Bài viết: 553 

Chương 10
Ngụy Vô Tiện quan sát người vừa ngã trên sàn kia, mắt mở to hết cỡ dáng vẻ của người này ... Khuôn mặt và quần áo lấm tấm, nhơ nhuốc vết máu tươi, có lẽ là máu của đám học viên, khuôn mặt, cổ, tay và chân đều trắng bóc như không còn giọt máu. Móng tay nhọn hoắt các ngón tay co quắp lại gân xanh hiện rõ giật lên cả cổ và trán, hai mắt hụp sâu trợn ngược bị màng trắng đục bao trùm.
Sao có thể? Tình trạng này rất giống với người bị nhiễm dizenver năm đó ...
Nhưng ...
13 năm trước, chính tay hắn đã hủy hết đám virus này rồi mà!
Lam Vong Cơ đã tiến lên với mục đích khống chế, thứ kia bị anh đánh ngã mấy lần nhưng vẫn bò dậy hung hăng lao tới anh mà đánh. Nói đánh cũng không phải, là lao vào vồ vập thứ động chuyển động thì đúng hơn.
"Lam Trạm, đừng để hắn làm bị thương!" Ngụy Vô Tiện hét lên. Không may để móng tay của thứ kia cào một cái rồi dính máu của nó thì cũng sẽ có khả năng bị nhiễm.
Hắn nhìn anh và thứ kia "cận chiến" gần 30phút mà vẫn chưa dừng lại. Họ đánh không mệt thì hắn nhìn cũng phát mệt. Thật sự muốn khống chế nó bằng bạo lực không phải làm cách, nếu nó bị nhiễm dizenver thật thì đâm đánh nó bao lâu đi chăng nữa cũng vô dụng.
Phải chấn tĩnh nó!
A, một ý tưởng nảy sinh trong đầu hắn.
Minh Thất bao chùm tiếng va chạm đánh chiến mãnh liệt, tiếng còi báo động inh ỏi trong chốc lát bị tiếng sáo một phần lấn áp. Là một người cầu toàn, đặc biệt nghiên cứu về âm luật ... Lam Khải Nhân đau đớn ôm ngực nghe tiếng sáo lọt vào tai, miệng phun ra một ngụm máu ... là khó nghe đến mức thổ huyết!
"Ngươi, ngươi mau dừng lại!" cánh tay Lam Khải Nhân run run chỉ vào Ngụy Vô Tiện, vài giây sau ngất xỉu.
Ngụy Vô Tiện thờ ơ mặt dày không thấy nhún vai thổi tiếp, thứ kia nào có phân biệt âm thanh hay giở, chỉ cần thổi đúng giai điệu của chúng thì hiệu lực vẫn không giảm sút chút nào!
"A, cái gì vậy?" Lam Cảnh Nghi đúng sát cửa nghe ngóng nghe thấy tiếng sáo giở tệ kia liền giật mình: "Cái tên điên đó, giờ này còn thổi sáo thổi máy cái gì chứ?" Cảnh Nghi vừa lo lắng lại vừa bực bội miệng thở phù phù. Lam Tư Truy đứng bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu, 4000 gia quy vẫn không sửa nổi cách nói chuyện này.
Trong Minh Thất, nghe tiếng sáo một hồi thứ kia chấn tĩnh hẳn, nó không di chuyển nữa, đứng một chỗ cơ thể lắc lư sang hai bên, thẫn thờ.
Lam Vong Cơ đứng quan sát, sau liền thấy Ngụy Vô Tiện đến gần nó, đưa ngón trỏ vào miệng cắn nhẹ, máu chảy ra hắn liền điểm một cái lên ấn đường*, thứ kia lập tức đứng im như tượng.
*Ấn đường: Giữa trán
Hắn thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với anh: "Ngươi mở cửa, bảo đám người kia lập tức vào đưa nhóm người bị thương đến Hàn viện."
Lam Vong Cơ không đáp, hướng đến bảng điều khiển, ngón tay nhấn xuống.
