Ngay tại thời điểm hiện tại mình cũng không biết việc đi theo nghề nghiệp này là đúng hay sai nữa? Cuộc sống rất mơ hồ với mình.
Lúc trước hồi còn đi học cấp 2, 3 nói gì, làm gì cũng nhất quyết đi học bên nghề.. đó. Dù ai nói này nọ cũng giữ vững lập trường, như đinh đóng cột. Nhưng bây giờ cũng đã là 3 năm rồi, đi theo con đường bày càng ngày càng nản, càng học mới thấy càng ngu, càng không có niềm tin vào bản thân nào nữa. Đi học bằng đồng tiền ba mẹ mà bản thân chẳng biết kiếm tiền như răng, vô dụng đạt đến mức hơn cả chữ vio dụng. Gia đình thì cũng không dư dả bao nhiêu, cảm giác lúc nào cũng áy náy với ba mẹ mà chẳng biết làm gì nữa.
Đặc biệt thời gian này đủ thứ chuyện luôn, đau ốm, bệnh tật càng thấy thương ba mẹ hơn bao giờ hết, nản chí đủ thứ việc. Chỉ mong kiếm được tiền dù ít, dù nhiều. Không mong kiếm được nhiều tiền chỉ mong kiếm đủ thôi, kiếm tiền nhưng không sa ngã, mù quáng vì đồng tiền. Còn về gia đình chỉ mong luôn mạnh khỏe, sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc.
Còn về bản thân mình cũng ngu ngơ không biết bây giờ phù hợp với việc gì nữa. Cái gì cũng thất bại, cũng thua, cũng tệ hại. Nhưng sống vì điều gì thật sự có ý nghĩa thì chưa định hình được, chỉ có một điều luôn vững đó là sống vì gia đình, vì chưa bù đắp được cho những hi sinh của ba mẹ, vì chưa bó hiếu cho những gì ba mẹ đã làm cho mình.
Dù có những bế tắc, khó khăn thì nhất định sẽ cố gắng vượt qua hết mức có thể, ba mẹ sinh mình ra biết bao khó khắn vất vả, không nên trượt dốc, trượt đài vì những thú linh tinh, vô bổ, vô ích.
Cố lên tôi ơi.
Lúc trước hồi còn đi học cấp 2, 3 nói gì, làm gì cũng nhất quyết đi học bên nghề.. đó. Dù ai nói này nọ cũng giữ vững lập trường, như đinh đóng cột. Nhưng bây giờ cũng đã là 3 năm rồi, đi theo con đường bày càng ngày càng nản, càng học mới thấy càng ngu, càng không có niềm tin vào bản thân nào nữa. Đi học bằng đồng tiền ba mẹ mà bản thân chẳng biết kiếm tiền như răng, vô dụng đạt đến mức hơn cả chữ vio dụng. Gia đình thì cũng không dư dả bao nhiêu, cảm giác lúc nào cũng áy náy với ba mẹ mà chẳng biết làm gì nữa.
Đặc biệt thời gian này đủ thứ chuyện luôn, đau ốm, bệnh tật càng thấy thương ba mẹ hơn bao giờ hết, nản chí đủ thứ việc. Chỉ mong kiếm được tiền dù ít, dù nhiều. Không mong kiếm được nhiều tiền chỉ mong kiếm đủ thôi, kiếm tiền nhưng không sa ngã, mù quáng vì đồng tiền. Còn về gia đình chỉ mong luôn mạnh khỏe, sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc.
Còn về bản thân mình cũng ngu ngơ không biết bây giờ phù hợp với việc gì nữa. Cái gì cũng thất bại, cũng thua, cũng tệ hại. Nhưng sống vì điều gì thật sự có ý nghĩa thì chưa định hình được, chỉ có một điều luôn vững đó là sống vì gia đình, vì chưa bù đắp được cho những hi sinh của ba mẹ, vì chưa bó hiếu cho những gì ba mẹ đã làm cho mình.
Dù có những bế tắc, khó khăn thì nhất định sẽ cố gắng vượt qua hết mức có thể, ba mẹ sinh mình ra biết bao khó khắn vất vả, không nên trượt dốc, trượt đài vì những thú linh tinh, vô bổ, vô ích.
Cố lên tôi ơi.