Chương 60
Quân bị tống vào ngục, cơ thể tàn phế, không ăn không uống gì được. Cái chết đã ở rất gần.
Đến đêm thứ hai, cánh cửa phòng giam khẽ mở. Anh dùng phần sức lực còn lại, hé mắt ra nhìn, thấy người bước vào rất giống Angelie, nghĩ mình nằm mơ, liền nhắm mắt lại.
Người con gái đặt lên tay anh sáu viên Hỏa Ngọc, chúng kết hợp lại thành hình lục giác, từ đó sinh ra một thanh kiếm lưỡi mỏng rất có cá tính. Quân mừng rỡ, vội cầm lấy chuôi kiếm. Cây kiếm chấp nhận anh. Dòng năng lượng khổng lồ ào ạt đổ vào cơ thể, thúc đẩy tạo ra các tế bào mới, tái sinh các cơ quan nội tạng và khôi phục sức khỏe. Phần da thịt bị điện sét đốt cháy đen cũng chuyển màu, mang vẻ hồng thuận. Một lúc sau, Quân đã có thể cử động như thường. Anh ngồi dậy, thấy người đang đứng trước mặt mình đúng là Angelie. Anh kinh ngạc quá, không biết nên nói gì.
Angelie cười hỏi:
- Sao thấy tôi như thấy ma vậy?
Quân đứng bật dậy, bàn tay run lên, nói:
- Đúng là chị rồi, Angelie. Chị chưa chết. Tại sao lại như vậy?
- Muốn tôi chết lắm sao?
- Không, Angelie, thật là đáng mừng làm sao.
Quân ôm chầm lấy Angelie, nước mắt trào ra.
Anh chưa từng thể hiện niềm vui như vậy với điều gì, hay với ai bao giờ. Ngay cả trong những lúc mừng rỡ nhất anh vẫn giữ được sự bình thản và cảnh giác, bởi kinh nghiệm dạy anh rằng cuộc sống này tràn đầy những điều nguy hiểm và hạnh phúc thì thường ngắn ngủi. Nhưng đây là thứ hạnh phúc có thể khiến con người ta bất chấp tất cả.
Trong năm năm, đếm không hết những đêm anh từng mơ thấy cô. Bây giờ được gặp lại, đúng là giấc mơ trở thành sự thật. Cuộc hội ngộ quá bất ngờ, mở cánh cửa con đập cho dòng cảm xúc từ nơi sâu thẳm như thác lũ ùa về, nhất thời không thích ứng được.
Angelie để yên cho Quân ôm, một lúc sau mới bảo:
- Lúc đó tôi rơi xuống rãnh Đường Xuống Địa Ngục, vốn tưởng đã chết rồi, nhưng may mắn có người đến cứu.
- Ai đã cứu chị?
- Là A5 triệu.
Quân nhảy dựng người lên:
- Con robot thuộc Chủng Tộc Cuối Cùng? Nhưng tại sao?
- Chị cũng không biết. Từ lúc được cứu chị đã nhiều lần gặng hỏi, nhưng A5 triệu chỉ nói rằng anh ta không muốn thấy chị chết.
- Anh ta? Nó là một cỗ máy.
- Chị xem A5 triệu như một con người chứ không phải robot. Vốn anh ta bám theo dấu vết của em, lúc tới hồ lẽ ra đã bắt được, nhưng lại phát hiện ra chị bị nước cuốn xuống đáy bèn nhảy thẳng vào vực thẳm, lặn xuống kéo chị lên. Anh ta đưa chị về tàu, cho quần áo ấm để mặc. Sau khi truy đuổi em không thành công, liền đưa chị về Trái Đất. Anh ta xin với cấp trên để được giữ chị lại làm nô lệ dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên trong suốt mấy năm ở với anh ta chị chẳng phải làm gì, hết ăn lại ngủ buồn phát chán.
Quân thấy Angelie nói về A5 triệu với vẻ thân mật như vậy, bỗng cảm thấy ghen tức không chịu được. Anh hơi lùi lại, sắc mặt cố tỏ ra bình tĩnh để che giấu cảm xúc.
- Em mừng cho chị.
