CHƯƠNG 10: PHẠT QUỲ
Trong lòng Nhất Phi là một sự đấu tranh, mâu thuẫn. Luôn tâm niệm Xu chỉ là một người ở được ba mua về nhưng ngồi trong lớp nhìn thấy Lê Dương hay bất kỳ cậu bạn nào nói chuyện, giúp đỡ cô Nhất Phi đều nổi cáu. Anh lại sai bảo cô đủ thứ chỉ để phát tiết cơn tức giận trong lòng.
Trong giờ thể dục cô đang ngồi nghỉ giải lao cùng các bạn, Nhất Phi đang đánh bóng chuyền trên sân thì một cậu bạn vô tình đập bóng bay vào mặt khiến Xu không kịp tránh. Quả bóng bay vào đầu khiến Xu choáng váng, đầu ong ong mất mấy giây ngã ra sau. Tất cả bạn học xúm lại hỏi:
- Phù Dung, Phù Dung, cậu có sao không?
- Phù Dung..
Cô nghe tiếng mọi người gọi nhưng mơ hồ, Nhất Phi là lớn:
- Mọi người tránh ra cho có không khí.
Cậu chạy lại đỡ cô ngồi lên, cô mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Hai bàn tay cậu áp lên má cô gọi:
- Xu, Xu.. tôi nói cô tĩnh lại, có nghe không hả?
Cô mơ mơ hồ hồ, tiếng gọi ấy đã theo cô từ bé đến giờ, quen thuộc quá. Cô gỡ tay anh ra lắc lắc đầu dần dần lấy lại ý thức.
- Mình không sao.
Cô đưa tay xoa bóp chổi bị bóng đập, khi thấy Xu đã lấy lại ý thức Nhất Phi vô cùng tức giận nhảy vào đẩy cậu bạn vừa đánh bóng vùng tay đấm vào mặt cậu ta hét lên.
- Cậu không có mắt hả?
Mọi người chạy vào can ngăn giữ lấy Nhất Phi.
- Nhất Phi bình tĩnh, cậu ấy chỉ vô ý thôi.
Từ xa thầy giáo chạy lại can ngăn nói với Nhất Phi và cậu bạn kia.
- Hai em lát lên văn phòng gặp tôi.
Nhất Phi tức giận giãy ra quay lại đỡ Xu đứng lên dìu cô vào căng tin ngồi nghỉ. Anh đi mua nước cho cô.
Cô nhớ lại khoảnh khắc hai bàn tay anh ốp vào má cô trái tim có chút rung động. Mặt cô đỏ hồng, mua nước quay lại anh hỏi cô:
- Mặt cô sao đỏ vậy? Cô ốm sao?
Anh định đưa tay sờ trán Xu liền né tránh khiến anh chợt nhớ ra có gì đó không đúng liền đặt nước xuống bàn rồi chạy ra nhà thể dục lấy đồ lên văn phòng gặp thầy giáo. Xu nhìn bóng dáng anh đi khuất miệng mấp máy tự nhủ:
- Tĩnh lại đi Xu. Mày không thể có suy nghĩ gì quá phận với cậu chủ được.
Nói rồi cô bật nắp lon nước uống một hơi để tĩnh táo lại.
Nhất Phi lên văn phòng đã thấy cậu bạn kia đứng ở đấy ôm một bên má. Thầy giáo chỉ răn dạy vài ba câu cho có lệ chứ thầy nào giám đụng vào cậu chủ nhà họ Đỗ. Một phần vì gia định cậu giàu có mà cậu còn là học trò cưng của hầu hết các cô thầy trong trường.
Trở về từ văn phòng đã thấy Xu chờ cậu chủ của mình ở hành lang, Khả San cũng qua tìm rủ Nhất Phi đi tụ tập, Nhất Phi vứt cặp cho Xu nói:
- Về trước đi, tôi về sau.
Xu ôm cặp sách cho cậu rồi ra về, Khả San ôm cánh tay anh như muốn khẳng định chủ quyền trước mặt Xu. Đi một đoạn Nhất Phi liên tục quay đầu nhìn bóng lưng cô tới khi cô ra cổng đi khuất. Cả hội tụ tập bàn về tổ chức cắm trại của toàn khối. Nhất Phi nói nhà anh sẽ chi trả hết các khoản cho lần cắm trại này. Mọi người đều vỗ tay ngưỡng mộ, Nhất Phi mặt vẫn bình thản chút tiền này đối với nhà cậu chỉ là tiền lẻ tiêu hàng ngày. Sau khi bàn bạc chọn địa điểm mọi người giải tán, Nhất Phi ra về trước.
Vào tới nhà đã thấy Xu quỳ ở phòng khách, cậu hỏi cô:
- Xu, sao cô quỳ ở đây?
Xu ra hiệu cậu nói nhỏ thôi rồi chỉ tay lên lầu ám chỉ ba cậu về. Nhất Phi kéo cô đứng lên nói:
- Đứng lên đi.
Từ trên lầu ba cậu đi xuống:
- Cứ để nó quỳ.
- Tại sao?
- Nó là con hầu mà lại để cậu chủ đánh nhau, thầy hiệu trưởng gọi cho ba. Từ trước đến nay con làm gì nó sẽ phải chịu phạt thay con. Con quên rồi sao?
Nhất Phi mặt đanh lại, cậu biết ngày bé là vậy nhưng giờ lớn rồi sao có thể tuỳ ý, không nói lý lẽ như vậy.
- Ba, Xu là người hầu của con, có phạt cũng do con. Chính ba nói đây là món đồ ba mua tặng con vậy thì con là người toàn quyền sử dụng.
Ông chủ đỗ không biết nói gì nữa đành nói:
- Được rồi, vậy con muốn phạt nó thế nào tuỳ con.
- Xu, lên trên phòng quỳ ba tiếng, quỳ ở đây vướng mắt mọi người.
Nói rồi anh bỏ lên phòng Xu nối gót theo sau, ông chủ không chút nghi ngờ liền trở về phòng. Lên đến phòng đóng cửa lại Xu lại quỳ xuống. Nhất Phi nói:
- Cô bị ngốc hả? Tôi chỉ nói vậy cho ba tôi yên tâm chứ ai bắt cô quỳ đâu. Đứng lên đi.
Xu đứng lên xoa xoa đầu gối đã đỏ lừ, cô quỳ từ lúc học về tới giờ cũng vài tiếng rồi. Cô ngồi xuống mép giường nhìn đầu gối, váy đồng phục còn nguyên trên người. Nhất Phi nhìn đầu gối đỏ au của cô mặt có chút đau xót. Anh rất muốn nói một lời xin lỗi nhưng không mở miệng được.
- Lấy dầu mà thoa vào, trong ngăn kéo ấy. Nằm đấy ba tiếng nữa mới được ra khỏi phòng.
Xu bôi dầu xong buồn bã nằm xuống giường cậu chủ, cô ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Đây chính là mùi trên người cậu chủ. Miệng mỉm cười rồi ngủ thiếp đi.
Trong giờ thể dục cô đang ngồi nghỉ giải lao cùng các bạn, Nhất Phi đang đánh bóng chuyền trên sân thì một cậu bạn vô tình đập bóng bay vào mặt khiến Xu không kịp tránh. Quả bóng bay vào đầu khiến Xu choáng váng, đầu ong ong mất mấy giây ngã ra sau. Tất cả bạn học xúm lại hỏi:
- Phù Dung, Phù Dung, cậu có sao không?
- Phù Dung..
Cô nghe tiếng mọi người gọi nhưng mơ hồ, Nhất Phi là lớn:
- Mọi người tránh ra cho có không khí.
Cậu chạy lại đỡ cô ngồi lên, cô mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Hai bàn tay cậu áp lên má cô gọi:
- Xu, Xu.. tôi nói cô tĩnh lại, có nghe không hả?
Cô mơ mơ hồ hồ, tiếng gọi ấy đã theo cô từ bé đến giờ, quen thuộc quá. Cô gỡ tay anh ra lắc lắc đầu dần dần lấy lại ý thức.
- Mình không sao.
Cô đưa tay xoa bóp chổi bị bóng đập, khi thấy Xu đã lấy lại ý thức Nhất Phi vô cùng tức giận nhảy vào đẩy cậu bạn vừa đánh bóng vùng tay đấm vào mặt cậu ta hét lên.
- Cậu không có mắt hả?
Mọi người chạy vào can ngăn giữ lấy Nhất Phi.
- Nhất Phi bình tĩnh, cậu ấy chỉ vô ý thôi.
Từ xa thầy giáo chạy lại can ngăn nói với Nhất Phi và cậu bạn kia.
- Hai em lát lên văn phòng gặp tôi.
Nhất Phi tức giận giãy ra quay lại đỡ Xu đứng lên dìu cô vào căng tin ngồi nghỉ. Anh đi mua nước cho cô.
Cô nhớ lại khoảnh khắc hai bàn tay anh ốp vào má cô trái tim có chút rung động. Mặt cô đỏ hồng, mua nước quay lại anh hỏi cô:
- Mặt cô sao đỏ vậy? Cô ốm sao?
Anh định đưa tay sờ trán Xu liền né tránh khiến anh chợt nhớ ra có gì đó không đúng liền đặt nước xuống bàn rồi chạy ra nhà thể dục lấy đồ lên văn phòng gặp thầy giáo. Xu nhìn bóng dáng anh đi khuất miệng mấp máy tự nhủ:
- Tĩnh lại đi Xu. Mày không thể có suy nghĩ gì quá phận với cậu chủ được.
Nói rồi cô bật nắp lon nước uống một hơi để tĩnh táo lại.
Nhất Phi lên văn phòng đã thấy cậu bạn kia đứng ở đấy ôm một bên má. Thầy giáo chỉ răn dạy vài ba câu cho có lệ chứ thầy nào giám đụng vào cậu chủ nhà họ Đỗ. Một phần vì gia định cậu giàu có mà cậu còn là học trò cưng của hầu hết các cô thầy trong trường.
Trở về từ văn phòng đã thấy Xu chờ cậu chủ của mình ở hành lang, Khả San cũng qua tìm rủ Nhất Phi đi tụ tập, Nhất Phi vứt cặp cho Xu nói:
- Về trước đi, tôi về sau.
Xu ôm cặp sách cho cậu rồi ra về, Khả San ôm cánh tay anh như muốn khẳng định chủ quyền trước mặt Xu. Đi một đoạn Nhất Phi liên tục quay đầu nhìn bóng lưng cô tới khi cô ra cổng đi khuất. Cả hội tụ tập bàn về tổ chức cắm trại của toàn khối. Nhất Phi nói nhà anh sẽ chi trả hết các khoản cho lần cắm trại này. Mọi người đều vỗ tay ngưỡng mộ, Nhất Phi mặt vẫn bình thản chút tiền này đối với nhà cậu chỉ là tiền lẻ tiêu hàng ngày. Sau khi bàn bạc chọn địa điểm mọi người giải tán, Nhất Phi ra về trước.
Vào tới nhà đã thấy Xu quỳ ở phòng khách, cậu hỏi cô:
- Xu, sao cô quỳ ở đây?
Xu ra hiệu cậu nói nhỏ thôi rồi chỉ tay lên lầu ám chỉ ba cậu về. Nhất Phi kéo cô đứng lên nói:
- Đứng lên đi.
Từ trên lầu ba cậu đi xuống:
- Cứ để nó quỳ.
- Tại sao?
- Nó là con hầu mà lại để cậu chủ đánh nhau, thầy hiệu trưởng gọi cho ba. Từ trước đến nay con làm gì nó sẽ phải chịu phạt thay con. Con quên rồi sao?
Nhất Phi mặt đanh lại, cậu biết ngày bé là vậy nhưng giờ lớn rồi sao có thể tuỳ ý, không nói lý lẽ như vậy.
- Ba, Xu là người hầu của con, có phạt cũng do con. Chính ba nói đây là món đồ ba mua tặng con vậy thì con là người toàn quyền sử dụng.
Ông chủ đỗ không biết nói gì nữa đành nói:
- Được rồi, vậy con muốn phạt nó thế nào tuỳ con.
- Xu, lên trên phòng quỳ ba tiếng, quỳ ở đây vướng mắt mọi người.
Nói rồi anh bỏ lên phòng Xu nối gót theo sau, ông chủ không chút nghi ngờ liền trở về phòng. Lên đến phòng đóng cửa lại Xu lại quỳ xuống. Nhất Phi nói:
- Cô bị ngốc hả? Tôi chỉ nói vậy cho ba tôi yên tâm chứ ai bắt cô quỳ đâu. Đứng lên đi.
Xu đứng lên xoa xoa đầu gối đã đỏ lừ, cô quỳ từ lúc học về tới giờ cũng vài tiếng rồi. Cô ngồi xuống mép giường nhìn đầu gối, váy đồng phục còn nguyên trên người. Nhất Phi nhìn đầu gối đỏ au của cô mặt có chút đau xót. Anh rất muốn nói một lời xin lỗi nhưng không mở miệng được.
- Lấy dầu mà thoa vào, trong ngăn kéo ấy. Nằm đấy ba tiếng nữa mới được ra khỏi phòng.
Xu bôi dầu xong buồn bã nằm xuống giường cậu chủ, cô ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Đây chính là mùi trên người cậu chủ. Miệng mỉm cười rồi ngủ thiếp đi.
Last edited by a moderator: