Truyện Teen Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới - Băng Lãnh Bạch Mẫu Đơn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Băng Lãnh Bạch Mẫu Đơn, 26 Tháng năm 2020.

  1. CHAP 10: SAO LẠI BỊ ĐÁNH GHEN? (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ---------Tại căn nhà hoang trog rừng-----------

    Hi Tuyết đã tỉnh lại nhìn xung quanh là mình, Nhã Tịnh vẫn đag bị trói. Tất cả là do sau khi cãi nhau với đám năm hôn thê xog, hai người mót quá liền chạy đi vệ sinh tập thể, ai dè vừa đi ra đến cửa nhà vệ sinh thì bị đánh ngất. Mẹ.. biết thế không tạo nghiệp. Hai người ở trog căn phòng rất tối, ngoại trừ cái cửa sổ bé bằng cái hỗng mũi được ánh sáng chiếu vào. Cô lay đứa bạn mình dậy. Một lúc sau, nó cũng tỉnh, Nhã Tịnh thở dài nói:

    - Bị bắt cóc rồi? Haizzz.. biết thế không đi WC. Xin lỗi bây.

    - Không sao, sau vụ này ba con kia sẽ cằn nhằn kinh lắm đây.

    Hi Tuyết nói.

    - Còn phải xem có thoát ra được không đã? -Nhã Tịnh chán nản.

    - Tụi nó sẽ cứu bọn mình mà, yên tâm.

    Hi Tuyết an ủi, đúng là lúc hoạn nạn mới hiểu lòng nhau.

    - Hừ.. cô ta còn không biết chỗ này thì cứu kiểu đếch gì?

    Quân Dao bước vào, khinh bỉ nói. Đằng sau là Uyển Nhi. Má nó.. tên hay mà nhân cách như..

    - Ba đứa kia.. tôi không nói nhưng năm sao nam.. cô không biết họ là ai sao?

    Hi Tuyết lạnh lùng đáp lại.

    - Tin tưởng nhau vậy sao? Đúng là.. -Quân Dao cười mỉa mai.

    - Oh.. họ thì sao? Kể cả họ có tới được đây.. thì họ cũng đâu đấu được với ng của tôi? -Uyển Nhi vênh mặt.

    - Người của cô? Dùng xã hội đen sao? Hèn vậy? -Nhã Tịnh đau đầu.

    - Xã hội đen chỉ một phần thôi? Biết TWS-The Wolfs không? Họ có thể sao? -Tiếp tục vênh mặt.

    - TWS? -Hi Tuyết biến sắc, lo sợ hỏi lại.

    TWS.. sao cảm giác như là bọn cô thành lập ra vậy? Nhóm cô là Sói Cô Độc, đây là TWS. Liên quan không nhỉ? Maybe.

    - Hừ.. xem ra bọn này chẳng sợ sệt gì sất? Vậy.. tao sẽ dùng cách muôn thuở vậy. Cứ từ từ thưởng thức nhé.

    Quân Dao cười quỷ quyệt, đến tách miệng Hi Tuyết và Nhã Tịnh, nhét vào đó viên thuốc rồi ép họ nuốt xuống

    - Chết tiệt.. xuân dược loại mạnh? Nó có tác dụng 1 tiếng thôi.. cố lên.

    Nhã Tịnh thều thào nói.

    - Chỉ sợ.. cô ta không đợi được 1h đã mang người vào rồi. Mau lên.. cắn lấy viên thuốc giấu ở hoa tai tao.

    Hi Tuyết hét lên, đủ để cho BFF nghe thấy.

    - Đây là gì?

    Nhã Tịnh hỏi, mắt như phủ 1 lớp sg mờ mờ nhưng vẫn nhìn thấy viên đá màu xanh xanh, đến gần, lấy ra rồi nuốt vào rồi mặc cơ thể đag nóng bừng bừng lên, ngất đi.

    BỐP.

    Hi Tuyết đập đầu vào tường, dòng máu nhỏ cháy xuống từ đầu cô, má nó.. cô chỉ mag có 1 viên ở đây. Hi Tuyết nói nhỏ:

    - Nhanh lên nào.

    Tròng mắt cô đục ngầu, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh, cố gắng vòng tay về phía trước, với lấy lắc tay có góc khá nhọn ở tay Nhã Tịnh:

    - Má nó.. sao không đứt?

    Hi Tuyết thất vọng toàn tập, lắc lắc đầu, để máu rớt xuống dây thừng, lập tức nó phát ra tiếng xì xèo và tan chảy. May là còn dùng đồ mà Lam Thu tặng, không biết nó chế những loại thuốc gì rồi nhét vào đây nữa. Mà dây cháy được là nhờ lắc tay của Nhã Tịnh đúng không ta?

    - Mãi mới thấy có ích. May mà chưa vứt đi.

    Cô đứng dậy, lắc đầu nhìn xung quanh, cùng lúc đó hai hôn thê xông vào cùng đám xã hội đen. Cô ta giận giữ sủa:

    - Sao mày có thể thoát được? Bọn mày.. lên xử nó cho tao.

    Thế là mấy tên lưu manh đó cười khà khà, lao lên chỗ cô.

    - Em gái nhỏ, chúng ta cùng chơi nhá.

    - CÚT.

    Hi Tuyết đứng yên chờ lũ kia tới, chỉ tránh chứ không đáp trả. Quân Dao ngạc nhiên nhìn cô, không ngờ cô lại phô điểm yếu của mình cho người khác đánh vào đó, chưa kịp lên tiếng thì một tên lao ra đấm phát vào bụng cô

    - Sai lầm lớn nhất của cô, là bắt tôi đó.

    Hi Tuyết mỉm cười man rợn, móng tay bỗng dài ra (sao giống vampire dzợ), cúi xuống, xắn quần lên, rút ra sợi xích dài:

    - Nào.. chơi thôi.

    - Cái gì?

    Hi Tuyết nhếch môi, di chuyển nhanh, tặng cho mỗi thằng vài phát đau, dùng xích quật vào người chúng rất mạnh. Xử lí xog toàn bộ, Hi Tuyết hướng về phía Quân Dao phẫn nộ:

    - Thế nào? Muốn thử?

    - Mày..

    PẰNG

    Uyển Nhi rút đâu khẩu súng, nhắm bụng Nhã Tịnh mà bắn.

    - Mày dám dùng súng?

    - Tao có thể bắn chết cô ta ngay lập tức. -Uyển Nhi di chuyển tới chỗ Nhã Tịnh cùng với Quân Dao.

    - Vào đi. Xem ra TWS không phải là lựa chọn thừa thãi.

    Quân Dao cầm con dao:

    - Cũng nên tặng nhỏ này 1 món quà chứ nhỉ?

    Cô ta lướt con dao trên mặt An Y, chưa kịp nhấn mạnh thì ngay lập tức con dao từ đâu bay tới, ghim tay cô ta vào tường.

    - AAAAAAAAAAA

    - Đáng tiếc TWS cũng là lựa chọn quá sai của cô.

    Vĩ Thành từ đâu bước vào cạnh Lam Thu-người vừa mới phi con dao đó. Lách người qua đám côn đồ, cô thở dài gọi cấp cứu rồi nhìn đám bạn mình, may là cô tới kịp.. nếu không..

    --------Tại bệnh viện UÔNG GIA--------

    - Nhã Tịnh.. cô thế nào rồi? -Diêu Thần lo lắng hỏi.

    - Ổn rồi.. không cần lo nữa.

    - Hi Tuyết, cô không sao chứ? -Khải Trạch hỏi

    - Không sao, không cần lo.

    - Mà cái viên này là mẹ gì thế? -An Y hỏi.

    - À.. thuốc gây mê, 1 viên là ngủ như chết, ngăn ngừa được kích dục. Tao luôn chuẩn bị trước.

    Lam Thu hất tóc be like a boss.

    - May thật.. xém chút nữa là Tịnh Nhi bị hủy dung rồi?

    Hi Tuyết thở phào nhìn sang Nhã Tịnh.

    - Tao chẳng biết gì sất, nếu tỉnh chắc sợ kinh hồn rồi.

    - Uk.. mọi người lo cho cô lắm đấy. -Diêu Thần dịu dàng.

    - Aidazzz.. Nhã Tịnh bị hủy dung thì sao? -Vĩ Thành hỏi vu vơ.

    - Kệ chứ, sống là may rồi, Tịnh Nhi nhỉ? -Lam Thu trả lời thay.

    - Uk.. xinh quá cũng khổ.

    Diêu Thần nói khiến mọi người nhìn với ánh mắt kinh dị.

    - Mà TWS là của các anh thật sao?

    - Uk, nhóm bí mật.

    - Nghe phong phanh.. mày bị lộ thân phận là hủ rồi sao?

    - Uk.

    - Yên tâm.. tụi tao cũng là hủ mà, có gì ăn chửi cùng mày. -An Y cười an ủi.

    - Mà.. Y Y.. mày vừa đi giải cứu Lam Thu đúng không? -Hi Tuyết bất chợt hỏi.

    - Sao biết cưng?

    - Đoán. Vì lúc nãy ngất nghe phong phanh Thanh Giang với Cẩn Mai đang bầy trò hại chúng mày.

    - Mà khoan.. Nghiên-chan đâu?

    - Haizz.. nó bị nhốt ở lớp ấy.

    Lúc biết tin hai đứa kia bị bắt cóc, nó như điên lên ấy, cô không thể ngăn được nên đành ném nó cho Tước Niệm, giờ ra sao cô cũng không biết, chắc đag tịnh tâm ở nhà rồi.

    -------Cùng lúc đó tại trường-------

    Vì đây là giờ tự học nên Du Nghiên có thể trốn ra ngoài chơi được, cô có thói quen xem lại ảnh của idol mỗi khi căng thẳng hay áp lực, ai bảo cô thích họ quá làm gì, đến mức thấy người ta cười thôi cũng đã tự động vui vẻ. Đang lướt lướt tự nhiên một cái giọng chua ngoa đanh đá vang lên sau lưng

    - Hóa ra cô là con ng bắt cá nhiều tay như vậy. Con hồ ly như cô thật lảng lơ đó a.

    - Thiên Kỳ Nhan?

    Du Nghiên áp màn hình điện thoại vào ng để ng kia k thấy, đồng thời lùi ra xa dè chừng.

    - Cô muốn gì?

    - Cô đoán xem.

    Thiên Kỳ Nhan cười tà mị, đằng sau suất hiện một đám nam nhân cao lớn. Một trog số đó nói, giọng điệu nghe là biết chẳng tốt lành gì. Thiên Kỳ Nhan cười nửa miệng ra lệnh. Liền có một tên đã đứng sau lưng Du Nghiên từ khi nào tóm lấy cô, tay bịt miệng côDu Nghiên ra sức vùng vẫy, chỉ hận tên kia quá khỏe mà thôi. Du Nghiên cắn tay hắn khiến hắn la lên một h oai oái giật tay ra.

    - Mẹ nó chứ, mày đừng trách sao bọn tao mạnh tay.

    Hắn gằn giọng rồi lôi cô vào xe đưa đi. Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà cũ nào đó không có người. Chúng lôi Du Nghiên ném lên tấm nệm.

    - Đây là do cô dám quyến rũ Niệm của tôi. Các cậu cứ thoải mái chơi đùa đi.

    Vẫn là nụ cười nửa miệng, Kỳ Nhan ra lệnh. Đám nam nhân kia bắt đầu vây lại. Có tên tóm lấy tay Du Nghiên, một tên có ý muốn cởi áo cô, cô hoảng vội giật tay lại, ra sức chống cự. Thiên Kỳ Nhan ngồi trên ghế nhìn cười thích thú.

    - Này Du Nghiên, tôi thật sự thắc mắc, bọn nam nhân đó có gì hơn Niệm hay bất kì ai trog đám người kia?

    Thiên Kỳ Nhan tay cầm điện thoại của Du Nghiên xem qua, chợt hiếu kì hỏi. Du Nghiên nghe thấy nhưng vì lo chống cự nên chỉ đáp qua loa

    - Vì với tôi họ hoàn hảo.

    - Hoàn hảo? Nhan sắc cũng bình thường, so với Niệm còn thua xa. Nhưng mà được loại hồ ly như cô yêu thích, liệu có phải trai bao, gái điếm không?

