Chương 20: Trăm Năm Hạnh Phúc

Dưới chân chúa, chúng con cùng thề nguyền suốt đời gắn bó có nhau. Dù ốm đau hay khỏe mạnh, nghèo khó hay giàu sang, nắm tay nhau đi hết cuộc đời.
Những cánh hồng tuôn rơi, cô dâu chú rễ trao nhau ánh mắt nụ cười, trao nhau chiếc môi hôn nồng nàn say đắm, muôn lời chúc phúc vỗ tay. Từ nay phu phụ hòa kính. Tương lai chờ nhau phía trước.
Hôn lễ của Trương Lập Nghiên và Trình Tuyết Xuyên diễn ra trong bầu không khí trang trọng lại không kém phần lãng mạng bởi hoa tươi tô điểm, cô dâu chú rễ ý đậm tình nồng, môi mắt đều chẳng rời đối phương. Khiến người người tham dự hôn lễ ngưỡng mộ. Chủ tịch Trình, Trình phu nhân, giám đốc Trương và vợ ai ai cũng xúc động khi trông đôi trẻ hạnh phúc nên duyên. Không bao lâu nữa bọn họ còn có cháu bồng.
Dòng tộc đôi bên thay nhau tặng quà mừng hôn lễ, trưởng bối qua hết mấy chục lượt cũng ngót nửa canh giờ, đến phần hậu bối Trương Ý Hiên bước lên tặng bao lì xì đỏ kèm lời chúc mừng. Trình Tuyết Xuyên rớm nước mắt dang tay muốn một cái ôm từ anh lần sau cuối, cô đã nghe ông xã kể lại chuyện ngày hôm đó nhờ Ý Hiên gọi điện mới biết đường mà chạy tới khách sạn xx tìm cô. Ý Hiên hóa ra không phải quá lạnh lùng tàn nhẫn với cô. Và nhờ anh cô mới tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình.
"Ý Hiên à cám ơn anh. Cám ơn anh vì tất cả."
Ý Hiên mỉm cười vòng tay ôm lại Trình Tuyết Xuyên, anh thì thầm vào tai cô:
"Thật ra mối quan hệ của em và Tiểu Nghiên anh biết từ một người khác, Tiểu Nghiên không hề nói gì với anh cả. Em đừng hiểu lầm em ấy."
Trình Tuyết Xuyên lắng tai nghe đồng tử mắt mở to.
Ý Hiên buông Tuyết Xuyên ra đem bàn tay em ấy đặt lên bàn tay của Lập Nghiên, trầm giọng nói:
"Lina, Tiểu Nghiên, anh chúc hai em hạnh phúc tới răng long đầu bạc, con đàng cháu đống."
"Anh."
Lập Nghiên cũng xúc động choàng tay qua ôm cả anh họ cùng vợ mình.
Trình phu nhân để hụt mất con rể quý là Trương Ý Hiên từ lâu tiếc hùi hụi, nay thấy bọn trẻ đều đối đãi thâm tình bà đem khăn thấm thấm mi mắt ướt sụt sùi. Anh họ không duyên thì em họ cũng được, con gái cưng của ông bà cuối cùng cũng gả cho người của Trương gia. Con rể lại cưng chiều yêu thương con gái rượu của bà hết mực, bà trông thế mãn nguyện rồi.
"Kìa em, ngày vui của con chúng ta. Vui lên đi em. Xuất giá rồi con bé vẫn đi đi về về với chúng ta, cũng có thể đến thăm con mà." Chủ tịch Trình xoa xoa bờ vai người bạn đời, thâm tình ấm áp.
Giám đốc Trương bên cạnh nửa thật nửa đùa bảo rằng có thể bắt rể nửa năm. Nghe xong ai cũng đều phá lên cười.
Ba mẹ Trương cũng đến tham dự hôn lễ của đứa cháu trai thấy cháu trai yên bề gia thất thì nghĩ tới con trai cả nhà mình. Chú thím Trương sắp có cháu bồng rồi, ông bà bao giờ mới có cháu bồng đây. Về nhà phải nhanh chóng đốc xúi Tiểu Hiên lập gia đình mới được.
"Anh hai, chị hai, sao hai người còn đứng đó, mau tới chụp hình gia đình cùng bọn trẻ nào."
Ông bà Trương đang đứng nghĩ ngợi thì vợ chồng giám đốc Trương đã kéo họ tới bục làm lễ cưới chụp hình cùng cô dâu chú rễ. Trương Minh Húc, Trương Giang Lâm và Trương Tịnh Yên cũng bước lên đứng gần cạnh cô dâu, một bức hình đại gia đình hai bên Trương gia cùng Trình gia thật hạnh phúc viên mãn.
Tách. Tách. Tách.
Có bức Trương Tịnh Yên đứng cùng Ý Hiên, có bức lại đứng cùng Minh Húc, Giang Lâm, rồi ba mẹ Trương.
Một bức ảnh Trình Tuyết Xuyên ôm ngang hõm eo của Trương Tịnh Yên. hai chị em nhìn vào ống kính cười thật tươi. Không còn hận thù đố kị, từ nay họ đã trở thành người thân trong nhà.
Trên đời này bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.
Nhưng mối huyết thống chảy trong cơ thể Trương Ý Hiên cùng Tịnh Yên vĩnh viễn chẳng thể nào thay đổi.
Rời hôn lễ trở về. Ngồi trên xe Ý Hiên trầm ngâm không nói gì. Chú Bình nhìn qua kính chiếu hậu vừa lái xe vừa nói:
"Cậu chủ cũng không còn sớm cậu hay là về nhà nghỉ ngơi đừng tới công ty nữa. Thư kí Kim có thể lo liệu được. Thi thoảng cậu cũng nên thả lỏng cơ thể chút."
Ách chùy!
Ở bên kia nơi công ty thư kí Kim đang sắp sếp tài liệu ôm theo một sấp trên người mà hắt xì. Ai nhắc y thế nhở.
"Đến công ty đi." Ý Hiên trầm giọng bảo.
Cậu chủ đã nói vậy rồi chú Bình có thuyết phục nữa cũng chỉ tốn nước bọt. Chú Bình đành thở dài tiếp tục lái xe.
....
"Ôi con gái cưng của mẹ thật là đáng yêu quá đi mất."
"Ông xã anh mau nhìn chiếc váy này rất hợp với Tiểu Yên nhà chúng ta, phối chung với vòng tay màu ngọc duyên dáng."
"Tiểu Hiên, Tiểu Húc, Tiểu Giang, các con thấy thế nào?"
Mẹ Trương cùng ba Trương đi du lịch Châu Âu về mua rất nhiều quà. Nhiều nhất chính là phục trang dành cho các lễ hội truyền thống, còn cả mặt nạ hóa trang đính lông thú. Mẹ Trương có con mắt tinh tường nhìn qua đều biết món nào hợp với con gái cưng nhà mình, quả nhiên con bé mặc lên bộ nào cũng vừa ý bà cả, mẹ Trương kéo Tịnh Yên đi thử hết bộ này tới bộ kia rồi đem đi khoe với cả nhà.
Ba Trương, Minh Húc, Giang Lâm và cả dì mai đều tấm tắc khen đẹp.
Tịnh Yên vốn đã xinh xắn đáng yêu, khoác lên mình những bộ đầm hiện đại tôn lên nét tinh anh diễm kiều, nay vận váy truyền thống càng lộng lẫy kiêu sa như hệt nàng công chúa từ trong truyện cổ tích bước ra. Ý Hiên nhìn mà sửng sốt thất thần. Cũng may anh sực tỉnh vội vàng quay mặt đi nơi khác.
Mẹ Trương thấy cả nhà đều khen còn con trai cả thì vẫn chưa nói gì tâm hồn cứ để đi đằng nào, bà lên tiếng kéo anh lại:
"Tiểu Hiên, con xem em con mặc có đẹp không, có giống nàng công chúa trong cổ tích không nè."
Tịnh Yên cũng mong đợi ánh mắt của anh.
"Giống, giống y hệt luôn, đẹp lắm ạ." Ý Hiên trả lời cho có lệ.
Xem con kìa không thành ý gì luôn. Mẹ Trương thở ra. Tịnh Yên đứng đó ánh mắt đượm buồn.
Mẹ Trương giờ mới biết vì sao tới giờ con trai lớn chưa có bạn gái, vì nó chẳng để ý gì tới phái đẹp cả, lẽ nào nó lãnh cảm sao, kiểu này phải đợi bà ra tay thì gạo mới nấu thành cơm được rồi.
"Tiểu Yên à đừng trách anh hai con, nó không có mắt thẫm mỹ đâu. Kệ nó đi. Mau vào đây với mẹ, mẹ cho con xem cái vòng tay này ở lễ hội trên đảo rất đẹp luôn."
Mẹ Trương kéo Tịnh Yên đi vào trong phòng, còn lên tiếng cảm thán:
"Tiểu Yên nhà ta lớn lên thực xinh đẹp. Không biết sau này người đàn ông nào có phúc cưới được con gái bảo bối của mẹ đây."
Ý Hiên ngồi sô pha nghe mà đau nhói lòng. Nãy giờ Tịnh Yên mặc thử qua nhiều kiểu phục trang, anh đều thưởng thức không rời mắt, em ấy dáng người mảnh mai yếu ớt, mặc cái gì cũng đẹp cũng đáng yêu khiến người ta muốn ôm ấp muốn chở che hết đó. Anh còn nhìn nữa chắc không kềm lòng được mất.
Từ hôn lễ trở về anh cũng đã hình dung ra dáng vẻ Tịnh Yên sau này mặc váy cưới, em ấy là cô dâu rạng rỡ hạnh phúc nhất. Rồi anh hình dung ra người đàn ông bên cạnh nắm lấy tay em ấy đi lên lễ đường là một người khác xa lạ, không phải anh, không là anh. Bấy nhiêu thôi đủ khiến Trương Ý Hiên anh giật mình kinh sợ, anh không dám nghĩ thêm nữa, sợ sốc não không thở nổi. Giấc này đây tim anh cũng đang co thắt từng cơn.
Dì Mai gọt trái cây tráng miệng bưng lên bàn, sô pha khách phòng mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ, chủ đề bàn luận đều vây quanh mẹ Trương và Tiểu Yên. Dì Mai đứng nghe tới phải che miệng cười tủm tỉm.
Cả nhà mấy mống toàn đực rựa, mẹ Trương ngày trước ao ước có mụn con gái, cuối cùng cũng được như ý nguyện có mang đứa con út là Trương Tịnh Yên, bà cưng chiều hết mực hễ đi đâu về cũng mua toàn quà cho con gái nhỏ, búp bê váy đầm trang sức súng sính không thiếu thứ chi. Cũng vì quá quan tâm thành ra quan tâm thái quá mà mỗi lần bà đi đâu về Tịnh Yên đều bị bà lôi ra thử một loạt đồ để bà ngắm nghía và đem khoe với ba Trương cùng các con trai. Tịnh Yên phải dành cả buổi trời để thử đồ. Cả nhà ai nấy đều lắc đầu cười khổ. Tội nghiệp Tiểu Yên bé bỏng.
...
Ngày hôm sau.
Trương Ý Hiên đi làm về. Mẹ Trương lôi anh ấn xuống sô pha, một xấp ảnh đặt trước mặt anh.
Này thì chạy trời không khỏi nắng, điều gì tới rồi cũng phải tới thôi.
Ý Hiên nhìn vào xấp ảnh dày toàn thiên kim tiểu thư con nhà quyền quý, ăn vận lộng lẫy sặc sỡ. Anh ngớ cả người.
"Mẹ à, mẹ bảo con về sớm là lí do này sao. Con không có tình cảm với họ đâu mẹ ơi."
Mẹ Trương không bỏ cuộc xòe mấy tấm hình ra cho con trai cưng nhìn thêm rõ:
"Chưa qua lại đương nhiên không có tình cảm rồi nhưng con nhìn xem đây đều là do chính tay mẹ tuyển lựa kĩ càng cả đấy, con thử hẹn hò một lần biết đâu ưng ý người ta. Đây đây, ảnh này là con gái của chú Phát, bạn thân của ba con vừa từ Anh quốc trở về, còn đây con gái út của thím Trần bạn thân của bạn thân của mẹ giới thiệu cho, con bé đánh đàn piano giỏi lắm, để bữa nào nó trình diễn cho con xem, còn đây nữa, đây là con gái thứ ba của thím Châu..."
Mẹ Trương ba la không ngớt.
Ý Hiên còn không thèm nhìn, dứt khoát đứng dậy:
"Con muốn tự mình lựa chọn. Con không gặp họ đâu."
Mẹ Trương lập tức nghiêm mặt, bật chế độ max mẹ già khó tính:
"Ý Hiên, mẹ cho con lựa chọn bao lâu nay nhưng cuối cùng con có chọn được ai đâu, con nhìn em họ Tiểu Nghiên của con đi, nó lông bông lang bang giờ cũng yên bề gia thất rồi, còn con sự nghiệp vững vàng vẫn chiếc bóng phòng không, ba mẹ thử hỏi làm sao không lo cho được. Ba mẹ muốn có con dâu, có cháu bồng, lần này mẹ nhất định phải chọn vợ cho con. Con không được cãi lời ba mẹ nữa. Tóm lại ngày mai con đi gặp con gái thím Châu cho mẹ."
Mẹ Trương tuôn luôn tràng dài. Ý Hiên chưa từng thấy bà giận anh đến vậy bao giờ, Ý Hiên bèn chiều theo ý bà.
Anh bấm máy gọi thư kí Kim mai để trống lịch trình sau hai giờ chiều. Anh sẽ tới xem mắt như ý bà muốn, mẹ Trương nghe vậy hài lòng nhẹ nhõm hẳn. Bà đâu biết con trai cưng đã sắp sẵn 7749 lí do chính đáng để từ chối con gái nhà người ta.
Buổi tối cả nhà ngồi quây quần ăn cơm, nghe mẹ Trương khoe với cả nhà ngày mai Trương Ý Hiên đi hẹn xem mắt con gái nhà thím Châu và anh đã đồng ý rồi, Tịnh Yên nghe mà sốc.
Anh hai đi xem mắt, anh hai muốn lấy vợ rồi sao? Ngày này cuối cùng rồi cũng tới. Tịnh Yên chậm chạp nuốt cơm không trôi.
Cả nhà ngược lại ai cũng đều rất vui vẻ, còn ra sức bàn luận con gái thím Châu tốt cỡ nào, tốt nghiệp trường nào, giỏi giang lại ngoan hiền rất hợp với Trương Ý Hiên. Tịnh Yên nghe khen tới hai lỗ tai lùng bùng.
...
Hai giờ chiều ngày hôm sau. Tại một nhà hàng nằm trên đường DTX.
Nhà hàng dành cho các cặp tình nhân. Hẹn ở một nơi như thế này thật khiến Trương Ý Hiên áp lực, anh cũng là lần đầu đến nơi có không gian thơ mộng bài trí dành cho các cặp đôi thế này.
