Bạn Là Ai? - Cuộc Đại Tìm Kiếm

Thảo luận trong 'Bài Sưu Tầm' bắt đầu bởi Canhcutnho, 24 Tháng hai 2023.

  1. Canhcutnho cánh cụt mặt moè

    Bài viết:
    32
    Cuộc Đại Tìm Kiếm

    Outo

    [​IMG]

    "Trước khi sinh ra ai là ta, khi ta sinh ra rồi ta là ai."

    Bồ Đề Đạt Ma đã nhận được thông điệp và nó là điểm bắt đầu cho một cuộc hành trình tìm kiếm câu trả lời, một cuộc đại tìm kiếm. Nó là nơi bắt đầu của mọi cuốn kinh và cũng là nơi kết thúc của mọi cuốn kinh. Ai sẽ là người trả lời cho câu hỏi đó? Không ai có thể thay bạn trả lời - đó là lý do bạn phải bước đi một mình. Đây chính xác là một hành trình đơn độc, đầy thử thách và cần sự dũng cảm.

    Cuộc hành trình thực sự cần một con người đầy lòng trắc ẩn, một con người thực sự khao khát tìm kiếm lý do sinh ra. Nó cần một con người đủ sức để chịu được sức nóng như của sa mạc, và không ai có thể giúp đỡ, không ai có thể mang đến một giọt nước. Như thể điều gì đó đang cháy lên bên trong những con người bước trong cuộc hành trình ấy, một sự khao khát không thể nói ra với bất cứ ai. Tất cả họ chỉ có thể bước đi trong âm thầm, lặng lẽ để đi đến bến bờ cuối cùng - nơi mà phúc lành của câu trả lời đang đợi họ, nơi mà không một niềm hạnh phúc nào có thể so sánh được.

    Tất cả họ phải luôn tự sẵn sàng bước đi, đến những mảnh đất đầy rẫy bóng tối và những cạm bẫy đã luôn có sẵn. Rất nhiều thứ đã và luôn chực chờ để kéo họ ra khỏi con đường, họ có thể sẽ bước ra khỏi cuộc hành trình và đi theo một người hướng dẫn, một người thầy. Nhưng như vậy, sự khám phá sẽ không còn là của chính bản thân họ và rồi sẽ có rất nhiều thứ đến ngăn cản để làm họ không đi hết con đường.

    Khi bước đi trên con đường ấy, bạn phải luôn sẵn sàng để bỏ lại ánh sáng - bóng tối, phải luôn sẵn sàng để bỏ lại người phán xét, bỏ lại người hùng bên trong mình. Bạn phải luôn sẵn sàng bỏ lại đẹp - xấu, giàu sang - nghèo hèn, bỏ lại mọi sự phân chia. Bạn phải luôn sẵn sàng để không bám vào bất kỳ kiến thức nào, không bám vào kinh sách, bạn phải luôn sẵn sàng để không bám vào người thầy nào. Bất cứ thứ gì bạn cho là cao đẹp đều là những cạm bẫy để bạn bám vào rồi bị chúng cuốn đi. Chúng sẽ là bức tường ngăn cản bạn bước tiếp đến chân lý duy nhất, tới sự thật cuối cùng. Sẽ không chỉ là quỷ dữ, địa ngục mà ngay cả thánh thần, thiên đường cũng đang giam giữ bạn. Bạn sẽ luôn đối mặt với những điều như vậy trên con đường đi tìm kiếm câu trả lời. Trước mặt bạn có thể là vực thẳm, nhưng sau lưng cũng sẽ là địa ngục, bạn không thể tiến và chẳng thể lùi, đồng thời không ai có thể đến giúp bạn. Sau cùng tất cả chỉ có duy nhất bạn mà thôi.