    Kỳ Nhan mỉa mai. Du Nghiên mạnh chân đạp mấy tên đang cố làm nhục cô, giống như trút giận. Lớn giọng quát

    - Tôi cấm cô đặt điều nói xấu họ.

    - Yêu thương nhau quá nhỉ? Dính đến loại hồ ly lẳng lơ như cô thì cũng chẳng tốt lành gì.

    Kỳ Nhan vẫn tiếp tục mỉa mai-Hẳn là trai bao rồi. Còn 2 ả này.. chắc cũng dạng hồ ly như cô thôi.

    - Tôi cấm cô---

    Du Nghiên gằn giọng. Kỳ Nhan nghe vậy tay đang cầm điện thoại của cô buông xuống, bước đến, tay đồng thời ra lệnh cho đám nam nhân kia dừng lại. Cúi xuống cho vừa tầm mắt rồi tóm lấy tóc Du Nghiên nắm chặt

    - Mày mới nói gì cơ?

    Kỳ Nhan là loại ngươi rất ghét bị nói xấu như thế, lập tức nóng máu. Du Nghiên nhếch mép

    - Tôi nói cô không có mắt. Không có mắt nên k biết phân biệt đẹp hay xấu, không có mắt nên không biết phân biệt ảnh thật hay có chỉnh sửa, không có mắt nên nhìn ai cũng thấy giống bản chất xấu xa của cô. Cô nghĩ tôi sợ sao? Cô bảo tôi lẳng lơ? Chẳng phải cô đã quan hệ với ng ngoài trog khi bản thân mình đang có hôn ước với Tử Du đó sao?

    - Mày----

    - Cô đụng đến tôi thì không sao. Nhưng đụng đến ng tôi yêu thương thì đừng trách sao tôi không để yên cho cô.

    Du Nghiên thấp giọng đe dọa. Kỳ Nhan vô cùng tức giận, hết sức tát Du Nghiên, tay nắm tóc cô lắc lắc mạnh như muốn lột cả da đầu.

    - Mày bảo đụng đến mày được phải không? Con hồ ly đần độn như mày nên nhớ là mày chẳng còn tấm khiên nào cả.

    Buông tay ra đồng thời đẩy mạnh khiến Du Nghiên ngã ra sau. Lạnh giọng, Kỳ Nhan ra lệnh.

    - Chơi nó đến chết đi sống lại, quay phim lại. Để xem Niệm nhìn thấy cảnh đấy rồi còn lưu luyến tình cảm với mày không.

    Ngay lập tức đám nam nhân kia như hổ đói nhào đến, một tên đứng ở ngoài bật điện thoại lên quay lại. Du Nghiên lại ra sức chống cự.

    - Người của thứ lẳng lơ như mày thì cũng là trai bao gái điếm thôi. Mày nghĩ này có giá lắm sao? Mày và cả đám trai bao gái điếm của mình đều không có giá trị, đều là thứ hạ đẳng, còn không tồn tại trog mắt tao nữa là. Pla.. pla.. pla.. pla..

    Sau đó Kỳ Nhan tuôn một tràng dài như để trút giận. Cô ta dùng mọi từ ngữ tệ nhất để xúc phạm người mà Du Nghiên yêu quý.

    - Mang tiếng là các thiếu gia thuộc các dòng tộc danh giá nhất mà lại đi yêu một con hồ ly như mày, kể ra cũng thật ngu ngốc. Cũng đều là cái bọn không có mắt.

    - Chẹp.. từ lần sau muốn hại tôi ấy.. nhớ là cất gậy đi.. biết chưa?

    Du Nghiên quần áo sộc xệch, tay cầm cây gậy vào đám nam nhân kia, đôi mắt vô hồn chợt sắc lẻm. Chợt có một tên nhào đến tóm lấy cổ tay cầm gậy của cô siết mạnh khiến cô vì đau mà thả ra. Hắn đè Du Nghiên xuống, giữ hai tay cô trên đầu, tay lại mò đến cởi mấy nút áo vừa cài lại ra, cười nham nhở

    - Cô bé, em tốt nhất nên ngoan ngoãn tận hưởng đi. Cứ chống cự thế này chỉ khiến mọi chuyện thêm tệ thôi.

    Đám nam nhân còn lại cũng dùng cái điệu cười kinh tởm như vậy mò lại gần. Tên kia chỉ mởi cởi được hai nút ào đầu thì Du Nghiên tung một cước mạnh vào hạ thân hắn khiến hắn đau đớn mà buông ra, nhân đó mà lùi ra.

    - Mẹ nó chứ.. tụi bay giữ nó lại. Tao nhất định bức nó sống không bằng chết!

    Đám nam nhân kia bị khiêu khích liền mau chóng tức điên, không nể nang tung toàn lực khống chế cô. Xét cho cùng Du Nghiên cô cũng là nữ nhân, đương nhiên không thể đọ lại sức với bọn chúng. Bọn chúng đè cô xuống, mạnh bạo xé toạc áo cô, nhưng do cô chống cự nên chỉ xé được một phần. Cô nhanh chóng vơ lấy một chai thủy tinh gần đó đập mạnh vào một trog số đó, chân đạp mạnh vào hạ bộ một tên, móng tay dài cào mạnh khiến da hằn lên vết cào đỏ ửng, có đoạn bị xước khiến máu chảy ra, đầu cũng không an phận đập mạnh vào đầu tên khác.

    - Đừng nghĩ mày là con gái thì bọn tao sẽ nương tay cho mày.

    Lần này chúng dùng cả vũ khí, mấy thứ nguyên liệu cũ có sẵn ở nơi này. Ánh mắt Du Nghiên vẫn sắc lẻm và lạnh kẽo, không có một tia sợ hãi. Bọn chúng dùng vũ khí thì cô cũng dùng vũ khí. Kỳ Nhan đứng nhìn thôi mà cũng kinh sợ. Rõ ràng đấu sức không lại nên ăn không biết bao nhiêu cú đánh vậy mà vẫn chưa gục, vẫn đứng dậy chống trả. Sau một lúc, đám nam nhân kia đều đã gục, Kỳ Nhan sợ hãi định chạy:

    - Cô đừng lại đây!

    Kỳ Nhan sợ hãi hét lên. Du Nghiên hiện tại vì vết thương mà toàn thân đầy máu, thấm đỏ cả bộ quần áo nhàu nát, rách bươm, chỉ còn đủ che, đôi mắt vô hồn kia từ nãy đến h cứ sắc lẻm, cộng với những gì cô ta đã chứng kiến.. Tóm lại, trog mắt cô ta Du Nghiên trở nên vô cùng đáng sợ. Du Nghiên khụy một gối trước mặt Kỳ Nhan, giật lại điện thoại của mình trog tay cô ta. Đoạn ánh mắt sắc lẻm đáng sợ chiếu lên cô ta đầy sát ý:

    - Nè.. lúc nãy mày mạnh miệng lắm mà. Lúc mày sỉ vả họ ấy. Sao bây giờ lại run như cầy sấy thế? Hả?

    Giọng nói nhẹ nhàng tuôn ra mà ngập đầy sát ý khiến k khí như càng lạnh kẽo đáng sợ hơn.

    - Mày nghĩ mày muốn sỉ vả họ thế nào cũng được sao? Mày biết gì mà đòi?

    - Tôi xin lỗi! Tôi sai rồi! Xin cô, làm ơn tha cho tôi!

    Kỳ Nhan sợ hãi van xin, đôi mắt kiêu sa ngày nào giờ thấy ướt đẫm nước mắt vì sợ hãi, trông đến phát thương. Du Nghiên thu lại nụ cười đáng sợ, thấp giọng nói:

    - Tao nghĩ.. khuôn mặt xinh đẹp này.. nếu có thêm vài vết xước nữa.. hẳn cũng không tệ đâu nhỉ?

    - Xin cô tha cho tôi.

    - Tha sao? Mày sỉ vạ họ như vậy.. giờ xin lỗi bảo tao phải làm sao.

    Du Nghiên tức giận, cầm cây gậy đó lên, đánh thật mạnh vào chân nhỏ kia khiến nó khụy xuống rồi mới bỏ đi. Xúc phạm đến ai thì cứ việc nhưng đụng đến gia đình, bạn thân và idol của cô thì.. Lúc này cơ thể bỗng nhiên không còn sức lực, vô cùng mệt mỏi nhưng cố lết thân đi. Bây giờ mà ngất ở đây là xog xác.

    ---------Xuyên về tới KÍ TÚC XÁ-------

    Vì vết đạn chỉ là sượt qua nên không mấy nguy hiểm, sau đó 8 người kia đã xin ra viện cho mấy bạn sao nữ. Một phần cũng vì nãy giờ không thấy Du Nghiên qua thăm. Vừa bước vào nhà đã thấy Du Nghiên ngồi ngay ngắn trog ghế, mắt không ngừng nhìn vào điện thoại, chắc là lại ngắm idol nhà nó rồi.

    - Nghiên-chan, sao hôm nay không vào thăm tụi nó.

    Lam Thu hơi không vui hỏi.

    - Xin lỗi, lúc nãy đánh rơi điện thoại nên tìm mãi mới thấy ấy mà. Thế nào? Khỏi chưa mà trốn về nhanh thế?

    - Đỡ rồi may là Tiểu Thu với họ tới kịp. Nếu không..

    Hi Tuyết giả vờ hoảng sợ, giựa đầu vào vai Du Nghiên. Vì đụng trúng vết thương lúc nãy nên Du Nghiên giật giật lên khiến Hi Tuyết ngạc nhiên:

    - Sao thế con kia?

    - Không sao.. tại mày hôm nay sến vl.

    - Không khịa nha.

    - Đi.. tao nấu cho tụi mày ăn. Đói quá rồi.

    Nhã Tịnh nắm tay các bạn, kéo nhau vào phòng bếp. Vừa đi được vài bước, Lam Thu đột nhiên hét lên:

    - Nghiên-chan.. vai mày làm sao thế? Máu chảy ra kìa. -Hoảng sợ-ing.

    - Hả? À.. lúc nãy tìm điện thoại nên bị ngã xuống ruộng. Vai bị thương xíu, tí lên băng bó sau.

    - Nói dối, ngã xuống ruộng sao mà bị thương nặng đến vậy?

    - Mày không tin tao à? Đi ăn đi, tao đói lắm rồi.

    Lam Thu dù muốn tra hỏi rõ ràng nhưng thấy nó không muốn trả lời nên cũng thôi. Định cho nó ăn xog rồi hỏi chuyện thì ai ngờ vừa ăn xog nó chạy mẹ luôn lên tầng, về phòng khóa chốt. Không được rồi.. phải dạy dỗ lại. Về phía Du Nghiên, biết chắc là Lam Thu sẽ chặn đương hỏi chuyện nên đã phóng với tốc độ ánh sáng sau khi ăn xog. Má.. sợ bạn hỏi chuyện mà chạy cho nhanh vào, giờ vết thương nó rách ra, máu lại chảy. Mệt thật.

    "Lướt trời lồng lộng", bạn Nghiên thoát bạn Thu chứ không thoát được bạn Tước Niệm, lúc ở trường tìm mãi cô đã không thấy đâu, anh lo sốt vó lên, gọi điện thoại thì toàn thuê bao:

    - Hôm nay có chuyện gì xảy ra sao?

    - Không có.

    Thấy thái độ không hợp tác của cô, anh liền chạy đến thẳng tay xé rách áo cô. Du Nghiên vì quá bất ngờ nên không phản ứng kịp, chỉ hét lên:

    - Anh điên à?

    - Thế này là thế nào?

    - Chẳng thế nào cả..

    - Tôi thấy chiếc áo rách dính đầy máu của cô rồi. Nói đi.

    - Do hôn thê anh đấy.

    - Hả?

    Du Nghiên thở dài, biết không thoát được đâu nên đã bắt anh hứa sẽ không kể cho lũ BFF, đặc biệt là Lam Thu. Anh đồng ý mới dám kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh nghe. Nghe xog, mặt Tước Niệm đỏ ửng lên vì tức nhưng rồi quan tâm hỏi cô:

    - Còn đau không?

    - Nếu nói không đau.. chắc anh không tin đâu nhỉ.

    - Cần uống thuốc không?

    - Tôi uống rồi, cảm ơn.

