

Cuộc Gặp Tình Cờ
Thể loại: Tản văn
Tác giả: Nevertalkname
Cuộc thi nét bút tuổi xanh- Chủ đề: Người phụ nữ đời tôi
Thể loại: Tản văn
Tác giả: Nevertalkname
Cuộc thi nét bút tuổi xanh- Chủ đề: Người phụ nữ đời tôi

Trong đời, có những cuộc gặp ta luôn mong đợi cho dù ta biết sẽ chẳng thể nào được thấy người kia, thế nhưng lại có những cuộc gặp ta không hề mong muốn. Chẳng phải rằng ta giận hờn hay ghét bỏ lại cũng chẳng phải rằng ta đã buông xuôi mà đó chỉ là sự lo sợ, sự hèn nhát tức thời đã ngăn cản ta bước đến đối diện người mà trong thâm tâm ta luôn mong đợi.
Tôi đã từ rất lâu chọn cuộc sống ẩn mình, trốn tránh trong những bức tường, giấu đi bản thân không chút vẻ vang của mình. Ngay đến cả hôm nay, tôi vô tình trông thấy người mà tôi luôn yêu quý, kính trọng nhất - cô giáo dạy tôi môn tiếng Anh hồi còn học dự bị đại học cũng không dồn hết sự dũng cảm để chào cô một tiếng. Tôi nghĩ rằng trong chiếc khẩu trang của mình, cô sẽ chẳng nhận ra tôi và bởi đã từ lâu tôi cũng không dám mở lời nhắn tin hỏi thăm cô và cũng có lẽ như vậy mà cô cũng sẽ không còn muốn gặp người sinh viên này nữa. Nhưng không, tiếng gọi đó, vẫn tông giọng như vậy đã làm cho tôi không thể nào thực hiện cái ý định chạy trốn trong âm thầm. Tôi run rẩy chầm chậm bước đến, cúi đầu:
- Em chào cô ạ
Tiếng chào của tôi lúc này không còn được rõng rạc, không còn có được cái giọng điệu tự tin, mạnh bạo như trước. Tôi, một người đã gần như trải qua vô vàn mọi thứ, bị quật ngã bao lần tới nỗi sợ hãi với đám đông làm sao có thể còn như thuở đó. Cô thì vẫn luôn nhẹ nhàng, tinh tế như thế, không hề bắt đầu một cuộc chuyện trò ở trốn đông người. Trong làn khói từ tách cà phê tỏa ra nghi ngút, câu hỏi "dạo này em thế nào?" của cô làm tôi thật khó trả lời. Tôi ngập ngừng, giữ cho những gì trong lòng không tuôn ra.
"Cô à! Em không giống như kỳ vọng, không giống như những gì cô đã từng nhận xét về em. Em thật tệ hại khi chẳng thể nào có cái gì để tự hào như các bạn khác đang có". Tôi rất muốn nói ra như thế, thế nhưng nghĩ đến cái tình cảnh hiện tại, tôi sợ rằng sẽ không kiềm chế nổi cảm xúc khi thốt ra. Tôi chỉ lẳng lặng nói với cô rằng tôi vẫn ổn nhưng tôi là kẻ lang thang bên guồng quay cuộc sống của riêng mình.
Có lẽ rằng ai cũng thấy lạ không chỉ mình cô. Cô nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, một sinh viên như tôi không xuất sắc nhưng cũng không phải là trung bình thì giờ đây lại là một "kẻ lang thang" sao? Tôi buồn nhưng cô còn buồn hơn thế, không một ai có thể vui khi nghe tin người học trò của mình thất bại. Tôi tuy cố giấu nhưng lòng tôi không cho phép tôi nói dối điều gì. Chỉ có điều tôi nói giảm nói tránh để buổi hàn huyên của hai cô trò không quá nhiều nốt trầm mà thôi. Cô thoáng chút hiểu ra một điều gì đó qua đôi câu ngắn ngủi, tôi thì thấy nhẹ lòng hơn, nói hết những lý do vì sao tôi lại như một kẻ vô hình trong các buổi họp lớp. Vì cái sự e dè, vì cái nỗi tự ti, vì nghĩ tủi cho bản thân mình mà tôi không đủ can đảm để đối diện với những người đang ở một khung cảnh cuộc sống đẹp đẽ khác không như tôi. Vì tôi cảm thấy phụ lòng mong đợi của cô mà không dám nhắn tin hỏi han một câu đơn giản và nghĩ rằng lâu quá rồi, cô sẽ quên đi người trò này.
Những giọt cà phê cũng vơi cạn dần, tôi chỉ muốn quay lại thời gian trước kia, tôi đã đi nhầm đường như chính cái người bạn hờ của tôi đã nói. Tôi muốn sửa lại trên cái dòng thời gian này, tôi sẽ không chọn theo sở thích mà chọn theo đúng cái tay thuận của tôi. Nhưng rồi tôi chợt nghĩ, nếu như tôi làm lại thì tôi có được là trò của cô nữa không? Tôi có được dự những tiết học đó, có được những động lực để học tốt hơn? Có thể là có hoặc có thể là không. Mặc cho những gì tôi bày tỏ nghe có vẻ đắng như tách cà phê này, tôi dù biết cô thấy buồn cho tôi nhưng vẫn an ủi. Cô chỉ buồn vì tôi bị đánh cắp đi sự tự tin mà thôi, cô buồn vì tôi giờ đã quá khác xa so với trước, cô không buồn vì tôi là "kẻ lang thang". Cô đều mong học trò của mình luôn thành công trên con đường phía trước, nhưng cũng mong học trò đừng vì hai chữ đó mà lao tâm khổ tứ.
Sau buổi gặp, tôi chợt ngộ ra một điều rằng tôi đã quá xa đà vào những tiểu tiết, những điều mơ hồ về con đường tôi đang chọn để rồi tự thu mình rồi làm nguội lạnh tất cả. Tôi đã suýt quên đi cả cái tình thầy trò và đã định bỏ nó ở một nơi đâu đấy. Tôi sẽ luôn ghi nhớ trong lòng là "kẻ lang thang" thì cũng có đích đến, chỉ khác rằng sẽ phải đi nhiều nơi, đến nhiều điểm hơn so với những người đi đường thẳng như "bài học" mà cô đã trao cho tôi ngày hôm nay.
Hết.