Angelie đọc vị cảm xúc của nam giới rất tốt, lúc ấy phát hiện ra ngay thái độ khác thường của Quân, liền cười bảo:
- Ghen à? Ghen với ai không ghen lại đi ghen với robot. Giữa bọn chị thì có gì được?
- Quan trọng là tình cảm. Đã có tình cảm rồi thì các yếu tố như khoảng cách địa lý, tuổi tác, thân phận, giới tính, chủng loài đều không quan trọng nữa, đều có thể vượt qua để yêu nhau.
Angelie phá lên cười:
- Yêu à? Sao chú em nói chuyện buồn cười vậy. Càng lúc càng chẳng ra làm sao.
Quân thốt lên:
- Sao chị cười to thế? Nhỡ lính canh vào thì sao?
- A5 triệu được giao nhiệm vụ giám ngục. Nơi này một tay anh ấy quyết hết. May nhờ có anh ấy nên chị mới xuống đây cứu em được.
- Cảm ơn chị, Angelie.
Quân nói bằng thái độ thản nhiên. Angelie thấy thế tức lắm:
- Chú làm chị thất vọng quá đỗi. Chị liều mình vào cứu chú mà chú dửng dưng như người xa lạ.
Rồi lại đổi giọng:
- Nói thật đi, sao lúc chị nói về A5 triệu chú lại thay đổi sắc mặt nhanh thế.
Quân đáp:
- Bao năm nhung nhớ, bỗng phát hiện ra người mình thích lại đi thích người khác. Chuyện cũng chẳng có gì, hãy xem như kỷ niệm đẹp.
Angelie đỏ mặt. Cô đã quên mất thằng bé này là người như thế nào. Nó giống như một con sói không biết xấu hổ là gì.
Cô khẽ vuốt mái tóc dài, nói nhỏ:
- Em thích chị ư?
Quân thấy cử chỉ của cô như thế, cảm xúc bùng lên, liền ngồi sát lại, vòng tay ôm eo Angelie, nói:
- Anh thích em. Bao nhiêu năm qua, không ngày nào anh không nhớ về em. Anh luôn ước gì mình thế chỗ em để em được sống còn anh nằm dưới đáy vực. Anh tự trách mình năm xưa kém cỏi, không đủ bản lĩnh che chở cho em. Mỗi lần nhớ về nụ cười của em, anh đang vui lại trở nên buồn bã.
- Sao nhớ về nụ cười của tôi mà lại buồn?
- Vì nụ cười ấy đã vĩnh viễn tắt đi rồi chứ sao?
- Nó còn ở đây đấy thây.
Angelie nói như làm nũng. Quân ôm chặt lấy cô, đè cô xuống giường. Cơ thể cô chỗ nào cũng thơm ngát, tóc tai đều như hương như hoa. Làn da cô trắng hồng, mát rượi, chạm đến chỗ nào cũng mịn màng, kích thích vô cùng. Căn phòng này chật hẹp, hôi hám, vốn không phải là chỗ thích hợp cho đôi uyên ương, nhưng cả hai lúc này đều đã khao khát lắm rồi, không thể đợi lâu hơn được nữa. Quân ngồi dậy cởi hết quần áo, để lộ cơ thể cường tráng. Angelie bản tính cuồng nhiệt, cũng tự cởi áo bản thân, phô bày báu vật thiên nhiên. Người cô, từ trên xuống dưới, không chỗ nào không tuyệt đối hoàn mỹ. Quân gục đầu xuống, mãi mê man trên vùng đất cấm.
Hai người làm tình trong buồng giam đến năm tiếng sau mới ngừng lại. Thời gian dài như vậy nghe có vẻ hoang đường, nhưng cả hai đều là Kiếm Sĩ, cứ lúc nào mệt lại huy động năng lượng từ thanh kiếm nên về lý thuyết có thể kéo dài cuộc vui đến vô tận, chỉ ngừng lại khi không còn hứng thú nữa mới thôi.
Angelie tựa đầu vào ngực Quân, thủ thỉ:
- Mấy năm xa nhau, anh đã cưới vợ chưa?
- Chưa.
- Có người yêu chưa?