    - Nghỉ sớm đi. Mà.. mấy tên đó.. có làm ăn được gì? À.. ý tôi là.. bọn chúng.. đã cưỡng bức cô chưa ấy?

    - Anh nghĩ tôi là ai? Làm sao có thể để mấy tên đó cướp mất lần đầu được.

    - Oh.. vậy ngủ đi.

    Tước Niệm giở chăn ra cho cô, đợi cô nằm im trên giường liền leo lên bên kia, ôm cô vào lòng. Du Nghiên ngạc nhiên nhưng hơi mệt nên cũng không đẩy ra. Bình thường hai người ngủ thì một trên giường một sofa, đây là lần đầu tiên hai người ngủ cùng nhau.

    ---------------------------------------------------------------

    Sau khi các cô gái đã đi ngủ hết, năm chàng trai phóng xe đua của mình.

    TWS:

    - Đại Boss.. con này.. xử lí thế nào?

    Một thành viên hỏi Tước Niệm.

    - Khải Trạch, Tử Du, Diêu Thần.. giao cho các cậu xử lý đó. Tùy ý đi.

    - Thank đại Boss.

    - Tam Boss, Tứ Boss, Ngũ Boss.. giờ xử lý sao?

    - Đang nghĩ.

    Khải Trạch vắt trán, để xem cô ta đã làm hại Hi Tuyết những gì

    - Hay ném mẹ vào tù cho nhanh, mấy con này.. hàng họ ngon vậy còn. -Một kẻ nói.

    - Để cảnh sát sờ gáy à.. ngu thế. Với lại.. mấy người kia cũng có tiếng trog thương trường đấy. -1 tên khách chửi.

    - Thôi, giao cho cảnh sát rồi kiện ra tòa tội cố ý gây thương tích và bắt cóc, giờ gia đình họ cũng đã yếu thế rồi. Không làm gì được đâu.

    Tử Du "thiện lương" nói. Cái "giao cho cảnh sát" của anh ít nhất cũng nửa đời người, anh ạ (+ thêm việc cái anh vô (cố) tình kê thêm tội).

    - Ok. Để tôi về cho tin này lên trang nhất luôn. Cứ đợi đi. -Vĩ Thành bấm bấm gì đó trên điện thoại.

    - À khoan.. trước đó tặng năm con hàng này cho các cậu tùy ý chơi đấy. Nhớ là không được để xổng đâu.

    ------

    CHÁT.

    - Cô làm gì Du Nghiên?

    - Niệm.. em không có..

    CHÁT

    - Còn nói dối sao? Đám người cô thuê đều đã khai hết rồi.

    - Niệm.. em xin lỗi, chỉ là.. chỉ là.. em không muốn mất anh.

    - Tôi hỏi cô.. nếu như Du Nghiên không có võ, có p đời con gái của cô ấy đã bị cô phá nát rồi không?

    - Niệm.. em xin lỗi. Là do em không suy nghĩ trước khi hành động. Niệm.. em xin anh, đừng vứt bỏ em.

    - Thiên Kỳ Nhan.. cô quả thực rất giỏi, yêu hai người đàn ông cùng một lúc.. mệt lắm nhỉ?

    - Hả?

    Thiên Kỳ Nhan sững sờ, không tin vão những gì mình vừa nghe, lắp bắp chối:

    - Còn không đúng sao? Tin hủy hôn cũng đã đăng rồi, về mà nghe cha cô mắng chửi. Bây giờ thì CÚT.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tám 2020
  2. CHAP 11: ĐỪNG BUỒN.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay lại có giờ tự học, chán thiệt sự luôn, Du Nghiên ở trog lớp quá ngột ngạt liền tìm cớ trốn ra ngoài. Chạy được mấy bước liền thấy Minh Triết đang thu mình ở góc cầu thang, nhìn trời đầy sao.. Đứa trẻ tội nghiệp, biết tin chắc shock lắm. Người mình yêu vì người đàn ông khác mà phải đi tù, là cô cô cũng đau lòng.

    - Cô ấy..

    - Tôi biết

    Du Nghiên vô tâm xổ ra một câu, sau đó liền muốn tát mình.

    - Tôi thực sự không ngờ cô ấy là người như thế nhưng tôi vẫn không thể ngừng thích cô ấy.

    Vậy thì đừng thích nữa

    - Tôi lúc muốn cô ấy thích tôi, nhưng lại cũng muốn cô ấy đừng thích tôi

    Minh Triết xoa xoa cây đàn ghi-ta, nói tiếp:

    - Tôi định cây đàn này cho cô ấy, tôi đã nghĩ tới viễn cảnh cô ấy đồng ý. Chắc là.. sẽ rất vui. Nhưng mà..

    - Làm FBI mà yếu đuối thế?

    Du Nghiên cười khúc khích, Minh Triết giạt mình ngẩng đầu lên:

    - Khẩu Glock 22 trog cặp này, có cả giấy tờ được phép tham gia các vụ nội gián tại trường này nữa, bất cẩn thật đấy, cậu lại nhầm cặp với tôi.

    Hôm đó, lúc biết tin hai con kia bị bắt cóc, cô tức sôi máu, vội vội vàng vàng chạy đi, thế quái nào đang đi lại va vào học trưởng, hai người ngã dúi dụi xuống, cặp lẫn lộn vào nhau, mà cặp hai người lại giống nhau nữa. Minh Triết im lặng nhìn Du Nghiênrồi cười:

    - Ừ, gia đình tôi là FBI, tôi chỉ là tập sự thôi, trog trường có người là kẻ buôn ma túy xuyên quốc gia lớn, tôi được cài vào, nhưng giờ đã đủ chứng cứ và tin tức, tôi sắp rời khỏi đây rồi

    - Thầy Lý già đó hả, chậc, tôi cũng không ưa lão lắm. Lão cứ nhìn nữ sinh chúng tôi với ánh mắt thật ghê tởm.

    - Sao cái gì cô cũng biết thế?

    Minh Triết khó hiểu.

    - Nhiều lúc cảm thấy, tôi với cậu rất hợp nhau

    - Làm bạn?

    Minh Triết khẽ hỏi, Du Nghiên bật cười.

    - Ừ, tôi sẽ giúp cậu quên Kỳ Nhan

    - Ghê thế luôn

    Minh Triết cười lớn, như thế này thật tốt.

    ------------------------

    Lam Thu đợi mãi không thấy Du Nghiên về liền phi như bay ra tìm. Thấy anh chàng theo đuổi Thanh Giang-Lý Lăng Đằng, nghe nói biết tin cô ta bị tống tù.. anh ta shock lắm. Lam Thu choàng tay Lăng Đằng qua người, vừa đúng lúc cậu ta khuỵu xuống, dựa vào Lam Thu, Lam Thu áp người vào lồng ngực Lăng Đằng, thầm giật mình.. Không xong rồi, là Bệnh tim giai đoạn cuối.

    - Bình tĩnh, phải bình tĩnh, thở đều, có đem thuốc không?

    - Có.. trog túi áo.. hai viên..

    Lăng Đằng đứt quãng nói, vô cùng khó thở. Lam Thu vội lấy thuốc, sau đó đưa thuốc vào miệng Lăng Đằng rồi chạy đi lấy nước. Lăng Đằng uống thuốc xong, dần trở nên ổn định, nằm trên bãi cỏ, cả ánh mắt trở nên vô định.

    - Còn sống được bao lâu?

    - Hai tháng

    - Cái gì? Thế mà không đi bệnh viện, cậu..

    Nhưng rồi chợt nhận ra có gì đó hơi quái lạ, liền hỏi:

    - Bệnh tim giai đoạn cuối, sao cậu còn sức rời giường đi học? Cậu đùa tôi à?

    - Tôi không học, bố mẹ đã nói với giáo viên và nhờ giữ bí mật, tôi chỉ muốn thời gian còn lại có thể sống vui vẻ như một học sinh cấp ba với bạn bè và Thanh Giang, nhưng..

    Lăng Đằng nghẹn giọng, Bach Dương hoảng loạn:

    - Bình tĩnh, hít sâu, từ từ thở ra, đừng nghĩ về cái cảnh ấy nữa

    Im lặng một hồi lâu, Lăng Đằng bật cười:

    - Tôi chỉ đùa..

    - Cái gì chỉ đùa, bệnh nghiêm túc đó

    Lam Thu giận dữ. Lăng Đằng lại im lặng một hồi lâu. Chợt Lam Thu lên tiếng:

    - Tôi sẽ giúp cậu quên Thanh Giang, giúp thời gian của cậu kéo dài một chút, giúp thời gian còn lại của cậu sẽ sống bình yên, tôi sẽ trở thành bác sĩ của cậu.

    Lam Thu hùng hổ, sau đó chỉ vào mặt Lăng Đằng:

    - Cậu không đồng ý kệ cậu, đây mang tính chất bắt buộc

    Lăng Đằng bị Lam Thu chọc cười.

    - Vậy tôi có thể hiểu cô là bạn mà giới tính là gái phải không?

    - Chứ cậu nghĩ tôi giới tính là trai?

    Lam Thu nhíu mày, Lăng Đằng cười ha hả. Lam Thu đứng dậy kéo tay Lăng Đằng đi, Lăng Đằng chợt khựng lại nói nhỏ:

    - Lam Thu.. Cảm ơn, đã làm bạn với tôi

    - Có gì đâu, sau này quy tiên nhớ phù hộ đấy!

    Cả hai người cười lớn, nhiều lúc, tình bạn còn lãng mạn hơn tình yêu.

    ---------------------------------

    Nhã Tịnh đau khổ quay về lớp. Hai con bạn cô nó loạn hết cả rồi. Một con lúc nào cũng lầm lầm lì lì thế mà tự nhiên biết đi an ủi người khác, còn chủ động kết bạn. Một con nhìn có vẻ nhạt tuệch thế mà hôm nay "câu dẫn" bạn nào đó thành công.. Híc. Đag đi được nửa đoạn liền thấy đau lòng đọc tin, chắc là tin người thầm thương bị tống vào tù.

    - Cái thể loại gì mà hôm nay mấy người đồng loạt nhìn như thất tình thế?

    Nhã Tịnh chạy tới kéo Minh Lãng Nghệ lại hỏi

    - Liên quan gì tới cô

    - Liên quan gì tới tôi? Phải nói là vô cùng liền quan tới tôi.

    - Hả?

    Minh Lãng Nghệ trố mắt k tin, Nhã Tịnh kéo Minh Lãng Nghệ ra ban công chỉ xuống hành lang, nơi mà Lam Thu và anh chàng mắc bệnh tim ngồi

    Minh Lãng Nghệ: "..."

    - Thấy chưa?

    Nhã Tịnh không ngừng kéo tay Minh Lãng Nghệ, hối thúc trả lời. Minh Lãng Nghệ im lặng một chút rồi nói:

    - Tống Minh Triết có lẽ tháng sau sẽ không còn học ở đây, Lý Lăng Đằng bệnh chuyển biến càng không tốt, còn tôi, tuần sau sẽ theo mẹ về Mỹ để bước trên sự nghiệp diễn xuất. Tất cả cúng tôi còn rất ít thời gian, dù biết câu trả lời, nhưng vẫn k cam lòng muốn hỏi lại thêm lần nữa

    * * *

    Khoảng thời gian im lặng kéo dài, Nhã Tịnh chợt bật cười:

    - Cậu thật may mắn, nhớ lại hồi xưa tôi cũng rất muốn theo nghề diễn viên mà không thể, nhưng cậu đã được trải đường sẵn rồi

    - Cậu nói vậy có ý gì?

    - Có lẽ sau này cậu sẽ rất bận rộn, bận rộn đến nỗi khi cậu chợt nhận ra thì đã vài năm sau, tình cảm đó cũng không còn nữa rồi_Nhã Tịnh cười cay đắng

    "Lúc đó, cậu giống như con rối diễn mọi kịch bản đã được đề ra."

    - Sao cậu biết?

    - Rồi cậu sẽ hiểu thôi.

    Nhã Tịnh vỗ vai Minh Lãng Nghệ. Khi còn học cấp 2, cô có 1 chấp niệm vô cùng to lớn với nghề diễn viên.. nhưng.. biết không? Khi cô thử đăng kí một vai diễn cực kì nhỏ trong 1 bộ phim, cô đã thấy được mặt trái của ngành nghề, các diễn viên cấu xé nhau, ghét nhau nhưng lên hình thì lại như chị em thắm thiết. Kể từ đó.. cô dần dần không thích nghề này và chuyển hướng sang đầu bếp.

    - Nếu cậu có ước mơ, thì hãy vùng khỏi con đường được trải sẵn hoa hồng, bước trên con đường gập ghềnh đầy gai nhọn, nhưng luôn có niềm vui và hạnh phúc, thay vì con đường bằng phẳng nhưng cô đơn

    Nói rồi Nhã Tịnh mỉm cười chờ đợi Minh Lãng Nghệ trả lời.

    - Tôi muốn trở thành một nhà họa sĩ, tôi muốn vẽ nên cuộc sống trog mắt tôi..

    Minh Lãng Nghệ tháo kính xuống, lấy khăn trog túi áo lau kính, âm trầm nói.

    - Tôi muốn chạy ra khỏi sự bảo bọc quá mức của bố mẹ, tôi muốn vẽ thêm màu sắc cho cuộc sống đen trắng của tôi

    Minh Lãng Nghệ mỉm cười thật tươi rồi chạy đi

    - Tôi muốn tìm lại bản thân, tôi muốn thoát khỏi thứ tình cảm rối ren này. Cảm ơn nhé, Nhã Tịnh

    - Không có gì..

    Nhã Tịnh mỉm cười đáp lại, nhìn bóng dáng của Minh Lãng Nghệ xa dần, lại thở dài.

    ------------------------------------------

    Tử Du mệch mỏi chạy đi tìm An Y, lúc nãy trêu cô có xíu mà cô đã giận dữ bỏ đi. Anh chạy khắp các tầng lầu nhưng vẫn không thấy cô đâu. Trog lúc anh nghĩ đến ý định từ bỏ thì cô xuất hiện, cùng với một người con trai khác. Cả hai cười nói hết sức vui vẻ, hệt như một cặp đôi. Cô cùng anh chàng đó nắm tay nhau đi đến thư viện, Tử Du đi theo.

    - Anh cứ vào đó đi. Tôi sẽ đợi anh.

    - Cảm ơn cô An Y.

    - Nói thừa thế nhanh lên Vĩnh Tuân

    Đến thư viện, cô đứng bên ngoài chờ, còn anh chàng kia thì vào trog thư viện. Tử Du liền đi đến, khuôn mặt An Y đang cười vui vẻ lập tức biến sắc khi nhìn thấy anh. Tức giận, Tử Du kéo cô ra nhà kho sau trường học

    - Mau thả tôi ra!

    An Y hoảng sợ.

    Tử Du k nói gì mạnh bạo đẩy cô vào tường.

    - Anh định làm gì?

    An Y hoảng sợ.

    - Cô và hắn hẳn là đã làm qua..

    Tử Du lạnh lùng nói.

    Đột nhiên anh ta đưa tay gỡ cravat ra, mấy nút áo phía trên cũng bị anh gỡ ra. Cô cảm thấy tình hình bất thường, nếu là trog mấy chuyện ngôn tình thì cảnh này..

    - Anh ấy đang tìm tôi-----

    Cô định chạy đi thì Tử Du cả hai tay đập vào tường, chắn đường đi của cô

    - Lúc này mà cô còn nghĩ đến hắn?

    Anh tức giận, một tay vòng qua eo cô, một tay luồn vào mái tóc cô, ép cô lại gần và hôn cô. Cô mở to mắt kinh ngạc, cố hết sức đẩy anh ra nhưng càng cố anh càng ôm chặt lấy cô. Lưỡi anh trườn vào miệng cô, trog một giây đã làm chủ khoan miệng cô, rút cạn oxy của cô.

    - A-anh------

    Vừa tách môi ra chưa được một giây anh lại ép chúng vào nhau một lần nữa.

    - T-- ôi không thở--- được---

    Cô cố hoàn thành câu trog lúc đẩy anh ra nhưng anh không thèm đoái hoài tới mà cứ chăm chăm ngấu nghiến đôi ngọt ngào của cô. Anh không thể kiểm soát bản thân ngừng lại nữa, anh nghiện đôi môi này rồi. Cho đến lúc anh cảm thấy mặt mình ươn ướt mới giật mình mà tách ra khỏi môi cô.

    - An Y.. tôi..

    Anh hoảng hốt khi thấy cô khóc.

    Cô cúi khuôn mặt hơi tái xanh vì thiếu khí, đôi mắt từ lúc nào đã đỏ hoe và đôi môi anh đào sưng tấy đang cố hít nhiều khí nhất có thể để bù vào lượng khí đã mất.

    - Anh bị điên sao?

    - Cô với Phó Vĩnh Tuân đã làm gì?

    - Anh ta biết tin hôn thê anh bị bắt, shock quá, tôi đi an ủi đó.

    - Từ sau đừng thân mật vậy.

    - Hả?

    An Y đầu đầy hắc tuyến.. nó có nghĩa là gì đây?

    ---------------------------------

    Mấy đứa kia ra ngoài hết rồi, 1 mình cô ở lại trog lớp. Muốn đi tìm nhưng.. Haizzz.. không biết có chuyện gì xảy ra không? Mog là không phải bắt cóc tiếp cô chán cái cảnh bắt cóc lắm rồi.

    - Dạ dày tao lại đau rồi

    Hi Tuyết chán nản nằm lên bàn nhìn điện thoại

    "Chúng mày đâu ra mắng tao đi. Yên lặng quá."

    Sau đó cô lại hít một ngụm lạnh, xuýt xoa:

    - Hiện tại sân trường mình đoán sẽ rất náo nhiệt, thật không muốn đến.. Ra chơi rồi mà mấy đứa vẫn chưa về.

    - Tầm bậy, đã đau đến toát mồ hôi thì lết cái xác đến bệnh xá lẹ đi

    Khải Trạch đi vào lớp, nhăn mặt kéo cô đi

    - Này, cậu..

    - Sau này nhớ giữ gìn sức khỏe một chút, cậu chết ai cãi lý với tôi..

    Anh ngập ngừng nói, thật may vì cô đi sau lưng k thấy mặt cậu, nếu k nhất định sẽ nổi hứng trêu chọc kiểu 'sao bữa nay sến muốn ói vậy?'hoặc đại loại thế..

    Cô ngớ người, sau đó lại vui vẻ, chân thành nói:

    - Cảm ơn nhé, Khải Trạch.

    - Không có gì.

    - Mấy đứa kia chúng nó đi đâu rồi?

    - Không biết nhưng chắc chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.

    - Uk, mog thế.

    - Cô như bị ám ảnh ấy nhỉ, lúc nào cũng chỉ lo xảy ra chuyện thôi.

    - Đưa tôi đi nhanh lên hộ.

    Khải Trạch nhẹ nhàng đỡ cô lên, dìu xuống bệnh xá, vừa đi được nửa đường liền gặp Hồ Vân Thiên. Vân Thiên thấy cái người bữa trước bạo lực đánh mình giờ đag thoi thóp như sắp lên bàn thờ liền hỏi:

    - Sao đấy gái?

    - Tôi bị..

    - Tránh ra hoặc ăn tát.

    Khải Trạch cực kì gai mắt Vân Thiên, toàn nhào ra không đúng lúc, khung cảnh đang lãng mạn. Vân Thiên sợ run người, nhớ lại mấy cái tát lần trước, hơi ám ảnh nên biết đường mà dạt ra. Bây giờ mà chơi nhây là đi toi cả hàm răng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tám 2020
  3. CHAP 12: NGUY HIỂM DỒN DẬP.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã được khá là lâu kể từ khi đám hôn thê kia bị tống vào tù và cũng khá là lâu kể từ khi năm sao nữ kết được thêm năm bạn mới khiến năm sao nam tức đến nổ đom đóm mắt. Ở trường thì không nói nhưng cứ về đến nhà vẫn cứ cầm điện thoại nhắn tin cho nhau, lại còn add năm bạn mới-người-mà-ai- cũng-biết-là-ai-đó vào nhóm mới chứ trong khi mười người ở cùng nhau cũng hơn một năm rồi, có lẽ vậy, mà đến cái Face cũng không cho nhau được.. thế mới đau chứ. Điển hình là vụ này

    ---Flashback---

    Một hôm, năm sao nữ tới lớp sớm, mang đồ ăn tới đó ăn mà năm sao nam hôm trước phải về nhà có việc nên đã dặn các cô nấu đồ ăn mang lên lớp cho họ, các cô cũng làm theo thôi. Năm hotgirl lại mang cơm hộp đến cho các đấng nam nhi. Năm người nhanh cất cặp rồi ngồi chúm chụm vào nhau ăn vừa nói chuyện.

    - Mấy cô ăn mảnh, không cho bọn tôi. Tội đáng xử.

    Một giọng nói vang lên. Cùng lúc đó, năm bàn tay giữ chặt lấy năm tay đang cầm đũa của họ. Du Nghiên chỉ biết thở dài với mấy con người háu ăn đó.

    - Này, các anh có nhất thiết phải làm bọn này rớt tim không hả?

    An Y đang định ăn thì bị giữ tay lại, phàn nàn.

    - Không thì để các cô ăn hết của chúng tôi à.

    Tử Du cãi lại.

    - Chúng tôi để cậu chết đói bao giờ chưa?

    - Không biết.

    Khải Trạch quay sang Lam Thu hỏi:

    - Lam Thu, bento của tụi tôi đâu?

    - Chúng tôi đã viết tên của từng người lên đó rồi đấy. Tự chia nhau nhé.

    Má Thu nói.

    - Cảm ơn nhiều.

    Vĩ Thành đáp.

    - Mà khoan.. sao các cô nấu nhiều thế? Có thêm người ăn à?

    Diêu Thần thấy ngoài mười hộp cơm của họ ra thì còn năm hộp cơm khác. Ủa? Năm hộp nữa dành cho cho ai?

    - À.. cái này là..

    - Y Y.. đồ ăn của tụi tôi có chưa?

    Một giọng nói ở ngoài vọng vào, đó là Vĩnh Tuân của 11-A, phía sau lần lượt là Minh Triết, Lãng Nghệ, Lăng Đằng và Vân Thiên. Mặt của bốn sao nam cứ gọi là thộn hết ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây cả? Riêng Tử Du thì khác, mặt anh cứ gọi là đỏ bừng lên vì tức. Lúc nãy Vĩnh Tuân gọi An Y là gì? Y Y á? Tai anh có nghe nhầm không? Du hỏi thì tác giả xin thưa: Tai anh vẫn tốt, chưa nghe nhầm được đâu.

    - À.. đây, mọi người ở lại ăn chung cho vui.

    Lam Thu đưa bento cho năm người kìa, vừa mời họ ở lại. Câu nói của cô nhận được sự đồng tình quyết liệt của bốn đứa con gái còn lại.

    - Chúng tôi cần một lời giải thích.

    Vĩ Thành nghiêm giọng, sao vợ tương lai của anh lại đi mời người khác ở lại chỗ này chớ?

    - Có gì đâu mà giải thích? Họ nói muốn ăn bento nên chúng tôi nấu luôn cho họ, dù sao thì cũng tiện tay mà.

    Vĩ Thành tức anh ách.. cái gì mà tiện tay chứ? Anh ngay lập tức lấy đũa của Lam Thu gắp cơm bỏ vào miệng mình trước ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của tất cả mọi người, nếu để ý kĩ.. mọi người còn nhìn thấy ánh mắt của anh đang ánh lên vẻ thách thức với bệnh nhân tim mạch giai đoạn cuối Lý Lăng Đằng

    Lăng Đằng: Tôi có làm gì đâu?

    - Anh bệnh hả?

    Lam Thu khó chịu nói.

    - Tôi tiện tay, mượn đũa tí làm gì căng.

    Vĩ Thành vênh mặt lên nói, xém chút nữa là má Thu đập cho hắn một trận, may là có bốn cô bạn can ngăn với cả bệnh nhân tim mạch đang ở đây, cô đánh hắn nhỡ bệnh nhân shock rồi ngỏm ra đấy thì cô mang tiếng là giết người mất người. Bữa cơm vẫn tiếp túc diễn ra cho đến khi có tiếng trống vào lớp nhưng thay vì sự vui vẻ thì lại là một cỗ không khí lạnh lẽo phát ra từ người năm sao nam khi trực tiếp thấy vợ mình 'ngoại tình' mà không làm gì được.

