Kinh Dị Cuộc Đời Cô Phận - Góc Bình Yên

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Góc bình yên, 4 Tháng tư 2021.

  1. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    Chương 10: Đứa trẻ đến từ thiên đường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ ngày Trịnh Ngáo chết, bà Phận chịu nhiều lời dèm pha, ác mồm ác miệng của người làng. Bà có giết chồng hay không thì chỉ có trời biết, đất biết còn tình yêu của bà dành cho ông Duyên đã phá vỡ mọi chuẩn mực của xã hội lúc bấy giờ. Minh chứng rõ nhất cho tình yêu ấy là đứa trẻ sắp chào đời.

    Sở dĩ việc bà có con với ông Duyên được coi là phá vỡ mọi chuẩn mực xã hội lúc bấy giờ vì bà đã dám vượt qua những rào cản ấy. Bà được xem là người phụ nữ đức hạnh, trước giờ bà luôn vì nó mà bị ép phải đến với Trịnh Ngáo một cách gượng gạo. Để rồi cuộc đời bà là những chuỗi ngày đen tối.

    Bằng tình yêu đích thực đã tiếp cho bà sức mạnh, đến với ông Duyên dù không công khai nhưng bà đã sống thật với lòng mình, sống cho bản thân mình và đứa con sắp chào đời.

    Rồi bà Phận cũng đến ngày lâm bồn, bà hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Đứa trẻ sinh ra khác hẳn với Trịnh Ân, nếu Trịnh Ân thừa hưởng tất cả gen từ cha nó thì đứa trẻ này lại được thừa hưởng vẻ đẹp thánh thiện, rắn rỏi của bà Phận, ông Duyên.

    Đứa trẻ sinh ra là niềm hạnh phúc khó có thể diễn tả thành lời của hai ông bà, họ đặt tên cho thằng bé là Hận để nhắc nhở quá khứ đau buồn làm cho hai người không thể đến với nhau. Nó đã mở ra một trang mới cho cuộc đời của hai ông bà.

    Thằng Ân nghĩ đứa em cùng bà Phận sinh ra nhưng khác cha là nguồn cơn dẫn đến việc bà Phận giết chết Trịnh Ngáo. Bởi vậy nó cũng ghét lây sang đứa trẻ. Nó biết thằng Hận không phải con của Trịnh Ngáo, nhưng lúc này nó chỉ có một mình bà Phận chăm sóc nên im lặng. Giống bản tính của Trịnh Ngáo, nó âm thầm lên kế hoạch trả thù cho những năm về sau.

    Đứa trẻ sinh ra giống ông Duyên như đúc, chính vì thế người làng càng bàn tán xôn xao. Điều đó, làm cho thằng Ân rất khó chịu. Nó chưa một lần ẵm em vào lòng, lợi dụng lúc bà Phận không có đó nó cấu véo đứa trẻ đến tím tái chân tay.

    Đứa trẻ càng lớn càng tỏ ra hiếu thuận với bà Phận, lúc này nó vẫn chưa biết ông Duyên là cha của nó. Bà Phận chưa cho nó biết, bà sợ những lời đàm tếu của người làng sắc như dao cạo sẽ làm tổn thương thằng bé. Đến một thời điểm nhất định bà sẽ cho nó biết về cha của nó.

    Ông Duyên cũng chỉ biết ngắm nhìn con mình từ xa mỗi khi nó đi học ngang qua nhà. Ông thường ngó trước, ngó sau dúi cho nó mấy cái kẹo rồi vội rời đi. Điều đó khiến nó cảm mến ông Duyên rất nhiều.

    Thằng Ân giờ cũng đã trưởng thành, nó giống Trịnh Ngáo lại xa vào con đường rượu chè, gái gú. Nó cưới một cô gái làng chơi về làm vợ vì lỡ làm cô gái mang bầu. Từ ngày nó cưới vợ, nó ra ở riêng không còn phụ thuộc vào bà Phận nữa. Nó cấm chỉ vợ nó gọi bà Phận là mẹ và không coi thằng Hận là em.

    Thằng Hận lớn dần và cũng hiểu chuyện hơn, nó thường thắc mắc về thằng Ân nhưng bà Phận cũng không biết phải giải thích sao cho nó hiểu. Bởi chính bà cũng không biết vì sao thằng Ân lại cư xử như thế.

    Thằng Hận luôn chú ý tới Ân và muốn anh em có thể hòa hợp. Nó thường chịu phần thua thiệt so với Ân để Ân có thể cảm nhận sự chân thành của nó. Nhưng Ân không những không cảm nhận được điều đó mà mỗi lần chỉ nhìn Hận thôi là bao nhiêu hận thù lại trỗi dậy trong nó.

    Nó không chỉ căm ghét thằng Hận mà con sinh lòng đố kị với Hận. Hận khôi ngô, tuấn tú nhường nào thì thằng Ân như tấm gương phản chiếu lại điều đó. Nó không chỉ xấu xí giống Trịnh Ngáo mà còn là sự gian manh luôn hiện hữu trên khuôn mặt nó.

    Chứng kiến những hành động của thằng Hận đối với Ân bà Phận vui lắm. Bà mong muốn anh em nó có thể hòa hợp chung sống. Mỗi lần chứng kiến Ân lấn lướt Hận bà buồn lắm, mỗi lần bà muốn chỉ bảo Ân thì nó đều phớt lờ và tỏ ra bất cần.

    Hận thương mẹ nhiều lắm, nó bỏ qua những hành động ngỗ ngược của thằng Ân đối với mẹ để yêu thương Ân nhiều hơn nhưng tình hình cũng không được cải thiện. Ân cố chấp và hiếu thắng giống y Trịnh Ngáo.

    Hận bỏ qua những lời chọc ghẹo của đám bạn học. Có hôm tụi nhỏ trong làng còn ném đất đá vào người nó nhưng nó giấu nhẹm, nó không muốn bà Phận phải buồn. Tuyệt nhiên chưa một lần nó hỏi về cha nó, nó nghe người làng đồn thổi về ông Duyên là cha của mình và nó cũng cảm nhận được hơi ấm mà ông dành cho nó.

    Thằng Hận hiền lành và luôn giúp đỡ đám bạn cùng trang lứa, lâu dần tụi nhỏ cũng không còn chọc ghẹo nó nữa. Tụi nó trở lên thân thiết, chơi đùa cùng nhau. Chứng kiến cảnh này thằng Ân không can tâm.

    Thằng Hận đến với bà Phận làm cho cuộc sống của bà có nhiều màu sắc tươi sáng hơn, bà không còn u uất mà mỗi ngày đều là ngày hạnh phúc khi ở bên nó. Ông Duyên cũng là nguồn cổ vũ lớn lao đối với bà trên bước đường tương lai!

    Thằng Ân rồi sẽ làm gì khi chứng kiến thằng Hận lớn lên trong sự bao bọc của bà Phận, với bản tính giống Trịnh Hào rồi đây số phận của Hận sẽ ra sao?

    Xin mời quý bạn đọc tiếp tục theo dõi nội dung câu chuyện ở chương tiếp theo, không ngừng ủng hộ và góp ý cho bài viết.

    Chân thành cảm ơn!

    (còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2021
  2. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    Chương 11: Bí mật động trời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu chuyện của bà Phận và nhà họ Trịnh chưa kịp lắng xuống, thì cái xóm liều lại được một phen khuynh đảo khi bà mụ đỡ đẻ thằng Ân chết. Trước khi chết, bà mụ đã sống trong sự dằn vặt và nỗi khổ tâm khi cứ phải giữ kín những bí mật bấy lâu. Để có thể ra đi thanh thản bà quyết nói ra sự thật.

    Người dân xóm liều nếu không được nghe lời trăn trối trước lúc chết của bà mụ sẽ chẳng thể biết được bà Phận thánh thiện, nết na ngày nào đã từng bị Trịnh Ngáo cưỡng hiếp, rồi kẻ thủ ác gây ra cái chết của cô người ở nhà họ Trịnh.

    Bà là người chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng lúc đó nói ra cũng không để làm gì, bà Phận thì đã làm vợ của Trịnh Ngáo, còn cô Nụ thì cũng chẳng thể sống lại.

    Nhớ lại cái ngày bà Phận lên xe hoa về nhà họ Trịnh một cách chóng vánh, người làng đã mổ xẻ, thêu dệt chuyện bà Phận vì "ham vàng phụ ngãi" mà lấy Trịnh Ngáo. Điều đó, cũng khiến ông Duyên buồn lòng mà bỏ làng ra đi biền biệt hàng chục năm trời. Họ đâu biết rằng, bà Phận về làm dâu nhà họ Trịnh với biết bao tủi nhục.

    Còn cái chết của cô Nụ sẽ mãi mãi chỉ là một tai nạn. Cô chết oan mà sẽ mãi không thể siêu thoát, thằng Ân là cái tên được bà mụ nhắc tới trước khi tắt hơi thở cuối cùng. Dù bà đã được linh hồn cô Nụ tha thứ, nhưng bà vẫn bị ám ảnh về cái chết của cô. Đợi khi Trịnh Ân rời đi, bà đã cố gắng cứu cô Nụ nhưng lúc này trời tối, bà cố gắng mò mẫm hồi lâu nhưng không tìm thấy cô. Ngâm mình trong nước mà không đem lại kết quả, bà buộc lòng phải rời đi bà sợ Trịnh Ân mà quay lại không khéo bà sẽ là nạn nhân tiếp theo chết dưới tay của nó.

    Chuyện đã qua cả chục năm rồi, giờ bị khơi lại bởi lời của bà mụ trước lúc chết. Chẳng có gì có thể kiểm chứng lời bà nói là đúng. Chuyện đó, chỉ có Trịnh Ngáo, bà Phận và ông Duyên là người biết rõ nhất. Còn cái chết khuất tất của cô gái người ở thì chỉ có bà mụ, thằng Ân, cô Nụ và trời biết, đất biết mà thôi.

    Dù gì, thì những lời của bà mụ cũng làm cho cái xóm nhỏ này không ngớt lời bàn tán. Còn thằng Ân có tật giật mình, nó lo sợ và tìm cách vấy tội cho người khác. Cái chết của cô Nụ theo lời trăn trối lúc hấp hối của bà mụ đã không được trọn vẹn. Bà chỉ kịp nhắc đến tên của thằng Ân rồi tắt hơi thở cuối cùng.

    Ông Duyên là người nó nhắm tới, nó vẫn rất căm ông khi thấy ông và bà Phận ân ái với nhau. Cục diện thay đổi hẳn, bản chất sự việc bị thay đổi hoàn toàn. Thằng Ân là đối tượng bị ngắm tới trong cái chết của cô Nụ thì qua lời thêu dệt tung tin của nó, nó trở thành đứa trẻ tội nghiệp được bà mụ yêu thương, đến khi bà chết còn nhắc nhớ tới cái tên của nó. Người làng bị những lời thêu dệt của thằng Ân mà cho chuyện đó là thật, dù gì bà mụ cũng đã đỡ đẻ cho thằng Ân, bà có tình cảm cũng là lẽ thường.

    Nó cũng bắt đầu thêu dệt chuyện linh hồn cô Nụ trở về báo oán. Và âm thầm lên kế hoạch sát hại ông Duyên.

    Để chuẩn bị cho kế hoạch tàn độc của mình, Ân đã tung tin ông Duyên chính là người đã sát hại cô Nụ. Ông Duyên rời làng chỉ là cách mà ông che mắt mọi người, thật ra ông vẫn chỉ lẩn khuất ở làng mà thôi. Tối đó, vì đến để gian díu với bà Phận mà bắt gặp cô Nụ đang tắm ở cầu ao. Nhìn thấy cơ thể nõn nà của Nụ mà không thể kìm nén dục vọng. Bị cô Nụ phản ứng và sợ bị lộ tẩy mà ông Duyên đã đẩy ngã cô Nụ xuống ao.

    Cái chết của cô Nụ vốn đã đi vào quá khứ, giờ đây với những tình tiết mà thằng Ân dựng lên lại là chủ đề bàn tán của thiên hạ. Nó đã không chỉ giết hại cô mà còn không để cho linh hồn cô được yên nghỉ.

    Tin tức mà Ân tung ra khiến cả làng nhìn ông Duyên và cả bà Phận một cách nghi ngờ. Ông Duyên vô cùng khổ tâm, không thể thanh minh cho bản thân. Chỉ có bà Phận là hiểu chuyện và chia sẻ với ông mà thôi.

    Lợi dụng một đêm mưa gió, Ân đã ra tay sát hại ông Duyên, hắn đã rửa được mối hận trong lòng bấy lâu. Để kế hoạch được chu toàn, nó còn rêu rao cái chết của ông Duyên chính là quả báo, là cô Nụ về đòi mạng.

    Ông Duyên chết mà không nhắm mắt, nỗi oan ức này ai thấu cho ông. Bà Phận biết những tin đồn đó xuất phát từ thằng Ân con bà thì nghi ngờ cái chết của ông Duyên không phải như lời thằng Ân nói, bởi bà biết ông Duyên không hề liên quan đến cái chết của cô Nụ. Bà đau khổ và hy vọng suy đoán của bà về thằng nghịch tử Trịnh Ân là sai. Phía xa, thằng Hận đang đứng khóc rưng rức.

    Sống trong những lời thị phi và sự ra đi của ông Duyên, bà Phận vô cùng suy sụp và lâm bệnh nặng. Bà đau đớn mỗi khi suy nghĩ về thằng Ân và những tội ác mà nó gây ra bà chỉ mong đó không phải là sự thật. Bà đang dối lòng mình, khi nghĩ thằng Ân chỉ là đứa con bé bỏng, tội nghiệp.

    Cũng đúng thôi, có người mẹ nào lại không thương con. Bà Phận cũng như bao người mẹ khác, có điều thằng Ân là một nghịch tử là sự thật.

    Bức màn bí mật của câu chuyện đang dần được hé lộ, rồi đây cái chết của ông Duyên và cô Nụ có được làm sáng tỏ? Xin mời quý bạn đọc tiếp tục theo dõi, ủng hộ và góp ý cho tác phẩm được hoàn thiện.

    Xin chân thành cảm ơn!

    (còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2021
  3. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    Chương 12: Bà Phận đi theo ông Duyên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau cái chết của ông Duyên bà Phận vô cùng đau buồn, bà lo lắng kẻ gây ra cái chết của ông lại là thằng Ân con của bà và Trịnh Ngáo.

    Cái chết của cô Nụ hơn mười năm về trước, thằng Ân tưởng rằng chỉ có cô Nụ, nó và trời đất biết mà thôi, nó không ngờ bà mụ đã chứng kiến cảnh nó đẩy cô Nụ xuống ao. Nó ngạo mạn bằng tài trí của nó, không những chuyện không bị bại lộ mà còn giết được cả ông Duyên.

    Lúc này sức khoẻ của bà Phận đã yếu lắm rồi, bà gọi Hận lại và cho nó biết, cha đẻ của nó là ai:

    - Con ơi, bí mật mà mẹ giữ bấy lâu về cha con. Hôm nay, mẹ phải nói cho con biết kẻo không còn cơ hội.

    Hận nhìn mẹ nó mà thương vô cùng:

    - Con biết cả rồi. Ông Duyên là ba đẻ của con phải không mẹ?

    Bà Phận khẽ gật đầu, cũng không hỏi vì sao mà Hận biết điều đó.

    Hận khẽ nói: Cha con không phải là người xấu, cha con không có giết cô Nụ.

    Bà Phận giơ cánh tay yêu ớt ôm lấy đứa con bé bỏng của bà, hôn nhẹ lên vầng chán của nó.

    Từ ngày bà Phận lâm bệnh, thằng Ân chưa một lần ghé thăm. Còn vợ nó tuy là gái làng chơi nhưng cũng biết đến đạo nghĩa ghé thăm bà thường xuyên. Bà thương cho đứa con dâu bất hạnh, bà lo rồi sẽ có một ngày nó lại như bà, tủi nhục trong cái nhà này. Chả nói đâu xa, hôm qua biết vợ ghé thăm bà Phận nó qua túm tóc, đấm đá cô túi bụi rồi lôi cô đi xình xịch.

    Người làng, biết chuyện thằng Hận là con chung của bà và ông Duyên nên cũng ghẻ lạnh không thèm ghé thăm. Họ ghê tởm ông, bởi ông đã đồi bại lại còn giết chết cô người ở nhà họ Trịnh. Họ tin những điều thằng Ân nói là sự thật. Cũng vì chuyện này mà bà Phận suy nghĩ rất nhiều.

    Bà đang mê man, bỗng bà thấy ông Duyên trở về trong giấc mơ. Ông về mà đôi mắt đỏ hoe:

    - Tôi không có giết cô Nụ đâu bà ơi, tôi bị oan..

    Bà Phận biết chứ, lẽ nào một người như ông lại có thể hại chết cô Nụ, hơn thế nữa thời điểm cô Nụ chết ông đã rời làng đi từ lâu. Bà khẽ nói với:

    - Ông đợi tôi đi theo cùng với.

    Ông Duyên lắc đầu rồi khẽ tan biến như một ảo ảnh. Bà Phận nằm đó ứa lệ nhìn vào hư không.

    Hận đang mải miết làm ngoài vườn thì thấy chị dâu tất tưởi chạy qua, vẻ mặt hoảng sợ níu lấy tay Hận kéo vào nhà.

    - Chạy đi em ơi, chạy đi.. không Trịnh Ân sẽ giết em đó, tội nghiệp em tôi.

    Thằng Hận nhìn chị dâu mà hai hàng lệ tuôn trào. Bà Phận nghe thấy con dâu nói vậy, chân tay khua loạn xạ "nghịch tử đúng là nghịch tử".

    Hận và chị dâu nghe vậy liền chạy vào bên bà, bà nắm tay con dâu mà không nói được gì. Mãi hồi lâu, bà mới mấp máy được mấy từ "khổ cho con rồi". Bà thương cô con dâu như con ruột, cô cảm nhận được điều đó nên cũng vô cùng kính trọng mẹ.

    Nói rồi, bà ngước sang nhìn Hận đôi mắt bà như long lanh hẳn lên. Thương lấy chị nha con, chưa dứt câu thì Trịnh Ân hùng hổ ngoài ngõ xô cửa vào.

    - Con chó cái lại tót sang đây rồi phải không?

    Giọng hắn hằn học, làm cho cô con dâu khẽ rùng mình. Hắn tiến đến tính kéo cô đi thì Hận tiến lại có ý ngăn cản.

    Thằng Ân liền quát lớn, cái thứ con hoang như mày mà dám lên tiếng ở đây hả. Nó quay sang nhìn bà Phận ánh mắt chứa đầy thù hận. Bà đã phản bội cha tôi, bà không phải mẹ tôi.

    Nghe những lời này từ chính miệng thằng con mà mình rứt ruột đẻ ra bà Phận giật lên mấy hồi rồi tắt thở.

    Thằng Hận không ngờ Ân có thể thốt ra những lời lẽ bất hiếu như thế. Cô con dâu đứng hình, nhìn Ân mà thốt lên:

    - Sao anh có thể nói ra những lời như thế với mẹ của mình chứ?

    Thằng Ân mắt đỏ lừ nhìn vợ kiểu hăm he:

    Cái con đ*** mày dám lên lớp bố mày nữa hả.

    Nói rồi, thằng Ân cũng quay người ra về không một chút tiếc thương cho sự ra đi của bà Phận.

    Thằng Hận và con dâu nhào tới ôm lấy bà mà khóc không ngừng. Thằng Ân chính là thủ phạm gián tiếp đưa đến cái chết của bà Phận, nhưng dường như nó cũng chẳng bận tâm tới điều đó.

    Bà Phận vào nhà họ Trịnh trong tủi nhục và ra đi cũng lặng lẽ. Bà đã theo ông Duyên đi rồi, chuỗi ngày tủi nhục ở nhà họ Trịnh coi như kết thúc ở đây. Bà và ông Duyên sẽ đón những ngày hạnh phúc ở thế giới bên kia và không bao giờ phải chia lìa nhau nữa.

    Giờ chỉ còn trơ trọi mình thằng Hận. Nó ngồi trước hiên nhà nhớ về những ngày đã qua, nhớ những cử chỉ ân cần, yêu thương của bà Phận và ông Duyên. Nhà này là của nhà họ Trịnh đâu phải của nó, nó chợt nhận ra toan xách ba lô rời đi.

    Liệu Hận có rời xa cái xóm liều này không? Rồi số phận anh sẽ ra sao? Mời quý bạn đọc tiếp tục theo dõi ở những chương tiếp theo của câu chuyện, ủng hộ và góp ý cho tác phẩm.

    Chân thành cảm ơn!

    (còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2021
  4. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    Chương 13: Ra đi để trở về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau cái chết của ông Duyên và bà Phận. Hận chính thức trở thành đứa trẻ mồ côi. Nó cảm thấy lạc lõng trong căn nhà của họ Trịnh. Dường như nơi này không thuộc về nó, nhớ lại lời chị dâu nó quyết định xách ba lô rời xa xóm liều nơi đã gắn bó với tuổi thơ của nó.

    Sau bao nhiêu năm lăn lộn ngoài đời, giờ đây Hận đã là một thanh niên thành đạt và có một cô bạn gái xinh đẹp tên Tình.

    Ngồi nhớ lại chuỗi thời gian đã qua, Hận thầm cảm ơn bà Phận và ông Duyên đã sinh ra mình. Anh cũng nhớ về chị dâu và người anh cùng mẹ khác cha nơi quê nhà.

    Ra đi ngần ấy năm, Hận vẫn luôn canh cánh trong lòng lời dặn của bà Phận về trách nhiệm của nó với chị dâu: "Hãy thương lấy chị con à."

    Chị dâu của Hận là một gái làng chơi được Ân lấy về nhưng sống luôn có trước có sau, đạo nghĩa vẹn tròn. Những ngày bà Phận nằm liệt giường chị là người đã tận tình chăm sóc bà từ chén cơm, miếng cháo mặc sự ngăn cấm, đánh đập của Trịnh Ân.

    Nghe người làng đồn, Trịnh Ân và chị lấy nhau nhiều năm sau khi bị xẩy thai cô đã không còn khả năng làm mẹ. Cô thường xuyên bị Trịnh Ân đánh đập, trì triết về việc không thể sinh con cho hắn.

    Trịnh Ân từ ngày vợ bị xẩy thai, hắn thường xuyên vắng nhà lao vào những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng, phè phỡn bên những cô gái.

    Nghe đến đây, Hận thương chị dâu vô cùng. Cũng thương cho hoàn cảnh của anh Ân. Bản tính của Hận vốn nhân từ, rôngh lượng. Anh không để bụng chuyện Ân đã gián tiếp giết chết bà Phận.

    Anh quyết một chuyến về thăm quê. Lần này về anh dẫn theo cả bạn gái của mình. Nếu được, anh sẽ xin phép anh chị mình để tiến tới hôn nhân với Tình.

    Hận luôn vẹn tròn tình nghĩa trước sau không chỉ với người thân mà người ngoài anh cũng xử như thế. Bởi đức tính tốt đẹp, anh được bạn bè, đồng nghiệp hết sức quý mến.

    Chuyện anh yêu Tình cũng có nhiều người dèm pha, khuyên anh nên chấm dứt thì hơn. Bởi lẽ mẹ của Tình cũng từng là một gái làng chơi. Hận cũng không vì chuyện đó mà lỡ chia tay Tình, chị dâu anh cũng là gái làng chơi đấy thôi, nhưng chị tốt hơn biết bao cô gái khác. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, vì dòng đời đưa đẩy mà con người ta mới phải làm cái công việc mạt hạng đó. Thấu hiểu suy nghĩ của anh, mọi người cùng không còn dem pha chuyện của Hận và Tình mà ra sức vun ven cho hai người.

    Về đến cây đa đầu làng, anh đã thấy người dân túm lại bàn tán ì xèo. Anh xuống xe xem có chuyện gì, hóa ra là Trịnh Ân say xỉn không còn biết trời đâu, đất đâu. Quần áo thì xộc xệch, đầu tóc bù xù trông còn thua một tên ăn mày. Anh nhanh chóng xốc Trịnh Ân lên xe đưa thẳng về nhà.

    Trịnh Ân say xỉn luôn miệng lảm nhảm: Tha cho tôi, xin cô tha cho tôi.. Nghe đến đây, Hận lại nhớ chuyện những năm về trước, có lẽ nào là chuyện cô Nụ. Nhưng đang có Tình cùng trên xe, Hận nhanh chóng giấu đi suy nghĩ đó. Anh không muốn Tình phải tham gia vào những chuyện quá khứ rối rắm của gia đình anh.

    Tiếng còi xe về đến gần nhà, một người phụ nữ dáng dấp tiều tụy nhang nhác giống chị dâu. Hận nhìn mà khoé mắt anh cay cay. Đúng là chị dâu của Hận, anh thảng thốt mới có bây nhiêu năm sao chị dâu lại ra nông nỗi như thế này. Người mà anh coi như chị ruột, được bà Phận gửi gắm trách nhiệm đây ư, anh ào xuống xe gọi tên chị. Anh chạy lại ôm lấy chị mà khóc như một đứa trẻ, chị cũng ngước lên nhìn Hận đầy yêu thương mà không khỏi chạnh lòng.

    Bữa cơm tối chỉ có ba chị em quây quần bên mâm cơm. Trịnh Ân vẫn chưa tinh sau cơn say hồi chiều. Bữa cơm cũng diễn ra trong không khí trầm lặng nhưng ấm cúng. Chị dâu không ngừng tiếp thức ăn cho Hận và Tình.

    Anh cũng trao đổi với chị dâu về ý định của mình. Anh sẽ đưa chị và Trịnh Ân lên trên thành phố để tiện đường chăm sóc, nếu không có gì thay đổi cuối năm nay anh sẽ lấy Tình làm vợ.

    Sáng sớm hôm sau, chị dâu dẫn Tình ra chợ làng mua một ít hoa quả để về thắp nhang cho gia tiên. Hoa quả đã bày sẵn, Hận tuy không phải con nhà họ Trịnh, nhưng đã sống ở nhà họ Trịnh nhiều năm, anh đốt nhang rồi đưa cho chị dâu và Tình. Nhìn bức di ảnh của ông Trịnh Ngáo, Tình có cảm giác đã bắt gặp khuôn mặt này ở đâu rồi. Một chút nghi ngờ thoáng qua đầu cô.

    Tình nói chuyện với Hận về bức hình của ông Trịnh Ngáo, cô phân vân vì trước giờ cô chưa bao giờ đặt chân đến làng này, đây là lần đầu tiên cô về nơi này. Hận nhẹ nhàng trấn an cô, nhưng cũng như cô một sự lo lắng mơ hồ thoáng qua trong đầu cả hai người.

    Hận ra đi lập nghiệp và nay đã trở lại quê cũ, Tình nhìn di ảnh Trịnh Ngáo thấy quen quen là sao? Mời quý bạn đọc tiếp tục theo dõi ở chương tiếp theo, ủng hộ và góp ý cho tác phẩm được hoàn thiện.

    Xin chân thành cảm ơn!

    (còn tiếp)
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tư 2021
  5. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    Chương 14: Trịnh Ân trả nghiệp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi về thăm làng, Hận đã đón Trịnh Ân và chị dâu lên ở cùng với mình như đã dự tính. Họ rời xa mảnh đất đầy nghiệt ngã nhưng trong họ rất buồn, nơi đây dù gì cũng đã ghi dấu những thăng trầm ở mọi cung bậc của cuộc sống, của mỗi con người nơi đây.

    Anh mừng vì đã có thể đón anh chị lên ở với mình, làm tròn lời di nguyện của bà Phận trước khi lìa xa trần thế. Nhưng trong anh bồn chồn không yên, anh lo lắng về câu chuyện hôm trước Tình đã kể với anh. Anh có dự cảm không được tốt dù điều đó là vô hình hay hữu hình.

    Từ hôm ở làng trở về, Tình cố gắng nhớ lại xem mình đã bắt gặp người đàn ông trong tấm hình hôm trước ở đâu nhưng cô không thể nhớ ra. Cô cảm thấy mơ hồ dù có cảm giác rất thân quen.

    Chị dâu lo cơm nước cho hai anh em, cô dần dần ổn định lại trông cũng đỡ tiều tụy hơn. Với bản tính lương thiện cô đã cảm hóa được Ân, giờ đây anh không còn uống rượu nữa mà cũng bắt đầu suy nghĩ lại, thấy mình đã quá bất công với đứa em trai cùng mẹ khác cha. Hận thì vui lắm, những khúc mắc bấy lâu nay giữa hai anh em dần được hóa giải.

    Trịnh Ân chia sẻ với vợ về những gì anh đã làm trong quá khứ và thổ lộ tâm sự muốn lên chùa xám hối. Vợ anh thấy Trịnh Ân thay đổi tâm tính cô cũng không có ý ngăn cản, cô xoay lưng lại nhìn Ân, ánh mắt đong đầy yêu thương, và cổ vũ cho anh.

    Hận đang cùng Tình đi dạo, anh khẽ nắm lấy tay của cô, cô cũng khẽ tựa đầu lên vai anh mà dạo bước. Cả hai ngồi lại bên bờ hồ, nhìn về phía xa. Anh đưa mắt nhìn xem Tình có điểm nào giống ông Trịnh Ngáo không, nhưng tuyệt nhiên không có, tâm trạng của anh cũng có phần nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

    Ân lên chùa, muốn rời xa cuộc sống trần tục nhưng anh chưa trải qua được thử thách nơi cửa Phật. Tham, Xân, si của anh vẫn còn, dường như anh phải trả cái nghiệp mà anh đã tạo ra.

    Ân trở về khẽ kết lại mái tóc cho vợ, đôi tay anh nâng niu mái tóc của người phụ nữ đầu gối tay kề bao năm qua. Tuy Ân ngày đó bản tính ăn chơi, nhưng từ ngày cô gái làng chơi - Giờ là vợ anh lọt vào mắt xanh, anh chỉ biết có đến cô mà thôi. Đang ân cần bên cô, anh bỗng lịm dần và đi vào mê man.

    Hận và Tình nghe tin bỗng vội vã quay về, lúc này Ân giống như một người thực vật. Trong tiềm thức anh nhớ về cô Nụ, anh nhớ về tội ác của mình khi gây ra cái chết của cô. Lúc đó Ân sát hại cô là việc ngoài ý muốn, một đứa trẻ non nớt lo sợ bị phát giác khi nhìn trộm một cô gái tắm cũng là lẽ thường. Chị dâu lúc này đang túc trực bên Ân, khẽ nghe tiếng anh rên rỉ nhưng không tròn tiếng.

    Hận vì Ân mà chạy ngược chạy xuôi, đôn đáo khắp nơi tìm thầy thuốc thang. Nhưng dường như bệnh tình của Ân không có tiến triển. Trưa nắng chang chang, anh nán ngồi lại bên quán nước ven đường. Một ông cụ tóc trắng búi đầu củ hành, miệng thì tóm tém nhai Trầu nhìn anh rồi phán: Gieo nhân nào thì gặt quả ấy thôi con, âu cũng là cái nghiệp phải trả. Nghe ông cụ nói, Hận muốn đến sát ông hơn để hỏi chuyện nhưng ông cụ đã với lấy tay nải rời đi.

    Chị dâu vừa chăm chồng vừa rơi nước mắt, Ân tuy trước đây có đối xử tệ bạc với cô nhưng dù gì anh cũng là người đã không chối bỏ trách nhiệm, cưu mang và đưa cô ra khỏi nhà chứa để trở lại kiếp người. Ân như cảm nhận được tâm sự của vợ, nơi khoé mắt lăn dài những giọt lệ.

    Tình và mẹ ghé thăm Ân, dù bệnh tình nguy kịch, nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ được thần thái. Bước lại giường, nơi Trịnh Ân đang nằm mẹ của Tình như say xẩm mặt mày, bà loạng choạng không còn đứng vững, sắc mặt nhợt nhạt. Bà thất thần nhìn vào chuỗi vòng ở cổ tay của Ân, lẽ nào.. Lúc này, Hận cũng vừa kịp về đến nơi nhìn thấy mẹ của Tình như vậy, trong anh dấy lên nhiều lo lắng.

    Trịnh Ân sau bao ngày mê man, khẽ mở mắt nhìn xung quanh, đôi môi run run đôi tay yếu ớt chỉ về phía kệ sách nhưng không ai nhận ra anh muốn nói điều gì. Tay anh co quắp ghì chặt lấy tay vợ, khẽ đưa ánh mắt dáo dác ra dấu cho Hận lại gần. Chưa kịp gửi gắm nơi Hận, Ân co giật lên mấy hồi rồi tắt hơi thở cuối cùng.

    Chị dâu ôm lấy thân thể của Ân mà khóc không ngừng. Hận đứng đó nước mắt nhạt nhòa. Ân ra đi trong vòng tay yêu thương của mọi người, anh đã không có được tuổi thơ êm đềm, thật ra chuỗi ngày ở nhà họ Trịnh, là chuỗi ngày anh chứng kiến những điều ngang trái mà bản tính bị thay đổi theo thời gian.

    Đúng là con người thay đổi tâm tính thường dự báo những điều không hay sắp xảy ra, Ân đi rồi giờ chỉ còn Hận và chị dâu lương tựa vào nhau. Sự ăn năn hối lỗi tuy có phần muộn màng của Ân cũng đã phần nào cứu rỗi linh hồn anh.

    Ở chương này, nếu quý bạn đọc để ý thì chi tiết mẹ của Tình có những cư xử khác lạ khi đến thăm Ân, diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ lý giải cho điều đó.

    Xin mời quý bạn đọc cùng theo dõi, ủng hộ và góp ý cho tác phẩm.

    Xin chân thành cảm ơn!

    (còn tiếp)
     
  6. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    Chương 15: Tình rời xa Hận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi thu xếp xong đám tang cho anh trai, Hận đi công tác dài ngày. Mọi việc ở nhà đều trông cậy cả vào chị dâu. Vì phải lo chuyện của Ân, anh chưa có thời gian tìm hiểu vì sao mẹ của Tình lại có thái độ khác lạ khi đến thăm anh trai.

    Hận đi công tác, mà trong lòng bồn chồn không yên anh cảm nhận được thái độ khác lạ của Tình, cô không còn thường xuyên nhắn tin hay gọi điện cho anh nữa. Anh có gọi hay nhắn tin thì cô cũng trả lời qua loa cho xong. Ngay lúc này, anh muốn trở về bên cô, để hỏi chõ rõ ngọn ngành nhưng vì tính chất quan trọng của chuyến công tác anh không thể bỏ ngang giữa chừng được.

    Từ hôm ở nhà Hận trở về, Tình cũng cảm nhận được điều bất thường của mẹ. Bà cư xử rất khác, thường ngày bà và cô sau bữa cơm thì mẹ con ngồi lại với nhau hàn huyên đến khuya mới đi ngủ nhưng nay bà cũng không có thiết ăn uống mà trời mới tối đã vô phòng đóng chặt cửa lại. Bao nhiêu ký ức bà muốn chôn chặt trong lòng nay lại ùa về cắn dứt lương tâm của bà. Bà lo lắng rồi một mai chuyện tình yêu của Hận và Tình sẽ trắc trở.

    Người hận Trịnh Ngáo không chỉ có bà Phận thôi đâu, bà cũng hận ông đã ruồng rẫy bà, đã làm mẹ con con bà phải xa cách.

    Tình ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, cô bất an vô cùng dường như mẹ đang giấu cô điều gì, cô liên kết các chuỗi sự kiện lại với nhau cùng với việc cô thấy người trong tấm di ảnh ở nhà họ Trịnh hôm về nhà Hận rất quen mà tức thời cô chưa nhớ ra. Điều đó, thôi thúc cô phải tìm cho ra sự thật.

    Vì lo đám tang của chồng, rồi Hận phải đi công tác hai chị em chưa có dịp ngồi lại với nhau. Chị muốn nói cho Hận biết về mối quan hệ của mẹ Tình và ông Trịnh Ngáo. Cô biết được điều đó khi còn làm gái bán hoa, được nghe người ở tửu lầu kể lại và cô không khó để nhận ra mẹ của Tình. Có lẽ bà rất hận ông Trịnh Ngáo, chị không ngừng lo lắng cho chuyện tình cảm của Hận và Tình sẽ bị bà ngăn cấm nếu bà không biết Hận không phải là con của cha chồng.

    Ngày nghỉ cô thường phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, cô vẫn lau dọn phòng của mẹ như mọi khi. Trên bàn là cuốn sổ màu đỏ mà lần đầu tiên cô nhìn thấy, cô tò mò dở ra xem. Ngay trang đầu tiên, cô đã nhận ra tấm hình cô đang xem và tấm di ảnh của ông Trịnh Ngáo là một, bởi đã có lần cô bắt gặp tấm hình đó khi dọn dẹp đồ, nay được mẹ kẹp trong cuốn sổ này. Điều đó lý giải vì sao khi thắp nhang ở nhà Hận cô thấy tấm di ảnh của ông Ngáo quen quen.

    Cô lần đọc những trang tiếp theo, đã khiến cho chân tay cô rụng rời như muốn ngã khụy, lẽ nào cô là con của ông Trịnh Ngáo, lẽ nào cô và Hận là anh em. Cô không muốn nghĩ nữa, mắt cô bắt đầu ngấn lệ. Cô xin phép mẹ đi chơi cùng bạn bè ít ngày, cô muốn tĩnh tâm để suy xét lại mọi việc.

    Mẹ của Tình cũng đang rất tâm trạng, bà nhớ lại quãng thời gian mà bà đã muốn quên đi từ lâu. Khi ấy bà là gái bán hoa, bà đã quen ông Trịnh Ngáo qua những lần ông ghé chơi. Bà lọt vào trong mắt xanh của ông và bà cũng đem lòng yêu ông say đắm. Trịnh Ngáo lúc đó vì nhan sắc của bà mà nhất thời đong đưa, gạ gẫm chứ không có ý nghiêm túc trong chuyện tình cảm với bà. Bà khi ấy còn quá trẻ, quá non nớt để nhận ra điều đó rồi một ngày bà không thấy ông Ngáo đến nữa khi ấy thì bà đã mang thai đứa con của ông. Bà đau khổ vô cùng đến tìm Trịnh Ngáo nói về cái thai trong bụng nhưng ông đã quay lưng đi, bà đau đớn trong tuyệt vọng rồi rời làng ra đi. Bẵng đi vài năm, bà nghe tin ông lấy bà Phận trong lòng trào dâng nỗi uất nghẹn nhưng bà biết thân phận một gái bán hoa như bà, bà im lặng trong tủi nhục.

    Lo lắng cho Tình, ngay sau chuyến công tác Hận vội đến tìm cô. Anh đã không gặp được cô, anh từng nghe loáng thoáng về mối quan hệ của mẹ Tình và ông Trịnh Ngáo từ khi quen cô, biểu hiện khác lạ của bà khi đến thăm anh Ân càng khiến anh khẳng định điều đó và bắt đầu tìm hiểu mọi chuyện.

    Để thành thật trong tình yêu, anh dự tính đến một thời điểm hợp lý sẽ cho Tình biết về bản thân nhiều hơn. Điều anh lo sợ, chính là những tin đồn thất thiệt của anh trai ngày nào về cái chết của cô Nụ, khiến cho gia đình Tình có cái nhìn không đúng về cha anh.

    Anh lặng lẽ rời đi, ở một nơi xa Tình cũng đang nhớ về anh nhưng tâm trạng cô đang quá hỗ độn cô cần thời gian cho mối quan hệ của hai người.

    Rồi đây chuyện tình cảm của Hận và Tình sẽ ra sao? Mời quý bạn đọc tiếp tục theo dõi nội dung ở chương tiếp theo của câu chuyện, ủng hộ và góp ý cho tác phẩm được hoàn thiện.

    Xin chân thành cảm ơn!

    (còn tiếp)
     
  7. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    Chương 16: Trịnh Ngáo bắt con gái làm người ở

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau lần vui chơi ra sản phẩm, Trịnh Ngáo không còn ngó ngàng đến mẹ của Tình (bà Thu) bây giờ nữa. Ông ta lặn mất tăm để mình bà Thu đau khổ phải rời xa cái xóm liều trong rủi nhục.

    Ở nhà chứa, sau khi biết bà Thu mang thai với Trịnh Ngáo đã cho người đến tìm Trịnh Ngáo báo tin, nhưng ông ta chẳng mảy may quan tâm mà quay lưng bỏ đi. Chủ chứa cũng vì thế mà không thể chứa chấp, nuôi báo cô mẹ con bà Thu mà đuổi cô đi.

    Dù căm hận Trịnh Ngáo nhưng bà Thu cũng chỉ biết im lặng, bà là phận gái bán hoa nên trong cái xã hội này bà không có tiếng nói. Bị người đời khinh miệt, bà mang theo tấm ảnh nhỏ của lão, lão đã từng thề non hẹn biển gieo cho bà Thu niềm hy vọng. Để rồi giờ đây, khi biết bà Thu mang thai lão đã quất mã truy phong.

    Dù rất phải vất vả, bà Thu đã giữ lại đứa bé đến một nơi xa để làm lại cuộc đời. Đứa bé lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ mà không biết cha nó là ai. Nụ lớn lên ngày càng xinh xắn và hiếu thuận với mẹ của mình. Cô thấu hiểu được những nhọc nhằn của mẹ mà thương bà nhiều hơn.

    Sau cái đêm định mệnh ở ngoài cánh đồng, hắn cưỡng bức và lấy bà Phận làm vợ. Biết tin bà Thu thật sự khinh bỉ và càng thù hận tên sở khanh Trịnh Ngáo nhiều hơn. Bà biết bản tính của hắn rất rõ nên có phần cảm thương cho bà Phận khi phải lấy hắn.

    Vốn bản tính ăn chơi, Trịnh Ngáo không chỉ xa đọa ở cái xóm liều mà hắn còn lê la lên chốn thị thành. Trong một lần cùng đám bạn bất hảo lên phố ăn chơi, lão bắt gặp lại bóng dáng quen thuộc của bà Thu, bên cạnh bà là một bé gái xinh xắn. Hắn cho người thăm dò, mới biết con bé Nụ chính là con của lão.

    Hắn âm thầm theo dõi rồi bắt cóc đưa bé Nụ về lại xóm liều. Mặc bà Thu mỏi mòn tìm con trong vô vọng, hắn không muốn con gái mình phải sống cùng với một người mẹ dơ bẩn, làm cái nghề mạt hạng mua vui cho người khác. Nhưng hắn đưa Nụ về nhà cũng không mang lại cho cô cuộc sống ấm êm, hạnh phúc. Hắn bắt con gái làm người ở, cũng may mắn cho cô khi được bà Phận yêu thương, quan tâm.

    Sau một thời gian tìm kiếm Nụ mà không có kết quả, bà Thu trở lên điên dại, lang thang đi khắp nơi. Rồi bà bắt gặp một đứa trẻ bị bỏ lại nơi đầu đường, bà đem lòng thương hại mà mang về nuôi. Đứa trẻ ấy chính là Tình của ngày hôm nay.

    Nụ về nhà họ Trịnh mà không nguôi ngoai nỗi nhớ về mẹ. Cô âm thầm làm việc chăm chỉ mong một ngày Trịnh Ngáo đưa cô trở về với mẹ của mình. Để ép Nụ phải ở lại trong vai người ở, Trịnh Ngáo hăm dọa sẽ sát hại bà Thu nếu cô dám bỏ trốn. Chính vì lo lắng cho sự an nguy của mẹ mà cô đã từ bỏ ý nghĩ sẽ chạy trốn khỏi nhà họ Trịnh và an phận làm kiếp người ở.

    Bà Thu sau khi nhặt được Tình tâm thần bà trở lại bình thường. Bà không ngừng chăm chỉ làm nụng để nuôi Tình khôn lớn. Bà vẫn bặt vô âm tín về đứa con gái bé bỏng nên coi Tình như con gái ruột của mình.

    Trịnh Ngáo đến lúc chết vẫn không biết rằng việc hắn bắt cóc Nụ ngày nào đã tạo nên bi kịch cho dòng họ Trịnh sau này. Chính thằng Ân đã hại chết chị của nó, nó đã đẩy Nụ xuống ao và nó không biết rằng đó là người chị cùng cha khác mẹ của mình. Có lẽ linh hồn cô Nụ sau khi chết biết được kẻ giết hại cô lại là em trai của mình mà không hiện hồn về báo oán.

    Cái lần bà Thu và Tình đến thăm Trịnh Ân, bà đã bàng hoàng khi nhận ra anh trai của Hận giống Trịnh Ngáo đến từng chi tiết. Điều đó làm sống lại những ký ức ngày nào của bà với Trịnh Ngáo.

    Tâm trạng bà rối bời, một bên là sự hận thù còn đó đối với Trịnh Ngáo, một bên là tương lai của cô Tình và Hận. Dù bà biết Hận là một chàng trai có đạo đức, luôn yêu thương và quan tâm cho con gái bà. Thành ra vì hạnh phúc của Tình, bà cũng không có ý cấm cản và sẽ chôn giấu sự thật đó mãi mãi.

    Tâm tính của bà sau lần ghé thăm đó thay đổi rất nhiều, bà về lấy cuốn sổ có hình Trịnh Ngáo và những dòng tự sự ra coi. Điều đó vô tinh đã để Tình đọc được khiến cô rơi vào im lặng và lạnh nhạt với Hận.

    Cả Hận và Tình đều đang phải tĩnh tâm để nhìn lại mối quan hệ của hai người. Họ xa cách nhau trong nhung nhớ và quyết tìm ra những điều ẩn giấu đằng sau sự khác thường của bà Thu.

    Hận nghe chị dâu thuật lại câu chuyện của bà Thu và bố chồng Trịnh Ngáo nên anh phần nào hiểu được thái độ của bà khi ghé thăm Trịnh Ân. Còn Tình sau khi đọc được cuốn nhật ký của bà Thu, cô vẫn ngỡ mình là con của Trịnh Ngáo mà không biết được rằng cô là đứa trẻ bị bỏ rơi được bà Thu mang về nuôi.

    Liệu Tình có được biết rõ thân phận của mình? Tình yêu của cô và Hận sẽ đi đến đâu. Xin mời quý bạn đọc cùng theo dõi nội dung câu chuyện ở chương tiếp theo, ủng hộ và góp ý cho sự hoàn thiện của tác phẩm.

    Xin chân thành cảm ơn!

    (còn tiếp)
     
  8. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    Chương 17: Tháo gỡ nút thắt quá khứ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái ngày mà Trịnh Ngáo ruồng rẫy mẹ con bà Thu, bằng nghị lực của người phụ nữ từng trải bà đã mạnh mẽ vượt lên trên tất cả để nuôi Nụ khôn lớn. Chuỗi ngày cơ cực đó đã khắc sâu nỗi hận tình của bà với Trịnh Ngáo.

    Từ khi rời làng ra đi, ông Duyên lạc lõng nơi phố thị. Lúc bà Phận lấy Trịnh Ngáo, vì quá đau buồn mà ông quyết định ra đi chứ ông không hề lường trước được những gian nan, vất vả chờ đón một người khuyết tật như anh ở phía trước.

    Bà Thu làm đủ mọi công việc để có thể nuôi sống hai mẹ con. Trong một lần đi lượm ve chai, bà bắt gặp ông Duyên đang thoi thóp bên vệ đường, bà thương cảm cho con người xấu số đó mà đưa ông về chăm sóc.

    Trịnh Ngáo theo dấu mẹ con bà Thu về tới tận khu nhà ở, bắt gặp ông Duyên ở đó hắn hả hê lắm, định rằng sẽ nói cho bà Phận biết nhưng hắn lại sợ, một khi bà Phận biết tin về ông Duyên sẽ rời bỏ hắn mà đi. Thế là hắn im lặng, giấu nhẹm bà Phận về ông Duyên.

    Bà Thu và ông Duyên hai mảnh đời bất hạnh nương tựa vào nhau qua những ngày gian khó. Tuyệt nhiên giữa họ không nảy sinh tình cảm nam nữ, bà Thu sau lần bị Trịnh Ngáo phụ bạc dường như trái tim đã nguội lạnh, còn ông Duyên vẫn ngày đêm đau đáu nỗi nhớ về bà Phận.

    Ông Duyên coi Nụ như con gái của mình, không ngừng cố gắng làm nụng phụ giúp bà Thu nuôi lớn đứa nhỏ. Cả hai dành cả tình thương cho bé Nụ, nhưng không lâu sau đó Trịnh Ngáo đã bí mật bắt có bé Nụ đưa về nhà làm người ở.

    Sau cái lần, Trịnh Ân tung tin thêu dệt ông Duyên đã sát hại bé Nụ ông vô cùng đau khổ. Ông không biết phải nói gì với bà Thu khi mà con bé đã mất, bà Thu sẽ phải đối diện với sự thật đó như thế nào đây. Ông đang còn ngổn ngang suy nghĩ, thì đã bị Trịnh Ân sát hại.

    Thế là thông tin về đứa con thất lạc bấy lâu, bà Thu lại không có cơ hội được biết. Khi biết tin ông Duyên mất bà tính về làng dò xét nhưng sợ người làng đặt điều tai tiếng. Bà đành nhờ người đánh tiếng nhờ vợ của Trịnh Ân thăm viếng ông Duyên.

    Chị dâu của Hận cũng chỉ biết về bà Thu qua người thứ ba, nên hôm bà Thu ghé thăm Trịnh Ân cô hoàn toàn không biết. Trái đất thật tròn, thái độ của bà Thu hôm ở nhà Hận khiến cô nghi ngờ nên đã tìm hiểu về bà. Bà đúng là bà Thu mà cô đã từng được nghe đàn chị nhắc tới. Có điều cô hoàn toàn không biết Nụ là con bà, cô đinh linh Tình là con gái ruột của bà với ông Trịnh Ngáo, cô cũng không biết rằng chồng mình đã giết chết chị gái cùng cha khác mẹ của mình.

    Cô cũng không rõ về mối quan hệ của bà với ông Duyên là như thế nào vào thời điểm ông Duyên mất. Cô chỉ biết Hận là con của ông Duyên và bà Phận, cô thầm cảm ơn trời đất vì như thế thì Hận và Tình có thể đến với nhau.

    Tình thì vẫn ủ rũ với nhưng suy nghĩ hiện hữu, tình yêu bấy lâu của cô dành cho Hận như làm tan nát trái tim cô. Cô than trời trách phận sao cuộc đời này lại lắm éo le, tại sao cô và Hận lại là anh em. Còn về phía Hận, anh lo lắng về mối quan hệ giữa bà Thu và ông Trịnh Ngáo sẽ khiến cho tình yêu của anh và Tình gặp trắc trở nếu bà Thu không biết anh là con của ông Duyên và bà Phận chứ không phải con của ông Trịnh Ngáo.

    Bà Thu lúc này cũng đang tìm hiểu câu chuyện về cái chết của Nụ, cô người ở trong nhà Trịnh Ngáo. Không ngờ sau bao nhiêu năm người làng vẫn nghĩ ông Duyên chính là thủ phạm sát hại Nụ. Bà ngồi ngẩn ngơ suy luận trong mớ hỗ độn. Nếu như theo lời kể của người làng, thì thời điểm bé Nụ về làm người ở nhà Trịnh Ngáo trùng khớp với thời điểm con gái bà mất tích. Tại sao lại trùng khớp đến lạ thường như vậy, cô gái đó lại cùng với tên con gái bà. Không ai có thể đối chứng việc cô Nụ ở nhà Trịnh Ngáo và đứa con mất tích của bà có sợi dây liên hệ gì không? Bà xót thương và không ngừng nhớ về bé Nụ của bà, lòng trào dâng lên nỗi hận đối với Trịnh Ngáo bấy lâu nay. Bà cũng nghi ngờ về thông tin ông Duyên sát hại cô Nụ ở nhà Trịnh Ngáo, bởi thời điểm đó ông Duyên đang ở với mẹ con bà.

    Sau ngày Trịnh Ân mất, vợ anh thu dọn sắp xếp lại đồ đạc của Ân và phát hiện ra một cuốn sổ nhỏ đặt trong hộp gỗ rất cẩn thận. Cô chợt nhớ tới khoảnh khắc mà Trịnh Ân đưa tay cố chỉ về giá sách nơi chứa chiếc hộp đựng cuốn sổ nhỏ. Cô tò mò mang cuốn sổ ra xem, mọi bí mật trong quá khứ của nhà họ Trịnh dần tái hiện đầy đủ và chân thực nhất.

    (còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tư 2021
  9. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    Chương 18: Cái kết cho tình yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tình đang xải bước trên bãi biển đầy nắng và gió, giữa khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ mà lòng cô lặng chịu thành ra biển cũng không còn đẹp.

    Bà Thu vì lo lắng cho cô con gái mà không ngừng tìm kiếm thông tin xoay quanh câu chuyện của nhà họ Trịnh. Bà còn một nỗi lo canh cánh trong lòng, đó là khi Tình phát hiện ra sự thật không phải là con ruột của bà, mà là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Điều đó sẽ khiến cho Tình bị tổn thương sâu sắc, rồi cô có còn chấp nhận bà là mẹ nữa không.

    Hận thì vùi đầu vào trong công việc, anh và Tình đã lâu không còn liên lạc với nhau. Anh muốn quên đi nỗi nhớ về Tình, nhưng càng cố lao vào làm việc thì đầu óc anh dường như càng muốn nổ tung. Tối đó anh thất thểu trở về nhà, anh buồn và đã đi uống rượu. Thấy em mình như thế chị dâu rất xót xa.

    Bằng tình thương, sự mến phục người em chồng chị quyết trở thành cầu nối để hóa giải mọi nghi ngờ, mọi khuất tất trong câu chuyện này. Chị quyết định sẽ đến tìm gặp bà Thu để nói cho bà biết về những gì mà Trịnh Ngáo và Trịnh Ân đã viết lại trong cuốn sổ nhỏ.

    Sáng thức giấc, Hận thấy đầu óc anh đau vô cùng, cõ lẽ chiều qua anh đã uống hơi nhiều. Tuy rất mệt, nhưng Hận cũng không quên ngồi lại ăn sáng cùng chị dâu. Chị đem chuyện tìm thấy cuốn sổ của Trịnh Ngáo để lại nói cho Hận biết và giao lại cuốn sổ cho anh.

    Chị dâu định đến để gặp bà Thu, nhưng thật bất ngờ bà đã chủ động đến để gặp chị. Bà tâm sự với chị rất nhiều chuyện. Nhưng điều khiến bà trăn trở là phải đối diện với sự thật khi Tình biết bản thân không phải là con đẻ của bà. Qua tâm sự của bà Thu, chị dâu biết được bà có một người con gái bị mất tích và người con gái đó không ai khác chính là cô Nụ mà Trịnh Ngáo đã nhắc tới trong cuốn sổ.

    Dù rất khó khăn để nói ra sự thật rằng cô Nụ con bà đã chết, nhưng chị quyết định sẽ tìm lúc phù hợp để nói cho bà Thu biết. Cô và Hận ngồi ăn cơm, lúc này Hận cũng đã biết cô người ở nhà Trịnh Ngáo chính là con đẻ bà Thu và Tình chỉ là con nuôi mà thôi. Chị dâu hiểu được cảm giác của Hận lúc này, chị cho Hận biết ý định sẽ nói cho bà Thu biết về việc cô Nụ đã chết. Hận cũng đang rất khó nghĩ, rồi bà Thu sẽ ra sao khi nghe hung tin này.

    Nhưng dù sao bà cũng phải được biết sự thật về con gái mình. Hôm sau, chị dâu đến tìm gặp bà Thu, hai người đang trò chuyện thì Tình trở về. Nghe mẹ và chị dâu của bạn trai nhắc đến tên mình nên cô hơi tò mò núp sau cánh cửa để nghe ngóng.

    Chị dâu vừa nhắc tới tên của Nụ thì bà Thu đã khóc nên nức nở, chị không rõ tại sao bà Thu lại xúc động như vậy. Bà Thu bắt đầu kể, thật ra bà đã tìm hiểu và được biết Nụ đã chết và chết ở chính nhà bố đẻ của mình. Chỉ có điều bà khó có thể chấp nhận được sự thật đó mà tự huyễn hoặc bản thân về cô con gái bé bỏng ngày nào.

