Tên truyện: Cuộc Đời Cô Phận Tác giả: @Góc bình yên Thể loại: Kinh dị, ngôn tình Số chương (tính đến hiện tại) : 21 Link truyện: Kinh Dị - Cuộc Đời Cô Phận - Góc Bình Yên Vì mình thấy bức ảnh của truyện có một chút gây sợ, nên mình dùng ảnh khác. Mong tác giả hiểu cho ạ. Các bạn biết điều này không? Mình sẽ nói ngay đây. Chắc chắn mọi người sẽ thắc mắc là: Diễn đàn VNO có rất nhiều tác phẩm truyện như vậy, tại sao bạn 'Sương sớmmùa Thu' lại chọn review tác phẩm "Cuộc đời cô Phận"? Vâng. Không để các bạn phải hồi hộp đoán già, đoán non nữa, mình sẽ bật mí cái lý do vô cùng là bình thường luôn. Anh 'Góc bình yên' là một người viết truyện rất là hay. Và đặc biệt, có 1 lần anh ý đã nhắc nhở mình: Sao em đi ngủ muộn vậy? Lúc đấy là khoảng 10h tối. Và sau hôm ấy, như có một linh cảm mách bảo rằng, mình phải đi ngủ sớm, không có sẽ bị ông anh chú ý. Và các bạn thấy đó, mình toàn thoát diễn đàn trước 10h hà. Nhưng anh ý đâu có biết, khi thoát diễn đàn, thì mình lại làm gì khác. Ahihi, em sẽ không nói cho anh biết đâu ạ. Cảm ơn anh về sự quan tâm. Nhìn qua một lượt về dàn nhân vật của câu chuyện: Ông Duyên, cô Phận; Trịnh Ngáo, ông Hẩm, bà Hiu;.. rồi thằng Ân, thằng Hận. Dường như tác giả muốn gửi gắm đến người đọc một thông điệp thông qua những cái tên, mà mới nghe thôi đã cảm nhận được đầy sự bất hạnh trong đó. Hoặc ngay cả khi họ kết hợp với nhau thì kết cục cũng chẳng mấy tốt đẹp hơn. Ông bà Hẩm Hiu mong mỏi có một mụn con, nên khi hai ông bà sắp gần đất xa trời rồi, thì cô Phận mới tròn đôi mươi. Trịnh Ngáo sau bao lần tán tỉnh để được cô để ý, nhưng cô chẳng thèm đoái hoài đến hắn, làm cho hắn bị mất mặt với bọn trai làng ăn chơi, phè phỡn, khốn nạn như hắn. Rồi bố mẹ cô mất đi, để lại cô một mình đơn độc chống chọi với cuộc đời đầy rối ren, nguy hiểm. Cũng tại thời điểm này, Trịnh Ngáo đã cướp đi cuộc đời con gái trinh trắng của cô, bằng thủ đoạn đốn mạt, đê hèn mà hắn vẫn dùng hàng ngày. Cô đã từng nhiều lần nghĩ đến ý định đi chết để giải thoát số phận của mình. Nhưng, cứ mỗi sáng tỉnh dậy nghe thấy tiếng chim hót, thấy ánh sáng mặt trời, là cô biết mình vẫn còn phải sống vì một lý do nào đó mà một người phàm trần như cô chưa lý giải được. Ông Duyên vì nhớ cô Phận, nên đã đến nhà cô Phận để có thể được gặp cô, sau bao ngày cô tránh gặp mặt ông. Thật trùng hợp, ông Duyên lại gặp Trịnh Ngáo ở nhà cô Phận. Nhưng cô Phận không cho ông biết lý do và để mặc ông ra về mà lòng nặng trĩu. Cô nghĩ mình phải trốn khỏi đây, nhưng từ nhỏ đến giờ, cô chưa bao giờ ra khỏi lũy tre làng, cô non nớt lắm. Nên cô nhắm mắt đưa chân, chấp nhận làm vợ Trịnh Ngáo, quên đi Duyên – người mà cô yêu. Cũng từ đây mà cuộc đời cô là một chuỗi những biến cố đau thương, chỉ có trời xanh mới hiểu thấu. Sống trong một xã hội phong kiến "trọng nam khinh nữ", nên vốn quen thói ỷ mạnh hiếp yếu, Trịnh Ngáo coi cô như một thứ trò chơi để tiêu khiển. Hắn ta hành hạ cô cả về thể xác lẫn tinh thần. Hàng đêm, không kể giờ giấc, cứ lúc nào có hứng là hắn dựng cô dậy; ngấu nghiến cơ thể cô rồi dùng những lời lẽ chì chiết như để dằn mặt cô về mối tình của cô và ông Duyên. Chuyện này càng khiến hắn cay cú. Sau bao ngày vật lộn, chịu đựng những cơn đau nghén, cuối cùng cũng đến ngày cô trở dạ. Cô sinh ra một đứa bé trai. Trước những việc làm xấu xa, hiểm ác của Trịnh Ngáo, mọi người dân trong làng đều sợ hãi và né tránh. Chẳng ai dám tố cáo hắn với quan trên. Nhưng ông trời vốn dĩ công minh, dường như có một điềm báo khi mà: "Nói về thằng Ân thì nó càng lớn càng ra dáng của bố nó. Mặt nó nhăn nhúm, dữ tợn nhìn như con lợn xề, trên lông mi trái của nó còn có cái bớt thịt đen to như ngón tay cái. Nhìn gớm ghiếc vô cùng, đã thế mắt nó lại còn xích lên láo liêng liên hồi." Đoạn trích dẫn trên như để tố cáo về tội ác mà Trịnh Ngáo đã làm trên cuộc đời cô Phận. Vâng! Thằng Ân phải nói là: Bản sao y như đúc của Trịnh Ngáo. Mới còn bé tí, với tâm hồn trẻ thơ – trong sáng, mà ngày nào nó cũng phải chứng kiến cảnh ba mình say sưa, hút chích; sau đó là cảnh vật lộn với những cô gái trẻ không mảnh vải che thân. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Thằng Ân đã giết người. Trong một lần nhìn trộm "cô người ở" tắm ở bờ ao, nó bị phát hiện. Và vì nỗi sợ hãi sự việc sẽ bị bại lộ, nó đẩy cô người ở xuống ao cho chết đuối rồi quay trở về nhà như chưa xảy ra chuyện gì. Sống trong một môi trường phức tạp như vậy, thằng Ân đã bị nhuốm màu đen của tội lỗi. Về phần ông Duyên, ông vẫn luôn buồn bã về quyết định đột ngột đi lấy chồng của bà Phận. Trong ông luôn đau đáu đi tìm lý do, như thể có khuất tất gì ở đây. Ngày này qua tháng nọ, bà Phận cứ lủi thủi một mình trong cái gia thế đồ sộ nhà họ Trịnh. Một mình tấm thân nhỏ bé của bà làm hết mọi việc, từ việc nhỏ nhất như quét nhà đến việc lớn nhất, mà lão Trịnh Ngáo thì chẳng buồn động tay chân vào. Bà lầm lũi như một con trâu vậy. Cô Phận xinh đẹp ngày nào, nay đã trở nên héo hon, tiều tụy. Lần này trở về làng, ông Duyên quyết định tìm cho bằng được cái lý do đó. Nhưng bên cạnh đó, ông cũng phải đối diện với sự gièm pha, bỡn cợt của bố con Trịnh Ngáo. Vốn dĩ là một anh chàng tật nguyền, bước đi tập tễnh, không may thay, ông Duyên lại phải dính líu đến một kẻ vô nhân tính. Thằng Ân kế thừa sự hỗn láo từ bố nó, khi thấy ông Duyên, nó buông lời trêu chọc, mỉa mai, ném đất đá về phía ông. Đồng thời, với sự xuất hiện đúng lúc của Trịnh Ngáo, nó như hổ mọc thêm cánh, tha hồ công kích một con người tật nguyền như ông Duyên. Lại nói về bà Phận, từ khi ông Duyên trở về làng, bà Phận dường như phải chịu nhiều trận đòn roi hơn; khi mà bản tính nhỏ nhen, ích kỷ, ghen tuông của Trịnh Ngáo trỗi dậy. Hắn chưa từng thôi nghĩ về việc mất mặt với bàn dân thiên hạ, khi mà chính bà Phận – vợ của hắn, đã thương xót một người đàn ông khác. Một con người tàn ác, quái thú như Trịnh Ngáo liệu sẽ được sống cuộc đời yên ổn? Người phàm trần có thể bỏ cuộc, nhưng ông trời liệu có đứng yên, mặc kệ thế sự? Trịnh Ngáo sau nhiều lần giao du với đám côn đồ, cũng đến một ngày bị chính đồng bọn của mình hãm hại. Hắn bị chúng đánh cho thành phế vật, mất đi khả năng đàn ông. Giờ đây ở ngoài xã hội, hắn không còn hung hãn lên mặt với ai được nữa, thì hắn quay trở về nhà "dạy dỗ" bà Phận nhiều hơn. Đến nỗi cả thằng con ruột của hắn, vốn dĩ đã quen thói hung hăng của ba mình, cũng không thể chịu được. Thì bà Phận phản kháng gay gắt, bỏ đi khỏi nhà là chuyện dễ hiểu. Trời đổ mưa như trút nước, bà Phận đã cùng ông Duyên mặn nồng dưới gốc đa đầu làng. Nhưng phía xa, hai ông bà không biết là thằng Ân đã chứng kiến tất cả cảnh tượng này. Rồi sau đó, bà Phận biết mình đã mang thai, kết quả của một tình yêu chân thành. Mọi chuyện chưa thể yên ổn tại đó. Rồi đột nhiên, cả cái xóm liều nghe tin Trịnh Ngáo chết. Bà Phận mang tiếng giết chồng theo trai. Còn thằng Ân thì hận bà Phận, và tâm tính của nó từ đây mà thay đổi rất nhiều. Đời con nối tiếp đời cha. Đời cha ăn mặn, liệu đời con có khát nước không? Tiếp theo đây, khi đời con cháu là thằng Ân và thằng Hận chung sống với nhau, chuyện gì sẽ xảy ra khi hai anh em chúng nó vốn dĩ đã đối địch ngay từ khi lọt lòng: Một đứa có cha là kẻ ngổ ngáo, ngông cuồng; còn một đứa lại là con của một người đàn ông lương thiện? Thông qua câu chuyện, tác giả muốn nhắn nhủ tới bạn đọc rằng: Chúng ta phải đấu tranh để có cuộc sống tốt đẹp hơn, công bằng hơn. Nếu ngay cả người trong cuộc khi thấy bất công mà không đứng lên kêu gào, cầu xin sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh, thì chẳng ai có thể can thiệp vào được.
Kết cục thì nó như vòng lặp của số phận vậy, có thể mọi chuyện tiếp diễn tương tự với đời con. Ít ra cô Phận thoát khỏi Trịnh Ngáo tuy nhiên vẫn mang tiếng xấu. Đúng là cuộc đời. Nếu có tác giả có viết thêm câu chuyện về 2 người con thì mình hi vọng là nó có kết cục mĩ mãn hơn.
Trong truyện, tác giả có viết về đời con là Ân và Hận nhé, bạn đọc tiếp phần sau sẽ rõ hơn, nhiều chi tiết được làm sáng tỏ nữa. - Cô người ở (Nụ) lại chính là con gái ruột của Trịnh Ngáo, vậy mới có chi tiết: 1 người không sợ trời đất như lão ta, sau 1 đêm bị hồn cô Nụ hiện về gặp, lão đã lập tức thay đổi ý định trước đó.