Ngôn Tình Đá Gà Chọc Chó, Ai Ngờ Chọc Phải Tổ Ong Vò Vẽ - Duệ Manh Manh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Duệ Manh Manh, 23 Tháng tám 2024.

  1. Duệ Manh Manh

    Bài viết:
    81
    Đá gà chọc chó, ai ngờ chọc phải tổ ong vò vẽ

    [​IMG]

    Tác giả: Duệ Manh Manh (Y Dư)

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Duệ Manh Manh

    Văn án:

    Tôi và bạn thân chuyên đi đá gà chọc chó.

    Rất thích chơi đùa tình cảm với các em trai ngây thơ khóa dưới.

    Tôi: "Chán rồi, đổi người khác."

    Bạn thân tôi: "Vậy tao cũng đổi người khác chơi."

    Cho đến một ngày, cả hai chúng tôi bị gậy ông đập lưng ông, trở thành trò chơi trong ván cược của người khác.
     
    Dana LêVương Kiến thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. Duệ Manh Manh

    Bài viết:
    81
    Chương 1: Đi xa thôi, đừng đi xa quá!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạo này tôi và bạn thân Thừa Uyển muốn đổi đối tượng yêu đương.

    Nguyên nhân là vì yêu đương với em khóa dưới được một tháng thì tôi bắt đầu thấy chán.

    Bạn thân thấy vậy cũng thuận gió bẻ măng, muốn đổi gió mới.

    Thành ra bây giờ hai người chúng tôi lại trở về trạng thái độc thân.

    Thành tích học tập của hai bọn tôi đều ở mức trung bình khá.

    Thật ra có thể tốt hơn, nhưng Thừa Uyển nói:

    "Nếu đã không phải là người giỏi nhất thì giỏi nữa giỏi mãi để làm gì, cũng có ai nhớ đến bọn mình đâu."

    Tôi gật gù tán thành:

    "Giỏi quá chỉ tổ bị người khác ghen tị. Tốt nhất là không đứng nhất bảng, cũng không đứng cuối bảng. Làm người bình thường là được."

    Vậy là hai đứa bọn tôi từ hai đứa đứng trong top 10 toàn trường, bỗng một ngày tụt xuống tận top 20 trong lớp.

    Giáo viên trong trường đều thấy sốc liền gọi phụ huynh hai nhà đến.

    Tuy nhiên điều này sao có thể làm khó được chúng tôi.

    Thừa Uyển sụt sịt nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn thầy chủ nhiệm:

    "Dạo này em bị áp lực tâm lí nên làm sai nhiều câu chứ không phải do bị thứ gì tác động đâu ạ."

    Tôi đứng ở bên cạnh phụ họa theo, mắt đỏ hoe không nói gì.

    Phụ huynh nhìn vào đều nghĩ rằng do chúng tôi học nhiều quá nên bị áp lực, lại càng thấy thương chúng tôi hơn.

    Dù sao việc học đúng là quan trọng nhưng không gì quan trọng bằng sức khỏe của con cái.

    Chuyện này cứ vậy mà trôi qua êm đẹp.

    Cuộc sống sinh hoạt ở trường học của bọn tôi cũng vì thế mà bình đạm trôi qua.

    Cho đến một ngày hai nam thần trong trường đột nhiên theo đuổi chúng tôi.

    Một người bằng tuổi bọn tôi, là đại diện môn toán toàn trường, Văn Vũ.

    Một người là đàn anh khóa trên, chơi nhạc cụ siêu giỏi, Khúc Thừa Huyên.

    Văn Vũ công khai theo đuổi Thừa Uyển, còn Khúc Thừa Huyên thì đỡ hơn một chút.

    Không công khai nhưng dạo gần đây tôi đi đâu cũng gặp anh ấy.

    Đỉnh điểm là ngăn bàn của tôi đột nhiên xuất hiện một hộp sữa nhỏ vị dâu.

    Dùng hết tất cả mối quan hệ thì tôi mới biết, người bỏ sữa vào ngăn bàn của tôi là Khúc Thừa Huyên.

    Thừa Uyển quay sang nói với tôi:

    "Cho xin định nghĩa về nam thần với chị em."