    ---End Flashback---

    - Vậy nha, tí nữa nhớ gọi tôi đi ăn cùng nha gái.

    Lăng Đằng dặn dò Lam Thu trước khi đi có việc, trước khi đi còn không quên "ẹo" một cái với cô khiến mọi người nhìn cô với ánh mắt vô cùng đáng sợ:

    - Mày được đấy Tiểu Thu.. mới chơi với nhau có nửa học kì thôi mà đã bẻ cog nó rồi. Chẹp.

    Nhã Tịnh nói.

    - Sao mày nỡ bẻ cog nó thế?

    An Y trách.

    - Má nó.. mày bẻ nó mà không rủ tao.

    Hi Tuyết thất vọng.

    - Không ngờ ngoài Lam Thu ra.. mấy em cũng là hủ sao?

    Minh Triết vừa xoa đầu nhỏ Nghiên vừa nói khiến người nào đó ghen sôi máu.

    - Aidazz.. thực ra.. là hủ cũng rất vui mà, tụi bây nhỉ?

    Du Nghiên nói.

    - Haizz.. mày ác quá Tiểu Thu ạ.

    - Mà khoan.. sao mấy người sang đây hả?

    Tử Du hơi bực mình hỏi đám con trai đag thân thân mật mật với năm sao nữ.

    - Sag hóng hớt tí làm gì căng?

    VĩnhTuân nói.

    - Căng chứ sao? Hít hết không khí rồi.

    Khải Trạch cũng đâu có kém tức giận đâu.

    - Ờ thì sang chơi với gái lớp này.

    Lãng Nghệ đáp.

    - CÚT. Gái lớp này không thể gả cho lũ mấy người được.

    Vĩ Thành tức giận nói.

    - Không gả cho chúng tôi chả nhẽ gả cho mấy người.

    Minh Triết tiếp lời.

    - Còn hơn là cho mấy người.

    - Bớt đi.. chúng tôi không có hứng với vợ các ông đâu.

    - Hả? Ai là vợi ai?

    Năm sao nữ đag ngồi nói chuyện, nghe đến chữ "vợ" liền sân si chạy tới hỏi.

    - Không có gì

    Hiện tại cái lớp trống vắng thật sự, lại im lặng đến đáng sợ. Không ai nói một câu. Ngoài vườn chỗ cả đám trốn thì khỏi nói, như cái chợ-_-

    "Alo, bố ạ?"

    "Minh Triết, chuẩn bị sẵn sàng đi, chúng ta đã có đủ chứng cứ, toàn đội đang trên đường tiến đến, nội bộ bên trường con lo liệu, phải cẩn thận không để gây hoảng sợ"

    ".. Rõ rồi thưa bố"


    Du Nghiên nhanh nhạy bắt được biểu cảm của Minh Triết sau cuộc điện thoại.

    - Đi vào đi, sắp tới giờ rồi.

    An Y nhìn đồng hồ nói.

    - Có phải tao nhạy cảm quá không? Mí mắt giật nãy giờ.

    Nhã Tịnh bỗng nhiên nói.

    - Tao cũng vậy. Chặc.. muốn sống yên ổn sao khó vậy?

    Lam Thu nói.

    - Có thể cô bị dị ứng hay bị viêm giác mạc gì đó.

    Vĩ Thành said.

    - Nhanh lên.. sắp mưa rồi.

    Trời bắt đầu đổ mưa, mưa mỗi lúc một to. Tiết Lý bị lỗ tận mười phút mà vẫn chưa thấy thầy Lý đâu hết. Bỗng một tiếng sét làm cả đám giật nảy mình

    - Má ơi.. tôi sợ sét.

    Hi Tuyết ôm chầm lấy ng Khải Trạch khiến ai đó mặc đỏ ửng lên.

    - Không phải tiếng sét. Không xog rồi. Minh Triết..

    Du Nghiên bật dậy, phi như bay qua lớp 12-A, tay không ngừng gọi điện thoại cho anh. Làm ơn.. đừng để cô mất đi một người bạn có được không. Thấy nhỏ chạy đi, mấy đứa kia cũng đuổi theo.

    - Đúng.. là tiếng súng.

    - Minh Triết.

    Du Nghiên chạy đến lớp 12-A thì giật mình toàn tập, trời ơi.. sao bọn họ lại ở cùng nhau?

    Trước mặt cô là Minh Triết, Lãng Nghệ, Lăng Đằng, Vân Thiên và Vĩnh Tuân đều đã bị đánh gục dưới sàn. Minh Triết còn trúng đúng 2 vết vào tay và chân, bị lão Lý dí súng vào đầu, bắt làm con tin:

    - Cấm mày hét.

    Lão thầy Lý ấn mạnh súng vào thái dương Minh Triết đe dọa

    - Sẽ không, nhất định tôi im lặng, thầy thả Minh Triết ra đi

    Du Nghiên giữ thái độ hòa hoãn nói

    - Mày mau ra canh chừng, kẻ nào tới thì gõ vào cửa kính, bỏ điện thoại lại đó, liệu hồn tao bắn chết nó

    - Không Du Nghiên, đừng..

    Minh Triết bị kẹ cổ khó khăn lên tiếngDu Nghiên bỏ điện thoại lại, khó khăn lê bước ra ngoài canh chừng, lão thầy Lý thầm rủa:

    - Chết tiệt, sao quân tiếp viện chưa tới, chúng ta còn rất nhiều hàng giấu trog trường này phải chuyển

    - Phải cẩn thận, có gì đó không đúng ở lớp 12A

    Diêu Thần nhìn xung quanh hành lang đến lớp 12A, im lặng đến đáng sợ. Vì các lớp A, B là lớp chọn, được ở riêng từng lớp với các vườn hoa lớn, im lặng thì là chuyện thường, nhưng hiện tại quá mức im lặng.

    - Từ từ di chuyển, Tử Du chạy nhanh, mau đi tìm thầy cô nói đi

    Vĩ Thành nói

    - Ừ, nhưng bây giờ tiết này thầy Văn không phải dạy à? Sao lại..

    Tử Du xoay người hướng phòng giáo viên, đi chưa được hai bước liền giật mình gọi cả đám lại_

    * * *Bây.. bây ơi, thầy Văn bị đánh ngất ném vào lùm hoa này

    - Vậy chắc chắn có việc, mau đi tìm thầy cô, để thầy cho tôi

    Vĩ Thành xắn tay áo, chạy ra bồn hoa giữa mưa to đỡ thầy đi vào_

    - Không xong, mạch yếu lắm, sau gáy bị một vậy thô to giống gậy đập vào, máu chảy nhiều, không đưa đến bệnh viện kịp thời thầy nhất định sẽ mất máu nhiều gây tử vong

    - Chúng ta trước hết phải sơ cứu cầm máu cho thầy, mọi người đi trước, để tụi tôi lo phần này

    Lam Thu hiểu mức độ nghiêm trọng thế nào, nghiêm túc nóiCả đám gật gật chạy đi, nhưng vừa đến góc quẹo bị Tước Niệm chặn lại..

    - Là Du Nghiên..

    Ló mắt nhìn ra, Hi Tuyết định chạy tới thì bị Khải Trạch kéo lại

    - Không thấy cô ta có gì lạ sao, nếu quan sát kĩ thì mặt cô ta rất nghiêm trọng

    Khải Trạch nói

    - Đúng, lại luôn nhìn vào lớp qua cửa kính như đang quan sát gì đó với biểu hiện lo lắng

    Nhã Tịnh nói tiếpDu Nghiên nhìn thấy cả đám, thoáng chốc lo lắng, sau đó lợi dụng góc nơi ba tên đó không thấy, dùng khẩu hình miệng.

    * * *Mau.. Gọi.. Cảnh.. Sát?

    Tước Niệm lẩm bẩm, lại dùng khẩu hình miệng hỏi bao nhiêu tên

    - Ba tên? Có súng?

    An Y hoảng loạn_ "Nguy hiểm quá"

    - Chắc chắn chúng đang giữ ai đó làm con tin, buộc Du Nghiên phải canh chừng

    Tử Du bất lực

    - Hiện tại chúng ta phải làm sao?

    Nhã Tịnh lo lắng hỏi. Tiếng nói của lão thầy Lý chỉ thị:

    - Mày ra với canh với con nhỏ kia đi, con đó không vừa đâu

    - Rõ rồi đại ca

    Một tên mặt mũi bợm trợn đi ra đến bên Du NghiênTên đó quan sát kĩ rồi bắt đầu giở giọng đồi bại:

    - Nhìn cô em có vẻ ngon nhỉ? Nhan sắc không tệ.

    Trước sự ngạc nhiên của cả đám và tên đó, Du Nghiên rướn người ôm hắn..

    - C-Cô ta làm gì thế?

    Tước Niệm giật mìnhTrog khi tên đó lại hứng thú vô cùng

    - Cô em nhìn vậy mà cũng vội vàng nhỉ?

    - Có nhiều chuyện tôi chưa thể hiện thôi..

    Du Nghiên liếm môi, đẩy tên đó vào góc tối để hai tên còn lại không thấy được

    - Bạo đấy..

    Du Nghiên cười ngọt xớt, sau đó lật mặt dùng chân đá vào giữa hai chân tên đó, tay trái rất có lực bịt miệng lại, tay còn lại dùng một lực mạnh đập thằng vào sau gáy khiến tên đó bất tỉnh. Cả đám ngạc nhiên trước sự xử lí nhanh nhẹn nhưng mạnh tay của Du Nghiên. Du Nghiên ra hiệu đứng đó chờ, sau đó lục lấy súng của tên đó, tranh thủ lúc bất tỉnh còn đá hắn một phát cho hả giận. Trog khi cả đám đang nhìn Du Nghiên không rời mắt, một giọng nhỏ thì thầm vang lên:

    - Đại Boss

    Cả đám giật nảy quay đầu, Tước Niệm nhíu mày:

    - TWS.. ai nói các cậu tới đây.

    - Là Uông Boss

    - Ừ nhỉ? Mình có TWS mà sao không gọi tới lại tới đây một mình nhỉ?

    Tử Du xoa xoa cằm liền bị An Y bốp cho một cái

    - Minh Triết và lớp 12A bị giữ làm con tin, Du Nghiên thì vừa hạ được một tên

    Hi Tuyết sốt sắng nói

    - Du Nghiên? Cô gái đang đứng đó hả?

    - Đúng thế, mọi người cứ bình tĩnh, để cô ấy hành động..

    Nhã Tịnh lại nhìn Du Nghiên lo lắng không rời mắtGiọng lão thầy Lý lại vang lên:

    - Có gì ở ngoài thế?

    - Có người, anh ta vừa hạ một tên đem giấu rồi

    Du Nghiên nói vọng vào

    - Giấu? Thằng đó điên à, mày ra xem đi

    Tên còn lại im lặng gật đầu, đi ra chỉ thấy mỗi Du Nghiên, không đề phòng đến gần thì thấy tên đồng phạm đang nằm bất tỉnh ở góc..

    - Mày..

    Chưa kịp giơ súng lên, liền bị Du Nghiên dùng tay phải bẻ tay giữ súng, miệng bị nhét ống súng vào mồm cùng lời đe dọa:

    - Suỵt, im lặng nào, hét lên thì đừng trách tôi, do súng không có mắt thôi

    Du Nghiên thì thầm, sau đó ra hiệu cho đoàn người nhẹ nhàng đi vào. Một người TWS nhanh nhẹn nhồi vào mồm tên đó cái khăn để không la lên khi Du Nghiên lấy súng ra khỏi miệng hắn, sau đó dùng tay đánh ngất đưa đi..

    - Toàn đội tập trung bao vây lớp 12A, khôngđược để kẻ địch biết, hắn có con tin..

    Khải Trạch thì thầm vào bộ đàm, mắt liếc nhìn Du Nghiên đang ném cây súng đầy nước miếng ra ngoài vườn hoa một cách khó hiểu..

    - Còn ngơ ra đó làm gì?

    Nhã Tịnh tức giận thì thầm, sau đó sờ soạng đánh giá "Tốt quá.. không bị thg."

