Mình được sinh ra và được sống là một niềm hạnh phúc, nhưng đôi lúc mình lại tự hỏi bản thân thế này, "Rốt cuộc mình vì cái gì mà sinh ra?" Hay "Mình sống vì cái gì?" Hoặc "Mình đang sống quá nhanh sao? Thế nên mình chưa biết cách trân trọng từng phút giây?".. Một phút trước mình có thể mạnh dạn nói mình sống vì gia đình mình, vì cuộc sống sau này của bản thân, nhưng một phút sau, mình cũng có thể mờ mịt, không thể nói lại được câu trả lời ban đầu. Có lẽ mình đang đi tìm một lý do để được sống hoặc lý do hiện tại chưa đủ lớn, nhưng có lẽ bây giờ nó vẫn chỉ là một ẩn số. Vậy còn các bạn, các bạn sống vì điều gì?
Mình cũng không rõ. Nhưng mình nghĩ mình phải có trách nhiệm với những người đã sinh thành ra mình. Bạn ạ. Không thể vì thằng này thằng nọ hay vì việc vớ vẩn gì đó mà phụ công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ được. Mình 21 tuổi. Chắc bố mẹ cũng phải tốn cả trăm củ vào mình rồi á bạn. Ít nhất cũng không thể tệ đến nỗi quên mất cái điều đó được. Còn các lý do còn lại mình không biết nữa. Cứ sống đi, và tận hưởng, hoặc nếm trải cay đắng, và cảm nhận.
Cảm ơn chia sẻ của chị nhé. Em vì rất yêu gia đình cho nên em luôn muốn hướng về gia đình trước tiên, đúng là vẫn phải yêu thương gia đình trước chị nhỉ? Tại đôi lúc cái đầu em nó lạc trôi đi đâu ấy làm em hay nghĩ lung tung lan tan
Hmm. Một câu hỏi đáng để suy nghĩ đấy ^^ Đa số mọi người nếu đọc câu hỏi này thì mình đoán phần lớn họ sẽ chọn sống vì gia đình. Nhưng với mình thì, đơn giản thôi, mình sống cho nhu cầu của bản thân. Bản thân muốn cố gắng sống để chu cấp và trả ơn công dưỡng dục của cha mẹ, thì mình sẽ sống vào đấy. Bản thân muốn sống chỉ để kiếm thật nhiều tiền, thì đó sẽ là cách mà người ta sống suốt cả cuộc đời như thế. Bản thân muốn suốt đời làm việc thiện và sống có ích cho XH thì họ cũng sẽ làm vậy suốt cả cuộc đời. Nói đơn giản thì, nếu bạn hướng tới điều gì trong cuộc sống và bạn muốn hết mình vì mục tiêu ấy thì đó chính là mục đích sống và tồn tại trên đời của mình. Ai cũng có mục đích sống để hướng tới cả, dù xấu dù tốt nhưng vẫn có thì đó là điều tốt, không phải sao ^^ Chỉ có những người sống mà không biết mục đích sống, không biết mình đang nghĩ điều gì cho hiện tại và tương lai thì lúc đó bạn không cần phải sống nữa, vì có sống mà không có mục đích sống thì khác gì người thực vật nằm trên giường bệnh phải không?
Không vì điều gì cả. Nghe hơi vô lý, hơi ngông cuồng, nhưng tôi không thích trói buộc, có chăng bởi vì luôn sống trong một cái lồng, sao đó lại chuyển sang một cái lồng khác nên tôi như vậy. Tôi có thể xúc động, có thể nghĩ nhiều, có thể lo lắng, nhưng sống vì điều gì, tôi chưa từng nghĩ đến, Mỗi một đoạn thời gian trong cuộc đời bạn là một điều khác nhau xảy ra, cái sống vì một thứ gì đó cũng rồi sẽ dao động rồi thay đổi, yêu cái nào nhiều hơn thì nên là sống vì cái đó, còn nếu không yêu không thích, thì cứ tiếp tục sống, cứ làm hết mình, rồi sẽ có một ngày, một thứ gì đó sẽ vô tình mà hiện ra, rồi sẽ cảm thấy bản thân không uổng mà sống đến bây giờ để chờ nó, sống vì nó. Đừng nghĩ quá nhiều, cứ sống thôi bạn, nếu câu hỏi đã không có đáp án, đừng cố tìm, thời điểm chưa tới thì đáp án có cố mấy cũng không ra đâu. Mục tiêu cũng được hỏi là sống vì một điều gì đó, có thể là mục tiêu trong khoản thời gian ngắn, gọi là short term hoặc long term theo nghĩa ngược lại. Tôi cũng có chứ, nhưng mà nó toàn đi theo hướng tôi không ngờ không mà thôi, nhưng tôi vẫn cứ đi, còn đi, còn sống, còn thở cũng coi như là mục tiêu đi. Sống không nhanh đâu, quá bận nên thời gian nó nhanh thôi. Nếu trích thời gian làm thêm mấy việc mình thích, hoặc ngồi tán dóc với gia đình thì sống cũng không uổng đâu bạn. Nói là một chuyện, làm là một chuyện. Đừng tự làm khó mình, đơn giản thôi. Thân
Mình nghĩ trong mỗi chúng ta thì ai cũng sẽ có một phần sống vì những thứ mình muốn đạt được, họ sẽ cố gắng nỗ lực và sống thật tốt để chạm đến thứ ấy có thể là vinh hoa phú quý hay là danh vọng phù du vân vân và vân vân. Và trong suy nghĩ hiện tại của mình thì mình đang sống để tiếp tục xây dựng ước mơ đã ấp ủ từ rất nhỏ và đặc biệt hơn là mình đang sống vì những điều tuyệt vời mình đang có.
Nhiều khi mình cũng mông lung mờ mịt lắm về mục tiêu sống của chính mình. Sau đó mình quyết định tự đặt ra cho bản thân mình một mục tiêu sống trong từng giai đoạn của cuộc đời. Ví dụ như thời điểm hiện tại mình đang học đại học, vì một vài chuyện liên quan đến hoàn cảnh nên mình phấn đấu học vì học bổng. Sau này ra trường rồi đi làm sẽ phấn đấu vì chính nghề nghiệp của mình. Có tiền rồi sẽ lo cho bố mẹ. Thi thoảng cùng bạn bè đi du lịch. Mình rất thích làm review về món ăn và các địa danh nổi tiếng nên mình sẽ phấn đấu làm những chuyện đó trong tương lai. Trước mắt mình đã đầu hai mươi rồi nên mình tự đặt cho mình mục tiêu trong mười năm tới. Mỗi lần thực hiện được một mục tiêu, mình lại lấy đó làm động lực để phấn đấu tiếp. Như vậy cuộc sống sẽ không nhàm chán, hơn nữa có thể vừa làm được điều mình thích mà lại không quên nhiệm vụ của mình. Bạn có thể thử làm vậy, tự đặt mục tiêu cho từng chặn đường của mình, có thể dự trù kế hoạch cho tương lai để phấn đấu nhiều hơn nữa. Cuộc đời là một chặn đường, hết đường này sẽ có lỗi rẽ mới khác.
Trước đây cũng từng rất mông lung, cũng không phân định được rốt cuộc mục đích sống của mình là gì, lí do gì để mình tồn tại ngày qua ngày như vậy. Thế nhưng ở vào hoàn cảnh hiện tại, trực tiếp trải qua quãng thời gian này mới xác định được rõ ràng: Cả đời này, từ giờ và vĩnh viễn đến những ngày tháng cuối cùng còn tồn tại trên thế gian, mình sẽ sống vì mẹ, vì người phụ nữ quan trọng và duy nhất của cả cuộc đời này. Tại sao lại không có bố? Mình không ghét bố, bố cũng chưa từng ngừng thương đứa con gái đầu lòng này, nhưng gần đây bố thật sự khiến mình vô cùng thất vọng, khoảnh khắc ấy mình thật sự chỉ muốn cố gắng vì mẹ, cần mẫn sống tiếp vì mẹ. Tất cả những gì mình làm bây giờ chỉ hướng về một mục đích duy nhất: Để mẹ mình không âu lo phiền muộn, để mẹ được hưởng một cuộc sống hạnh phúc nhất. Mình thương mẹ rất nhiều, nếu không có mẹ thì vĩnh viễn đã chẳng có mình tồn tại ở trên đời. Chỉ muốn chia sẻ với bạn như vậy thôi! Chúc bạn tìm được mục đích sống của đời mình.
Anh khuyên rất đúng ạ. Sở dĩ con người sinh ra là để đánh dấu mốc cho bản thân trong cuộc đời đúng không ạ? Chỉ là đôi khi em lại thấy hơi mờ mịt không biết rốt cuộc mình đang cố gắng vì cái gì thôi, nhưng đọc lại thì đúng là mát cả ruột gan anh ạ! Thanks anh nhiều!
Cảm ơn bạn nhé, nhiều lúc mình đau đầu về mấy cái khoản đó đó. Không biết mình đầu tư vào có đúng là long term hay không hay chỉ nhanh chóng mất đi. Nhiều lúc mình sợ mình bạc đầu mất! Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, mình có lẽ đang sống quá nhanh, cứ mãi lo nghĩ thì sao điều mình muốn đén được bạn nhỉ?