Tiếng báo động ồn ào kết thúc, ánh đèn đỏ nhấp nháy quanh khu vực phía Tây của Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng dừng lại. Cạch, một tiếng cửa Minh Thất mở ra, học viên vây quanh bên ngoài ồ ạt chạy vào.
Lam Tư Truy nói: "Hàm Quang Quân, Mạc công tử hai người ..." nói đến đây hắn lại nhìn thứ đang đứng bất động kia kinh hãi, không chỉ Tư Truy mà học viên nào bước vào cũng cùng cảm giác.
"Cứu người, đưa đến Hàn viện, một chút ta liền qua." Lam Vong Cơ nói.
Tư Truy hiểu ý, triệu tập những người khác nhanh chóng đưa họ đi. Lam Vong Cơ nhìn Lam Khải Nhân được đưa đi một lúc rồi quay người nhìn hắn.
Trong Minh Thất hiện chỉ còn anh và hắn cùng với thứ kia. Ngụy Vô Tiện đi xung quanh quan sát, nghiêm túc đánh giá.
"Ngươi đưa hắn từ Mạc gia về, có thấy điểm gì bất thường không?" hắn hỏi anh.
"Trạng thái tỉnh táo vẫn có thể dãy dụa, nhưng một bên mắt trái bị màng trắng mờ phủ, mạch máu vùng cổ nổi rõ, đầu móng tay thâm xanh kì lạ, lúc mới đưa vào đây bị sốc nhẹ." Lam Vong Cơ tỉ mỉ nói. Lúc đầu bắt hắn là do thấy hắn thập thò nghe trộm anh nói chuyện, sau lại thấy hắn hành động kì lạ cùng với những dấu hiệu bất thường trên cơ thể nên anh quyết định bắt về tra hỏi ... thật không ngờ sau một đêm hắn lại thành ra như vậy.
Nghe anh nói, hắn hơi gật đầu tay để trên ngực ngón tay miết miết môi suy nghĩ. Có một số dấu hiệu giống với tình trạng nhiễm dizenver, nhưng lại có những chỗ không đúng ... cái này giống như ...
"Có chuyện gì?"
"Không có gì, trước hết cứ nhốt hắn lại đây rồi đến xem tình trạng những người bị thương."
Lam Vong Cơ gật đầu, sau khi ra khỏi Minh Thất liền khóa lại. Ra lệnh cho tất cả mọi người không được đến khu phía Tây này nữa!
Hai người đến dãy nhà phía Nam gọi là Hàn viện kia, nơi trị bệnh, điều dưỡng cũng như khu vực nghiên cứu thuốc và phòng thí nghiệm của Vân Thâm Bất Tri Xứ.
"Hàm Quang Quân." Tư Truy và Cảnh Nghi đang ngồi canh bên giường Lam lão sư, thấy anh đi đến đều đứng dậy, né sanh một bên.
"Ừm." anh ngồi xuống xem xét tình hình của Lam Khải Nhân, ánh mắt lo lắng. Mạch đập hơi nhanh, bắt đầu phát sốt, mồ hôi lấm tấm. Hai bên mắt như ẩn như hiện màng trắng đục.
Tính cả Lam Khải Nhân thì hiện tại có sáu người hôn mê bất tỉnh. Ngụy Vô Tiện sau khi kiểm tra năm người kia xong cũng đến chỗ anh, cầm tay Lam lão sư lên quan sát.
Một cô gái bước vào, cô tên Lam Tử Liên cũng là con cháu của Lam gia tuy chỉ mới 20 tuổi nhưng lại là kì tài trong giới y học và cũng chính là người đứng đầu nơi này. Thấy anh liền đặt chậu nước đang ôn trên tay lên bàn nói:
"Hàm Quang Quân tất cả đều phát sốt, làm cách nào cũng không tỉnh, tình trạng này Tử Liên chưa gặp bao ..."
Cô chưa nói xong, Lam Vong Cơ còn chưa đáp thì Ngụy Vô Tiện đã cười nói: "Phát sốt là tốt, mê man không tỉnh lại càng tốt, ngủ càng lâu càng tốt."