Quân im lặng không đáp. Angelie hiểu ý nghĩa của sự im lặng ấy, trái tim chùng xuống, trong lòng chỉ có thể tự trách mình đã quá bất cẩn để rơi vào mối quan hệ tay ba.
Angelie thở dài, hỏi:
- Cô ấy tên là gì?
- Alice.
- Thật là một cái tên đẹp. Cô ấy có đẹp như tên không?
Quân lại im lặng.
- Hừ, đẹp thế cơ à? Anh thật là người may mắn. Bây giờ cô ấy đang sống ở đâu?
- Hành tinh Urusula. Trong cơ thể anh có độc tố, không thể lại gần cô ấy được.
Quân kể lại mọi chuyện cho Angelie nghe. Cô hơn Quân tới bảy tuổi, là người từng trải và hiểu chuyện, lúc ấy không phán xét đúng sai, chỉ an ủi anh:
- Có lẽ một ngày kia anh sẽ tìm ra cách tẩy được độc tố trong người, khi ấy hai người có thể nối lại tình xưa.
Lúc này năng lực nam giới của Quân đã phục hồi hoàn toàn. Anh ôm Angelie, thì thào:
- Chuyện đó khó xảy ra lắm.
Hai người quấn lấy nhau. Lần này họ giao hoan đến tận sáng mới thôi. A5 triệu thấy Angelie vào ngục lâu quá, không đợi thêm được, phải xuống tận phòng giam gõ cửa. Đây là lần đầu tiên Quân gặp A5 triệu. Ngoại hình của A5 đầy cá tính, từ gương mặt góc cạnh thấy rõ sự trầm tĩnh, can đảm và trung thành, khác hẳn vẻ đơn điệu, buồn tẻ của các robot cấp thấp. Tròng mắt của gã linh hoạt có hồn, trong ánh mắt nhìn Angelie toát lên vẻ yêu thương. Lúc Angelie mặc lại quần áo, A5 triệu quay mặt đi chỗ khác để thể hiện lòng tôn trọng với cô.
Quân từng đoán rằng con robot này thực lòng yêu Angelie nên mới cứu cô và giữ cô ở lại trong nhà suốt năm năm trời. Bây giờ trực tiếp gặp nhau, không còn hồ nghi gì nữa.
Đến đêm thứ hai, cánh cửa phòng giam khẽ mở. Anh dùng phần sức lực còn lại, hé mắt ra nhìn, thấy người bước vào rất giống Angelie, nghĩ mình nằm mơ, liền nhắm mắt lại.
Người con gái đặt lên tay anh sáu viên Hỏa Ngọc, chúng kết hợp lại thành hình lục giác, từ đó sinh ra một thanh kiếm lưỡi mỏng rất có cá tính. Quân mừng rỡ, vội cầm lấy chuôi kiếm. Cây kiếm chấp nhận anh. Dòng năng lượng khổng lồ ào ạt đổ vào cơ thể, thúc đẩy tạo ra các tế bào mới, tái sinh các cơ quan nội tạng và khôi phục sức khỏe. Phần da thịt bị điện sét đốt cháy đen cũng chuyển màu, mang vẻ hồng thuận. Một lúc sau, Quân đã có thể cử động như thường. Anh ngồi dậy, thấy người đang đứng trước mặt mình đúng là Angelie. Anh kinh ngạc quá, không biết nên nói gì.
Angelie cười hỏi:
- Sao thấy tôi như thấy ma vậy?
Quân đứng bật dậy, bàn tay run lên, nói:
- Đúng là chị rồi, Angelie. Chị chưa chết. Tại sao lại như vậy?
- Muốn tôi chết lắm sao?
- Không, Angelie, thật là đáng mừng làm sao.
Quân ôm chầm lấy Angelie, nước mắt trào ra.
Anh chưa từng thể hiện niềm vui như vậy với điều gì, hay với ai bao giờ. Ngay cả trong những lúc mừng rỡ nhất anh vẫn giữ được sự bình thản và cảnh giác, bởi kinh nghiệm dạy anh rằng cuộc sống này tràn đầy những điều nguy hiểm và hạnh phúc thì thường ngắn ngủi. Nhưng đây là thứ hạnh phúc có thể khiến con người ta bất chấp tất cả.