    - Bạn mày sao bị thương được? Nên nhớ trước kia chúng ta đã học qua một khóa sinh tồn, tại bọn mày quên hết rồi thôi.

    Du Nghiên khẽ cười.

    - TWS đã tới rồi, cảnh sát cũng đag trên đương tới.

    An Y kể qua cho Du Nghiên. Tiếng loa hướng vào phòng học nói:

    - Đề nghị bỏ vũ khí xuống và quy hàng, ông sẽ xem xét được khoan hồng..

    Lão thầy Lý nhếch mép khinh bỉ:

    - Khoan hồng? Tao không cần, cẩn thận tao bắn vỡ sọ hắn.

    Du Nghiên lo lắng

    - Thật là, có TWS ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi

    An Y nhỏ nhẹ nói

    - Mày cứ bình tĩnh đi, Minh Triết sẽ không sao đâu..

    Hi Tuyết ôm chặt Du Nghiên vỗ về

    - Nhưng tao sợ. Lỡ như.. anh ấy.. giống như gia đình tao..

    Du Nghiên lo sợ run rẩy_ "Không được, tao phải ra đó"

    - Mày đừng điên

    An Y cùng Nhã Tịnh giữ chặt Du Nghiên

    Khải Trạch đem nước và khăn tới, nhìn một đám hỗn loạn lại lo lắng:

    - Du Nghiên phát điên gì thế?

    - Giữ nó.. nhanh lên.. Nội nó chứ con này muốn chạy vào giúp

    Nhã Tịnh ôm chặt cái chân đá loạn xạ của Du Nghiên

    - NGỒI IM

    Tước Niệm đi đến tức giận quát, khóa tay Du Nghiên vào còng và chân vào ghế_ "Tôi còn sống cấm cô đi đâu"

    - Vậy anh đi chết đi

    Du Nghiên dùng chân còn lại không bị khóa đá lênTử Du cách xa núp sau Diêu Thần cảm thán:

    - Cô ta dữ quá bây ơi

    - Thiệt tình, lớp 12A hiên tại ai cũng có thể làm con tin, thật khó cho TWS.

    An Y lo lắng

    - Giờ chỉ còn có chờ đợi thôi

    Hi Tuyết thở dàiTiếng súng chợt vang lên, lão thầy Lý vừa chạy ra với áo và đôi tay đầy máu, hướng súng lia lịa đề phòng, tay còn lại nghe điện thoại:

    - Tên khốn kiếp, tránh ra

    Lão đụng phải một nhóm nam sinh, hét toáng lên ôm cổ một đứa làm con tin

    - Chuyện gì thế? _Du Nghiên hướng mắt lo lắng nhìn hàng cây sau bồn hoa

    - Ngồi đây

    Tước Niệm nói rồi chạy tới xemLúc đến gần liền bị một lực đập mạnh vào gáy.. Tước Niệm đau đến choáng cả đầu óc, mọi thứ bắt đầu nhìn không rõ ràng. Tước Niệm không khỏi run rẩy trước tình hình hiện tại: Khải Trạch bị đập thái dương phải vào cái cây, máu không ngừng chảy. Tử Du ăn một phát đạn vào chân, đau đến không thể thốt nên lời. Diêu Thần bên hông bị dao găm vào, máu chảy không ngừng..

    - Chết tiệt..

    Lão thầy Lý nhìn đám cảnh sát dày đặc bên ngoài, ngoái qua bên kia thì TWS sắp qua đây rồi. Lão dạy học ở đây cũng khá lâu, coi như có hiểu biết chút ngõ ngách, cộng thêm cướp được ít súng đạn, nhất định hôm nay phải rời khỏi đây toàn mạng..

    - Tránh ra

    Nhã Tịnh sợ hãi trước cảnh tượng Du Nghiên nổi điên với một nhân viên cảnh sát, còng tay bị đứt, còng chân thì bị Du Nghiên lấy súng của cảnh sát bắt đứt lìa.

    - Con Nghiên nó.. Đuổi theo

    Hi Tuyết giật mình nóiLúc đuổi kịp thì lại bị Du Nghiên đưa tay ngăn:

    - Núp ngay

    - Rốt cuộc là chuyện gì?

    An Y khó chịu nhưng vẫn phải núp

    - Gọi các nhân viên cảnh sát qua đây, Khải Trạch bị thương do đập đầu vào cây, còn Tử Du Tbị bắn ở vùng chân, Diêu Thần bị đâm ở hông trái, Tước Niệm hiện tại đang nguy hiểm, nhanh lên. Phía Đông còn có nhóm TWS đang ở đó hỗ trợ, tao k sao đâu.

    Du Nghiên hối thúc

    - Chậc, chơi khổ nhục kế vậy

    Giấu súng sau đồng phục, giơ tay xin hàng đi về phía trước. Không biết vận tốc rút súng của bản thân là bao nhiêu, nhưng Du Nghiên đánh cược lần này. Với một tội phạm lâu năm có máu liều, thì nhiều lúc cũng phải liều mình theo hắn.

    - Lại là mày

    Tước Niệm giật mình mở to mắt, Du Nghiên đưa hai tay xin hàng lên, chầm chậm bước đến:

    - Đổi con tin được không? Đừng làm hại họ..

    - Mày nghĩ tao ngu? Chính ra mày là đứa nguy hiểm nhất trog tất cả đấy. Tao cứ nghĩ mày là con ngu.. không ngờ..

    Lão thầy Lý gào lên, siết cổ Tước Niệm càng chặt. Tước Niệm vừa bị choáng lại vừa bị khó thở, Du Nghiên cắn môi..

    - Ông biết ông đang giữ ai không? Cháu đích tôn duy nhất nhà họ Huỳnh, cháu trai của Đại tướng Huỳnh Thủ, mẹ cậu ta là Trung tướng đấy, ông bắt nhầm người rồi

    Khải Trạch dù bị thương nhưng vẫn có gào lên đe dọa_ "Nếu ông làm hại cậu ta, ông xem Đại tướng có huy động cả quân khu Đông và quân khu Tây đi, ông có khi xuống mồ cũng sống không yên"

    - Mày im mồm

    Dù thế Lão cũng bị dọa không ítBảo Du Nghiên đến gần, thả Tước Niệm đổi qua bắt lấy Du Nghiên, Du Nghiên nhanh rút súng ra bắn ngay bên phải hông của Lão, Lão dù bị thương cũng nhắm chuẩn vào bả vai Du Nghiên, tay cầm súng bị thương không thể đưa lên được, sau đó thêm một phát đạn vào thẳng ngực.

    "Nghiên Nghiên, cố lên.. mày p vì những ng mày yêu thg mà bảo vệ. Mày k thể mất họ"

    Suy nghĩ đó thoáng qua Du Nghiên khi cô gục xuống. Định bắn thêm thì một phát súng đằng xa nhắm chuẩn vào cánh tay cầm súng, TWS ập tới bao vây. Thêm một phát súng nữa nhắm thẳng vào đại não Lão, chấm dứt hẳn sinh mệnh..

    Đội y tế lao đến như điên.. Hi Tuyết vừa khóc vừa mắng Khải Trạch là đồ ngu, đã bị thương thế mà vẫn còn mạnh mồm, cùng các bác sĩ đưa anh vào một xe cứu thương. Diêu Thần nửa tỉnh nửa mê, gắng sức theo lời gọi của Nhã Tịnh mà không "ngủ" đi, được đưa vào xe cứu thương khác đã chờ sẵn. Vĩ Thành chạy đến giúp An Y và các bác sĩ đỡ Tử Du lên xe cứu thương, sau đó qua bên Tước Niệm đang lơ đãng được băng bó nhìn Du Nghiên bị thương cùng Lam Thu được đi..

    - Mày ổn chứ? Hay đến bệnh viện đi..

    - Tao ổn..

    Mắt không rời chiếc xe cứu thương đi xa_ "Minh Triết và tụi mày thì sao?"

    - Mọi người ổn, chỉ bị va đập và xây xước nhẹ, nhưng Minh Triết đã bị bắn một lần, lúc làm con tin liều mạng dãy ra, khiến Lão kinh động bắn vào một TWS, ngoài cửa sổ sau đó chạy ngược lên đây.

    - Cậu nghĩ bao lâu mẹ tôi biết?

    - Sớm thôi.. _Vĩ Thành vỗ vai Tước Niệm_ "Đi thôi, tôi chở cậu đến bệnh viện, tình hình của cậu không ổn chút nào.."

    .

    Vĩ Thành cùng Lam Thu đã đem túi nước chạy đến nơi phòng chờ phẫu thuật đèn còn đang sáng. Tước Niệm cũng luống cuống đi theo. Vĩ Thành đến phòng chờ phẫu thuật, ngồi cạnh Lam Thu đang tức giận. Dù Lam Thu cô chẳng biết vì sao cô giận..

    - Du Nghiên sao rồi?

    Liếc mắt nhìn Lam Thu cùng một vị bác sĩ bịt khẩu trang, đang đeo bao tay sắp vào thay phẫu thuật.

    - Tình hình không tốt, viên đạn ghim quá gần tim, cần thời gian

    Lam Thu thở dài, định chạy theo rồi bị anh kéo xuống.

    - Cô có bằng cấp gì đâu, sao cứ đòi vào thế?

    - Bỏ ra, tôi lo được..

    - Im đi, Du Nghiên sẽ không sao, qua giúp băng bó cho những người khác, để tôi qua xem Minh Triết, vừa mới lấy đạn ra chắc cậu ta rất yếu, thế mà quyết nháo một trận đòi đến xem Du Nghiên

    Lăng Đằng có tiền sử bệnh tim, lại bị một phen dọa sợ, đang bất tỉnh trog phòng chăm sóc đặc biệt khác. Tử Du hét như điên, má ơi đau quá! Khải Trạch, Diêu Thần, Minh Triết băng bó đầy thân đầy mặt nhìn anh vô cùng khinh bỉ.

    - Thế lúc nãy to mồm lắm mà

    An Y vừa lau nước mắt vừa lo lắng xem bác sĩ băng bó lại cho Tử Du.

    - Lúc nãy cô cũng khóc rõ to mà

    - Có tin tôi làm chân của anh phế luôn không?

    - Đây là bệnh viện, làm ơn

    Bác sĩ mới tới nhận lấy áo blouse, đeo khẩu trang và găng tay gắt lên_ "ahihi, tôi mới ngủ dậy bênh viện nó đại náo rồi?"

    - Bác sĩ Khương, phòng phẫu thuật số ba, bệnh nhân nhịp tim yếu, vết thương không ngừng rách ra, nhanh lên bác sĩ

    Y tá chạy tới đưa giấy để bác sĩ xem tình hình. Khương Uy Liêm chưa đọc xong đã bị y tá kéo đi chạy như thần.

    - Được rồi, để tôi.. _Giây phút nhìn thấy Tước Niệm, Uy Liêm giật mình_ "Tước Niệm? Sao cậu ở đây?"

    * * *Du Nghiên.. _Tước Niệm cắn môi, liếc mắt nhìn phòng phẫu thuật lo lắng

    Uy Liêm càng thêm hoảng nhìn tờ giấy ghi chép tình hình..

    - Bà mẹ nó mấy người sao không gọi sớm?

    Lao thẳng vào phòng cấp cứu, Uy Liêm tức giận hét lên

    - Bác sĩ bình tĩnh không nên chửi thề

    Y tá ngắn lại đeo đồ phẫu thuật lo lắng nóiĐến khi Lăng Đằng tỉnh lại là 6h30 rồi, nữ chính được đó về trước, bốn người sống chết đòi ở lại, nam phụ sau khi đã kiểm tra xong xuôi cũng hỏi thăm vài câu rồi về. Lăng Đằng cũng được bố mẹ đón về nhà, nơi có dịch vụ y tế tư nhân cao cấp hơn.

    - Du Nghiên phẫu thuật gần 4 tiếng rưỡi rồi..

    Hi Tuyết cắn môi lo lắng

    - Mẹ nó sao không cho tôi..

    - Híc..

    Hi Tuyết bắt đầu khóc, khóc mỗi lúc một to hơn, cô rất sợ sẽ mất đi Du Nghiên, nó ăn nói có vẻ cộc lốc nhưng rất quan tâm đến mọi người, cô..