    Tôi đẩy gọng kính lên đáp:

    "Đáp ứng 4 tiêu chí: Giàu, đẹp, giỏi, nổi tiếng thì được gọi là nam thần."

    Thừa Uyển liếm liếm môi, ra hiệu ok đã biết nên xử trí thế nào.

    Vậy là một thời gian sau, cả trường đều thấy hai nam thần ngày nào cũng mặt mày xám xịt đi học.

    Văn Vũ nói với Thừa Uyển:

    "Tớ thích cậu, cậu có thể cho tớ cơ hội làm quen được không?"

    Thừa Uyển ôm ngực sợ hãi:

    "Không được đâu, tớ không xứng!"

    Khúc Thừa Huyên lân la muốn làm quen với tôi, bị tôi chê già, không muốn làm quen.

    Dường như chịu sự đả kích quá lớn, Khúc Thừa Huyên phải xác nhận lại lần nữa:

    "Em vừa nói cái gì cơ?"

    Tôi kiên nhẫn lặp lại những gì mình vừa nói:

    "Ý em là em sợ mấy người lớn tuổi hơn mình."

    Thật ra là vì mấy em khóa dưới đáng yêu hơn, dễ bảo hơn nên dễ bị bọn tôi trêu chọc hơn.

    À, tôi tên là Kỷ Lan.

    Cả tôi và Thừa Uyển đều là hai đứa biết điều.

    Những thứ tốt đẹp từ trên trời rơi xuống, bọn tôi sẽ không bao giờ động vào.

    Có câu không ai cho không ai cái gì bao giờ.

    Còn bọn tôi đều có một mong muốn đơn giản, là làm người bình thường.

    Thế nhưng trời nào toại lòng người?

    Cứ tưởng bọn tôi nói vậy thì hai người đó sẽ từ bỏ.

    Nhưng 2 tuần sau cả trường vẫn thấy Văn Vũ và Khúc Thừa Huyên lẽo đẽo đi theo hai đứa bọn tôi.

    Điều này làm một bộ phận fan trong trường đứng lên khởi nghĩa.

    Trên diễn đàn trường đã có vài bài mắng chửi hai đứa bọn tôi.

    Chẳng phải chỉ là từ chối không yêu đương với nam thần và học thần trong trường thôi sao.

    Có đến mức khoa trương như vậy không?

    Sự thật là có.

    Bởi vì bây giờ chúng tôi đang bị một nhóm chị đại vây lại dọa nạt.

    Một người trong đó khoanh tay trước ngực hung dữ nói

    "Tránh xa Văn Vũ với Khúc Thừa Huyên ra, bọn mày không biết hai người họ đều có bạn gái rồi à?"

    Mặc dù tin tức này chưa nghe bao giờ nhưng hai đứa bọn tôi rất ăn ý đáp lại:

    "Vâng ạ."

    Bởi vì bọn tôi quá mức phối hợp, cho nên đám người đó chỉ nói vài câu, không có lí do nào bắt bẻ nữa chỉ đành hậm hực rời đi.

    Trên đường về nhà Thừa Uyển hỏi tôi:

    "Mày thấy chuyện này nên xử lý sao?"

    "Đương nhiên là tránh xa Văn Vũ với Khúc Thừa Huyên càng xa càng tốt rồi. Mày xem, đã hai tuần rồi, bài viết trên diễn đàn càng ngày càng nhiều, hôm nay còn có người đến tìm chúng ta gây sự nhưng mày có thấy mặt hai người đó đứng ra giúp đỡ không? Rõ ràng là đang tạo áp lực với bọn mình, đợi bọn mình không chịu được phải quay ra bám lấy bọn họ thì có." Tôi bĩu môi nói.

    Thừa Uyển gật gù:

    "Mệt mỏi với hai thằng điên này quá. Chúng nó tự theo đuổi rồi tự nghĩ mình si tình hay gì?"

    "Chắc là rảnh quá không có việc gì làm nên vậy đó."

    Bởi vì người thực sự thích bạn sẽ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn người khác bắt nạt bạn, cũng không bao giờ để sự hiếu thắng của mình làm tổn thương người khác.

    Bởi nếu thực sự có ai đó thích bạn, bạn sẽ nhận ra ngay.

    Bởi trái tim không biết nói dối.
     
    Dana LêVương Kiến thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2024
  4. Duệ Manh Manh

    Bài viết:
    81
    Chương 2: Không chạy trốn nữa, đã đến lúc phản công

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiện tại những ngày bọn tôi sống ở trong trường không được tốt cho lắm.

    Mỗi ngày đều có những ánh mắt không tốt dõi theo bước chân của tôi và Thừa Uyển.

    Trên diễn đàn dày đặc những bài viết nói hai chúng tôi vừa ngu vừa dốt không xứng với Văn Vũ và Khúc Thừa Huyên.

    Tệ hơn là bàn học bị vẽ linh tinh những hình thù kỳ quái, ngăn bàn thỉnh thoảng lại xuất hiện một số lá thư đe dọa.

    Có bình tĩnh đến mấy tôi với Thừa Uyển cũng phải phát cáu vì những hành vi quá đáng này.

    "Cho nên từ giờ tao với mày mỗi ngày đều thức khuya cày bài tập, nhất định phải lấy lại vị trí học tập hồi trước, thậm chí nếu có thể thì đè bẹp luôn Văn Vũ cho tao."

    Thừa Uyển nghiến răng đồng ý:

    "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Giờ tao với mày cố gắng vào đội tuyển của trường tham gia thi olympic lấy giải về. Tao không tin nhà trường còn làm ngơ chuyện bọn mình bị bắt nạt nữa."

    Có một số chuyện phải giải quyết bằng năng lực.

    Chỉ có người có năng lực mới có khả năng tự bảo vệ mình.

    Mà tôi với Thừa Uyển vừa hay không phải là hai đứa thích ngồi chờ chết.

    Vậy là chúng tôi vùi đầu vào học, bỏ qua những lời bàn tán bên tai.

    Văn Vũ đến tìm Thừa Uyển thì thấy cậu ấy đang ngồi đọc sách ở bên trong thư viện.

    Thấy Văn Vũ ngồi xuống đối diện mình, Thừa Uyển chỉ hơi ngước mắt lên nhìn rồi lại cúi đầu chăm chú đọc sách.

    Văn Vũ gõ nhẹ mặt bàn:

    "Bạn học Thừa Uyển, nếu cậu muốn thì tôi có thể dạy kèm cho cậu miễn phí. Đổi lại cậu cho tôi một cơ hội ở bên cạnh cậu có được không?"

    "Không cần đâu, cảm ơn cậu."

    Mặc dù Thừa Uyển nói vậy nhưng Văn Vũ vẫn không rời đi, còn chủ động ngồi sang bên cạnh cậu ấy, im lặng lấy bút khoanh tròn một số câu sai rồi ghi chú xuống dưới bằng bút đỏ một số điều cần chú ý.

    Thừa Uyển hơi nhíu mày, nhưng nghĩ đến có học thần giảng bài không cần phí cũng đỡ tốn công cô phải ngồi mày mò một số dạng bài khó cho nên mặc kệ Văn Vũ muốn làm gì thì làm.

    Cảnh tượng một người làm đề, một người chữa đề rơi vào trong mắt đám nữ sinh khiến cho bọn chúng cảm thấy cực kỳ cay mắt.

    Một người trong số đó ác độc nói:

    "Nhìn cái mặt chảnh chọe của nó tao thấy ngứa mắt quá. Tao còn chưa bao giờ được Văn Vũ dạy bài cho đâu."

    "Nó với bạn thân của nó chỉ giỏi làm bộ làm tịch thôi, nghe bạn tao kể Kỷ Lan cũng đang ngồi học ở trong lớp. Đúng thật là bình thường thì chẳng thấy học hành gì ra hồn, điểm số cũng ở mức trung bình mà bày đặt cầm sách học. Chắc bọn nó không nghĩ là chỉ cần ngồi làm thêm một ít đề là kì thi lần này sẽ nằm trong top 10 của toàn trường chứ?"

    Một người khác phì cười:

    "Một đứa ngu, một đứa dốt, muốn vào top 100 của trường còn khó chứ nói gì đến top 10."

    "Đi thôi, đi báo lại cho chị Vãn Tình. Bảo chị ấy đi thi xong sớm quay lại trường. Có một số con chuột nhân lúc chủ nhà đi vắng muốn đào trộm khoai."

    Ở bên tôi lúc này cũng không đỡ hơn là bao nhiêu.

    Hàng chục ánh mắt thăm dò cứ nhìn về phía mình khiến cả người tôi cảm thấy vô cùng ngứa ngáy.

    Có người đi ngang qua còn cố tình đẩy cánh tay khiến cho nét bút của tôi bị quẹt ngang một đường nhìn trông rất xấu.

    Khúc Thừa Huyên vừa lúc nhìn thấy liền kéo người kia lại, bắt người đó xin lỗi tôi.

    Tôi chỉ hơi ngẩng đầu lên nói:

    "Không cần xin lỗi, cậu đi đi."

    Khúc Thừa Huyên vẫn không có ý định thả người ra, nói:

    "Nhanh lên, xin lỗi em ấy đi."

    Người kia dường như sợ khí thế của Khúc Thừa Huyên cho nên chỉ đành nhắm mắt rối rít cúi đầu xin lỗi tôi rồi vội vàng chạy đi.

    Ánh mắt tôi khi nhìn Khúc Thừa Huyên rất khó hiểu.

    Có cần thiết phải làm như vậy không?

    Khúc Thừa Huyên lại làm như không nhìn thấy gì đặt một hộp sữa dâu lên bàn của tôi nói:

    "Bổ sung chất dinh dưỡng rồi lại tiếp tục học bài."

    Tôi chỉ im lặng tiếp tục ngồi giải đề, không muốn để ý gì thêm.

    Chỉ là công nhận một điều, có Khúc Thừa Huyên ngồi trấn giữ bên cạnh, không gian ồn ào lúc ban đầu bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường.

    Không có ai dám làm phiền tôi, tôi cũng có thể yên tâm làm bài.

    Loại cảm giác an toàn này rất kì lạ, khiến lòng tôi đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt.

    Không biết là tình cảm của người ngồi bên cạnh có bao nhiêu phần thật lòng, bao nhiêu phần giả dối.

    Cũng không biết là sự kiên nhẫn của con người có thể đi được đến đâu.

    Những suy nghĩ vẩn vơ này khiến cho tôi nhất thời không nhớ ra công thức giải bài toán.

    Mà trên tờ đề không biết từ bao giờ lại xuất hiện một tờ giấy nhỏ.

    Nội dung của nó là: "Tan học đợi em ở cổng trường."

    Chuông vào lớp reo lên, người ngồi bên cạnh tôi đã rời đi từ lúc nào.

    Thế nhưng trên ghế vẫn còn vương lại độ ấm.

    Thừa Uyển từ thư viện trở về thấy tôi ngơ ngẩn nhìn chỗ ngồi bên cạnh liền cảm thấy không đúng.

    Nó bước tới đặt tờ đề xuống trên mặt bàn.

    Mà tôi cũng nhận ra nét chữ màu đỏ trên mỗi tờ đề không phải nét chữ quen thuộc của Thừa Uyển.

    Cho nên tâm tình của cả hai chúng tôi đều bắt đầu bị Văn Vũ và Khúc Thừa Huyên làm cho băn khoăn dao động.

    Tôi chủ động hỏi trước:

    "Chiều nay Văn Vũ rủ mày đi đâu đúng không?"

    Thừa Uyển gật đầu:

    "Rủ tao đi thư viện sau giờ học tiếp, muốn giảng bài cho tao."

    Tôi cũng thừa nhận với bạn thân là Khúc Thừa Huyên cũng muốn hẹn tôi đi với anh ta sau khi tan học.

    Cuối cùng sau khi thống nhất, chúng tôi đều quyết định cho bọn họ một cơ hội giải thích.

    Dù sao trong lòng của bọn tôi còn rất nhiều nghi vấn.

    Bọn họ đến thì cũng vừa hay, bọn tôi đều đã ở trong trạng thái phản công rồi, sẽ không chạy trốn nữa.
     
    Dana LêVương Kiến thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...