Trong năm năm, đếm không hết những đêm anh từng mơ thấy cô. Bây giờ được gặp lại, đúng là giấc mơ trở thành sự thật. Cuộc hội ngộ quá bất ngờ, mở cánh cửa con đập cho dòng cảm xúc từ nơi sâu thẳm như thác lũ ùa về, nhất thời không thích ứng được.
Angelie để yên cho Quân ôm, một lúc sau mới bảo:
- Lúc đó tôi rơi xuống rãnh Đường Xuống Địa Ngục, vốn tưởng đã chết rồi, nhưng may mắn có người đến cứu.
- Ai đã cứu chị?
- Là A5 triệu.
Quân nhảy dựng người lên:
- Con robot thuộc Chủng Tộc Cuối Cùng? Nhưng tại sao?
- Chị cũng không biết. Từ lúc được cứu chị đã nhiều lần gặng hỏi, nhưng A5 triệu chỉ nói rằng anh ta không muốn thấy chị chết.
- Anh ta? Nó là một cỗ máy.
- Chị xem A5 triệu như một con người chứ không phải robot. Vốn anh ta bám theo dấu vết của em, lúc tới hồ lẽ ra đã bắt được, nhưng lại phát hiện ra chị bị nước cuốn xuống đáy bèn nhảy thẳng vào vực thẳm, lặn xuống kéo chị lên. Anh ta đưa chị về tàu, cho quần áo ấm để mặc. Sau khi truy đuổi em không thành công, liền đưa chị về Trái Đất. Anh ta xin với cấp trên để được giữ chị lại làm nô lệ dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên trong suốt mấy năm ở với anh ta chị chẳng phải làm gì, hết ăn lại ngủ buồn phát chán.
Quân thấy Angelie nói về A5 triệu với vẻ thân mật như vậy, bỗng cảm thấy ghen tức không chịu được. Anh hơi lùi lại, sắc mặt cố tỏ ra bình tĩnh để che giấu cảm xúc.
- Em mừng cho chị.
Angelie đọc vị cảm xúc của nam giới rất tốt, lúc ấy phát hiện ra ngay thái độ khác thường của Quân, liền cười bảo:
- Ghen à? Ghen với ai không ghen lại đi ghen với robot. Giữa bọn chị thì có gì được?
- Quan trọng là tình cảm. Đã có tình cảm rồi thì các yếu tố như khoảng cách địa lý, tuổi tác, thân phận, giới tính, chủng loài đều không quan trọng nữa, đều có thể vượt qua để yêu nhau.
Angelie phá lên cười:
- Yêu à? Sao chú em nói chuyện buồn cười vậy. Càng lúc càng chẳng ra làm sao.
Quân thốt lên:
- Sao chị cười to thế? Nhỡ lính canh vào thì sao?
- A5 triệu được giao nhiệm vụ giám ngục. Nơi này một tay anh ấy quyết hết. May nhờ có anh ấy nên chị mới xuống đây cứu em được.
- Cảm ơn chị, Angelie.
Quân nói bằng thái độ thản nhiên. Angelie thấy thế tức lắm:
- Chú làm chị thất vọng quá đỗi. Chị liều mình vào cứu chú mà chú dửng dưng như người xa lạ.
Rồi lại đổi giọng:
- Nói thật đi, sao lúc chị nói về A5 triệu chú lại thay đổi sắc mặt nhanh thế.
Quân đáp:
- Bao năm nhung nhớ, bỗng phát hiện ra người mình thích lại đi thích người khác. Chuyện cũng chẳng có gì, hãy xem như kỷ niệm đẹp.
Angelie đỏ mặt. Cô đã quên mất thằng bé này là người như thế nào. Nó giống như một con sói không biết xấu hổ là gì.
Cô khẽ vuốt mái tóc dài, nói nhỏ:
- Em thích chị ư?
Quân thấy cử chỉ của cô như thế, cảm xúc bùng lên, liền ngồi sát lại, vòng tay ôm eo Angelie, nói:
- Anh thích em. Bao nhiêu năm qua, không ngày nào anh không nhớ về em. Anh luôn ước gì mình thế chỗ em để em được sống còn anh nằm dưới đáy vực. Anh tự trách mình năm xưa kém cỏi, không đủ bản lĩnh che chở cho em. Mỗi lần nhớ về nụ cười của em, anh đang vui lại trở nên buồn bã.
