Nói ra kể cũng lạ.
Văn Vũ và Khúc Thừa Huyên đã theo đuổi chúng tôi được gần 1 tháng rồi.
Thế nhưng thái độ cứ lúc nóng lúc lạnh khiến cho tôi và Thừa Uyển đều cảm thấy không chắc rằng bọn họ có thực sự thích mình không.
Mà trong tình cảm, có một số thứ nên mơ hồ, nhưng có một số thứ một khi không thể làm rõ ràng thì cuối cùng sẽ không đi đến đâu.
Tôi ngậm ống mút đánh giá người trước mặt.
Không thể không nói Khúc Thừa Huyên rất đẹp trai. Không phải theo kiểu phổ thông mà là theo một nét phương đông cổ điển không thể miêu tả thành lời.
Anh ta cười dịu dàng nói:
"Không phải tự nhiên lại theo đuổi em. Là do trước đây chúng ta đã từng quen biết."
Tôi khó hiểu nhìn anh:
"Chúng ta quen biết khi nào? Sao em không có ấn tượng gì?"
Khúc Thừa Huyên cười ngây ngô:
"Thì ngoại trừ Thừa Uyển ra, trong mắt em làm gì còn chứa được ai khác nữa."
Tôi ngại ngùng sờ mũi.
Thì đúng là cuộc sống của tôi hầu như chỉ xoay quanh Thừa Uyển nhưng cũng không đến mức coi sự tồn tại của những người xung quanh chỉ là bong bóng thôi đâu nhỉ?
"Cho nên tại sao anh lại thích em. Em nhớ em cũng không có điểm gì đặc biệt đến mức khiến anh phải nhớ thương đến tận bây giờ."
Khúc Thừa Huyên im lặng một lúc lâu cũng không cho tôi được một câu trả lời thích đáng.
Nhìn xem, thế này mà cũng dám nói thích tôi hay sao? Đến lí do tại sao lại thích tôi anh ta suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nói được gì.
Cho nên những lời anh ta nói với tôi có đáng tin hay không, tôi cũng không dám chắc.
Để phá tan bầu không khí gượng gạo, tôi lại vui vẻ đề cập đến một số chuyện khác. Khúc Thừa Huyên lại rất tự nhiên đáp lại.
Lúc đi về, Khúc Thừa Huyên đề nghị đưa tôi về tận nhà, nhưng mà tôi từ chối ngay, nói Thừa Uyển đã đợi tôi ở bên ngoài rồi.
Tôi còn nhìn thấy vẻ thất vọng trong ánh mắt của anh trong phút chốc.
Mang theo nhiều nghi hoặc trong lòng, tôi nghe Thừa Uyển mô tả lại cuộc trò chuyện của nó với Văn Vũ ở thư viện.
Văn Vũ rất nhiệt tình giảng bài cho Thừa Uyển, tuy nhiên khi nói về lý do tại sao lại thích nó thì cậu ta cũng lắp ba lắp bắp, không nói ra được một hoàn chỉnh.
Cho nên đây rất cuộc là chuyện quỷ quái gì vậy?
Thừa Uyển sau khi nghe tôi kể chuyện xong cũng lấy làm lạ:
"Tao cảm giác như hai người họ giống lấy lòng bọn mình hơn là có tình cảm đơn thuần."
"Uyển cô nương mày đừng có ảo tưởng nữa được không? Mày thấy hai đứa mình có giống người có thể lợi dụng được cái gì không? Đá gà chọc
chó, yêu đương nhăng nhít à?"
"..."
Thừa Uyển thấy cũng hơi có lý nên ngại ngùng khịt khịt mũi nói:
"Hay là mày nhớ lại xem hồi trước có đắc tội ai không, tao thấy khả năng cao là liên quan đến mấy em trai hồi trước bị bọn mình trêu đùa tình cảm."
Tôi hơi nhíu mày:
"Cũng không tính là trêu đùa tình cảm được, tao với mày cũng cho mấy đứa bé danh phận, cũng nghiêm túc yêu đương chứ làm gì có đứng núi này trông núi nọ đâu!"
Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng tôi vẫn thấy hơi chột dạ, vì yêu đương nghiêm túc trong miệng của tôi cũng chỉ kéo dài vài tháng, thậm chí là vài ngày cũng có.
