Chương 100
Quân hét lớn:
- Ác Kiếm, mau đưa ta đến chỗ của Alice.
Thanh kiếm sáng lên. Vòng xoáy năng lượng càng trở nên dữ dội. Một cánh cổng khác được mở ra, nhỏ bé hơn Cổng Vũ Trụ rất nhiều. Nó là một thứ lối tắt cho phép những người cầm Hỏa Kiếm được tùy chọn điểm đến trong toàn bộ vũ trụ mênh mông này. Quân cầm kiếm nhảy vào cổng ấy, tức thì anh thấy mình trôi nổi ở giữa khoảng không vũ trụ không rõ là địa điểm nào. Mọi thứ xung quanh đều tối đen, ngoại trừ ánh sáng phát ra từ một con thuyền hết sức khác thường. Nó không phải là phi thuyền, hoặc cũng là phi thuyền nhưng lại được đóng theo hình thức thuyền buồm dùng để đi biển. Con thuyền trông vừa có vẻ cổ xưa, lại vừa mới mẻ, càng nhìn càng khó hiểu. Kích thước của nó vô cùng to lớn, có khi tương đương với Soái hạm Alice. So với nó Quân chẳng khác gì hạt cát. Anh đoán rằng Alice đang ở trên thuyền này, bèn thẳng đường bay tới. Việc tiếp cận con thuyền hết sức thuận lợi. Không có ai xuất hiện để ngăn cản anh. Anh hạ cánh xuống boong tàu. Vừa hay lúc ấy từ trong khoang bước ra một người đàn ông cao lớn ăn mặc theo cách mà anh chưa từng nhìn thấy trước đây.
Ông ta cúi đầy một cách trang nhã và nói bằng tiếng Việt.
- Vũ Đế Quân, hân hạnh được gặp ngài.
Quân sững sờ:
- Ông là ai?
- Tôi là Adem, quản gia của Thiên Hà Thuyền Chủ.
- Con thuyền này tên là Thiên Hà?
- Đúng vậy.
- Và ông biết nói tiếng Việt?
- Tôi biết mọi ngôn ngữ mà ngài biết, cho dù là tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha. Tôi còn biết nhiều thứ tiếng mà ngài không biết.
- Khá lắm. Alice đang ở đâu?
- Cô ấy đang ở trên thuyền. Xin hãy theo tôi, Thuyền Chủ đang đợi ngài.
Quân thu kiếm về, theo chân Adem tiến vào bên trong. Con thuyền thật lộng lẫy và rộng lớn, càng vào sâu bên trong càng choáng ngợp. Ở đây thứ nào cũng đẹp, cũng tinh xảo và lạ mắt. Ngay cả một nét hoa văn thôi cũng gợi lên bao điều mới mẻ tựa như chúng là thông điệp từ một thế giới khác. Dọc bên đường và trong các căn phòng rộng lớn, những cột đèn, tranh vẽ, tượng điêu khắc được bài trí một cách thông minh và đầy phong vị nghệ thuật tạo cảm giác như đây không phải là phi thuyền mà là một viện bảo tàng hoặc tư gia của một nhà tỷ phú nào đó. Hai người đi mãi mới đến căn phòng chính, bên trong có vài người đang chờ đón. Vừa bước vào, Quân đã lập tức nhận ra Thiên Hà Thuyền Chủ. Hắn là người duy nhất được ngồi trong khi những người khác đều khoanh tay chờ lệnh hai bên. Người này chính là kẻ đã công nhiên vuốt mái tóc của Alice.
Thiên Hà Thuyền Chủ cao chừng mét chín, tóc xoăn vàng, ngón tay thon dài, trắng muốt. Đôi mắt lấp lánh sắc vàng, không phải biểu hiện của bệnh gan mà trông có vẻ thần thánh tựa như hắn đã thu nhỏ hai vì sao trên bầu trời và đặt chúng vào trong mắt. Hắn mặc quần trắng, áo trắng, cơ thể sạch sẽ, ngay cả một hạt bụi cũng không bám được lên người. Dáng điệu của hắn đầy vẻ phong lưu và phiêu diêu thoát tục. Cho dù Quân có đắp cả tấn hàng hiệu lên người cũng không bằng được một phần vạn.
Thiên Hà Thuyền Chủ ngồi bắt chéo chân trên ghế, trên tay cầm một cái cốc, trong cốc chứa một loại đồ uống lạ mắt óng ánh sắc vàng trông vừa ngon lành vừa bổ dưỡng. Gặp Quân, hắn không cất lời ngay mà làm một ngụm nhỏ, sắc mặt tỏ vẻ mãn nguyện như vừa được thưởng thức cao lương mỹ vị. Sau khi đã thưởng thức xong thứ đồ uống sắc vàng ấy mới chỉ tay vào chiếc ghế dành cho khách, nói:
- Mời ngồi.
Mặc dù cử chỉ của hắn đầy vẻ khinh người và hống hách, nhưng từng động tác lại vô cùng đẹp mắt và hoa mỹ khiến người ta không cảm nhận được sự hống hách và khinh người của hắn. Ngược lại, từ con người hắn toát ra vẻ hấp dẫn rất khó cưỡng lại.
Quân ngồi xuống. Thiên Hà Thuyền Chủ mỉm cười đầy quyến rũ:
- Xin được tự giới thiệu, ta là Xendai, người của nền văn minh Canere.
- Đó là nền văn minh nào vậy?
- Canere là một nền văn minh thượng cổ đã xuất hiện trên Trái Đất hàng trăm triệu năm trước khi con người xây dựng được kim tự tháp đầu tiên. Chúng ta là một chủng tộc vĩ đại với toàn các thiên tài và vĩ nhân. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi tính bằng vài trăm năm, chúng ta đã xây dựng được một xã hội tiên tiến với các công trình kiến trúc tuyệt đẹp, đóng được tàu du hành vũ trụ. Nhưng chính vì phát triển quá nhanh, quá mạnh mà chúng ta trở nên ngạo mạn và khinh thường lẫn nhau. Chiến tranh nổ ra, mọi thứ đều tan thành tro bụi.
- Chuyện đó thật khó tin.
- Con ếch nằm dưới đáy giếng thì làm sao mà hiểu được vũ trụ này bao la rộng lớn đến mức nào?
Câu nói ấy mang tính miệt thị, nhưng qua mồm của Xendai thì lại nghe du dương như tiếng nhạc. Giọng nói và cách biểu đạt của hắn mang theo một vẻ ma mị nào đó khiến người bị chửi không sao tức giận nổi.
Quân dở khóc dở cười:
- Mọi thứ đã hóa thành tro bụi nhưng ông vẫn ở đây.
Xendai đứng lên, bước vòng quanh căn phòng, gương mặt hiện vẻ mê man:
- Ta vốn là một trong những nhân vật xuất chúng nhất của Canere. Ta xuất thân hoàng tử của quốc gia lớn nhất trong nền văn minh ấy, lên năm tuổi đã trở thành nhà toán học, mười tuổi trở thành nhà phát minh, mười lăm tuổi trở thành tỷ phú tự thân. Ta nhìn thấu nguy cơ diệt vong của Canere nên đã ra sức khuyên can phụ hoàng, nhưng ông ấy chẳng những không hiểu được lời ta nói mà còn tức giận trách phạt. Ta chán nản, liền đóng con thuyền này, bắt đầu các chuyến du hành vượt không gian. Chỉ có điều vũ trụ quá rộng lớn, có đến cả ty tỷ ngôi sao, đi từ rìa bên này đến rìa bên kia cho dù bằng tốc độ ánh sáng cũng mất vô số kiếp người mới tới nơi được. Sau vài chục năm suy nghĩ, ta sáng tạo ra Cổng Vũ Trụ, từ đó phá vỡ được các giới hạn vật lý, cho phép ta đến các thiên hà vô cùng xa xôi. Sau một thời gian du lịch, ta trở về thăm quê hương thì phát hiện ra Canere đã diệt vong, chủng tộc của ta đều chết sạch. Ta cảm thấy vô cùng thất vọng, không muốn ở lại Trái Đất nữa, nhưng vẫn có cảm giác lưu luyến, bèn dùng DNA của mình sáng tạo ra loài người. Ngươi là con người, cũng tức là con cháu của ta. Ta là thủy tổ của ngươi.
- Thật ngớ ngẩn.
- Ngươi tin cũng được, không tin cũng được. Suy nghĩ của ngươi chẳng có ý nghĩa gì với ta.
Quân cảm thấy chóng mặt. Bởi anh phải tiếp nhận quá nhiều thông tin mà đầu óc trở nên hỗn loạn.
- Nói vậy, ông đã hàng trăm triệu năm tuổi?
- Đúng vậy.
- Sao có thể?
- Sao không thể? – Xendai cười nụ. – Ngươi cũng giống ta, cầm được Hỏa Kiếm cơ mà?
Quân cúi đầu nhìn xuống sáu viên ngọc trên tay mình:
- Những viên ngọc này giúp con người bất tử ư?
- Đúng vậy. Chừng nào ngươi còn sở hữu chúng thì chừng đó ngươi không thể già đi được.
- Ông đã đến sao Hỏa và khám phá ra Hỏa Ngọc?
- Ngu xuẩn. Ta chính là người đã tạo ra Hỏa Ngọc và sau đó cất chúng ở sao Hỏa. Sao Hỏa khác gì cái ví giữ tiền xu của ta đâu? Chứ ngươi nghĩ làm sao Hỏa Ngọc và Cổng Vụ Trụ lại có sự kết nối thần kỳ đến thế? Trùng hợp ngẫu nhiên ư? Ngu lắm, ngu lắm con ạ.
Xendai mắng Quân xối xả làm anh tối tăm mặt mũi.
- Ông có biết Chủng Tộc Cuối Cùng đã lật đổ loài người và trở thành thế lực thống trị trên Trái Đất không?
- Ta biết.
- Ông biết và cứ khoanh tay làm ngơ? Hay Chúa Tể Vũ Trụ mạnh quá, ông không đấu lại được?
Xendai bĩu môi, xì một tiếng đầy vẻ ma mị.
- Con vật hạ đẳng ấy sao có thể so với Sáng Thể Giả như ta được? Thân thể năm lớp hợp kim lạnh, ha ha, ta thổi một cái cũng đủ chết ba đời nhà nó rồi. Ta không can thiệp vì chẳng có lý do gì để ta can thiệp. Ta đã sống quá lâu, đã chứng kiến quá nhiều tai kiếp. Chủng tộc của ta đã diệt vong, rồi đến mấy con khủng long yêu thích của ta cũng tuyệt chủng, loài người các ngươi là một đám mọi rợ hung bạo luôn tìm cách tàn hại lẫn nhau. Các ngươi thiết lập nên các đế chế thịnh vượng một thời gian rồi lại suy tàn. Hết Ai Cập, Babylon, Macedonia, Hy Lạp, Ba Tư, La Mã, các triều đại Trung Hoa, rồi lại đến các thể loại đế quốc và siêu cường quốc, có những thời điểm loài người các ngươi ở rất gần sự diệt vong mà cũng có chết đâu? Các ngươi là một lũ sâu bọ có năng lực sinh tồn đáng kinh ngạc. Vì thế mà ta cứ đứng ngoài quan sát như xem kịch thôi. Ta học hết các ngôn ngữ loài người từ thời thượng cổ đến nay để hiểu được các ngươi nghĩ gì, nói gì. Các ngươi có những thành tựu đáng khích lệ trong triết học mà khiến bản thân ta cũng phải suy ngẫm. Nhiều tác phẩm văn học của các ngươi làm ta cảm động và say mê. Tuy nhiên, từng đó vẫn chưa đủ để khiến ta cảm thấy yêu thương các ngươi và muốn cứu giúp các ngươi. Cũng giống như loài người ngưỡng mộ sự bền bỉ và tính cộng đồng của loài kiến nhưng không vì thế mà ra tay cứu bầy kiến khỏi chết đuối.
