Bài viết: 290 Tìm chủ đề
Mình nghĩ trong mỗi chúng ta thì ai cũng sẽ có một phần sống vì những thứ mình muốn đạt được, họ sẽ cố gắng nỗ lực và sống thật tốt để chạm đến thứ ấy có thể là vinh hoa phú quý hay là danh vọng phù du vân vân và vân vân. Và trong suy nghĩ hiện tại của mình thì mình đang sống để tiếp tục xây dựng ước mơ đã ấp ủ từ rất nhỏ và đặc biệt hơn là mình đang sống vì những điều tuyệt vời mình đang có.

Mình ghen tỵ với bạn quá đi, có thể xác định được mục tiêu là giỏi lắm đó! Chúc bạn sớm đạt được ước muốn của mình nhé! Mình cũng sẽ cố gắng luôn! Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều.
 
Bài viết: 290 Tìm chủ đề
Nhiều khi mình cũng mông lung mờ mịt lắm về mục tiêu sống của chính mình. Sau đó mình quyết định tự đặt ra cho bản thân mình một mục tiêu sống trong từng giai đoạn của cuộc đời. Ví dụ như thời điểm hiện tại mình đang học đại học, vì một vài chuyện liên quan đến hoàn cảnh nên mình phấn đấu học vì học bổng. Sau này ra trường rồi đi làm sẽ phấn đấu vì chính nghề nghiệp của mình. Có tiền rồi sẽ lo cho bố mẹ. Thi thoảng cùng bạn bè đi du lịch. Mình rất thích làm review về món ăn và các địa danh nổi tiếng nên mình sẽ phấn đấu làm những chuyện đó trong tương lai. Trước mắt mình đã đầu hai mươi rồi nên mình tự đặt cho mình mục tiêu trong mười năm tới. Mỗi lần thực hiện được một mục tiêu, mình lại lấy đó làm động lực để phấn đấu tiếp. Như vậy cuộc sống sẽ không nhàm chán, hơn nữa có thể vừa làm được điều mình thích mà lại không quên nhiệm vụ của mình. Bạn có thể thử làm vậy, tự đặt mục tiêu cho từng chặn đường của mình, có thể dự trù kế hoạch cho tương lai để phấn đấu nhiều hơn nữa. Cuộc đời là một chặn đường, hết đường này sẽ có lỗi rẽ mới khác.

Ừ có lý đấy chứ? Thay vì em cứ mãi đi theo cái không có, mơ mơ hồ hồ mãi thì tại sao em lại không tự đặt ra một điểm đến cho mình nhỉ? Có khi em đặt ra nhiều xong rồi không chừng nó lại nối thành bậc thang dẫn em đi đến những thứ mà em tìm kiếm thì sao? Rất có đạo lý ấy chứ?

Thanks chị nhiều ạ. Em nghĩ mình nên phấn đấu hơn trong việc đặt mục tiêu thôi, nhưng em sẽ cố sống chậm lại để em được hưởng thụ vài phút bình yên mà nó đem lại. Một lần nữa cảm ơn chị ạ.
 
Bài viết: 290 Tìm chủ đề
Trước đây cũng từng rất mông lung, cũng không phân định được rốt cuộc mục đích sống của mình là gì, lí do gì để mình tồn tại ngày qua ngày như vậy. Thế nhưng ở vào hoàn cảnh hiện tại, trực tiếp trải qua quãng thời gian này mới xác định được rõ ràng: Cả đời này, từ giờ và vĩnh viễn đến những ngày tháng cuối cùng còn tồn tại trên thế gian, mình sẽ sống vì mẹ, vì người phụ nữ quan trọng và duy nhất của cả cuộc đời này. Tại sao lại không có bố? Mình không ghét bố, bố cũng chưa từng ngừng thương đứa con gái đầu lòng này, nhưng gần đây bố thật sự khiến mình vô cùng thất vọng, khoảnh khắc ấy mình thật sự chỉ muốn cố gắng vì mẹ, cần mẫn sống tiếp vì mẹ. Tất cả những gì mình làm bây giờ chỉ hướng về một mục đích duy nhất: Để mẹ mình không âu lo phiền muộn, để mẹ được hưởng một cuộc sống hạnh phúc nhất. Mình thương mẹ rất nhiều, nếu không có mẹ thì vĩnh viễn đã chẳng có mình tồn tại ở trên đời.

Chỉ muốn chia sẻ với bạn như vậy thôi! Chúc bạn tìm được mục đích sống của đời mình.