    - Mẹ mày.. khóc cái quái gì. Im đi.

    An Y thấy Hi Tuyết khóc liền nạt nộ, vừa nạt vừa đánh

    * * *

    - Nín ngay.. nó đã chết đâu mà khóc.

    Đánh đập-ing.

    - Bà nội mày, tao khóc vì mày đánh đau quá đấy.

    An Y: "..."

    Lam Thu: Nội bọn mày, cút.

    Lam Thu nói thì Vĩ Thành lườm một phát, im lặng chờ đợi. Phòng bệnh VIP im lặng lạ thường. Vĩ Thành vỗ vai ý bảo Tước Niệm nên nghỉ ngơi đi, Tước Niệm vẫn quyết ngồi đợi. Ra hiệu cho Lam Thu nói gì đó thuyết phục, cô thở dài:

    - Tôi ngồi chờ được rồi, anh..

    - Yên tâm, tôi không sao, tôi chờ được.

    Tước Niệm ôm hai thái dương hít sâu nói, đồng hồ trên tường từng tiếng tích tắc làm tim Tước Niệm thêm nguội lạnh.

    - Nó không sao đâu..

    An Y thở dài nói_ "Nó đã hứa với một người, bằng mọi giá, sẽ sống một quãng đời dài thật kiên cường và hạnh phúc, nhất định sẽ không chết ở tuổi đẹp này đâu, nó có khi sẽ dùng võ đá bay hàm thần chết ấy chứ.."

    Là ai ư? Là một người rất quan trọng. Mà đối với nó, người quan trọng nhất ngoại trừ bạn thân ra chỉ có thần tượng thôi, chẳng đúng sao? Một đứa mồ côi như nó thì làm đếch gì có gia đình. Đối với nó, thần tượng là tín ngưỡng để nó tôn thờ, là người mà nó không tiếc tiền mua đồ ủng hổ, là người mà nó không tiếc công sức để theo đuổi. Nói chung, thần tượng đối với nó quan trọng hơn cả gia đình, họ đã tới ngay khi nó bước vào giai đoạn đau thương nhất của cuộc đời này.

    - Đúng nhỉ, đó là Du Nghiên

    Tước Niệm mỉm cười, Du Nghiên là ai chứ, hổ báo trog từng mi-li-mét linh hồn, ai động vào được cậu ta.. Nửa tiếng sau, đèn phẫu thuật tắt, cả ba giật mình đứng lên, một đoàn bác sĩ y tá đi ra, An Y mừng rỡ đi theo các y tá đẩy xe đến phòng bệnh. Cả Vĩ Thành và Tước Niệm cúi người cảm ơn, Uy Liêm xua tay:

    - Tình hình coi như tạm ổn, má lúc thấy số chỉ nhịp tim giảm thần tốc tôi còn suýt khuỵu xuống đấy, tên khủng bố ác độc. Du Nghiên số nó quá may, cầm cự đến hơn 4 tiếng, lấy đạn ra rất gian trở vì quá gần tim, sau khi lấy ra xuất huyết không ngừng.

    Uy Liêm thao thao không ngừng, sau đó lại giận dữ nói:

    - Mà chân chưa khỏi hẳn, chạy nhảy kiểu gì giờ què thật kìa, mấy người còn ở đây liệu hồn tôi

    Uy Liêm đi rồi, Tước Niệm thở phào quỳ xuống, tất cả nỗi sợ một giấy thoáng chốc biến mất..

    Thật tốt..
     
  4. CHAP 13: BỆNH VIỆN HÔM NAY CÓ GÌ ?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Du Nghiên được chuyển đến phòng VIP đối diện cả đám, yên tĩnh nằm ngủ, thở khó đến nỗi phải dùng máy dưỡng khí. Tước Niệm trầm mặc, sức sống của cô bây giờ.. rất mong manh:

    - Du Nghiên à Du Nghiên.. cô mà chết thì ai chăm Boris chứ.

    Vĩ Thành và Lam Thu bưng theo xấp cơm hộp, cả đám lúc đó mới nhận ra.. mình chưa ăn cơm:

    - Thiệt là.. khó ăn quá.

    Diêu Thần nhăn mặt nói.

    - Ráng đi. Mai tôi nấu cho.

    Nhã Tịnh an ủi Diêu Thần.

    - Một phần cho tôi nữa.

    - Mơ à?

    Nhã Tịnh phũ vler.

    Đặt hộp cơm trên bàn, Vĩ Thành nói với Tước Niệm đag ngẩn ngơ:

    - Hôm nay là một ngày rất khó khăn, cậu ăn cơm đã

    - Tôi không đói..

    - Hôm nay mẹ cậu gọi tới..

    - Mẹ tôi không gắt lên chứ?

    Vĩ Thành thở dài:

    - Mẹ cậu không gắt nhưng ông cậu gắt, phía TWS còn có thêm một liên minh nữa của ông cậu hỗ trợ tìm ra đường dây bới hoài không thấy đó, đụng đến cậu thì nếu là con tôi thì tôi không gắt mới lạ.

    - Tôi tính rồi, 8h sáng mai, cả gia đình bên Nga sẽ đứng đây thôi

    Tước Niệm nhìn Du Nghiên nhợt nhạt, lơ đãng nói_

    - Tôi thấy mình thật vô dụng, dùng danh tiếng của gia đình để sống sót, Du Nghiên có thể bắn vào điểm yếu của Lão, nhưng cậu ấy thà mạo hiểm chính mình còn hơn để tôi bị thương, lúc tôi thoát khỏi tay của lão, tôi đã thấy cậu ấy đứng chắn hoàn toàn trước mình, tôi đã thấy cậu ấy ngã xuống trước mắt mình.. "

    Nói xong Tước Niệm hít một ngụm lạnh cúi đầu xuống.

    - Cậu không biết đâu, khi đó tôi đáng lẽ nên biết ơn và cảm kích cô ấy, nhưng sự sợ hãi và đa nghi chiếm trọn tôi, cô ấy thân thủ nhanh nhẹn, dùng súng rất có kĩ năng, những thứ đó như chứng minh cô ấy không bình thường, một Du Nghiên tôi không biết. Lúc đó tôi rất sợ, như thể cô ấy sẽ bắn mình. Nửa tiếng trước tôi cũng rất sợ, sợ cô ấy sẽ không cứu được. Hiện tại tôi cũng rất sợ, lỡ như cô ấy là gián điệp hay đại loại thế, mẹ và ông tôi sẽ không nhân từ cho dù có bị tật đi nữa

    - Bình tĩnh đi

    Vĩ Thành lo lắng nhìn Tước Niệm không khống chế nổi cảm xúc

    - Về những khoản khác tôi không biết nhưg bắn súng thì 100% là học từ Lam Thu. Từ cách ngắm cho tới cách bắn.. đều rất giống.

    - Vậy Lam Thu học ở đâu hả? Nhỡ cô ta cũng là gián điệp.

    * * *Mong không phải như vậy.

    ------------------------------------------------------

    Mặt trời đã lên tới mông. Nhã Tịnh đau khổ bê cả chồng thức ăn tới cho mấy sao nam ăn. Mả cha nó.. mất mấy tiếng của cô, đã thế, ở nhà một mình, sợ ma chết được. Các sao nam ăn xog, mỗi người mỗi việc không liên quan gì tới nhau.

    - Ok no rồi, tôi ngủ tiếp đây

    Tử Du xoa bụng thỏa mãn.

    - Anh là heo à?

    An Y khó chịu xốc chăn

    - Chứ giờ tôi làm gì, què một cẳng rồi

    - Bộ cẳng còn lại què?

    An Y hung dữ nói, sau đó lấy xe đẩy ở góc phòng, ý bảo Tử Du ngồi lên cô dẫn đi dạo

    - Thôi, lạnh lắm

    Tử Du nhìn cửa sổ lười nhác nói. Nhưng vừa thấy An Y dơ dép lên định đánh liền thay đổi:

    - Uk.. đi đi

    - Thế có phải ngoan hơn không? _An Y bĩu môi.

    Nhã Tịnh nhìn 2 con người kia, trog đầu thầm suy nghĩ sao Tử Du thê nô quá vậy? :

    - Cô ăn gì chưa?

    Diêu Thần méo biết từ khi nào xh ngay cạnh cô hỏi.

    - À.. chưa nhưng mà tôi cũng không đói.

    Nhã Tịnh giật mình, má nó.. anh có thể xuất hiện một cách bình thường hơn được không?

    - Vậy hả? Aaaaa.

    Diêu Thần nghe vậy liền lấy một miếng bánh ra, đưa lên trước mặt cô bảo cô há miệng ra, Nhã Tịnh mệt mỏi không thèm phản kháng, ngoan ngoãn nghe lời khiến Diêu Thần cười đùa thích thú.

    - Này.. anh đừng chơi game nữa được không?

    Hi Tuyết mệt nhọc.

    Cho xin đi, vẫn chưa khỏi bệnh mà nãy h chỉ ăn, ngủ rồi chơi game.. chậc.. có khi nào.. cô nên đi làm bảo mẫu không? Kiếm thêm thu nhập, ahihi.

    Bật dậy khỏi bóng tối, Du Nghiên vã mồ hôi, vứt ống dưỡng khi qua một bên, cố bình ổn hơi thở.

    <<Ở bệnh viện sao? Mẹ cái thiết kế này? Bệnh viện Vĩ Thành chắc luôn. Má! >>

    Ngó nghiêng ngó ngửa đụng phải vết thương ở ngực, Du Nghiên ôm tâm can () đau nhói chửi thề.. Chân chưa lành lại vận động mạnh hiện đang bó bột, vai trái không cử động nổi, ngực như sắp xé làm hai, đau muốn kêu cha gọi mẹ..

    Lục hộc bàn bên cạnh tìm điện thoại, hiện tại là năm giờ rưỡi sáng, Du Nghiên ngủ cũng coi tròn hai ngày. Hiện tại ngoài đói muốn chết và đau muốn chửi thì đã tỉnh táo rất nhiều.

    <<Cái mẹ nội nào bắn phát súng đó nhỉ? Hướng Đông hay Đông Nam nhỉ? >>

    Du Nghiên nghiêm túc suy nghĩ_

    <<Mà cũng không biết bọn 12A với lũ trai lớp mình sao rồi, không lẽ vừa tỉnh lại nhận lời mời đến đám tang đứa nào? Lúc đó chắc xỉu một trận quá.. >>

    Giờ không lẽ lết xác ra hành lang gào to 'Bác Sĩ, tôi sống dậy rồi nè' hả?

    - Bạn gái con à?

    - Không có, chỉ là bạn

    Tước Niệm hơi xoắn xuýt khi nói cái từ bạn này..

    Cả đám người như đoàn du lịch theo sau cảm thấy hít hơi lạnh

    Huỳnh phu nhân là dâu nhà họ Huỳnh, chính là nữ cường trog truyền thuyết, gặp ngay thể loại bình hoa di động Kỳ Nhan đã k ưa mắt. Nhã Tịnh cười thân thiện trước khí chất hào nhoáng của Huỳnh phu nhân:

    - Nếu bác đói bác có thể qua bên phòng bệnh đối diện đây ăn cùng tụi con, bác đừng lo, có đủ cho mọi người, phòng bệnh cũng rất rộng không lo chật..

    - Rất biết ơn sự hiếu khách của cháu

    Huỳnh phu nhân cười dịu dang nói

    Tất cả đi vào trước cửa phòng bệnh Du Nghiên chỉ còn mẹ con Tước Niệm.

    - Mẹ điều tra rồi, cô bé này phải nói thế nào nhỉ? Rất bình thường, hồ sơ trog sạch.. Camera trường mẹ cũng xem rồi, kĩ năng cũng không tệ, nghe nói con bé học võ. Rất bình tĩnh, cái này thì lại khiến người ta cảm thấy nghi ngờ, giống như trước đây đã thấy điều đáng sợ hơn rồi..

    - Cậu ta luôn thế mà

    Tước Niệm lầm bẩmMở cửa ra, bó hoa trên tay Tước Niệm rơi xuống. Du Nghiên ngồi dựa vào thành giường, nhìn chằm chằm bức tường đối diện suốt 2 tiếng, suy nghĩ rất nhiều chuyện: Về tương lai, về việc làm, về học tập. Nghĩ lại, tương lai cô cùng lũ bạn thực sự mù mịt: Không người chống lưng, không tiền, không nhà, không người thân. Tương lai cô.. sẽ ra sao chứ? Liệu năm đứa có còn là bạn không? Nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi.. cô liền quay đầu ra nhìn

    Tước Niệm mất bình tĩnh chạy đến bên giường bệnh của Du Nghiên, bỗng nhiên ôm chầm lấy cô..