- Ác Kiếm, mau đưa ta đến chỗ của Alice.
Thanh kiếm sáng lên. Vòng xoáy năng lượng càng trở nên dữ dội. Một cánh cổng khác được mở ra, nhỏ bé hơn Cổng Vũ Trụ rất nhiều. Nó là một thứ lối tắt cho phép những người cầm Hỏa Kiếm được tùy chọn điểm đến trong toàn bộ vũ trụ mênh mông này. Quân cầm kiếm nhảy vào cổng ấy, tức thì anh thấy mình trôi nổi ở giữa khoảng không vũ trụ không rõ là địa điểm nào. Mọi thứ xung quanh đều tối đen, ngoại trừ ánh sáng phát ra từ một con thuyền hết sức khác thường. Nó không phải là phi thuyền, hoặc cũng là phi thuyền nhưng lại được đóng theo hình thức thuyền buồm dùng để đi biển. Con thuyền trông vừa có vẻ cổ xưa, lại vừa mới mẻ, càng nhìn càng khó hiểu. Kích thước của nó vô cùng to lớn, có khi tương đương với Soái hạm Alice. So với nó Quân chẳng khác gì hạt cát. Anh đoán rằng Alice đang ở trên thuyền này, bèn thẳng đường bay tới. Việc tiếp cận con thuyền hết sức thuận lợi. Không có ai xuất hiện để ngăn cản anh. Anh hạ cánh xuống boong tàu. Vừa hay lúc ấy từ trong khoang bước ra một người đàn ông cao lớn ăn mặc theo cách mà anh chưa từng nhìn thấy trước đây.
Ông ta cúi đầy một cách trang nhã và nói bằng tiếng Việt.
- Vũ Đế Quân, hân hạnh được gặp ngài.
Quân sững sờ:
- Ông là ai?
- Tôi là Adem, quản gia của Thiên Hà Thuyền Chủ.
- Con thuyền này tên là Thiên Hà?
- Đúng vậy.
- Và ông biết nói tiếng Việt?
- Tôi biết mọi ngôn ngữ mà ngài biết, cho dù là tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha. Tôi còn biết nhiều thứ tiếng mà ngài không biết.
- Khá lắm. Alice đang ở đâu?
- Cô ấy đang ở trên thuyền. Xin hãy theo tôi, Thuyền Chủ đang đợi ngài.
Quân thu kiếm về, theo chân Adem tiến vào bên trong. Con thuyền thật lộng lẫy và rộng lớn, càng vào sâu bên trong càng choáng ngợp. Ở đây thứ nào cũng đẹp, cũng tinh xảo và lạ mắt. Ngay cả một nét hoa văn thôi cũng gợi lên bao điều mới mẻ tựa như chúng là thông điệp từ một thế giới khác. Dọc bên đường và trong các căn phòng rộng lớn, những cột đèn, tranh vẽ, tượng điêu khắc được bài trí một cách thông minh và đầy phong vị nghệ thuật tạo cảm giác như đây không phải là phi thuyền mà là một viện bảo tàng hoặc tư gia của một nhà tỷ phú nào đó. Hai người đi mãi mới đến căn phòng chính, bên trong có vài người đang chờ đón. Vừa bước vào, Quân đã lập tức nhận ra Thiên Hà Thuyền Chủ. Hắn là người duy nhất được ngồi trong khi những người khác đều khoanh tay chờ lệnh hai bên. Người này chính là kẻ đã công nhiên vuốt mái tóc của Alice.
Thiên Hà Thuyền Chủ cao chừng mét chín, tóc xoăn vàng, ngón tay thon dài, trắng muốt. Đôi mắt lấp lánh sắc vàng, không phải biểu hiện của bệnh gan mà trông có vẻ thần thánh tựa như hắn đã thu nhỏ hai vì sao trên bầu trời và đặt chúng vào trong mắt. Hắn mặc quần trắng, áo trắng, cơ thể sạch sẽ, ngay cả một hạt bụi cũng không bám được lên người. Dáng điệu của hắn đầy vẻ phong lưu và phiêu diêu thoát tục. Cho dù Quân có đắp cả tấn hàng hiệu lên người cũng không bằng được một phần vạn.
Thiên Hà Thuyền Chủ ngồi bắt chéo chân trên ghế, trên tay cầm một cái cốc, trong cốc chứa một loại đồ uống lạ mắt óng ánh sắc vàng trông vừa ngon lành vừa bổ dưỡng. Gặp Quân, hắn không cất lời ngay mà làm một ngụm nhỏ, sắc mặt tỏ vẻ mãn nguyện như vừa được thưởng thức cao lương mỹ vị. Sau khi đã thưởng thức xong thứ đồ uống sắc vàng ấy mới chỉ tay vào chiếc ghế dành cho khách, nói:
- Mời ngồi.
Mặc dù cử chỉ của hắn đầy vẻ khinh người và hống hách, nhưng từng động tác lại vô cùng đẹp mắt và hoa mỹ khiến người ta không cảm nhận được sự hống hách và khinh người của hắn. Ngược lại, từ con người hắn toát ra vẻ hấp dẫn rất khó cưỡng lại.
Quân ngồi xuống. Thiên Hà Thuyền Chủ mỉm cười đầy quyến rũ:
- Xin được tự giới thiệu, ta là Xendai, người của nền văn minh Canere.
- Đó là nền văn minh nào vậy?
- Canere là một nền văn minh thượng cổ đã xuất hiện trên Trái Đất hàng trăm triệu năm trước khi con người xây dựng được kim tự tháp đầu tiên. Chúng ta là một chủng tộc vĩ đại với toàn các thiên tài và vĩ nhân. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi tính bằng vài trăm năm, chúng ta đã xây dựng được một xã hội tiên tiến với các công trình kiến trúc tuyệt đẹp, đóng được tàu du hành vũ trụ. Nhưng chính vì phát triển quá nhanh, quá mạnh mà chúng ta trở nên ngạo mạn và khinh thường lẫn nhau. Chiến tranh nổ ra, mọi thứ đều tan thành tro bụi.
- Chuyện đó thật khó tin.
- Con ếch nằm dưới đáy giếng thì làm sao mà hiểu được vũ trụ này bao la rộng lớn đến mức nào?
Câu nói ấy mang tính miệt thị, nhưng qua mồm của Xendai thì lại nghe du dương như tiếng nhạc. Giọng nói và cách biểu đạt của hắn mang theo một vẻ ma mị nào đó khiến người bị chửi không sao tức giận nổi.
Quân dở khóc dở cười:
- Mọi thứ đã hóa thành tro bụi nhưng ông vẫn ở đây.
Xendai đứng lên, bước vòng quanh căn phòng, gương mặt hiện vẻ mê man:
- Ta vốn là một trong những nhân vật xuất chúng nhất của Canere. Ta xuất thân hoàng tử của quốc gia lớn nhất trong nền văn minh ấy, lên năm tuổi đã trở thành nhà toán học, mười tuổi trở thành nhà phát minh, mười lăm tuổi trở thành tỷ phú tự thân. Ta nhìn thấu nguy cơ diệt vong của Canere nên đã ra sức khuyên can phụ hoàng, nhưng ông ấy chẳng những không hiểu được lời ta nói mà còn tức giận trách phạt. Ta chán nản, liền đóng con thuyền này, bắt đầu các chuyến du hành vượt không gian. Chỉ có điều vũ trụ quá rộng lớn, có đến cả ty tỷ ngôi sao, đi từ rìa bên này đến rìa bên kia cho dù bằng tốc độ ánh sáng cũng mất vô số kiếp người mới tới nơi được. Sau vài chục năm suy nghĩ, ta sáng tạo ra Cổng Vũ Trụ, từ đó phá vỡ được các giới hạn vật lý, cho phép ta đến các thiên hà vô cùng xa xôi. Sau một thời gian du lịch, ta trở về thăm quê hương thì phát hiện ra Canere đã diệt vong, chủng tộc của ta đều chết sạch. Ta cảm thấy vô cùng thất vọng, không muốn ở lại Trái Đất nữa, nhưng vẫn có cảm giác lưu luyến, bèn dùng DNA của mình sáng tạo ra loài người. Ngươi là con người, cũng tức là con cháu của ta. Ta là thủy tổ của ngươi.
- Thật ngớ ngẩn.
- Ngươi tin cũng được, không tin cũng được. Suy nghĩ của ngươi chẳng có ý nghĩa gì với ta.
Quân cảm thấy chóng mặt. Bởi anh phải tiếp nhận quá nhiều thông tin mà đầu óc trở nên hỗn loạn.
- Nói vậy, ông đã hàng trăm triệu năm tuổi?
- Đúng vậy.
- Sao có thể?
- Sao không thể? – Xendai cười nụ. – Ngươi cũng giống ta, cầm được Hỏa Kiếm cơ mà?
Quân cúi đầu nhìn xuống sáu viên ngọc trên tay mình:
- Những viên ngọc này giúp con người bất tử ư?
- Đúng vậy. Chừng nào ngươi còn sở hữu chúng thì chừng đó ngươi không thể già đi được.
- Ông đã đến sao Hỏa và khám phá ra Hỏa Ngọc?
- Ngu xuẩn. Ta chính là người đã tạo ra Hỏa Ngọc và sau đó cất chúng ở sao Hỏa. Sao Hỏa khác gì cái ví giữ tiền xu của ta đâu? Chứ ngươi nghĩ làm sao Hỏa Ngọc và Cổng Vụ Trụ lại có sự kết nối thần kỳ đến thế? Trùng hợp ngẫu nhiên ư? Ngu lắm, ngu lắm con ạ.
Xendai mắng Quân xối xả làm anh tối tăm mặt mũi.
- Ông có biết Chủng Tộc Cuối Cùng đã lật đổ loài người và trở thành thế lực thống trị trên Trái Đất không?
- Ta biết.
- Ông biết và cứ khoanh tay làm ngơ? Hay Chúa Tể Vũ Trụ mạnh quá, ông không đấu lại được?
Xendai bĩu môi, xì một tiếng đầy vẻ ma mị.
- Con vật hạ đẳng ấy sao có thể so với Sáng Thể Giả như ta được? Thân thể năm lớp hợp kim lạnh, ha ha, ta thổi một cái cũng đủ chết ba đời nhà nó rồi. Ta không can thiệp vì chẳng có lý do gì để ta can thiệp. Ta đã sống quá lâu, đã chứng kiến quá nhiều tai kiếp. Chủng tộc của ta đã diệt vong, rồi đến mấy con khủng long yêu thích của ta cũng tuyệt chủng, loài người các ngươi là một đám mọi rợ hung bạo luôn tìm cách tàn hại lẫn nhau. Các ngươi thiết lập nên các đế chế thịnh vượng một thời gian rồi lại suy tàn. Hết Ai Cập, Babylon, Macedonia, Hy Lạp, Ba Tư, La Mã, các triều đại Trung Hoa, rồi lại đến các thể loại đế quốc và siêu cường quốc, có những thời điểm loài người các ngươi ở rất gần sự diệt vong mà cũng có chết đâu? Các ngươi là một lũ sâu bọ có năng lực sinh tồn đáng kinh ngạc. Vì thế mà ta cứ đứng ngoài quan sát như xem kịch thôi. Ta học hết các ngôn ngữ loài người từ thời thượng cổ đến nay để hiểu được các ngươi nghĩ gì, nói gì. Các ngươi có những thành tựu đáng khích lệ trong triết học mà khiến bản thân ta cũng phải suy ngẫm. Nhiều tác phẩm văn học của các ngươi làm ta cảm động và say mê. Tuy nhiên, từng đó vẫn chưa đủ để khiến ta cảm thấy yêu thương các ngươi và muốn cứu giúp các ngươi. Cũng giống như loài người ngưỡng mộ sự bền bỉ và tính cộng đồng của loài kiến nhưng không vì thế mà ra tay cứu bầy kiến khỏi chết đuối.

