Kinh Dị Cuộc Đời Cô Phận - Góc Bình Yên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Góc bình yên, 4 Tháng tư 2021.

  1. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    Cuộc Đời Cô Phận

    Tác giả: Góc bình yên

    Thể loại: Kinh dị, ngôn tình

    * * *

    [​IMG]

    Link góp ý, thảo luận:

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Góc bình yên

    Review truyện: Review Truyện - Cuộc Đời Cô Phận - Góc Bình Yên của tác giả @Sương sớmmùa Thu

    Văn án

    Câu chuyện kể về cuộc đời cô Phận, một người con gái nhan sắc và đức hạnh nhưng lại gặp cảnh đời éo le, với chuỗi ngày đen tối của cuộc đời. Sau cơn mưa, trời lại sáng cô tìm lại tình yêu đích thực của mình. Ngỡ rằng cuộc đời đã mỉm cười với cô nhưng một lần nữa, người cô yêu thương lại rời xa cô. Kết quả tình yêu của cô và Duyên là Hận và chị dâu sẽ hóa giải oán nghiệp này ra sao? Trịnh Ân phải trả giá cho tội ác của mình và trả nghiệp cho dòng họ nhà Trịnh như thế nào? Luật nhân quả, kiếp luôn hồi sẽ diễn ra như thế nào mời quý bạn cùng đón đọc..
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở cái xóm liều này, không ai là không biết tới cô Phận. Cô là con gái duy nhất của ông bà Hẩm Hiu. Là người con gái không đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng mười phân vẹn chín. Cô không chỉ có nhan sắc mà còn được người làng đánh giá cao ở đức hạnh của cô. Cũng vì nhan sắc và đức hạnh của cô mà đám trai làng luôn mơ ước có thể cưới cô làm vợ, người làng thì xuýt xoa mong có được một nàng dâu như cô.

    Cô là mụn con duy nhất, là niềm hạnh phúc muộn màng đến với ông bà Hẩm Hiu. Bao nhiêu ước nguyện, thương yêu của ông bà được trao cho cô cả. Thành ra, ông bà sắp đến cái tuổi gần đất xa trời cô Phận mới tròn đôi mươi.

    Đến cái tuổi hẹn hò, trai gái xóm liều thi nhau ra gốc đa đầu làng trao cho nhau những lời yêu thương tình tứ. Còn cô, cô cũng như bao chàng trai, cô gái khác trái tim cô cũng thổn thức, loạn nhịp. Có biết bao trai làng theo đuổi, tán tỉnh cô nhưng nào cô có để tâm.

    Duyên, chàng thư sinh tật nguyền, nhà lại nghèo, có điều anh rất chăm chỉ, hiền lành và có chí tiến thủ. Chẳng biết từ khi nào, hình bóng của Duyên đã đi vào cõi nhớ của Phận. Nhưng là con gái, cô lại là người đức hạnh dù có thương Duyên đấy cô cũng chỉ dám giữ trong lòng. Một phần vì lễ giáo gia phong, phần vì cô đang phải gánh trọng trách nặng nề của người làm con.

    Còn Duyên, anh cũng cảm mến cô nhiều lắm, nhưng vì tự ti với gia cảnh nghèo khó và bản thân tật nguyền nên anh chỉ có thể dõi theo cô từ xa. Anh không biết rằng, cô Phận đã đem lòng thương anh từ lâu.

    Trong đám trai làng mê mẩn vì cô thì Trịnh Ngáo dường như lấn lướt hết cả. Hắn tuy không đẹp nhưng hắn có điều kiện và rất chịu chi. Hắn thường xuyên đầu tư để có thể chinh phục cô. Hắn không biết rằng, trong trái tim cô đã có hình bóng của Duyên và cô cũng không có một chút thiện cảm nào với một tên công tử bột như hắn.

    Đến ngày hội làng, nam thanh nữ tú ở cái xóm liều đều tất bật chuẩn bị cho mình những bộ đồ đẹp nhất, những tiết mục văn nghệ hay nhất để tham gia.

    Ở gốc đa đầu làng, Duyên đang ngồi buồn một mình, gia đình anh nghèo khó anh chẳng thể có những bộ đồ đẹp, chân anh thì tập tễnh nên anh cũng không hào hứng đến tham dự hội làng.

    Từ xa đi tới, Phận nhận ra Duyên đang ngồi đó cô khẽ tiến lại gần bên Duyên. Thấy cô, Duyên bối rối không biết phải làm sao, bất chợt anh bắt gặp ánh mắt của cô, cả hai như ngây người ra. Bằng sự chân thành của cô, Duyên không còn tự ti về bản thân nữa mà háo hức cùng cô đi đến hội làng.

    Biết chuyện, ông Hẩm bà Hiu cũng không có ý cấm cản cô Phận và Duyên quen nhau. Ông bà biết hoàn cảnh của gia đình mà xót thương cho cô con gái tội nghiệp, chịu nhiều thiệt thòi.

    Thấy Phận và Duyên cùng tới hội làng, Trịnh Ngáo cảm thấy tức tối trong lòng, hắn có điểm nào không bằng Duyên và một ý nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu hắn.

    Ông bà Hẩm Hiu đến cái tuổi này rồi, sức khoẻ cũng chẳng còn để làm gì giúp được cho cô con gái bé bỏng. Mọi việc trong nhà đều đến tay cô Phận cả. Cô nhanh nhẹn, tháo vát nên mọi việc trong nhà đều được cô vun vén chu toàn.

    Một thời gian sau, ông Hẩm bà Hiu cũng đã về với tiên tổ để lại cô đơn độc một mình trên cõi đời này.

    Một đêm trăng sáng, Phận tranh thủ ra đồng cấy nốt mấy thửa ruộng nhà để còn kịp đổi công cho người làng.

    Cuộc đời đưa đẩy đúng như cái tên Phận của cô. Trên đường mòn ra ngoài cánh đồng, cô gặp tên Trịnh Ngáo ở đầu bờ ruộng. Trịnh Ngáo sinh ra trong gia đình vương giả, trái ngược hoàn toàn với đám trai làng hắn là tên có tiếng ăn chơi trong làng, phá gia tri tử ngày ngày đắm chìm trong rượu ngon và gái đẹp.

    Cũng như mọi lần, hôm nay, hắn đã say lướt khướt từ chiều bước đi xiêu vẹo chẳng thể đứng vững. Xui cho cô Phận, vô tình đi ngang va quệt vào hắn. Hắn lấy đó làm bực tức, hét lên chửi cô:

    - Con đ***, mắt mày bị mù ah mà dám đụng đến ông đây.

    Chưa kịp để cô Phận kịp phân trần, hắn tát một bạt tai như trời giáng vào mặt của cô. Cô say xẩm mặt mày té ngã xuống bờ ruộng. Hắn lấy đó làm đắc thắng cười lên những tiếng hả hê.

    Hồi lâu, Phận mới cố gắng lồm cồm bò lên mặt đường. Trịnh Ngáo, trong men say nhìn thân hình cô Phận ướt sũng lộ rõ những đường nét trên cơ thể, làn da trắng nõn nà dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Hắn không còn kìm hãm được thú tính, nhào đến ngấu nghiến, cấu xé cô Phận như con thú dữ đói mồi đã lâu.

    Cô Phận dù gì cũng là phận nữ nhi, cô phản ứng yếu ớt rồi đành buông xuôi. Thỏa mãn thú tính, hắn để mặc cô Phận trong nỗi tủi nhục đang khóc nấc lên từng hồi. Thế là sau đêm đó, cô Phận đã mất đi đời con gái. Nhục nhã ê chề, xót thương cho thân phận mình mà cô uất nghẹn. Lúc này, cô chỉ muốn chết đi cho xong.

    Có ai ngờ rằng, sau cái ngày định mệnh này là một chuỗi những tấn bi kịch đang đón đợi cô ở phía trước.