"..."
Cô ngạc nhiên nhìn hắn.
Lam Vong Cơ cũng nhíu mày khó hiểu.
"Cái tên điên chết tiệt này, ngươi nói gì vậy hả?" Lam Cảnh Nghi liền trừng mắt đang định nói tiếp câu gì đó thì Tư Truy bên cạnh đã kéo áo, cảnh cáo. Hắn miễn cưỡng im lặng.
"Trước hết không cần làm gì cả, cứ để họ hôn mê, xử lý vết thương ngoài da là được. Tuyệt đối không tiêm thuốc cũng không cho họ uống thuốc. Tốt nhất nghiêm phong, hạn chế người ra vào để tránh ồn ào kích động họ."
Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy nhìn hắn cùng chung suy nghĩ: Hóa ra lúc trước giả điên!
"Hả?" Cô ngơ ngác: Người này là ai? Hàm Quang Quân còn chưa lên tiếng ... đây là đang ra lệnh sao?
"Hàm Quang Quân, chuyện này ..." Lam Tử Liên lúng túng
"Cứ làm như vậy!.. tất cả ra ngoài trước đi."
Một lời nói đơn giản nhưng là mệnh lệnh đối với tất cả mọi người. Ba người đồng loạt cúi đầu rời đi, trước khi đi không quên đóng cửa.
"Như thế nào?"
Ngụy Vô Tiện mải suy nghĩ gì đó, nghe tiếng hỏi liền quay trái quay phải, tất cả đã ra ngoài hết rồi: "Như thế nào cái gì?" hắn chậm hiểu hỏi ngược lại.
"Cách chữa như thế nào?"
"À, trước hết cứ làm như ta vừa nói, cách chữa ... cách chữa nói dễ thì dễ nói khó thì cũng khó ... hừm, đến phòng chế thuốc xem một chút đã."
Nói rồi Ngụy Vô Tiện cứ thế rời đi, đi một mạch thẳng đến phòng chế thuốc mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì đến người đang đứng phía sau quan sát hắn.
Hắn quên mất rằng bây giờ là 13 năm sau rồi!
Hắn quên mất rằng hắn đang ở trong thân xác Mạc Huyền Vũ, quên mất rằng Mạc Huyền Vũ đây là lần đầu đến Vân Thâm Bất Tri Xứ!
Sao có thể? Tình trạng này rất giống với người bị nhiễm dizenver năm đó ...
Nhưng ...
13 năm trước, chính tay hắn đã hủy hết đám virus này rồi mà!
Lam Vong Cơ đã tiến lên với mục đích khống chế, thứ kia bị anh đánh ngã mấy lần nhưng vẫn bò dậy hung hăng lao tới anh mà đánh. Nói đánh cũng không phải, là lao vào vồ vập thứ động chuyển động thì đúng hơn.
"Lam Trạm, đừng để hắn làm bị thương!" Ngụy Vô Tiện hét lên. Không may để móng tay của thứ kia cào một cái rồi dính máu của nó thì cũng sẽ có khả năng bị nhiễm.
Hắn nhìn anh và thứ kia "cận chiến" gần 30phút mà vẫn chưa dừng lại. Họ đánh không mệt thì hắn nhìn cũng phát mệt. Thật sự muốn khống chế nó bằng bạo lực không phải làm cách, nếu nó bị nhiễm dizenver thật thì đâm đánh nó bao lâu đi chăng nữa cũng vô dụng.
Phải chấn tĩnh nó!
A, một ý tưởng nảy sinh trong đầu hắn.
Minh Thất bao chùm tiếng va chạm đánh chiến mãnh liệt, tiếng còi báo động inh ỏi trong chốc lát bị tiếng sáo một phần lấn áp. Là một người cầu toàn, đặc biệt nghiên cứu về âm luật ... Lam Khải Nhân đau đớn ôm ngực nghe tiếng sáo lọt vào tai, miệng phun ra một ngụm máu ... là khó nghe đến mức thổ huyết!