    Mọi thứ xảy đến với bạn như đang trở thành cái gì đó kìm hãm chính bản thân. Sự kiểm soát, ép buộc cứ bám lấy bạn hết ngày này qua ngày khác nhưng bạn lại không biết lối ra, bởi bạn đã luôn tự xây nhà tù cho chính mình. Nhà tù càng rộng bạn nghĩ mình càng tự do - nhưng không, bạn càng trở nên trống trải hơn. Bạn là nhà tù của chính mình nhưng bạn luôn cho rằng bên ngoài kia đã kìm hãm chính bạn và nơi bắt đầu của mọi thứ giả tạo đang diễn ra hàng ngày trên thế giới này.

    Hãy nhìn vào nơi mà mọi thứ bắt đầu; nhìn vào nghịch lý của tâm trí để xem cái gì đang đứng phía sau tất cả; nhìn vào thứ cuối cùng mà bạn đang dùng mọi nỗ lực, tất cả sự cố gắng để đạt được - nó là gì, nó thực sự là gì. Bạn có đang thực sự biết rõ về những gì mình đang làm, hay chỉ là đã được trao cho một tấm bản vẽ từ khi sinh ra và tất cả đều nói rằng hãy xây thứ trên bản vẽ ấy lên, rồi bạn chỉ biết tuân theo vì tất cả cũng đều đang làm như thế. Bạn có thực sự hiểu biết về bản thân hay không, hay chỉ là diễn viên chính trong một bộ phim mà toàn bộ kịch bản được dựng nên ngay từ đầu và đó là cái duy nhất mà bạn biết đến ở thời điểm này.

    Hãy nhìn xem, tất cả đang lao vào một cuộc chạy đua mà hoàn toàn không biết lý do thực sự tại sao lại cứ chạy như thế và đâu là điểm dừng cuối cùng. Bạn có hoàn toàn vạch ra điểm bắt đầu và kết thúc cho nó hay không, hay chỉ đang nghe theo sự sai khiến của một cái gì đó khác, một thế lực vô hình. Bạn có thể là người đầu tiên về đích trong cuộc đua này, nhưng cuối cùng thì cũng hoàn toàn chỉ là những thứ bên ngoài. Còn bản thân thì sao, bạn ở đâu, có bao giờ bạn thấy đủ, cảm giác của bạn ra sao, con người này đang thực sự cảm thấy điều gì. Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho điều đó, cho mọi cảm giác của chính mình vì bạn đã luôn là người tự lựa chọn những cảm giác đến với bạn một cách vô thức.

    Bạn phải biết cảm giác này, nó ở đâu tới, hạnh phúc rồi lại đau khổ, tại sao nó cứ lặp lại; mọi cuộc đua, bản vẽ, kiến trúc, bộ phim trong tâm trí đều đang ở đó và vẫn sẽ ở đó, nhưng bạn thì ở đâu. Bạn được sinh ra và phải làm những việc mà không biết tại sao, chỉ chạy vì ngoài kia cũng đang chạy như thế và họ bắt bạn cũng phải chạy như họ. Bạn sẽ thấy rằng cuối cùng mình lại quay về điểm bắt đầu, ở trong một vòng tròn, không bao giờ dừng vì khi nó đã được vẽ ra thì sẽ chẳng có điểm nào là bắt đầu và chẳng có điểm nào là kết thúc cả. Bạn có thể biết rất rõ về mọi thứ bên ngoài nhưng chính bản thân thì lại giống như vô định.

    Bạn là ai, bạn thực sự là ai? Bạn có bao giờ tự hỏi chính bạn về điều đó. Chỉ một câu hỏi duy nhất thôi: "Ta là ai?"