    (còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2021
  4. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    Chương 2: Trái tim tổn thương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đã thỏa mãn thú tính, Trịnh Ngáo quần áo xộc xệch ra về bỏ Phận ở lại nhem nhuốc và nhục nhã ê chề.

    Sáng sớm, hắn thức dậy cảm giác nâng nâng dư âm của cơn say đêm qua vẫn còn. Hắn mơ màng nhớ lại cảnh hắn cướp đi đời con gái của Phận, hắn khẽ nhích mép cười một cách thô bỉ.

    Còn Phận, cô đau đớn nết về nhà gột rửa những thứ dơ bẩn, gớm giếc của tên đồi bại Trịnh Ngáo. Cô nằm nghĩ về Duyên, giờ đây cô đâu còn xứng với anh, cô đã bị Trịnh Ngáo tước đi sự trinh trắng của người con gái. Cô rã rời chân tay, thiếp đi từ lúc nào.

    Mặt trời ló qua khỏi rặng tre, bỗng cô giật thót mình vơ vội tấm chăn cuốn lên tấm thân mỏng manh khi nghe tiếng của Trịnh Ngáo lè nhè ngoài đầu ngõ.

    Hắn đạp cửa xông vào, hỏi cô một cách thô bỉ:

    - Con đ***, đêm qua tao làm mày thấy sung sướng chứ? Rồi hắn cười lên sặc sụa.

    Sở dĩ hắn hằn học cô như vậy, bởi bao lần hắn buông lời tán tỉnh cô nhưng đều bị cô khước từ, khiến hắn mất mặt trước đám bằng hữu, người làng. Hắn vẫn còn cay cú lắm. Thật ra tình cảm của hắn dành cho cô chẳng phải xuất phát từ tình yêu. Mà vì đam mê nhan sắc của cô với nhưng suy nghĩ đê hèn.

    Phần rưng rưng nước mắt, ngước lên nhìn hắn mà nỗi uất hận thấu tận trời xanh. Cô nhổ toẹt vào mặt hắn, tên biến thái, tên khốn nạn.

    Hắn túm tóc, đập mạnh đầu cô vào tường rồi tiếp tục lên giọng lè nhè:

    - Này con đ***, giờ thì tao chống mắt xem còn đứa trai làng nào ngó ngàng đến mày nữa. Còn cái thằng người tình của mày nữa chứ, nó sẽ thế nào nhỉ con đ***.

    Khuôn mặt hắn tỏ rõ vẻ đắc ý, hắn ngạo mạn hét vào mặt cô:

    - Này con đ***, ngoan ngoãn về làm vợ của ông rồi ông thương, bản mặt hắn hiện rõ là một kẻ sở khanh, một tên đốn mạt. Trước khi rời đi, hắn lộ rõ bản chất không chỉ sở khanh, đốn mạt mà còn là một tên du côn, hắn hăm dọa cô.

    - Chỉ một lát thôi, cả cái làng này đều biết mày đã là của tao. Haha

    Hắn cười cô một cách nhả nhớt rồi lếch thếch ra về. Phận rũ rượi gục xuống như không còn một chút sức lực nào, cô toan nghĩ đến cái chết nhưng rồi hình bóng của Duyên - Người trai làng cô đã đem lòng cảm mến từ lâu xuất hiện trong cô như tiếp thêm cho cô nghị lực sống.

    Vào thời điểm xã hội lúc bấy giờ, cùng những đàm tếu của người làng sẽ bóp chết cô gái chỉ trong một nốt nhạc. Bởi cô sẽ bị coi là một kẻ lăng loàn, không biết giữ tiết hạnh, gian díu với trai, loại đ*** thõa. Mà không biết rằng cô chính là nạn nhận của tên Trịnh Ngáo và những lời đàm tếu sắc lẹm như dao cạo ấy.

    Từ hôm đó, cô luôn tránh mặt không gặp Duyên nữa. Điều đó, khiến cho Duyên rất buồn. Mỗi ngày, anh đều chờ cô trong mòn mỏi. Rồi anh quyết định đến nhà tìm gặp cô, bởi nỗi nhớ cô da diết.

    Anh đến nhà cô thì bắt gặp Trịnh Ngáo đang ở đó, hắn nhìn anh rồi nhếch mép ra về. Phận đang nức nở, anh khẽ lại gần bên cô vỗ về an ủi. Nhưng cô đã khước từ sự quan tâm ấy. Cô vô cùng khổ tâm để Duyên ra về mà không thể nói thật lòng mình.

    Rồi cô nghĩ, mình phải bỏ chốn khỏi cái nơi này. Nhưng đi đâu, từ nhỏ đến giờ cô chưa một lần bước ra khỏi lũy tre làng, cô non nớt, mỏng manh lắm. Rồi cô nhắm mắt đưa chân, chấp nhận làm vợ của Trịnh Ngáo, quên đi Duyên người mà cô yêu.

    Sau đó không lâu, đám cưới giữa cô và Trịnh Ngáo được tổ chức. Cô về làm dâu nhà họ Trịnh trước sự ngỡ ngàng của hàng xóm và sự tiếc nuối của đám trai làng.

    Biết tin cô Phận đã đi lấy chồng, Duyên đau buồn vô cùng, anh thất thểu đi trên con đường làng. Rồi anh lặng lẽ rời xa cái xóm liều yêu dấu.

    Chuỗi ngày bi thương bắt đầu với cô. Chiếm đoạt được cô, Trịnh Ngáo chẳng coi cô là vợ, ngày ngày hành hạ thể xác, tra tấn tinh thần cô một cách dã man. Hắn lôi Duyên ra để hằn học, trì triết cô.

    Biết rõ hắn là người đàn ông đầu tiên của cô, nhưng hắn vẫn cay cú vì chỉ có thể chiếm được thể xác cô còn trái tim của cô không thuộc về hắn. Chỉ cần nghĩ tới đây là hắn lại điên lên, lôi cô ra hành hạ.

    Hắn có sở thích bệnh hoạn, nửa đêm không kể giờ giấc lại dựng cô dậy, lại một điệp khúc của một thằng say bất lực trong tình yêu.

    Dù cô đang mang trong mình giọt máu của hắn, nhưng dường như hắn cũng chả buồn bận tâm. Hắn ghẻ lạnh, hắn đánh đập, hắn coi cô như một món đồ chơi, một thứ đồ để hắn tiêu khiển.

    Điều đó cũng không còn quan trọng nữa, cô về làm dâu nhà họ Trịnh mà thân phận không bằng một con chó. Trái tim cô đã trai sạn từ lâu, nếu không vì khát khao có thể gặp lại Duyên, chắc cô đã là ma nhà họ Trịnh.

    Diễn biến tiếp theo của câu chuyện, liệu cô Phận có thể gặp lại Duyên? Hai người có thể đến với nhau và mang lại hạnh phúc cho nhau, các bạn cùng đón đọc ở chương tiếp theo..

    (còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2021
  5. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    Chương 3: Nghịch tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mầm sống trong cô mỗi ngày một lớn lên, dù đứa trẻ là kết quả của sự cưỡng bức vô nhân tính mà Trịnh Ngáo đã gây ra với cô. Nhưng bản năng của người mẹ, đã thôi thúc cô vượt qua tất cả đem lại những điều tốt đẹp nhất đến với đứa con của mình và cô mong chờ..

    Trải qua bao nhiêu nghiệt ngã, cũng đến ngày cô trở sinh. Lúc này, thì Trịnh Ngáo đang đắm chìm trong rượu ngon và gái đẹp. Chén tạc, chén thù với đám bằng hữu bất hảo.

    Cô lăn lộn, quằn quại cả nửa ngày, đứa trẻ ương ngạnh vẫn không chịu ra. Cô như kiệt quệ sức lực, đúng lúc này tiếng "oe, oe" vang vọng cả căn phòng. Cô khẽ thở nhẹ nhàng, khuôn mặt toát lên niềm hạnh phúc.

    Trái ngược hẳn với vẻ mặt hạnh phúc của cô, bằng vốn kinh nghiệm cả đời làm bà mụ. Mặt bà đầm đìa mô hôi, rơi lã cha, sắc mặt bà xám xám xịt, rồi bà bỗng thốt lên:

    - Ơ ơ ơ..

    Dường như bà mụ đã dự cảm được điều gì đó chẳng lành, bà chưa kịp thốt thành lời đã ngã vật ra nền đất ngất lịm đi. Người nhà họ Trịnh cũng chả thèm đoái hoài tới.

    Sau màn phủ phê rượu ngon và gái đẹp. Trịnh Ngáo trong dáng điệu liêu siêu, ngất ngưởng trở về nhà. Hắn đè lên người cô, lại ngấu nghiến một cách đê hèn. Trải qua kỳ sinh nở thập tử nhất sinh, cô cũng chẳng còn chút sức lực để phản kháng. Thỏa mãn xong, hắn lăn ra ngủ mặc cô ra sao thì ra.

    Người giúp việc nhà họ Trịnh tưởng cô đã mất mạng mà khóc thương cho một kiếp hồng nhan bạc phận.

    Ấy vậy, mà dường như ông trời muốn cô khổ tận cam lai mới chịu. Cô không chết, cô thoi thóp nằm đó cũng không ai ngó ngàng tới, cũng may những người làm thương cảm cho cô chủ mà lén lút đút cho cô vài thìa cháo lấy hơi.

    Đứa trẻ sinh ra, đã bị nhà họ Trịnh đem cho vú nuôi, nó chưa một lần được ngậm bầu vú của mẹ nó. Họ coi cô như thứ rác rưởi, đê tiện không xứng đáng làm mẹ của con cháu nhà họ Trịnh.

    Trịnh Ngáo đặt tên thằng bé là Ân, để luôn nhắc cô rằng đó là ân huệ mà cả đời này hắn đã ban cho cô.

    Quả đúng hổ phụ sinh hổ tử, thằng Ân nó giống Trịnh Ngáo từ khuôn mặt cho đến tính cách. Nó không thừa hưởng được một phần nào đức hạnh hay nhan sắc của bà Phận. Điều đó khiến bà rất buồn và mất dần đi niềm tin vào Ân.

    Nói về thằng Ân thì nó càng lớn càng ra dáng của bố nó. Mặt nó nhăn nhúm, dữ tợn nhìn như con lợn xề, trên lông mi trái của nó còn có cái bớt thịt đen to như ngón tay cái. Nhìn gớm ghiếc vô cùng, đã thế mắt nó lại còn xích lên láo liêng liên hồi.

    Thằng Ân được nhà họ Trịnh nuông chiều, mới nứt mắt ra đã không coi ai ra gì. Nó được tiêm nhiễm vào đầu óc những thói hư, tật xấu của cha nó. Trong mắt nó, sớm đã không coi bà Phận là mẹ.

    Nó thường được Trịnh Ngáo dẫn đến nơi hắn thường bù cú với bạn bè, gái gú. Đập vào mắt thằng Ân là cảnh cha nó rượu chè, hút sách và vật lộn với những cô gái không một mảnh vải che thân mỗi khi đã ngà ngà say. Con trẻ như tờ giấy trắng, những hình ảnh ấy cứ ám ảnh trong đầu óc nó mãi không thôi.

    Đêm nay trăng sáng, nó lẻn ra sau nhà để chơi. Nó nghe có tiếng người, riếng múc nước ngoài bờ ao. Nó tò mò tiến lại gần để coi cho rõ. Hóa ra là cô gái người ở của nhà họ Trịnh, mắt nó dán vào tấm thân trần của cô người ở. Những cô gái trần như nhộng nó đã thấy nhiều lần khi đi theo ba nó. Nhưng sao hôm nay, như có một thứ ma lực nào đó mà thằng Ân cứ mải mê ngắm nhìn cô gái, rồi hắn tiến lại gần bờ ao để nhìn cô người ở được rõ hơn.

    Hình ảnh cô người ở bờ ao hôm đó, khiến đầu óc thằng Ân mụ mị. Ngày nào, nó cũng canh chừng cô người ở để nhìn trộm cô đi tắm.

    Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, trong một lần hắn đang dựa vào cây chuối để nhìn trộm cô gái tắm thì bỗng dưng cây chuôi bật gốc khiến hắn ngã nhào ra bờ ao.

    Trong đêm tối, cô gái hoảng hốt la lớn. Thằng Ân vì sợ sự việc bị bại lộ mà nhanh chân chạy lại đẩy cô người ở xuống ao. Mặc tiếng cô kêu cứu, cô vùng vẫy xin cứu mạng. Nhưng thằng Ân máu lạnh, đợi cô từ từ chìm hẳn rồi mới thản nhiên ra về như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

    Nó về phòng, đánh một giấc cho đến khi trong nhà náo noạn cả lên vì cái chết của cô người ở. Nó dụi dụi đôi mắt ra coi rồi thờ ơ theo Trịnh Ngáo đi đến nơi tửu lầu, khuê phòng.

    Thằng Ân đinh linh việc nó giết cô người ở ngoài bờ ao sẽ chẳng có ai biết, ngoài trời, đất và cái cây chuối mà nó làm đổ. Nó không biết rằng từ xa đã có người chứng kiến toàn bộ sự việc..

    Ở chương này, cô Phận và Duyên vẫn chưa thể gặp lại nhau mà chủ yếu lột tả, phác họa chân dung và tính cách của thằng Ân. Vậy, ai là người đã chứng kiến cảnh thằng Ân sát hại cô người ở. Rồi thằng Ân sẽ phải trả giá cho việc làm của nó ra sao. Mời các bạn cùng theo dõi và đón đọc ở chương tiếp theo của câu truyện..

    (còn tiếp)
     
  6. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    Chương 4: Lương tâm day dứt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô người ở ra đi đường đột, nhưng người nhà họ Trịnh không một ai mảy may quan tâm chỉ có bà Phận là tiếc thương cho cô gái trẻ vắn số.

    Bà cảm thương cho hoàn cảnh của cô gái trẻ, nén nút giấu diếm Trịnh Ngáo đưa cho gia đình cô chút đỉnh để lo hậu sự cho cô được tươm tất.

    Sau cái ngày cô người ở mất, Ân vẫn ăn ngon, ngủ tốt chẳng mảy may nghĩ đến tội ác mà mình gây ra cho cô gái trẻ. Hắn không biết rằng đã có người chứng kiến tội ác của mình.

    Về phần bà Phận, từ ngày cô người ở mất đêm nào bà cũng không yên giấc. Bà thường thấy cô về trong giấc ngủ, cô khóc tức tưởi, khuôn mặt nhợt nhạt, trắng bệch, phù nề vì nước. Bà Phận cố gắng bắt chuyện với cô, nhưng đáp lại là tiếng khóc lóc ỉ ôi và sự im lặng đến rợn người. Giấc mơ cứ như thế lặp đi lặp lại, khiến bà dự cảm có uổn khúc gì chăng trong cái chết của cô gái.

    Bà cầu mong cho linh hồn cô gái được siêu thoát, với đức hạnh của bà, bà thường nén trốn Trịnh Ngáo đến giúp đỡ gia đình cô gái để bù đắp phần nào cho gia đình cô. Cha mẹ cô gái vô cùng cảm kích tấm lòng của bà. Họ đem chuyện cô con gái tội nghiệp thường về trong những giấc mơ của ông bà, chuyện họ kể bà Phận nghe mà thảng thốt. Bà dúi thêm cho ông bà chút tiền, rồi căn dặn ông bà sang xin phép Trịnh Ngáo được rước vong hồn cô con gái vắn số của ông bà ở dưới ao, bà cũng sẽ nói thêm cho. Nói rồi, bà vội vã cắp cái thúng ra về.

    Rời nhà cha mẹ cô người ở đã từng đút cho bà từng thìa cháo lúc thập tử nhất sinh mà lòng bà Phận nặng trĩu.

    Về nhà, bà lấy hết can đảm kể cho Trịnh Ngáo nghe giấc mơ của mình về cô người ở và mong muốn ông cho gia đình cô gái đến làm lễ rước vong cô về.

    Nghe đến đây, Trịnh Ngáo không biểu lộ một chút cảm xúc. Hắn quay sang tát tới tấp vào mặt bà Phận, hắn vừa đánh vừa chửi bà thậm tệ:

    - Con đ***, ông nuôi cho mày ăn no rồi rửng mỡ phải không?

    Trước khi rời đi, hắn còn đạp cho phát nữa khiến bà ngã dúi dụi xuống bậc thềm. Bà chỉ biết nằm khóc thút thít, tiếng khóc ai oán xót xa cho thân phận tủi nhục của mình.

    Toàn thân bà ê ẩm vì trận đòn ban chiều, nhưng bà cũng phải gắng lết sang nhà cô người ở báo tin để ông bà biết đường chớ có sang nữa mà lại khổ với lão Trịnh Ngáo.

    Trời mới nhá nhém tối, mà bà Phận đã buông màn đi ngủ. Thiếp đi chưa lâu, cô người ở lại hiện về trong giấc mơ của bà. Giường như cô cũng cảm nhận được tấm chân tình của bà Phận mà khóc nức nở.

    - Đội ơn bà, kiếp sau con xin làm trâu, làm ngựa báo đáp công đức của bà.

    Nói rồi, cô gái tan ra như ảo ảnh ngay trước mắt bà Phận, bà toan nhổm dậy với theo cô gái mà không kịp.

    Lúc này, ngoài hiên vang lên giọng lè nhè của lão Trịnh Ngáo, bà chợt tỉnh cơn mê. Nhanh chóng xuống bếp pha chậu nước ấm cho lão ngâm chân. Tuy say, nhưng lão không quên cơn bực tức hồi chiều, hắn giơ chân đạp vào mặt bà Phận, hất đổ chậu nước văng tung toé:

    - Biến đi, đồ con đ***.

    Hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Được một lát, thì hắn ú ớ không thành tiếng, người hắn đầm đìa mồ hôi, chân tay đập mạnh lên tấm phản.

    Nghe tiếng động, bà Phận chạy vội qua đánh thức lão. Lão tỉnh dậy đôi mắt thất thần, co dúm người lại, nó.. nó.. nó.. ở ngoài cửa, mau.. mau đuổi nó đi - lão nói như người đứt hơi.

    Sáng ra, Trịnh Ngáo liền gọi bà Phận lại biểu:

    - Mày qua nhà con Nụ (tên cô người ở) bảo cha mẹ nó qua mà rước hồn nó về.

    Bà Phận nghe nói, thì mừng ra mặt đon đả chạy sang nhà cha mẹ của Nụ.

    Ngay sáng hôm sau, một đàn cầu vong được lập lên. Người làng tò mò kéo đến xem rất đông, còn thằng Ân thì sợ hãi đứng núp sau lưng Trịnh Ngáo.

    Đến giữa trưa, thì những vệt chân xuất hiện từ dưới áo theo tấm vải trắng lên đến đàn cầu vong. Bỗng bát nhang nghi ngút khói cháy lên ngùn ngụt, khiến ai cũng được phen hú vía.

    Thằng Ân thì khỏi nói, nó tè ra quần từ khi nào không biết. Ở phía xa, bà mụ đỡ đẻ cho thằng Ân đang lầm rầm khấn vái liên hồi. Từ hôm chứng kiến cái chết của cô gái và kẻ thủ ác lại là thằng Ân bà không đêm nào được yên giấc.

    Bà sống trong lo sợ, lương tâm cắn dứt. Chỉ muốn nói ra sự thật là thằng Ân chính là thủ phạm gây ra cái chết của cô gái. Nhưng bà nói thì ai tin, ai tin lời bà được chứ. Có lẽ nào đứa trẻ mới hơn mười tuổi vì bại lộ chuyện nhìn nén con Nụ tắm mà ra tay giết người, thật là một chuyện hoang đường.

    Oan hồn cô Nụ được rước về với gia đình, đêm đó cô đến từ biệt bà Phận, cô cũng không có oán trách bà mụ thấy chuyện mà không lên tiếng. Bà mụ được cô tha thứ, không ngừng dập đầu tạ tội.

    Ngay từ đầu chương, hẳn quý bạn đọc sẽ suy luận người chứng kiến cảnh thằng Ân đẩy ngã Nụ (cô người ở) là bà Phận phải không nào? Nhưng không phải, người chứng kiến sự việc đêm hôm đó lại chính là bà mụ đã đỡ đẻ cho thằng Ân các bạn ah.

    Với tội ác mà Ân gây ra, liệu nó có phải trả giá cho hành vi của mình? Liệu bà Phận có gặp được Duyên. Xin mời quý bạn đọc tiếp tục theo dõi ở chương tiếp theo của câu chuyện.

    (còn tiếp)
     
  7. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    Chương 5: Gặp lại người xưa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xong xuôi việc của cô gái người ở, bà Phận lại trở về với công việc đồng áng thường ngày. Một mình bà lùi lũi trong căn nhà bề thế của nhà họ Trịnh.

    Từ khi đặt chân về làm dâu nhà họ Trịnh, tình cảm của bà dành cho Duyên không vì thế mà phai mờ, ông vẫn chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim bà.

    Nhưng đức hạnh, phẩm giá của người phụ nữ đã có chồng khiến bà dần từ bỏ suy nghĩ có thể gặp lại Duyên, nói cho ông biết những suy nghĩ bấy lâu trong lòng.

    Về phần Duyên, ông bỏ làng đi từ khi bà Phận lấy Trịnh Ngáo. Ông buồn bã, không biết vì lý do gì mà bà lại quyết định một cách đường đột như thế.

    Giữa bà Phận và ông Duyên tình trong như đã mặt ngoài còn e. Bà Phận lấy Trịnh Ngáo là ngoài ý muốn, bà không còn sự lựa chọn nào khác. Thời điểm đó bà cũng không thể nói cho ông Duyên về việc mình bị Trịnh Ngáo cưỡng bức. Hơn nữa, bà đã không còn trong trắng, bà không còn xứng với ông nữa rồi.

    Trong tình yêu, đau khổ hơn cả là khống dám nói ra điều mình suy nghĩ mà phải giữ kín trong lòng. Đang miên man suy nghĩ, bà phải trở lại với thực tại.

    Thằng Ân con bà đã đi học về, nó xức láo la lớn:

    - Dọn cơm tôi ăn, đói rồi.

    Mỗi lời nó nói với bà, mỗi hành động hỗn hào của nó như vết dao cứa vào trái tim bà. Nó là sản phẩm ngoài ý muốn, nhưng dù gì nó cũng là con bà đứt ruột đẻ ra, bà đau lắm.

    Lúc này, não Trịnh Ngáo cũng liêu xiêu bước về. Não nhìn bà Phấn bằng ánh mắt hăm he.

    - Con đ***, thằng người tình của mày nó mới vác xác về làng rồi đó. Mau mà cuốn lấy nhau, liệu hồn ông mày.

    Bà Phấn nghe Trịnh Ngáo nói vậy mà không kìm nén được cảm xúc, nước mắt bà bỗng rơi lã chã.

    Trịnh Ngáo nhìn thấy vậy điên tiết la lớn:

    - Cái đồ đ*** thõa này, ông.. thì ông.. đập chết.

    Bà Phận vì thấy có thằng Ân ở đó, không muốn nó chứng kiến cảnh bà và Trịnh Ngáo to tiếng nên lẳng lẳng quay lưng toan bước vào nhà.

    Trịnh Ngáo, ba máu sáu tiết chạy lại túm tóc bà giật mạnh về phía sau. Bà ngã bổ nhào ra nền sân, thằng Ân đứng đó cũng chỉ trân trân mắt ra nhìn. Nó đã quen với cảnh cha nó đánh đập mẹ nó như cơm bữa. Rồi nó ngoảnh mặt quay bước vào nhà.

    Bà Phận bị Trịnh Ngáo đánh cho một trận thừa sống, thiếu chết. Bà nằm trên chiếc chõng tre ọp ẹp mà khóc.

    Nghe tin ông Duyên trở về làng mà tâm trạng của bà hết sức hỗn độn. Bà vừa mừng, vừa tiếc nuối tình cảm cả hai dành cho nhau và tủi thân cho phận mình. Ông Duyên là người đàn ông đầu tiên đã khiến trái tim bà thổn thức. Bà thầm cầu mong mọi điều may mắn đến với ông.

    Sau trận đòn trưa qua, bà lại phải ra đồng. Công việc nặng nhọc nhưng chưa một lần Trịnh Ngáo phụ giúp bà một tay. Từ ngày cô người ở chết, mọi việc trong nhà đều do một tay bà đảm nhận. Thân thể bà ngày càng tiều tụy, thê lương.

    Màn đêm buông xuống, cũng là lúc bà thấy cô đơn, trông trải trong tâm hồn, bà thấy mình thật lạc lõng giữa đời này. Bà nhớ về những ngày tươi đẹp, khi có ông Duyên ở bên, bà thiếp đi và mơ màng nhớ về ông.

    Ông Duyên sau khi về làng, sau hơn mười năm tình cảm ông dành cho bà Phận vẫn còn sâu đậm. Lần này trở về ông quyết gặp lại bà Phận để biết lý do tại sao bà lại vội vàng lấy Trịnh Ngáo làm chồng. Ông không tin bà không yêu ông, ông nghi ngờ có điều khuất tất ở đây.

    Vào mùa gặt, cả cái xóm liều rộn ràng hẳn lên khác với cảnh im lìm ngày thường. Khắp cả cánh đồng rộng vang tiếng nói, tiếng cười của bà con nông dân.

    Duy chỉ có thửa ruộng nhà bà Phận, một mình bà lúi húi làm một mình. Chả là, không ai dám làm công hay đổi công với nhà bà, người ta quá rõ bản tính của Trịnh Ngáo, lão ăn chơi, đàn đúm chi bao nhiêu hắn cũng chi nhưng với người ở, người làm công cho nhà lão thì não "đo lọ nước mắm, đếm của dưa hành" vả lại lão cũng không có ý định mướn người làm công.

    Một mình bà Phận lo việc đồng áng, rồi mọi công việc nhà đều đến tay bà. Sức khoẻ của bà suy kiệt nặng nề, người làng không còn nhận ra cô Phận xinh đẹp, nết na ngày nào nữa.

    Trời bỗng kéo cơn dông, bà vội vàng gom đám lúa mới cắt về nhà, một mình bà làm không xuể. Mây đen ùn ùn kéo tới, bầu trời đen nghịt nhanh chóng, rồi cơn mưa ập đến. Trên cánh đồng, mọi người đã về từ lâu chỉ còn mình bà đang vật lộn với đống lúa ướt sũng. Bà nặng nề đẩy xe lúa nặng trĩu ra về, trời không ngừng đổ mưa như trút.

    Trịnh Ngáo thì mải mê đàn đúm nên cũng chẳng bận tâm, còn thằng Ân nó cũng chẳng có coi bà Phận là mẹ để mà thương xót cho bà.

    Ngang qua gốc đa đầu làng, sấm xét cứ nổ đùng đoàng, những tia sáng xé toạc bầu trời. Bà phận thấm mệt, lại bị nhiễm lạnh nên ngất đi từ lúc nào không hay.

    Ông Duyên đang chăm sóc cho bà Phận, nấu cho bà chén cháo nóng. Rồi khẽ đánh thức bà Phận, nhìn bà Phận tiều tụy mà ông không khỏi chua xót.

    Bà Phận tỉnh dậy thấy ông Duyên đang ở bên, bà cứ ngỡ là mình đang mơ. Ông Duyên khẽ nắm lấy bàn tay gầy gò của bà Phận, mắt ông đỏ hoe. Bà Phận như chợt nhớ ra điều gì vội rút tay về, bà nhổm dậy rồi vội vã ra về dưới trời giông tố.. Để mình ông Duyên đứng chết chân tại đó.

    Ở chương này, bà Phận đã được gặp lại ông Duyên trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Còn thằng Ân thì vẫn chưa phải trả giá cho cái chết của cô Nụ (cô người ở). Diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào, mời quý bạn đọc cùng theo dõi và ủng hộ, góp ý.

    Chân thành cảm ơn!

    (còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2021
  8. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    Chương 6: Chiến tranh nội tâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xã hội lúc bấy giờ, với tư tưởng chủ đạo "trọng nam khinh nữ", đòi hỏi người phụ nữ phải công, dung, ngôn, hạnh. Đã khiến bao nhiêu người phụ nữ gặp phải bất hạnh trong tình duyên. Có thể mượn lời văn của Nguyễn Du trong tác phẩm Truyện Kiều để lột tả nỗi đau ngang trái này:

    "Đau đớn thay phận đàn bà

    Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung."

    Từ hôm gặp lại ông Duyên, bà Phận luôn đau đáu nỗi nhớ về ông. Người đàn ông đã âm thầm dõi theo cuộc đời bà hơn mười năm trời.

    Ông Duyên trở lại xóm liều lần này không phải để đảo lộn cuộc sống của bà Phận. Ông chỉ muốn được giải đáp câu hỏi mà ông giữ trong lòng ngần ấy năm. Chính là câu hỏi "tại sao bà Phận lại bỏ ông mà lấy Trịnh Ngáo?".

    Ông chưa một lần nghĩ bà Phận vì ông nghèo, vì ông khuyết tật mà bị bà ruồng bỏ. Ông quá hiểu con người của bà Phận, bà không phải là loại đàn bà "tham vàng phụ ngãi". Ông phải tìm cho được nguyên do thật sự đằng sau sự việc ấy.

    Cuộc đời bà Phận đã phải chịu quá nhiều nỗi niềm cay đắng xót xa. Những khao khát hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn luôn day dứt trong bà. Bà nghĩ về ông Duyên, nghĩ về số phận hẩm hiu của mình.

    Về phần Trịnh Ngáo, từ ngày biết tin ông Duyên về lại làng hắn cay cú lắm, hắn luôn hăm he bà Phận, chỉ cần thấy bà sơ hở là bà chết với hắn. Hắn sợ bà sẽ đến để tìm Duyên, không phải vì tình yêu mà hắn sợ mất bà mà hắn sợ bà sẽ làm hắn mất thể diện với bàn dân thiên hạ.

    Sự bất lực khi giành giật tình cảm của bà Phận với ông Duyên ngày nào khiến hắn trở lên điên cuồng như một con thú dữ. Hắn xỉa xói bà Phận, đòn roi của hắn bà đã quen nhưng hắn luôn xào xới lại nỗi đau mà bà đã chôn chặt trong lòng từ lâu. Hắn gợi lại chuyện xưa, chuyện hắn đã lấy đi đời con gái của bà và coi đó là sự thắng lợi trong tình yêu.

    Hắn đã nhầm, sự nhầm lẫn tai hại của Trịnh Ngáo hay là hắn đang cố huyễn hoặc bản thân khi không thể giành được trái tim của bà Phận.

    Giờ đây, bà Phận đã không còn xứng với tình yêu mà ông Duyên giành cho bà nữa nhưng bà vẫn khao khát có được cuộc sống hạnh phúc bên ông.

    Đó chỉ là ước muốn của bà mà thôi, ở cái xóm liều này và ngay ở cả cái xã hội này bà biết bà là dâu nhà họ Trịnh thì cũng sẽ là ma nhà họ Trịnh. Nghĩ rồi bà thút thít khóc, đã bao năm trôi qua mà chưa một lần thôi nhớ đến ông.

    Người đời nếu biết được suy nghĩ của bà, sẽ cho rằng bà là người phụ nữ lăng loàn đã có chồng con rồi mà đi tơ tưởng đến người đàn ông khác và bà Phận cũng đang có suy nghĩ như vậy.

    Nhưng trước giờ bà chưa một lần coi Trịnh Ngáo là chồng, bà đâu có yêu thương gì lão đâu. Hắn đã cưỡng bức bà, đã đẩy bà xuống bờ vực đau khổ. Lẽ ra bà là người mới có quyền hận hắn nhưng không bà chỉ giữ nỗi đau này cho riêng mình.

    Tình yêu giữa bà và ông Duyên đã bị hắn cướp mất, cướp mất một cách trơ trẽn. Lẽ nào bà không được yêu, không được mơ mộng. Nghĩ rồi, bà Phận trở lại với thực tại. Bà đau xót cho số phận của mình. Bà bế tắc trong những suy nghĩ hỗn độn.

    Bà mà gặp lại ông Duyên lúc này, chẳng khác nào vả vào mặt Trịnh Ngáo và bà chỉ còn con đường chết. Còn sống mà suốt ngày phải dằn vặt bản thân thì cũng không bằng chết.

    Trên con đường làng nắng chang chang, thằng Ân nó đang đi học về. Thấy ông Duyên đang tập tễnh bước đi, với bản tính hỗn láo, ngạo mạn kế thừa từ Trịnh Ngáo hắn buông lời trêu chọc, ném đất đá về phía ông Duyên.

    Vừa hay, Trịnh Ngáo đến nơi, thấy Trịnh Ngáo, Ân như có chỗ dựa gào lên ăn vạ. Đúng ý của thằng cha nó lắm, lâu nay hắn vẫn hận ông Duyên cơ mà chưa làm gì được. Nhân cơ hội này thì lão cho ông một trận biết tay. Nghĩ là làm lão lao vào đấm đá túi bụi, ông Duyên với đôi chân tật nguyện chỉ biết nằm lăn lóc chịu trận.

    Nghe tiếng ồn ào, dân làng kéo đến xem rất đông. Lão Trịnh Ngáo không vì thế mà dừng tay, thấy lão quá hung hãn nên người làng không ai dám vào can ngăn.

    Lúc này, bà Phận cũng chạy tới nơi thấy ông Duyên đã nằm phục, người bê bết máu. Bà Phận có chăng xuất phát từ tình yêu dành cho ông, liều mình lăn xả ôm lấy ông Duyên vào lòng nước mắt rơi không ngừng.

    Ánh mắt sắc lẹm, chất chứa đầy hận thù lâu nay ném về phía Trịnh Ngáo. Đột nhiên hắn thấy sợ và chùn tay. Hắn khiếp đảm trước ánh mắt của bà Phận, người mà bấy lâu nay hắn coi như con chó trông nhà.

    Người làng chứng kiến cảnh éo le này cũng không tiếc lời xì xào bàn tán rồi tản ra về. Ông Duyên ngước nhìn bà Phận khẽ nở nụ cười hạnh phúc.

    Ở chương này, bà Phận phải dằn vặt đấu tranh tư tưởng về tình yêu và cuộc sống cùng với những định kiến của xã hội. Nhưng hơn cả vẫn là sức mạnh của tình yêu, bà đã đến bên ông Duyên một cách rất riêng.

    Cuộc gặp này, rồi sẽ đưa ông Duyên và bà Phận đến đâu? Trịnh Ngáo sẽ làm gì khi bị bà Phận làm cho một phen mất mặt trước người làng. Mời quý bạn đọc tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện, ủng hộ và góp ý cho tác phẩm được hoàn thiện.

    Xin chân thành cảm ơn!

    (còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2021
  9. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    Chương 7: Đòn thù

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở về nhà, Trịnh Ngáo cay cú lắm. Hắn đang hằn học tìm cách để trừng trị bà Phận. Con đ*** này đã làm mất thể diện của lão giữa bàn dân thiên hạ, nỗi nhục ngày hôm nay, nhất định hắn phải trả.

    Hắn nhớ lại cảnh người dân xóm liều nhìn hắn với anh mắt dè bỉu. Rồi không ngừng bàn tán. Hắn nghĩ tại sao ngay lúc đó lại không cho con vợ lăng loàn vài bạt tai để hả cơn điên của hắn.

    Người làng, sau hành động của bà Phận thì bàn tán xôn xao, họ nhắc lại đám cưới của bà với Trịnh Ngáo ngày nào với bao nghi ngờ.

    Ở cái xã hội này, Trịnh Ngáo mới có quyền có tình yêu, mới được dăm thê bảy thiếp. Còn người phụ nữ chỉ như đứa người ở trong nhà mà thôi. Thế mà con đàn bà lăng loàn, dám ngang nhiên bày tỏ tình cảm với lão Duyên ngay trước mặt hắn, trước mặt người dân xóm liều này. Hành động của bà Phận đúng là cái tát phũ phàng vào mặt Trịnh Ngáo.

    Bà Phận nhẹ nhàng dìu ông Duyên về nhà, rồi ân cần chăm sóc vết thương cho ông. Ông Duyên nhìn bà không chớp mắt. Sau bao nhiêu năm kìm nén, trái tim ông lại loạn nhịp trước người con gái ấy. Ông cất lời:

    - Phận này..

    Chưa để ông Duyên kịp nói hết câu, bà ngắt ngang lời ông:

    - Em về.

    Ông Duyên cảm nhận được sự ấm áp mà bà Phận dành cho ông. Ông đưa mắt nhìn theo bóng dáng bà Phận đang khuất dần.

    Trên đường trở về nhà, bà Phận không một chút lo lắng sẽ phải đối diện với Trịnh Ngáo như thế nào, mà lòng bà đang vui vì được chăm sóc, lo lắng cho người mình yêu. Dường như sự dằn vặt trong nội tâm của bà bấy lâu đã được giải phóng.

    Một lần nữa sự bất lực trong tình yêu của Trịnh Ngáo được phô diễn. Thằng Ân con lão thấy cha dữ tợn như thế cũng tìm cách lặn mất tăm.

    Bà Phận vừa về đến ngõ, hắn đã lôi bà đi xình xịch như một con chó vào nhà. Hắn xé nát quần áo bà, rồi hắn ngấu nghiến. Hắn vừa hành xử vừa buông lời lăng mạ:

    - Này thì.. đồ chó cái.

    Hắn dày vò thân thể bà Phận, theo hắn đây là cách tốt nhất để có được tình yêu của bà Phận và cũng là để tự an ủi bản thân. Hắn chiếm đoạt bà Phận bằng thủ đoạn đê hèn, nên chưa bao giờ hắn cảm nhận được tình yêu là gì. Hắn chỉ thỏa mãn cái thú tính của hắn mà thôi.

    Xong việc, hắn bỏ ra ngoài để lại bà Phận trong đớn đau, tủi nhục, cảm thấy bản thân thật nhơ nhuốc. Bà ghê tởm mỗi lần Trịnh Ngáo động chạm vào bà.

    Ông Duyên không ngừng lo lắng cho bà Phận, ông biết con người nhỏ nhen, ích kỷ và hiếu thắng của Trịnh Ngáo khi còn học chung ở trường làng. Rồi đây cuộc sống bà Phận sẽ thật khổ sở với hắn. Ông đâu biết rằng bao nhiêu năm qua, bà đã quá thống khổ ở cái nhà họ Trịnh này rồi.

    Trịnh Ngáo ra ngoài lại bù khú với đám bạn bất hảo, trở về nhà khi mắt đã mờ, chân đã xiêu. Hắn quát tháo ầm ĩ trong nhà, đáp lại là sự im lặng như tờ. Hắn bước xuống nhà dưới, thấy bà Phận nằm đó hắn dựng bà dậy rồi tiếp tục dày vò thân xác bà. Bà Phận cũng chẳng buồn phản ứng.

    Hắn cho đây là sự xỉ nhục đối với hắn, rồi rút sợi dây thừng vắt trên xào tre không ngừng chút lên thân thể bà Phận. Bà cũng chỉ biết nín lặng chịu đòn.

    Rồi hắn không ngừng lôi cha mẹ cô ra mà thóa má, thật lòng thì sự động chạm thô bỉ của hắn đối với cha mẹ bà, khiến bà rất đau lòng. Nhưng không để hắn hả hê, đáp lại hắn chỉ là sự im lặng của bà.

    Hắn không chịu thua, trói bà với tấm thân trần vào cột nhà rồi bỏ ra ngoài. Bà Phận không ngừng khóc, sao cái cuộc đời bà nó lại khốn khổ đến thế. Bà nhục nhã ê chề, bao nhiêu nỗi uất hận chất chứa trong lòng từ lâu bỗng trỗi dậy.

    Bà nhớ về những chuỗi ngày tươi đẹp, bà từng đã mơ sẽ có những đứa con cùng Duyên, cùng ông xây dựng tương lai. Nhưng cuộc đời thật lắm éo le, hôm nay lại gặp ông Duyên trong hoàn cảnh này.

    Trịnh Ngáo để mặc bà ở đó, rồi tiếp tục trong những cơn say. Tay trong tay bên những cô gái làng chơi, hắn hớn hở ra mặt nhưng thực tâm trong lòng hắn là sự ghen tuông là sự toan tính trả thù ông Duyên và bà Phận. Cái não của hắn ngắn lắm, nói là làm hắn tìm mua vài liều thuốc chuột định bụng sẽ giết chết ông Duyên và bà Phận cho thỏa lòng.

    Bị trói ngoài cột nhà, bà Phận mệt thiếp đi từ lúc nào. Bóng dáng cô người ở (cô Nụ) hiện về nhìn bà mà không ngừng rơi lệ: Chạy đi, chạy đi.. bà ơi, làm bà bừng tỉnh.

    Bà khao khát được ở bên người mình yêu. Bà hận Trịnh Ngáo, hận cái xã hội này đã khiến cho tình yêu đôi lứa bị trắc trở. Bà hứa với lòng mình cả đời này, kiếp này sẽ chỉ yêu thương ông Duyên mà thôi.

    Câu chuyện đến đây, làm tôi nhớ tới tác phẩm "Vợ chồng A Phủ" của nhà văn Tô Hoài. Liệu rồi bà Phận có cùng ông Duyên chốn chạy khỏi cái xóm liều đầy đau thương này không? Nhưng trước tiên chúng ta cùng xem bà Phận và ông Duyên còn có thể sống xót trước mưu toan của Trịnh Ngáo?

    Xin chân thành mời quý bạn đọc tiếp tục theo dõi, ủng hộ và góp ý cho tác phẩm.

    (còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2021
  10. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    Chương 8: Trái tim thổn thức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ khi bà Phận ra về, ruột gan ông Duyên nóng như lửa đốt. Ông lo lắng cho bà không thôi, định bụng sẽ ghé qua nhà bà xem tình hình như thế nào. Nhưng một phần vì trận đòn ban trưa khiến ông còn đau phần vì ông sợ Trịnh Ngáo bắt gặp thì việc ông qua đó không khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

    Nằm một mình trong căn nhà trống trải, ông nhớ về bà, nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên ông bắt gặp bà. Một thiếu nữ thánh thiện, xinh xắn đã khiến trái tim ông thấy xuyến xao.

    Nhớ những lần cùng nhau đi chăn trâu, bà Phận luôn dành cho ông cái nhìn thân thiện. Thuở đó, vì vẻ đẹp thánh thiện, nết na của bà mà bao trai làng xi mê trong đó có cả Trịnh Ngáo. Trịnh Ngáo con nhà giàu có, biết bà Phận giành sự ưu ái đối với ông mà dùng tiền xúi giục mấy đứa chăn trâu hiếp đáp ông, lần nào cũng vậy bà Phận là người đứng ra can ngăn, bảo vệ ông.

    Còn Trịnh Ngáo càng cố gắng tỏ ra quan tâm bà càng bị bà khước từ, xa lánh. Điều đó, khiến hắn mất mặt và đem lòng căm tức. Chính những điều đó, đã dẫn đến bi kịch của cuộc đời bà Phận khi bà đã bị hắn cưỡng bức.

    Bà Phận sau khi bị Trịnh Ngáo trút mưa đòn roi, hành hạ thân xác và nhục mạ cha mẹ. Trái tim bà càng trở lên sắt đá. Từ lâu, bà đã không coi Trịnh Ngáo là chồng, sau lần này thì lòng thù hận trong bà càng trỗi dậy mạnh mẽ.

    Bà nhớ lại lời con bé Nụ (người ở) nhà bà trong giấc mơ đêm qua thôi thúc bà giải thoát khỏi tên Trịnh Ngáo. Bà càng nhớ về ông Duyên nhiều hơn.

    Bà nhớ về ông, một chàng thư sinh nhà nghèo, đôi chân khuyết tật luôn dành tình cảm ấm áp cho bà, bên ông bà thấy mình được trở che, quan tâm. Ông mang lại cho bà cảm giác an toàn.

    Nếu Trịnh Ngáo không đê hèn cưỡng bức bà thì lúc này bà đã có thể ở bên ông, có những đứa trẻ bên gia đình đầy ắp tiếng cười. Nghĩ đến đây bà chỉ còn biết khóc.

    Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, Trịnh Ngáo trong một lần say xỉn, tranh giành gái làng chơi với đám du côn, du thực đã bị chúng đánh cho thành phế nhân.

    Hắn vốn đã bất lực trong tình yêu, kiểm soát bà Phận một cách mù quáng. Nay lại mất đi khả năng đàn ông, hắn càng tự ti và hung hăng kiểm soát bà Phận.

    Giờ đây hắn hành hạ thể xác bà Phận với những trò quái đản, thú vui bệnh hoạn. Thay vì ân ái xác thịt, thì giờ đây hắn dùng đòn roi trút lên người đàn bà khốn khổ.

    Trong một lần uất ức, không thể chịu nổi những thứ bệnh hoạn của Trịnh Ngáo bà đã vùng bỏ chạy ra cây đa đầu làng.

    Dưới gốc đa có bóng người đang ngồi đó, dù trời đã tối nhưng bà không khó để nhận ra đó là ông Duyên. Cái dáng người thân thuộc đã khắc sâu trong tâm trí bà. Ông cũng nhận ra bà từ phía xa đang chạy lại.

    Trời bỗng đổ mưa như trút nước, hai người vội núp vào hốc cây đa. Bao nhiêu kỷ niệm của hai người cứ dần tái hiện. Họ ngồi bên nhau, nhắc lại những ký ức đẹp đẽ.

    Câu hỏi mà ông Duyên vẫn thắc mắc bấy lâu, nay cũng được giải đáp. Ông thương bà vô cùng, khẽ đưa bờ vai cho bà tựa vào. Chỉ cần như thế thôi, bà Phận thấy mình hạnh phúc biết bao. Mọi ấm ức, tủi nhục đã được hóa giải bằng tình yêu chân thành, dung dị.

    Bà Phần như trút bỏ được nỗi lo canh cánh trong lòng bấy lâu. Bà an nhiên bên ông, khẽ gục vào lòng cảm nhận hơi ấm từ ông. Cái cảm giác mà Trịnh Ngáo không bao giờ có thể đem lại cho bà.

    Những rào cản của xã hội, những ấm ức tự ti trong lòng bà Phận bấy lâu dường như không còn quan trọng trong cái khung cảnh này. Ngoài trời, mưa gió mỗi lúc một lớn, mà trong lòng của hai người thấy an yên vô cùng. Trái tim hai người thổn thức như hòa cùng một nhịp, họ cuốn lấy nhau trao cho nhau nụ hôn đắm đuối.

    Trịnh Ân vốn đã quen với việc thấy cảnh Trịnh Ngáo đánh đập bà Phận nhưng lần này nó thấy những trò bệnh hoạn của Trịnh Ngáo cũng không thể chấp nhận nổi. Nó đã bỏ chạy ngay sau khi bà Phận rời đi.

    Nó chạy trong vô định, rồi cơn mưa kéo tới nó chạy nhanh về phía gốc đa và đã bắt gặp cảnh bà Phận và ông Duyên bên nhau.

    Đây cũng là lần đầu tiên nó cảm thấy lạc lõng trong cõi đời này. Trước giờ tuy nó không coi bà Phận là mẹ, nhưng nó không nghĩ bà Phận có thể làm ra chuyện này. Nó thấy khinh bỉ người đàn bà mà vẫn luôn miệng gọi nó tiếng con.

    Bà Phận tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc bên ông Duyên nhưng không biết Trịnh Ân đã chứng kiến tất cả. Cũng vì chứng kiến cảnh của hai người, mà Trịnh Ân vô cùng căm ghét bà Phận. Nó vừa chạy trong cơn mưa, vừa hét lớn cho vơi đi nỗi lòng.

    Chuyện bà và ông Duyên ở bên nhau liệu có bị lọt ra ngoài, Trịnh Ân có đem chuyện nói lại với Trịnh Ngáo? Bà Phận sẽ ra sao?

    Xin mời quý bạn đọc tiếp tục theo dõi ở chương tiếp theo của câu truyện, ủng hộ và góp ý cho tác phẩm được hoàn thiện.

    Chân thành cảm ơn!

    (còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2021
  11. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    Chương 9: Bà Phận hàm oan giết chồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ khi trở về từ cây đa đầu làng, thằng Ân trở lên lầm lì, khó hiểu. Cũng không ai để tâm xem nó đang suy nghĩ điều gì. Bà Phận thì vẫn chăm sóc cơm nước cho nó, nhưng vốn dĩ đã từ lâu thằng Ân không coi bà là mẹ nên bà không có cơ hội trò chuyện, dạy bảo.

    Không lâu sau, bà Phận phát hiện ra bản thân đã mang thai. Bà vui mừng báo tin cho ông Duyên, bà biết chắc chắn đó là con của ông, bởi Trịnh Ngáo đã không còn khả năng làm cha.

    Ông Duyên vui mừng khôn tả, khi nghe bà Phận báo tin. Ông hạnh phúc bởi đó là minh chứng cho tình yêu giữa ông và bà. Nhưng ông lo lắng cho sự an toàn của hai mẹ con khi ở nhà họ Trịnh.

    Trịnh Ngáo từ ngày không còn khả năng làm cha, hắn trở lên điên loạn, ghen tuông vô cớ. Lão vẫn nhớ cái lần bà Phận đỡ ông Duyên khi bị hắn đánh, làm lão mất mặt trước bàn dân thiên hạ càng làm cho hắn nổi máu điên.

    Trong đầu lão đang toan tính việc giết chết bà Phận, lão đã không thể chiếm được trái tim của bà, nay bà lại đem thân thể dâng hiến cho ông Duyên khiến lão càng cay cú.

    Tuy lão không còn khả năng làm cha, nhưng vẫn không ngừng dở những trò bệnh hoạn đối với bà Phận, mỗi lần như thế bà chỉ biết cắn răng chịu đựng.

    Tâm tính của lão thay đổi hẳn, ngày ngày chỉ quanh quẩn trong vườn nhà, không còn ra ngoài bù cú với đám bạn bè bất hảo nữa. Vì thế, bà Phận cũng không có cơ hội ra ngoài để gặp ông Duyên.

    Trong lòng bà Phận bắt đầu xuất hiện sự lo lắng khi mà cái thai trong bụng mỗi ngày một lớn lên, bà lo lắng cho sự an nguy của đứa trẻ, một khi Trịnh Ngáo biết chuyện với bản tính của lão, mẹ con bà khó mà còn đường sống. Rồi bà sợ mỗi lần Trịnh Ngáo gần gũi bà, là mỗi lần bà khiếp đảm vô cùng. Những trò bệnh hoạn của lão có thể giết chết đứa trẻ bất cứ lúc nào.

    Người dân xóm liều cũng bắt đầu có những lời ong tiếng ve, cho rằng Trịnh Ngáo bị cắm sừng. Chỉ có thằng Ân biết rõ điều đó, bà Phận đã dan díu với ông Duyên và cha nó bị bà Phận phản bội.

    Thật ra, không phải Trịnh Ngáo không biết mình bị cắm sừng mà hắn còn biết rất rõ cha của cái thai trong bụng bà Phận là ai. Lão âm thầm lên kế hoạch đầu độc bà Phận.

    Hôm đó, hắn chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ sớm hắn đã cho thằng Ân về nhà người bà con chơi. Ở nhà chỉ còn hắn và bà Phận, hắn cẩn thận pha thuốc chuột vào nước uống rồi bỏ đi nhậu. Hắn định rằng, khi đầu độc bà Phận xong hắn cũng không thiết sống nữa. Cuộc đời hắn đã là phế nhân, còn gì những thú vui trên đời này nữa.

    Bà Phận vì ốm nghén mà cả ngày chả thiết ăn uống, nằm bẹp một chỗ. Bà may mắn vì ốm nghén mà thoát chết trong gang tức. Trịnh Ngáo cả ngày ra ngoài uống rượu trở về nhà đã say khướt. Nhậu về, hắn thấy cồn cào ruột gan, cổ họng khô khốc, hắn vớ lấy bình nước mà tu lấy tu để.

    Nửa đêm, bà Phận bị đánh thức bởi tiếng gào rú, quằn quại của Trịnh Ngáo. Lúc này, người lão xám xịt, mồm miệng chảy ra toàn là nước dãi màu trắng, mắt lão trừng trừng nhìn bà Phận uất hận. Bà quá hoảng hốt la lớn, người làng kéo đến thì hắn đã chết.

    Mọi anh mắt đổ dồn về phía bà Phận, bà hiểu những ánh mắt dò xét đó đang quy chụp cho bà cái tội giết chồng. Nhưng may mắn cho bà không vướng vào vòng lao lý vì không có chứng cứ buộc tội bà.

    Sau khi điều tra, người ta xác định được thuốc chuột là do Trịnh Ngáo mua về và cái chết của lão được coi là tử tự.

    Nhưng miệng lưỡi thế gian thì muôn hình vạn trạng, sau cái chết của Trịnh Ngáo, người dân xóm liều không ngớt lời bàn tán, đồn thổi, thêu dệt. Vì Trịnh Ngáo không còn là đàn ông, không làm tròn chức trách của người chồng lại thường xuyên ăn chơi, đú đởn, đánh đập bà Phận một cách tàn độc nên bị bà Phận sát hại để đến với người khác.

    Trịnh Ân tin chắc kẻ giết chết cha nó không ai khác mà chính là bà Phận. Bởi chính nó là người chứng kiến Trịnh Ngáo đánh đạp, hành hạ, nhục mạ bà Phận, nó còn tận mắt trông thấy bà Phận ân ái với ông Duyên ở ngoài gốc đa đầu làng và nó còn biết rằng cái thai trong bụng bà Phận không phải con của cha nó. Nó trở lên oán hận bà Phận và từ đó tâm tính của nó thay đổi rất nhiều.

    Bà Phận mang cái tiếng là giết chồng theo trai. Duy nhất chỉ có một mình ông Duyên vẫn kiên định tin tưởng bà không phải là người giết chết Trịnh Ngáo. Ông biết con người thánh thiện đó khỗng nỡ giết một con kiến thì làm sao có thể làm lên cái chuyện tày đình này.

    Bà Phận mang trong mình giọt máu của ông Duyên, sau cái chết của Trịnh Ngáo bà sẽ sống như thế nào đối với nỗi hàm oan giết chồng?

    Xin mời quý bạn đọc tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo của câu chuyện, ủng hộ và góp ý để tác phẩm được hoàn thiện.

    Xin chân thành cảm ơn!

    (còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tư 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...