Ngụy Vô Tiện nằm úp sấp cả một đêm, suy nghĩ xem những năm qua Hàm Quang Quân đến tột cùng là đã xảy ra những chuyện gì?
Sáng hôm sau vừa mở mắt ra đã không thấy Lam Vong Cơ đâu nữa, còn hắn thì nằm ngay ngắn trên giường, quy quy củ củ hệt như phong cách của Cô Tô. Hắn sốc chăn ngồi dậy, tay vùi trong tóc, cái sự vô lý và nỗi sợ hãi vô hình kia vẫn chẳng thể nào phủi đi được.
Cửa phòng vang lên hai tiếng gõ, giọng của Lam Tư Truy từ ngoài truyền vào: "Mạc công tử (thân xác Tiện đang dùng) anh đã dậy chưa?"
Ngụy Vô Tiện: "Còn sớm ngươi gọi ta làm gì?"
Lam Tư Truy: "Sớm? Đã 8 giờ rồi đó!"
Cũng phải thôi Vân Thâm Bất Tri Xứ có quy định 5 giờ dậy, 10 giờ ngủ còn Ngụy Vô Tiện lại khác 8 giờ dậy, 11 giờ ngủ ... chung quy vẫn muộn hơn nơi này.
"Ta thực sự không dậy nổi?" Ngụy Vô Tiện ể oải nói, nằm sấp cả đêm, hắn thật sự đau hết mình mẩy.
Lam Tư Truy: "Hửm, anh bị sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện: "Ta làm sao chứ! Ta bị Hàm Quang Quân nhà các ngươi ngủ đó ..."
Câu trả lời này cũng thật khiến người khác nghe mà mông lung.
Giọng của Lam Cảnh Nghi hét lên khiến Tư Truy bên cạnh cũng giật mình: "Cái tên chiết tiệt kia ngươi lại nói bậy gì đó, ra đây bọn này không tha cho ngươi!"
"Ta nói thật, không tin các ngươi cứ vào đây xem. Hắn ngủ với ta cả một đêm luôn."
Nếu là phòng khác chắc Cảnh Nghi đã hừng hực xông vào từ bao giờ rồi, nhưng đây lại là phòng của Hàm Quang Quân, không có sự cho phép của anh ngay cả Lam lão sư - Lam Khải Nhân cũng không tùy tiện bước vào.
Lam Tư Truy bình tĩnh nói: "Được rồi Mạc công tử, anh mau thức, 30 phút nữa ăn sáng, chúng tôi đợi anh ngoài cửa. "
Ngụy Vô Tiện không đáp, nghe tiếng chân rời đi mới lười biếng bò dậy, đi một vòng quanh phòng tìm đến nhà vệ sinh. Lúc sau đi ra lại cư nhiên mở tủ đồ của Lam Vong Cơ ra.
Trong tử quần áo ngăn nắp, chủ yếu treo áo trắng phẳng lì không chút nhăn nhúm, thấy phía dưới còn một ngăn kéo hắn liền mở ra. Trong ngăn kéo là một chiếc áo phông đen tay dài dáng mát mẻ. Ngụy Vô Tiện cười một cái. Cởi chiếc áo trên người ném xuống đất rồi mặc áo phông kia vào.
"A, sao lại có một cây sáo ở đây. "
Hắn ra khỏi phòng trên tay cầm theo cây sáo xoay xoay vài phát, đi ra ngoài liền thấy Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy đứng đợi ở đó.
"Ngươi lại trộm đâu ra cái áo kia, còn cả cây sáo nữa." Lam Cảnh Nghi nhíu mày, họ đều không nghĩ hắn lại lấy từ trong tủ của Hàm Quang Quân ra, vì dù sao từ trước đến nay anh luôn một thân bạch y mà.
"Mặc kệ ta."
"Được rồi, chúng ta đến nhà ăn thôi." Lam Tư Truy nói.
Ba người bước đi, trên đường không bất gặp bóng người nào vì giờ này tất cả học viên đã tập hết tại khu căng-tin.
Hắn vừa đi tới cửa, ánh mắt của đám học viên lập tức dồn đến khiến hắn khó xử. Liếc nhìn lên phía trên liền nhận được một ánh nhìn của Lam Trạm, hắn lại nhìn nhìn nữa ... bên cạnh anh đang ngồi nghiêm chỉnh còn có lão ... Lam Khải Nhân!
"Ta không vào!" nói nhỏ
"Anh nói gì cơ?"
"Ta nói ta không ăn nữa!" hắn nói rồi lập tức co chân mà chạy. Hắn còn nhớ rõ năm đó Lam Khải Nhân thật sự bị hắn chọc cho phát điên, hắn cũng bị ông phát ngồi chép sách cả tuần ở phòng cấm túc ... thật sự vừa trở về, Ngụy Vô Tiện không muốn chạm mặt lão già kia đâu.
"Hàm Quang Quân, Mạc công tử ... chạy mất rồi!"
"..."
Anh im lặng không nói
"Mạc công tử? Là ai?" Lam Khải Nhân nghi hoặc nhìn hai người
"Lão sư, là khách của Hàm Quang Quân!" Lam Cảnh Nghi trở lời. Nói rồi hai người ngồi xuống, bắt đầu ăn
Khách sao? Lam Khải Nhân nhìn anh, Vong Cơ này lại mang khách về nhà ...
Ngụy Vô Tiện chạy như bị chó đuổi, chạy một hồi đến khu vườn nhỏ mới dừng lại. Nhảy vào sau một bụi cây quang đãng ngồi xuống thở hồng hộc.
Trong bụi cỏ có tiếng động truyền đến, hắn nhìn ... từ trong bụi cỏ, hai con thỏ trắng như tuyết mập mạp béo ú nhảy ra.
"Thỏ, Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng có thỏ sao?"
Ngụy Vô Tiện ôm hai quả cầu tuyết đặt lên đùi.
"Đồ mập ú các người, ta thật muốn xiên xiên các ngươi lên."
Hắn thích thú lấy tay chọc chọc vào lông chúng
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh!" một giọng nói truyền đến từ phía sau lưng.
Anh chăm chăm nhìn hắn, rồi nhìn hai con thỏ kia. Từ khi trở về Ngụy Vô Tiện thật không có cơ hội nhìn rõ anh như vậy, ngũ quan thanh tứ, đôi mắt màu lưu ly nhàn nhạt nhưng lại có sức quyến rũ đến lạ thường, quần âu áo sơmi được khoác trên người một cách chỉnh tề, chỉ cần anh xuất hiện ở đâu nơi đó đều tỏa ra mùi đàn hương mát rượi ... má tóc đen che gần hết, phải nhìn phần trán mới thấy lộ ra chiếc mạt nghạch* màu trắng tinh.
*mạt ngạch: Đai trán, vật trinh tiết của Cô Tô Lam thị (minh họa ảnh ở phần giới thiệu truyện)
Nhìn thấy đai trán hắn lại nhớ đến một đoạn hồi ức trong quá khứ
Lam Trạm, đưa mạt ngạch của ngươi cho ta mượn.
Mạt ngạch là vật quan trọng, không phải cha mẹ vợ con thì không được đụng.
Hahaha ... Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười như một tên điên, ngã lăn cả ra bãi cỏ xanh mướt ... vợ, con ... haha nghĩ đến hai từ này hắn lại không nhịn được cười ... cho dù Lam Vong Cơ có đẹp trai cơ nào đi chăng nữa cũng chỉ là cao sơn không lối lên, anh luôn chưng ra cái mặt núi băng ngàn năm, không những vậy còn vách đá bốn nghìn gia huấn nữa có cô gái ngốc nghếch nào dám gả cho chứ ... hahaha.
"Ăn cơm." anh nhìn hắn tự nhiên bật ra cười như uống lộn thuốc cũng không có mấy phản ứng, tay cầm một hộp đồ ăn bỏ xuống, bản thân cũng khoanh chân ngồi xuống luôn.