Thừa Uyển không dám chắc nói:
"Tao cứ có dự cảm không lành. Tốt nhất là giờ tao với mày kiểm tra lại tất cả những mối quan hệ hồi trước xem có mối liên hệ gì tới Văn Vũ với Khúc Thừa Huyên không đi. Biết đâu chân tướng xa tận chân trời mà lại gần ngay trước mắt."
"Nhưng mà đó giờ tao với mày đều yêu đương có nguyên tắc, cũng không làm chuyện gì có lỗi, tao cảm thấy dù có điều tra ra mối quan hệ của bọn họ cũng không giải thích nổi chuyện này."
Thừa Uyển hơi do dự nói:
"Nếu không thì chỉ còn một cách."
Tôi lập tức hỏi lại:
"Cách gì?"
"Nhìn được cuộc trò chuyện trong điện thoại của Văn Vũ hoặc Khúc Thừa Huyên."
Tôi nhảy dựng lên:
"Mày nghĩ thứ quan trọng như vậy mà bọn họ dám để chúng ta động vào à? Đến cả tao với mày còn không bao giờ động vào điện thoại của nhau nữa."
Thừa Uyển vỗ cái đét vào đùi của tôi:
"Thì vậy mới cần phải nghĩ kế đó! Chứ giờ làm gì còn cách nào khác để xác nhận nữa đâu. Bọn họ càng lộ nhiều sơ hở thì tao lại càng tò mò. Chắc chắn hôm nay cả hai người đó đều bắt đầu cẩn thận hơn trong việc theo đuổi hai đứa mình rồi. Lần này còn lắp bắp với im lặng, chứ lần sau tao nghĩ sẽ có chuẩn bị trước."
"Nhưng mà tao không nghĩ là tụi mình đặc biệt đến mức khiến cho Văn Vũ với Khúc Thừa Huyên phải dụng công nghĩ kế sách như thế ấy."
Thừa Uyển chỉ hận rèn sắt chưa thành thép nói:
"Mày cứ thử điều tra là biết. Tao định nhờ Mộng Thư hack thử tài khoản của hai lão ấy, nhưng tao lại nghĩ là như vậy mạo hiểm quá. Ai cũng biết chính sách bảo mật của QQ rất mạnh. Chỉ cần sơ sẩy một lần sẽ khiến cho hai người đó đề phòng chúng ta hơn."
"Rồi, nhìn chung tao cũng hiểu ý mày rồi. Nếu không thì trước tiên tập trung vào ôn thi qua đợt này đã. Tao thấy thi xong rồi nghĩ tiếp cũng không muộn. Chứ chị đây ngứa tai ngứa mắt mấy lời đồn đại về tụi mình gần đây lắm rồi."
Thừa Uyển gật đầu cũng tán thành suy nghĩ của tôi.
Vậy nên Văn Vũ đến thư viện giảng bài cho Thừa Uyển tôi cũng đi theo học ké, Khúc Thừa Huyên thỉnh thoảng không có việc gì lại chạy qua ngồi cùng.
Vậy là chúng tôi hình thành mối quan hệ tôi đuổi cô trốn, tôi dạy cô nghe rất nhịp nhàng trong vòng 2 tháng.
Ngày nhà trường dán điểm thi, tôi và Thừa Uyển cảm thấy hơi lo lắng. Do bỏ bê kiến thức khá lâu nên chúng tôi không dám chắc có đạt được phong độ như lúc trước hay không.
Chỉ đến khi nhìn thấy tên của hai đứa nằm trong top 20 toàn trường chúng tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Dù vẫn kém hồi trước một chút, nhưng cũng không phải là một kết quả quá tệ.
Đúng như chúng tôi dự đoán, việc trở lại đường đua học tập khiến đã khiến nhà trường nhìn nhận lại chúng tôi. Từ đó cũng ít chuyện chúng tôi bị bắt nạt trong trường đi vì hiện tại chúng tôi cả ngày đều chạy theo đuôi các thầy cô bộ môn nịnh hót.
Phải nói đây là nước đi lật ngược bàn cờ.
Thừa Uyển vừa ngâm nga một khúc nhạc vừa vui vẻ nói với tôi:
"Đến lúc phát huy sở trường rồi Kỷ cô nương hê hê hê."
Nghe tiếng cười biến thái của Thừa Uyển tự nhiên cả người tôi thấy nổi hết da gà:
"Nói chuyện tử tế đi."
Thừa Uyển hơi dựa vào người tôi nói:
"Thì đó, mày hiểu ý tao mà Kỷ Lan, làm cho Khúc Thừa Uyên chết mê chết mệt mày đi."