"Ngươi, ngươi mau dừng lại!" cánh tay Lam Khải Nhân run run chỉ vào Ngụy Vô Tiện, vài giây sau ngất xỉu.
Ngụy Vô Tiện thờ ơ mặt dày không thấy nhún vai thổi tiếp, thứ kia nào có phân biệt âm thanh hay giở, chỉ cần thổi đúng giai điệu của chúng thì hiệu lực vẫn không giảm sút chút nào!
"A, cái gì vậy?" Lam Cảnh Nghi đúng sát cửa nghe ngóng nghe thấy tiếng sáo giở tệ kia liền giật mình: "Cái tên điên đó, giờ này còn thổi sáo thổi máy cái gì chứ?" Cảnh Nghi vừa lo lắng lại vừa bực bội miệng thở phù phù. Lam Tư Truy đứng bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu, 4000 gia quy vẫn không sửa nổi cách nói chuyện này.
Trong Minh Thất, nghe tiếng sáo một hồi thứ kia chấn tĩnh hẳn, nó không di chuyển nữa, đứng một chỗ cơ thể lắc lư sang hai bên, thẫn thờ.
Lam Vong Cơ đứng quan sát, sau liền thấy Ngụy Vô Tiện đến gần nó, đưa ngón trỏ vào miệng cắn nhẹ, máu chảy ra hắn liền điểm một cái lên ấn đường*, thứ kia lập tức đứng im như tượng.
*Ấn đường: Giữa trán
Hắn thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với anh: "Ngươi mở cửa, bảo đám người kia lập tức vào đưa nhóm người bị thương đến Hàn viện."
Lam Vong Cơ không đáp, hướng đến bảng điều khiển, ngón tay nhấn xuống.
Tiếng báo động ồn ào kết thúc, ánh đèn đỏ nhấp nháy quanh khu vực phía Tây của Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng dừng lại. Cạch, một tiếng cửa Minh Thất mở ra, học viên vây quanh bên ngoài ồ ạt chạy vào.
Lam Tư Truy nói: "Hàm Quang Quân, Mạc công tử hai người ..." nói đến đây hắn lại nhìn thứ đang đứng bất động kia kinh hãi, không chỉ Tư Truy mà học viên nào bước vào cũng cùng cảm giác.
"Cứu người, đưa đến Hàn viện, một chút ta liền qua." Lam Vong Cơ nói.
Tư Truy hiểu ý, triệu tập những người khác nhanh chóng đưa họ đi. Lam Vong Cơ nhìn Lam Khải Nhân được đưa đi một lúc rồi quay người nhìn hắn.
Trong Minh Thất hiện chỉ còn anh và hắn cùng với thứ kia. Ngụy Vô Tiện đi xung quanh quan sát, nghiêm túc đánh giá.
"Ngươi đưa hắn từ Mạc gia về, có thấy điểm gì bất thường không?" hắn hỏi anh.
"Trạng thái tỉnh táo vẫn có thể dãy dụa, nhưng một bên mắt trái bị màng trắng mờ phủ, mạch máu vùng cổ nổi rõ, đầu móng tay thâm xanh kì lạ, lúc mới đưa vào đây bị sốc nhẹ." Lam Vong Cơ tỉ mỉ nói. Lúc đầu bắt hắn là do thấy hắn thập thò nghe trộm anh nói chuyện, sau lại thấy hắn hành động kì lạ cùng với những dấu hiệu bất thường trên cơ thể nên anh quyết định bắt về tra hỏi ... thật không ngờ sau một đêm hắn lại thành ra như vậy.
Nghe anh nói, hắn hơi gật đầu tay để trên ngực ngón tay miết miết môi suy nghĩ. Có một số dấu hiệu giống với tình trạng nhiễm dizenver, nhưng lại có những chỗ không đúng ... cái này giống như ...
"Có chuyện gì?"
"Không có gì, trước hết cứ nhốt hắn lại đây rồi đến xem tình trạng những người bị thương."
Lam Vong Cơ gật đầu, sau khi ra khỏi Minh Thất liền khóa lại. Ra lệnh cho tất cả mọi người không được đến khu phía Tây này nữa!
Hai người đến dãy nhà phía Nam gọi là Hàn viện kia, nơi trị bệnh, điều dưỡng cũng như khu vực nghiên cứu thuốc và phòng thí nghiệm của Vân Thâm Bất Tri Xứ.
"Hàm Quang Quân." Tư Truy và Cảnh Nghi đang ngồi canh bên giường Lam lão sư, thấy anh đi đến đều đứng dậy, né sanh một bên.
"Ừm." anh ngồi xuống xem xét tình hình của Lam Khải Nhân, ánh mắt lo lắng. Mạch đập hơi nhanh, bắt đầu phát sốt, mồ hôi lấm tấm. Hai bên mắt như ẩn như hiện màng trắng đục.
Tính cả Lam Khải Nhân thì hiện tại có sáu người hôn mê bất tỉnh. Ngụy Vô Tiện sau khi kiểm tra năm người kia xong cũng đến chỗ anh, cầm tay Lam lão sư lên quan sát.
Một cô gái bước vào, cô tên Lam Tử Liên cũng là con cháu của Lam gia tuy chỉ mới 20 tuổi nhưng lại là kì tài trong giới y học và cũng chính là người đứng đầu nơi này. Thấy anh liền đặt chậu nước đang ôn trên tay lên bàn nói:
"Hàm Quang Quân tất cả đều phát sốt, làm cách nào cũng không tỉnh, tình trạng này Tử Liên chưa gặp bao ..."
Cô chưa nói xong, Lam Vong Cơ còn chưa đáp thì Ngụy Vô Tiện đã cười nói: "Phát sốt là tốt, mê man không tỉnh lại càng tốt, ngủ càng lâu càng tốt."
"..."
Cô ngạc nhiên nhìn hắn.
Lam Vong Cơ cũng nhíu mày khó hiểu.
"Cái tên điên chết tiệt này, ngươi nói gì vậy hả?" Lam Cảnh Nghi liền trừng mắt đang định nói tiếp câu gì đó thì Tư Truy bên cạnh đã kéo áo, cảnh cáo. Hắn miễn cưỡng im lặng.
"Trước hết không cần làm gì cả, cứ để họ hôn mê, xử lý vết thương ngoài da là được. Tuyệt đối không tiêm thuốc cũng không cho họ uống thuốc. Tốt nhất nghiêm phong, hạn chế người ra vào để tránh ồn ào kích động họ."
Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy nhìn hắn cùng chung suy nghĩ: Hóa ra lúc trước giả điên!
"Hả?" Cô ngơ ngác: Người này là ai? Hàm Quang Quân còn chưa lên tiếng ... đây là đang ra lệnh sao?
"Hàm Quang Quân, chuyện này ..." Lam Tử Liên lúng túng
"Cứ làm như vậy!.. tất cả ra ngoài trước đi."
Một lời nói đơn giản nhưng là mệnh lệnh đối với tất cả mọi người. Ba người đồng loạt cúi đầu rời đi, trước khi đi không quên đóng cửa.
"Như thế nào?"
Ngụy Vô Tiện mải suy nghĩ gì đó, nghe tiếng hỏi liền quay trái quay phải, tất cả đã ra ngoài hết rồi: "Như thế nào cái gì?" hắn chậm hiểu hỏi ngược lại.
"Cách chữa như thế nào?"
"À, trước hết cứ làm như ta vừa nói, cách chữa ... cách chữa nói dễ thì dễ nói khó thì cũng khó ... hừm, đến phòng chế thuốc xem một chút đã."
Nói rồi Ngụy Vô Tiện cứ thế rời đi, đi một mạch thẳng đến phòng chế thuốc mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì đến người đang đứng phía sau quan sát hắn.
Hắn quên mất rằng bây giờ là 13 năm sau rồi!
Hắn quên mất rằng hắn đang ở trong thân xác Mạc Huyền Vũ, quên mất rằng Mạc Huyền Vũ đây là lần đầu đến Vân Thâm Bất Tri Xứ!
Chỉnh sửa cuối: