Truyện Teen Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới - Băng Lãnh Bạch Mẫu Đơn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Băng Lãnh Bạch Mẫu Đơn, 26 Tháng năm 2020.

  1. CÙNG ANH ĐI ĐẾN TẬN CÙNG THẾ GIỚI

    [​IMG]

    Tác giả: Băng Lãnh Bạch Mẫu Đơn

    Link Góp Ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Băng Lãnh Bạch Mẫu Đơn

    Truyện đầu tay, mong mọi người đón đọc. Truyện viết tắt khá nhiều, mình sẽ cố gắng khắc phục​

    1. Văn Án

    Các cô, là bạn thân từ bé, xuất thân thấp kém, là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, không có bờ vai cha che chở, không có bàn tay mẹ sưởi ấm. Các anh, là những cậu ấm của các tập đoàn hùng mạnh nhất nhì thế giới. Bỗng một ngày, ông trời đã cho họ gặp nhau, những cảm giác mà 10 người chưa bao giờ có bỗng nhiên lại xuất hiện. Những rung động đầu đời của những cô cậu học trò khiến họ không bao giờ quên đi. Họ đã chắp cánh cùng nhau, bước qua thời học trò một cách vui vẻ. Nhưng, các thế lực đen tối luôn tìm cách để chia rẽ họ.

    Tình yêu vĩnh cửu và tình bạn tri kỉ liệu có thể sẽ khiến cho những thế lực đó nhận lấy thất bại thảm hại.

    "Liệu Ta.. Có Là Gì Của Nhau? Hay đơn giản chỉ là vô tình gặp gỡ. Không.. tình yêu em dành cho anh không bao giờ kết thúc, em sẽ không để nó mãi mãi là một giấc mơ"

    Hãy cùng đón đọc bộ truyện "GANK YOUR HEART-Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới"
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng tám 2020
  2. CHAP 1: LẦN ĐẦU GẶP GỠ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *Tại nhà của 5 con sói * * *

    Mặt trời đã mọc tới mông nhưng 1 số đứa vẫn vùi mặt vào chăn mà ngủ. Trường Astrological vô cùng cưng chiều học sinh, giờ học bắt đầu từ 8 giờ tới 11 giờ 30 phút, giờ học chiều bắt đầu từ 13 giờ tới 15 giờ. Khoảng thời gian còn lại dành cho các CLB nhưng 5 cô gái không tham gia CLB nào cả vì sao hả? Vì Lười đó.

    - Các nàng ơi.. dậy đi. 7 giờ rồi. - Vẫn như mọi khi, Lam Thu đau khổ gào từng đứa dậy.

    - Goodmorning mami. - Nhã Tịnh rời khỏi phòng đầu tiên, giơ tay chào Lam Thu.

    - Vâng, cuối cùng cũng có một đứa dậy. Thế ba con kia định ngủ tới khi nào? - Lam Thu gào lên.

    - Dạ.. má Thu.. con dậy rồi. - Em út An Y mỉm cười chào mẹ trước khi ai đó lên cơn thịnh nộ. Hai con ng còn lại không sợ trời phật vẫn ngủ tiếp.

    An Y và Nhã Tịnh ngoan ngoãn xuống tầng ăn sáng. Và chỉ 10 phút sau, Lam Thu hai tay xách cổ Du Nghiên và Hi Tuyết đi xuống tầng. Cả 5 đứa cùng nhau ăn sáng, vừa ăn vừa lướt mạng.

    - Chẹp.. lại có vụ hiếp dâm giết người nữa rồi. - Du Nghiên cầm điện thoại đọc báo.

    - Ở đâu? Nguy hiểm thế. - Hi Tuyết đang ăn cũng phải hốt hoảng quay lên hỏi. Biết sao giờ? Nó nổi tiếng nhát gan nhất nhóm mà.

    - Haizz.. ăn nhanh lên còn đi học. -Lam Thu gắt.

    - Ê.. chúng may ơi, Trần Tình Lệnh sắp có bản điện ảnh đấy. - An Y nói.

    - Báo lá cải, mày tin làm gì? - Nhã Tịnh ăn sao cho "quý tộc" nhất có thể.

    Sau khi ăn sáng xong, Du Nghiên cùng Hi Tuyết rửa bát. Ba người kia chuẩn bị sách vở đi học. Đặt chân xuống Astrological mới có 7 giờ 30 phút, năm người bước vào trường như người tàng hình, không ai để ý đến họ. Trường Astrological rất ít học sinh, cả trường chỉ có 400 người chia thành ba khối, mỗi khối tầm ba lớp. Lớp họ là lớp 11-A gồm 37 thành viên và đương nhiên rất không đoàn kết. Ngoại trừ Du Nghiên chuyên khép mình một chỗ, không giao du với ai khác ngoài bốn đứa bạn thân. Hôm nay nhóm Lam Thu đến khá sớm nên vừa vào đến lớp, ổn định chỗ ngồi là năm cô liền gục mặt xuống bàn và.. ngủ.

    - Ê.. biết tin gì chưa? Hôm nay có học sinh bên Mĩ chuyển về đấy. Là mĩ nam nha, không chỉ một đâu, năm anh đấy.

    - What? Sao giờ tao mới biết? Biết thế dặm thêm tí phấn son có phải tốt không?

    Tin này ngay lập tức bay vào tai An Y.. cô bật người lên, lay tất cả bốn đứa kia dậy, thảo luận:

    - Ê.. có nghe thấy không? Sắp có 5 anh từ Mĩ về học đấy. - An Y mắt lấp lánh.

    - Thiệt hả? Lớp nào? Về chưa? Mà có đẹp trai không? Tao với mày đi thám thính. - Hi Tuyết kéo An Y rời khỏi lớp để tìm tin tức.

    - Haizz, chắc chắn là không thể bằng Nhất Bác nhà ta rồi. - Du Nghiên phán câu xanh rờn.

    - Đệ đệ của ta ơi! Đệ mà còn so sánh kiểu đấy thì ế mãn kiếp đi. - Nhã Tịnh nói, Lam Thu gật đầu. Được một lúc thì thấy hai đứa kia vui vẻ đi về:

    - Thế nào? Tìm được inf về anh đẹp trai chưa? - A tỉ quan tâm hỏi.

    - Tất nhiên là rồi. Bạn mày là ai hả? Là phóng viên No. 1 của Astrological này, sao có thể không biết? - Hi Tuyết tự đắc.

    - Vậy hả? Vậy mấy anh ấy đẹp trai hơm? Thẳng hay cong? Thụ hay công? - Máu hủ của Lam Thu bắt đầu phát huy tác dụng.

    - Điên! Bằng tuổi tụi mình, về nước hôm qua, hôm nay nhập học. Là 5 thiếu gia của 5 công ty giàu có đổ vốn vào trường mình đấy. - An Y trình bày một loạt.

    - Sắp hết năm học tới nơi rồi còn chuyển về. - Nhã Tịnh nói.

    - Lại sắp ăn cẩu lương ngập mồm rồi. - Du Nghiên nói. Bình thường, năm người phải tọng cẩu lương của mấy đứa yêu nhau trong lớp rồi cả lớp bên nữa. Nhìn phát ớn luôn!

    - Công nhận. -Lam Thu giơ tay đồng ý. Haizz, từ cấp 1 đến cấp 3 nhìn tụi bạn nó show ân ái mà mình không có ai để show.

    Ngồi buôn một lúc thì chuông vào lớp reo lên, năm người trở về chỗ đợi thầy cô giáo lên lớp. Tiết 1 là Lý, tiết 2 là Anh, tiết 3 là Toán, tiết 4 Thể Dục, tiết 5 là Tự Học. Tuần nào cũng thế, cứ vào thứ 6 là sẽ có một tiết tự học, giờ đó học sinh làm gì cũng được, học cũng được, chơi cũng được miễn đến cuối năm kiểm tra đứng No. 1 Quốc Gia là ok rồi. Vốn đang chuẩn bị tinh thần cho tiết học Lý của cái ông thầy kia thì bỗng nhiên, cô chủ nhiệm bước vào, có lẽ là giới thiệu học sinh mới:

    - Cô có một chuyện muốn thông báo: Hôm nay lớp có 5 bạn HS mới chuyển về. Mong các em sẽ nhiệt tình giúp đỡ. - Cô chủ nhiệm nói.

    - Xin chào.. tôi là Quách Tử Du. - Tử Du mỉm cười để lộ răng nanh nhìn vô cùng tinh nghịch, mắt phóng ra toàn tim. (Bốn người con trai còn lại cũng thế)

    - Bây giờ cô sẽ xếp chỗ cho các em nhé. Ừm.. dãy của Lam Thu có vẻ vắng nhỉ? Được rồi.. Tước Niệm và Vĩ Thành.. hai em ngồi trên Du Nghiên và Lam Thu nhé. Khải Trạch và Diêu Thần.. hai em ngồi trên Hi Tuyết và Nhã Tịnh. Còn Tử Du.. hừm.. em ngồi cùng An Y nhé.

    Lương chủ nhiệm nói làm bao cô gái buồn phiền, xen chút ghen tị cùng bực tức với 5 cô gái vì được ngồi cùng vs hotboy mới về.

    - À.. đúng rồi, thầy hiệu trưởng thông báo hôm nay tiết 1 lớp mình không học nhá. Các em làm quen vs bạn mới đi nhá. - Lương chủ nhiệm nói rồi đi ra.

    Cô rời đi nhưng camera chăng khắp lớp nên ai có chỗ người ấy ngồi. Mấy cô gái, có bồ rồi muốn làm quen cũng khó. Dãy Lam Thu ban đầu chỉ có năm đứa vì năm người các cô có xuất thân kém cỏi nhất.

    - Xin chào.. tôi là Quách Tử Du. Cậu gọi tôi Tử Du là được rồi. - Tử Du quay sang làm quen với An Y.

    - À, xin chào, tôi là Nguyệt An Y.. Cậu có thể gọi là bạn học Nguyệt, cảm ơn. - An Y nói xong, cô úp mặt xuống bàn.. ngủ.

    - Chào.. tôi là Đặng Diêu Thần, đây là bạn thân tôi Từ Khải Trạch. Hai người gọi tôi Diêu Thần.

    - Oh.. tôi là Đường Nhã Tịnh, BFF tôi, Lục Hi Tuyết. Gọi chúng tôi bạn học Đường và bạn học Lục là được.

    - Xin chào.. tôi là Uông Vĩ Thành, bạn thân tôi Huỳnh Tước Niệm.. Này.. hai cô có nghe tôi nói gì không đấy.

    - Hả? Anh nói gì cơ? À.. tôi là Hàn Lam Thu, đây là Hiểu Du Nghiên.

    Lam Thu nói. Cô với Du Nghiên đang cày nốt bộ phim đang xem giở, hai đứa đeo bluetooth bật loa hết cỡ nên không nghe thấy, đến lúc hắn gầm lên cô mới để ý mà chào hỏi lại. Du Nghiên vẫn tiếp tục coi phim, không quan tâm người đang nói chuyện là ai.

    - Này.. cô kia. Cô là Du Nghiên đúng không? - Vĩ Thành hỏi.

    - Anh đang nói tôi sao? - Du Nghiên ngơ ngơ hỏi lại.

    - Chẳng cô thì ai? Cô là Hiểu Du Nghiên?

    - Đúng. Gọi chúng tôi là bạn học Hiểu và bạn học Hàn được rồi. - Du Nghiên nói xong rồi lại cúi đầu xuống cày nốt phim.

    Ra chơi mà bao cô gái mong chờ đã đến. Tiết tiếp theo là tiết Anh, Bích lão sư ốm nên Nguyễn lão sư sẽ dạy thay mà Du Nghiên cùng những người bạn bị thầy ghim nên ở lại lớp học lại bài mà đám con gái của 3 khối lao về lớp cô. Thế là 5 người đành cắp sách vở + tai nghe + điện thoại lên sân thượng học:

    - Mà khoan.. sao cứ Nguyễn lão sư dạy là ta lại học hành vất vả dư lày nhỉ? - Nhã Tịnh nói.

    - A Tỉ à, thầy cứ nhắm vào năm người ta đó. Lúc nào cũng gọi chúng ta lên bảng, bảo không biết làm mà thầy cứ bắt lên bảng hoài. - An Y trả lời.

    - Thế sao Y Y không ghét thầy như ghét ông Lý nhỉ? - Lam Thu hỏi.

    - Thầy đẹp trai, lại tâm lý, còn lão Vũ kia á, trời ơi, cái nốt ruồi mọc sang ghê. - Hi Tuyết nói thay An Y - Mà.. ổng lại còn quan tâm đến Nghiên-chan chớ?

    - Ủa.. liên quan gì đâu ba? Thầy quan tâm tui vì tui từng là đội tuyển anh của thầy thôi. Đúng không a tỉ?

    - A Tuyết? Nghiên-chan? Y Y? A tỉ? - Một tiếng nói có phần trẻ con vang lên. Là từ Tử Du - chàng trai babycute nhất nhóm kia.

    - Oh.. không ngờ các cô cũng có biệt danh hay như thế đấy. A Tuyết - Khải Trạch khen ngợi rồi trêu Hi Tuyết.

    - Anh ngứa đòn?

    - Này.. chớ động thủ, tôi có một tập đoàn fan hùng hậu đấy nhá. Cô động vào một sợi lông của tôi thì đừng trách.

    - Anh nghĩ tôi sợ sao? Tôi cứ động đấy, anh làm gì được tôi? - "cao thủ Karate" Hi Tuyết thách thức.

    - Y Y.. là cô sao? Ôi.. Y Y. - Tử Du đùa vui nhưng với An Y không vui chút nào, chỉ BFF và chồng tương lai của cô mới được gọi cô như vậy thôi. Cô cười nguy hiểm rồi tiến về phía Tử Du. Quách Thiếu vốn chân bún tay bánh cuốn đương nhiên dùng võ mồm để đấu lại:

    - Này.. dzui dzẻ hơm quạo nha. - Tử Du ôm đầu.

    - A tỉ.. là cô hả? Wow.. a tỉ.. - Diêu Thần vui vẻ nói.

    - Uk.. đệ đệ ngoan nhưng tỉ có đủ đệ đệ rồi, không thu nạp thêm đâu. -Nhã Tịnh thông minh đáp lại. Diêu Thần đầu ba chấm.

    Du Nghiên chăm chú đọc lại bài để phòng bị gọi. Bỗng nhiên trong một phút sơ suất, cô đánh rơi quyển sách, cúi người xuống nhặt, quay lên không thấy điện thoại đâu:

    - Ai cho anh đụng chạm tới điện thoại tôi hả?

    - Ơ..

    Vĩ Thành đứng cạnh Lam Thu nhìn những đứa bạn mình mỗi đứa mỗi couples mỗi không khí riêng, Lam Thu thở dài. Bốn người kia đang động vào bốn điểm cấm, chắc chắn sẽ không có cái kết yên lành, nhẹ thì nhập viện, nặng thì cẩn thận nghiệp quật cả đời. Sau en-nờ giờ học vất vả, cuối cùng cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Thời gian nghỉ trưa hơn 1 giờ, Lam Thu cùng bốn người bạn kiếm một chỗ ít người qua lại nhất, An Y và Hi Tuyết rời khỏi chỗ đi lấy đồ ăn cho cả nhóm.

    - Chỗ này mày đem qua chỗ má Thu đi, còn lại để tao.

    Kĩ thuật dùng dao của Hi Tuyết rất tốt, cô làm rất nhanh, vèo 1 cái là xong, trong khi An Y còn đang loay hoay với miếng bò bít tết.

    - Ok.. nhanh lên đấy.

    An Y gật đầu rồi bê đĩa bò bít tết kia qua chỗ Lam Thu. Bỗng nhiên, một nữ sinh đang cầm một bát canh nóng hôi hổi trên tay chạy tới, An Y liền né ra để cả hai không đụng vào nhau nhưng hình như ả ta cố tình va vào cô khiến cô té ngã rồi còn giả vở run tay làm đổ nguyên bát canh đó vào cô.

    - A.. Nóng.

    An Y cố gắng để né nhưng nước canh vẫn đổ vào chân cô. Nước sôi khiến da cô nhanh chóng đỏ lên, Lam Thu nhanh chóng chạy đến kéo cô ra vòi nước lạnh và giúp làm nguội vết bỏng:

    - Y Y. - Nhã Tịnh hốt hoảng.

    - Này Hứa Tiểu Thư.. cô có biết nhìn đường không? Sao không né? - Hi Tuyết tức giận.

    - Loại nhà quê như cô đủ tầm để mắng tôi sao? Con bạn thân cô đụng đến người tôi thích.. tôi chỉ dạy nó biết điều thôi. - Nữ học sinh chảnh chó mang tên Hứa Cẩn Mai. Cô ta cùng lớp với năm người và cô ta cũng là hôn thê của Tử Du. Cả canteen rầm rì.

    - Tôi không nói sai đâu. Lúc nãy ra chơi tiết đầu.. cô ta có ve vãn Tử Du. Chính tôi nhìn thấy. Không chỉ cô ta đâu mà cả bốn người kia cũng giở trò với bốn anh.

    - Oh.. vậy cô cho tôi hỏi.. rốt cuộc ai là người cô thích hả? - Lam Thu xử lý vết thương xong, lạnh lùng hỏi lại.

    - Quách Tử Du.

    - Hứa tiểu thư thật là, có người yêu thì cố quản chặt đi, để một đứa nhà quê như chúng tôi ve vãn, chứng tỏ chị không có năng lực rồi. - Nhã Tịnh cười mỉa mai.

    - Cô..

    "ÀO ÀO".. Nguyên bát canh cá từ phần ăn của Hi Tuyết dội thẳng vào người của ả học sinh chảnh chó kia. Từ đầu đến chân nữ sinh đó.. sặc mùi tanh của cá.

    - Ối.. tôi xin lỗi bạn học Hứa, tôi không cố ý. Cậu không vấn đề gì chứ? - Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, Du Nghiên nhìn bằng khuôn mặt không cảm xúc với người phía trước - Chẹp.. nhưng tôi thấy cậu kết hợp với canh cá, hóa ra lại hợp đấy.. Chỉ có mùi tanh của cá mới hợp với những hành động bẩn thỉu của cô mà thôi.

    - Cô.. cô.. Cô dám làm vậy với tôi?

    - Nếu Quách Tử Du là người yêu của cô thì cô quản chặt vào đừng để cậu ta làm phiền bạn tôi nữa. Đồ của cô.. cô tự giữ, không giữ được thì đừng có ra đây gây chuyện. Thêm lần nữa.. thì không chỉ là bát canh cá thôi đâu.

    - Được rồi.. tao không sao. Ta về lớp đi. - An Y mệt mỏi. Lam Thu gật đầu rồi cùng Nhã Tịnh đỡ An Y về lớp. Đi theo sau là Hi Tuyết và Du Nghiên, vừa ra tới cửa canteen, năm anh chàng đẹp trai sáng loáng bước vào. Tử Du thấy An Y đi không vững, phải có người đỡ liền tò mò hỏi:

    - An Y.. cô sao thế?

    - Quản người yêu anh cho tốt vào. Mà đề nghị anh gọi bằng họ. - An Y rất bực mình, rõ ràng không phải chuyện do mình làm ra mà phải chịu tội thay.

    - Ơ.. người yêu tôi là ai? Tôi vẫn FA mà. - Tử Du ngơ ngơ không hiểu chuyện ngay lập tức có một người nắm lấy tay anh, áp sát vào ngực mình.

    - Anh Tử Du.. em chính là người yêu anh. - Cẩn Mai nũng nịu mặc kệ mọi người đag nhìn, không ai nói gì mặc dù rất ghen ghét nhưng cô ta là chị đại trường.

    - Ư.. tanh quá, cô tránh xa tôi ra. - Tử Du phũ phàng nói khiến Cẩn Mai chuốc lấy nhục vào người.

    Hôn thê Tước Niệm, Khải Trạch, Vĩ Thành và Diêu Thần lần lượt là Thiên Kỳ Nhan, Diệp Quân Dao, Liễu Thanh Giang và Triệu Uyển Nhi cũng sấn sổ vào.

    - TRÁNH RA. - Naem thanh niên đẹp trai đồng thanh khiến cả canteen bỗng im bặt, naem con nhỏ kia cũng biết đường mà không níu kéo. Tử Du đi hỏi vài người xung quanh xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

    -------------------Tại lớp học--------------------

    - Á.. đau quá.. nhẹ nhẹ thôi. - An Y gào lên lần thứ en-nờ. Bôi thuốc vào rát quá đi. Năm người đã qua phòng y tế.. kết quả người ta đuổi về bảo vết bỏng cỏn con thế mà không chịu được. An Y nghe xong mà "cảm động" muốn dùng cả nồi nước sôi dội vào người lão quá.

    - Ráng chịu xíu.. Sắp xong rồi. -Lam Thu tỉ mỉ.

    - Á.. tay tao? Sao mày cấu tao? - Hi Tuyết bị An Y véo liền kêu lên.

    - May là sơ cứu kịp thời. Sẽ khỏi sớm thôi. - Nhã Tịnh an ủi.

    - Tao có lọ thuốc trị sẹo, hàng chuẩn Nhật. Tí về lấy bôi vào. - Du Nghiên nói.

    Do sợ An Y sẽ tiếp tục bị hại nên năm người quyết định sẽ cúp học buổi chiều. Vết bỏng của An Y không đến nỗi nào nhưng cần đến bệnh viện kiểm tra lại, vả lại, họ cũng cần ăn gì đó trước khi đói đến lả đi. Vừa đi ra đến cửa lớp, năm cô đã đụng độ năm anh chàng kia, team Sói Cô Độc bỏ bơ mấy anh chàng, đi lướt qua như nhìn thấy không khí:

    - Năm người.. chưa ăn gì đúng không? - Tử Du lên tiếng đầu tiên khiến năm cô gái khựng lại.

    - Thì sao? Còn không phải do hôn thê của anh. Phiền anh quản hôn thê kĩ càng hơn chút, đừng để cô ta xổng ra ngoài. Phiền lắm. - An Y cau mặt.

    - Chuyện hôm nay cũng một phần là do tôi hại cô.. liệu tôi có thể mời cô đi ăn không?

    - Khỏi cần.. nhỡ ăn xong chúng tôi bị đánh ghen thì chết. - Hi Tuyết khinh bỉ.

    - Các cô không cần lo chuyện này, chúng tôi sẽ không khiến năm người bị thương đâu. Đúng rồi.. hay là qua nhà bếp đi. Diêu Thần biết nấu ăn. Có thể coi đây là lời xin lỗi của tụi này không?

    - Được rồi. - Nhã Tịnh đồng ý.

    Mà a tỉ đồng ý thì các đệ đệ cũng đồng ý. Mười người đi đến phòng bếp của Diêu Thần. Năm cô gái bị choáng ngợp bởi sự đơn giản mà trang trọng, tinh tế trên từng đường nét.

    - Xin giới thiệu, đây là phòng bếp của tôi. Chúng tôi thường ăn trưa ở đây, lúc đag chuẩn bị dọn dẹp thì nghe thấy canteen ồn ào. - Diêu Thần giới thiệu.

    - Wow! Đẹp ghê luôn. - Nhã Tịnh không kiềm được mà khen ngợi.

    - Vậy nếu sau này các cô thích, có thể đến đây ăn trưa cùng chúng tôi luôn. Dù sao cũng có năm đứa nên hơi chán. - Vĩ Thành gợi ý.

    - Được đó. - Lam Thu gật đầu, nhiệt liệt tán thành ý kiến của anh.

    - Tôi không vấn đề. - An Y tìm cái ghế ngồi xuống.

    - A tỉ đồng ý rồi thì chúng tôi cũng đồng ý thôi. - Hi Tuyết cùng Du Nghiên đồng thanh.

    Nhìn xung quanh thì phòng bếp này vô cùng đẹp. Ngoại trừ bàn ghế ăn siêu xịn xò, được làm từ gỗ quý với một căn bếp đầy đủ tiện nghi thì còn có một cái TV to đùng cùng với các đĩa chiếu phim.. siêu nhân cho Vĩ Thành.

    - Thật trẻ con.

    Lam Thu khinh bỉ nhưng vẫn ngồi xuống xem phim cùng anh. Ngoài ra còn có Hi Tuyết vô cùng thích xem siêu nhân. Khải Trạch không có việc gì làm nên ra hóng phim nốt. Diêu Thần vào bếp nấu ăn, Nhã Tịnh lon ton lại gần. Cô vào để xem hắn nấu ăn ra sao? Liệu có cháy bếp không? Tử Du ở ngoài "chăm sóc" cho An Y. Cô sai gì anh làm lấy từ lấy nước, lấy đồ ăn, dìu đi.. Vết thương của cô đâu có nặng chớ? Con người này cứ thích làm lố. Ngoài ra ở đây còn có cả một tủ sách nhỏ chứa toàn trinh thám, Du Nghiên lấy quyển <<Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông>> của Agatha Christe . Lúc nãy, Lam Thu có qua nhưng không có đam hay bách liền rời đi luôn. Cô vừa đọc vừa nghe nhạc, không màng xung quanh, không biết rằng có người đag nhìn. Sau hơn một giờ loay hoay trong bếp cuối cùng cũng làm xong bánh, với sự gợi ý của Nhã Tịnh nên anh đều làm những đồ ăn mà ngũ vị cô nương thích ăn gồm có: Bánh Sachertorte của An Y đến từ nước Áo; bánh Tiramisu - Ý của Lam Thu; bánh Black Forest đến từ nước Đức của Hi Tuyết; bánh Mochi đến từ xứ sở hoa Anh Đào - Nhật Bản của Du Nghiên và bánh Pavlova từ Úc của a tỉ Nhã Tịnh.

    - OA.. ngon quá! Chúng tôi ăn được không? - An Y vốn đau chân nhìn thấy bánh ngọt cái là mắt sáng lên.

    - Cậu ấy làm cho các cô mà. Ăn đi. - Vĩ Thành cười.

    - Sao anh biết chúng tôi thích ăn loại bánh này? - Bốn người đồng thanh hỏi.

    - Hihi! Tao nói đó. - Nhã Tịnh vừa ăn vừa cười.

    - Các cô thích ăn đồ ngọt sao?

    - Không hẳn. Chúng tôi ăn vặt lắm, cứ ngon là ăn. Tôi và A Tỉ thì thích đồ ngọt, Y Y và Nghiên-chan thì đồ chua, Tiểu Thu thích đồ cay. Hi- Tuyết nói.

    - Oh.. các cô thích ăn gì cứ nói với cậu ấy. Đảm bảo đồ ăn ngon hơn ở canteen luôn. - Khải Trạch said.

    - Thế thì phiền anh lắm. Chúng tôi nào dám làm phiền ngũ đại hoàng tử như các anh. - Lam Thu trêu chọc.

    - Không phiền. Diêu Thần rất thích nấu ăn nên càng nhiều người ăn.. cậu ấy càng thực hành được nhiều chớ sao. -Tử Du đáp.

    - Hihi.. vậy chúng tôi không khách sáo nha. - Du Nghiên cười làm bốn cô bạn đóng băng. Thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, cô cau mày hỏi:

    - Tao nói sai gì sao? Á.. đau.. Lam Thu.. mày làm cái gì thế? - Du Nghiên la oai oái vì bị Lam Thu dí đầu.

    - Chỉ có ăn và ăn thôi. Cả ngày không nói được câu nào, động đến ăn sao nói nhiều thế? - Lam Thu giả vờ hờn dỗi.

    - Tao nói có ba câu thôi nhá. Không phải động tí là xúm vào bắt nạt tao đâu đấy nhá. - Du Nghiên thanh minh.

    - Gớm.. ai dám bắt nạt Nghiên-chan. Mày không bắt nạt tụi tao thì thôi. Tụi tao lại dám.. - An Y bĩu môi.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng tám 2020
  3. CHAP 2: CHUYỆN THI CỬ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phải công nhận là mấy chàng kia biết chọn thời điểm để về trường thật. Về được 1 - 2 ngày là thi hết học kì II. Tất cả học sinh trong trường có 1 tuần để ôn thi 8 môn: Toán, văn, anh, sinh, sử, địa, lý, hóa trong hai ngày. Ngay lúc đó.. tại sân thượng:

    - Nghiên-chan.. câu này nghĩa là gì thế? - Nhã Tịnh cầm quyển sách Anh chạy ra chỗ Du Nghiên hỏi.

    - Ê.. Tiểu Thu.. phản ứng này cân bằng kiểu gì nhỉ? Tao quên mất rồi. - Hi Tuyết cầm sách Hóa ra chỗ Lam Thu.

    - Ra chỗ khác.. tao đang ôn Văn. - Lam Thu nói.

    - Mày giỏi Văn rồi ôn gì nữa? Mau cân bằng hộ tao đi. - An Y đáp.

    - Tịnh Nhi.. tao đang ôn Lý mà. Tao ngu Lý lắm.

    - Aizzz.. giá như có ai đó làm gia sư cho tụi mình nhỉ? - Hi Tuyết gãi đầu gãi tai.

    - Các cô cần gia sư sao? - Một giọng nói vang lên khiến Hi Tuyết cùng bốn người kia quay lại.

    - Từ thiếu.. anh rảnh hay sao mà đi nghe lén chúng tôi nói chuyện vậy? -Hi Tuyết cằn nhằn.

    - Ủa? Đây là sân thượng của cả trường.. đâu phải của mình cô. Mà các cô cần gia sư sao? Tôi có thể dạy cho các cô chút ít. Muốn học không?

    - Thật hả? - An Y reo lên - Nhưng mà.. các anh không định ôn bài sao? Sắp thi rồi mà còn rảnh rỗi giúp chúng tôi?

    - Không sao. Chúng tôi vừa dạy vừa ôn cùng các cô cũng được. - Tử Du nói.

    Ngay sau câu nói này, năm người các cô túm tụm lại thảo luận ABCXYZ gì đó, nội dung cuộc trò chuyện dư lày:

    - Thấy sao? - Nhã Tịnh hỏi.

    - Cũng được nhưng nhỡ hôn thê họ phát hiện là auto bị đánh ghen đó. -An Y vẫn ám ảnh vụ bị bỏng liền đáp.

    - Tao lại nghĩ cái vụ nhỏ Nghiên cho Hứa Cẩn Mai "ăn" canh cá kia chắc ả cũng chừa rồi đó. - Lam Thu nói.

    - Ai biết được chứ? Nhưng thôi.. tao thấy cũng được. Dù sao sắp thi rồi, không có ai ôn cho mệt lắm. - Hi Tuyết gật gù nói.

    Sau một hồi thảo luận, năm người quay ra nói:

    - Tôi không ý kiến nhưng phải đảm bảo chúng tôi ở top 40 của khối. Thế nào? Làm được không? - Lam Thu nói.

    - Oki.. nhưng tại sao phải tron top 40? - Vĩ Thành ngây thơ hỏi.

    - Anh không biết sao? Nếu không trong top 40.. chúng tôi sẽ bị ném sang lớp B. - Du Nghiên trả lời.

    - Vả lại sang năm chúng ta cuối cấp rồi. Cần phải học những lớp top đầu thì khả năng đỗ đại học sẽ cao hơn chứ? - Nhã Tịnh nở nụ cười tươi như ánh mặt trời chói lóa khiến tim ai đó rơi "lộp bộp".

    - Được rồi.. Qua thư viện đi. - Tước Niệm nhìn mọi người.

    Ngày thi đã gần kề, năm người được năm gia sư không những tài giỏi mà còn đẹp trai dạy dỗ. Mặc dù 5 người các cô đâu phải là chậm tiêu, bã đậu nhưng cũng không phải học sinh siêng năng gì cho cam. Năm gia sư thì đẹp trai đấy nhưng bám người quá mức, đặc biệt là Tử Du.

    - Này.. Quách Thiếu.. sao anh cứ bám theo tôi hoài vậy? Anh không cần phải học sao? - An Y cằn nhằn. Cô đi đâu hắn đi đấy, đến đi mua nước cho lũ bạn hắn cũng đi theo. À đấy, tụi bạn cô ỷ mình chân dài hơn cô mà sai bảo cô như sai bảo em gái ấy.

    - Ừ.. tôi có thể nhớ tất cả mọi thứ trong một đêm nên không cần tốn nhiều tgian lắm. - Tử Du cười.

    - Những cái loại nhìn một lần là nhớ hết như anh.. không muốn bị tôi băm ra cho cá ăn thì tốt nhất là tránh xa ra.

    An Y rùng mình một cái rồi lườm Tử Du. Cuộc sống này.. quá bất công. Hồi xưa cô học hành rất siêng năng thế mà không bao giờ được điểm tối đa. Trong khi đó Lam Thu lười chảy thây ra, sát ngày thi mới ôn mà lúc nào cũng xếp đầu khối. Công lý đâu trời?

    - Đừng như thế mà. Được rồi.. tôi thừa nhận là không thể nhớ hết sau một đêm. Được chưa? Đừng giận tôi nha.

    - Không giận anh mà anh cũng không cần nói dối thế.

    - Cô định đi đâu?

    - Đi mua nước chớ sao?

    - Để tôi đi mua cho.. cô quay về học tập đi.

    Hứ.. cái tên này.. nhiều khi cũng tốt bụng phết đấy.

    -------------------------------

    Moitj tuần sau.. khi tất cả đều đã thi thố xong hết. Hi Tuyết đứng trước bảng điểm. Đứng đầu chính là Huỳnh Tước Niệm đồng hạng là Từ Khải Trạch:

    - Này.. tôi cũng đạt điểm tối đa mà. Sao lại bị ghi ở dưới chớ? - Khải Trạch ai oán.

    Nghe đồn rằng Khải Trạch và Tước Niệm là "kẻ thù" trong việc học hành. Đều học rất giỏi, ngang tài ngang sức nhưng điểm có giới hạn nên luôn phải đứng cùng nhau.

    - Uông Vĩ Thành đứng hạng 3, chỉ sau 2 người kia 1 điểm. - Lam Thu nhìn chằm chằm hắn.

    Còn lại hai người kia đều top 10. An Y dò mãi tên mình cũng không thấy đâu. Hóa ra là năm người xếp ở cuối bảng luôn.

    - Sao lại đứng hạng chót? Năm người học hành chăm chỉ lắm mà. - Tử Du bất bình thay.

    - Thầy cô giáo nói là có người đánh cắp bài của 5 người, không có bài thi không thể chấm nên tính là điểm 0. -Vĩ Thành nói.

    - Oh.. thôi.. bỏ đi. Mọi chuyện cũng qua rồi. - Nhã Tịnh.

    - Nhã Tịnh.. cô đừng buồn.. Chúng tôi sẽ giải quyết vụ này. - Diêu Thần nói trong khi Team Sói cô độc đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra thì năm chàng.. mỗi chàng mỗi hướng:

    - Nhưng.. đợi đã.. ai nói tôi buồn? -Nhã Tịnh đính chính - Ơ.. đi đâu hết rồi?

    - Kia kìa. Bỏ đi.. qua canteen đi.. tao bao. - Hàn đại gia nói.

    -----------------------------------

    Tước Niệm ngồi trong phòng hội học sinh, tay cầm điện thoại kề bên tai:

    - Sao ông vô trách nhiệm quá vậy? Trường này có camera.. sao ông không biết check? Được rồi.. Nhanh lên! Nếu ông chậm trễ.. tôi sẽ tự làm và ông sẽ đến chỗ khác làm việc.

    Giọng nói của Tước Niệm thấp xuống nhưng vẫn giữ vẻ lạnh tanh. Cô gái kia.. không phải người quen nhưng cũng không thể nói là xa lạ.. huống hồ gì vì anh mà bài của cô bị mất.. anh thừa biết.. kẻ ăn cắp bài là ai nhưng thứ anh cần là bằng chứng. Ở phòng giám thị, ngoại trừ Tước Niệm ra thì tất cả đều đưa mặt vào camera để xem. Không phải là điều đương nhiên sao? Rảnh đâu mà đi tìm bằng chứng trong khi trường dăng đầy camera, cách 2 mét là có một cái. Đột nhiên thầy hiệu trưởng bước vào, có điều cũng không ngạc nhiên lắm. Ai chả biết.. ông ta bị năm người tụi anh sai bảo. Tuy nhiên không thể phủ nhận những gì ông ấy đã làm cho trường, ai cũng nể ông.. chỉ là ông không thể cãi lời năm người:

    - Sao mấy đứa lại ở đây?

    - Chung mục đích với Tước Niệm. -Khải Trạch.

    - Ông cứ về đi.. Tôi ở đây là được rồi. - Tử Du tiếp lời.

    - Oh.. thế thì ta về trước nhá. Nhờ các em hết đấy. - Thầy hiệu trưởng rời đi.

    - Chút nữa bảo Tước Niệm đuổi ông ta đi nhá. Làm việc thiếu trách nhiệm. - Đợi ông ta đi rồi, Vĩ Thành mới nói.

    - Đúng ý tôi. Xem nào.. chuyển ông ta về Zodilacs.. Thấy sao? - Diêu Thần gợi ý.

    - Trường đó toàn lũ con nhà giàu, vừa ngu vừa chảnh. Theo tôi chuyển về Sofia hay hơn. - Tử Du lắc đầu.

    - Chẹp.. trường đó học sinh ngu lắm. Ổng dạy chắc được 3721 ngày. - Khải Trạch không đồng ý.

    - Phải nói là chúng ta hợp tác với nhau cũng hợp chứ bộ. - Vĩ Thành nhìn bốn cậu bạn nói.

    - Đương nhiên, chơi với nhau bao lâu rồi? - Khải Trạch hơi chán vì độ não tàn của Vĩ Thành.

    - Này.. mấy đứa.. xem này. - Thầy giám thị nãy giờ ở bên mà da gà da vịt nổi hết lên, sợ trong một tương lai không xa ông cũng sẽ giống ông Hiệu Trưởng.

    Cả đám bu lại xem. Tối hôm chấm bài, có một học sinh nữ bước vào, đứng ra hiệu cho lũ học sinh đi cùng lục lọi số bài. Sau một lúc tìm bài cuối cùng họ cầm ra hơn chục tờ giấy kiểm tra. Chợt nghe thấy tiếng người liền nhanh chóng rời đi:

    - Hứa Cẩn Mai? Cô ta đúng là chán sống rồi. - Tử Du bực mình.

    - Thầy cũng đi nhanh lên. Thầy là thầy giám thị cơ mà.

    Khải Trạch cùng Diêu Thần mệch mỏi, kéo ông thầy kia đi. Dưới áp lực của năm sao nam, cuối cùng Sói Cô Độc "được" đặc cách thi lại và nằm lần lượt ở vị trí Lam Thu 6, Hi Tuyết 7, Nhã Tịnh 8, An Y 9, Du Nghiên 10. Thế là tất cả tự cho rằng.. năm người các cô có thể thoải mái mà nghỉ hè. Vị trí cũng đã được sắp xếp lại. Trong top 40 học sinh.. tất cả đều là học sinh lớp 11-A, thế là năm cô vẫn được ở lại lớp 12-A. Há há, sung sương vãi cả hồn.

    -------3 tháng sau--------

    Sau 3 tháng trời nghỉ hè vui chơi thỏa thích, cuối cùng cũng đã đến lúc quay trở lại học tập. Năm cô gái mệt mỏi đi đến chỗ bảng tin vừa xem lớp vừa than thở:

    - Má.. tao còn chưa chơi với Riul đủ. Híc..

    - Cố lên.. trưa về với nó. Tao cũng nhớ Kerenza quá nè.

    Haizz.. chẳng là năm cô gái của chúng ta đều nuôi thú cưng. Hi Tuyết nuôi một con sóc bay tên là Riul; Lam Thu có chú chuộc Hamster tên Iris; Nhã Tịnh lại nuôi mèo tên Meo (tên đơn giản quá trời) ; An Y lại thích thỏ nên đã tậu một chú thỏ lông trắng muốt về nhà và đặt tên em nó là Kerenza còn Du Nghiên lại phá cách nuôi một chú cú tuyết tên là Boris.

    - Chúng mày nói ít thôi để bố còn xem lớp. - Lam Thu chán nản nhìn hai đứa kia đang sùi sụt nhớ con. Thấy đại tỉ mắng, hai đứa liền câm mồm luôn không dám hé miệng nói câu nào, ai biểu cả đám đều sợ Lam Thu.

    - Xem nào.. ế.. năm nay chúng ta học lớp khác hả. Lớp 12-Z này. - Nhã Tịnh ngạc nhiên hỏi.

    - Lớp 12-Z chỗ nào?

    Năm cô gái ngơ ngơ như bò đội nón không biết lớp Z ở chỗ nào thì từ đằng xa, có năm chàng trai đang di chuyển tới trước sự reo hò của bao nhiêu thiếu nữ mới nhớn.

    - Các cô cũng học lớp Z hả?

    - Uk..

    - Vậy chung lớp rồi. Tôi dẫn các cô vào lớp.

    Lớp Z nằm ở một khu biệt lập, cách khá xa so với những lớp khác. Chỉ có 5 bàn, được bố trí ở giữa lớp. Mười người ngồi vào vị trí cũ. Qua miêu tả khuôn mặt đen như đít nồi của mấy bạn sao nam, nghe giang hồ đồn thổi mấy hôm trước bị bố bắt về, dặn dò phải thân mật với năm cô hôn thê của mình, nghĩ nó chán. Ngồi một lúc, giáo viên cũng vào lớp.

    - Này.. các em phân biệt giới tính à?

    Mười người đầu đầy hắc tuyến trước câu hỏi của lão thầy chủ nhiệm này, phân biệt giới tính cái quỷ gì cơ?

    - Sao nữ ngồi với nữ, nam ngồi với nam hả? Mấy em định chơi bách với đam à?

    - Ơ.. thầy ơi.. em thấy ngồi thế này cũng được mà. - Hi Tuyết nghe đổi chỗ, ôm chặt lấy Nhã Tịnh ngồi bên cạnh.

    - Đúng ạ. Bọn em ngồi với nhau quen rồi ạ. - Nhã Tịnh cũng không muốn xa rời cô bạn thân, liền nói.

    - Ổn với hai em chứ không ổn với tôi. Nào đổi chỗ.

    Thầy giáo cương quyết nói rồi bắt đầu đổi chỗ. Kết quả của cuộc đổi chỗ như sau: Bàn đầu của An Y với Tử Du (ahihi, không được đổi), bàn thứ 2 của Nhã Tịnh với Diêu Thần, bàn thứ 3 của Hi Tuyết với Khải Trạch, bàn thứ 4 của Lam Thu với Vĩ Thành, bàn cuối lớp của hai người còn lại. Má nó.. lớp có mười đứa thì quay cóp kiểu đếch gì được.

    - Có ai có ý kiến gì về chỗ ngồi không? - Thầy giáo hỏi.

    - Có ạ.

    - Uk.. kệ các em.

    * * *Thầy trả treo hay vậy. Ủa vui không thầy? Thầy chơi vậy ai chơi lại. Sau khi giáo viên rời khỏi thì cũng là lúc lớp nhốn nháo lên. Không có người lớn trông coi là cái bản tính lại nổi lên. Ai có thể cấm cản được cơ chứ. Tuổi thanh xuân ngắn lắm, phải biết tận hưởng nhưng đừng làm gì dại dột quá là được.

    AN Y & TỬ DU

    Ngày thường cô có thể tám đủ mọi thứ, cho dù đó là bạn mới thân hay là đã thân từ 8 kiếp trước. Nhưng hôm nay.. không có ai hết, con Tuyết đang ăn, con Thu đang làm thí nghiệm (á đù), con Tịnh thì nó đang nghe nhạc còn con Nghiên thì xa quá, đã thế lão Tử Du lại còn chiếm chỗ của cô nữa chứ.

    - Anh dịch ra chỗ khác được không?

    Bàn thì đã chật mà tên này ngồi rõ lắm chỗ. Đáng ghét, biết thế bảo lão chủ nhiệm cho cô ngồi một mình còn hơn:

    - Cô muốn mông tôi rời khỏi ghế sao?

    - Anh nhìn xem mông tôi hay mông anh rời khỏi ghế trước?

    - Mông tôi..

    - Anh dịch ra được không? Tôi đang tu, không muốn đánh nhau với hạng công tử bột như anh.

    - Cô..

    Thế là hai đứa lăn ra cãi nhau đến sứt đầu mẻ trán, ồn ào cả một góc lớp.

    NHÃ TỊNH & DIÊU THẦN

    Nhìn bàn trên đang cãi nhau long trời chuyển đất, bàn dưới thì có đứa đang ăn, mặt dày xin nó, nó đếch cho, Nhã Tịnh tức giận ngồi một mình một góc, đeo tai nghe vào. Cô dù vô duyên tới đâu thì cũng không thể vô duyên tới nỗi đang yên đang lành tự nhiên xen vào chuyện của người khác được. Ngồi lẩm nhẩm được một lúc thì nghe nhạc thấy phiêu quá, thế là hát rống lên khiến người bên cạnh phàn nàn:

    - Hát chẳng hay mà cứ khoe cái giọng bò rống ra.

    - Anh nói tôi sao? - Ngây thơ-ing.

    - Không.. chỉ là tôi sắp chuyển qua ung thư tai giai đoạn giữa.

    - Vậy.. chúc anh chữa bệnh thành công nhá. Khi nào chuẩn bị chết nhớ gọi tôi đến ăn giỗ.

    * * *

    Để xem một ngày cô sẽ gục dưới tay của Diêu Thần này.

    HI TUYẾT & KHẢI TRẠCH

    Có lẽ đây là couple yên lặng nhất nhỉ, chỉ vì hai người đều có phương châm châm "nước sông không phạm nước giếng". Nhưng mà Hi Tuyết khá hồn nhiên, vừa đọc truyện vừa ăn snack, tới lúc cao trào lại cười ồ lên khiến người bên cạnh khá khó chịu:

    - Con gái con đứa.. cười không biết che miệng lại.

    - Oh.. xin lỗi, anh không sao chứ?

    Hi Tuyết khá dễ bị kích động, liền luống cuống trước lời nói của anh, không biết phải làm gì. Vội vã tìm giấy ăn để lau những gì mình bắn vào người anh.

    - Cô dừng lại ngay cho tôi?

    - Hả?

    - Đừng nói nhiều.. đừng động vào người tôi.

    Sao dạo này hắn khó ở thế, tới tháng sao? Hi Tuyết mặt đơ ra nhìn người đàn ông kia mặt đang đỏ bừng lên nhưng cố để che giấu cảm xúc.

    LAM THU & VĨ THÀNH

    Couple này không cãi nhau vì mấy thứ linh tinh mà cãi nhau vì cái phần thí nghiệm này. Lam Thu bảo thử cái mới mẻ hơn một chút nhưng Vĩ Thành không nghe, nhất quyết phải làm theo sách giáo khoa hướng dẫn vì nhỡ sai sót còn đổi cho sách giáo khoa chỉ sai được. Hai học trò cưng của thầy dạy Hóa cãi nhau nảy lửa. Mỗi đứa lại cho một ý kiến, không ai chịu nhân nhượng ai.. giỏi hóa quá cũng khổ lắm các bạn ạ.

    - Anh điên sao? Axit làm quỳ tím hóa đỏ, bazo hóa xanh, muối k đổi màu. Anh tự chế không được sao? Sao cứ nhìn sách giáo khoa thế? Đợi đã, anh cho những cái gì vào đây thế?

    - Có cô điên ấy.. tôi đag làm theo sách giáo khoa.

    - Trời ơi.. sai hết mẹ rồi còn đâu.

    - Sai đâu mà sai?

    - Mau đổ đi.

    - Đổ vào đầu cô ấy.

    - Đầu tôi mà làm sao, anh sống không yên với tôi đâu.

    * * *

    DU NGHIÊN & TƯỚC NIỆM

    Du Nghiên đang im lặng đọc quyển truyện trinh thám mới tậu được mà tên bên cạnh cứ cười điếc hết cả tai. Cô không phải người cứng nhắc nhưng làm ơn.. lúc cô đọc sách thì đừng làm ồn chứ:

    - Nếu anh vẫn còn nói nữa thì đừng trách tôi tọng hẳn quyển sách này vào mồm anh.

    Tước Niệm đag vui vẻ vì dành được vị trí thứ 1 sever, giật mình nhìn người con gái đang kìm nén cơn giận mà khẽ nhếch môi cười đầy thú vị.

    - Nếu tôi không im thì sao.. - Tước Niệm nói đầy thách thức.

    - Anh không im.. tôi sẽ ra ngoài ngồi. - Du Nghiên nghe theo câu "trời không chịu đất thì đất đành chịu trời vậy", cô không muốn đầu năm đi học đã cãi nhau nảy lửa với người khác. Mà cãi nhau xong cô không kiềm chế đánh lão này mấy cái thì đám FanGirls của hắn tới xử cô thì toang. Đùa thôi, cô là đứa kiên nhẫn nhất đám này đó.

    - Đùa thôi, cô cứ ngồi đây đi, tôi sẽ trật tự.

    Đây là lần đầu tiên anh giải thích với một người con gái. Bình thường lũ con gái kia nịnh nọt anh còn chả được. Xem ra.. trong thời gian tới.. sẽ có nhiều cuộc vui đây.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng tám 2020
  4. CHAP 3: CÔN ĐỒ HÓNG BIẾN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một ngày học hành rất chi là vất vả, năm cô gái của chúng ta hiện đang ngồi ở canteen của trường

    - Đúng rồi.. nghe nói.. hôm nay chúng ta chuyển qua kí túc xá mới đấy.

    Nhã Tịnh tay ôm đệ đệ, mồm kể cho mấy đứa kia nghe.

    - Uk. Chúng mày cần mua gì không? Liệt kê ra, tao mua cho, về nhớ chuyển tiền. - Lam Thu nói.

    - Mày đi Trung Tâm Thương Mại hả? Tao đi với, nghe nói Tạp chí mới của Nhất Bác với Kế Dương đang bày bán. - Du Nghiên nhanh nhảu xin đi theo.

    - Mày chỉ có hai anh nhà mày thôi. Không về mà cắp con đi à? - An Y nói.

    - Chúng mày cứ chuyển qua trước đi. Tao với nó chuyển sau, đi nhanh kiểu muộn con kia. - Lam Thu xách cổ Du Nghiên đi.

    Ba người kia cũng không nhanh không chậm rời khỏi, vừa ra đến cổng liền thấy ba anh chàng phóng xe oto tới, nói là họ sẽ chung kí túc xá nên đưa về lấy đồ luôn cho tiện. Hai cô gái kia cũng vậy tuy nhiên là năm người về nhà không cùng lúc và lúc nào cũng có drama Hàn Quốc.

    NGUYỆT AN Y

    Tâm trạng cô bây giờ có diễn tả bằng hai từ: Đói bụng; ba từ: Rất đói bụng, bốn từ thì vô cùng đói bụng, năm từ thì không thể không đói bụng. Y Y à.. mày đói đễn mức tào lao luôn rồi.

    - An Y.. cậu không sao chứ? - Cẩn Mai ân cần hỏi. Má nó.. đang đi trên đường gặp cô ta thế là phải đưa cô ta tới đây luôn.

    - Không sao.. tôi chỉ hơi đói thôi.

    - Ở đây có thỏ nè.. hay mình làm thịt thỏ ăn đi. - Cẩn Mai chỉ chỉ con thỏ đang đứng ở góc nhà.

    - Kerenza.

    <<Nội tâm Hi Tuyết khi biết đây là tên của pet của An Y: Nói thật, đầu nó bị sao í? Đặt tên gì vừa dài lại vừa khó đọc. Kerena còn đỡ, đây lại Kerenza. >>

    An Y âu yếm gọi, trong đầu không ngừng suy nghĩ nếu đây không phải pet của cô thì chắc cô cũng cầm dao cho nó thành một đĩa thịt thỏ đầy ú luôn rồi ấy. Nhưng nó là Kerenza của cô, cô sẽ không ăn thịt con cô đâu. Vẫn nhớ lúc trước cô nhặt được nó ở ngoài đường vẫn còn bé xíu, bây giờ to bự chà bá luôn á. Mùa đông ôm nó bao thích, bao phê luôn.

    - A.. hóa ra nó là thú cưng của cậu. Cute quá!

    Một con thỏ có bộ lông trắng muốt lao vào lòng An Y. Cẩn Mai định vuốt ve nó thì bị An Y ngăn:

    - Không thấy sao? Kerenza đang run, hình như cô hơi đáng sợ rồi đó.

    - Đúng là con thỏ bị mù.

    Tử Du nói vọng vào, viêch của anh là đưa cô về lấy đồ, lòi đâu ra con Cẩn Mai khiến anh phải giả vờ bênh cô ta.

    - Không biết ai bị mù đâu. Còn không mau khênh hành lí ra xe cho tôi đi.

    ĐƯỜNG NHÃ TỊNH

    Cái nơi này sao hôm nay kém sang vậy? Cảnh vật kém sang, con người ngồi bên cạnh cô kém sang. Hình như có mỗi cô sang chảnh thôi á. Chắc tại cái người ngồi bên cô quá kém sang nên tất cả những gì gần cô ta, cô đều thấy kém sang.

    <<Nhã Tịnh.. bình tĩnh.. mày đang tu mà. Mày phải tạo nghiệp. >>

    - Cậu đừng buồn. Lớp có mười người nhưng cậu cũng có thể sang lớp tớ chơi được mà. - Thanh Giang nói.

    <<Tôi đâu có buồn đâu, tôi đang vui thiếu điều nhảy Gangnamstyle cho cậu xem luôn nè. >>

    - AAAAA.. Meo Meo, con ra đón mẹ sao? - Nhã Tịnh vứt hết tiết tháo, hú hét ầm ĩ nhìn con méo đang lao tới mình.

    - Mèo con.. em đáng yêu quá. - Thanh Giang giả tạo nói.

    Thanh Giang định vuốt ve thì Meo bỗng nhiên gầm gừ, giơ nanh vuốt lên tỏ ý đe dọa. Diêu Thần mệt mỏi, định đuổi Meo đi thì ngay lập tức nhận được cái lườm chết người từ Nhã Tịnh

    <<Meo, mày giỏi lắm, quả là con trai ta. Tối nay mẹ sẽ thưởng cho con. >>

    Trong tất cả các loại cà: Cà tím, cà pháo, cà chua thì Nhã Tịnh thích nhất là cà khịa.

    LỤC HI TUYẾT

    Hi Tuyết vừa về đến nhà, liền ngồi ì trên ghế, chơi đùa với sóc bay Riul, không thèm để ý tới Khải Trạch và Quân Dao đang đứng ở đó. Cô đã chỉ chỗ để vali quần áo của mình nên rất an phận ngồi:

    <<Riul à.. mai chúng ta sẽ ở nhà mới. Con vui không? >>

    - Này.. cô không định mời nước chúng tôi sao? - Khải Trạch nhìn cô gái ngồi ở kia, không có dấu hiệu gì của sự tiếp đón.

    - Nước trong kia, muốn uống tự lấy.

    - Con gái con nứa gì.. vô duyên.. á đau, cô làm gì thế?

    Khải Trạch chán ghét, Hi Tuyết ném một trong bộ sưu tầm những chiếc giày được Meo mang về vào người Khải Trạch.

    - Hai người đừng cãi nhau nữa. - Quân Dao tỏ vẻ yểu điệu.

    Con Riul nhìn thấy Quân Dao liền dơ móng sắc nhọn ra, biết Riul nhà cô thiện lành lắm y như cô vậy, không tấn công người, thấy nó tấn công người nào đó, Hi Tuyết cười mỉa.

    - Con sóc điên.

    - Anh điên thì có. Riul, chúng ta qua nhà mới thôi.

    HÀN LAM THU

    Đặc điểm của đại tỉ Lam Thu là gì? Thù dai nhớ lâu. Cô vẫn ghim vụ thí nghiệm đó đấy. Nhìn hai người ngồi ở phía trước, kẻ thì chuyên tâm lái xe, kẻ thì cố thả thính, đã thế còn ăn mặc vô cùng sexy. Thính bắn here, thính bắn there, thính bắn everywhere. Bạn Lam Thu đang cảm thấy buồn nôn muốn ói hết ra. Bạn trẻ nào đó xin đừng xát muối vào tim lũ cẩu độc thân như cô.

    - Cô nhìn cái gì?

    - Nhìn 2 con khỉ đang tình tứ với nhau.

    - Cô muốn gì?

    - Một bộ đồ bảo hộ, một chiếc mũ chống virus.

    * * *

    - Thôi.. Hai cậu đừng cãi nhau nữa.

    - Mà cô cầm con gì đi theo đấy?

    - Chuột Hamster. Mà này.. tôi cấm anh động đến nó đấy. Anh mà mang Iris ra thí nghiệm, cẩn thận tôi đập anh đó.

    * * *

    - A.. bé chuột cute quá. - Uyển Nhi nói.

    - Ấy.. đừng đụng vào Iris.. nó sợ kẻ xấu và người lạ.

    * * *Thấm quá chị ơi.

    Quên không nói, biệt danh của Lam Thu là nhân chi sơ tính cà khịa nha.

    HIỂU DU NGHIÊN

    <<Tụi nó đã đến nơi chưa? >>

    Du Nghiên cô, hình như hơi lo xa. Mở sầm cánh cửa kí túc xá ra, cô leo lên tầng khênh đồ xuống rồi ném cho Tước Niệm cất ra cốp xe còn mình thì đi tìm Boris mặc kệ cho Kỳ Nhan đứng ở ngoài đó.

    - A.. -Kỳ Nhan hét toáng lên khi nhìn thấy con cú.

    Hứ, cô ta không thích cú sao? Có nhất thiết phải kì thị Boris nhà cô thế không? Nó là giống cú tuyết đó. Cô đã mất rất nhiều công sức để nuôi nó đấy. Tước Niệm thấy Kỳ Nhan hét lên liền lao vào và hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là một con cú lông trắng muốt đang đứng chót vót trên đầu Du Nghiên.

    - Cô bỏ con cú xuống đi, Kỳ Nhan sợ.

    - Oh.. tôi không sợ là được.

    Nói rồi, Du Nghiên ngầu lòi đi ra xe, kệ hai đứa kia đag ân ân ái ái, mắc mệt.

    ------------------Qua Kí Túc Xá----------------------

    - Uầy.. đẹp quá. Nhưng có hơi khoa trương quá không? - An Y thốt lên.

    Đù.. quen ở kí túc xá nghèo rớt rồi, giờ được chuyển qua kí túc xá sang chảnh như khách sạn 5 sao cô có hơi không quen.

    - Công nhận, đến lúc dọn mắc mệt. -Lam Thu than thở.

    - Cũng tạm.

    - Nhìn bên ngoài vậy thôi chứ bên trong chưa chắc đã đẹp.

    Và kết quả bên trong vượt quá mong đợi, mọi thứ xung quanh đều vô cùng sạch sẽ, không dính tí bụi nào cả, đến supersoi An Y cũng không soi ra tí lỗi nào hết. Chẳng bao lâu sau, Hi Tuyết lên tiếng:

    - Kí túc xá đẹp vậy rùi tao biết chọn phòng nào hả tụi mầy?

    - Hừm.. có tất cả 5 phòng. Vậy đi, bàn 1, 2, 3 ở tầng 1, còn 2 bàn kia ở tầng 2. Thấy sao? - Khải Trạch nói.

    - Trai chung với gái? - An Y không tin nổi hỏi.

    - Nhỡ đêm tới mấy người làm gì tụi tôi thì sao? - Nhã Tịnh hốt hển hỏi.

    - Cô nghĩ bọn tôi thèm loại bức tường vĩnh cửu như năm người các cô sao? -Diêu Thần chán nản.

    - Đổi được không?

    - Chủ nhiệm đã nói rồi. Năm nay các kí túc xá bình thường cũng là nam nữ, nếu như chúng ta làm trái thì các chỗ khác sẽ ghen tị và trường sẽ loạn.

    - Có khi mấy thằng kia lại thích quá ấy chứ? Đêm nào cũng hú hí với nhau?

    - Phải hai đứa ng yêu cũ chung bàn nhề? Một chữ thôi: Thảm.

    Họ thu dọn hành lý, cho con trai cưng ăn uống ngủ nghỉ xong liền tập trung dưới phòng khách:

    - Để mọi người không ngồi chơi, tôi sẽ phân việc như sau. Bàn 2 nấu ăn, bàn 4 đi chợ, bàn 3 rửa bát, bàn 5 tưới cây còn bàn 1 thì dọn bể bơi. Bây giờ đi làm đi.

    - Haizz.. nghỉ tí được không? - Du Nghiên than thở, cô thực chất rất muốn lên chăm Boris (+ lười bẩm sinh nữa).

    - Than gì mà than, không làm mà đòi có ăn à. Mày có đứng dậy ngay không để bảo. - Lam Thu quát.

    LAM THU & VĨ THÀNH

    Tại Trung tâm thương mại, có một cặp đôi trai tài gái sắc đang bước vào, thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người đang shopping. Bề ngoài thì ai ai cũng ngưỡng mộ vẻ đẹp trời sinh của họ nhưng họ thực sự không hiểu gì hết đâu. Mang tiếng là đi mua đồ ăn, cuối cùng Vĩ Thành đi đến chỗ cửa hàng sách tìm Conan với cả Doraemon về để đọc còn Lam Thu qua chỗ bán đồ thí nghiệm mua mấy ống thí nghiệm mang về, tiện thể mua ít đồ ăn cho Iris với 4 con thú cưng kia vì được nhờ vả.

    Tình hình cứ như vậy diễn ra cho đến khi Lam Thu nhìn thấy 1 giỏ toàn đồ ăn nên nảy sinh ý định cuỗm luôn cái giỏ rồi mang ra thanh toán tiền. Lúc về cô còn ba hoa với tên kia, đây là kế thứ 37 trong 36 kế. Đúng là vừa không mất công lựa đồ lại còn tậu được cả đống đồ cần thiết.

    DU NGHIÊN & TƯỚC NIỆM

    Tình hình là rất tình hình, cả cái vườn rộng như thế này mà chỉ có 1 cái vòi phun nước thì làm ăn cái gì? Tước Niệm chỉ thấy có đúng một cái nên vứt cho cô khiến Du Nghiên muốn trả thù vụ chửi Boris, liền hất nước ướt nhẹp người hắn. Tước Niệm với khái niệm quân tử 10 năm trả thù đã là quá muộn liền lấy gáo nước dội thẳng vào người cô khiến cô ướt như chuột lột. Chỉ chưa đầy 10 phút, cuộc chiến "đẫm máu" đã phải kết thúc với lí do vô cùng lãng xẹt: Hết nước rồi. Nhưng thôi, cũng may, cây cối đã được tưới hết sạch rồi, không một cây nào phải chịu khô cằn cả. Nhưng ướt như chuột rồi.. giờ phải làm sao? Thôi có mà lết xác lên phòng tắm, không thì mặt dày mượn nhà tắm của đứa khác.

    NHÃ TỊNH & DIÊU THẦN

    Nếu như nấu ăn là một môn nghệ thuật thì ng nấu ăn sẽ là một nghệ sĩ nhưng nó chỉ đúng với một số trường hợp. Nhà bếp là nơi tụ hợp rất nhiều tài năng, ví dụ đầu bếp tài giỏi như Diêu Thần, cớ sao lại để cho một kẻ vụng tay hay con mắt như Nhã Tịnh đi cùng. Một bên là những món chiên xào món nóng, bên còn lại là những món thanh đạm rồi món khai vị. Làm vậy cho mọi người đỡ bị ngấy. Thế mà Nhã Tịnh ở bên cạnh chỉ có phá và phá. Anh cứ bê món nào ra là cô lại phá hoại đủ kiểu nhưng thực chất cô đang trang trí lại cho đẹp, vì theo cô, ăn không chỉ ngon miệng mà cũng cần ngon mắt. Vậy mà bay vào mắt anh lại là phá hoại. Khó hiểu.

    AN Y & TỬ DU

    Thực ra, hai anh chị này cũng chẳng có gì để kể ra cả, chẳng là An Y không thích cái phong cách vừa làm việc vừa nhắn tin cho gái của lão Tử Du liền "nhẹ nhàng" nhắc nhở anh thôi chứ cũng chẳng có gì to tát hay xấu xa cả. Nhưng Tử Du vốn thẳng tính nên việc bị ng khác "nhắc nhở nhẹ nhàng" là một sự sỉ nhục vô cùng lớn nên anh đã quăng luôn chiếc điện thoại, xém đập thẳng vào mặt An Y khiến cô nổi điên lên. Cái gì chứ động vào bà chằn này thì chỉ có nước lên bàn thờ ngắm chuối xanh cả nải với cả gà khỏa thân thôi. Vốn tưởng hai anh chị này làm nhanh nhất cuối cùng lại xong lâu nhất hội vì bài giáo huấn của chị An Y dài hơn hai tiếng.

    HI TUYẾT & KHẢI TRẠCH

    - Tôi rửa còn anh lau bát?

    - Cô rửa đi tôi nhìn.

    - Ừ, khăn ở kia. Anh mà lau ướt thì chuẩn bị tinh thần chầu ông bà ông vải đê.

    * * *

    Cuối cùng anh Trạch nhà ta cũng chịu làm việc vì anh vẫn còn trẻ chưa muốn ngỏm đâu, nghe nói chị Tuyết nhà mình Karate đai đen nên anh sợ lắm. Nhưng tình hình là hai anh chị này muốn bị ăn đòn. Lúc ăn có 20 cái bát đĩa, bây giờ còn lại đúng 10 cái? Theo suy luận logic + hiện trường chỗ lau dọn của hai ông bà thì khả năng cao là hai đứa này vừa rửa vừa ném nhau. Quả này không bị Lam Thu đập tác giả không là người.

    ------------------------------------------------------------------------------------

    Sau tất cả, cuối cùng mười đứa tập trung tại phòng khách để xem phim kinh dị, cũng chẳng có gì cả, chỉ là xem từ phần 1 tới phần 3 của bé Annabell thôi mà, có gì đâu. Mấy con mọt phim kinh dị đã yếu tim nhưng vẫn thích xem rất hí hửng như Nhã Tịnh, Hi Tuyết, An Y, Tử Du còn mấy người còn lại biết lượng sức mình nên cũng không tỏ ra quá lố như mấy anh chị kia nhưng nói chung cũng rất hóng phim.

    Sau đây là quá trình xem phim của anh chị nhà tôi. Trước khi phim chiếu, Tử Du thì ngồi chém là bộ phim này xem đi xem lại mấy lần rồi. Khải Trạch nói mình là người lồng cho phim, người tạo ra ý tưởng này, rồi dựng kĩ xảo cho bộ phim này, à còn.. các cô có biết tôi phải khó khăn lắm mới nghĩ được cách cho con búp bê đó chạy không? Rồi còn các cô không biết đó thôi, tôi là đạo diễn nhưng giấu tên đó.

    Wow.. là đạo diễn thế quái nào lúc bé Bell chém bay đầu người (chế) mà mấy anh còn gào to hơn cả bọn tôi luôn hả? Rồi cái lúc bạn nhỏ Bell đi từ ngoài vào trong còn hú hét rồi giả vờ đi nghe điện thoại để chuẩn bị làm phần 4. Lúc đấy một số thành phần định cầm ghế trong bếp ra đập nát cái TV may là có người đã ngăn cản nếu không trong vòng mấy tiếng tới không ai được xem tivi mất.

    - Thôi.. đi ngủ đi. Muộn rồi. - Tử Du mặt xanh lét nói.

    - Ừ. Mai phải đi học mà. - Vĩ Thành đồng ý, anh chỉ thích xem siêu nhân thôi, không thích xem ma đâu.

    - Ơ.. đang xem. - An Y bất bình.

    - Có mỗi mấy cô xem thôi, nhìn mấy thằng kia kìa, mặt mày có khác gì nhìn thấy ma thật không? - Khải Trạch khinh bỉ chỉ vào hai đứa vừa nói câu đó.

    - Thế thằng cha nào đòi xem? - Hi Tuyết bực mình.

    * * *

    Cuối cùng hội mê phim ma vẫn phải tan rã, ai có phòng người ấy về nhưng năm cô gái vốn là sinh vật hoạt động chủ yếu về ban đêm nên về phòng 1 số đứa vẫn còn có gan mở trên máy tính để xem hết phim.

    23 giờ 15 phút:

    Messenger

    Đường Nhã Tịnh đã đổi tên nhóm từ "Team Sói Cô Độc" thành "Côn Đồ Hóng Biến" :

    - Đù.. đổi tên rồi. - @HiTuyết đóibụng.

    - Chửi con Nhã Tịnh. - @AnY daingon.

    - Haha.. tên hay hơm mấy bẹn? -@NhãTịnh sangchảnh.

    - Hay hay cái bà nội cha mày. -@LamThu songtính.

    - Nghe như đám côn đồ đầu đường xó chợi ấy. - @DuNghiên giagia.

    - Ngày đầu ở nhà mới thế nào? -@NhãTịnh sangchảnh.

    @AnY gửi một icon chán nản.

    - Tao đag vất vả cho Iris ngủ nè. Nó không quen nhà. - @LamThu songtính.

    - Đù.. dạo này con mày ghê gớm thế? - @AnY daingon.

    @AnY thái độ của mày bây giờ thật kém sang. - @LamThu songtính.

    - Hơ.. Iris hư vậy sao? Kerenza nhà t nhảy tót lên ổ, ngủ tám hoánh rồi. -@AnY daingon.

    - Meo kìa.. nó còn nằm im cho lão Diêu Thần vuốt ve. Tao đến gần thì nó lại gầm gừ. Ủa.. con tao hay con lão? - @NhãTịnh sangchảnh.

    - Con của cả 2. - @HiTuyết đóibụng.

    @AnY đã đổi tên cho @DuNghiên thành @Nghiên xắtxéo.

    @HiTuyết đã đổi tên cho @NhãTịnh thành @Tịnh bánhbao.

    @NhãTịnh đã đổi tên cho @LamThu thành @Thu thânthiện.

    @LamThu đã đổi tên cho @AnY thành @Y khẩunghiệp.

    @Du Nghiên đã đổi tên cho @HiTuyết thành @tuyết mộngmơ.

    - Bây định đổi tên đồng loạt sao? -@Thu thânthiện.

    - Thích thì đổi, không thích thì đổi. -@Tịnh bánhbao.

    - Ai cấm ai dám cấm. - @Nghiên xắtxéo.

    - Ai cấm đứng ra đây. - @tuyết mộngmơ.

    - Bớt xàm. - @Y khẩunghiệp.

    - Bye.. tao đi đu cột với Meo đây. Haha. - @Tịnh bánhbao đã offline.

    - Riul.. nhảy lầu với mẹ đi con-@Tuyết mộngmơ đã offline.

    - Rừng mơ kìa.. Kerenza.. 2 mẹ con mình đi. - @Y khẩunghiệp đã offline.

    - Tạm biệt.. tao có hẹn với cái gối-@Thu thânthiện đã offline.

    - Chúc ngủ ngon mấy con điên-@Nghiên xắtxéo đã offline.
     
    Uất Phong, Mèo CacaoMưa sao băng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng tám 2020
  5. CHAP 4: DIỄN KỊCH NHA!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    1 ngày mới lại tới, mười người lại quay về lớp học. Ngày đầu tiên của Tháng 10 là một ngày hơi se lạnh, những cái nóng của mùa hè đã biến mất để lại những cái lạnh căm căm của mùa đông giá rét. Các sao nữ cùng các sao nam đi bộ tới trường vì kí túc xá họ ở gần ngay trường, đi vài bước là tới. Mọi chuyện trong lớp diễn ra bình thường, ai có chỗ người ấy ngồi, mỗi người mỗi việc, thi thoảng lại quay ra nói chuyện với nhau rồi cười ồ lên.

    - Chào các em yêu quý của tôi. Sao tới sớm thế? Nhớ tôi à. - Vâng.. là tiếng nói của thầy chủ nhiệm super cute.

    - Không ạ.

    - Mà thôi, cũng chả quan trọng. Tôi có chuyện muốn nói với các em đây. Sắp tới là kỉ niệm 15 năm thành lập trường, lớp ta phải diễn một vở kịch. Thầy nhắc nhẹ vậy thôi, thích diễn vở gì thì diễn.

    Nói rồi thầy chạy tuốt đi, nói là thầy chứ ổng hơn mười người có 9 tuổi, gọi anh là cùng.

    - Rồi.. diễn vở gì đây? - An Y chán nản hỏi, suốt ngày kịch, mở TV lên xem phim có phải lắm drama hơn không?

    - Lớp chúng ta là lớp đặc biệt, tôi nghĩ.. vở kịch cũng nên đặc biệt hơn. - Tử Du ngồi cạnh nói.

    - Ừ.. tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng.. lấy đâu ra một vở kịch đặc biệt? - Hi Tuyết đồng tình.

    - Hừm.. hay là.. giao cho Lam Thu đi. Tôi thấy cô hay xem phim rồi đọc truyện, chắc sẽ có nhiều ý tưởng để viết. - Vĩ Thành nói.

    - Ấy.. đừng.. Lam Thu thì.. nó lại viết BL (BOYLOVE) bây giờ. Nó là hủ mà. - Hi Tuyết ngăn cản. Nhớ hồi cấp 2, nó viết một câu truyện để cả lớp đóng, biết vở gì không? Nam nam yêu nhau, còn có cảnh hôn mới đau, cả lớp không chịu được nên vứt nó qua một bên không quan tâm.

    - Lục Hi Tuyết.. - Lam Thu tức giận nói.

    - Hét tao làm gì? Tao nói đúng mà.

    - Thôi được rồi, cứ để Lam Thu viết đi. Nó học văn cũng được mà.

    - Thank bạn Nghiên. Được rồi.. mấy ng thích SE, HE, OE, BE hay cái gì? Mà thôi.. SE đi. Nữ 9.. xem nào.. Du Nghiên đi chọn trang phục. Từ thiếu, anh phụ trách kĩ xảo. Quách Thiếu.. anh phụ trách background nha. Để tôi chọn vai đã.

    - Thế mày viết thể loại gì?

    Lam Thu bắt đầu tóm tắt, cô sẽ viết về một tiểu thư yêu thái tử trong cung từ ngay lần đầu tiên gặp gỡ rồi được thái tử truyền vào cung, phong làm thái tử phi. Cô cũng đồng ý vì cô yêu anh nhưng kể từ khi thành thân.. thái tử lại xa lánh với cô ấy, suốt mấy năm trời trong cung, cô đau tự chịu, cô ốm tự chữa. Cô biết.. nguyên nhân cô được vào cung là vì cô giống với người cũ của thái tử nhưng cô gái đó đã biệt tích mấy năm nay. Cho đến một ngày.. cô không chịu nổi liền trốn về nhà.. đi được nửa đường thì đổ bệnh rồi ngất. Khi tỉnh dậy thấy vẫn ở trong cung, bên cạnh là ca ca yêu dấu, cô ôm lấy huynh ấy.. bật khóc nức nở. Cuối cùng nghe tin người cũ đã quay về hắn lại càng đối xử với cô lạnh nhạt, vì hiểu lầm còn giết ca ca cô. Vì quá hận, cô định ám sát hắn nhưng không thành, trên đường bị truy đuổi, hắn sững sờ khi biết cô có ý định giết hắn, vì hết đường chạy.. cô gieo mình xuống thành mà không biết hắn đang gào thét nói yêu cô.

    - Mẹ nó.. cẩu huyết vờ lờ. Nhưng tao thích. - Du Nghiên nhận xét.

    - Rồi.. nữ 9.. giao cho Nhã Tịnh, nam 9.. hèm.. Đặng Thiếu. Ca ca nữ 9: Uông thiếu.. anh thấy sao? Im lặng là đồng ý nha. Rồi.. người yêu cũ: Hi Tuyết.

    - Đù.. tao nằm không cũng dính đạn à.

    - Việc còn lại giao cho các cậu nha.

    Một số người không thích nhưng vẫn phải cố mà đọc, học thuộc lời thoại của bà già Lam Thu. Nhân vật nữ 9 tên là Tiểu Duệ, cô gái này ban đầu là một cô gái hiền lành, ít nói, sau khi trải qua thất bại trog tình yêu, ca ca chết liền lạnh lùng, đầy hận thù. Còn về lão nam chính thì.. phụ bạc, lúc nào cũng nói không thích cô, coi cô là người thay thế nhưng yêu cô từ lúc nào không biết. Ở đoạn ám sát không thành.. nữ chính vẫn rất yêu nam chính nên đã chụt nam chính một cái. Nhã Tịnh tá hỏa khi đọc đến đoạn đấy.

    - Đù.. sao lại có cảnh hôn?

    - Hỏi bạn cô ấy.

    - Hay.. chúng ta thay đổi kịch bản đi.

    - Thay kiểu gì?

    - Thì cảnh đó.. tôi sẽ.. aidazzz.. quy chung sẽ không hôn. Anh biết vậy là được rồi.

    Nhã Tịnh vừa dứt lời.. ngay lập tức.. Diêu Thần đã.. dùng một đòn kabe-don, ép sát người cô vào tường, và.. nếu để ý kĩ thì khoảng cách giữa 2 người rất bé, đến nỗi mũi cô và mũi anh còn chạm nhau kia kìa.. thế này.. hắn mà cúi thêm tí nữa thì.. môi cô với môi anh chạm nhau mất.. thế là mất firstkiss à?

    - Anh.. anh làm gì thế?

    - Tập.

    - Tập cái mẹ gì?

    - Trong truyện có cảnh này.

    - Chỗ nào?

    - Đầu truyện.

    Tạm thời bỏ qua hai anh chị này.. cùng qua canteen xem An Y với Du Nghiên đang hóng hớt với Lam Thu, cái bà tác giả này đang spoil nội dung ấy mà. Hi Tuyết giờ đang học thoại ở phòng khác, Vĩ Thành ít thoại, ít đất diễn nên cũng phắn đi chơi với đám kia, à không, thực ra là đi giúp mọi người.

    - Cái gì.. có cảnh hôn? - An Y đang uống nước nghe xong câu đó liền phun hết ra.

    - Cái đệt.. lại có drama để hóng. - Du Nghiên tấm tắc.

    - Drama cái mẹ mày ấy, hôn thì Nhã Tịnh mất mẹ firstkiss à.. không không được.. tao phải ngăn cản. Nó ở phòng nào?

    - Thư viện.

    Lam Thu vừa nói xong thì An Y kéo Du Nghiên phi như bị ma đuổi đến thư viện.

    - Ê.. mày kéo tao theo làm gì? - Du Nghiên hỏi.

    - Mày đi theo để thằng kia làm gì thì mày với tao xử lý chứ làm gì.

    - Oh.

    Cửa thư viện ở trước mặt, An Y đá sầm một phát, cánh cửa mở tung ra (poor cái cửa). Nhưng hình như hình ảnh đập vào mắt không giống với trí tưởng tượng hơi bị phong phú của nó lắm, Nhã Tịnh lạnh lùng ngồi một bên, Diêu Thần nhìn có vẻ mất mát ngồi ở một bên, hai đứa cách nhau 2- 3 mét chứ có ít gì đâu, nhìn cứ tưởng đang tránh dịch Covid.

    - GÌ thế? - Nhã Tịnh hỏi.

    - Không có gì. Tập tiếp đi. - An Y ngại ngùng nói.

    An Y bị Du Nghiên dúi đầu, rồi lôi xồng xộc đi:

    - Tao nói rồi, mày cứ suy nghĩ linh tinh, giờ đi chọn đồ với tao.

    - Vâng.

    Hai người đi nhanh quá, không kịp để ý có một người đang núp trong bụi cây, cô ta nở nụ cười ruồi rồi lấy điện thoại ra:

    - Được rồi.. bỏ tấm đệm đỡ ở dưới biết chưa?

    - Vâng.

    - Đường Nhã Tịnh.. cô không xong với tôi đâu.

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    Học viên Astrological tràn ngập không khí lễ hội. Ruy băng được treo khắp nơi cùng với bóng bay. Lễ kỉ niệm 15 năm thành lập, ban đầu đương nhiên được mở đầu bằng bài hát quốc ca, sau đó cô tổng phụ trách lên nói dài cả tiếng, sau đó mời ông hiệu trưởng lên phát biểu rồi 2 hiệu phó, ước chừng mỗi người nói tầm 30 phút chứ có nhiều đâu. Năm người đóng kịch đang ở trong phòng để trang điểm cho nhau. Du Nghiên ở trong lớp, bày tất cả trang phục ra rồi đi ra ngoài mua chút đồ. 10 phút sau quay lại với tiếng hét thất thah của An Y:

    - Chết rồi.

    - Có chuyện gì thế?

    - Mày nhìn này.

    An Y giơ bộ váy màu tím bị cắt nát, không nhìn ra hình dạng của Nhã Tịnh, nhìn rất kinh khủng.

    - Mày đến lâu chưa?

    - Vừa tới.

    - Các bộ khác thì sao?

    - Có mỗi nó bị, mép váy có chữ Tịnh.

    - Chắc fan cuồng Đặng Thiếu, được rồi, không được nói cho chúng nó biết. Mày đưa cho nó bộ này.

    Du Nghiên đưa cho An Y 1 bộ hán phục màu vàng, Du Nghiên ở lại, nhắn tin cho ai đó, khóe môi nhếch lên kín đáo không để ai thấy.

    ~~~~~~~Sắp tới giờ diễn~~~~~~~~

    Ba đứa kia mặc trang phục vào rồi đi ra trước ánh mắt thèm thuồng của tụi con trai của cả trường này. Mẹ.. toàn lũ háo sắc. Lam Thu cầm mic dẫn truyện.. giọng nói nó không ngọt nhưng cũng đủ để mọi người say sưa nghe và nhập tâm hẳn vào cốt truyện. Đến đoạn kết, Tiểu Duệ đứng trước thành, ai oán nhìn nam chính cùng nữ phụ:

    - Ta hỏi chàng một câu.. chàng đã bao giờ.. yêu ta chưa?

    - Ta..

    - Ngươi không cần trả lời nữa. Ta biết rồi. Hóa ra.. đến cuối cùng.. chỉ mình ta tổn thương. Đặng thái tử.. ta lấy danh nghĩa của kẻ mà ngươi đã hại cho sống không bằng chết.. trù ngươi vĩnh viễn không bao giờ biết đến tình yêu đích thực.

    Nói rồi.. Tiểu Duệ nhào mình ra phía sau, thực ra Nhã Tịnh không thích đoạn này.. chỉ muốn đoạn này nữ chính lấy dao cắt cổ hoặc đâm xuyên tâm cho nhanh chứ nhảy thành cái mẹ gì, cái con tương chắc vẫn còn chấp niệm với đông cung quá. Nhỡ nhảy xuống rồi không có đệm đỡ là cô xác định tan xác.

    Diêu Thần như đã nhận thấy điều gì đó không đúng, ngay lập tức nhao lên.. nắm lấy tay cô khiến Nhã Tịnh ngạc nhiên.

    <<Mế nó.. cái này không có trong kịch bản. >>

    - Duệ Nhi.. ta yêu nàng, ta thực sự yêu nàng. Ta.. nàng cho ta một cơ hội, nàng vẫn là thái tử phi của ta.

    - Phong Thần.. chàng.. - Hi Tuyết cũng rất biết phối hợp nói.

    - A Hi.. ta thực sự.. không còn yêu nàng nữa. Người ta yêu.. chính là Duệ Nhi.

    - Phong Thần.. ngươi nhớ những gì ngươi nói đó. Từ giờ.. ta với ngươi.. là người xa lạ.

    Nói rồi Tiểu Hi bỏ chạy, Phong Thần cố gắng kéo Tiểu Duệ lên:

    - Thật không?

    - Tất cả là thật. Tiểu Duệ.. ta yêu nàng.

    Thực ra theo kịch bản là Duệ Nhi ngỏm rồi nhưng ai ngờ hai nhân vật chính bẻ lái gắt quá, kéo được nữ chính lên rồi hai ông bà ôm nhau, ôm xong, ai ngờ.. Diêu Thần còn dám hôn cô.. hơn 1 phút đó (trích lời bạn Y soi mói). Mấy đứa ở hậu trường thấy thế liền chụp ảnh đầy máy. Nữ sinh ở dưới đồng loạt hét lên:

    - Noooo.. Diêu Thần của em.

    Vở kịch kết thúc.. xin chia buồn với bạn Nhã Tịnh.
     
    Uất PhongMèo Cacao thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng tám 2020
  6. CHAP 5: CÃI NHAU SAO?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Oa.. cuối cùng cũng diễn xog. Mệt mỏi quá. - Tử Du vô sỉ kêu lên.

    - DIÊU THẦN. - Nhã Tịnh buff sức mạnh lên nghìn lần, hàn khí tỏa ra khiến mọi người rét run.

    - Xin lỗi nhưng làm vậy mới hay chứ. - Diêu Thần không những không tỏ ra hối lỗi mà còn cười thích thú, đù má, Nhã Tịnh thấy thế còn tức hơn, vớ được cây chổi, đuổi hắn khắp lớp.

    - Mẹ kiếp, này thì hay.

    - Thôi.. dù sao cũng khá thành công. Haizz.. Nhã Tịnh mất firstkiss vì diễn kịch. Hi sinh vì nghệ thuật tí coi. - An Y phán câu xanh rờn khiến bạn Tịnh tăng xông suýt chết.

    - Ê.. có chụp lại không? - Hi Tuyết hỏi.

    - Đương nhiên. Nghiên-chan bảo phải quay hết, tí về cho nó xem.. Má mày.. mà khoan.. Du Nghiên đâu?

    Cả ba đứa còn lại cũng không biết nó ở đâu, trời ạ.. con gái con đứa đi một mình nguy hiểm lắm, cơ mà nó thì không lo lắm đâu vì nó có võ mà, vả lại có ngừời đánh nó được sao? Không có không có. Tạm yên tâm.

    - Ê.. mọi người, đọc thử cái này đi. - Vĩ Thành cầm điện thoại, đưa cho mọi người xem.

    Đó là một bài báo, mới đăng sáng nay, tựa đề là: "Tiểu Thư Triệu Thị- Nhi giở trò với bạn học, có ý định giết người", bài báo bắt nguồn từ một đoạn ghi âm về việc Triệu Uyển Nhi sai người bỏ tấm đệm để bạn học lúc nhảy xuống sẽ bị thương cùng với một đoạn video về hình ảnh Triệu Uyển Nhi cầm kéo cắt phăng bộ trang phục của bạn cùng trường chỉ vì cô ấy đóng cùng với hôn phu của mình. Hiện tại.. cổ phiếu của Triệu Thị đang suy giảm vì các cổ đông lo sợ về nhân cách của Triệu Tiểu Thư. Đặng Thị biết tin nên vừa gọi Diêu Thần quay về công ty.

    - Ai làm ra chuyện này được chứ? Nhưng.. sao lại có vụ cắt váy? - Hi Tuyết ngạc nhiên.

    - Thực ra.. trang phục của Nhã Tịnh bị cắt, lúc đó.. cả tao với con Nghiên cũng thấy, may là Du Nghiên có mang theo một bộ đồ dự phòng.

    - Sau đó thì sao?

    - Tao không biết.. từ đó đến giờ có thấy mặt con nhỏ đó đâu?

    - Chúng mày.. có cảm thấy vụ này là do Du Nghiên làm không? - Lam Thu thì thầm với ba đứa còn lại.

    - Tao đang nghi. Lần trước thấy bảo nó có quen anh chàng Hacker nào đó giỏi lắm. - Hi Tuyết tiếp lời.

    - Ừ.

    - A.. Du Nghiên.. cậu về rồi?

    - Ừ. Thế nào? Diễn xong rồi hả?

    - Đừng làm bộ làm tịch như vậy? Nghiên-chan.. nói đi.. vụ này là sao? - Nhã Tịnh giơ chiếc điện thoại ra trước mặt Du Nghiên hỏi.

    - Cô ta đáng bị như vậy.

    - Hiểu Du Nghiên.. cô nói vậy là có ý gì? - Tước Niệm giật mình quát lớn. Thanh Giang làm thì cô ta tự chịu sao cô có thể làm cả Triệu Thị được chứ. Thực sự anh không hiểu Du Nghiên cô là con người thế nào?

    - Ý nghĩa ư? Câu của tôi.. chỉ có một nghĩa. Cắt nghĩa nó kiểu gì đây. - Du Nghiên tỏ vẻ vô tội nói.

    - Thôi được rồi.. về kí túc xá rồi nói. -An Y nhanh chóng nói trước khi hai đứa kia cãi nhau.

    ~~~~~~~~~~Về Kí Túc Xá~~~~~~~~~~

    Không khí trong phòng khá là.. ừm.. trầm trọng, mọi người không ngừng nhìn về phía Du Nghiên với ánh mắt khác nhau, nhóm sao nữ chỉ muốn hỏi nguyên nhân còn đám sao nam thì lại khác, không thể diễn tả nổi ánh mắt họ phóng về phía cô:

    - Chỗ này ít người.. cô không định giải thích sao? - Tử Du hỏi.

    - Hả, giải thích gì?

    - Du Nghiên.. không phải bướng đâu. - Lam Thu lườm.

    - Các anh để tôi nói chuyện với họ. Chỉ mình năm đứa chúng tôi thôi. - Du Nghiên vẫn giữ nguyên khuôn mặt không mấy quan tâm đến mọi chuyện bên ngoài.

    Các sao nam tránh đường cho sao nữ đi. Về đến phòng Nhã Tịnh, sau khi chốt cửa chặt chẽ, bốn đứa bắt đầu tra hỏi Du Nghiên:

    - Rồi, nói đi. Sao mày làm như thế?

    - Ăn miếng trả miếng thôi.

    - Mày không biết độ lượng sao?

    - Tao độ lượng với nó thì ai độ lượng với tao.

    - Đù.. nhưng nó động đến Nhã Tịnh mà.. có động đến mày quái đâu.

    - Oh.. thế đụng đến Tịnh Nhi thì không phải đụng đến tao à.

    - Nhưng..

    - Nhưng cái gì, giả sử như hôm nay.. Đặng Thiếu không nhanh tay nắm lấy tay Tịnh Nhi.. thì chúng mày có nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra không? Tường thành cao như vậy, lỡ ngã xuống.. mày có nghĩ kết cục như thế nào không? Tao vốn muốn làm to chuyện hơn nhưng mà thôi..

    - Du Nghiên.. mày có thể nói với chúng tao mà? Chúng ta cùng báo cáo thầy hiệu trưởng, chẳng nhẽ ông không xử lý sao?

    - Mày ngốc vừa thôi. Triệu Thị cũng đổ vốn vào trường, tuy chỉ ít nhưng họ cũng có quyền.. Thế mày nghĩ.. chúng ta báo cáo xong, trường sẽ giải quyết cho sao? Không đâu.

    - Nhưng mà.. nếu thế.. mày sẽ bị đuổi học mất? Mày thử nghĩ xem.. báo cáo thì họ sẽ không đuổi nhưng mày báo cáo rồi làm cách này..

    - Báo cáo hay không thì cũng bị đuổi thôi. Mày nghĩ họ có cơ hội trừ khử những kẻ đang nắm điểm yếu của mình mà họ lại không làm sao?

    - Nếu mày bị đuổi học thì sao? Chúng ta chỉ có năm người.. tao không muốn một trong năm đứa phải rời đi.

    - Đuổi thì đuổi, tao thà bị đuổi học.. còn hơn vĩnh viễn mất đi một người bạn. Tao chẳng có gì cả ngoài tụi mày, tao không muốn mất một trong bốn đứa mày.

    Du Nghiên kết thúc câu nói làm căn phòng lại nghẹt thở hơn. Đúng thật.. Du Nghiên rồi cả các cô.. cũng đâu có gì, gia đình không, người thân không, nhà cửa không có, rồi sau này tốt nghiệp.. sẽ làm cách nào để sống chứ? Nghiên Nghiên nói cũng đúng thôi, nếu như Diêu Thần không tinh ý phát hiện ra thì sợ rằng.. giờ này các cô đang ôm xác của Nhã Tịnh rồi.

    - Được rồi.. nhưng từ sau mày làm gì cũng phải ới chị em câu, chúng ta là gì hả? Chúng ta là đại gia đình Sói Cô Độc, sống chết phải có nhau chứ. - Hi Tuyết cười nói, muốn xóa đi cái không khí đáng sợ này.

    - Gớm.. thôi tụi mầy mang "con" tụi mầy sang đây đi. Meo nhà tao nhớ mấy đứa kia lắm rồi.

    - Đợi tí.

    Có giận nhau lâu được đâu, chẳng là.. Hi Tuyết vừa nói xog thì Meo đến dụi dụi đầu vào chân Nhã Tịnh, ý bảo muốn cô bế nó. Thế là cô mới có ý định bảo bọn kia mang con sang đây để gắn kết hơn với nhau. Dù gì Du Nghiên cũng muốn tốt cho cô, không nên trách nó. Vừa mở cửa định quay về phòng thì.. mở cửa ra đập vào mắt là hình ảnh bốn thằng con trai đang áp sát tai vào cửa. ĐÙ.. thế nãy giờ họ nghe hết năm người nói chuyện rồi, Hi Tuyết khinh bỉ nói:

    - Nghe lén hả?

    - Ấy.. không như cô nghĩ.

    - Không có con cái gì sất, đứa nào có phòng, đứa ấy về. - An Y cũng hết sức bực mình.

    - An Y.. nghe tôi giải thích.

    Hai chàng trai trẻ kia đag vội vàng giải thích nếu không e rằng tối nay sẽ phải ngủ sofa ở phòng khách.

    -------------------Tối Hôm Đó-----------------

    Nhã Tịnh nằm mãi không ngủ được liền lồm cồm bỏ dậy, vừa mới định bước xuống giường thì Diêu Thần quay về:

    - Anh về rồi sao?

    - Cô chưa ngủ hả?

    - Tôi mất ngủ. Thế nào rồi? Hôn ước của anh ấy.

    - Hủy rồi.

    - Oh. Thay mặt bạn tôi.. tôi xin lỗi.

    - Không sao.. tôi phải cảm ơn cô ấy mới đúng. Chúng tôi, ngoại trừ Tước Niệm thì đều không mong muốn gì cuộc hôn nhân này.

    - Hả? Ý anh là Huỳnh Thiếu yêu Thiên tiểu thư?

    - Không có.. cậu ấy chỉ là muốn hai tập đoàn kết hợp thôi.

    - Oh.

    -----------------------Sáng hôm sau---------------------

    Sau vài biến cố, mọi người đều tĩnh tâm lại để thấu hiểu cho nhau. An Y với Hi Tuyết bình thường hay nói thế à hôm nay lại im lặng một cách lạ thường, Nhã Tịnh cũng im hơi lặng tiếng, Lam Thu vốn là lớp trưởng, bình thường hay soi mói nhưng hôm nay mọi hoạt động đều ngừng hết, Du Nghiên cũng thế. Năm sao nam có vẻ không thích sự im lặng này cho lắm nhưng mà thôi.. con gái đang tức thì đừng có trọc, không thì chết không toàn thây đâu.

    - Này.. mai có tiệc đấy. Đi mua sắm không? - Lam Thu là người đầu tiên nói chuyện.

    - Cũng được. - An Y đồng ý.

    - Không vấn đề nhưng mà.. mẹ nó.. nhìn người chúng mình xem, chân thì ngắn. Biết mặc gì được chứ? - Hi Tuyết thất vọng.

    Nhà ng ta cao 168cm, chân dài tới 110cm, vâng.. cô cũng thế, cao 165cm, người dài 1 mét.

    - Tao nghĩ mày nên mặc sơ mi cùng với chân váy ngắn. - Nhã Tịnh nói.

    - Cái đệt.. chân lắm lông lắm, mặc chân váy sao được?

    - Wax lông đi, con điên. - Du Nghiên nói.

    - Vậy đi.. chiều nay.. chúng ta cùng đi mua đồ. - Vĩ Thành hào hứng nói, năm người kia mắng mỏ, chửi bới nhau được là tốt rồi, chỉ sợ họ cư xử như người xa lạ thì thế mới toang.

    ------------Trung tâm thương mại----------

    - Cả cái trung tâm to đoành này mà cả đám cứ bám lấy nhau thì không vui mấy nhể.

    - Công nhận, chia cặp theo chỗ ngồi trên lớp nhé.

    - Oki.. 5 giờ phải có mặt nha.

    VĨ THÀNH & LAM THU

    Hai ông bà này vào khu phụ kiện như giầy dép trước tiên bởi quần áo, váy vóc họ không quan tâm lắm nhưng quan trọng là phụ kiện đi kèm có phù hợp với quần áo họ định mặc đi không. Tiểu Thu định chọn 1 đôi giầy nhưng:

    - Cô định chọn đôi đấy hả? Tôi nghĩ là không nên đâu vì nhìn có vẻ hoàn hảo chứ thực ra chất liệu này dễ bong tróc lắm, vả lại.. cách đế giầy 5mm về phía trên có một vết xước dài 5mm.

    What? Ông soi kinh vãi. Nghe bạn Vĩ Thành thao thao nói, bạn Lam Thu liền nhìn với ánh mắt không thể tin được rồi hí hoáy soi lại xem.

    - Oh.. đúng thật nè.

    - Đương nhiên rồi, mẹ tôi dạy tôi một cách xem quần áo vô cùng tốt.

    - Vậy hả? Vậy nhờ anh chọn cho tôi một bộ đồ được không?

    - Được thôi. - Vĩ Thành ga lăng nhận lời nhưng trog lòng lại có một âm mưu vô cùng "đáng sợ", thực ra cũng không đáng sợ lắm đâu.

    KHẢI TRẠCH& HI TUYẾT

    Phải công nhận ở đây nhìu quần áo đẹp thật nào là sơ mi, vest, váy.. cơ mà toàn kiểu độc lạ. Cái cô cần chính là loại đồ bình thường thôi, chứ cứ kì kì thế này lại chiếm hết sự chú ý thì chết. Chỉ trong vòng vài phút, Hi Tuyết quyết định sẽ chọn cho Khải Trạch trước.

    - Sao toàn đồ xấu thế?

    - Khó tính, đẹp thế này.

    - Vậy cô chọn cho tôi một bộ đi, tí về mua đồ ăn vặt cho.

    - Chơi tuốt.

    Nghe đến đồ ăn, A Tuyết liền chạy như bay đi tìm đồ phù hợp với dáng người chuẩn đến từng cm của Khải Trạch. Phải thừa nhận là anh mặc gì cũng đẹp hết á, đến mấy cô nhân viên còn phải hét lên luôn (má lố vậy). Tên điên này.. sao mặc cái quần gì cũng đẹp hết thế? Chả bù cho cô.

    - Cái nào đẹp?

    - Cái.. cái đầu tiên.

    TỬ DU & AN Y

    Ú tà há, hai anh chị nhà ta cũng cưng phết đấy. Vào quầy phụ kiện, muốn mua vòng cổ, hoa tai.. trước rồi mới đi chọn quần áo. Khả năng cao là thế. Ghé qua một lượt các gian hàng mà không có cái nào vừa mắt Tử Du, anh đang định bỏ về liền nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh cùng với vẻ đáng yêu vô cùng của bạn An Y:

    - Cô định mua cái này ấy hả?

    - Uhm.. không hẳn, nhưng chỉ có cái này mới vừa với kích cỡ tai tôi thôi à.

    - Vậy hả? Vậy để tôi đeo cho cô.

    Nói rồi, anh với đôi tay mình ra, xuyên nhẹ đôi hoa tai vào tai cô. Nhìn dáng vẻ của cô nhóc đáng yêu với món trag sức kia.. anh không kìm chế được quay mặt đi chỗ khác để che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình.

    - Trời ơi.. dễ thương quá.

    DIÊU THẦN & NHÃ TỊNH

    Ở một cửa hàng nào đó, có hai con người đang cãi nhau ỏm củ tỏi về một bộ quần áo:

    - Tôi tưởng gu thẩm mĩ của cô tốt thế nào.. hóa ra.. - Diêu Thần than vãn.

    - Từ nãy tới giờ tôi chọn bộ nào anh cũng chê.. thế thì tự tìm đi. - Nhã Tịnh mất hết kiên nhẫn nói.

    - Được thôi.. tôi sẽ tự chọn cho mình nhưng mà.. sợ là sau đó.. Meo của cô sẽ..

    - Này.. tôi cấm anh giở trò với Meo đấy.

    - Tôi thích.. thì cô cản được sao?

    - Aida.. tôi chọn cho anh bây giờ đây.

    - Chứ còn gì nữa? Chẳng nhẽ cô định nude đi dự tiệc.

    - Tôi cũng định thế.

    - Cô nói cái gì? - Anh trừng mắt nhìn cô.

    - À.. à, không có gì, không có gì. - Sợ hãi với ánh mắt đầy tà khí đó, cô đành cười gượng sửa chữa những gì mình vừa nói.

    - Mau chọn đồ cho tôi đi.

    TƯỚC NIỆM & DU NGHIÊN

    Cả hai đang đi dạo quanh siêu thị thì bắt gặp nhau trước một khu vui chơi trẻ em.

    - Không đi cùng họ sao?

    - Đi cùng rồi xách đồ hộ sao? Vả lại.. chia theo bàn mà.

    Cô không nói gì gật đầu một cái rồi đi tiếp, ai ngờ, mới đi được vài bước chân đã có một em bé đâm sầm vào chân cô:

    - Oa Oa.

    - Ngoan nào, đừng khóc. Cho nhóc cái kẹo này. - Du Nghiên vốn rất thích trẻ con (chỉ thích chơi cùng thôi, không thích bế đâu), thấy đứa bé khóc liền dỗ. Thấy cây kẹo được giơ trước mặt, cậu bé liền nín khóc, vui vẻ cầm lấy.

    - Vậy.. bố mẹ em đâu? Chắc phải tìm bố mẹ cho nhóc rồi.

    Tước Niệm bế thằng bé lên, Du Nghiên liền đi theo. Người ngoài nhìn vào trông họ chẳng khác gì vợ chồng cả. Đi hết cả siêu thị, cuối cùng cũng tìm được phụ huynh của nhóc, hai người kia cảm ơn rối rít. Đến lúc nhìn đồng hồ mới biết.. đã 4 giờ 30 phút rồi.. có lẽ.. không kịp để chọn cho cô đâu nên đành đi chọn cho người đi cùng một bộ trước, còn cô dùng đồ cũ trong tủ vậy.

    -------------------------Tại 1 quán kem nào đó---------------------------

    - Tụi mày mua được nhiều không? Tao mua được có xíu thôi à.

    Nhã Tịnh ủ rũ nằm bò xuống bàn, cô đi mệt như thế này cũng chỉ vì Diêu Thần thần kinh kia.. chỉ bộ nào lão cũng chê, mắc mệt.

    - Nằm lên đi. Bàn bẩn vậy mà mày nằm ra được. - Du Nghiên kéo Nhã Tịnh dậy.

    - Tao thì ngắm được khá nhiều bộ đẹp, định mặc mấy bộ hoa hòe nhưng thôi. Hôm đó cũng lạnh nên chắc chỉ mặc đồ ấm ấm tí. - An Y bình luận thêm.

    - Uk.. mai cũng lạnh đấy, đứa nào mặc mỏng khác chết với tao. Đặc biệt Tịnh Nhi.. mày dễ ốm. - Lam Thu đúng là một "người mẹ" chăm lo cho từng đứa con của mình.

    - Thôi mấy cô nương ơi.. mấy cô gạt mấy việc này sang một bên đi. Tối về mặc mà cho nhau ngắm. - Tử Du ngồi vò vò đầu, nói.

    Thấy An Y nhìn chằm chằm hắn, tưởng cô định phản dame nhưng mãi rồi cũng không thấy gì nên anh suýt bị làm cho tức nghẹn. Vĩ Thành thấy cảnh đó, liền nói chêm vào:

    - Quan trọng là tối nay ăn gì, ăn ở đâu?

    - Ăn lẩu đi. Hôm nay lạnh vậy, ăn lẩu là tốt nhất.

    - Đúng đó.. ở bên kia có quán lẩu ngon cực, chúng tôi hay ăn ở đó. Các anh thấy sao?

    - Được thôi.

    Cả nhóm cùng kéo nhau vào gọi hai nồi lẩu, nước uống thì cá nhân tự gọi kèm mấy món phụ.

    - Đù.. ngồi ăn lẩu sợ nóng đấy.

    - Điên.. có điều hòa kia kìa. Với cả.. ăn lẩu để tình bạn thêm gắn kết. Dạo này nhiều việc xảy ra.. - Nhã Tịnh bỏ lửng câu nhưng ai cũng hiểu cô định nói gì.

    - Với cả trời cũng trở lạnh rồi. Ăn lẩu cho ấm cúng.

    Khải Trạch lấy rau bỏ vào nhúng, anh thấy ăn lẩu là cách tốt nhất để gắn kết tình anh em, bạn bè, cũng như để tạo kỉ niệm. Bình thường trên lớp không có gì để nói nhưng khi ăn lẩu thì lại muốn chia sẻ với nhau hơn.

    - Này.. rau chín rồi. Các ông các bà lấy ra đi. - Hi Tuyết nói.

    - Ai đang cầm mì đấy.. nhúng vào đây đê. - Tử Du tu một hớp nước rồi nói.

    - Ê.. nhúng mỗi mì thôi, mấy gói gia vị để tí vớt mì lên rồi trộn vào.. ăn thế mới ngon. - An Y sành ăn nói.

    - Thế này thêm tí bia nhì? - Diêu Thần gợi ý.

    - Không được.. tí lái xe về có nồng độ phạt tiền nặng lắm đấy. Xe máy hình như 40 triệu hay sao ấy? Còn ô tô thì tôi không biết. - Nhã Tịnh ngăn cản.

    Đúng như những gì ai đó đã nói, mười con người mới gặp nhau chưa đầy năm, hôm nay lại ngồi ăn cùng nhau, họ đã có những biểu hiện khá quan tâm đến nhau, đến đối phương mà bản thân mình không hề hay biết.
     
    Uất PhongMèo Cacao thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng tám 2020
  7. CHAP 6: ĐÊM HÔM ẤY

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tất cả mọi người xuất hiện cùng 1 lúc, họ không đi bằng xe mà đơn giản chỉ là đi bộ

    - Tôi thấy trong gara khá nhiều xe.. sao chúng ta không đi xe mà phải đi bộ? - Tử Du lười biếng nói.

    - Từ Kí túc xá đến trường có vài bước chân mà cũng lười. Đi bộ vừa tiết kiệm tiền xăng, vừa tốt cho sức khỏe lại vừa bảo vệ Môi trường. - An Y giải thích.

    - Mà cũng sắp đến rồi, ráng lên một tí đi. - Hi Tuyết mệt mỏi.

    ..

    - Khiếp.. đợt này trường chơi lớn đấy.. nhìn xung quanh toàn đồ hịn thôi. - An Y tấm tắc khen.

    - Y Y.. cái này gọi là thử một lần chơi lớn xem mọi người có trầm trồ. - Lam Thu bổ sung.

    - Đúng. Ai như cô.. cả người toàn hàng fake.

    Tử Du khinh bỉ nhìn An Y. Từ đầu tới chân toàn hàng fake, có mỗi đôi hoa tai hôm trước anh đeo cho là hàng xịn. Đúng như tưởng tượng, nó rất hợp với cô. À không, sẽ chẳng có ai đeo nó đẹp hơn cô đâu. Mà khoan.. anh đang khen cô hả? Chết tiệt.. dạo này khẩu vị anh tệ thế sao?

    - Nhìn mặt anh kìa.. sao khó coi thế?

    An Y đột nhiên nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh hơi ngượng ngùng né đi chỗ khác.

    - Không sao.. không vấn đề gì.

    An Y khó hiểu nhìn bóng lưng hắn. Hôm nay, hắn mặc một áo kẻ caro đen trắng, tay áo sắn lên, hai cúc áo đầu tiên không đóng để lộ da thịt, chứng tỏ.. hắn là playboy chính hiệu.

    --------------

    Mười người đi thẳng vào phòng tiệc, liền thấy một khung cảnh đặc biệt trag trọng như các bữa tiệc của các quý tộc khá. Đương nhiên vì Astrological là trường chuyên dành cho con nhà giàu mà. Mười người tách ra, nam đi với nam, nữ đi với nữ. Lam Thu đang nhìn bâng khuâng đi chỗ nào đó, đột nhiên kéo kéo tay mấy con kia lại nói:

    - Ê.. đằng kia có p là Liễu Thanh Giang không?

    Đó chính xác là Liễu Thanh Giang, ng phụ nữ ăn mặc vô cùng thiếu vải, mà nhìn lại.. hình như có mỗi năm người kín cổng cao tường thế này thôi à, người ta cứ show hết hàng ra, mẹ.. mất giá quá. Thanh Giang cầm một ly rượu vang, nhân lúc không ai để ý đã lấy một viên thuốc ra, mở ra rồi dốc hết vào rồi lắc lắc cho bột tan hết đi sau đó chia đôi số rượu trong ly ra một chiếc ly khác. Nhìn thế kia, 100% là xuân dược luôn.

    - Wowwwww.. chơi đòn dứt điểm luôn kìa. Nhưng thế quái nào mà cô ta mang rượu vào trường được? - An Y hỏi.

    - Để ý tiểu tiết làm gì? Tao cá 10000% đấy là li rượu cho Uông thiếu. - Hi Tuyết cười cười, khuôn mặt hiện lên vẻ gian tà của một đứa thích hóng biến.

    - Chẹp chẹp.. mai lại có biến lớn rồi. -Lam Thu tỏ vẻ chững chạc nói.

    - Đó.. tao bảo mà, cái tên <<Côn đồ hóng biến>> hợp lắm mà. Nhưng hôm trước Diêu Thần nói Uông Thiếu không thích cô ta, thậm chí còn ghét luôn ấy. - Nhã Tịnh nói.

    - Có ghét thì cũng không hủy hôn được. - Du Nghiên cũng giống như Hi Tuyết nói.

    Trong lúc cả nhóm đang xôn xao bình luận về Thanh Giang thì cô ta đã đưa Vĩ Thành một ly rượu vang có thuốc. Vĩ Thành theo phép lịch sự mà đón lấy, không mảy may nghi ngờ mà một hơi uống hết sạch. Thanh Giang nhìn anh uống hết liền âm thầm cười lên, cô ta cũng định uống nhưng do va chạm, ly rượu trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Khuôn mặt cô ta đột nhiên biến sắc nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại:

    <<Không sao.. anh ấy đã uống rồi. Kiểu gì anh ấy cũng sẽ là của mình. >>

    Thanh Giang nhẹ nhàng ngồi xuống, chờ đợi lúc thuốc ngấm sẽ hành động.

    ______________________

    Không lâu sau đó tiệc đã dần tan, năm cô gái thấy cũng đã đến lúc quay về liền rủ nhau về trước còn mấy sao nam vẫn còn ở đó chơi. An Y lôi Du Nghiên đi mua chút đồ ăn để tối nếu có đói thì còn có cái bỏ miệng, lí do chọn vô cùng đơn giản, nó ít cằn nhằn nhất nhóm. Sau đó, Nhã Tịnh lại buồn đi WC, liền rủ Hi Tuyết đi cùng, cuối cùng chỉ còn lại mình Lam Thu đứng ở đó, trước khi đi, mấy đứa kia có dặn phải cẩn thận, có thằng nào giở trò thì cứ cho hắn ném mùi vị của thuật móc mắt, bà này đau chân vì phải đeo giày cao gót nên chọn đứng đấy đợi.

    - Haizz.. mấy cái con kia cứ coi mình là con nít vậy. Chán quá.. đi dạo chút đê.

    Đang một mình đi loanh quanh đó, đột nhiên cô thấy Thanh Giang ôm eo Vĩ Thành đến chiếc xe oto sang chảnh đậu ở phía bên kia đường, cách cô không xa lắm. Hai người kìa cùng vào trong xe nhưng "cụ tổ ngành hóng biến" Hàn Lam Thu vẫn tớn mắt lên để coi có chuyện gì xảy ra. Vì bị cận cộng thêm trời hơi tối nên cô không thể nhìn rõ, chỉ thấy quần áo cô ta bị xé rách, rồi tay Vĩ Thành đặt trên eo Thanh Giang.

    <<Thôi xong.. mình nghĩ nên chuyển phòng thì hơn. Không nhỡ sau vụ này bị đánh ghen thì chết. Chuyển về phòng đứa nào được nhỉ? À.. Nghiên-chan.. >>

    Lam Thu cân nhắc nên chuyển qua chỗ Du Nghiên để ơ, nhưng rồi.. cô cảm thấy lạnh sống lưng nên tìm cách chạy trước, mẹ.. biết thế đi với hai con kia có p tốt không? Co chân cố gắng chạy nhanh hết mức có thể nhưng vừa mới khuất bóng khỏi cái xe thì một thân hình to lớn, cao hơn cô cả một cái đầu ép cô vào tường. Người đó hai tay đập mạnh vào tường, ngăn mọi đương thoát thân của cô. Cô có thể cảm thấy thân nhiệt hắn rất cao, Lam Thu run rẩy sợ hãi. Người đó là Vĩ Thành - kẻ đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng thèm khát.

    - Lam Thu.. tôi muốn em thuộc về tôi.

    ------------------------------------------------

    Lam Thu nằm xuống giường trong khi nước mắt vẫn còn đọng trên mặt. Bầu không khí im lặng, căng thẳng đến đáng sợ. An Y vuốt ve tóc của cô mog cô nhanh chóng ngủ đi. Nhưng có vẻ cô vẫn rất sợ hãi, cứ nhắm mắt một lúc lại mở ra như thể kiểm tra xem mọi người còn ở đó hay không:

    - A Tuyết, Y Y, Tịnh Nhi, Nghiên-chan.. bọn mày.. bọn mày đừng bỏ tao lại nhé. Tao.. rất sợ.

    - Ngủ đi. Tụi tao sẽ ở đây với mày. - Hi Tuyết nắm tay Lam Thu nói.

    Lam Thu nghe xong liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ, từ bấy tới giờ không có dấu hiệu tỉnh dậy nữa thì bốn đứa mới thở phào.

    - Chúng mày về phòng đi. Tao ở lại với nó cho. - Hi Tuyết nói.

    - Thôi.. về phòng cũng có ngủ được đâu. Cứ ở lại cũng được. - An Y nhìn Lam Thu nói.

    - Chưa bao giờ thấy Thu Tỉ sợ như vậy, chắc nó sốc lắm. - Nhã Tịnh thắc mắc.

    - Mày thử bị người khác cường bạo xem. - Du Nghiên ngán ngẩm nói.

    ----------Flashback-----------

    Bốn sao nam sau khi chơi chán liền đi ra ngoài tìm người anh em cuối cùng của mình cũng như là tìm năm cô gái kia. Đi đến chỗ gần chiếc xe sang chảnh kia.. họ thấy đôi nam nữ đang đứng ở bên đường, nam là Vĩ Thành. Vĩ Thành một tay cầm cằm của cô gái đó, ép cô phải hôn mình, một tay giữ hai tay của cô gái.. ban đầu họ đều ngờ ngợ là Liễu Thanh Giang cho tới khi nghe tiếng hét thất thanh:

    - TRÁNH RA..

    Tiếng của cô bị ngắt bởi nụ hôn của Vĩ Thành. Ngay lập tức, bốn người liền lao ra. Đó là Lam Thu. Họ không thể lẫn vào đâu được. Họ hoàn toàn có thể nhìn thấy vẻ đói khát của Vĩ Thành khi anh hôn ngấu nghiến môi của cô, và cũng nhìn thấy vẻ sợ hãi của Lam Thu, nhưng khi đó cô ngạt thở nên không thể chống lại được vả lại.. Vĩ Thành cao hơn cô rất nhiều:

    - Vĩ Thành.. cậu điên sao?

    Diêu Thần lao đến đấm một phát vào mặt Vĩ Thành khiến anh không kịp phản ứng mà buông cô ngã nhào xuống đất.

    - Tiểu Thu.. có chuyện gì vậy?

    Hi Tuyết nhìn một mớ hỗn độn kia, không hiểu chuyện gì đag xảy ra liền lên h hỏi.

    - A Tuyết.. - Lam Thu vừa thoát thân, liền sợ hãi lao vào lòng A Tuyết khóc nức nở.

    -----------End Flashback------------

    Bốn sao nam vẫn không thể tin nổi, cho dù là có bị bỏ thuốc thì Lam Thu sao dám làm chứ, nếu có chắc chỉ có thể là Thanh Giang nhưng nếu vậy phải là Thanh Giang chứ, sao lại là Lam Thu? Họ vẫn đang cảm thấy may mắn vì đã chọn đi tìm Vĩ Thành. Cũng may là đã muộn nên không có mấy ai đi qua, như vậy sẽ bảo toàn được thanh danh cho Lam Thu, cũng như là người bạn mất trí của họ. Đang mải suy nghĩ, đột nhiên cánh cửa phòng Lam Thu mở ra khiến mấy người ngồi ở cầu thang phải đứng bật dậy. Là Hi Tuyết đi ra.

    - Các anh.. không đi ngủ sao?

    - Cô ấy.. không sao chứ?

    - Uk, ngủ rồi. À.. mai các anh đi học thì xin nghỉ hộ chúng tôi nhé.

    - Sao vậy?

    - Tiểu Thu chắc mai không đi được đâu, mà để nó ở nhà thì.. chúng tôi không an tâm.

    - Thế hả? Để tôi xin nghỉ mai luôn. - Tử Du bấm bấm điện thoại.

    - Mà khoan.. lớp có mười đứa, nghỉ cả mười thì lấy lí do gì giờ? - Diêu Thần hỏi.

    - Anh cứ nói là Tiểu Thu với Uông thiếu bị tai nạn, vừa được bệnh viện trả về, giờ cần p nghỉ ngơi, không thể đi học được. - An Y không biết từ lúc nào đã đi ra, nói thêm vào một câu khiến mọi người đứng hình:

    Cả bọn: "Mày/cô ác vãi."

    - Nhìn gì mà nhìn. Tôi nói không đúng sao?

    - Uk đúng.

    ----------------Sáng hôm sau--------------

    - Mọi người ơi.. biết tin gì chưa?

    An Y từ phòng ngủ của mình phi như bay ra phòng khách. Hôm nay cả nhóm trốn học nên rất chi là thảnh thơi. Lam Thu cũng đã tỉnh lại, tuy nói không để bụng nhưng vẫn rất chi là giận Vĩ Thành. Mà anh chàng này cũng chẳng có gì là thấy tội lỗi lắm mà trái lại, còn hớn hở hơn.

    - Chuyện gì mà cô phi như bay vậy? - Tử Du không vui nói.

    - Cẩn thận ngã sml đấy. - Hi Tuyết trù ẻo.

    - Đọc đi.

    An Y không màng mấy lời xỉa xói của BFF, trực tiếp đưa điện thoại của mình cho mọi người xem. Cái tiêu đề to đùng đập ngay vào mắt họ: <<Thiên Kim Tiểu Thư LIỄU THỊ-Liễu Thanh Giang, giở trò với hôn phu của mình>>, mới đăg cách đây mấy tiếng, có nghĩa là đăng từ tối hôm qua, Liễu Thị hiện đag cố gắng để xóa bài viết này đi nhưng không thể được, cứ xóa đi rồi nó lại tự động đăng lại, nó bắt nguồn từ video cảnh Liễu Thanh Giang đổ thuốc vào ly rượu của Vĩ Thành rồi mời anh uống. Mọi người ngay lập tức nhìn về phía Du Nghiên đag an phận thưởng thức café. Du Nghiên bị nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn của nhiều người, rùng mình nói:

    - Nhìn tôi cái gì? Này.. không phải tôi làm đâu nhá.

    - Cô.. không phải.. lại đứng sau nó đấy chứ?

    - Cô không nghĩ làm vậy là quá độc ác sao?

    - Có ai giết ng rồi tự nhận mình là hung thủ đâu.

    - Ủa.. tôi..

    - Là tôi làm.

    Tiếng nói lạnh lùng vang lên. Vâng.. nó bớt nguồn từ Huỳnh Tước Niệm - người đang ngồi cạnh Du Nghiên.

    - Anh làm việc này sao? - Du Nghiên không thể được, hỏi lại lần nữa cho chắc. Lần trước chẳng phải anh còn nổi giận với cô hay sao? Sao lần này lại chủ động làm việc này chứ?

    - Uk.

    - Sao lại vậy? Chẳng phải lần trước..

    <<RENG RENG>>

    Là tiếng chuông cửa vang lên, đù.. đừng nói là thầy cô tưởng đây là thật rồi cầm quà cáp tới thăm nha. An Y nhẹ nhàng soi qua lỗ nho nhỏ ở cửa, thốt lên:

    - Đù.. Liễu Thanh Giang với Triệu Uyển Nhi rồi còn ba cô gái kia ở ngoài kia kìa. Hình như còn với rất nhiều người.

    - Cái đệt.. còn cầm theo cả súng chứ? Tiểu Thu.. sở trường của bà kìa. - