TIỂU THUYẾT: ĐAU THƯƠNG CÓ CÒN SAU CÁNH CỬA Tác giả: A Tủn Thể loại: Ngôn tình, ngược tâm Tiểu thuyết kể về cuộc đời nhiều thăng trầm đau khổ của cô bé Xu. Tuổi thơ là chuổi ngày bị đánh đập, bỏ đói bởi người cha nghiện rượu vô nhân tính. Sau nhiều lần chết đi sống lại thì cuối cùng người đàn ông đó đã bán em cho một người phụ nữ quản lý xưởng tàu với số tiền không bằng một con chó bởi theo người phụ nữ đó chó còn có thể làm thịt còn em quá nhỏ bé, còi cọc bà ta còn phải bỏ tiền nuôi. Ở đây em gặp ông chủ Đỗ một người giàu có bậc nhất thành phố Tam Thanh. Vì muốn em làm ngựa để cưỡi cậu chủ nhà họ Đỗ tên là Đỗ Nhất Phi đã xin ba mình mua em về làm người hầu kẻ ở, làm trâu ngựa cho cậu. Từ đó cuộc đơi em lại sang cánh cửa mới, ở đây em không lo cái ăn cái mặc chỗ ngủ điều duy nhất em phải chịu đó những trò quái đảm của cậu chủ nhỏ khiến em bị đánh. Để không cho em cách xa mình cậu chủ nhỏ đưa em cùng đi học. Cái tên Phù Dung của em từ đó được ông chủ Đỗ đặt cho. Phù Dung là tên một loài hoa đẹp, quyến rũ nhưng lại sớm nở tối tàn mang trong mình một cuộc đời buồn. Liệu rồi cuộc đời cô bé Xu có giống như đóa Phù Dung khi nở rực rỡ nhưng tàn lụi chóng vánh. Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Truyện của tác giả a Tủn
CHƯƠNG 1: SINH TỒN Bấm để xem Chiếc chuông gió treo ngoài cửa sổ, tiếng leng keng khiến người con gái trên giường đang nhìn ra ngoài cửa sổ như bị thôi miên. Cuộc đời cô như một cuốn phim từ từ hiện về rõ ràng như mới ngày hôm qua. - "Xoàng", đồ con đàn bà đĩ thỏa, hôm nay ông sẽ giết mày. - A.. a hu hu. Tiếng gào khóc của người đàn bà, tiếng đổ vỡ và tiếng người đàn ông réo lên sau cánh cửa gỗ. Một góc thềm cô bé tầm bốn, năm tuổi, tay chân khẳng khiu như những cành cây trụi lá ngoài kia không hơn không kém. Người em run lên bần bật vì rét vì sợ hãi, ánh mắt ngây thơ lưng tròng nước mắt. Em không biết chuyện gì đang diễn ra sau cánh cửa nhưng em biết cha mình là một con ma men và sau mỗi lần như thế mẹ em là người gánh chịu. Đây cũng chẳng phải lần đầu em nhìn thấy cảnh này. Bên kia góc thềm con chó nhỏ bị xích vào tấm tre đan, nó cũng gầy gò và run rẩy như em. Bên trong mỗi khi tiếng đồ đạc rơi vỡ thì em lại giật mình run lên bần bật. Quần áo mỏng manh, chán trần nhếch nhác, mủi nước em không ngừng chảy xuống. Cách cửa bụng ra người đàn bà nước mắt giàn giụa, tóc tai rối bời, quần áo nhăn nhúm ôm mặt chạy đi trong buổi chiều mùa đông. Trước lúc xa dần cô không quên nhìn lại đứa con gái nhỏ bé ở góc thềm ánh mắt như muốn nói "mẹ xin lỗi". Cô bé không biết mẹ đi đâu, dương mắt nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần biến mất hẳn. Đấy có thể là một sự vùng lên của một người đàn bà đã cam chịu nhiều lần, cũng có thể là sự ích kỷ cuối cùng giành cho bản thân khi bỏ lại đứa con nhỏ trong cái địa ngục trần gian ấy. Nhưng khi người đàn bà bỏ chạy vì bản thân lại không nghĩ rằng rồi đây đứa con gái bé bỏng ấy sẽ sinh tồn thế nào với người cha thú tính ấy. Sự đìu hưu của mùa đông, ngôi nhà gỗ cũ kỹ từ những năm bảy mươi để lại người đàn ông chân nam đá chân xiêu bước ra gào cái mồm lên: - Con đĩ đấy chạy đâu rồi, hả? Em vẫn ngồi đấy, cuộn mình một góc ngẩng mặt nhìn người đàn ông, ánh mắt ngây thơ đó sẽ ám ảnh tất cả những ai nhìn thấy. Vậy là từ đó cuộc đời em có những tháng ngày sống lay lắt tưởng chừng như chết đi sống lại. Ngày trước gia cảnh cũng không đến nổi như bây giờ nhưng siêng ăn nhác làm. Lúc nào cũng muốn há miệng chờ sung, gieo mình vào những trò đỏ đen mới khiến cho ông ta trở thành một kẻ nát rượu lúc nào không hay. Sáng tĩnh chiều say, giữa trưa chập chờn, vợ bỏ đi giờ đây khi những cơn bực bội lại gieo lên thân hình bé nhỏ, gầy guộc của em. May có bà hàng xóm tốt bụng thương xót cho em bình thường cho em củ khoai củ sắn, bát cơm thừa canh cặn chống đỡ qua ngày. Một hôm đói đến mức em muốn ngất xỉu tìm xuống bếp rách nát kiếm đồ ăn. Trong hũ còn một nắm gạo em cứ thế bốc ăn sống, nhai ngấu nghiến. Những hạt gạo trắng rơi vãi xuống nền đi làm về đã say lè nhè nhìn gạo vương vãi xuống nền đất. Người đàn ông tức giận lôi em đi xềnh xệch, trói dây vào cổ em cột vào cây cột phơi đồ ngoài sân. Thắt lưng người đàn ông tháo ra quật liên tiếp vào người em. Một đứa bé bốn tuổi sao hiểu được mình làm gì sai? Sai ở đâu? Tại sao cha lại đánh mình? Em gào khóc, quỳ xuống xin cha tha cho nhưng người đàn ông thú tính lúc này đâu còn có tình người. Em đau thấu xương đến ngất đi, khi hàng xóm chạy sang can ngăn thì em đã lịm đi từ bao giờ. Đấy cũng không phải lần duy nhất, khi nào bức bối khó chịu là ông ta lại kiếm cớ trút lên người em những trận đòn roi. Có một hôm bà hàng xóm cho em củ khoai, em cũng không quên chia cho chú chó gầy một nữa. Ông ta nhìn thấy quát: - Mày cũng ngu như mẹ mày, mày thích làm chó hả? Để tao giúp mày. Ông ta mở vòng cổ của chó đeo vào cổ em, xích em vào thay chỗ chú chó con. Được tự do chú chó chạy nhảy một vòng quanh sân rồi lại về nằm lại bên em. Một người một chó cứ thế tự sưởi ấm cho nhau, hết một ngày rồi hai ngày em đói khát đến ngất xỉu. Hàng xóm không thấy em chạy sang cởi xích cho em, đưa em về cho em uống nước, nấu vội bát cháo loảng. Em lại được cứu một mạng. Trời sinh voi thì ắt sinh cỏ, em bị đánh đập, bữa đói bữa no nhưng lại có một sức sống mãnh liệt, một sức chịu đựng khiến người khác khâm phục. Trong cơn túng quẫn thèm khát, người đàn ông mang em đi bán cho một người đàn bà ở xưởng tàu. Người đàn bà nhìn cô bé gầy trơ xương, nhỏ thó đôi mắt trong veo như ánh trăng rằm. Bà ta trả cho cha em một chút tiền nói: - Nó bé thế này làm được việc gì ở đây? Chút tiền đó thôi bán hay không thì tuỳ. Ông ta cầm xấp tiền đếm, kỳ kèo: - Sao ít thế? Còn không bằng một con chó. Thêm chút nữa đi. Bà ta hút một hơi thuốc miệng nhếch lên: - Chó còn thịt ăn được chứ no còi cọc vậy tôi còn phải bỏ tiền nuôi. Đồng ý thì xéo đi không thì mang nó về nhanh lên tôi còn bận việc. Từ đấy cuộc đời em lại sang một trang mới nhưng chắc gì đã tốt hơn. Em ngơ ngác nhìn bóng lưng xiêu vẹo của người đàn ông dần xa mình, em gọi lớn: - Cha, chờ con với. Ông ta cũng không nhìn lại còn em bị bà ta giữ chặt, nước mắt chảy xuống giãy giụa. Đối với em dù ông ta có đánh đập, bỏ đói nhưng cũng vẫn là một người thân, chỗ dựa của em. Em đâu biết người đàn ông đó đâu còn tình người nói gì tình cha con.
CHƯƠNG 2: KIẾP TRÂU NGỰA Bấm để xem Xưởng tàu là một nới dành cho những người lao động nặng nhọc, em nhỏ thó gầy gò được người đàn bà kéo vào trong. Thay cho em một bộ đồ khác rộng thùng thình nhưng ấm áp hơn. Một nơi lạ lẫm, em đưa ánh mắt ngây thơ nhìn xùm quanh mếu máo. Người đàn bà nói với em: - Mày khóc cái gì? Cha mày đã bán mày cho tao, ngoan ngoãn ở đây làm việc. Sau này lớn kiếm tiền cho tao mày cũng được sung sướng. Từ này tao gọi mày là Xu, đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn nếu không muốn bị đánh gãy chân. Nghe đến bị đánh là lòng em lại run lên, em không hiểu bà ta nói gì nhưng em hiểu nếu bỏ trốn là em sẽ bị đánh em liền sợ hãi. Bà ta thân hình tròn lẵn, tay lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc vứt em vào một căn nhà kho nói: - Tạm thời mày cứ ở đây, ngày mai tao có việc cho mày làm. Nói rồi bà ta đưa cho một chiếc bánh mì rồi quay gót bỏ đi. Em nhìn quanh nhà kho, có một cái nệm nhỏ cho em. Ở đây khá ấm áp ít nhất cũng ấm hơn ngôi nhà mà em từng ở. Trong bộ quần áo rộng em ăn ngấu nghiến chiếc bánh mì, có lẽ đây là chiếc bánh mì ngon nhất em từng được ăn. Em cũng chẳng còn quan tâm đây là đâu? Chỉ biết em đã no bụng, lại có chỗ ngủ ấm vậy là em nằm cuộn mình xuống ngủ lúc nào không hay. Em không bị giật mình vì lạnh, không còn nghe tiếng chửi rủa lè nhè khi say của người cha vô nhân tính. Lâu lắm rồi em mới được ngủ một giấc ngon lành như thế. Sáng ra cánh cửa nhà kho mở toang, ánh sáng hắt vào chói mắt. Em thấy cảnh xùm quanh đều lạ lẫm ánh mắt ngây thơ nhìn người đàn bà trước mặt. - Xu, dậy đi mày. Tao mua mày về để ngủ à. Em lồm cồm bò dậy đi ra ngoài, nhìn mấy người lao động ăn mặc nhếch nhác đang làm việc. - Nào lại đây. Người đàn bà kéo tay em vừa đi vừa nói: - Mày từ giờ phải rửa bát, dọn dẹp sạch sẽ cho tao. Khi nào mày lớn tao cho mày làm việc khác. Gần năm tuổi nhưng rửa bát quét nhà em đã làm khá thành thạo. Thỉnh thoảng tay chân nhỏ bé đánh rơi chiếc bát vỡ toang lại bị một trận roi nhừ tử nhưng ít ra vẫn có cơm ăn và chỗ ngủ ấm. Em còn quá nhỏ để biết phía trước chờ đợi điều gì. Lúc này em chỉ biết không còn bị bỏ đói, lâu lâu phạm lỗi mới bị đánh còn hơn ở cùng cha em ngày xưa. Thỉnh thoảng trong giấc mơ em gọi mẹ, em nhìn thấy bà cười với em nhưng rồi choàng tĩnh dậy vẫn là căn nhà kho lạnh lẽo, cô độc một mình em. Cứ như vậy cuộc sống của em trôi qua, mọi việc em giờ đã làm thành thạo và ít bị đánh đòn hơn. Hôm nay khi đang rửa bát trong bếp tiếng người đàn bà réo lên: - Con Xu đâu? Xu đâu rồi mày chết giẫm đâu rồi hả con kia? Em từ trong chạy ra, trên tay vẫn là nùi rửa bát hỏi: - Dạ con đây bà. - Mày làm cái gì mà nãy giờ tao gọi rát cổ không nghe hả? Mày vứt đấy ra đây tao bảo. Xu bỏ nùi rửa bát vào chậu rồi lẽo đẽo chạy theo bà chủ. Bước vào nhà lớn, nơi này Xu ít khi được tới. Căn nhà được lát gạch sáng loáng Xu nhìn đến ngây người miệng lẩm bẩm: - Đẹp quá. Xu nhìn bàn chân đen nhếch nhác sợ bước lên làm bẩn nền hoa đẹp đẽ. Bà chủ nói: - Mày đi tạm đôi dép kia ra vòi nước rửa chân nhanh vào đây. Em lập tức làm theo lời bà chủ. Lúc em quay lại đã thấy bên trong có một người đàn ông ngồi bệ vệ trên ghế, trên đùi ông là một cậu bé chạc tuổi cô. Bà chủ ngoắt tay ta bảo Xu bước vào nói. - Chủ tịch, đây là con bé người làm, để cậu chủ ở đây cần gì sai nó làm cho. Chúng ta đi xem xưởng chứ? Người đàn ông đưa mắt nhìn Xu từ đầu tới chân, dừng ở đôi mắt ngây thơ của em nói: - Được, coi sóc cậu chủ cẩn thận. Nói rồi người đàn ông để cậu con trai xuống ghế nói: - Con ở đây một lát, ta đi xem xùm quanh con đừng đi theo mà bẩn chân. Ở đây có con bé tha hồ cho con bắt nạt. Thằng bé trên tay cầm hình siêu nhân liên tục bẻ thành những hình thù khác nhau. Không thèm để ý lời người đàn ông. Một lúc cậu bé nhìn Xu với ánh mắt xem thường, chán ghét nói: - Con bé bẩn thỉu này con không cần. Người đàn ông dỗ dành: - Con cứ để con bé làm ngựa cho con cưỡi cũng được. Xu hiểu chuyện, biết thân biết phận yên lặng đứng một bên. Không nghe thằng bé nói gì người đàn ông cùng bà chủ và bốn năm tên khác cùng đi theo ra ngoài. Xu vẫn đứng đó chờ đợi thằng bé trước mặt sai khiến. Ánh mắt trong sáng như trăng nhìn chằm chằm thằng bé trước mặt. Nó nhìn lại Xu nói: - Con bé bẩn thỉu mày còn nhìn nữa tao móc mắt ra bây giờ. Xu sợ hãi lập tức cúp mắt xuống, thằng bé nói: - Mày quỳ xuống, nhanh lên. Xu ngơ ngác làm theo, thằng bé ngồi lên người Xu túm lấy tóc Xu nói: - Chạy đi, nhanh lên. Những cái giật tóc đau đớn khiến Xu nhăn mặt nhưng em không thể phản kháng. Nếu phản kháng em biết sẽ là những trận đòn roi đau đớn. Xu cố gồng mình bò thật nhanh theo tiếng thúc dục của thằng bé. Khi em mệt nhoài không còn sức thằng bé vẫn không buông tha cho em. Nó dùng một thước gỗ đánh lên mông em bắt em phải đứng lên. Xu nằm bẹp thở hỗn hễn mặc kệ những cú đánh vào người của thằng bé. Khi người lớn quay lại người đàn ông tiến lại cầm lấy cây thước gỗ nói: - Được rồi, chơi vậy đủ rồi. Về thôi. Thằng bé không chịu phụng phịu nói: - Con muốn chơi tiếp, con muốn con bé này làm ngựa cho con suốt đời. Người đàn ông nhìn Xu không một chút thương cảm nói với bà chủ: - Bao nhiêu? Ta sẽ mang con bé đi. Bà chủ không đành lòng nhưng cũng không thể trái lệnh. Vậy là Xu được một kẻ hầu cận xách ra vứt vào xe như vứt một món đồ chơi của cậu chủ. Cuộc đời cô bé lại sang một trang mới. Trang mới liệu rằng có tốt đẹp hơn trang cũ, điều đấy không ai biết được.
CHƯƠNG 3: MỘT NGÔI NHÀ LỚN Bấm để xem Được một khoản kha khá bà chủ liền nhượng lại Xu cho người đàn ông một cách nhanh gọn như bán một mớ rau ở chợ. Xu nhìn bọn người trong xe ánh mắt lạ lẫm nhưng không hề sợ hãi. Xu nhìn ra ngoài không khỏi thốt lên kinh ngạc. Lần đầu em được đi ra một nơi đông đúc, nhiều xe cộ và nhà cao tầng. Ánh mắt ngây thơ nhìn dòng xe vụt qua không biết phía trước sẽ chào đón em như thế nào nhưng lúc này em nở một nụ cười vui vẻ. Trong mắt em chỉ có những tòa nhà chọc trời, những chiếc ô tô đủ màu sắc. Đoàn xe vòng qua mấy con phố rồi vào một cánh cổng lớn. Chiếc xe đầu tiên dừng lại, người đàn ông cao lớn bước xuống, bên kia người hầu đã mở cửa xe cho cậu bé xuống. Mọi người cung kính cúi chào: - Chào ông chủ, chào cậu chủ. Hai chiếc xe phía sau cũng dừng lại, mọi người bước xuống, Xu ngơ ngác thì bị một cánh tay lực lưỡng xách ra khỏi xe như xách một chú ếch. Xu nhìn ngôi biệt thự giống như một tòa lâu đài rộng lớn, em kinh ngạc nhìn xùm quanh. Người đàn ông dắt tay cậu con trai, trên tay đang hút điếu xì gà nói với một cô người làm nhìn cũng trung tuổi: - Đưa nó vào tắm rửa sạch sẽ, lấy bộ đồ mới cho nó. Từ nay nó là người hầu của cậu chủ. - Vâng, thưa ông chủ. Người hầu dắt Xu vào một gian phòng mà trước nay em chưa từng thấy. Gian phòng sinh hoạt cho người hầu mà còn to, đẹp hơn cả nhà em ngày trước. Cô người hầu nói với Xu: - Sau này con ở đây phải nghe lời cậu chủ, tính cậu ấy thất thường, cẩn thận không bị đánh. Con tên gì? Xu nhìn cô người hầu lạ lẫm nhưng không sợ hãi trả lời: - Xu ạ. - Sau này gọi cô là cô Thảo nhé. - Vâng ạ. Nhìn đứa trẻ nhỏ bé, gầy gò trên người chằng chịt vết sẹo do bị đánh khiến cô thương Xu lạ thường Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mới nhìn em sáng sủa hẳn ra. - Được rồi, em đi theo xem cậu chủ cần gì, bảo gì thì làm theo. Không hiểu thì hỏi cô nhé. - Vâng ạ. Xu ngoan ngoãn, lễ phép gật đầu đi theo gã bảo vệ ra phòng khách. Cậu bé nhìn Xu đã được tắm rửa sạch sẽ, quần áo gọn gàng đứng trước mặt nói: - Từ giờ tao đi đâu mày phải theo tới đấy. Biết chưa? - Vâng ạ. Người đàn ông ngồi trên ghế cười hài lòng, trên tay vẫn cầm điếu xì gà nói: - Từ nay phải chăm sóc cậu chủ cẩn thận, cậu chủ xảy ra chuyện thì sẽ tìm mày tính sổ. Biết chứa? - Vâng ạ, thưa ông chủ. Xu sợ hãi miệng mấp máy trả lời, buổi tối Xu trở về phòng cho người hầu. Xu được cô Thảo bế vào nằm cùng. Xu lúc này mới dám hỏi: - Ở đây sao lớn vậy cô? Cô Thảo cười: - Tất nhiên rồi, đây là biệt thự của người giàu nhất thành phố Tam Thanh này. Biệt thự nhà họ Đỗ. Ông chủ là Đỗ Nhất Long còn cậu chủ là Đỗ Nhất Phi. Xu dù nhỏ tuổi nhưng ra đời hai năm nay em cũng hiểu ít nhiều. Xu không khỏi tò mò hỏi: - Bà chủ đâu? Cô Thảo ra hiệu im lặng nói nhỏ: - Sau này đừng nhắc đến bà chủ biết chưa? Nếu còn nhắc tới để ông chủ hoặc cậu chủ nghe thấy là nó đòn. Xu liền gật đầu như gà mổ thóc. Có vẻ như ở đây cơm no, chỗ ngủ ấm lại có người tốt với em. Xu hài lòng rúc vào người cô Thảo ngủ ngon lành. Sáng sớm Xu được cô Thảo đánh thức từ sáng, Xu mơ mơ màng màng bò dậy. Cô Thảo nhanh chóng nói với Xu: - Con nhanh lên phòng cậu chủ, đứng chờ cậu ấy ngủ dậy chuẩn bị sẵn kem đánh răng, nước cho cậu chủ. Xu răm rắp nghe theo, lên phòng gõ cửa không có ai trả lời Xu đẩy cửa bước vào thấy cậu bé vẫn ngủ ngon lành. Xu nhìn một vòng quanh phòng, rất nhiều đồ chơi Xu chưa thấy qua bao giờ. Xu tò mò đưa tay sờ lên, cặp mắt thích thú nhìn mọi thứ. Tay Xu vô thức cầm một món đồ chơi lên từ phía sau thằng bé dậy từ bao giờ hỏi: - Ai cho phép mày đụng vào nó. Xu giật nãy mình khiến món đồ chơi rơi xuống. Thằng bé nhìn Xu không chớp mắt cả người Xu run lên bần bật, tay chân lóng ngóng. Nhìn món đồ chơi trên nền nhà thằng bé dùng chân giẫm lên vỡ vụn. Sau đó nó lu cái miệng lên đổ hết tội lên đầu Xu. Ngày hôm đấy Xu bị một trận đòn từ ông chủ, những tiếng roi quất xuống người em nghe xé lòng. Còn thằng bé mặt không cảm xúc nhìn cảnh Xu bị đánh vẻ mặt hả hê. Cô Thảo xót xa vạch áo Xu lên bôi thuốc cho em. Xu như tĩnh ngộ sau trận đòn nhừ tử, ở đây dù có cơm no, áo mặc nhưng cũng chẳng khác gì với khi ở cùng bà chủ xưởng tàu hay người cha nát rượu. Vì đã quen rồi những trận đòn roi Xu giờ chẳng còn khóc òa như ngày xưa mà chỉ có những tiếng nấc kìm nén. Vì em biết dù em có gào khóc thì cũng không có ai thương hại, bênh vực em.
CHƯƠNG 4: MỘT CON CHÓ Bấm để xem Hai ngày trôi qua trong căn biệt thự rộng lớn, với một trận đòn từ ông chủ. Xu dần dần thích nghi với nơi đây. Trong nhà người làm rất nhiều, Xu không biết đếm em chỉ biết có bác gác cổng, người làm vườn, người dọn dẹp phòng ốc, người lái xe, người bảo vệ ông chủ rồi một số người nấu ăn. Cô Thảo quản lý mọi việc trong nhà, Xu ở trên người cô Thảo tìm thấy một chút hơi ấm của mẹ. Ở đây bị đánh nhưng nhiều người nhìn em thương xót nên em được các cô bác người làm yêu thương, giúp đỡ. Hôm nay đi theo phục vụ cậu chủ chơi ném bóng cùng chú chó cưng. Trong mắt thằng bé Nhất Phi, Xu không khác gì con chó nhưng ít ra con chó tên Kaka kia còn được chủ yêu thương, cưng nựng. Thằng bé bắt Xu quỳ xuống làm chó, một người một chó tranh nhau trái bóng nhỏ. Thằng bé ném bóng nếu Xu không tranh được bóng sẽ bị đánh. Xu làm sao quỳ bốn chân chạy nhanh bằng con chó được. Hết lần này tới lần khác em bị thằng bé dùng roi quất vào người. Xu nước mắt lã chả nhưng không hề cầu xin. Thằng bé thấy Xu câm nín nó lệnh cho em. - Mày không đau sao? Kêu lên đi, kêu lên. Xu vẫn câm nín mặc kệ cậu chủ trút giận, tới lúc không còn sức đánh Xu cậu ta vứt chiếc roi bỏ vào biệt thự. Xu đau nhức đứng dậy chạy theo nó, dù bị đánh em vẫn như con chó chạy theo chủ vẫy đuôi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuốc sống làm chó hay người hầu dần dần Xu cũng thích ứng. Thỉnh thoảng vẫn bị thằng bé cố tình gây sự, cố tình giả vờ rồi lu loa cái miệng với ba mình để Xu bị đánh đòn. Đó dường như là một sở thích biến thái của thằng bé. Thằng bé bắt đầu đi học cấp một, Xu ở nhà thời gian không có cậu ta hành hạ lại tốt hơn. Xu giúp các cô, các chú những việc nhỏ. Bác gác cổng thường sẽ cho Xu cái kẹo, Xu không nỡ ăn lại bỏ vào một cái bình. Bác làm vườn tốt bụng nhân lúc thằng bé đi học bế Xu về nhà kho chải tóc, tết đầu cho em. Chiều thằng bé đi học về thấy tóc Xu được tết đẹp đẽ nó xuống xe túm lấy đầu Xu giật mạnh. - Ai cho mày được tết tóc như này, gỡ ra nhanh lên. Xu la lên đau đớn lập tức làm theo, gỡ thật nhanh những cuộn tóc tết ra. Thằng bé nhìn mái tóc được tháo ra nói: - Mai mày sẽ cùng tao tới trường. Xu tròn mắt ngạc nhiên, thằng bé cười nữa miệng nói: - Đi theo xách cặp và làm những gì tao muốn. Ở nhà tao đi học mày lại rảnh quá mà. Nói rồi thằng bé vứt cặp sạch lại, Xu ôm lấy liền chạy theo. Xu không quan tâm sẽ xách cặp hay người hầu chỉ cần được đi học, biết chữ như mấy cô người làm là Xu hạnh phúc. Giờ ăn cơm thằng bé nói với ông chủ: - Ba, con muốn con bé kia theo con đến trường. Ông chủ để nĩa xuống nói: - Không được, trường học chứ có phải chợ đâu mà đêm người hầu theo. Thằng bé liền không ăn nói: - Con mặc kệ, nhất định con mang nó theo. Không phải ba từng nói con đi đâu nó đi đấy sao? Ông chủ suy nghĩ một chút rồi nói: - Thôi được rồi, để ta sắp xếp. Thằng