Truyện ngắn: Đào Chi Luyến Tác giả: Cố nhan -----o0o----- Lạc Tang chính là một đóa hoa đào tinh mở trên đỉnh Tuyết sơn. Năm trăm năm ra hoa, rồi gặp cơ duyên một ngàn năm đã có thể hóa hình. Nàng cùng gốc mẫu tu luyện hai ngàn năm. Hàng ngày, nàng dùng Thiên Tâm kính để nhìn ngắm nhân gian. Lạc Tang chưa bao giờ xuống núi, tất cả những gì nàng biết về nhân gian đều thông qua Thiên Tâm kính hoặc là lời kể của gốc mẫu. Sau này, một lần đi tản bộ trên núi nàng đã cứu được một nam nhân bị thương. Người nam nhân này bị thương rất nặng, Lạc Tang không còn cách nào khác phải đem hắn về chỗ mình để chữa trị. Sau khi băng bó và chữa trị cho hắn, gốc mẫu liền bảo nàng sao khi hắn ta khỏe lại thì phải trực tiếp đuổi xuống núi không thể lưu lại. Nhưng không ai ngờ đến tất cả mọi việc đều do người nam nhân này suy tính, từ cuộc ám sát cho đến vô tình để Lạc Tang gặp được. Thứ mà hắn ta nhắm đến chính là nội đan trên người Lạc Tang. Người tu đạo tên thật là Trường Thanh. Khoảng thời gian dài chữa trị hắn ta luôn luôn kề cạnh bên người của Lạc Tang, đem chuyện bên ngoài kể cho cho nàng nghe rồi từ từ chiếm lấy niềm tin của nàng. Gốc mẫu đem tất cả thu vào mắt, bà chờ đợi đến lúc Trường Thanh được chữa trị xong liền hạ lệnh trục khách. Trường Thanh trong lòng thầm kêu không ổn, đêm trước khi rời khỏi liền tìm Lạc Tang, giả vờ khóc lóc bài tỏ tấm lòng muốn đưa Lạc Tang rời khỏi, muốn cùng nàng sống đến răng long đầu bạc nhưng Lạc Tang lại lưỡng lự, nàng nhớ rõ những lời gốc mẫu từng nói: "Trên đời này nội đan trong sạch nhất chính là hoa yêu được sinh ra từ nơi tinh thuần nhất, mà con trùng hợp chính là loại này! Nghe lời ta! Tránh xa người ở nhân gian, họ đều là những kẻ gian xảo và tham lam, một khi con rơi vào tay họ đều chỉ có con đường chết." Sáng hôm sau nhìn Trường Thanh ánh mắt chứa đầy lưu luyến, thất thểu rời đi, trong lòng Lạc Tang liền dấy lên từng hồi đau đớn. Nàng bất chấp tất cả, bỏ qua cả lời gốc mẫu khuyên ngăn, đuổi theo Trường Thanh. Trường Thanh đem Lạc Tang đến một thôn nhỏ. Đến trước một căn nhà tre cũ kỹ đã phủ đầy tro bụi, Trường Thanh dẫn nàng vào trong, nói với nàng đây là nơi hắn từng sống trước kia. Hắn nắm tay nâng thề thốt, đợi hắn tu tiên thành công, sẽ cưới nàng làm vợ, cho nàng một cuộc sống tốt hơn, Lạc Tang ngây thơ tin lời hắn nên quyết định ở cạnh bên. Một buổi chiều, khi nàng từ sau núi trở về liền bắt gặp một thiếu nữ đang đứng trong sân nói chuyện với Trường Thanh, cuối cùng không biết nàng ấy tức giận điều gì mà lại tông cửa rời đi. Lạc Tang đợi nàng ta rời đi một lúc mới bước vào, Trường Thanh thấy nàng về liền mỉm cười dịu dàng: "Nước thuốc đã chuẩn bị xong, nàng vào tắm được rồi!" Lạc Tang mỉm cười, gật đầu rồi vào trong. Những năm gần đây sức khỏe của Lạc Tang ngày càng yếu, Trường Thanh nói có lẽ nàng không quen được khí hậu ở đây nên mới như vậy, ngày ngày đều dẫn nàng lên núi hái thuốc rồi làm nước tắm cho