Chap 18
Ngồi trầm ngâm 1 lúc thì bỗng điện thoại trên bàn rung lên, anh cầm lên nghe máy
- Chồng à, anh đang ở đâu vậy ? Sao không đến đón em ?
- Xin lỗi, hôm nay có cuộc họp quan trọng đột xuất, không đưa vợ về được. Hay là anh gọi Tử Dương đến đón em nhé ?
Giọng anh có vẻ trầm, không ôn nhu như mọi ngày, nghe anh nói vậy Hiểu Phàm cũng có vẻ hơi buồn, cười nhẹ một cái rồi nói qua điện thoại với anh
- Thôi, không sao. Em nhờ bạn đưa về cũng được. Anh làm việc đi nhé. Gặp lại ở nhà. Yêu anh
- Ừm....
Rồi anh ngắt máy. Chưa bao giờ cậu thấy anh thế này, trước giờ cậu luôn là người ngắt máy trước, giọng anh bình thường cũng rất nhẹ nhàng, còn xin lỗi rối rít vì không đưa cậu về được.....Vậy mà hôm nay....Anh đang có chuyện gì sao ?
Cùng lúc đó Thiên Hy gõ cửa rồi bước vào
- Tống tổng, đến giờ rồi ạ
- Tôi biết rồi...
Sau đó anh cùng Thiên Hy đến phòng họp....
Còn về phần cậu, nói là bạn đưa về nhưng Tử Dương đã đến và đưa Dung Lục về từ sớm rồi, anh chồng có hỏi là muốn đưa về dùm không nhưng cậu lại vui vẻ từ chối vì cứ nghĩ đinh ninh rằng Tử Ngôn sẽ tới đón....Cuối cùng Hiểu Phàm lại phải đón taxi về, nhưng cậu không về nhà của 2 đứa mà là Dương gia, một nơi mà rất lâu rồi kể từ ngày được gả đi cậu chưa từng một lần quay về....Không biết papa của cậu sống thế nào rồi....
Đến nơi, Hiểu Phàm bước xuống đứng trước cổng, bao nhiêu ký ức thời thơ bé với papa của cậu lại ùa về, nơi đây là gia đình hạnh phúc nhất của cậu, một nơi ấm áp hơn cả ngôi nhà to lớn mà cậu đang ở cùng với người chồng Tử Ngôn....
Cậu bước vào nhà với nụ cười hết sức rạng rỡ, quản gia từ trong nhà chạy ra vui vẻ chào mừng
- Thiếu gia, lâu quá không gặp, con đã trưởng thành hơn rồi, lại rất đẹp trai nữa....
- Dì cứ nói quá thôi, con vẫn vậy mà....Mọi người vẫn sống tốt chứ ạ, còn papa của con đâu ?
Hiểu Phàm vui vẻ hỏi, dì ấy cũng vui vẻ trả lời, chỉ là trong câu trả lời có chút ngượng, nụ cười cũng không chân thật, như kiểu đang che giấu 1 điều gì đó
- Mọi người vẫn tốt....lão gia đang ở bên trong....chỉ có điều.....
Quản gia ngập ngừng ấp úng khiến cậu có chút khó chịu
- Dì sao vậy ? Có điều gì ?
Hiểu Phàm gặn hỏi nhưng dì lại cứ cúi ngằm mặt không dám trả lời. Rồi bỗng đâu từ trong nhà có một người phụ nữ bước ra, trông còn khá trẻ như mới ba mấy, cũng khá xinh đẹp nhưng cậu lại không ưa bà ta chút nào, giọng nói có chút đanh đá....Bà ta nhìn cậu với ánh mắt như nhìn kẻ ở, khinh thường
- Kìa, tôi bảo chị đi lấy nước, đứng đây nói chuyện với cái thằng này làm gì. Còn mày là ai sao lại đến đây?
Cậu liếc mắt nhìn bà, giọng nói trầm hẳn so với lúc nói chuyện với dì quản gia
- Câu đấy tôi hỏi mới đúng. Bà là ai ? Sao lại ở đây?
- Đây là nhà tao, không ở đây thì ở đâu ? Mày không biết tao là ai hay sao mà dám lên mặt hả ?
Bà ta tức giận nhìn Hiểu Phàm mà quát, còn ném cho cậu 1 nụ cười khinh. Dì quản gia sợ hãi liền can ngăn
- Phu nhân....người đừng như vậy đây là....
- Ở đây không đến lượt chị lên tiếng. Mau cút vào trong cho tôi !
Cậu nãy giờ là nhẫn nhịn. Quá đủ rồi, sao lại có 1 người phụ nữ lạ ở trong nhà, còn nói đây là nhà của mình, đúng là chọc cậu tức điên mà....Dì quản gia cúi mặt định đi vào trong thì bị Hiểu Phàm gọi lại, giọng lạnh....
- Dì đứng lại đó, tôi cho đi chưa hả ? Dì nói lại tôi nghe, ban nãy gọi bà ta là gì ?
- Dạ....là...là phu nhân....
Bà ta cười đắc ý, giọng giễu cợt nhìn cậu
- Nghe rõ chưa, là phu nhân ấy....PHU NHÂN
Bà ta gằn mạnh 2 chữ phu nhân. Cậu cười nhếch mép một cái rồi xô bà ta ra mà đi vào trong nhà. Bước vào trong cậu gọi lớn
- DƯƠNG ĐỔNG TRÁC !!!
Rồi bống từ phía phòng khách có 1 tiếng ho, Hiểu Phàm liền theo bản năng mà quay lại đó, đưa đôi mắt đỏ ngầu ẩn chứa sự tức giận nhìn người đàn ông trung niên kia. Đổng Trác từ từ đứng dậy quay về phía cậu đang đứng, ánh mắt ngạc nhiên có chút sợ hãi....
- Phàm Phàm....Con sao lại.....Ta.....
Ông ấp úng nói không nên lời. Cậu tức giận tiếng về phía đó mà giáng một cái tát xuống dưới gương mặt của người đàn ông kia, đôi mắt đỏ rưng rưng nước, giọng nói run rẩy, cái ấy đau như trời giáng. Đánh ông cậu cũng đau chứ, ông là papa của cậu, người mà cậu yêu thương nhất, cậu không tin rằng papa lại làm thế với mình....
- Papa....người có còn xem con là con hay không ? Mau giải thích đi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ !!!
Bà ta từ đằng sau kéo tay Hiểu Phàm lại, bóp chặt lấy cổ tay cậu đau đến đỏ ửng hết lên. Ông thấy vậy liền đau xót, bảo với người phụ nữ đó.....
- Đừng làm đau thằng bé....Nó là con anh.....
Bà ta không nói gì, vẫn giữ cái thái độ khinh thường đó mà nhìn cậu rồi buông tay cậu ra. Hiểu Phàm nắm lấy cổ tay đang đỏ ửng của mình, nhìn bà ta mà nói
- Ai cho bà cái quyền chạm vào người tôi? Dơ bẩn....
- Phàm Phàm con định nháo đến bao giờ ? Đừng có ăn nói với mẹ con như thế....
Cậu gằm mặt. Mẹ ? Thốt lên dễ dàng quá nhỉ ? Cậu cười, nhìn ông mà hai hàng nước mắt đua nhau chảy dài, cậu trông đáng thương....Mọi cảm xúc như vỡ òa trong nước mắt, Hiểu Phàm cậu không tin vào những gì mình vừa nghe, đau quá, lồng ngực cậu đang nhói lên....
- Chồng à, anh đang ở đâu vậy ? Sao không đến đón em ?
- Xin lỗi, hôm nay có cuộc họp quan trọng đột xuất, không đưa vợ về được. Hay là anh gọi Tử Dương đến đón em nhé ?
Giọng anh có vẻ trầm, không ôn nhu như mọi ngày, nghe anh nói vậy Hiểu Phàm cũng có vẻ hơi buồn, cười nhẹ một cái rồi nói qua điện thoại với anh
- Thôi, không sao. Em nhờ bạn đưa về cũng được. Anh làm việc đi nhé. Gặp lại ở nhà. Yêu anh
- Ừm....
Rồi anh ngắt máy. Chưa bao giờ cậu thấy anh thế này, trước giờ cậu luôn là người ngắt máy trước, giọng anh bình thường cũng rất nhẹ nhàng, còn xin lỗi rối rít vì không đưa cậu về được.....Vậy mà hôm nay....Anh đang có chuyện gì sao ?
Cùng lúc đó Thiên Hy gõ cửa rồi bước vào
- Tống tổng, đến giờ rồi ạ
- Tôi biết rồi...
Sau đó anh cùng Thiên Hy đến phòng họp....
Còn về phần cậu, nói là bạn đưa về nhưng Tử Dương đã đến và đưa Dung Lục về từ sớm rồi, anh chồng có hỏi là muốn đưa về dùm không nhưng cậu lại vui vẻ từ chối vì cứ nghĩ đinh ninh rằng Tử Ngôn sẽ tới đón....Cuối cùng Hiểu Phàm lại phải đón taxi về, nhưng cậu không về nhà của 2 đứa mà là Dương gia, một nơi mà rất lâu rồi kể từ ngày được gả đi cậu chưa từng một lần quay về....Không biết papa của cậu sống thế nào rồi....
Đến nơi, Hiểu Phàm bước xuống đứng trước cổng, bao nhiêu ký ức thời thơ bé với papa của cậu lại ùa về, nơi đây là gia đình hạnh phúc nhất của cậu, một nơi ấm áp hơn cả ngôi nhà to lớn mà cậu đang ở cùng với người chồng Tử Ngôn....
Cậu bước vào nhà với nụ cười hết sức rạng rỡ, quản gia từ trong nhà chạy ra vui vẻ chào mừng
- Thiếu gia, lâu quá không gặp, con đã trưởng thành hơn rồi, lại rất đẹp trai nữa....
- Dì cứ nói quá thôi, con vẫn vậy mà....Mọi người vẫn sống tốt chứ ạ, còn papa của con đâu ?
Hiểu Phàm vui vẻ hỏi, dì ấy cũng vui vẻ trả lời, chỉ là trong câu trả lời có chút ngượng, nụ cười cũng không chân thật, như kiểu đang che giấu 1 điều gì đó
- Mọi người vẫn tốt....lão gia đang ở bên trong....chỉ có điều.....
Quản gia ngập ngừng ấp úng khiến cậu có chút khó chịu
- Dì sao vậy ? Có điều gì ?
Hiểu Phàm gặn hỏi nhưng dì lại cứ cúi ngằm mặt không dám trả lời. Rồi bỗng đâu từ trong nhà có một người phụ nữ bước ra, trông còn khá trẻ như mới ba mấy, cũng khá xinh đẹp nhưng cậu lại không ưa bà ta chút nào, giọng nói có chút đanh đá....Bà ta nhìn cậu với ánh mắt như nhìn kẻ ở, khinh thường
- Kìa, tôi bảo chị đi lấy nước, đứng đây nói chuyện với cái thằng này làm gì. Còn mày là ai sao lại đến đây?
Cậu liếc mắt nhìn bà, giọng nói trầm hẳn so với lúc nói chuyện với dì quản gia
- Câu đấy tôi hỏi mới đúng. Bà là ai ? Sao lại ở đây?
- Đây là nhà tao, không ở đây thì ở đâu ? Mày không biết tao là ai hay sao mà dám lên mặt hả ?
Bà ta tức giận nhìn Hiểu Phàm mà quát, còn ném cho cậu 1 nụ cười khinh. Dì quản gia sợ hãi liền can ngăn
- Phu nhân....người đừng như vậy đây là....
- Ở đây không đến lượt chị lên tiếng. Mau cút vào trong cho tôi !
Cậu nãy giờ là nhẫn nhịn. Quá đủ rồi, sao lại có 1 người phụ nữ lạ ở trong nhà, còn nói đây là nhà của mình, đúng là chọc cậu tức điên mà....Dì quản gia cúi mặt định đi vào trong thì bị Hiểu Phàm gọi lại, giọng lạnh....
- Dì đứng lại đó, tôi cho đi chưa hả ? Dì nói lại tôi nghe, ban nãy gọi bà ta là gì ?
- Dạ....là...là phu nhân....
Bà ta cười đắc ý, giọng giễu cợt nhìn cậu
- Nghe rõ chưa, là phu nhân ấy....PHU NHÂN
Bà ta gằn mạnh 2 chữ phu nhân. Cậu cười nhếch mép một cái rồi xô bà ta ra mà đi vào trong nhà. Bước vào trong cậu gọi lớn
- DƯƠNG ĐỔNG TRÁC !!!
Rồi bống từ phía phòng khách có 1 tiếng ho, Hiểu Phàm liền theo bản năng mà quay lại đó, đưa đôi mắt đỏ ngầu ẩn chứa sự tức giận nhìn người đàn ông trung niên kia. Đổng Trác từ từ đứng dậy quay về phía cậu đang đứng, ánh mắt ngạc nhiên có chút sợ hãi....
- Phàm Phàm....Con sao lại.....Ta.....
Ông ấp úng nói không nên lời. Cậu tức giận tiếng về phía đó mà giáng một cái tát xuống dưới gương mặt của người đàn ông kia, đôi mắt đỏ rưng rưng nước, giọng nói run rẩy, cái ấy đau như trời giáng. Đánh ông cậu cũng đau chứ, ông là papa của cậu, người mà cậu yêu thương nhất, cậu không tin rằng papa lại làm thế với mình....
- Papa....người có còn xem con là con hay không ? Mau giải thích đi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ !!!
Bà ta từ đằng sau kéo tay Hiểu Phàm lại, bóp chặt lấy cổ tay cậu đau đến đỏ ửng hết lên. Ông thấy vậy liền đau xót, bảo với người phụ nữ đó.....
- Đừng làm đau thằng bé....Nó là con anh.....
Bà ta không nói gì, vẫn giữ cái thái độ khinh thường đó mà nhìn cậu rồi buông tay cậu ra. Hiểu Phàm nắm lấy cổ tay đang đỏ ửng của mình, nhìn bà ta mà nói
- Ai cho bà cái quyền chạm vào người tôi? Dơ bẩn....
- Phàm Phàm con định nháo đến bao giờ ? Đừng có ăn nói với mẹ con như thế....
Cậu gằm mặt. Mẹ ? Thốt lên dễ dàng quá nhỉ ? Cậu cười, nhìn ông mà hai hàng nước mắt đua nhau chảy dài, cậu trông đáng thương....Mọi cảm xúc như vỡ òa trong nước mắt, Hiểu Phàm cậu không tin vào những gì mình vừa nghe, đau quá, lồng ngực cậu đang nhói lên....