    - Cô không sao, thật tốt, ngày hôm qua tôi cứ lo cô sẽ có chuyện gì chứ..

    * * *

    - Sao thế?

    Tước Niệm bỗng nhiên buông ra lo lắng hỏiCho đến khi thấy ngực áo bệnh nhân Du Nghiên đẫm máu, Tước Niệm gào muốn banh bệnh viện..

    " UY LIÊMMMMMMMMMMMMMMMMM "

    - Chính chủ chưa lo, cậu lo cái gì?

    Nữ y tá thay băng cho Du Nghiên xong, đi ra khinh bỉ nhìn Tước Niệm. 4 sao nữ đến bên cạnh Du Nghiên, lo lắng vô cùng:

    - Mày còn sống, tao cứ lo lỡ khi mày thăng lúc nào chứ..

    An Y nói

    - Cái con này, tầm bậy

    Lam Thu đánh đầu An Y

    - Mày tỉnh khi nào?

    Nhã Tịnh hỏi_" Đói không, tao đi lấy đồ ăn? "

    - Đương nhiên nó đói rồi, nó hôn mê hai ngày liền

    Hi Tuyết nhăn mặt

    - Mừng quá, trời độ mày rồi, tao biết mà

    An Y định ôm Du Nghiên thì gặp cái lườm của Tước Niệm liền đóng băng

    - Ngon ôm đi, một đứa vừa mới làm vỡ vết thương đấy

    Uy Liêm cười nhưng ta tràn ngập sát khí_" Và đi ra, ông đây đã khám xong đâu? "

    Cả đám bị đẩy ra, Cánh cửa đóng sầm lại..

    - Trong tình trạng đạn gần tim, xuất huyết máu k ngừng thì xin khiếu, đây k nhận

    Uy Liêm xé tờ giấy để ở bảng cuối giường_" Chốc sẽ có thằng đến tiêm thuốc, đừng nháo. "

    - Qua kiểm tra cho lũ quỷ đó đây.. _Uy Liêm quơ quơ tay đi ra

    - Xong r.. rồi? Anh làm gì?

    Tước Niệm định nói thì thấy Uy Liêm cười đằng đằng sát khí

    - Lần trước cậu không ăn uống đàng hoàng, tôi cảnh cáo sẽ dọng nguyên tô cơm vào họng cậu. Lần này nếu làm vỡ, rách vết thương nào trên người Du Nghiên, tôi phang nguyên cái sổ bệnh án dày cộm của tôi vào mặt cậu đấy. Liệu hồn, mẹ, tôi cũng là người, bóc lột sức lao động ít thôi, thà về Mỹ làm còn hơn..

    Uy Liêm nhăn nhó cảnh cáo

    -----------------------------------------------------------

    - Bệnh viện cậu mấy bữa ồn ào nhỉ?

    Huỳnh phu nhân tao nhã uống trà, nghe đám bác sĩ y tá và lũ nhóc bên kia nháo nhào

    - Haha, từ khi có tụi nhóc và Bác sĩ Khương thì cái bệnh viện náo nhiệt hẳn

    Uông phu nhân cười phụ họa, bệnh viện bình thường nhàm tới mức bà chả muốn làm, hiện tại mỗi ngày đều có chuyện để hóng hớt.. Và giờ chúng ta biết được tính hóng hớt, sunsee của Vĩ Thành từ đâu ra =))

    - Thật lâu không thấy cậu, già đi không ít..

    Uông phu nhân cười

    - Ném cho cái dép bây giờ..

    Huỳnh phu nhân nhăn mặt

    - Ây da, thật tội cho chồng cậu, một người đàn ông hiền bỏ mẹ mà cưới phải cọp cái

    Uông phu nhân xuýt xoa

    - Hình như mấy năm không gặp cậu thiếu đòn hẳn ra..

    Huỳnh phu nhân bất lực

    - Thấy con dâu tôi thế nào?

    Uông phu nhân hưng phấn nói

    - Cô gái tên Lam Thu? Tôi thấy Vĩ Thành và nó triệt để lơ nhau thì phải?

    - Tụi nó ngại đó

    Uông phu nhân cười hì hì.

    ---------------------------------------------------------

    - Cháu là Hi Tuyết?

    -?

    - Cô là mẹ của Khải Trạch, rất vui được gặp cháu.

    Từ phu nhân nở nụ cườiBên ngoài đang nháo nhào, Từ phu nhân bỗng nhiên khóa cửa, Tử Du không ngừng lay mẹ mình:

    - Mẹ, cho tụi con chìa khóa dự phòng đi

    - Ở đâu mẹ không biết a~

    Quách phu nhân giả ngu giả ngơ, cũng đứng ngoài từ cửa sổ nhìn vào hóng hớt

    Má, tự nhiên chặn giữa lối đi hành lang phòng VIP, một đám người như tour du lịch chen nhau nhìn vò cửa kính như xem thú lạ..

    Khải Trạch không ngừng gào mẹ mình..

    - Ta rất thắc mắc, cháu có xuất thân thế nào?

    - Nếu Bác là mẹ Khải Trạch, thì tìm thông tin cháu chưa đầy một phút đã có hồ sơ cho bác xem nhâm nhi trà

    Hi Tuyết bình thản nhưng trong lòng gợn sóng. Lầu, lầu đâu, tôi muốn nhảy!

    - Nhưng ta muốn biết sâu hơn..

    Từ phu nhân bí ẩn nói

    Hi Tuyết im lặng, Từ phu nhân chắc chắn có vấn đề..

    - Ý bác là giới tính cháu? Không có, cháu là gái thẳng..

    "... "

    - Hay ý bác là cháu bẻ cong con trai bác? Không có, cháu còn chả động tay động chân..

    "... "

    Ok, cuộc nói chuyện này bắt đầu lệch lạc rồi..

    - Không phải, ý bác là thân phận cháu?

    Từ phu nhân đỡ trán

    * * *Thân phận cháu? Thế bác nghĩ cháu tiếp cận con trai bác, bác định chia cắt tụi cháu vì thân phận cháu như phim truyền hình chiếu lúc 17 giờ cho các bà các mẹ các dì xem? Úi dời ơi không cần, tụi cháu ghét nhau như Sơn Tinh Thủy Tinh..

    "... "

    Mà khoan.. Sơn Tinh Thủy Tinh ai nằm trên, ai nằm dưới, ai công ai thụ. Mị Nương từ nữ chính ngôn tình thành nữ phụ đam mĩ. Hùng Vương thực chất là shipper.. ấy chết.. lạc đề rồi

    - À không, ghét nhau như muốn giết nhau ấy..

    Hi Tuyết vội sửa lại

    Rầm

    - Mẹ, chúng ta cần nói chuyện

    Khải Trạch lần này tức giận đã đạp bay cửa vào, đứng chắn trước Hi Tuyết

    - Không cần, mẹ có việc rồi_Từ phu nhân nhún vai bỏ đi..

    Chậc, đến người mẹ này nó cũng chả nhận rồi a~

    - Thế nào?

    Quách phu nhân mỉm cười đầy thâm ý

    - Chưa gì tôi đã nghĩ ra tên cho cháu mình rồi. Thế còn cậu? Thấy pé.. An Y đó ra sao?

    - Được đó. Tôi chốt nhỏ đó rồi. Nó phải là con dâu tôi.

    - Đúng rồi.. khi nào gặp Đặng phu nhân.. nhớ bảo bà ấy là qua mà thăm con trai với con dâu gấp.

    ------------------------------------------------------

    - Du Nghiênnnnnnnnnnnn.

    Tiếng của Minh Triết vag vọng từ ngoài hành lang tới tận phòng bệnh làm Du Nghiên đag ngồi chơi xơi nước giật mình, động trúng vết thương và Tước Niệm ngồi một bên phải đen mặt. Mẹ nó.. muốn có không gian riêng tư mà khó vậy sao?

    - Du Nghiên.. ơn trời.. em không sao.

    Minh Triết đag định nhào vào ôm cô thì ngay lập tức bị ánh mắt hình viên đạn của Tước Niệm làm đơ ng, giống kiểu là" Anh thử ôm cô ấy xem? Xem tôi có thiến anh không?"

    - Aidazzz.. anh đừng ôm không vỡ vết thương là Uy Liêm lại chửi banh cái bệnh viện ra đấy.

    - Xin lỗi, xin lỗi.

    - Anh qua đây làm gì? Có biết vì tiếng hét của anh mà cô ấy đụng phải vết thương không?

    - Ủa.. liên quan?

    - Liên quan chứ, cô ấy giật mình thì chẳng đụng phải vết thg à. Ngu.

    - Này.. ăn nói với học trưởng kiểu đấy à?

    - Uk.. thì sao? Anh ăn thịt được tôi à? Mà thịt tôi dai lắm, anh không nuốt được đâu.

    - Không.. tôi không ăn thịt anh, tôi ăn thịt Du Nghiên.

    - Cái gì?

    Tước Niệm đột nhiên la lên.

    - Mẹ nó chứ.. không phải đã có biển cảnh báo phải giữ im lặng sao? Bà nội cha nó.. là chữ quá nhỏ hay là mấy người không nhìn thấy?

    Uy Liêm từ đâu gắt gỏng bay vào, chửi một lúc rồi nói:

    - Này.. đừng ôm cô ta nha, vỡ vết thương lần nữa thì cẩn thận tôi cho 2 người tàn phế đấy.

    - Vâng.

    - Chúng tôi vào thăm Du Nghiên được không?

    Hi Tuyết đứng ở ngoài cửa hỏi Khải Trạch, má nó.. từ khi nào việc thăm bạn mình bị gián đoạn kinh khủng đến vậy chứ?

    - Được.. để tôi bảo Tước Niệm đi ra

    -----------

    - Nghiên-chan.. còn đau không?

    Nhã Tịnh mỉm cười thân thiệt hết mức.

    - Uk. Hết rồi.

    - Hết rồi hả? Để tao thử test.

    Lam Thu thấy thế vui vẻ chạy đến định ôm bỗng lạnh toát vì cái lườm của một người nào đó đag đứng ở ngoài cửa.

    - Sao hôm nay trầm thế?

    Hi Tuyết hỏi.

    - Con điên, hôm nào nó chẳng trầm.

    An Y nói.

    - Nhưng với bọn mình nó không trầm.

    An Y với Hi Tuyết xàm xí nói chuyện với nhau muốn nổ banh cái bệnh viên luôn:

    - Hai đứa mày im coi.

    Lam Thu mắng.

    - Không có gì cả.. chỉ là.. đang suy nghĩ về tương lai thôi.

    Du Nghiên đột nhiên nói khiến mấy đứa ngạc nhiên quay qua nhìn cô với ánh mắt không thể tin được. Thấy mọi người phản ứng lố đến thế.. Du Nghiên từ tốn nói:

    - Sang năm lên đại học rồi. Cũng nên suy nghĩ cho tương lai đi là vừa.

    - Haizz.. mày suy nghĩ sớm làm gì chứ?

    - Đừng trốn tránh. Đối mặt đi.

    - Nghiên-chan..

    Hi Tuyết đang định thuyết phục.

    - Chúng ta không nhà, không cửa, không gia đình, không ng thân, không nơi nương tựa. Nghĩ về tương lai.. sao tao thấy xa vời thế?

    Du Nghiên thấp giọng nói:

    - Gặp được chúng mày.. là may mắn nhất của cuộc đời tao. Chúng ta bắt đầu chơi thân từ năm mười hai tuổi, tao mong đến hai mươi hai tuổi, ba mươi hai tuổi.. thậm chí là một trăm lẻ hai tuổi.. chúng ta vẫn có thể làm bạn.

    - Mọt trăm lẻ hai tuổi? Chết bà nó rồi còn đâu.

    - Thì làm những người bạn ma với nhau, cùng nhau đi khắp thế gian chúc phúc cho những nhóm BFFs khác.

    - Con điên..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...