Review Truyện Review Ngầm Mê Muội - Đào Hòa Chi

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Ngày Mai Nắng, 23 Tháng tư 2024.

  1. Ngày Mai Nắng

    Bài viết:
    14
    NGẦM MÊ MUỘI

    Tác giả: Đào Hòa Chi

    Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hào môn thế gia, Gương vỡ lại lành, Nhẹ nhàng, Thiên chi kiêu tử, Chức nghiệp tinh anh

    Độ dài: 72 chương


    [​IMG]

    "Ảnh được lấy từ trang web chính edit truyện (trichtinhlau) "

    * * *

    Phần review:

    "Năm 18 tuổi, ngu ngơ khờ dại, cho rằng đối phương chỉ là một người qua đường bình thường trong cuộc đời.

    Nhưng không ngờ, hạt giống vận mệnh bất tri bất giác đã sớm gieo vào, lặng lẽ nở hoa."

    Tuy lý do cô đến với anh là vì hình ảnh của người kia nhưng trong quá trình yêu cô cũng đã trao hết sự dịu dàng cho anh, dành tình cảm và sự đối đãi mà một người bạn gái nên có đặt lên người anh. Lúc ở bên nhau, anh lạnh lùng với cô, nhưng có lẽ chính sự dịu dàng đó đã khiến anh lưu luyến, mê đắm đến không buông bỏ được. Từ đó, dù biết mình chỉ là thế thân, kẻ thế thân ấy vẫn chạy theo cô, ngốc nghếch khẩn cầu tình cảm của cô.

    Thật sự lúc đầu cách yêu của nam chính có hơi lệch hướng, đúng là anh đã yêu cô sai cách, và cũng chính nó khiến cô mở lời chia tay với anh. Cái cách tiếp nhận tình cảm kiểu có cũng được không có cũng chẳng sao ấy thật sự đặt lên người nam chính khiến anh thành một đáng ghét.

    Dù cô có ra nước ngoài thì sao chứ, yêu xa đối với anh cũng không phải chuyện gì khó khăn, nhưng lý do gì khiến cô nhất định phải chia tay với anh, lúc đó anh không hiểu, mãi đến khi cô rời đi, anh đã hiểu được, chính anh đã đẩy cô ra xa, không phải lý do ban đầu mà bọn họ hợp đến.

    Chằng hạn như cái cách mà anh liếc nhìn cô một cách hờ hững mỗi khi cô đứng cổ vũ anh khi anh chơi bóng, cái cách mà anh rời đi mỗi buổi sáng để cô ở lại một mình, cái cách mà anh gọi cô đến bất cứ khi nào anh cần, cái cách mà anh vô tâm đã không nhận ra căn bệnh của cô, và một đêm kia anh không biết cô phát sốt.

    Một tình yêu vô tâm như vậy, thật sự tình cảm của anh lúc đó còn quá non nớt, chưa đủ sâu để dành cho cô những sự dịu dàng và nhường nhịn, nhưng sau đó anh đã phải trả giá đủ cho những việc đó, muốn đau khổ có đau khổ, muốn cúi đầu có cúi đầu, thậm chí từng chút từng chút van xin tình cảm của cô dành cho anh, vừa đáng thương vừa hèn mọn, vừa dè dặt vừa cố chấp.

    Nhưng sau đó, quá trình theo đuổi lại cô lại khiến anh từ một kẻ đáng ghét trở thành một kẻ đáng thương. Không sao, nếu lúc trước anh không biết cách yêu, bây giờ anh sẽ học. Nếu lúc trước cô chỉ xem anh là một kẻ thế thân, bây giờ tiếp tục như vậy cũng không phải là một điều quá khó khăn, nó dễ chấp nhận hơn việc cô muốn anh trở thành một người xa lạ, triệt để đẩy anh ra khỏi cuộc sống của cô mà không muốn để lại tí dấu vết gì.