Mình đồng cảm với bạn một phần vì bố mình cũng không thể cùng mình đồng hành trên con đường mình trưởng thành. Dù đôi lúc hơi xót lòng nhưng không thể ohur nhận rằng mình còn yêu bố rất nhiều bạn ạ. Tuy mình không còn gặp bố lâu rồi, nhưng đôi lúc khi nhớ đến mình lại thấy nước mắt rưng rưng. Cảm ơn chia sẻ của bạn nhé, cứ như tìm được một đồng hữu vậy.

Mình cũng thương mẹ vô cùng, thậm chí đôi lúc mình còn cảm thấy bản thân thật đáng trách khi nhiều lần làm mẹ buồn. Mục tiêu của mình chỉ có mẹ, mình muốn mẹ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời!

Mình chúc bạn đặt được ý nguyện nhé.

Xin cảm ơn bạn nhiều.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Mình cũng không chắc nữa. Nói chung có thể coi như mình thấy cuộc đời rất đẹp, mình cũng còn nhiều thứ muốn làm, nên cứ cố gắng hết mình mà thôi. Dù có chọn sống vì cái gì, thì mình mong tất cả mọi người đều hạnh phúc, nhé ^^
 
Bài viết: 66 Tìm chủ đề
Cảm ơn bạn nhé, nhiều lúc mình đau đầu về mấy cái khoản đó đó. Không biết mình đầu tư vào có đúng là long term hay không hay chỉ nhanh chóng mất đi. Nhiều lúc mình sợ mình bạc đầu mất! Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, mình có lẽ đang sống quá nhanh, cứ mãi lo nghĩ thì sao điều mình muốn đén được bạn nhỉ?

Long term của bạn là gì? Là chuyện xảy ra một năm, hai năm hay ba năm? Nền tảng chuẩn bị là cần thiết, nhưng phải biết uyển chuyển, chuyện tương lai có thể thấy rõ hoặc khó đoán còn tùy vào nhiều tác nhân, bạn có thể nắm bắt điều chỉnh được hết thì tuyệt, còn không thì cứ bình tĩnh ứng phó, chuyện cần tới vẫn phải tới. Con người sống vốn phải có lo lắng, nếu không có lo lắng, họ cũng sẽ tìm chuyện để lo lắng, là điều bình thường, không cần quá mức sợ hãi. Tôi có trả lời ở mục câu hỏi khác, người nọ hỏi thứ gì là quý giá nhất, tôi trả lời, thứ gì sợ mất thì là quý giá. Có thể là hiện tại, có thể tương lai, định đoạt có thể là do mình, cũng có thể là do hoàn cảnh ép buộc, không nên miễn cưỡng quá nhiều, sống đừng hối hận là được rồi. Trước khi làm gì đó, tự hỏi bản thân có hối hận không, nếu không thì làm, về sau cũng đừng hối.
 
Bài viết: 290 Tìm chủ đề
Long term của bạn là gì? Là chuyện xảy ra một năm, hai năm hay ba năm? Nền tảng chuẩn bị là cần thiết, nhưng phải biết uyển chuyển, chuyện tương lai có thể thấy rõ hoặc khó đoán còn tùy vào nhiều tác nhân, bạn có thể nắm bắt điều chỉnh được hết thì tuyệt, còn không thì cứ bình tĩnh ứng phó, chuyện cần tới vẫn phải tới. Con người sống vốn phải có lo lắng, nếu không có lo lắng, họ cũng sẽ tìm chuyện để lo lắng, là điều bình thường, không cần quá mức sợ hãi. Tôi có trả lời ở mục câu hỏi khác, người nọ hỏi thứ gì là quý giá nhất, tôi trả lời, thứ gì sợ mất thì là quý giá. Có thể là hiện tại, có thể tương lai, định đoạt có thể là do mình, cũng có thể là do hoàn cảnh ép buộc, không nên miễn cưỡng quá nhiều, sống đừng hối hận là được rồi. Trước khi làm gì đó, tự hỏi bản thân có hối hận không, nếu không thì làm, về sau cũng đừng hối.

Em hiểu rồi ạ, đúng là không nên miễn cưỡng bản thân mình quá vẫn tốt hơn chị nhỉ? Có đôi khi em nghĩ mình sống như thế là chưa đủ, cần phải cho vào thêm nữa, vừa có lợi cho mình mà còn vui lòng người khác, giờ nghĩ lại đúng là em vẫn phải khiến bản thân mình không được thốt ra lời hối hận trong tương lai vẫn tốt hơn là cứ đâm đầu vào một thứ. Dù gì thì nói em hạnh phúc thì người yêu em và em yêu cũng đều sẽ hạnh phúc chị nhỉ?

Cảm ơn chị lại khuyên bảo nhé, phiền chị ghê lun.
 
Bài viết: 66 Tìm chủ đề
Em hiểu rồi ạ, đúng là không nên miễn cưỡng bản thân mình quá vẫn tốt hơn chị nhỉ? Có đôi khi em nghĩ mình sống như thế là chưa đủ, cần phải cho vào thêm nữa, vừa có lợi cho mình mà còn vui lòng người khác, giờ nghĩ lại đúng là em vẫn phải khiến bản thân mình không được thốt ra lời hối hận trong tương lai vẫn tốt hơn là cứ đâm đầu vào một thứ. Dù gì thì nói em hạnh phúc thì người yêu em và em yêu cũng đều sẽ hạnh phúc chị nhỉ?

Cảm ơn chị lại khuyên bảo nhé, phiền chị ghê lun.

Vấn đề yêu đương thì mình không rõ trong vấn đề này, nhưng mà tôi biết tôi cũng không hơn ai, giỏi hơn ai cả. Hiện tại đang sống trong một môi trường mà thực tế như đập gạch vào mặt tôi mỗi ngày vậy. Cái cảm giác sống như thế là chưa đủ nó ám ảnh tôi mỗi ngày luôn, mỗi giây mỗi phút luôn ấy lol. Tôi của ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay, và bọn họ cũng vậy. Khoảng cách đó là sự thật, lúc bạn nhận biết cái khoảng cách đó, nó khó chịu vô cùng, tôi an ủi bản thân là tôi đã cố hết sức, tốt hơn nhưng nó mãi mãi là không đủ nhưng cũng chỉ bao biện thôi, tôi không tốt như bọn họ là sự thật. Lol, thề là không muốn nhưng phải chấp nhận, với lại, sống không vui lòng người khác được đâu, khó chết. Bạn có quan điểm của bạn, tôi có quan điểm của tôi, tôi có miễn cưỡng bản thân chứ, ép từ tinh thần tới thể chất luôn chứ, ép từng giây từng phút, suốt hơn nữa năm rồi lại sắp tiếp tục thôi. Tùy bạn thôi, bây giờ nghĩ lại, nhiều lúc tôi thấy mình sao ngu quá, nhưng mà không muốn hối hận, cũng chả muốn làm lại, tôi là tôi thôi, có tệ thì cũng là tôi thôi lol. Không có gì là muốn, trong đời tôi chỉ có hai lần thấy bản thân đáng giá sống, một là lúc còn nhỏ, chắc là lớp 5 hay 8 gì đó, và hiện tại, đáng giá từng giây, từng phút
 
Bài viết: 290 Tìm chủ đề
Mình cũng không chắc nữa. Nói chung có thể coi như mình thấy cuộc đời rất đẹp, mình cũng còn nhiều thứ muốn làm, nên cứ cố gắng hết mình mà thôi. Dù có chọn sống vì cái gì, thì mình mong tất cả mọi người đều hạnh phúc, nhé ^^

Cảm ơn bạn, bạn đúng là đang rất hạnh phúc đấy nhé! Mình cũng mong bạn sẽ mãi hạnh phúc như vậy. Đôi lúc có thêm được một vài điều vui vẻ hạnh phúc thì dù có khổ vẫn xứng đáng bạn nhỉ?

Mìh nghĩ mình cũng nên học cách coi cuộc sống thành một cái gì đó vui vẻ hơn, biết chăng mình sẽ hạnh phúc hơn thì sao nhỉ?

Cảm ơn bạn một lần nữa.
 
Bài viết: 290 Tìm chủ đề
Vấn đề yêu đương thì mình không rõ trong vấn đề này, nhưng mà tôi biết tôi cũng không hơn ai, giỏi hơn ai cả. Hiện tại đang sống trong một môi trường mà thực tế như đập gạch vào mặt tôi mỗi ngày vậy. Cái cảm giác sống như thế là chưa đủ nó ám ảnh tôi mỗi ngày luôn, mỗi giây mỗi phút luôn ấy lol. Tôi của ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay, và bọn họ cũng vậy. Khoảng cách đó là sự thật, lúc bạn nhận biết cái khoảng cách đó, nó khó chịu vô cùng, tôi an ủi bản thân là tôi đã cố hết sức, tốt hơn nhưng nó mãi mãi là không đủ nhưng cũng chỉ bao biện thôi, tôi không tốt như bọn họ là sự thật. Lol, thề là không muốn nhưng phải chấp nhận, với lại, sống không vui lòng người khác được đâu, khó chết. Bạn có quan điểm của bạn, tôi có quan điểm của tôi, tôi có miễn cưỡng bản thân chứ, ép từ tinh thần tới thể chất luôn chứ, ép từng giây từng phút, suốt hơn nữa năm rồi lại sắp tiếp tục thôi. Tùy bạn thôi, bây giờ nghĩ lại, nhiều lúc tôi thấy mình sao ngu quá, nhưng mà không muốn hối hận, cũng chả muốn làm lại, tôi là tôi thôi, có tệ thì cũng là tôi thôi lol. Không có gì là muốn, trong đời tôi chỉ có hai lần thấy bản thân đáng giá sống, một là lúc còn nhỏ, chắc là lớp 5 hay 8 gì đó, và hiện tại, đáng giá từng giây, từng phút

Em cũng nghĩ vậy, có đôi khi em tưởng tượng lại, mình lúc học cấp một hay cấp hai sẽ như thế này thì có phải tốt hơn không. Dù biết là mình không thể khiến mọi thứ quay trở lại em vẫn cố chấp suy nghĩ theo chiều hướng đó.

Rồi có đôi lúc em lại hỏi mình, mình rốt cuộc nên nói ra những gì mình muốn, hay là mặc người khác nói gì cũng được. Tính em dễ lắm nên thường không biết chối từ đâu, mà đã làm thì phải làm hết mình. Hơn nữa, mỗi khi em làm được một việc tốt, em vui vô cùng. Chỉ có điều lắm lúc em sợ, nếu người khác thích em vì em được việc, dễ tính, thì khi em không còn cái tính đó nữa người ta có buồn lòng em không. Em từng thử tưởng tượng nhiều lắm mình sẽ phải làm gì để mọi người vui lòng nếu như em từ chối họ cái này, thì đâu đó em lại nhạy cảm phát hiện ra được họ đang bất mãn mới em, làm em không còn gan để nói ra những điều mình muốn. Nói em nhát, yếu đuối cũng được, nhưng em sợ bị tổn thương rất nhiều.
 
Bài viết: 66 Tìm chủ đề
Em cũng nghĩ vậy, có đôi khi em tưởng tượng lại, mình lúc học cấp một hay cấp hai sẽ như thế này thì có phải tốt hơn không. Dù biết là mình không thể khiến mọi thứ quay trở lại em vẫn cố chấp suy nghĩ theo chiều hướng đó.

Rồi có đôi lúc em lại hỏi mình, mình rốt cuộc nên nói ra những gì mình muốn, hay là mặc người khác nói gì cũng được. Tính em dễ lắm nên thường không biết chối từ đâu, mà đã làm thì phải làm hết mình. Hơn nữa, mỗi khi em làm được một việc tốt, em vui vô cùng. Chỉ có điều lắm lúc em sợ, nếu người khác thích em vì em được việc, dễ tính, thì khi em không còn cái tính đó nữa người ta có buồn lòng em không. Em từng thử tưởng tượng nhiều lắm mình sẽ phải làm gì để mọi người vui lòng nếu như em từ chối họ cái này, thì đâu đó em lại nhạy cảm phát hiện ra được họ đang bất mãn mới em, làm em không còn gan để nói ra những điều mình muốn. Nói em nhát, yếu đuối cũng được, nhưng em sợ bị tổn thương rất nhiều.

Kinh nghiệm sẽ giúp em, chứ nói cũng không giúp được nhiều, tính tình theo như em nói thì tôi nghĩ em dễ thương, em là em, cách sống cũng là của em. Nhưng tôi chỉ đơn giản cho em một điều, em không làm vừa lòng ai được đâu, chuyện này từ từ em sẽ hiểu, bởi vì tôi bằng chính đôi mắt, bằng kinh nghiệm mà thấy được, em coi việc giúp người là niềm vui nhỏ của em, thì tôi cũng vậy, người tôi quan tâm thì tôi chiều họ, còn người kh chi phối được cuộc sống tôi, tôi mặc kệ. Nếu quá nặng gánh, tôi thà bỏ. Tôi muốn sống đơn giản thôi
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back