bé biết ba mình sẽ có cách liền ăn ngon lành, ông chủ gọi điện cho thư ký nói gì đó rồi cúp máy. Sau giờ ăn ông ta gọi Xu ra phòng khách, mấy người hầu sợ Xu bị đánh liền thấp thỏm trốn sau cánh cửa nghe xem chuyện gì. Xu cũng run rẩy không kém vì ngày trước cứ như vậy là em bị đánh. Ông chủ nhìn Xu uống một hớp trà từ từ nói: - Từ nay đi đến trường theo cậu chủ, phải chăm sóc cậu chủ cẩn thận biết chưa? - Vâng, thưa ông. - Ta đã làm lại giấy khai sinh, ở trường mày sẽ tên là Phù Dung. Người làm nhà họ Đỗ nên sẽ là Đỗ Phù Dung, phải chăm chỉ học hành và chăm sóc tốt cho chủ nhân. - Vâng, con cảm ơn ông chủ. - Được rồi, lui xuống đi. Xu lùi xuống mà trong đầu ong ong, miệng lẩm bẩm: - Phù Dung, Phù Dung, tên mình là Phù Dung. Cô Thảo và mọi người vui mừng thay cho Xu, ít ra ở trường em cũng có thể là một học sinh, một con người đúng nghĩa. Đêm ôm Xu ngủ cô Thảo nghĩ tới cái tên Phù Dung, tên một loài hoa đẹp, quyến rũ nhưng lại sớm một tối tàn. Cô vuốt tóc, sờ lên khuôn mặt nhỏ xinh của Xu hi vọng cuộc đời của cô bé sẽ không buồn như loài hoa Phù Dung. Sáng nay Xu dậy từ sớm những việc như thường ngày em đều làm nhanh gọn, sau đó về phòng quần áo đồng phục được đưa đến. Em mang vào chỉnh tề, nhìn như một tiểu thư nhà quyền quý. Hai đứa trẻ, kẻ ở vạch đích người ở tận cùng đáy xã hội. Cùng ngồi lên một chiếc xe nếu không nói sẽ chẳng ai biết đâu là chủ đâu là người hầu. Xu ôm chiếc cặp của thằng bé trước người, em nhỏ bé dường như bị hai chiếc cặp nuốt chửng. Sự hồi hộp vì lần đầu được đi học khiến trái tim em đập rộn ràng. Dù có gánh mười chiếc cặp em cũng vui vẻ đón nhận. Ngôi trường quốc tế này do nhà họ Đỗ xây dựng, khi Đỗ Nhất Phi tới lái xe đưa cậu dừng ở cửa lớp. Xu ôm hai chiếc cặp lẽo đẽo chạy theo sau. Xu như trang giấy trắng, cô giáo tận tâm chỉ bảo không giám khinh suất vì em cũng mang họ Đỗ. Ngồi bên trên Nhất Phi không thèm để ý tới việc Xu có học theo kịp không, dù sao trong mắt cậu chủ nhỏ này em cũng chỉ là một con hầu. Ban đêm khi xong việc trở về phòng người hầu Xu được mọi người chỉ bảo thêm. Nhưng Xu là một đứa trẻ sáng dạ, ham học hỏi rất nhanh em đã bắt kịp các bạn trong lớp.
CHƯƠNG 5: MỘT SỰ THAY ĐỔI NHẸ Bấm để xem Ở trường cũng như ở nhà Nhất Phi luôn kiếm cớ, gây đủ chuyện cho Xu. Thằng bé chẳng bao giờ gọi em bằng tên Phù Dung như các bạn trong lớp mà suốt ngày gọi em bằng tên ở nhà là Xu. Chỉ để nhắc nhở em chỉ là một con ở của nhà cậu. Với độ giàu có của gia đình và cách dạy con của ông Đỗ, Nhất Phi trở nên cao ngạo và xem thường người khác. Ngay cả khi ở lớp thằng bé cũng không thích giao du với ai, luôn một mình một bàn cũng không có bạn bè thân thiết. Thời gian trôi qua lâu lâu Nhất Phi bày trò Xu lại bị đánh, càng lớn cũng thưa dần, thấm thoát cấp hai xong đến cấp ba. Xu học không thua gì Nhất Phi khiến ai ai cũng ngưỡng mộ. Hình ảnh một chàng trai cao lớn khuôn mặt hiếm khi có lấy một nụ cười bước đi thong dong còn phía sau là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, sống mũi cao, đôi mắt trong sáng, lúng liếng như ánh trăng rằm lẽo đẽo với hai chiếc cặp trở nên quen thuộc với các bạn trong trường. Từ ngày đầu nhập học rất nhiều chàng trai để ý đến Xu, có người còn viết thư tỏ tình kẹp vào sách đưa cho cô. Cô biết phận mình khác với người khác còn bạn học chẳng ai biết cô chỉ là người hầu của Nhất Phi mà vẫn luôn nghĩ cô là anh em bạn bè xa nhà họ Đỗ. Ở cấp ba Nhất Phi cũng chơi với hội con nhà giàu thành phố Tam Thanh. Phan Anh, Lưu Gia, Khả San, Bảo Lương đều là con của những gia đình giàu có. Nhìn thấy cô luôn được đi theo bên cạnh Nhất Phi cũng khiến cho Khả San ngứa mắt. Hôm nay cả nhóm tụ họp Xu vẫn luôn đi cách Nhất Phi một sải tay. Khi cả nhóm đang bàn chuyện sôi nổi, Xu đứng một góc Khả San liền kéo cô vào cùng với cả hội hỏi: - Nhất Phi sao cậu không cho Phù Dung gia nhập cùng bọn mình? Nhất Phi lười nhác trả lời vẫn chăm chú xem xét hình siêu nhân bị hỏng trên tay. Phù Dung đưa tay ra vẫy vẫy nói: - Không cần đâu.. tôi.. tôi có việc đi về trước. Nói rồi cô cắm đầu bỏ chạy ra cổng trường chờ Nhất Phi, cả hội phá lên cười Phan Anh lên tiếng: - Khả San cậu làm cậu ta sợ chạy mất rồi. Lúc này Nhất Phi mới nhảy xuống khỏi bàn học vứt món đồ chơi vào sọt rác nói. - Tôi về trước. Cả hội ngơ ngác nhìn nhau còn Nhất Phi một mạch bước về phía cổng trường. Anh nhìn xùm quanh xem cô trốn ở góc nào nhưng vẫn không thấy. Miệng lẩm bẩm một mình: - Xu chết giẫm kia dám bỏ về trước. Anh cúi đầu ra khỏi cổng thì nghe tiếng cô gọi: - Cậu chủ, tôi ở đây, chờ tôi với. Vừa gọi cô vừa chạy về phía anh trên tay vẫn ôm chiếc cặp sách của anh. Cô lớn lên xinh đẹp rạng rỡ Nhất Phi đứng bất động mất mấy giây khi giật mình thì cô đã đứng trước mặt anh. - Cậu chủ về sớm hơn tôi tưởng. - Cô trốn đằng ấy làm gì? - Tôi đang chờ cậu còn gì, không phải cậu đang tìm tôi sao? - Ai.. ai tìm cô làm gì? Nhanh về thôi. Anh bị cô nói trúng tim đen thẹn quá hóa giận xoay người bước đi thật nhanh. Xu vẫn lẽo đẽo theo anh như vậy từ ngày đi học, miệng không ngừng hỏi: - Tối nay cậu làm gì? Cậu cho tôi về phòng sớm được không? Nhất Phi tay bỏ trong túi quần bước thong dong hỏi lại. - Làm gì? - Tối nay tôi còn nhiều bài tập chưa làm xong. - Không được, lúc nào tôi đi ngủ cô mới được phép về phòng. Xu mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm trả lời: - Vâng, tôi biết rồi. Nhất Phi nhìn mặt mếu của cô miệng nhếch lên mỉm cười. Trường cấp ba cách biệt thự không xa, khi đi luôn có xe đưa hai người tới trường còn khi về thỉnh thoảng hai người tự đi bộ về như vậy. Trong biệt thự người làm thay đổi thường xuyên, người này nghỉ việc có người khác vào thay chỉ duy nhất có Xu và cô Thảo bao nhiêu năm qua đi vẫn không rời biệt thự. Cô Thảo cũng già đi nhiều, không chồng con tình yêu thương dường như giành hết cho Xu. Về tới biệt thự hôm nay lại có hai người làm bếp mới vào, ông chủ đi công tác mấy tháng nay chưa về. Xu cất cặp sách của cậu chủ vào phòng rồi chảy ù về phòng mình vứt cặp sách lên bàn. Chạy đi rửa tay vào bếp giúp cô Thảo nấu nướng. Xu thành thục tới mức mọi việc cứ thoăn thoắt tới lúc nghe tiếng Nhất Phi trên phòng gọi: - Xu, cô lên đây. Cô Thảo đá vào chân Xu ra hiệu cho cô chạy nhanh lên xem cậu chủ bảo gì? Hai người làm còn trẻ chỉ hơn tuổi Xu tầm ba bốn tuổi. Nhìn thấy Nhất Phi đi học về không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ. Lúc đầu hai người còn tưởng Xu là cô chủ trong nhà hóa ra không phải cũng chỉ là người ở giống bọn họ. Lên phòng thấy cửa mở hờ cứ vậy Xu đi vào hắn đang thay đồ, quần còn chưa cởi ra hết vội vã kéo lên: - Cô.. cô bị điên hả? Nhất Phi tức giận hét lên, cô vội che mắt xoay người chạy ra khỏi phòng. Sau một lúc cô mới gõ cửa anh cáu bẳn. - Vào đi. Xu sợ hãi bước vào phòng: - Xin lỗi cậu chủ, tại cửa phòng không khóa. Nhất Phi tức giận đi lại gần chỉ tay nói: - Lần sau còn không gõ cửa xem tôi xử cô thế nào? Xu cúi gầm mặt xuống miệng lắp bắp: - Vâng, tôi biết rồi. Giận quá anh không nhớ gọi cô lên làm gì, thấy cô vẫn đứng như cũ anh hỏi: - Còn chuyện gì nữa không mau cút. - Cậu.. cậu lúc nãy gọi tôi lên có việc gì? Anh chợt nhớ ra xóa xóa trán: - Tại cô làm tôi quên béng đi mất, từ mai nếu tôi đi tụ họp với hội Phan Anh thì cô cứ về trước không cần đi theo. Biết chưa? - Vâng, tôi biết rồi. - Được rồi xuống dọn cơm tôi đói rồi. Xu ra khỏi phòng đóng cửa lại, chạy xuống phòng bếp kể lại chuyện vừa nãy cho cô Thảo nghe khiến cô cũng phì cười nhưng cô vẫn dặn Xu: - Nay con lớn rồi, cậu chủ cũng vậy không như hồi bé. Vào phòng ai cũng gõ cửa cần thận nhớ chưa? - Vâng, con biết rồi. Ông chủ không ở nhà, Nhất Phi xuống cầu thang thấy hai người làm mới đang mang đồ ăn này lên bàn. - Xu, Xu đâu? Cô Thảo nghe tiếng gọi liền nói: - Cậu chủ, cậu xuống ăn tối, Xu đang làm bài trong phòng. Nghe vậy Nhất Phi liền khó chịu, cô càng ngày càng to gan, hắn chưa đồng ý mà tự động về phòng. - Gọi cô ta ra đây. Cô Thảo liền đi về phòng gõ cửa gọi nhỏ: - Xu, con có trong đó không? - Sao vậy cô? - Con nhanh ra xem xem, cậu chủ đang tìm con hình như đang rất giận. Xu gấp sách vở chạy ù ra đứng gần hai người hầu mới. - Cậu chủ gọi có việc gì ạ? Nhất Phi giơ ngón trỏ ngoắt ngoắt ý bảo Xu lại gần. Xu nhích chầm châm lại vẫn cách một khoảng, anh vẫn chưa hài lòng lại ngoắt thêm lần nữa. Xu lại tiến thêm một chút. Anh hết kiên nhẫn nói: - Tôi ăn thịt cô sao? - Dạ không cậu chủ. Xu tiến lại bên cạnh Nhất Phi hỏi: - Có phải lâu không bị đánh nên cô quên thân phận của mình rồi không? Hai người mới thấy thế bỉu môi khinh thường cô như muốn nói "đáng đời". Xu liền lắc đầu: - Không có, cậu chủ. - Cô nhớ lấy, đừng để tôi nhắc thêm lần nữa. Xu gật đầu lìa lịa, mặt cúi xuống. Nhất Phi đưa bát cơm ra Xu liền gắp thức ăn bỏ vào bát. Trước đây hắn hay bắt Xu làm như vậy nên Xu liền làm rất thành thục. Hai cô người làm mới tỏ ra hoạnh hoẹ Xu khi Xu không phải làm việc trong nhà chỉ làm những gì cậu chủ sai bảo. Một người tên A Hương ghen tị sai bảo cô đủ thứ, Xu vẫn rất vui vẻ làm theo nhưng khi để Nhất Phi thấy anh liền họp tất cả người làm nói: - Trong nhà này ngoài trừ tôi ra không ai có quyền sai bảo cô ta. Kể cả bố tối, đừng để tôi bắt gặp ai sai bảo cô ấy thêm một lần nào nữa. Tất cả người làm đều thanh: - Vâng, thưa cậu chủ.
CHƯƠNG 6: THÀNH THIẾU NỮ Bấm để xem Sau khi ngủ dậy Xu thấy bụng mình đau ê ẩm, một vệt máu đỏ dính xuống ga giường. Xu sợ hãi hét lớn, cô không có mẹ cũng chưa nghe ai nói với cô về những chuyện này. Tuy đi học có biết qua nhưng hôm nay thấy máu đỏ dính vào ga giường khiến Xu hốt hoảng sợ hãi. Nhất Phi trên lầu còn nghe tiếng hét của cô liền chạy xuống xem chuyện gì. Cô Thảo đang giải thích sơ qua cho Xu hiểu và đưa cho cô miếng băng vệ sinh cuối cùng. Anh đứng ngoài cửa gõ: - Xu, sáng ra bị làm sao? Tôi vào nhé. Xu và cô Thảo hốt hoảng: - Không được, cậu chờ một lát. Xu nhanh chóng vào nhà vệ sinh còn cô Thảo thu ga giường lại vứt vào phòng tắm đi ra mở cửa. - Cậu chủ, không sao đâu, cậu cứ về phòng đi. Bên ngoài anh lò đầu vào nhìn một vòng không thấy Xu đâu Nhất Phi cũng bỏ về phòng miệng lẩm bẩm: - Đồ điên, làm mình hết hồn. Vì đến tháng lần đầu đi học Xu bị đau bụng dữ dội, mặt tái mét. Cậu bạn Lê Dương vốn thích Xu lâu nay nhìn Xu liền nhận ra cô không được khỏe. - Phù Dung, cậu bị sao vậy? Cậu ốm sao? Cô mệt mỏi trả lời: - Tờ không sao, kệ tớ. - Không được, mình đưa cậu xuống ý tế. Nhất Phi từ ngoài hành lang nhìn qua cửa số thấy hai người nắm tay nắm chân, mặt đanh lại. Từ bao giờ người của anh mà kẻ khác lại tuỳ tiện nắm tay lôi lôi kéo kéo như thế. Anh mặt hằm hằm bước vào giật mạnh tay Lê Dương: - Làm gì mà cậu lôi lôi kéo kéo thế hả? - Đấy là chuyện của tôi, không liên quan tới cậu. Anh ném cho cô một ánh nhìn sắc bén rồi nói với Lê Dương: - Tốt nhất cậu tránh xa cô ta ra. Cô sợ hai người đáng nhau liền đứng lên chắn ngang trước mặt Nhất Phi nói: - Coi như tôi xin cậu, hai người thôi đi. Lê Dương cậu về chỗ đi. Lê Dương không muốn cô khó xử liền nói: - Nể mặt cô ấy, tôi không thèm chấp nhặt với cậu. Nhất Phi tức giận hét lên: - Có giỏi thì cậu đứng lại đấy. Phù Dung giữ chặt tay Nhất Phi không cho anh đụng vào Lê Dương, quá tức giận Nhất Phi hất mạnh tay khiến Phù Dung lão đảo ngã xuống. Lê Dương đưa tay đỡ được cô liền bị Nhất Phi giành lấy: - Cậu cút ra cho tôi. Nói rồi Nhất Phi liền bế cô chạy xuống phòng y tế. Sau khi xem xét bác sỹ cho cho túi chườm nóng để vào bụng. Nhất Phi hỏi bác sỹ: - Cô ấy sao rồi ạ? Có gì nghiêm trọng không? Bác sỹ liền giải thích - Do cô ấy có kinh nguyệt bụng dưới sẽ bị đau, người mệt mỏi nhưng cô sức khỏe yếu bị tụt đường huyết nên ngất xỉu. Không có gì phải lo ngại. Nhất Phi ái ngại gãi đầu nói với bác sỹ: - Khi nào cô ấy tĩnh cứ nói bạn học đưa vào nhé. Em về lớp trước. Nói rồi anh đi nhanh ra khỏi phòng y tế, khi Phù Dung tĩnh dậy bụng đã hết đau. Cô cảm ơn bác sỹ trở về lớp học. Thấy cô đã khỏe lại về lớp Nhất Phi làm như không thấy, không biết. Cô ngồi xuống chỗ ngồi học nốt tiết cuối cùng. Mấy người trong hội nhà giàu qua rủ Nhất Phi đi đánh bóng chuyền anh muốn từ chối nhưng nghĩ cô chỉ là người hầu, việc gì anh phải lo lắng liền đồng ý. Có một điều gì đó đã thay đổi, tự nhiên anh thấy bản thân dạo này thường hay để ý, lo lắng cho cô. Ngày trước thấy cô bị hành hạ là anh thích thú nhưng giờ anh lại không hứng thú thậm chí tức giận vô cớ nếu thấy cô bị bắt nạt. Đi đánh bóng mà tâm trí Nhất Phi cứ lơ lững đâu đâu. Chơi một lúc không hứng thú Nhất Phi xách túi bỏ về, nhóm bạn cũng không hiểu chuyện gì khiến anh bỏ đi như thế. Anh gọi cho tài xế đến đón, về tới biệt thự đảo mắt một vòng không thấy bóng dáng cô. Nhất Phi chạy lên lầu vào phòng liền thấy cô đang thay ga giường cho anh. Trong lòng tự nhiên nhẹ nhõm nhưng giả vờ như không hỏi: - Cô hôm nay không sao chứ? - Cậu về rồi sao? Tôi chỉ bị choáng xíu thôi, không sao cả. - Thế thì tốt, cho cô cái này. Nhất Phi lấy trong túi xách đưa cho cô một hộp thuốc, cô hỏi anh: - Cái gì đâu cậu chủ? - Cầm lấy, thuốc bổ ba tôi mua mà tôi không dùng đến sắp hết hạn vứt đi cũng phí. Đây là thuốc bổ anh cố tình mua cho cô khi đi qua hiệu thuốc vì nghe bác sỹ nói sức khỏe cô yếu. Nhưng không biết đưa thế nào cho cô đành nói vẻ cộc lốc. - Không lấy thì vứt vào thùng rác giúp tôi. - Không, không, tôi sẽ lấy, thuốc tốt sao cậu lại vứt đi lãng phí quá. Cảm ơn cậu chủ. Nói rồi cô vui vẻ cầm lấy hộp thuốc không nghĩ gì đi ra ngoài. Nhất Phi mỉm cười nói một mình: - Đúng là ngốc mà, thuốc ba tôi mua sao lại ở trong túi xách được. Anh tâm trạng vui vẻ đi tắm còn Xu vẫn ngây thơ đọc hướng dẫn sử dụng, Xu xem hạn sử dụng còn tận đến 2023 sao cậu chủ bảo sắp hết hạn. Cô cũng lắc đầu không hiểu. Đi về phòng cô Thảo hỏi: - Sao vậy con? Lại bị cậu chủ mắng sao? Cô lắc đầu giơ hộp thuốc nói: - Cậu chủ bảo sắp hết hạn nên cho con hộp thuốc bổ này nè nhưng hạn tới tận 2023 cô ạ. Cô Thảo tiến lại cầm lấy hộp thuốc nhìn vỏ là biết hộp thuốc mới mua. Cô nhìn Xu cười nói: - Cậu chủ đưa thì con dùng đi, không sao đâu. Cô Thảo biết chắc chắn Nhất Phi mới mua thuốc này cho Xu nhưng cũng không nói rõ ra chỉ mỉm cười. Có vẻ như đóa Phù Dung bắt đầu tỏa ra vẻ đẹp khiến cho ai đó bắt đầu xao xuyến. Tối đến ăn cơm Nhất Phi không bắt cô đứng gắp thức ăn như thường ngày mà cho cô về phòng nghỉ sớm. Sự thay đổi này nhất thời khiến Xu không thích ứng kịp, lòng tự hỏi không biết cậu chủ lại ý bày ra trò gì với cô đây. Đôi khi làm người tốt một lần lại khiết người khác hết hồn là vậy đó.
CHƯƠNG 7: KHÓ CHỊU Bấm để xem Người ta thường nói đóa hoa nở muộn thường là đóa hoa đẹp nhất. Phù Dung cũng như vậy, so với các bạn cùng trang lứa thì Phù Dung dậy thì cỏ vẻ muộn hơn. Có lẽ thân thể cô từ bé đã hay bị đánh đòn, nhỏ thó, gầy gò nên lớn lên cũng chậm hơn các bạn. Lên cấp ba bà gì kinh nguyệt mới ghé thăm, thân hình bắt đầu lột xác. Từ một cô bé gầy gò xanh xao thì nay cô đã trở thành một thiếu nữ mơn mởn, tràn đầy sức sống. Sự đẹp đẽ, hoạt bát, vui vẻ của cô khiến không ít chàng trai xao xuyến. Hôm nay vừa vào cổng trường đã có mấy cậu học sinh đứng chờ cô tặng hoa ngày 8/3. Nhất Phi đi trước cô dè dặt nhận lấy hoa của những người bạn lén đưa mắt nhìn thái độ cậu chủ. Nhất Phi trong lòng thấy khó chịu nói với cô: - Con ở cuối cùng cũng có người để ý đến rồi ha? Cô nên biết thân biết phận, khi mấy thằng kia biết cô là người hậu liệu có còn mang hoa tặng cô không? Cô bối rồi tiến lên: - Tôi xin cậu nói bé thôi, lỡ ai nghe thấy tôi sao còn dám đi học. Nhất Phi cười khẩy nói bỏ đi trước, trong lòng rất mâu thuẫn. Ở trường hôm nay nhộn nhịp, các bạn nữ ai cũng có hoa có quà. Khả San chờ đợi một điều gì đó từ Nhất Phi nhưng anh lại không hề có bất cứ ý định nào mua hoa tặng cô. Khi tụ tập Phan Anh, Lưu Gia, Bảo Lương đều không quên tặng cho Khả San một bông hồng riêng Nhất Phi chỉ mải miết đánh bi a. Phan Anh hỏi Nhất Phi: - Cái đuôi của cậu đâu rồi? Nhất Phi không ngẩng lên mà trả lời luôn: - Về rồi. - Cậu giới thiệu mình với em ý đi, người gì đâu mà người đẹp như tên, Phù Dung. Phan Anh vẻ mặt lãng tử miệng nhắc lại tên cô, Bảo Lương cũng nhảy vào như hôi của: - Phù Dung là của tớ, tớ để ý trước mà. Nhất Phi cậu nhìn tớ uy tín hơn Phan Anh nhiều đúng không? Nhất Phi lòng bực từ tức đánh trượt một viên, đập mạnh gậy xuống nói: - Các cậu tốt nhất tránh xa cô ta ra. Khả San ngồi trên ghế đứng lên: - Các cậu cứ tranh giành gì, mình thấy Phù Dung kia cũng bình thường mà. Phan Anh và Bảo Lương trêu chọc: - Phù Dung bình thường ý cậu là chỉ Khả San cậu xinh thôi đúng không? Khả San bị nói trúng giận tím mặt nói: - Hai cậu.. hai cậu, Nhất Phi cậu nói gì đi, bọn họ bắt nạt tớ. Lưu Gia là người trầm tư hơn cả, anh ít nói ngồi trên ghế xoay xoay chiếc bút suy nghĩ gì đấy. Trong người vốn khó chịu từ sáng, thấy mọi người ồn ào Nhất Phi bực dọc bỏ ra ngoài. Khả San lẽo đẽo chạy theo không quên ném lại một câu: - Tại các cậu làm Nhất Phi bỏ đi đấy. Ba người nhìn nhau, Nhất Phi bỏ đi sao lại do bọn họ, họ có làm gì đâu. Ra bên ngoài nhìn bóng dáng lững thững bước đi trên đường ra cổng trường của Nhất Phi Khả San gọi lớn: - Chờ tớ với. Nhất Phi không hề quay lại vẫn bước đi đều đều, ra cổng tài xế đã chờ sẵn không do dự bước lên. Khả San tới nơi chiếc xe đã đi khá xa. Trên xe nhìn ra cảnh chiều tối bên ngoài, Nhất Phi nghĩ về Phù Dung, anh không biết tại sao khi ghe tên cô từ miệng những cậu bạn kia lại khiến anh khó chịu, tức giận như thế. Khi thấy cô nhận hoa từ người khác anh muốn giật lấy vứt hết vào túi rác. Cô là người hầu của anh, ngày bé, bây giờ và mãi mãi sau này. Nhất Phi nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh tưởng tượng ra cô ở một bên miệng lúc nào cũng cậu chủ, cậu chủ ơi. Anh lắc lắc đầu tự hỏi "dạo này mình bị sao vậy nhỉ"? Chiếc xe dừng ở cửa Nhất Phi bước vào miệng không tự chủ gọi: - Xu, Xu đâu? A Hương liền chạy ra nói: - Cậu chủ cần gì tôi sẽ làm giúp, Xu vừa ra ngoài mua gì đấy. - Không cần, gọi con Xu về đây cho tôi. Bảo cô ta lên phòng. - Vâng, cậu chủ Bỏ lên phòng tắm rửa chờ một lúc không thấy Xu lên Nhất Phi bực dọc chạy xuống cầu thang chống tay hỏi: - Cô ta còn chưa về? - Xu chưa về thưa cậu. Bực dọc và lo lắng miệng anh lẩm bẩm chạy xuống cầu thang: - Xu chết giẫm này đi đâu lâu thế không biết. Cứ hễ nhìn thấy Xu là Nhất Phi mới yên tâm, lòng mới nhẹ nhõm. Đi học về mà không thấy cô đâu là anh lại có cảm giác trống trải. Nhất Phi ngồi ở phòng khách chờ đợi, Xu từ ngoài cổng vừa xoay xoay túi bóng trên tay vừa hát. Nhìn cô vui vẻ Nhất Phi liền chạy ra: - Xu, cô đi mua gì mà lâu thế hả? Xu tay đang xoay xoay túi ni lông tự nhiên túi bị lũng đáy cục băng vệ sinh bay ra một khoảng xa. Nhìn Nhất Phi đang lại gần cô hốt hoảng chạy về phía băng vệ sinh bị rơi. Nhất Phi thấy liền nhanh chân chạy lại trước giành lấy. Hai người giành nhau Nhất Phi cầm lấy hỏi: - Đây là cái gì? Xu xấu hổ đỏ mặt níu lấy tay anh, nhưng anh cao lớn hơn cô, tay cô không với tới. - Cậu chủ, cậu trả lại tôi đi, nhanh lên cậu chủ. Anh thấy cô đỏ mặt liền nhìn lên đọc: - Kotex. Một cảm giác ngượng ngùng anh vứt cục băng vệ sinh xuống liền bỏ vào nhà một mạch. Xu nhặt băng vệ sinh lên chạy một mạch vào phòng đóng cửa. Cô Thảo gõ cửa nói: - Xu con lên xem xem cậu chủ tìm con có việc gì? Thấy cậu ấy đợi rất lâu rồi đó. - Vâng, con biết rồi cô. Nói rồi Xu mặt ái ngại mở cửa lên gõ cửa phòng cậu chủ: - Vào đi. Nhất Phi đang ngồi ở bàn máy tính, thấy cô mở cửa giả vờ như không có chuyện gì. Xu hỏi nhỏ: - Cậu chủ tìm tôi nãy giờ sao? Nhất Phi nghĩ tới chuyện vừa rồi ho khan mấy tiếng nói: - Từ giờ trong vòng trăm mét, không được rời khỏi tầm mắt của tôi. Mà cô đi mua.. khụ khụ.. mua cái đó gì mà lâu thế hả? Xu văn văn cái áo nói nhỏ ngại ngùng: - Tôi mới bị lần đầu, tôi không biết chọn loại nào phù hợp. - Ừ, lần sau mua gì cũng nhanh lên. Thấy cô như vậy anh liền nhẹ giọng, Xu nhìn lén xem anh có tức giận nữa không rồi hỏi: - Tôi đi được chưa? - Cô đã thay ga giường, khăn tắm cho tôi chưa? - Đi học về tôi liền thay rồi mà, cậu không thấy ga lúc sáng màu xanh giờ đổi màu trắng rồi. - Đổi rồi là được, cô ra ngoài đi. Nhất Phi không biết mình bị gì nữa, anh biết ga đã thay rồi mà anh chỉ kiếm cớ vậy thôi. Hình như Nhất Phi thấy mình đầu óc mình càng ngày càng không bình thường. Mỗi lần không thấy Xu là y như rằng anh nổi cáu đủ thứ. Anh đang nghĩ có nên đi khám tâm lý không nữa.
CHƯƠNG 8: BẮT GẶP ÔNG CHỦ Bấm để xem Nhất Phi luôn tự nói với bản thân Xu chỉ là một con ở tuyết đối không được để bản thân bị cô lấn át. Rồi từ đó Nhất Phi bắt Xu đi bộ xách cặp anh tới trường còn anh được tài xế đưa đón. Xu cũng không có gì phàn nàn, với cô được ông chủ cho đi học đã là một đặc ân. Ngày xưa Xu chỉ ước biết chữ như mấy người làm trong nhà, dần dần bản thân Xu tự thấy muốn vươn lên thì em chỉ có thể học thật tốt. Em có thể không thể lựa chọn được cha mẹ sinh ra nhưng em biết bản thân có thể lựa chọn cách sống để vươn lên khỏi cái mác đáy của xã hội. Xu trong học tập luôn không ngừng phấn đấu trong kỳ học lớp 10 này em đạt vị trí thứ hai toàn trường. Tất nhiên vị trí thứ nhất thuộc về cậu chủ nhà họ Đỗ. Vì muốn phủ định cảm xúc của bản thân Nhất Phi hẹn hò với Khả San, Xu vẫn là một cái đuôi luôn đi sau anh, giờ nghỉ giải lao sau giờ thể dục Nhất Phi gọi: - Xu, cô đi mua hộ mấy người ở đây mấy chai nước. Xu lập tức đến cầm lấy tiền anh đưa đi ra căng tin mua nước, Phan Anh đứng dậy chạy theo Xu: - Tớ sẽ đi cùng em ấy. Tự nhiên Nhất Phi có cảm giác hẫng mất một nhịp tim, nhìn dán mắt vào hai bóng người đi trước mặt. Khả San lúc này lên tiếng cắt ngang cảm xúc của Nhất Phi: - Phi, sao suốt ngày cậu gọi Phù Dung là Xu vây? Bảo Lương và Lưu Gia cũng tò mò lắng nghe, Nhất Phi nhếch miệng, chân xoáy xoáy xuống nền. - Thích thì gọi vậy thôi. Khi cô cùng Phan Anh đi mua nước, cô rất ngại đi cùng người khác vì trước giờ người duy nhất cô đi cùng là Nhất Phi. Cô luôn giữ một khoảng cách nhất định, Phan Anh cũng nhận ra điều đó hỏi cô: - Em ngại với anh sao? Anh thấy Nhất Phi suốt ngày sai bảo em như người hầu của cậu ta vậy. Cô bị nói trúng điểm yếu liền ấp úng: - Dạ không, em với anh không thân thiết gì nên.. Phan Anh cười xòa nói: - Không sao, trước lạ sau quen. Mà em họ hàng xa với nhà cậu ấy sao? Xu không biết nói thế nào chỉ ấm ừ cho qua chuyện. Khi mua nước Xu liền mua theo sở thích của Nhất Phi, Xu không mua cho mình mà chỉ mua năm lon nước. Phan Anh thấy thế liền hỏi: - Em không uống sao? Cậu chủ bảo mua cho mọi người sao cô giám nghĩ tới chuyện mua cho mình. Cô xua tay nói: - Em không khát. Nói rồi cô đưa cho cậu ta một lon còn mình cầm bốn lon chạy về chỗ Nhất Phi ngồi. - Nước của mọi người đây. Cô đưa cho Nhất Phi loại cậu thích uống, cô đưa cho những người khác xong ái ngại nói: - Xin lỗi, em không biết mọi người uống nước gì nên em chỉ mua đại vậy thôi. Lưu Gia thấy cô không có liền đưa lon nước của cậu ấy lên cho cô nói: - Em cầm đi, anh không uống nước ngọt. Nói rồi Lưu Gia bỏ đi, Phan Anh từ xa chạy lai trêu chọc: - Lưu Gia, hôm nay cậu bị gì thế? Bình thường cậu vẫn uống mà. Cô cầm lon nước trong tay rồi đi vào phòng thay đồ, Nhất Phi không nói gì bật nắp lon nước từ một hơi lâu lâu lén nhìn Xu một chút. Khả San nhõng nhẽo: - Bóc hộ tớ đi, cái này cứng quá. Nhất Phi hững hờ vẻ chán ghét bỏ đi vứt lon nước uống giở vào thùng rác. Bảo Lương cầm lon nước bật nắp giúp cô nói: - Nhất Phi không bao giờ mở nước cho người khác đâu, cậu biết tính nó mà. Phan Anh đá vào chân Bảo Lương khi thấy Khả San vẻ mặt không vui. Xu thay đồ xong ra hành lang đứng chờ Nhất Phi, từ xa thấy cô đứng đấy nửa muốn lại gần nữa lưỡng lự. Từ bao giờ anh lại phải tránh mặt người hầu của mình nghĩ rồi anh đi ngang qua cô vứt chiếc túi vào người cô nói: - Về thôi. Cô phản xạ ôm lấy chiếc túi chạy theo sau anh, suốt dọc đường cả hai không ai nói với nhau câu gì, đột nhiên anh nói với cô: - Đi trung tâm thương mại với tôi không? Cô bất ngờ nhưng đầu vẫn gật như gà mổ thóc. Anh gọi ta xi ra trung tâm thương mại. Ở đây váy áo của các nhãn hàng thời trang nhiều đến hoa mắt. Xu đi theo anh vào một cửa hàng mà cô nghĩ anh là khách quen nhưng không phải. Cả khu trung tâm thương mại này là của nhà anh. Người trong cửa hàng đều cúi chào anh một cách nghiêm túc: - Chào cậu chủ. Anh chọn mấy bộ đồ vừa ý, Xu ôm chiếc túi đứng một bên như trời trồng. Anh bảo với nhân viên: - Mang mấy mẫu váy mới nhất cho cô ấy. Xu tròn mắt: - Không cần đâu cậu chủ, tôi thật sự không cần. Cô nhìn là biết giá của mỗi chiếc váy ở đây có bán cô chục lần cũng không đủ trả. Nhất Phi nhìn cô nheo mắt: - Từ bao giờ cô giám trái lệnh tôi vậy? Tôi nói lấy thì lấy. Được chứ? Xu bị ngữ khí này dọa cho sợ hãi nói lắp bắp: - Lấy, lấy.. tôi lấy. Cô vào thử mấy chiếc váy nhưng không giám bước ra, cô chưa bao giờ mặc váy. Cảm giác cứ như không mang gì phía dưới, chân có cảm giác mát mát không quen. Bên ngoài Nhất Phi suốt ruột hỏi: - Xu, cô ngủ trong đó à? - Cậu chủ, cái này.. - Cô không ra tôi vào nhé. Dứt lời thì Xu liền mở cửa bước ra, đúng là khiến người ta phải trầm trồ. Nhất Phi bị hớp mất hồn, tim đập loạn xạ. Quả không sai người đẹp vì lụa, bình thường cô đã rất ưa nhìn mà khi mang những bộ váy này vào không khác một thiên kim tiểu thư đài các. Nhất thời Nhất Phi lúng túng nói: - Được rồi, không cần thử nữa, cho hết vào túi. Một đống đồ cho vào túi Xu không có tay để xách, nhìn người cô như cái giá treo đồ. Nhất Phi giật lấy túi mang sau lưng để cô xách mấy túi đựng quần áo. Cả hai xuống thang máy rời trung tâm thương mại thì Xu nhìn thấy ông chủ đang ôm ấp một người đẹp, mắt chữ o mồm chữ a, không phải ông chủ đi công tác sao? Sao lại ở đây? Ông chủ có bồ bên ngoài sao? Nhìn biểu hiện kinh ngạc của cô Nhất Phi nhìn theo hướng cô đang nhìn, anh liền thấy ba mình đang tay trong tay với người phụ nữ nào đó ngoài cửa trung tâm thương mại. Nhất Phi nói với Xu: - Cô về trước đi. Nói rồi anh đưa tiền taxi cho cô rồi chạy nhanh theo thang cuốn xuống sảnh chính lên taxi đi theo xe ba mình. Xu muốn đi theo anh nhưng cô cầm quá nhiều túi căn bản không đuổi kịp anh, đành bắt xe về biệt thự. Thấy cô về với một đống quần áo, cô Thảo hỏi: - Cậu chủ chưa về sao? - Cậu ấy về sau, con mang đồ lên phòng cho cậu ấy. Nói rồi cô cầm những túi đồ của anh lên phòng xong còn ba túi đồ đựng mấy chiếc váy anh mua cho cô về phòng nói với cô Thảo: - Cậu chủ hôm nay động trời mua cho con mấy cái váy. Con có cơ hội để mặc bao giờ đâu. Cô Thảo cười nói: - Giờ chưa có nhưng sau này có. Xu nằm vật xuống giường suy nghĩ về anh, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Tự nhiên cô có cảm giác lo lắng cho Nhất Phi đến lạ.
CHƯƠNG 9: TÂM SỰ ĐÊM KHUYA Bấm để xem Trời về tối vẫn chưa thấy bóng dáng cậu chủ về, cô Thảo trong bếp hỏi Xu: - Cậu chủ có việc gì sao con? - Dạ, không ạ. Vừa dứt lời thì thấy Nhất Phi lê từng bước chân mệt mỏi bước vào. Anh không nói gì một mạch đi lên lầu, Xu để ý thấy nét mặt anh rất buồn có lẽ là về chuyện ông chủ bên ngoài có người đàn bà nào đó. Xu gọt mất quả táo lên gõ cửa phòng anh. Nhất Phi lên phòng liền vào phòng tắm vặn vòi hoa sen xả vào người. Lúc cô gõ cửa phòng anh bước từ phòng tắm ra, trên người chỉ quấn khăn tắm. - Vào đi. Anh ngồi trên giường sấy tóc, cô bê trái cây vào vẻ mặt thăm dò. - Cậu.. ổn chứ? Nhất Phi vẫn sấy tóc không nói gì, lúc này Xu mới để ý trên người anh chỉ quấn khăn tắm. Thân hình của một chàng trai mới lớn khiến Xu đỏ mặt. Nhất Phi tỏ ra bình thản nói: - Cô ra ngoài nói mọi người đi nghỉ đi, tôi không muốn ăn. Cô biết chắc chắn vì chuyện ông chủ cũng không tiện hỏi nhiều liền ra khỏi phòng đóng cửa lại. Nửa đêm Xu đang học bài thì nghe bên ngoài có tiếng động, cô nghĩ có con mèo nào đó ăn vụng trong bếp liền cầm chổi lau nhà rón rén tới phòng bếp xem thử. Nhưng ra tới nơi thấy Nhất Phi đang nấu mì gói cô hỏi: - Cậu chủ đói sao không gọi tôi? Để tôi nấu lát tôi mang lên phòng cho cậu. - Cô cầm chổi lau nhà làm gì vậy? Xu cười cười gãi đầu: - Tôi tưởng có có con mèo nào ăn vụng đồ ăn nên.. hi hi. Nhất Phi lắc đầu nói: - Cất chổi đi, nấu mì được mang lên cho tôi. Xu nấu mì đập vào một quả trứng cho vào tô mang lên phòng cho anh. Cô gõ cửa trước khi vào nghe bên trong vọng ra: - Cửa không khóa. Xu bê vào đặt lên bàn học cho anh hỏi: - Cậu ăn đi rồi tôi dọn luôn cho cậu. Nhất Phi nhìn tô mì cô nấu lòng có chút ấm áp, Xu ngồi xuống mép giường hỏi anh: - Hôm nay.. chuyện đó? Cô thấy khó mở lời liền ấp úng, anh ngẩng đầu nhìn cô nói: - Xu, sao cô cứ ấp úng thể hả, muốn hỏi gì thì hỏi đi? Xu lại nghĩ chuyện không liên quan đến mình hỏi như thế không tiện lắm liền nói: - À, không có gì, cậu ăn tiếp đi. - Ba tôi không hề đi công tác, hóa ra ông mua nhà bên ngoài ở cùng người phụ nữ khác. Tự nhiên khi cô không hỏi nữa thì Nhất Phi lại nói cho cô. Thật lòng cô không biết an ủi anh lúc này ra sao, có lẽ lúc này cô chỉ cần lắng nghe anh nói. Nhất Phi nói tiếp: - Tôi biết ba tôi có nhiều đàn bà vây quanh nhưng không nghĩ ông lại nói dối để ra ngoài sống như vậy. Cũng có thể ông nghĩ giờ tôi đã lớn có thể tự chăm lo cho bản thân. - Không sao đâu cậu chủ, ông chủ có lẽ chỉ muốn thay đổi cuộc sống một chút nay mai ông lại về thôi. Anh nhìn cô nhớ lại ngày xưa khi lần đầu gặp cô, suốt từ đó cô bị anh giày vò đủ kiểu. Ăn hiếp cô trở thành một thú vui tiêu khiển của anh. Anh hỏi cô: - Cô có nhớ cha mẹ không? Có nhớ gia đình không? Tự nhiên anh hỏi như thế khiến cô trầm mặc một lúc nói: - Không, cha tôi là một kẻ nghiện rượu đã bán tôi cho bà chủ xưởng tàu. Mẹ tôi thì bỏ đi vào một chiều mùa đông. Năm ấy tôi gần năm tuổi. Tôi chưa bao giờ có gia đình, nếu nói gia đình thì ở đây làm người hầu cho cậu như này lại giống gia đình hơn. Nói rồi cô mỉm cười, Nhất Phi biết sau nụ cười ấy là một sự chua chát. Ngày trước anh đâu để ý đến cuộc đời của một con hầu như cô nhưng bây giờ anh mới thấu hiểu đằng sau cô gái mong manh, bé nhỏ ấy là một bầu trời ký ức tổn thương. Sự tổn thương về thể xác và tinh thần một phần do cậu gây nên. Tự nhiên nghe Xu nói anh lại không còn buồn. So với cô thì chuyện của anh chỉ là hạt cát với sa mạc. Anh còn có nhà, có tiền, có ba và chưa bao giờ bị coi là một món hàng bị buôn đi bán lại như cô. Nhất Phi ăn hết bát mì rồi đưa cho cô nói: - Cảm ơn, cô về ngủ đi. Cảm ơn vì cô đã để anh thấy cuộc đời anh quá hạnh phúc và may mắn. Xu cầm bát đũa ra khỏi phòng đóng cửa, Nhất Phi chờ cô đi ra leo lên giường gạt hết suy nghĩ sang một bên. Anh cầm điện thoại lướt xem mấy tấm hình chụp trộm cô. Chẳng biết từ khi nào nhìn nụ cười cô trong ảnh miệng anh cũng bất giác nhếch lên. Anh tự hỏi không biết cô có còn nhớ lúc bé bị anh bắt nạt ra sao? Bao nhiêu lần anh bày trò khiến cô bị đánh cô có trách anh không? Tự nhiên anh muốn nói "Xin lỗi" với cô. Nằm nhớ về khoảnh khắc cô mặc váy bước ra, Nhất Phi bất giác đưa tay sờ lên ngực mình. Anh nghĩ tim mình bị hỏng rồi hay sao mà đập như trống. Mình không thể thích cô ấy, cô ấy chỉ là một người hầu sao mình lại đi thích một người hầu được. Câu nói đó cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu anh, con tim và lý trí chẳng ai nghe ai. Vật vã mãi mới ngủ được khi đang mơ màng thì nghe tiếng gõ cửa: - Cậu chủ, cậu chủ dậy đi học, muộn giờ rồi. Lúc này Nhất Phi mới choàng tĩnh dậy, tối ngủ muộn nên sáng nay ngủ quên mất. Nhất Phi vội vã vệ sinh cá nhân mang đồng phục chạy ra khỏi phòng. Cậu vứt cặp sách cho Xu, áo còn chưa cài hết cúc. Cả hai chạy như bay ra khỏi nhà lên xe dục: - Chú ơi nhanh hộ cháu, hôm nay có tiết kiểm tra. Chạy vào cổng thì đúng lúc cổng trường đóng cửa, cứ thế cả hai chạy như bay vào lớp. Cô giáo chưa đến Xu đưa cặp sách cho anh rồi ngồi vào chỗ mà thở không ra hơi.