    Một khoảnh khắc đau đớn khi anh nhận ra và lo sợ:

    "Bạch nguyệt quang của cô trở về, cũng là dấu chấm hết cho kẻ thế thân như anh.

    Hàng Hữu sắp về nước.

    Lục Giai Ân không cần anh nữa."

    Nói về Hàng Hữu, người mà cô năm xưa yêu thầm, và có lẽ tình cảm đó chưa lớn đến mức gọi là yêu, họa chăng chỉ là ngưỡng mộ. Người còn mà cảnh đã mất, khi anh một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của cô thì trái tim của cô đã chuyển hướng thuộc về một người khác, vừa sai người vừa sai thời điểm, hai người gặp nhau không đúng thời điểm, sau này gặp lại, anh muốn cùng cô xây dựng tình cảm cũng đã muộn, cùng lắm thì làm bạn bè. Anh này cũng là một nam phụ được nhắc đến nhưng xuất hiện không quá nhiều trong truyện, và cũng không để lại quá nhiều ấn tượng vì cô khi gặp lại cũng không đặt để quá nhiều tình cảm lên người này, là bản gốc của kẻ thế thân là nam chính, người khiến anh ghen tị vì những bức họa của của cô, có lẽ là day dứt, là một chút cố chấp không muốn buông của cô đã khiến cô làm điều này, tuy nhiên giữa cô và nam phụ không phát triển tuyến tình cảm.

    Từ một người ngông cuồng, cách thể hiện tình cảm cũng có phần cực đoan, nam chính trở thành một người khát cầu tình cảm của cô, hơi ấm của cô, có thể làm bất cứ điều gì để cô có thể quay trở lại, quay về bên anh.

    Vào một đêm rét đậm ở một quảng trường tại nơi đất khách quê người, có một chú hề cố gắng giấu mình vào trong bộ đồ chật hẹp, ánh mắt luôn theo dõi về một phía, trong một khoảnh khắc lạc mất, chú hề ấy vội vàng lóng ngóng tìm kiếm bóng người quen thuộc giữa phố đông người giống như "một đứa trẻ lạc".

    "Hiếu Tắc."

    "Anh có lạnh không?"

    "Trên đường phố Florencia nơi mọi người qua lại, một người phụ nữ Phương Đông xinh đẹp đứng sau một chú hề cao lớn.

    Cô lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của chú hề, khoảng cách không xa cũng không gần.

    Cả hai cứ như vậy giằng co với nhau.

    Cô bé tóc vàng cau mày, quay đầu kéo tay anh trai.

    " Có chuyện gì vậy? "Anh trai hỏi.

    Cô bé có chút buồn bã, giọng nói cũng trầm xuống.

    " Chú hề kia khóc rồi. "

    Một tiếc nuối ở truyện mà đến cuối truyện dù kết thúc viên mãn nhưng cũng không có em bé vì cô không thể có con vì ảnh hưởng từ chứng bệnh tim của cô, điều này cũng là một trăn trở khi cô do dự đến bên anh, vì vậy mà anh âm thầm đi thắt ống dẫn tinh, đánh bại mọi lo ngại của cô về cuộc sống sau này của bọn họ.

    Nếu ai thích truyện ngược nam thì truyện này coi như là đủ ngược để an ủi những tâm hồn thích ngược, không ngược quá nhiều nhưng vừa đủ. Văn phong truyện cũng ổn, có một vài chi tiết phía cuối truyện tác giả viết có phần hơi hụt nhưng tổng quan đây cũng là một truyện đáng đọc gần với motip trước ngược nữ sau ngược nam (đoạn đầu không hẳn là ngược nữ chỉ là lúc này nam chính chưa biết cách yêu nên trong vài tình huống cô phải chịu đựng ấm ức)

    " Những cái ôm nên khăng khít chặt chẽ, những nụ hôn nên buông thả, tình yêu càng nên cuồng nhiệt.

    Sống một đời, có thể gặp được một người như vậy, cũng không phải vô ích."

    Review bởi Ngày mai nắng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng năm 2024
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...