- Sao nhớ về nụ cười của tôi mà lại buồn?
- Vì nụ cười ấy đã vĩnh viễn tắt đi rồi chứ sao?
- Nó còn ở đây đấy thây.
Angelie nói như làm nũng. Quân ôm chặt lấy cô, đè cô xuống giường. Cơ thể cô chỗ nào cũng thơm ngát, tóc tai đều như hương như hoa. Làn da cô trắng hồng, mát rượi, chạm đến chỗ nào cũng mịn màng, kích thích vô cùng. Căn phòng này chật hẹp, hôi hám, vốn không phải là chỗ thích hợp cho đôi uyên ương, nhưng cả hai lúc này đều đã khao khát lắm rồi, không thể đợi lâu hơn được nữa. Quân ngồi dậy cởi hết quần áo, để lộ cơ thể cường tráng. Angelie bản tính cuồng nhiệt, cũng tự cởi áo bản thân, phô bày báu vật thiên nhiên. Người cô, từ trên xuống dưới, không chỗ nào không tuyệt đối hoàn mỹ. Quân gục đầu xuống, mãi mê man trên vùng đất cấm.
Hai người làm tình trong buồng giam đến năm tiếng sau mới ngừng lại. Thời gian dài như vậy nghe có vẻ hoang đường, nhưng cả hai đều là Kiếm Sĩ, cứ lúc nào mệt lại huy động năng lượng từ thanh kiếm nên về lý thuyết có thể kéo dài cuộc vui đến vô tận, chỉ ngừng lại khi không còn hứng thú nữa mới thôi.
Angelie tựa đầu vào ngực Quân, thủ thỉ:
- Mấy năm xa nhau, anh đã cưới vợ chưa?
- Chưa.
- Có người yêu chưa?
Quân im lặng không đáp. Angelie hiểu ý nghĩa của sự im lặng ấy, trái tim chùng xuống, trong lòng chỉ có thể tự trách mình đã quá bất cẩn để rơi vào mối quan hệ tay ba.
Angelie thở dài, hỏi:
- Cô ấy tên là gì?
- Alice.
- Thật là một cái tên đẹp. Cô ấy có đẹp như tên không?
Quân lại im lặng.
- Hừ, đẹp thế cơ à? Anh thật là người may mắn. Bây giờ cô ấy đang sống ở đâu?
- Hành tinh Urusula. Trong cơ thể anh có độc tố, không thể lại gần cô ấy được.
Quân kể lại mọi chuyện cho Angelie nghe. Cô hơn Quân tới bảy tuổi, là người từng trải và hiểu chuyện, lúc ấy không phán xét đúng sai, chỉ an ủi anh:
- Có lẽ một ngày kia anh sẽ tìm ra cách tẩy được độc tố trong người, khi ấy hai người có thể nối lại tình xưa.
Lúc này năng lực nam giới của Quân đã phục hồi hoàn toàn. Anh ôm Angelie, thì thào:
- Chuyện đó khó xảy ra lắm.
Hai người quấn lấy nhau. Lần này họ giao hoan đến tận sáng mới thôi. A5 triệu thấy Angelie vào ngục lâu quá, không đợi thêm được, phải xuống tận phòng giam gõ cửa. Đây là lần đầu tiên Quân gặp A5 triệu. Ngoại hình của A5 đầy cá tính, từ gương mặt góc cạnh thấy rõ sự trầm tĩnh, can đảm và trung thành, khác hẳn vẻ đơn điệu, buồn tẻ của các robot cấp thấp. Tròng mắt của gã linh hoạt có hồn, trong ánh mắt nhìn Angelie toát lên vẻ yêu thương. Lúc Angelie mặc lại quần áo, A5 triệu quay mặt đi chỗ khác để thể hiện lòng tôn trọng với cô.
Quân từng đoán rằng con robot này thực lòng yêu Angelie nên mới cứu cô và giữ cô ở lại trong nhà suốt năm năm trời. Bây giờ trực tiếp gặp nhau, không còn hồ nghi gì nữa.