nàng. Hắn nói những thứ này có thể khiến nàng hồi phục sức khỏe nhưng ngày qua ngày Lạc Tang lại càng ngày yếu ớt. Hôm đó lúc Lạc Tang từ trên núi trở về trời lại đổ mưa to, nàng vội vàng chạy về nhà nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến nàng sợ hãi. Một bên cánh cửa tre lỏng lẻo như sắp rơi ra, còn bên còn lại đang nằm dưới đất, trong sân khung cảnh hỗn loạn đến nỗi nhìn không ra đã có người sống. Lạc Tang chạy thẳng vào trong nhà, tất cả đồ vật đều như bị xới tung, mỗi thứ mỗi nơi, nằm chỏng chơ dưới đất. Nàng tinh ý nhìn thấy vết máu loang lổ dưới đất, cảm xúc lo lắng đột nhiên dấy lên, vội vàng chạy thẳng vào rừng. Đoạn đường phía trước tối om đến mức giơ bàn tay cũng không thấy rõ năm ngón nhưng Lạc Tang vẫn điên cuồng chạy về phía trước. Khoảng một khắc sau cuối cùng Lạc Tang cũng nghe thấy âm thanh đao kiếm phía trước, khi nàng đến nơi, Trường Thanh đang nằm trên đất, nửa bên mặt bị bùn lầy che phủ, hình ảnh thảm hại hơn cả lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Trong góc tối một giọng nói ồm ồm phát ra: "Giao thứ đó ra đây còn không thứ chờ đợi ngươi chỉ có chết!" Trường Thanh đang nằm bất động trên đất nghe vậy liền ngửa đầu cười lớn. "Thứ đó không có trên người ta, làm ngươi tốn công vô ích rồi!" Có vẻ câu nói này đã thành công chọc giận kẻ kia, hắn trực tiếp đem đao khí phóng tới. Lúc này Lạc Tang cũng vừa chạy đến, thấy tình cảnh trước mắt liền hoảng hồn bay qua nhưng vẫn chậm một bước, Lạc Tang đỡ được hai nhát nhưng nhát còn lại trực tiếp xuyên qua tim Trường Thanh. Lạc Tang như chết lặng tại chỗ, nhìn người nam nhân trước mặt đang trút bỏ những hơi thở cuối cùng, nàng bò đến bên cạnh ôm chặt lấy hắn, khóc ngất lên. Những người đàn ông phía sau khi thấy Lạc Tang, ánh mắt của họ liền phát sáng. Tìm mỏi mắt không ra, quay đầu một cái thì nó tự tìm đến. Lần nữa ngưng tụ đao khí, muốn một nhát trực tiếp giết chết Lạc Tang rồi moi lấy nội đan nhưng lại không ngờ được khi đao khí đến gần Lạc Tang thì bị bắn văng ngược lại, trực tiếp xuyên qua cổ họng của tên đó, hắn cứ như vậy mà từ từ ngã xuống, ánh mắt trắng dã không còn chút sinh khí. Những người còn lại đều hoảng sợ, chân không kiểm soát được mà từ từ lùi lại. Lúc này từ thân hình nhỏ bé mảnh mai lại phát ra một điệu cười ghê rợn, hoa lá một dặm xung quanh đều bắt đầu héo úa. "Giết người thì đền mạng, ăn bánh phải trả tiền, không ai dạy các ngươi điều này hay sao?" Nói rồi, những hoa cỏ vừa héo úa dường như được tiếp thêm sức mạnh nào đó đột nhiên trỗi dậy, cuốn lấy tất cả những người kia không ngừng cắn nuốt, chưa tới một lúc tất cả đều chỉ còn sót lại một vũng máu. Làm xong hết tất cả, Lạc Tang liền đem nội đan nhả ra nhét thẳng vào miệng Trường Thanh, rồi dùng tất linh lực của bản thân truyền hết cho hắn, lúc Trường Thanh mở mắt thấy cảnh này trong một giây phút nào đó hắn đột nhiên không nỡ, do dự nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Đến lúc Lạc Tang lạnh ngắt ngã vào lòng hắn, Trường Thanh thế mà hối hận rồi, hắn khóc đến mức ruột gan quặn thắt, miệng không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói: "Nàng đừng chết, đừng chết mà! Ta lập tức đem nội đan cùng linh lực trả lại cho nàng! Ta xin nàng đừng đi, đừng biến mất có được không?" Lạc Tang đưa tay vuốt nhẹ lên má Trường Thanh, thều thào nói. Giọng nói của nàng dịu dàng chẳng khác nào một cơn gió đang lướt nhẹ qua những khóm hoa, mang theo hương thơm dìu dịu khiến người ta ngơ ngẩn. "Lúc trước chàng nói chàng muốn ở cạnh ta, muốn cưới ta làm vợ ta liền tin, thậm chí chàng nói ta càng ngày càng yếu ớt đều là do khí hậu nơi đây ta cũng vẫn tin nhưng ngày đó chàng cùng nữ nhân kia nói chuyện ta mới biết được, thứ chàng muốn không phải là đầu bạc răng long, mà là tu đạo thành thần. Lúc đó ta từng nghĩ chỉ cần chàng giải thích nói đó không phải thật, có lẽ ta cũng sẽ bỏ hết tất cả mà tin chàng nhưng chàng lại không giải thích gì cả." Nói đến đây Lạc Tang không nhịn được mà phun ra một ngụm máu, Trường Thanh đem tay lau đi vết máu nhưng càng lau lại càng dơ, cuối cùng hắn khóc nấc lên, nghẹn ngào cầu xin nàng đừng nói nữa nhưng Lạc Tang dường như không nghe thấy, nàng cứ từ từ chậm rãi nói tiếp: "Bao nhiêu lâu qua chàng nói đó là thuốc giúp ta trị bệnh, ta cứ tin như vậy, ngày qua ngày tắm trong bồn thuốc lớn lại không nghĩ, bản thân chính là đang nêm nếm gia vị chờ người ta ăn mình." Nghe đến câu cuối cùng, Trường Thanh bây giờ kể cả khóc cũng không còn hơi sức, hắn cứ như vậy cúi đầu gục bên người Lạc Tang, đôi môi cắn chặt đến mức bật ra máu. Lạc Tang nhìn anh rồi nở một nụ cười, Trường Thanh ngây người, đã bao lâu rồi hắn chưa được thấy nụ cười này của nàng, ngây thơ đơn thuần không vướng một tia tạp chất. Lạc Tang kề sát vào tai anh, lời vừa thốt ra, cả người nàng liền trở nên trong suốt, vụn vỡ rồi theo gió phiêu đãng bay đi. "Trường Thanh, thiếp đi rồi chàng có vui không?" Sau này nhờ có nội đan, công lực của Trường Thanh liền tăng mạnh, nhanh chóng độ kiếp thành thần nhưng bao nhiêu năm qua câu nói của Lạc Tang luôn in sâu vào tâm trí của hắn, cuối cùng hắn buông bỏ hết tất cả, từ chối hôn sự với sư muội mình, một thân một mình quay trở lại đỉnh Tuyết sơn. Lúc đầu gốc mẫu không cho hắn lên núi, Trường Thanh liền xây một căn nhà tranh ở chân núi, mỗi ngày leo lên đỉnh, lấy hết linh lực cả đời người nuôi một cây đào. Ngàn năm qua đi linh lực của hắn cũng dần cạn kiệt, cả người cũng bắt đầu trở nên già nua. Đến cuối cùng cây đào cũng ra hoa, Lạc Tang đã hồi sinh trở lại nhưng ngày cô trở về cũng là ngày Trường Thanh trút đi hơi thở cuối cùng. Gốc mẫu ở phía xa xa âm thầm cảm khái: "Lạc Tang cố gắng cả đời cũng không có được Trường Thanh. Trường Thanh đến cuối cùng cũng không thể ở cạnh Lạc Tang, đầu bạc răng long có là gì? Ông trời vốn đã có sắp đặt nhưng hà cớ gì lại chia rẽ uyên ương." Hoàn.