Không trang điểm ăn dọn gì cả anh vừa từ công ty đến thẳng đây luôn, nhưng Ý Hiên không biết chỉ cần anh vận tây trang vuốt tóc sơ sơ thôi là đủ hút hồn các cô gái trẻ rồi. Sải đôi chân dài với giày đen bóng lộn bước vào nhà hàng, các đôi tình nhân hẹn hò ai cũng phải chú ý ngoái nhìn anh.
Lạ thay nơi này lại có cô bé nào đó đang tuổi ăn tuổi học, vận đồng phục học sinh lẻ loi ngồi một mình từ nãy tới giờ, cô bé đó thành công thu hút sự chú ý của Trương Ý Hiên. Song khi anh lia ánh mắt sói sang nhìn về phía cô bé, thì bé nhà ta vội lấy quyển sách học lên che mặt lại, đầu thụp xuống dưới thành ghế ngồi như con rùa rụt cổ. Trương Ý Hiên khẽ nhếch môi cười.
Anh đi đến đối diện với con gái thím Châu, người hẹn coi mắt. Cô gái ấy cũng là người đẹp, thân hình quyến rũ phái mạnh. Ý Hiên chậm đánh giá nhưng anh không có phản ứng rung động gì cả, biết sao được con tim anh nào có nghe lời, anh mỉm cười bắt tay chào hỏi với đối tượng xem mắt và kéo ghế ngồi xuống.
Cô gái dù đã xem qua ảnh chân dung và cũng thường thấy anh lên truyền hình họp báo nhưng lần đầu tiên đối diện ở đời thật thế này vẫn khiến cô ngỡ ngàng. Khí chất tỏa ra từ dáng người hoàn hảo tiêu chuẩn của anh thật khiến cô áp bức và cảm thấy thua thiệt. Cô có thể chinh phục được người đàn ông này không?
Cô gái nuốt nước bọt.
"Anh Ý Hiên, em tên là Châu Khả Nhi. Em có nghe thím Trương kể nhiều về anh rồi."
"Thật ngại quá, con cái có xấu cũng đều là thiên thần trong mắt cha mẹ, cô Châu đừng để những lời hoa mĩ của bà ấy ở trong lòng."
"Ơ không phải vậy đâu, em thực sự ngưỡng mộ anh, em thích anh từ rất lâu rồi." Châu Khả Nhi nhất thời lỡ miệng tỏ tình luôn. Còn nói to tới vậy các bàn chung quanh đều nghe thấy.
Cô bé học sinh nấp bên kia bàn cũng nghe thấy, sửng sốt.
Ý Hiên hơi cau mày. Anh cố tỏ ra nụ cười thương mại, lịch sự: "Cô Châu, sở thích của tôi có hơi quái lạ, tôi nói thật cho cô biết nhé, cô không phải là gu của tôi đâu."
"Vậy gu của anh là người như thế nào, anh nói em biết đi em sẽ điều chỉnh." Châu Khả Nhi xoắn lên, quyết tâm hừng hực.
Tịnh Yên bên kia cũng cố vảnh tai thực dài thực to ra để nghe cho rõ khẩu vị của anh hai nhà mình là như thế nào.
Ai ngờ Trương Ý Hiên chỉ nói rất nhỏ vừa đủ cho Châu Khả Nhi nghe.
"Thật ra gu của tôi là..."
Không biết Ý Hiên đã nói cái gì mặt Châu Khả Nhi biến sắc xanh rờn sau đó lúng túng đứng dậy cúi đầu chào Ý Hiên rồi quay lưng bỏ đi một nước, thiếu điều muốn chạy chứ không còn đi bình thường.
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Tịnh Yên không hiểu vì sao cô gái tự dưng sợ anh hai của mình vậy luôn. Đang thắc mắc dòm theo bóng dáng cô gái thì quyển sách đã bị ai rút khỏi tay mình, để lộ ra mái đầu mềm mại chơ hớ. Tịnh Yên giật mình vội ngẩng lên xem là ai tới đùa giỡn cô thì bắt gặp ngay gương mặt góc cạnh của Ý Hiên đang nhìn mình.
Thôi xong. Mải nhìn theo cô gái kia mà anh hai bước tới bên cạnh hồi nào không hay luôn.
"Hờ hờ... anh hai, em chào anh." Tịnh Yên xấu hổ quá xoa đầu cười xòa chữa cháy. Nội tâm thầm thét gào. Theo dõi anh hai tới tận đây bị anh ấy phát hiện rồi. Mất mặt cô quá mà.
Ý Hiên vành môi treo ý cười bảo: "Tiểu Yên, em tới đây xem mắt chàng trai nào à? Rồi người hẹn xem mắt của em đâu sao anh không thấy?" Ý Hiên trêu chọc còn cố tình nhìn chung quanh. Càng khiến Tịnh Yên ngượng hơn.
"Anh hai, em... em nào có coi mắt ai đâu, em... em về trước đây." Tịnh Yên nói xong vụt chạy đi một nước. Cặp sách còn để quên ở bên ghế ngồi.
