia một tháng.

    Thành chủ phát hiện hương hỏa Trần Gia là Trần Nguyên tung tích không rõ nên nghĩ rằng trời cao có mắt. Thành chủ nên đã thưởng một vạn lượng vàng cho ai cung cấp thông tin hoặc cứu được Trần Nguyên. Nên giờ An Huy Thành và các thành trấn đều có người canh gác nhằm cứu Trần Thiếu gia.

    Trần Nguyên càng nghe càng cảm thấy tức giận vô cùng. Bọn chúng muốn giết ta cho bằng được mà lại chọn lý do đường hoàng như thế.

    Tạm biệt ba người, Trần Nguyên chở về phòng của mình. Tuy thù hận nhưng hắn biết kẻ thù mạnh mẽ vô cùng nên điều quan trọng nhất bây giờ là đột phá lục tinh võ đạo, Sau khi diệt Cổ Điêu thì hắn cảm nhận thấy mình đã tới vách ngăn của Lục Tinh võ đạo rồi.

    Ngồi trong phòng tu luyện. Hai ngày sau Trần Nguyên đột phá lục tinh võ đạo, tuy nhiên giờ thành An Huy lục soát nghiêm ngặt nên hắn muốn tiến vào thành An Huy bây giờ là rất nguy hiểm, nếu hắn tiến vào một mình thì hắn sẽ bị kẻ thù để ý.

    Trần Nguyên rời khỏi nhà trọ tiến ra quảng trường của Lạc Du Trấn, tại đây là nơi tập trung các nhiệm vụ và tìm tổ đội để đi săn cùng nhau. Là khu vực nhộn nhịp nhất

    Quảng trường rộng từng 1 dặm vuông, lớn vô cùng, các bảng có dán nhiệm vụ ở khắp nơi quanh quảng trường, hắn đứng trước một bảng thông cáo nhiệm vụ, có rất nhiều lời mời chào của các tổ đội đi săn yêu thú. Tuy nhiên hắn không quan tâm nhiều, gần cuối có dán một tờ thông cáo tìm hộ vệ cho đoàn người Tô gia đi hái thuốc sau đó hộ tống họ về thành An Huy.

    Trần Nguyên không nhớ rằng Tô gia do Tô gia chỉ là một gia tộc tam lưu, thường xuyên qua lại với Trần Gia, tuy nhiên lại giỏi về chế thuốc nên rất được các thế lực lớn trong An Huy Thành nể mặt, hắn nghĩ đây là cơ hội tốt để theo Tô Gia tiến vào thành An Huy.

    Hắn đi tới nơi báo danh của Tô gia, nơi đây đã có rất đông người tụ tập, tầm hai mươi người đã báo danh thành công. Sau khi đợi một lát cũng đến lượt hắn tiến tới đăng kí. Người ghi chép của Tô gia hỏi:

    - Ngươi tên gì, nơi ở đâu, tu vi ra sao.

    Trần Nguyên trả lời:

    - Tại hạ Liễu Trần, người Sơn Thủy Trấn cách đây ba trăm dặm, tu vi tứ tinh võ đồ.

    Tên ghi chép cũng không ngẩng mặt lên mà nói:

    - Bên kia có cột trắc thí khả năng, ngươi qua kiểm tra xem thực lựa thế nào.

    Chúc các bạn có giây phút vui khi đọc, có vấn đề gì góp ý giúp mình ở phía dưới nhé
     
    mhai123, Thiên hiGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2020
  9. Danloi1991 Kite

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Học Luyện Đan – Luyện Đan Sư bắt đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cột trắc thí là một loại thạch đặc biệt có tại Lạc Du Sơn Mạch, nó là một kim loại lớn màu đen có vệt đỏ như mạch máu chạy dọc từ trên xuống dưới nhìn vô cùng quái dị, tuy nhiên nó có khả năng trắc thí được thực lực của người đánh, khi một người đánh vào sẽ tùy theo lực tấn công mà có màu sắc khác nhau và thời gian chiếu sáng khác nhau. Từ đó có thể phân biệt được thực lực của từng người.

    Trần Nguyên cũng không nói gì mà bước sang cột trắc thí, tại cột trắc thí cũng có một người thuộc Tô Gia ghi chép đứng cạnh đó, Trần Nguyên giữ lực đấm của mình tại tứ tinh võ đồ rồi tỏ vẻ đánh hết sức vào cột trắc thí, cột trắc thí rung lên rồi tỏa ra ánh sang màu vàng kéo dài hai tích tắc. Người ghi chép liền nói:

    - Tứ tinh võ đồ, hai mươi lượng vàng trong bảy ngày, nhiệm vụ của ngươi là hộ tống đoàn lấy thuốc, thời gian sáng sớm ngày kia xuất phát. Nếu đồng ý thì điểm chỉ vào đây, tính mạng tự lo.

    Hai mươi lượng vàng đủ cho gia đình bốn người bình thường sống no đủ trong hai năm mà chỉ đủ thuê một tứ tinh võ đồ hộ tống trong bảy ngày, tuy nhiên giá cả kèm càng cao thì kèm theo sự nguy hiểm càng lớn, võ đồ đều là sống trên lưỡi đao, mũi kiếm ngày ngày nguy hiểm cận kề nếu không cẩn thận sẽ có đi không về, mãi vùi xác tại nơi xa.

    Trần Nguyên điểm chỉ xong lui lại sau cho người khác kiểm tra, việc điều đầu tiên hắn cần làm là chuẩn bị vật phẩm để cho chuyến đi ngày kia, sau khi mua đầy đủ lương thực, thực phẩm để trong nhẫn trữ vật, hắn tiến đến hiệu thuốc bán dược lớn nhất tại quảng trường Lạc Du Trấn này, dược điếm này chủ yếu là linh dược nhất cấp thích hợp với võ đồ, linh dược nhị cấp trở lên phải ở thành lớn như Kinh Tham mới có.

    Đang xem những linh dược và dược tán chữa thương, hắn đang định lựa chọn một vài loại dược tán tốt nhất trong tiệm, thì Nguyên Lãng liền xuất hiện, hắn bay một vòng quanh người Trần Nguyên rồi lên tiếng bằng giọng điệu khinh thường:

    - Tiểu tử, dược điếm gì thế này, bày bán toàn dược tán bất nhập lưu thế.

    Trần Nguyên ngó nghiêng xung quanh không thấy ai biểu hiện gì như không trông thấy Nguyên Lãng đang bay trước mặt mới an tâm, thấp giọng nói nhỏ:

    - Lão tổ ngươi biết gì chứ, đây là dược điếm lớn nhất tại đây rồi, không phải Đại Thế Giới của Lão Tổ ngươi, trong mắt ngươi là bất nhập lưu trong mắt ta là vật trân quý đấy.

    Nguyên Lãng bay xung quanh một vòng dược điếm rồi trầm giọng nói:

    - Tiểu tử, ta thấy chẳng có gì tốt cả, thà ngươi tự luyện đan còn tốt hơn nhiều.

    Nguyên Lãng như nhớ ra cái gì đó, quay hỏi Trần Nguyên:

    - Ngươi muốn học luyện đan không, ngươi có muốn thành Luyện Đan Sư mà vạn người kính ngưỡng, ngươi có muốn đứng trên đỉnh của thế giới này không.

    Trần Nguyên đọc cuốn Đại Thế Giới mà Nguyên Lãng đưa cho nên biết chức nghiệp Đan Dược Sư là rất cao quý, nên nhiều lần muốn hỏi Nguyên Lãng để học mà chưa có thời điểm thích hợp để nói. Nay nghe thấy Nguyên Lãng nói vậy trong lòng thì háo hức vô cùng nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra thờ ơ hỏi lại:

    - Lão tổ, vẽ lên một bức tranh đẹp thế thì chắc không thể nào là miễn phí được.

    Nguyên Lãng cười lớn nói:

    - Tiểu tử đúng là hiểu ta, như thế này đi, ta có công giúp ngươi thành Luyện Đan Sư là nửa thầy ngươi rồi, sau này những đan dược lục cấp trở xuống cứ luyện thành đan thì ngươi phải đưa ta bảy phần ngươi ba phần.

    Trần Nguyên lắc đầu nói:

    - Lão tổ, chưa nói đến chuyện có thành Luyện Đan Sư hay không, với khả năng của ta có được không, theo những gì trong Đại Thế Giới đề cập thì muốn thành Đan Dược Sư cần có phẩm chất Hỏa Mộc thân thể, hàng triệu người may ra mới có một người có khả năng. Trong một triệu người có khả năng mới có một người thành Luyện Đan Sư.

    Nguyên Lãng nghĩ rằng Trần Nguyên đã đồng ý liền hớn hở nói:

    - Ngươi có Thiên Hỏa, lại là thân thể thân ma thì nếu ngươi không thể luyện đan thì ai còn có thể luyện, phần còn lại ngươi có thể trở thành Đan Dược Sư cao cấp được không phải xem khả năng và cơ duyên của ngươi.

    Trần Nguyên nghe vậy liền nói:

    - Lão tổ à, quay lại việc chia phần, ta tìm linh dược, ta luyện đan. Lão tổ ngươi ngồi không đợi chia phần thì ba phần là rất hời rồi đấy, không có bảy phần đâu.

    Hai bên đấu khẩu nhau liên tục, cuối cùng phải đồng ý là chia sau bốn, Trần Nguyên sau phần, Lão tổ Nguyên Lãng bốn phần. Đàm phán xong Nguyên Lãng bay liên tục một vòng quanh chỗ bán linh dược rồi nói:

    - Ngươi mua linh dược này, linh dược này nữa, nhanh lên.

    Lại nghe đến hai chữ luyện đan mà Trần Nguyên cảm thấy hào hứng vô cùng, cuối cùng hắn theo lời của Nguyên Lãng mua linh dược về mà khiến ngân lượng mà hắn tìm được trong hang Cổ Điêu gần như bị tiêu sạch trong lần mua linh dược này.

    Hắn chuyển năm bao linh dược lớn ra khỏi dược điếm, hắn tiến vào ngõ hẹp mới dám thu vào nhẫn trữ vật. Xong suôi mọi việc chuẩn bị rồi hắn liền quay về khách điếm.

    Về đến phòng của mình, Nguyên Lãng hiện ra ném cho Trần Nguyên một quyển sách mỏng như cánh ve dặn dò:

    - Đây là quyển sách Đại Thế Giới Y Lục ghi chép gần như toàn bộ linh dược từ thất cấp của Đại thế giới, ngươi xem đi.

    Nguyên Lãng lại lấy ra rồi đưa một quyển sách cũ kĩ lấy từ trong nhẫn trữ vật, Nguyễn Lãng nâng niu vô cùng và đôi mắt như nhuốm sự tang thương. Nguyên Lãng đưa cuốn sách cho Trần Nguyên rồi thở dài nói:

    - Đây là ghi chép y dược của nương tử ta từ khi xuất đạo đến khi nàng là Luyện đan sư thất cấp.

    Trần Nguyên hàng ngày ngoài tu luyện lẫn đọc sách về cuốn Đại thế giới, sau nhiều ngày nghiên cứu hắn biết được Đại Thế Giới, Trần Nguyên cũng biết Thất cấp đan sư là như thế nào, thấy Nguyên Lãng nói thế Trần Nguyên bất ngờ vô cùng, hắn vội vàng dùng hai tay nâng lấy cuốn sách cũ kỹ này.

    Đưa xong cuốn sách Nguyên Lãng lại biến mất lại vào trong nhẫn, tâm trạng khá buồn như nhớ lại chuyện xưa về nương tử làm hắn không vui.

    Trần Nguyên cũng không quan tâm Nguyên Lãng nữa mà say mê vùi đầu vào đọc sách. Tâm trạng vui vẻ vô cùng.

    Chúc các bạn có giây phút vui khi đọc, có vấn đề gì góp ý giúp mình ở phía dưới nhé
     
    Thiên hiGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2020
  10. Danloi1991 Kite

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Nguy cơ trùng trùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Nguyên vừa đọc sách vừa tu luyện, trong hai ngày không ra khỏi phòng trọ. Hai ngày sau, đến giờ Dần, Trần Nguyên có mặt tại cổng Lạc Du Trấn để tập trung đi hộ tống hái thuốc.

    Tại cổng Lạc Du Trấn, những người đồng ý tham gia đã tụ tập tại đây. Trần Nguyên nhìn qua thấy tứ tinh võ đồ đến lục tinh võ đồ cũng gần trăm người đủ mọi hình dáng, tuổi tác, ăn mặc.

    Bên phía Tô Gia còn có ba mươi người có ba người nổ bật hơn cả là hai thất tinh võ đồ cùng Nhị thiếu gia Tô Lâm, Tô Lâm này tuy là Nhị thiếu gia nhưng tài năng và danh tiếng vượt qua cả Đại thiếu gia Tô Hàng, nên nhiều trưởng lão ủng hộ.

    Phía sau đoàn người Tô Gia còn có bảy con Mãng (Mãng là yêu thú nhất cấp thực lực tam tinh võ đồ, đầu như đầu trâu, có bốn sừng màu đen, thân hình to lớn, lông màu trắng như tuyết, do yêu thú hiền lành nên hay được các gia tộc huấn luyện để kéo vật tư từ trong Lạc Du Sơn Mạch).

    Đội hình hùng hậu vô cùng, chuyến đi này sẽ vô cùng an toàn tuy nhiên Trần Nguyên cảm giác thấy lòng bất an nao nao vô cùng, hắn không thấy đầu mối sự bất an này từ đâu.

    Tô Lâm ra lệnh đoàn người bắt đầu đi, Trần Nguyên gạt đi tâm lý bất an này đi theo đoàn người tiến vào Lạc Du Sơn Mạch.

    Lộ tuyến chuyến đi như lời Tô Lâm Tô Thiếu Gia nói sẽ có bảy ngày, ba ngày đến nơi lấy thuốc, một ngày hái thuốc và ba ngày để quay trở lại An Huy Thành là xong nhiệm vụ này.

    Sau một ngày khi theo lộ tuyến, cả đoàn tạm dừng lều để nghỉ ngơi, Tô Lâm thiếu gia cho rằng người của Tô Gia có kinh nghiệm và nghiêm cẩn hơn nên bố trí lều bên ngoài bảo vệ vòng ngoài, hơn trăm võ đồ sẽ bố trí ở vòng trong sẵn sàng tiếp ứng bất cứ lúc nào.

    Với sự sắp xếp như thế, các võ đồ cảm thấy Tô Lâm thân thiện lại lo cho an nguy của mình, cảm giác thấy an tâm vô cùng và không ai phản đối gì cả. Tuy nhiên Trần Nguyên cảm giác sự lo lắng ngày càng tăng, nao núng vô cùng.

    Sau khi ăn tối xong, Trần Nguyên quay lại lều của mình, như mọi ngày của hắn sẽ là đọc sách, hắn muốn nhanh chóng tiếp thu hết những kiến thức cơ sở này để hiểu biết rộng lớn hơn.

    Trần Nguyên dành cả đêm đẻ đọc sách và tu luyện. Trần Nguyên là lục tinh võ đồ nên cả tuần không ngủ là bình thường.

    Đầu giờ Dần mọi người nhổ trại đi tiếp, hắn có tính vô cùng cẩn thận và khả năng ghi nhớ mọi thứ cực tốt, hôm qua xuất phát hắn nhìn lướt qua đã nhớ được khuôn mặt của tất cả mọi người, tuy nhiên hắn thấy nay ít đi năm người, hắn nhận ra rằng có vẻ không ai nhận ra điều này, người Tô gia coi như không biết còn võ đồ là do nhiệm vụ nên tụ tập lại nên không để ý đến nhau.

    Tối ngày thứ hai vẫn như theo sự sắp xếp của ngày thứ nhất, ăn xong ai về lều người đó. Như mọi hôm Trần Nguyên lại lấy sách ra đọc, Nguyên Lãng hiện thân nói:

    - Tiểu tử, ngươi có vẻ chăm chỉ quá nhỉ, ngươi nghiên cứu tới đâu rồi.

    Trần Nguyên nhìn Nguyên Lãng vui vẻ đáp:

    - Lão tổ à, ta đã xem xong hết toàn bộ linh dược nhất cấp và nhị cấp rồi trong sách, ta cũng đọc được kinh nghiệm của luyện đan nhất cấp rồi. Lão tổ, ta có thể bắt đầu Luyện Đan được chưa.

    Nguyên Lãng bay một vòng rồi nói:

    - Ta sẽ kiểm tra qua ngươi một chút, nếu đung như những gì ngươi nói ta sẽ dạy ngươi luyện đan, kinh nghiệm của người khác là tham khảo, phải do chính ngươi cảm nhận nữa mới thành một Luyện Đan Sư chân chính được.

    Không đợi Trần Nguyên nói gì, Nguyên Lãng giơ lòng bàn tay ra hiện lên một hình ảnh của một cây dược rồi hỏi:

    - Đây là cây dược gì, dược lý của nó ra sao. Ngươi nói thử xem.

    Trần Nguyên nhìn qua một lần rồi nói:

    - Đây là Thanh Tâm Thảo, nhất cấp thảo dược, cây dài nửa xích, dễ dài màu đen, cây chỉ có bốn lá tùy theo mùa mà thay đổi, cây đạt đủ hai mươi năm thì rễ cây chuyển từ đen sang đen có chấm trắng là có thể luyện đan. Cây này tính lạnh có độc tính nhẹ, nên khi luyện đan thì phải tách phần độc dược ra.

    Nguyên lãng có vẻ mặt hài lòng, Nguyên Lãng lại hỏi:

    - Thế cây này là chủ tài của bao nhiêu đan dược, tính năng của các đan dược ra sao.

    Trong lều lúc này, khung cảnh nhìn như sư phụ và học trò, vô cùng nghiêm nghị.

    Trần Nguyên trả lời:

    - Cây này làm chủ tài của năm trăm loại đan dược nhất cấp, trong đó loại được yêu thích nhất, được luyện chế nhiều nhất là Hòa Hải đan, có thể giúp bát tinh võ đồ có ba xung kích cửu cấp võ đồ.

    Nguyên lãng vỗ tay khen:

    - Tiểu tử, khá lắm, học hành rất chuyên tâm, tuy nhiên Hòa Hải đan này có thể tăng ba phần tăng cấp, tuy nhiên như hai tên bát tinh võ đồ ngoài kia qua trăm tuổi tinh hoa thân thể đã gần cạn nên chỉ tăng được một phần mà thôi.

    Trần Nguyên vừa nghe đến bát tinh võ đồ, hắn giật mình bật dậy vội vã hỏi Nguyên Lãng:

    - Lão tổ, ngươi vừa nói gì, ngoài kia có bát tinh võ đồ, không những thế còn có tận hai tên sao.

    Trần Nguyên vừa đọc sách vừa tu luyện, trong hai ngày không ra khỏi phòng trọ. Hai ngày sau, đến giờ Dần, Trần Nguyên có mặt tại cổng Lạc Du Trấn để tập trung đi hộ tống hái thuốc.

    Tại cổng Lạc Du Trấn, những người đồng ý tham gia đã tụ tập tại đây. Trần Nguyên nhìn qua thấy tứ tinh võ đồ đến lục tinh võ đồ cũng gần trăm người đủ mọi hình dáng, tuổi tác, ăn mặc.

    Bên phía Tô Gia còn có ba mươi người có ba người nổ bật hơn cả là hai thất tinh võ đồ cùng Nhị thiếu gia Tô Lâm, Tô Lâm này tuy là Nhị thiếu gia nhưng tài năng và danh tiếng vượt qua cả Đại thiếu gia Tô Hàng, nên nhiều trưởng lão ủng hộ.

    Phía sau đoàn người Tô Gia còn có bảy con Mãng (Mãng là yêu thú nhất cấp thực lực tam tinh võ đồ, đầu như đầu trâu, có bốn sừng màu đen, thân hình to lớn, lông màu trắng như tuyết, do yêu thú hiền lành nên hay được các gia tộc huấn luyện để kéo vật tư từ trong Lạc Du Sơn Mạch).

    Đội hình hùng hậu vô cùng, chuyến đi này sẽ vô cùng an toàn tuy nhiên Trần Nguyên cảm giác thấy lòng bất an nao nao vô cùng, hắn không thấy đầu mối sự bất an này từ đâu.

    Tô Lâm ra lệnh đoàn người bắt đầu đi, Trần Nguyên gạt đi tâm lý bất an này đi theo đoàn người tiến vào Lạc Du Sơn Mạch.

    Lộ tuyến chuyến đi như lời Tô Lâm Tô Thiếu Gia nói sẽ có bảy ngày, ba ngày đến nơi lấy thuốc, một ngày hái thuốc và ba ngày để quay trở lại An Huy Thành là xong nhiệm vụ này.

    Sau một ngày khi theo lộ tuyến, cả đoàn tạm dừng lều để nghỉ ngơi, Tô Lâm thiếu gia cho rằng người của Tô Gia có kinh nghiệm và nghiêm cẩn hơn nên bố trí lều bên ngoài bảo vệ vòng ngoài, hơn trăm võ đồ sẽ bố trí ở vòng trong sẵn sàng tiếp ứng bất cứ lúc nào.

    Với sự sắp xếp như thế, các võ đồ cảm thấy Tô Lâm thân thiện lại lo cho an nguy của mình, cảm giác thấy an tâm vô cùng và không ai phản đối gì cả. Tuy nhiên Trần Nguyên cảm giác sự lo lắng ngày càng tăng, nao núng vô cùng.

    Sau khi ăn tối xong, Trần Nguyên quay lại lều của mình, như mọi ngày của hắn sẽ là đọc sách, hắn muốn nhanh chóng tiếp thu hết những kiến thức cơ sở này để hiểu biết rộng lớn hơn.

    Trần Nguyên dành cả đêm đẻ đọc sách và tu luyện. Trần Nguyên là lục tinh võ đồ nên cả tuần không ngủ là bình thường.

    Đầu giờ Dần mọi người nhổ trại đi tiếp, hắn có tính vô cùng cẩn thận và khả năng ghi nhớ mọi thứ cực tốt, hôm qua xuất phát hắn nhìn lướt qua đã nhớ được khuôn mặt của tất cả mọi người, tuy nhiên hắn thấy nay ít đi năm người, hắn nhận ra rằng có vẻ không ai nhận ra điều này, người Tô gia coi như không biết còn võ đồ là do nhiệm vụ nên tụ tập lại nên không để ý đến nhau.

    Tối ngày thứ hai vẫn như theo sự sắp xếp của ngày thứ nhất, ăn xong ai về lều người đó. Như mọi hôm Trần Nguyên lại lấy sách ra đọc, Nguyên Lãng hiện thân nói:

    - Tiểu tử, ngươi có vẻ chăm chỉ quá nhỉ, ngươi nghiên cứu tới đâu rồi.

    Trần Nguyên nhìn Nguyên Lãng vui vẻ đáp:

    - Lão tổ à, ta đã xem xong hết toàn bộ linh dược nhất cấp và nhị cấp rồi trong sách, ta cũng đọc được kinh nghiệm của luyện đan nhất cấp rồi. Lão tổ, ta có thể bắt đầu Luyện Đan được chưa.

    Nguyên Lãng bay một vòng rồi nói:

    - Ta sẽ kiểm tra qua ngươi một chút, nếu đung như những gì ngươi nói ta sẽ dạy ngươi luyện đan, kinh nghiệm của người khác là tham khảo, phải do chính ngươi cảm nhận nữa mới thành một Luyện Đan Sư chân chính được.

    Không đợi Trần Nguyên nói gì, Nguyên Lãng giơ lòng bàn tay ra hiện lên một hình ảnh của một cây dược rồi hỏi:

    - Đây là cây dược gì, dược lý của nó ra sao. Ngươi nói thử xem.

    Trần Nguyên nhìn qua một lần rồi nói:

    - Đây là Thanh Tâm Thảo, nhất cấp thảo dược, cây dài nửa xích, dễ dài màu đen, cây chỉ có bốn lá tùy theo mùa mà thay đổi, cây đạt đủ hai mươi năm thì rễ cây chuyển từ đen sang đen có chấm trắng là có thể luyện đan. Cây này tính lạnh có độc tính nhẹ, nên khi luyện đan thì phải tách phần độc dược ra.

    Nguyên lãng có vẻ mặt hài lòng, Nguyên Lãng lại hỏi:

    - Thế cây này là chủ tài của bao nhiêu đan dược, tính năng của các đan dược ra sao.

    Trong lều lúc này, khung cảnh nhìn như sư phụ và học trò, vô cùng nghiêm nghị.

    Trần Nguyên trả lời:

    - Cây này làm chủ tài của năm trăm loại đan dược nhất cấp, trong đó loại được yêu thích nhất, được luyện chế nhiều nhất là Hòa Hải đan, có thể giúp bát tinh võ đồ có ba xung kích cửu cấp võ đồ.

    Nguyên lãng vỗ tay khen:

    - Tiểu tử, khá lắm, học hành rất chuyên tâm, tuy nhiên Hòa Hải đan này có thể tăng ba phần tăng cấp, tuy nhiên như hai tên bát tinh võ đồ ngoài kia qua trăm tuổi tinh hoa thân thể đã gần cạn nên chỉ tăng được một phần mà thôi.

    Trần Nguyên vừa nghe đến bát tinh võ đồ, hắn giật mình bật dậy vội vã hỏi Nguyên Lãng:

    - Lão tổ, ngươi vừa nói gì, ngoài kia có bát tinh võ đồ, không những thế còn có tận hai tên sao.

    Chúc các bạn có giây phút vui khi đọc, có vấn đề gì góp ý giúp mình ở phía dưới nhé
     
    Thiên hiGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2020
  11. Danloi1991 Kite

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Tu luyện công pháp – Nguyên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyên Lãng nhìn Trần Nguyên rồi nói:

    - Đúng vậy, tuy ta là linh hồn hiện giờ phải dựa vào trữ vật, nhưng thần thức của ta vẫn mạnh mẽ lắm.

    Nguyên Lãng lướt qua khu vực xung quanh một lần tự tin nói rồi nói:

    - Xem nào có bốn tên bát tinh võ đồ ẩn thân bốn góc, tuy chúng có che dấu nhưng Lão Tổ ta hoành hành thiên hạ bọn chúng còn chưa ra đời đâu.

    Trần Nguyên nghe vậy đứng thừ người, hắn đã cảm thấy cái gì không đúng rồi, cái gì mà làm hắn lo lắng rồi.

    Tô gia đi hái dược có người của mình ba mươi võ đồ của mình còn hai thất tinh võ đồ dẫn đội không cần đến hơn trăm tên võ đồ nữa, như vậy là quá nhiều cho một chuyến hái thuốc thông thường rồi.

    Trong đoàn hái thuốc mà lại dẫn theo quá nhiều võ giả mà không thấy dược đồng của Tô Gia đâu, phải biết rằng hái thuốc phải cần người am hiểu y lý nếu không dược viên sẽ bị phá hoại mất.

    Tô gia mất tiền thuê hơn tram võ đồ lại sắp xếp ở bên trong, cái này không bình thường, Tô Lâm không phải lo cho an nguy của các võ đồ mà là đang muốn quan sát và khống chế những võ đồ ở đây.

    Nay lại nghe nguyên Lãng nói có bốn bát tinh võ đồ bốn góc, điều này gần như huy động chiến lực cao nhất của ba gia tộc Tam lưu rồi.

    Càng nghĩ Trần Nguyên càng thấy lạnh hết cả sống lưng, hắn cảm thấy chuyến này không đơn giản là hái thuốc mà tình huống xấu nhất sẽ khiến hơn trăm võ đồ này mất mạng hết.

    Trần Nguyên đang suy nghĩ thì Nguyên Lãng hỏi:

    - Tiểu tử, căn cơ của ngươi đã tạm ổn, học luyện đan luôn chứ ta sẽ giúp ngươi.

    Trần Nguyên nào còn tâm trí luyện đan, lo lắng hỏi Nguyên Lãng:

    - Lão tổ, ta thấy rằng giờ ta đang gặp nguy hiểm vô cùng, có thể sẽ mất mạng, Lão Tổ ngươi có giúp ta thoát ra khỏi đây không.

    Nguyên Lãng thấy Trần Nguyên nghiêm túc vậy liền nói:

    - Ta giờ chỉ là linh hồn thể, xét ra thực lực hiện giờ chắc chỉ ở ngũ tinh võ đạo chưa khôi phục được chút nào, nếu không cần gì phải so đo chia chác với ngươi mấy viên đan dược nhất cấp chứ.

    Trần Nguyên ngồi xuống, trầm tư suy nghĩ, bốn bát tinh võ đạo, còn thất tinh võ đạo chưa hiện thân, với khả năng lục tinh võ đạo của mình muốn tránh thoát khỏi e rằng không thể nào, mà theo như Tô Lâm nói là sau ba ngày sẽ tới nơi nên chắc hẳn ngày mai mới là ngày đại nạn, còn tối nay chắc chưa có vấn đề gì cả.

    Nguyên Lãng thấy Trần Nguyên lo lắng liền nói:

    - Tiểu tử, ta muốn giúp ngươi mà lực bất tòng tâm, tuy nhẫn trữ vật ta nhiều thứ quý giá cùng với nhiều thứ bảo mệnh nhưng với thân thể cấp võ đồ như ngươi mà dùng không những không giúp ngươi mà còn làm cho ngươi hồn phi phách tán.

    Nhắc đến thân thể, Nguyên Lãng như nhớ ra điều gì, liền hiện ra trong tay hắn một bạch ngọc, nhìn cổ xưa vô cùng rồi nói với Nguyên Lãng:

    - Tiểu tử, các loại công pháp phải cần tới tiên thiên mới có thể tu luyện, ta đây là một bạch ngọc do ta vô tình có được trong một thiên thạch trôi nổi bên ngoài một tiểu thế giớ, là một bộ công pháp luyện thân thể có tên là Nguyên

    Nguyên Lãng bay đến cạnh Trần Nguyên rồi nói tiếp:

    - Theo như miêu tả thì môn công pháp rất cổ xưa tu luyện đến thập tầng thì có thể dùng thân thành thánh, điều đáng nói là môn công pháp này có thể tu luyện từ võ đồ, nếu ngươi luyện đến tầng thứ hai của công pháp thì cường độ thân thể ngươi có thể dùng Phá không phù thoát nguy hiểm.

    Trần Nguyên mừng rỡ nhận lấy, đây có thể là cây cỏ cứu mạng duy nhất của mình lúc này, khi bạch ngọc đến tay bỗng nhiên ngọc tan trong tay Trần Nguyên rồi len vào cơ thể, một công pháp cùng với tiếng mừng rỡ vô cùng hiện ra trong đầu hắn.

    - Công pháp này chỉ có thân thể của dị thú thượng cổ sinh ra từ hồng mông tử khí sau khi trải qua ba vạn kiếp thoát xác mới được, lão thiên gia không phụ kì vọng của Yêu tộc ta rồi, tiểu tử ngươi có thể là dị thú duy nhất tinh khiết hoàn toàn hãy giúp Yêu tộc ta quang lâm đại thánh địa, bình định vu tộc.

    Tiếng nói chỉ là kí gửi vào bạch ngọc, nên khi nói xong thì cũng biến mất.

    Không chậm chễ vì tính mạng của mình, hắn ngồi xuống tu luyện ngay lập tức, sau một đêm da hắn nứt ra như rắn lột da, hắn mở mắt ra cảm thán:

    - Công pháp này như dành cho mình vậy, tu luyện suôn sẻ vô cùng.

    Hắn đã luyện xong nhất cấp trung kì, thân thể của hắn bây giờ không dùng pháp lực có thể đầu ngang với lục tinh võ đạo, cộng thêm với pháp lực của hắn là lục tinh võ đạo thì dù là bát tinh võ đạo hắn cũng có thể đấu một trận.

    Nguyên Lãng thấy Trần Nguyên mở mắt, hắn hiện ra tò mò hỏi:

    - Tiểu tử, ngươi có thể tu luyện được sao, ta từng tìm rất nhiều Trận Pháp đại tông sư mà không tìm hiểu được bí mật phía sau ngọc bội này.

    Trần Nguyên kể hết những gì mà giọng nói kia nói làm Nguyên Lãng thở dài nói:

    - Trong giới tu luyện, dù ở bất cứ đâu khi tu luyện chỉ có hai phương hướng là tu luyện Pháp và tu luyện Thể. Pháp và Thể không thể song hành. Tuy nhiên công pháp luyện thể không nhiều lại chậm chạp nên luyện Thể ngày càng ít gặp, không thể ngờ ngươi lại tu luyện được, thật không ngờ, thật không ngờ.

    Sau khi chỉnh trang lại bản thân, Trần Nguyên thu lều rồi bước ra, khi Trần Nguyên bước ra cả bảy con Mãng đều lồng lộn lên, bất an vô cùng như gặp phải hồng hoang mãnh thú. Sự bất ngờ này làm cả đoàn cẩn trọng và lo sợ vô cùng. Lý do là Trần Nguyên do tu luyện xong chưa thu lại khí tức, hắn theo công pháp thu lại mới làm Mãng bình tĩnh lại, cả đoàn không thấy gì mới an tâm lên đường.

    Chúc các bạn có giây phút vui khi đọc, có vấn đề gì góp ý giúp mình ở phía dưới nhé
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...