2 cục bông tuyết vừa thấy anh ngồi xuống liền chạy lại. Một con thì tinh nghịch tăng động chạy nhảy đến bên chân cái miệng nhỏ hồng nhạt gặm lấy chân quần anh, con thỏ còn lại thì lại điềm tĩnh đến lạ thường leo lên đùi anh yên ả nhai cọng rau xanh trong miệng.
"Hàm Quang Quân 2 con thỏ này ngươi nuôi sao?" Ngụy Vô Tiện cười đã một trận liền ngồi dậy, vừa mở nắp hộp đồ ăn vừa nói.
Hắn chỉ nghe anh ầm ừ một cái, những ngón tay thon dài dịu dàng vứt ve bộ lông mềm mượt.
Ngụy Vô Tiện nghe vậy lại cười thầm trong lòng: Tên này, năm đó tặng ngươi, ngươi nói không cần, giờ lại lén lút nuôi ... thật là ...
"Ngươi nuôi hai con?"
Lam Vong Cơ thẳng thắn trả lời: "Một đàn!"
Một đàn?
Ạch ... khuôn mặt hắn lộ vẻ khó tin ... hắn liền nghĩ đến việc một đám thỏ trắng quấn quýt dưới anh, Hàm Quang Quân nghiêm mặt ôm chúng ... ôi trời ơi chết mất thôi
"Ăn." Anh nhìn khuôn mặt của hắn, cố nhịn cười thực khó coi, nhẫn nhịn nói
"Được, ta ăn." vừa ăn được hai miếng hắn lại nói: "Hàm Quang Quân có phải ngươi chưa ăn? Ta vừa chạy ra đây, ngươi liền đi theo?"
Lam Vong Cơ không nhìn hắn: "Ăn không nói!"
Ngụy Vô Tiện: "Ta là đang mời ngươi ăn chung đó, cho ngươi ... mau cầm đi." vừa nói hắn vừa cầm một cái bánh bao lên đưa cho anh. Anh nhìn nhưng tay vẫn không chút động đậy
Chính lúc này tòa tháp trung tâm Vân Thâm vang lên một hồi chuông dài. Tiếng chuông này không giống với những tiếng chuông hàng ngày, nó dồn dập mạnh mẽ khiến người nghe cảm thấy hoang mang tưởng trừng như có kẻ điên nào đang đánh vậy.
Nghe tiếng chuông vang dài, chân mày Lam Vong Cơ hơi động lập tức đứng phắt dậy. Không để ý đến cái bánh bao đang hướng về phía mình lập tức chạy đi. Ngụy Vô Tiện thấy anh hốt hoảng như vậy biết có chuyện không ổn, tay giật lấy mảnh giấy nhanh chóng gói cái bánh bao kia lại, ôm theo cây sáo bật người chạy theo.
Tiếng chuông ngừng vang. Ánh đèn báo động rực đỏ khu vựa phía tây học viện. Khu vực phía tây có một căn nhà rộng lớn gọi là "Minh Thất" chẳng phải nơi đó đang giam giữ kẻ đáng nghi mà Lam Trạm bắt từ dinh thự nhà họ Mạc về sao?
Bên ngoài đám học viên và con cháu Lam gia* vây lại ngày càng đông nhưng không một ai dám tự ý bước vào. Cửa Minh Thất làm bằng làm bằng một tấm gỗ đen nhánh nếu không có dấu vân tay, thì không thể nào mở được. Tùy tiện dùng sức mạnh phá cửa là điều khó, hơn nữa lại còn vi phạm gia quy. Huống hồ trong Minh Thất đều là các thiết bị
hiện đại, người trong kia có thể gây ra báo động đúng không phải tầm thường, khiến đám học viên nao núng lo sợ. Từ khi Minh Thất được xây dựng đến nay chưa từng xảy ra tình trạng như vậy!