    Mọi tôn giáo, luật lệ đang hướng bạn đến điều gì? Tình yêu thương, hòa bình, chân thiện mỹ, mọi thứ đẹp đẽ đó bạn phải hướng đến chúng nhưng bạn quên mất rằng tại sao lại cứ phải là luôn đi tìm chúng. Điều gì đang ở nơi bạn? Bạn cần ăn bởi bạn đang đói, bạn cần uống bởi đang khát, bạn cần đẹp đẽ bởi đang xấu xí. Ai là người đã trao những thứ đó cho bạn? Tình yêu thương, hòa bình, tự do có ở đó - chúng là tự nhiên nhưng tại sao bạn lại cứ phải làm mọi thứ để chạy đến những điều là tự nhiên như vậy. Bạn đang không hướng đến điều gì ca, r bạn chỉ đang chống lại tự nhiên mà thôi.

    Một đứa trẻ sinh ra và được trao cho điều đó, được gán cho một cái mác phải thành công, phải thành người này người kia. Cái mác được dán ở khắp mọi nơi, có ở khắp mọi lúc. Tất cả muốn chúng phải thành công, phải giàu có. Nhưng hãy nhìn xem, một đứa trẻ không biết thế nào là thất bại, nghèo đói, tội lỗi, địa ngục thì tại sao nó phải cần đến thành công, giàu có, tình yêu, hòa bình, tự do, hay chân thiện mỹ. Chính đứa trẻ đã đủ đầy, nhưng ai là người đã trao bóng tối cho nó. Thử nhìn vào một đứa trẻ, nó hồn nhiên biết bao, với nó không có hôm qua, không có ngày mai, tất cả đều là hiện tại và nó sẽ không đau khổ vì điều đó. Nhưng càng lớn lên thì những đứa trẻ như được trao cho điều gì đó và cả phần đời còn lại của đứa trẻ phải chạy theo cái điều được trao cho ấy àm không biết chút gì về cái đích cuối cùng và bản thân là ai.

    Bạn không thể trao cho đứa trẻ một cái máy dọn rác mà rác không có ở đó, không thể trao cho đứa trẻ vũ khí mà không có chiến tranh ở đó, cũng không thể trao cho đứa trẻ con đường đi tìm kiếm tự do mà nhà tù không có ở đó. Luôn nhĩn em cái gì đã có ở đó trước. Cuối cùng thì ai đã tạo ra nó và trao lại cho đứa trẻ và đứa trẻ sẽ bắt đầu đi hoàn thành cái mà bạn đã chưa từng hoàn thành. Hãy nhìn xem vì sao tất cả những điều này lại được cần tới, bóng tối ở đó vì bạn đã trao cho nó, địa ngục ở đó vì bạn đã trao cho nó, nghèo đói ở đó vì bạn đã trao cho nó. Nếu bạn không có tất cả những điều đó thì bạn làm sao có thể trao lại được và đó là điều mà tất cả đang gọi là đi tìm kiếm tự do, tình yêu, lý tưởng.

    Đứa trẻ được cần đến để trao những điều này, tất cả muốn đứa trẻ hoàn thành bởi những thế hệ này đã không thể hoàn thành được nó, bạn đã không hoàn thành được nó, đã không biết điếu đó thực sự là gì nên đứa trẻ đucowj trao lại cái gọi là phương pháp để hoàn thành giấc mơ mà bạn đã lãng phí gần như cả một kiếp cũng chưa hoàn thành được. Thế thì làm sao bạn biết đó đúng là cách mà những đứa trẻ sau này sẽ hoàn thành được cái điều được trao, hay là bạn chỉ đang dạy đứa trẻ lao vào một cuộc đua mà bạn đã từng chạy vì đó là thứ duy nhất mà bạn biết và có thể dạy.

    Hãy nhìn lại toàn bộ về con người con, về cuộc đời bạn. Bạn có bao giờ biết rõ mọi thứ về con người mình, hay chỉ đang chạy vì tất cả ngoài kia đều đang phải làm như thế. Cuối cùng thì mọi thứ để phục vụ cho điều gì. Cuối cùng thì ý nghĩa của bạn ở đây là gì. Hãy quay về nơi bắt đầu của bạn và tự đặt câu hỏi, đừng cố chạy theo ngoài kia. Tất cả với bạn như một bộ phim và bạn chỉ ở mãi trong đó mà thôi. Chạy và chạy để cuối cùng vẫn là cái cảm giác như thiếu điều gì đó, vẫn cái cảm giác trống rỗng như lúc mới bắt đầu.

    Bạn chưa bao giờ từng cảm thấy đủ, luôn lo lắng về mọi thứ, nghĩ về ngày mai, ngẫm về quá khứ và những lo nghĩ ấy khiến bạn muốn những đứa trẻ không bị giam cầm trong những lo nghĩ ấy, thoát ra khỏi cái mà bạn cho rằng đã làm bạn thất bại, đau khổ. Thứ mà tất cả đứa trẻ được sinh ra nhận lấy đó chỉ là những gì mà bạn đang trải qua. Tất cả đưa những đứa trẻ vào trong một khung sắt, bạn nghĩ trong đó là những gì tốt đẹp nhất, nhưung không, trong đó hoàn toàn là rác của bạn, bạn để lại cho con trẻ và bảo nó hãy đi dọn dẹp đi và mọi thứ sẽ đẹp đẽ khi không còn một chút rác nào. Nhưng nhìn xem, cả cuộc đời bạnd dã luôn tạo ra rác như thế, đó lại là thứ mà bạn đã trao lại cho mọi thế hệ sau này. Bạn chỉ chúng cách dọn rác nhưng lại không biết vì sao rác lại cứ được tạo ra liên tục.

    Bạn dạy chúng cách xây nên nhà tù để tìm kiếm tự do, đấy là điều phi logic nhất và không bao giờ có thể xảy ra nhưng với cái tâm trí nhỏ bé này, bạn luôn cho đó là điều thông thái nhất. Chiến tranh Thế giới thứ Nhất, thứ Hai và biết đến bao giờ nó mới thực sự dừng lại. Hòa bình ở đâu, tình yêu ở đâu, bạn có thật sự biết chúng là gì không hay chỉ luôn đi tìm kiếm chúng. Thế hệ này rồi thế hệ khác vẫn cứ chạy trên những cái đường tròn như vậy, đến cuối cùng vẫn chưa hề biết đến tự do, hạnh phúc thực sự là gì. Tất cả mọi người chỉ có thể trao lại cho thế hệ sau vào một con đường tranh đua, nhưng hạnh phúc, tự do ở đâu trên con đường đó.

    Thế hệ sau sẽ bắt đầu lao vào cuộc đua chỉ để chứng minh cho tất cả bên ngoài, chứng minh cho những người đang nhìn vào rằng chúng là một điều gì đó vĩ đại, là một ai đó khác và sẽ tiếp tục trở thành một ai đó khác nữa. Đây đã là một vòng lặp vô tận không biết bắt đầu từ bao giờ và khi nó cứ tiếp diễn, mọi thứ về con người bán sẽ không được thay đổi; thiên nhiên, trái đất sẽ phải gánh chịu tất cả. Sau cùng, tất cả luôn tự trói buộc vào cái gọi là ánh nhìn của người khác nhưng thực ra chẳng có ai khác cả, chỉ có mình bạn àm thôi. Bạn bị đánh lừa rằng vấn đề ở ngoài kia nhưng không, nó đang ở trong tâm trí bạn; chỉ là tất cả những con người ngoài kia đều cũng đang như bạn bây giờ, tâm trí bạn đồng nhất với điều đó và nó sẽ luôn phải chạy theo những thay đổi ở bên ngoài. Tất cả không chỉ có một cuộc đua mà là vô số cuộc đua và làm sao chỉ có một con người duy nhất luôn đứng đầu tiên trong mọi cuộc đua được. Rồi bạn sẽ có những vấp ngã, đau khổ, tuyệt vọng và chúng sẽ thành một cái búa đập vào đầu bạn để bạn thực sự nhìn lại mọi việc, rằng bản thân đang làm để phục vụ cho điều gì. Bạn bắt đầu sẽ có một dấu chấm hỏi về con người mình sau tất cả những gì đang diễn ra.

    Tất cả sẽ luôn phải trải qua điều như vậy, tất cả sẽ biết thế nào là đau khổ và đó thực sự sẽ là một hồi chuông cảnh báo về mọi thứ đang diễn ra. Mọi thứ xung quanh bạn có thể trở nên tốt đẹp hơn, nhưng bạn thì sao. Bạn có thể ở trong một căn nhà sang trọng, đi trên những chiếc xe đắt tiền nhưng trong đầu bạn đnag nghĩ gì. Bạn có thể vui, có thể buồn nhưng đó cũng là điều đang diễn ra với mọi người khác trên thế giới này; dù họ có thể ở trong một ngôi nhà khác, đi trên những chiếc xe khác, nhưng con người họ cũng đang như bạn. Nhưng bạn thì luôn che giấu mọi thứ về mình và chỉ để lộ ra những thứ bản thân cho là tốt đẹp ở bên ngoài, ở những thứ hoàn toàn không phải bạn.

    Hãy trung thực với chính mình, hãy là bạn một cách tự nhiên nhất chứ không phải dùng những thứ bên ngoài để che lấp đi con người này, để trở thành một con người giả tạo trước mặt người khác. Hãy nhìn xem những vui buồn, đau khổ, hạnh phúc mà bạn trải qua thì cuối cùng bạn có khác gì so với những con người khác trên thế giới hay không. Không hề, tất cả đều giống nhau mà không phụ thuộc vào những thứ bên ngoài - những thứ mà bạn nghĩ là sẽ mang lại cho chính bạn hạnh phúc. Nó sẽ không phụ thuộc vào những chiếc áo mà bạn cứ đang khoác lên, bạn có thể thay chúng, thay liên tục trong cả cuộc đời này, bán ẽ trải qua những cái được gọi là thành công, là thất bại nhưng cuối cùng thì bên trong đều không khác nhau chút nào.

    Tất cả mọi cảm gáic nơi bạn đều không khác nhau vậy thì tại sao bạn lại cứ phải đi so sánh. Bạn đưa mọi thứ vào trong sự so sánh, chẳng hạn ngôi nhà, chiếc xe, quyền lực, địa vị nhưng nó không thể là bạn được. Sự so sánh đó đã không thể thay đổi được cảm giác gì trong bạn, nó vẫn vui, buồn như xưa. Nhưng chính trong cái so sánh đó mà rất nhiều thứ đã phải gánh chịu hậu quả. Mọi sự phân chia tầng lớp, giai cấp, địa vị xã hội và tội phạm, sự tranh giành đều bắt đầu từ sự so sánh bắt nguồn từ cái tâm trí đang bị làm chủ bởi bản ngã giả tạo. Bản ngã đó hoàn toàn không phải là bạn, bạn sẽ chẳng nhận được gì từ nó.

    Bản ngã đó là rất bề ngoài, ở ngoại vi. Bạn đang sống ở vùng đó mà thôi, nó đã theo bạn không biết bao nhiêu kiếp sống và vẫn đang tiếp diễn ở đây, ở bạn và với tất cả những con người ngoài kia. Mọi thứ chỉ đang diễn ra ở vùng nổi nhưng trung tâm của bạn, con người thực sự của bạn đang bị lãng quên đi rất nhiều. Bạn chỉ đang sống một cuộc sống càng ngày càng trở nên giả tạo hơn khi bạn đi ra ngoài quá nhiều. Con người đang đói khát bên trong vẫn cứ tiếp diễn.

    Bạn liên tục trở thành người hứa hẹn, chưa bao giờ có thể hoàn thành cuộc hẹn. Cả cuộc đời bạn sẽ trở thành người tham gia cuộc hẹn, một chút nữa thôi, một chút nữa thôi rồi bạn sẽ chạm đến được, một chút nữa thôi rồi bạn sẽ dừng lại. Bạn sẽ liên tục tạo ra mọi thứ, sẽ liên tục muốn chiếm hữu mọi thứ chỉ để có thể được thỏa mãn một cách hoàn toàn, nhưng điều như vậy sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Bạn có thể mua hết mọi thứ trên trái đất này, bạn nói mình sở hữu tất cả những gì người khác ao ước, nhưng cảm giác không được thỏa mãn hoàn toàn cũng sẽ không bao giờ thay đổi.

    Vẫn là cái gì đó như luôn trống rỗng và khao khát được lấp đầy nhưng dù có bất kỳ điều gì bên ngoài đi nữa thì nó cũng sẽ vẫn như vậy. Bạn không thay đổi được chút nào, bởi cái cảm giác đó chưa bao giờ rời đi khi bạn là người ở trong cuộc hẹn của tâm trí. Nó sẽ luôn hẹn bạn bằng những bức tranh mà nó tạo ra trong đầu bạn, chân thực vô cùng để bạn bị nó biến trở thành kẻ bị ám ảnh, rằng bằng mọi cách bạn sẽ đạt được nó, bạn hoàn toàn có thể đạt được nhưng cuối cùng thì con người này, cảm giác mà khi nó chỉ còn là bức tranh, lại không thực sự giống như vậy. Bạn ở ngay đúng vị trí mà trước đây tâm trí đã vẽ nên, nhưng con người ở trong bức tranh đó thì sao, có khác gì hay không; tâm trí sẽ nhanh chóng quên đi bức tranh này và sẽ vẽ ra bức tranh khác bởi nó chưa bao giờ được thỏa mãn một cách hoàn toàn.

    Bức tranh có thể được hoàn thành hoặc không, nhưng còn bạn thì sao. Bạn có thể coi việc bức tranh được hoàn thành và gọi nó là thành công, xem việc bức tranh không hoàn thành là thất bại, nhưng cuối cùng bạn thì sao. Đó là điều gây ra tranh cãi nhiều nhất, tất cả như bị quên mất chính mình và đi ra bên ngoài để đưa thành công hay thất bại vào trong một cái khái niệm tương đối. Nhưng khái niệm không bao giờ là tuyệt đối, bởi mọi thứ bên ngoài kia luôn biến đổi và mọi khái niệm mà tâm trí bạn đưa ra luôn nằm trong so sánh, so sánh là mang tính tương đối. Chỉ có một thứ tuyệt đối duy nhất đang chờ bạn khám phá, đó chính là bạn. Nó sẽ phá vỡ mọi sự so sánh bên ngoài, nó sẽ là sự thống nhất cho mọi thứ bên ngoài.

    Nhưng bạn có bao giờ khám phá chính mình; bạn có thể biết tất cả mọi thứ ngoài kia nhưng lại chưa bao giờ biết về bản thân bạn và đó lại chính là vấn đề, là nguyên nhân duy nhất tạo ra mọi thứ bên ngoài mà bạn đã và đang trải qua. Tất cả là bởi việc bạn không biết về bản thân bạn và chỉ coi bạn là cái gì đó thông qua sự công nhận từ bên ngoài, thông qua quá khứ của chính mình. Tâm trí bạn vô cùng phức tạp và tinh vi để lừa bạn hết lần này đến lần khác, rằng bên ngoài kia là bạn, bên ngoài kia đang ảnh hưởng đến bạn và tất cả những thứ bạn chạy theo là vì cái suy nghĩ đó của tâm trí..

    Cuộc Đại Tìm Kiếm, Outo​

    *

    Cảm ơn dịch giả và nhà xuất bản, mình biết ơn vì có cuốn sách này trên tay. Mong rằng những người đang được dẫn dắt bởi ánh sáng sẽ tìm thấy cuốn sách này.
     
    Chì Đen thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...