    Tình nãy giờ ngoài cửa đã nghe hết câu chuyện, cô thương bà Thu biết bao. Cô chạy đến bên bà Thu, gục mặt vào gối bà mà khóc nức lên. Bà Thu cũng ngấn lệ, đưa tay lên xoa đầu cô, đứa bé mà bà yêu thương như con đẻ của mình. Mọi lo lắng trong lòng bấy lâu của Tình đã được hóa giải, cô ngập tràn trong hạnh phúc.

    Chị dâu nhìn hai mẹ con bà Thu, cô cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhàng. Cô không muốn xen ngang dòng cảm xúc của hai người nên xin phép ra về.

    Trở về nhà, cô thấy Hận đang ngồi trước bậc thềm với vẻ mặt mang nhiều tâm sự. Cô chưa nói ngay cho anh biết chuyện chiều nay cô vừa trở về từ nhà bà Thu, cô định đến bữa cơm chiều rồi nói anh nghe.

    Bà Thu và cô Tình mẹ con cuốn lấy nhau trong tình cảm đong đầy. Bữa cơm chiều được dọn ra, Hận cũng không có tâm trạng để ăn anh đang nhớ về người yêu rất nhiều, sau nhiều lần đấu tranh với bản thân anh lấy điện thoại ra định bấm gọi cho Tình. Thì từ ngoài ngõ Tình đang bước vào, Hận như không tin vào mắt của mình. Anh chạy nhanh lại chỗ cô, bế thốc cô lên quay nhiều vòng. Họ giành cho nhau những nụ hôn tình tứ, ngó thấy chị dâu trong nhà bước ra cô không khỏi thẹn thùng đỏ mặt.

    Mọi hiềm nghi bấy lâu trong mỗi người đều đã được giải tỏa. Tình yêu đẹp của Hận và Tình đã có một cái kết viên mãn. Không lâu sau, đám cưới của hai người được tổ chức ngay tại nhà của Trịnh Ngáo.

    Họ đắm chìm trong yêu thương hạnh phúc, bà Thu thì rạng ngời hân hoan mừng cho hai con, chỉ có chị dâu trong sâu thẳm có đôi chút chạnh lòng.

    (còn tiếp)
     
  10. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    Chương 19: Chị dâu bỏ đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhớ những lời trăn trối của mẹ và anh Ân, người nhân đức, tình nghĩa như Hận sao có thể không làm. Anh ghi sâu trong lòng tấm chân tình mà chị dành cho anh, nhờ có chị mà anh và Tình mới đến được với nhau.

    Sau ngày cưới, Hận và Tình đi hưởng tuần trăng mật. Lúc này, chỉ còn lại mình chị dâu, cô cảm thấy trống trải và lạc lõng vô cùng. Bỗng dưng trong đầu cô nảy sinh suy nghĩ đố kỵ với người em dâu.

    Từ ngày cưới vợ, Hận cũng có phần lơ là, ít quan tâm tới chị dâu. Cũng chả trách anh được, khi trước anh chỉ dành tình yêu cho Tình và sự quan tâm tới chị dâu còn bây giờ có quá nhiều thứ khiến anh phải lo lắng cho mái ấm gia đình.

    Tình cũng nảy sinh sự ích kỉ của bản thân, khi mà cô chỉ muốn Hận toàn tâm toàn ý với mình, không muốn Hận chia sẻ tình cảm đó cho chị dâu.

    Sau tuần trăng mật trở về, Hận và Tình trở về với công việc thường ngày. Lần này, Tình Phải đi công tác dài ngày khiến cô vô cùng lo lắng về Hận, còn chị dâu thì vui ra mặt. Cô nghĩ khi Tình vắng nhà thì Hận sẽ quan tâm tới cô nhiều hơn.

    Nhưng chị dâu đã nhầm, đôi vợ chồng trẻ mới cưới đã phải xa nhau dài ngày khiến cho Hận và Tình nhớ nhau da diết. Ngày ngày, đi làm về là Hận vô phòng ôm điện thoại hàng giờ cũng không để ý tới tâm trạng của chị dâu như trước. Anh không còn thường xuyên ngồi lại ăn sáng với chị dâu, tối thì thường xuyên trở về trễ. Có những ngày, chị dâu ngồi đợi cơm Hận đến khuya để chị em có thể cùng ăn cơm. Nhưng hôm đó, Hận phải tiếp khách hàng nên đã say xỉn, mệt lả người đi. Về đến nhà là anh vào phòng ngủ ngay, điều đó khiến cho chị dâu thấy hụt hững vô cùng.

    Từ ngày, Tình phải đi công tác bà Thu thường xuyên ghé nhà Hận, trò chuyện cùng với chị dâu để cho khuyâ khỏa. Bằng trực giác của một người từng trải, bà nhận ra tâm sự của vợ Ân. Bà gặp Hận nhắc khéo về việc để tâm tới chị dâu và cũng không quên nhắc con gái thường xuyên trò chuyện với chị dâu nhiều hơn nhưng Tình lại xem đó là sự đòi hỏi quá đáng từ phía mẹ của chị, chị không có trách nhiệm phải quan tâm chị dâu nhiều như thế.

    Tâm trạng của chị dâu ngày càng trở lên u uất, chị ít nói ít cười với Hận hơn, chị lủi thủi một mình riết thành ra lãnh cảm. Từ hôm mẹ vợ nhắc khéo về việc chú ý quan tâm tới chị dâu nhiều hơn. Hận cũng tính toán thu xếp công việc cho ổn thỏa sẽ ngồi lại trò chuyện nhiều hơn với chị dâu để chị hiểu và thông cảm cho mình.

    Trời mưa gió không ngớt, Hận tranh thủ chạy về sớm để có thể về dùng cơm tối với chị dâu. Về đến nhà, căn nhà tối om anh thấy lạ lên vội vào trong nhà coi tình hình sao. Lúc này, bếp lúc lạnh tanh cơm nước cũng chưa nấu. Anh lo lắng cho chị dâu, anh ghé phòng thì chị dâu đang nằm mê man bất tỉnh. Anh vội vàng kêu bác sĩ, biết được chị bị như vậy là do u uất trong lòng thời gian dài nên sinh ra như vậy hay người ta còn gọi là "tâm bệnh". Hận xin nghỉ làm ở nhà để thuận tiện chăm sóc cho chị.

    Chuyến công tác của Tình cũng sắp kết thúc, mấy ngày chị dâu bị bệnh nên Hận cũng không thường xuyên nói chuyện với Tình. Điều này, khiến cho cô hoài nghi về tình cảm mà Hận dành cho mình. Cô quyết định kết thúc sớm chuyến công tác để trở về.

    Cô muốn dành cho Hận sự bất ngờ nên không có báo tin cho anh biết. Trời đã tối muộn, Tình về tuy mệt nhưng khuôn mặt cô vẫn rạng ngời vì sắp được gặp chồng sau nhiều ngày xa cách.

    Cô khẽ xách hành lý vào nhà, lúc này chỉ có khu bếp và đèn phòng chị dâu sáng đèn. Cô nghĩ chồng cô chưa về làm nên ghé phòng chào hỏi chị dâu một tiếng. Cảnh tượng, Hận đang lấy khăn lau mặt cho chị dâu đập vào mắt cô, không hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện cô vùng vằng buông hành lý, hướng ánh mắt giận dỗi về phía Hận và chị dâu. Dù trời đã khuya nhưng cô vẫn nhất quyết bỏ về nhà mẹ.

    Thấy em chồng khó xử, chị dâu phiền lòng nhiều. Đêm đó cô đã lặng lẽ rời đi, dù cô có phần đố kị với em dâu, nhưng trên hết cô vẫn thương, yêu Hận như em trai của mình vậy.

    Hận ngồi nhớ lại về những gì bà Thu đã nói với anh, thâm tâm anh tự trách bản thân đã không quan tâm tới chị được chu đáo, anh nhớ bà Phận vô cùng.

    Tình ấm ức trở về nhà bà Thu, nghe những lời từ đáy lòng của mẹ cô như ngộ ra vấn đề, trước giờ cô đã quá ích kỉ, chị dâu cả thanh xuân bị người đời khinh khi, bị chồng ruồng rẫy, giờ thì bị cô làm tan nát trái tim yếu đuối. Cô vùng dậy, chạy như điên như dại trong cơn mưa và đêm tối mịt mùng.

    (còn tiếp)
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...