Đêm Cuối Bên Anh Tác giả: Dana Lê Thể thơ: Bát ngôn Cuộc thi Nét bút tuổi xanh - Tuần thứ 17 Chủ đề: Biệt Ly * * * Chậm một chút thời gian xin dừng lại Nơi vòng tay ấm áp em hằng mong Nơi ánh mắt vui buồn mang e ngại Bên người thương em gọi một tiếng chồng. Xưa anh nói: "Yêu nhau hoài em nhá!" Em gật đầu trao trọn trái tim thơ Không đám cưới theo anh về xứ lạ Xa mẹ cha một mình em bơ vơ. Em thầm nhủ chỉ cần anh là đủ Em thầm mơ về những đứa con thơ Gia đình nhỏ quây quần bên nhà cũ Có ngờ đâu mơ vẫn chỉ là mơ. Cô dâu mới không được lòng cha mẹ Thêm em chồng ánh mắt thoáng khinh khi Phạm sai sót người buông lời nặng nhẹ Anh làm xa em cũng ngại so bì. Ôm uất ức em tươi cười chào đón Mỗi ngày qua khi có tiếng anh về Vết thương mới kịp che sau vành nón Mặc người ta em chẳng sợ cười chê. Rồi một ngày mưa gió hóa phong ba Người ta nói anh vui bên tình mới Em ngây dại nhìn anh theo người lạ Hẹn ước xưa khác nào sóng ngoài khơi. Em lại nhủ chỉ cần anh là đủ Em lại mơ về những đứa con thơ Tim đau nhói biết thế nào là đủ Khi đến anh cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Nuốt nước mắt ngậm ngùi giây phút cuối Ôm đau thương gửi anh tiếng biệt ly Cạn duyên nợ thôi cần chi tiếc nuối Không còn yêu em nguyện sẽ rời đi. Chậm từng phút thời gian không dừng lại Xa vòng tay em thôi chẳng chờ mong Xa ánh mắt đôi mi dần khép lại Tiếng chồng kia xin giữ mãi trong lòng. Đôi lời: Bài thơ là lời tâm sự của người vợ trong những giây phút trước khi quyết định rời xa người chồng cô yêu thương và tin tưởng nhất đời. Cô từ một người không có gì được anh cảm mến rồi nói tiếng yêu thương trong một lần công tác xa nhà. Xin phép mẹ cha, anh mang cô về nhà mình, không cưới xin, cũng không trống kèn, mang tiếng là vợ anh nhưng ở trong nhà cô bị đối xử khác nào người ăn kẻ ở. Cha mẹ chồng ghét bỏ, em chồng khinh khi, cô ngày ngày sống trong đớn đau tủi nhục. Nhưng cô vẫn vui cười chấp nhận tất cả đơn giản cô chỉ cần mình anh thương cô là đủ. Ấy vậy mà, cuối cùng người đàn ông đó cũng phản bội cô đi theo người đàn bà khác. Thử hỏi trên đời, có sự thật nào đắng cay hơn?
Không hiểu sao đọc những dòng thơ của chị mà em nổi hết da gà, có lẽ vì nó quá thật, thật một cách đau lòng Không phải đám cưới mơ mộng và một cuộc sống như truyện ngôn tình, đây mới là hiện thực cuộc sống
Đúng rồi bé ơi. Hiện thực lúc nào cũng tàn nhẫn hết em à. Đau lòng lắm, thương những số phận như thế làm sao.
Đắng lòng quá chị iu ơi! Bài thơ cứ như một câu chuyện có thật, thật quá, thật tới nỗi em thấy quá đắng lòng cho thân phận người con dâu xa xứ nhưng không nhận được tình yêu thương của gia đình mới. Trời ạ! Cô ấy đã dành hết tất cả con tim để trao cho người đã từng ngỏ lời xin phép, hứa hẹn sẽ cho cô ấy một mái ấm hạnh phúc vậy mà giờ cô gái ấy chỉ nhận lại sự thờ ơ và phản bội của người ấy.. Thật là quá cay đắng!
Nhưng quyết định rời bỏ biết đâu sẽ khiến cô ấy hạnh phúc hơn đúng không nào? Câu chuyện này đúng ra còn một đoạn ở giữa nữa nhưng quá đau lòng nên chị không muốn đưa lên. Thôi thì, sống lạc quan và tin vào luật nhân quả, những người ở hiền ắt sẽ gặp quý nhân. Biết đâu bỏ người đàn ông bội bạc đó, chạy ra đường đụng phải chiếc xe hơi, nam chính xuất hiện hốt cô ấy về thế là đổi đời. Haha.
Riết rồi mất niềm tin vào tình yêu quá chị ạ, giờ chỉ còn biết đặt chút niềm tin còn lại vào các nam tổng tài trong tiểu thuyết ngôn tình
Đọc tiểu thuyết tổng tài quá 180 phút hả chị iu ơi nhưng mà em rất thích tình tiết đó nha! Mong cái người bội bạc kia sớm ngày gặp quả báo và cô gái kia sớm ngày tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình. Mô phật!
Không nha, chị là thuộc dạng viết tiểu thuyết quá 12 tiếng mỗi ngày nên nó vậy đó. Đã bảo ở hiền sẽ gặp lành mà. Tin chị đi.