* con cháu Lam gia (tiểu bối Lam gia) : Ý chỉ Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vừa chạy đến đám người liền né sang hai bên nhường đường.
"Bên trong có ai?" anh cất giọng hỏi.
"Có Lam lão sư, còn có mấy học viên theo vào cùng ông ấy."
Cạch! Đột nhiên cánh cửa đen bị đụng cái mở ra, một học viên áo trắng lảo đảo, bước chân hắn chênh vênh, vừa lao đến cầu thang liền ngã xuống.
Đám học viên thấy vậy ba chân bốn cẳng chạy lại đỡ. Hắn vừa được đỡ đứng lên, chân run run lại khụy xuống lần hai, như không kìm chế được nỗi sợ hãi mà rơi nước mắt, giọng lạc hẳn đi nói: "Đừng, tuyệt đối, đừng vào ..."
Còn chưa dứt lời từ trong miệng đã ộc ra một ngụm mấy đỏ tươi, sau đó liền ngất đi.
Lam Vong Thấy vậy liền chạy vào trong, nhấn vân tay mở cửa.
"Hàm Quang Quân, chờ ta ... chiết tiệt" Ngụy Vô Tiện đang mải quan sát học viên kia, nghe tiếng cửa mở quay lại nhìn đã thấy anh đi vào trong, buột miệng chửi thề: "Ngây ra làm gì? Còn không đưa hắn đến phòng y tế cứu chữa!"
"À ... ừm. " cả đám không hiểu sao trong giây lát nghệt cả ra, nghe hắn hắng giọng liền gật đầu đỡ học viên kia đi.
Ngụy Vô Tiện tay nắm chặt ống sáo, đi hai bước hết bậc thang dơ chân đá một cái vào, lớn tiếng quát "Mở!"
Cửa Minh Thất nhận một cái đạp của hắn, lập tức mở ra. Ngụy Vô Tiện nghiêng mình đi vào, cánh cửa lớn ngay sau lưng khép lại. Vài học viên kinh hãi, bạo gan xông lên theo hắn đạp vài cái nhưng cánh cửa kia lại chẳng mở ra
Lam Cảnh Nghi nhào lên cửa vừa giận vừa sợ: "Rốt cuộc tên điên kia đã làm gì vậy?"
Đám học viên đứng dưới cũng bắt đầu bàn tán:
Không phải chỉ có thể mở bằng đâu vân tay sao?
Anh ta là ai?
Đạp một cái liền mở?
Ngụy Vô Tiện vừa bước vào Minh Thất đã anh đang đứng đó quan sát mọi chuyện. Mùi máu tanh lan trong không khí lập tức xộc vào mũi hắn cũng may vẫn có mùi đàn hương tở ra áp đi phần nào, một nhóm học viên bị đánh đến mức không thể cử động, chân tay vướng đầy vết thương có nơi máu chảy không ngừng. Lam Khải Nhân lúc này cũng chẳng khá hơn học viên bị đẩy ra ngoài lúc nãy, chiếc áo trắng đã nhuộm vài vệt đỏ, thất khiếu chảy máu tay ôm ngực.
"Lam Trạm." tình thế lúc này Ngụy Vô Tiện cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm cách xưng hô chỉ theo thói quen ngày xưa mà gọi, đi đến bên anh.
Lúc nghe tiếng mở cửa anh đã ngờ ngợ không ngờ quay lại thấy hắn đang đứng sau mình. Ánh mắt hai người chạm nhau, lòng sáng tỏ, Ngụy Vô Tiện thấy mi mắt Lam Vong Cơ hơi động vẻ kì lạ. Một tia sáng lóe lên phía sau anh.
"Cẩn thận!" Ngụy Vô Tiện hét lên, đưa tay kéo anh né khỏi thứ gì đó đang xông tới vung chân đạp một phát lên bụng nó lập tức ngã bay ra phía sau: "Không sao chứ?" Ngụy Vô Tiện hỏi
Lam Vong Cơ gật đầu: "Không sao!"