Ý Hiên nhìn mà lắc đầu cười. Anh cầm cặp sách sải bước theo cô gái nhỏ.
Những cánh hồng tuôn rơi, cô dâu chú rễ trao nhau ánh mắt nụ cười, trao nhau chiếc môi hôn nồng nàn say đắm, muôn lời chúc phúc vỗ tay. Từ nay phu phụ hòa kính. Tương lai chờ nhau phía trước.
Hôn lễ của Trương Lập Nghiên và Trình Tuyết Xuyên diễn ra trong bầu không khí trang trọng lại không kém phần lãng mạng bởi hoa tươi tô điểm, cô dâu chú rễ ý đậm tình nồng, môi mắt đều chẳng rời đối phương. Khiến người người tham dự hôn lễ ngưỡng mộ. Chủ tịch Trình, Trình phu nhân, giám đốc Trương và vợ ai ai cũng xúc động khi trông đôi trẻ hạnh phúc nên duyên. Không bao lâu nữa bọn họ còn có cháu bồng.
Dòng tộc đôi bên thay nhau tặng quà mừng hôn lễ, trưởng bối qua hết mấy chục lượt cũng ngót nửa canh giờ, đến phần hậu bối Trương Ý Hiên bước lên tặng bao lì xì đỏ kèm lời chúc mừng. Trình Tuyết Xuyên rớm nước mắt dang tay muốn một cái ôm từ anh lần sau cuối, cô đã nghe ông xã kể lại chuyện ngày hôm đó nhờ Ý Hiên gọi điện mới biết đường mà chạy tới khách sạn xx tìm cô. Ý Hiên hóa ra không phải quá lạnh lùng tàn nhẫn với cô. Và nhờ anh cô mới tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình.
"Ý Hiên à cám ơn anh. Cám ơn anh vì tất cả."
Ý Hiên mỉm cười vòng tay ôm lại Trình Tuyết Xuyên, anh thì thầm vào tai cô:
"Thật ra mối quan hệ của em và Tiểu Nghiên anh biết từ một người khác, Tiểu Nghiên không hề nói gì với anh cả. Em đừng hiểu lầm em ấy."
Trình Tuyết Xuyên lắng tai nghe đồng tử mắt mở to.
Ý Hiên buông Tuyết Xuyên ra đem bàn tay em ấy đặt lên bàn tay của Lập Nghiên, trầm giọng nói:
"Lina, Tiểu Nghiên, anh chúc hai em hạnh phúc tới răng long đầu bạc, con đàng cháu đống."
"Anh."
Lập Nghiên cũng xúc động choàng tay qua ôm cả anh họ cùng vợ mình.
Trình phu nhân để hụt mất con rể quý là Trương Ý Hiên từ lâu tiếc hùi hụi, nay thấy bọn trẻ đều đối đãi thâm tình bà đem khăn thấm thấm mi mắt ướt sụt sùi. Anh họ không duyên thì em họ cũng được, con gái cưng của ông bà cuối cùng cũng gả cho người của Trương gia. Con rể lại cưng chiều yêu thương con gái rượu của bà hết mực, bà trông thế mãn nguyện rồi.
"Kìa em, ngày vui của con chúng ta. Vui lên đi em. Xuất giá rồi con bé vẫn đi đi về về với chúng ta, cũng có thể đến thăm con mà." Chủ tịch Trình xoa xoa bờ vai người bạn đời, thâm tình ấm áp.
Giám đốc Trương bên cạnh nửa thật nửa đùa bảo rằng có thể bắt rể nửa năm. Nghe xong ai cũng đều phá lên cười.
Ba mẹ Trương cũng đến tham dự hôn lễ của đứa cháu trai thấy cháu trai yên bề gia thất thì nghĩ tới con trai cả nhà mình. Chú thím Trương sắp có cháu bồng rồi, ông bà bao giờ mới có cháu bồng đây. Về nhà phải nhanh chóng đốc xúi Tiểu Hiên lập gia đình mới được.
"Anh hai, chị hai, sao hai người còn đứng đó, mau tới chụp hình gia đình cùng bọn trẻ nào."
Ông bà Trương đang đứng nghĩ ngợi thì vợ chồng giám đốc Trương đã kéo họ tới bục làm lễ cưới chụp hình cùng cô dâu chú rễ. Trương Minh Húc, Trương Giang Lâm và Trương Tịnh Yên cũng bước lên đứng gần cạnh cô dâu, một bức hình đại gia đình hai bên Trương gia cùng Trình gia thật hạnh phúc viên mãn.
Tách. Tách. Tách.
Có bức Trương Tịnh Yên đứng cùng Ý Hiên, có bức lại đứng cùng Minh Húc, Giang Lâm, rồi ba mẹ Trương.
Một bức ảnh Trình Tuyết Xuyên ôm ngang hõm eo của Trương Tịnh Yên. hai chị em nhìn vào ống kính cười thật tươi. Không còn hận thù đố kị, từ nay họ đã trở thành người thân trong nhà.
Trên đời này bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.
Nhưng mối huyết thống chảy trong cơ thể Trương Ý Hiên cùng Tịnh Yên vĩnh viễn chẳng thể nào thay đổi.
Rời hôn lễ trở về. Ngồi trên xe Ý Hiên trầm ngâm không nói gì. Chú Bình nhìn qua kính chiếu hậu vừa lái xe vừa nói:
"Cậu chủ cũng không còn sớm cậu hay là về nhà nghỉ ngơi đừng tới công ty nữa. Thư kí Kim có thể lo liệu được. Thi thoảng cậu cũng nên thả lỏng cơ thể chút."
Ách chùy!
Ở bên kia nơi công ty thư kí Kim đang sắp sếp tài liệu ôm theo một sấp trên người mà hắt xì. Ai nhắc y thế nhở.
"Đến công ty đi." Ý Hiên trầm giọng bảo.
Cậu chủ đã nói vậy rồi chú Bình có thuyết phục nữa cũng chỉ tốn nước bọt. Chú Bình đành thở dài tiếp tục lái xe.
....
"Ôi con gái cưng của mẹ thật là đáng yêu quá đi mất."
"Ông xã anh mau nhìn chiếc váy này rất hợp với Tiểu Yên nhà chúng ta, phối chung với vòng tay màu ngọc duyên dáng."
"Tiểu Hiên, Tiểu Húc, Tiểu Giang, các con thấy thế nào?"
Mẹ Trương cùng ba Trương đi du lịch Châu Âu về mua rất nhiều quà. Nhiều nhất chính là phục trang dành cho các lễ hội truyền thống, còn cả mặt nạ hóa trang đính lông thú. Mẹ Trương có con mắt tinh tường nhìn qua đều biết món nào hợp với con gái cưng nhà mình, quả nhiên con bé mặc lên bộ nào cũng vừa ý bà cả, mẹ Trương kéo Tịnh Yên đi thử hết bộ này tới bộ kia rồi đem đi khoe với cả nhà.
Ba Trương, Minh Húc, Giang Lâm và cả dì mai đều tấm tắc khen đẹp.
Tịnh Yên vốn đã xinh xắn đáng yêu, khoác lên mình những bộ đầm hiện đại tôn lên nét tinh anh diễm kiều, nay vận váy truyền thống càng lộng lẫy kiêu sa như hệt nàng công chúa từ trong truyện cổ tích bước ra. Ý Hiên nhìn mà sửng sốt thất thần. Cũng may anh sực tỉnh vội vàng quay mặt đi nơi khác.
Mẹ Trương thấy cả nhà đều khen còn con trai cả thì vẫn chưa nói gì tâm hồn cứ để đi đằng nào, bà lên tiếng kéo anh lại:
"Tiểu Hiên, con xem em con mặc có đẹp không, có giống nàng công chúa trong cổ tích không nè."
Tịnh Yên cũng mong đợi ánh mắt của anh.
"Giống, giống y hệt luôn, đẹp lắm ạ." Ý Hiên trả lời cho có lệ.
Xem con kìa không thành ý gì luôn. Mẹ Trương thở ra. Tịnh Yên đứng đó ánh mắt đượm buồn.
Mẹ Trương giờ mới biết vì sao tới giờ con trai lớn chưa có bạn gái, vì nó chẳng để ý gì tới phái đẹp cả, lẽ nào nó lãnh cảm sao, kiểu này phải đợi bà ra tay thì gạo mới nấu thành cơm được rồi.
"Tiểu Yên à đừng trách anh hai con, nó không có mắt thẫm mỹ đâu. Kệ nó đi. Mau vào đây với mẹ, mẹ cho con xem cái vòng tay này ở lễ hội trên đảo rất đẹp luôn."
Mẹ Trương kéo Tịnh Yên đi vào trong phòng, còn lên tiếng cảm thán:
"Tiểu Yên nhà ta lớn lên thực xinh đẹp. Không biết sau này người đàn ông nào có phúc cưới được con gái bảo bối của mẹ đây."
Ý Hiên ngồi sô pha nghe mà đau nhói lòng. Nãy giờ Tịnh Yên mặc thử qua nhiều kiểu phục trang, anh đều thưởng thức không rời mắt, em ấy dáng người mảnh mai yếu ớt, mặc cái gì cũng đẹp cũng đáng yêu khiến người ta muốn ôm ấp muốn chở che hết đó. Anh còn nhìn nữa chắc không kềm lòng được mất.
Từ hôn lễ trở về anh cũng đã hình dung ra dáng vẻ Tịnh Yên sau này mặc váy cưới, em ấy là cô dâu rạng rỡ hạnh phúc nhất. Rồi anh hình dung ra người đàn ông bên cạnh nắm lấy tay em ấy đi lên lễ đường là một người khác xa lạ, không phải anh, không là anh. Bấy nhiêu thôi đủ khiến Trương Ý Hiên anh giật mình kinh sợ, anh không dám nghĩ thêm nữa, sợ sốc não không thở nổi. Giấc này đây tim anh cũng đang co thắt từng cơn.
Dì Mai gọt trái cây tráng miệng bưng lên bàn, sô pha khách phòng mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ, chủ đề bàn luận đều vây quanh mẹ Trương và Tiểu Yên. Dì Mai đứng nghe tới phải che miệng cười tủm tỉm.
Cả nhà mấy mống toàn đực rựa, mẹ Trương ngày trước ao ước có mụn con gái, cuối cùng cũng được như ý nguyện có mang đứa con út là Trương Tịnh Yên, bà cưng chiều hết mực hễ đi đâu về cũng mua toàn quà cho con gái nhỏ, búp bê váy đầm trang sức súng sính không thiếu thứ chi. Cũng vì quá quan tâm thành ra quan tâm thái quá mà mỗi lần bà đi đâu về Tịnh Yên đều bị bà lôi ra thử một loạt đồ để bà ngắm nghía và đem khoe với ba Trương cùng các con trai. Tịnh Yên phải dành cả buổi trời để thử đồ. Cả nhà ai nấy đều lắc đầu cười khổ. Tội nghiệp Tiểu Yên bé bỏng.
...
Ngày hôm sau.
Trương Ý Hiên đi làm về. Mẹ Trương lôi anh ấn xuống sô pha, một xấp ảnh đặt trước mặt anh.
Này thì chạy trời không khỏi nắng, điều gì tới rồi cũng phải tới thôi.
Ý Hiên nhìn vào xấp ảnh dày toàn thiên kim tiểu thư con nhà quyền quý, ăn vận lộng lẫy sặc sỡ. Anh ngớ cả người.
"Mẹ à, mẹ bảo con về sớm là lí do này sao. Con không có tình cảm với họ đâu mẹ ơi."
Mẹ Trương không bỏ cuộc xòe mấy tấm hình ra cho con trai cưng nhìn thêm rõ:
"Chưa qua lại đương nhiên không có tình cảm rồi nhưng con nhìn xem đây đều là do chính tay mẹ tuyển lựa kĩ càng cả đấy, con thử hẹn hò một lần biết đâu ưng ý người ta. Đây đây, ảnh này là con gái của chú Phát, bạn thân của ba con vừa từ Anh quốc trở về, còn đây con gái út của thím Trần bạn thân của bạn thân của mẹ giới thiệu cho, con bé đánh đàn piano giỏi lắm, để bữa nào nó trình diễn cho con xem, còn đây nữa, đây là con gái thứ ba của thím Châu..."
Mẹ Trương ba la không ngớt.
Ý Hiên còn không thèm nhìn, dứt khoát đứng dậy:
"Con muốn tự mình lựa chọn. Con không gặp họ đâu."
Mẹ Trương lập tức nghiêm mặt, bật chế độ max mẹ già khó tính:
"Ý Hiên, mẹ cho con lựa chọn bao lâu nay nhưng cuối cùng con có chọn được ai đâu, con nhìn em họ Tiểu Nghiên của con đi, nó lông bông lang bang giờ cũng yên bề gia thất rồi, còn con sự nghiệp vững vàng vẫn chiếc bóng phòng không, ba mẹ thử hỏi làm sao không lo cho được. Ba mẹ muốn có con dâu, có cháu bồng, lần này mẹ nhất định phải chọn vợ cho con. Con không được cãi lời ba mẹ nữa. Tóm lại ngày mai con đi gặp con gái thím Châu cho mẹ."
Mẹ Trương tuôn luôn tràng dài. Ý Hiên chưa từng thấy bà giận anh đến vậy bao giờ, Ý Hiên bèn chiều theo ý bà.
Anh bấm máy gọi thư kí Kim mai để trống lịch trình sau hai giờ chiều. Anh sẽ tới xem mắt như ý bà muốn, mẹ Trương nghe vậy hài lòng nhẹ nhõm hẳn. Bà đâu biết con trai cưng đã sắp sẵn 7749 lí do chính đáng để từ chối con gái nhà người ta.
Buổi tối cả nhà ngồi quây quần ăn cơm, nghe mẹ Trương khoe với cả nhà ngày mai Trương Ý Hiên đi hẹn xem mắt con gái nhà thím Châu và anh đã đồng ý rồi, Tịnh Yên nghe mà sốc.
Anh hai đi xem mắt, anh hai muốn lấy vợ rồi sao? Ngày này cuối cùng rồi cũng tới. Tịnh Yên chậm chạp nuốt cơm không trôi.
Cả nhà ngược lại ai cũng đều rất vui vẻ, còn ra sức bàn luận con gái thím Châu tốt cỡ nào, tốt nghiệp trường nào, giỏi giang lại ngoan hiền rất hợp với Trương Ý Hiên. Tịnh Yên nghe khen tới hai lỗ tai lùng bùng.
...
Hai giờ chiều ngày hôm sau. Tại một nhà hàng nằm trên đường DTX.
Nhà hàng dành cho các cặp tình nhân. Hẹn ở một nơi như thế này thật khiến Trương Ý Hiên áp lực, anh cũng là lần đầu đến nơi có không gian thơ mộng bài trí dành cho các cặp đôi thế này.
