Một ánh sáng chợt lóe nên từ điện thoại.
Cô mệt mỏi cầm lấy điện thoại thầm nghĩ "Lại là tin nhắn rác sao, dạo này lắm tin nhắn rác thế không biết". Đang mệt mỏi nhìn vào dòng tin nhắn chợt cô nhận ra đây chính là tin nhắn của bạn gái mình thế là bao nhiêu mệt mỏi liền tan biến trong chốc lát. Nhưng rồi khi đọc những dòng tin nhắn kia khuôn mặt cô liền tối sầm lại.
"Chúng ta chia tay đi"
Từng câu từng chữ đều như đâm xuyên tim cô, khiến cô cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bao quanh trái tim cô, đang gặm nhấm trái tim cô, đang bóp nát trái tim của cô.
Cô cảm thấy thật hoảng loạn, tại sao lại xuất hiện tin nhắn này chứ, tại sao lại muốn chia tay cô, cô đã làm gì sai sao. Chả lẽ chỉ mới mấy ngày không gặp mà nàng đã muốn chia tay cô sao. Không không thể như thế được chắc tại nàng chỉ muốn nhắn trêu ta mà thôi, chắc muốn ta nhanh tới tìm nàng thôi.
Tự mình an ủi mình bằng những câu như vậy để có thể bình tĩnh hơn. Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ mà nhanh chóng chạy tới lấy chiếc áo khoác được vắt ở trên ghế rồi mặc lên người để đi tìm nàng hỏi cho ra nhẽ.
Cô phóng xe tới nhà tìm nàng nhưng lại không thấy bóng dáng của nàng đâu. Đang thắc mắc không biết nàng đã đi đâu thì chợt chuông điện thoại reo. Nhìn thấy số điện thoại của nàng cô liền vui mừng nghĩ chắc nàng gọi điện để giải thích tại sao lại nhắn như vậy.
- Alo, có phải chị gọi điện để giải thích về dòng tin nhắn..
- Chị muốn chúng ta chia tay - Nàng liền cắt ngang lời nói của cô.
- Hả.. nhưng.. nhưng tại sao lại như vậy chứ, em đã làm gì sai sao? Cô không thể tin được những gì mà mình vưà được nghe. Nàng tại sao lại muốn chia tay cô chứ.
- Không, em không làm gì sai cả. Là chị.. - Nàng ngập ngừng nói.
- Chị bị làm sao, bị thương ở đâu ư, giờ chị đang ở đâu mau nói cho em biết đi - Cô trở nên gấp rút, lo lắng.
- Chị không có sao hết, em đừng lo. Chỉ là chị.. chị cảm thấy không còn cảm xúc để yêu nữa, cảm thấy những lần yêu đương, hẹn hò trở nên nhàm chán.
- Sao.. sao lại như vậy được, chắc chị đang cảm thấy không được vui nên mới thấy thế thôi, giờ chị đang ở đâu em tới dẫn chị đi chơi cho khây khỏa - Nghe chị nói vậy cô càng trở nên gấp rút hơn, không lẽ chị đang gặp phải chuyện gì phiền não sao?
- Giờ chị đang cần yên tĩnh vậy nên em không cần đến đây đâu - Nói xong nàng liền cúp máy, ở bên kia chỉ còn những tiếng tút.. tút.. tút.
- Alo! Alo! - Cô định nói tiếp nhưng bên kia đã tắt máy rồi. Thôi để chị yên tĩnh một mình cũng tốt biết đâu tâm trạng tốt trở lại thì sao.
Dứt khỏi dòng suy nghĩ cô liền phóng xe dạo quanh một vòng hít thở bầu không khí trong lành cũng như để bình ổn tâm trạng rối bời sau chuyện vừa xảy ra.
Hôm nay trời không được nắng mấy, có hơi chút âm u. Hình như mấy ngày trước cô có nghe dự báo thời tiết rằng có thể mấy ngày tới sẽ mưa lất phất. Đúng là thời tiết cũng như tâm trạng của con người vậy thay đổi thật thất thường. Nhiều lúc không thể biết ngày mai sẽ là nắng hay là mưa.
Sau một hồi phóng xe dạo quanh nơi đây cô cảm thấy tâm trạng mình đã tốt hơn nhiều, thấy trời cũng dần tối cô liền quay trở về nhà của mình.