Bài viết: 26 

Chương 20
Lạc Trúc Yên đột nhiên nhớ ra việc mình muốn nói với Trình Lộ Lộ "À.. Mình có chuyện này muốn nói với cậu."
Trình Lộ Lộ dùng ánh mắt nghi vấn nhìn Lạc Trúc Yên, tỏ ý muốn nghe xem là chuyện gì. Lạc Trúc Yên hớn hở nói "Cậu có còn nhớ Lợi Khuyên không? Cậu ấy sắp kết hôn rồi đó."
"Thật á? Làm sao cậu biết thế?"
"Hôm nay cậu ấy đã tới nhà mình đó, cậu ấy bảo còn vài người nữa phải mời nên đi cũng rất gấp, trước khi đi còn nhờ mình gửi cậu thiệp mời nữa nè. Để mình đi lấy." Lạ Trúc Yên đứng dậy đi vào phòng mình để lại Trình Lộ Lộ một mình ngồi trên ghế.
Trình Lộ Lộ cảm thán, cô bé nhút nhát ngày nào vậy mà giờ cũng đã sắp lấy chồng luôn rồi, Yên Yên thì cũng đã có người trong lòng với năng lực của cậu ấy thì chắc chắn không lâu nữa cũng sẽ theo đuổi được người ta thôi. Vài người bạn cũ cũng đã có con, chỉ có cô là phải chật vật với những buổi xem mắt.
Còn nhớ những năm tháng cấp ba cô đã mạnh miệng bảo rằng sao này sẽ không lấy chồng sinh con, giờ thì hay rồi đến bạn trai cũng không có.
Lạc Trúc Yên đi đến ngồi xuống ghế, đưa thiệp mời cho Trình Lộ Lộ "Đám cưới sẽ được tổ chức ở biển đó, cậu có muốn đến đó sớm với mình không? Nói đến mới nhớ, cậu chuẩn bị mở quán rồi, vậy là không có thời gian đi sớm với mình.." Lạc Trúc Yên thở dài tiết nuối.
Trình Lộ Lộ thấy bạn mình ỉu xìu như vậy thật sự rất không nỡ "Không sao đâu, mình sẽ đi với cậu."
Lạc Trúc Yên vui vẻ "Thật sao? Nhưng còn quán thì sao."
"Mọi thứ cũng gần như đâu vào đó rồi, lúc đầu mình đã nghĩ hẳn là sẽ rất bận nhưng vì mình đã nghĩ việc ở công ty có rất nhiều thời gian, nên dạo này mình đã tranh thủ sắp xếp với bên cung cấp nguyên liệu, chỉ còn tuyển nhân viên nữa là ok." Trình Lộ Lộ trả lời xong, cô cầm ly nước lên uống một chút, nãy giờ nói chuyện có chút khô cổ.
"Nếu được vậy là tốt quá rồi, quả nhiên Lộ Lộ của mình quá là siêu, mình sẽ đi sắp xếp đồ, đến đó sớm hơn ngày tổ chức đám cưới thì nhất định phải đi nhiều chỗ chơi nhỉ? Này, cậu thấy mình có nên mua thêm đồ nữa không."
"Um, cứ mua đi, mình cũng vừa mới đặt mua trên mạng vài cái váy nè, vừa hay đến đó có thể đem theo." Trình Lộ Lộ đáp.
Rất nhanh, ngày mà hai người quyết định đi cũng đã đến. Thành phố nơi đám cưới diễn ra cách nơi hai người ở khá xa, đi ô tô thì cũng được đó nhưng mà đường dài, sợ đến nơi đã mệt đứt hơi không còn tâm trạng gì nữa rồi, với lại hai người cũng là con gái để an toàn vẫn là nên đi máy bay thì hơn.
Tại sân bay, giữa dòng người vội vã có hai cô gái đang kéo vali trên tay, hai người đều ăn bận rất sành điệu. Một cô trong số đó mặc một chiếc váy ôm sát người khoác bên ngoài là chiếc áo khoác dạ dài, kết hợp cùng với đôi bốt đen và chiếc mũ nồi, tấc cả đều gói gọn trong từ quyến rũ và sang chảnh.
Cô gái còn lại thì mặc một chiếc váy hai dây màu trắng dài hơn gối cùng với đó là một chiếc nón vành lớn và trên mặt đeo một đeo kính đen. Cả cô nàng đều sỡ hữu khí chất riêng không phải ai cũng có được.
Người con gái mặc chiếc váy ôm lên tiếng với bạn bên cạnh mình "Yên Yên, cậu có dự định tắm biển không?"
"Đương nhiên là có rồi, đã rất rất lâu rồi mình chưa cảm nhận được hương vị gió biển đó, nhân cơ hội lần này nhất định phải tận hưởng đủ." Lạc Trúc Yên vui vẻ trả lời.
Cùng lúc này cũng tại sân bay mà hai người đang đứng có hai người đàn ông mặc vest chỉnh tề, đều có vẻ thành đạt, một người trong số đó nói với người bên cạnh mình "Thưa chủ tịch, chuyện phía bên bọn họ người của chúng ta đã sắp xếp vào rồi ạ."
Trương Thành Viễn gật đầu nhẹ, không tiếc cho lời khen "Làm tốt lắm." Đột nhiên đang đi anh lại dừng lại, nhìn chầm chầm vào một hướng nào đó.
Thư ký Lôi đi bên cạnh anh cũng dừng lại theo, kì quái nhìn theo hướng đó mà chẳng thấy gì đặc biệt anh mới mạo mụi hỏi "Có gì chuyện gì sao chủ tịch?"
"Không có gì đi thôi." Chỉ là vừa lúc nãy anh nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, nhưng có vẻ nhầm rồi.
* * *
Vừa vào tới khách sạn, sắp xếp xong đồ đạc, Trình Lộ Lộ và Lạc Trúc Yên đã đến nhà ăn ngay tại khách sạn để ăn nhẹ bữa chiều.
Hai người vô tình gặp được một người bạn cũ thời cấp hai, người nọ đã gửi lời mời một bữa nên hai người đã thoải mái đồng ý, vừa hay có thể ôn lại truyện cũ.
Đây là một người đàn ông tao nhã, nghề nghiệp của anh ta là nhà văn, từ trong ra ngoài đều mang đến cho người khác một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. Ba người nói chuyện rất hăng say, gân như quên trời quên đất.
Lúc Lạc Trúc Yên vào nhà vệ sinh, Lã Duy đã hỏi Trình Lộ Lộ "Mình biết hai người chơi rất thân, nên mạn phép hỏi không biết Lạc Trúc Yên cô ấy đã có bạn trai chưa?"
Trình Lộ Lộ nghe thế có chút ngạc nhiên, còn nhớ ngày trước mối tình của Lã Duy cùng một bạn nữ xinh đẹp ở trường rất oanh oanh liệt liệt, đa số mọi người đều biết anh ta yêu cô gái ấy thế nào, thế mà bây giờ lại muốn dò hỏi tình trạng của Yên Yên nhà cô.
Trình Lộ Lộ dùng ánh mắt nghi vấn nhìn Lạc Trúc Yên, tỏ ý muốn nghe xem là chuyện gì. Lạc Trúc Yên hớn hở nói "Cậu có còn nhớ Lợi Khuyên không? Cậu ấy sắp kết hôn rồi đó."
"Thật á? Làm sao cậu biết thế?"
"Hôm nay cậu ấy đã tới nhà mình đó, cậu ấy bảo còn vài người nữa phải mời nên đi cũng rất gấp, trước khi đi còn nhờ mình gửi cậu thiệp mời nữa nè. Để mình đi lấy." Lạ Trúc Yên đứng dậy đi vào phòng mình để lại Trình Lộ Lộ một mình ngồi trên ghế.
Trình Lộ Lộ cảm thán, cô bé nhút nhát ngày nào vậy mà giờ cũng đã sắp lấy chồng luôn rồi, Yên Yên thì cũng đã có người trong lòng với năng lực của cậu ấy thì chắc chắn không lâu nữa cũng sẽ theo đuổi được người ta thôi. Vài người bạn cũ cũng đã có con, chỉ có cô là phải chật vật với những buổi xem mắt.
Còn nhớ những năm tháng cấp ba cô đã mạnh miệng bảo rằng sao này sẽ không lấy chồng sinh con, giờ thì hay rồi đến bạn trai cũng không có.
Lạc Trúc Yên đi đến ngồi xuống ghế, đưa thiệp mời cho Trình Lộ Lộ "Đám cưới sẽ được tổ chức ở biển đó, cậu có muốn đến đó sớm với mình không? Nói đến mới nhớ, cậu chuẩn bị mở quán rồi, vậy là không có thời gian đi sớm với mình.." Lạc Trúc Yên thở dài tiết nuối.
Trình Lộ Lộ thấy bạn mình ỉu xìu như vậy thật sự rất không nỡ "Không sao đâu, mình sẽ đi với cậu."
Lạc Trúc Yên vui vẻ "Thật sao? Nhưng còn quán thì sao."
"Mọi thứ cũng gần như đâu vào đó rồi, lúc đầu mình đã nghĩ hẳn là sẽ rất bận nhưng vì mình đã nghĩ việc ở công ty có rất nhiều thời gian, nên dạo này mình đã tranh thủ sắp xếp với bên cung cấp nguyên liệu, chỉ còn tuyển nhân viên nữa là ok." Trình Lộ Lộ trả lời xong, cô cầm ly nước lên uống một chút, nãy giờ nói chuyện có chút khô cổ.
"Nếu được vậy là tốt quá rồi, quả nhiên Lộ Lộ của mình quá là siêu, mình sẽ đi sắp xếp đồ, đến đó sớm hơn ngày tổ chức đám cưới thì nhất định phải đi nhiều chỗ chơi nhỉ? Này, cậu thấy mình có nên mua thêm đồ nữa không."
"Um, cứ mua đi, mình cũng vừa mới đặt mua trên mạng vài cái váy nè, vừa hay đến đó có thể đem theo." Trình Lộ Lộ đáp.
Rất nhanh, ngày mà hai người quyết định đi cũng đã đến. Thành phố nơi đám cưới diễn ra cách nơi hai người ở khá xa, đi ô tô thì cũng được đó nhưng mà đường dài, sợ đến nơi đã mệt đứt hơi không còn tâm trạng gì nữa rồi, với lại hai người cũng là con gái để an toàn vẫn là nên đi máy bay thì hơn.
Tại sân bay, giữa dòng người vội vã có hai cô gái đang kéo vali trên tay, hai người đều ăn bận rất sành điệu. Một cô trong số đó mặc một chiếc váy ôm sát người khoác bên ngoài là chiếc áo khoác dạ dài, kết hợp cùng với đôi bốt đen và chiếc mũ nồi, tấc cả đều gói gọn trong từ quyến rũ và sang chảnh.
Cô gái còn lại thì mặc một chiếc váy hai dây màu trắng dài hơn gối cùng với đó là một chiếc nón vành lớn và trên mặt đeo một đeo kính đen. Cả cô nàng đều sỡ hữu khí chất riêng không phải ai cũng có được.
Người con gái mặc chiếc váy ôm lên tiếng với bạn bên cạnh mình "Yên Yên, cậu có dự định tắm biển không?"
"Đương nhiên là có rồi, đã rất rất lâu rồi mình chưa cảm nhận được hương vị gió biển đó, nhân cơ hội lần này nhất định phải tận hưởng đủ." Lạc Trúc Yên vui vẻ trả lời.
Cùng lúc này cũng tại sân bay mà hai người đang đứng có hai người đàn ông mặc vest chỉnh tề, đều có vẻ thành đạt, một người trong số đó nói với người bên cạnh mình "Thưa chủ tịch, chuyện phía bên bọn họ người của chúng ta đã sắp xếp vào rồi ạ."
Trương Thành Viễn gật đầu nhẹ, không tiếc cho lời khen "Làm tốt lắm." Đột nhiên đang đi anh lại dừng lại, nhìn chầm chầm vào một hướng nào đó.
Thư ký Lôi đi bên cạnh anh cũng dừng lại theo, kì quái nhìn theo hướng đó mà chẳng thấy gì đặc biệt anh mới mạo mụi hỏi "Có gì chuyện gì sao chủ tịch?"
"Không có gì đi thôi." Chỉ là vừa lúc nãy anh nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, nhưng có vẻ nhầm rồi.
* * *
Vừa vào tới khách sạn, sắp xếp xong đồ đạc, Trình Lộ Lộ và Lạc Trúc Yên đã đến nhà ăn ngay tại khách sạn để ăn nhẹ bữa chiều.
Hai người vô tình gặp được một người bạn cũ thời cấp hai, người nọ đã gửi lời mời một bữa nên hai người đã thoải mái đồng ý, vừa hay có thể ôn lại truyện cũ.
Đây là một người đàn ông tao nhã, nghề nghiệp của anh ta là nhà văn, từ trong ra ngoài đều mang đến cho người khác một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. Ba người nói chuyện rất hăng say, gân như quên trời quên đất.
Lúc Lạc Trúc Yên vào nhà vệ sinh, Lã Duy đã hỏi Trình Lộ Lộ "Mình biết hai người chơi rất thân, nên mạn phép hỏi không biết Lạc Trúc Yên cô ấy đã có bạn trai chưa?"
Trình Lộ Lộ nghe thế có chút ngạc nhiên, còn nhớ ngày trước mối tình của Lã Duy cùng một bạn nữ xinh đẹp ở trường rất oanh oanh liệt liệt, đa số mọi người đều biết anh ta yêu cô gái ấy thế nào, thế mà bây giờ lại muốn dò hỏi tình trạng của Yên Yên nhà cô.