Không trang điểm ăn dọn gì cả anh vừa từ công ty đến thẳng đây luôn, nhưng Ý Hiên không biết chỉ cần anh vận tây trang vuốt tóc sơ sơ thôi là đủ hút hồn các cô gái trẻ rồi. Sải đôi chân dài với giày đen bóng lộn bước vào nhà hàng, các đôi tình nhân hẹn hò ai cũng phải chú ý ngoái nhìn anh.
Lạ thay nơi này lại có cô bé nào đó đang tuổi ăn tuổi học, vận đồng phục học sinh lẻ loi ngồi một mình từ nãy tới giờ, cô bé đó thành công thu hút sự chú ý của Trương Ý Hiên. Song khi anh lia ánh mắt sói sang nhìn về phía cô bé, thì bé nhà ta vội lấy quyển sách học lên che mặt lại, đầu thụp xuống dưới thành ghế ngồi như con rùa rụt cổ. Trương Ý Hiên khẽ nhếch môi cười.
Anh đi đến đối diện với con gái thím Châu, người hẹn coi mắt. Cô gái ấy cũng là người đẹp, thân hình quyến rũ phái mạnh. Ý Hiên chậm đánh giá nhưng anh không có phản ứng rung động gì cả, biết sao được con tim anh nào có nghe lời, anh mỉm cười bắt tay chào hỏi với đối tượng xem mắt và kéo ghế ngồi xuống.
Cô gái dù đã xem qua ảnh chân dung và cũng thường thấy anh lên truyền hình họp báo nhưng lần đầu tiên đối diện ở đời thật thế này vẫn khiến cô ngỡ ngàng. Khí chất tỏa ra từ dáng người hoàn hảo tiêu chuẩn của anh thật khiến cô áp bức và cảm thấy thua thiệt. Cô có thể chinh phục được người đàn ông này không?
Cô gái nuốt nước bọt.
"Anh Ý Hiên, em tên là Châu Khả Nhi. Em có nghe thím Trương kể nhiều về anh rồi."
"Thật ngại quá, con cái có xấu cũng đều là thiên thần trong mắt cha mẹ, cô Châu đừng để những lời hoa mĩ của bà ấy ở trong lòng."
"Ơ không phải vậy đâu, em thực sự ngưỡng mộ anh, em thích anh từ rất lâu rồi." Châu Khả Nhi nhất thời lỡ miệng tỏ tình luôn. Còn nói to tới vậy các bàn chung quanh đều nghe thấy.
Cô bé học sinh nấp bên kia bàn cũng nghe thấy, sửng sốt.
Ý Hiên hơi cau mày. Anh cố tỏ ra nụ cười thương mại, lịch sự: "Cô Châu, sở thích của tôi có hơi quái lạ, tôi nói thật cho cô biết nhé, cô không phải là gu của tôi đâu."
"Vậy gu của anh là người như thế nào, anh nói em biết đi em sẽ điều chỉnh." Châu Khả Nhi xoắn lên, quyết tâm hừng hực.
Tịnh Yên bên kia cũng cố vảnh tai thực dài thực to ra để nghe cho rõ khẩu vị của anh hai nhà mình là như thế nào.
Ai ngờ Trương Ý Hiên chỉ nói rất nhỏ vừa đủ cho Châu Khả Nhi nghe.
"Thật ra gu của tôi là..."
Không biết Ý Hiên đã nói cái gì mặt Châu Khả Nhi biến sắc xanh rờn sau đó lúng túng đứng dậy cúi đầu chào Ý Hiên rồi quay lưng bỏ đi một nước, thiếu điều muốn chạy chứ không còn đi bình thường.
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Tịnh Yên không hiểu vì sao cô gái tự dưng sợ anh hai của mình vậy luôn. Đang thắc mắc dòm theo bóng dáng cô gái thì quyển sách đã bị ai rút khỏi tay mình, để lộ ra mái đầu mềm mại chơ hớ. Tịnh Yên giật mình vội ngẩng lên xem là ai tới đùa giỡn cô thì bắt gặp ngay gương mặt góc cạnh của Ý Hiên đang nhìn mình.
Thôi xong. Mải nhìn theo cô gái kia mà anh hai bước tới bên cạnh hồi nào không hay luôn.
"Hờ hờ... anh hai, em chào anh." Tịnh Yên xấu hổ quá xoa đầu cười xòa chữa cháy. Nội tâm thầm thét gào. Theo dõi anh hai tới tận đây bị anh ấy phát hiện rồi. Mất mặt cô quá mà.
Ý Hiên vành môi treo ý cười bảo: "Tiểu Yên, em tới đây xem mắt chàng trai nào à? Rồi người hẹn xem mắt của em đâu sao anh không thấy?" Ý Hiên trêu chọc còn cố tình nhìn chung quanh. Càng khiến Tịnh Yên ngượng hơn.
"Anh hai, em... em nào có coi mắt ai đâu, em... em về trước đây." Tịnh Yên nói xong vụt chạy đi một nước. Cặp sách còn để quên ở bên ghế ngồi.
Ý Hiên nhìn mà lắc đầu cười. Anh cầm cặp sách sải bước theo cô gái nhỏ.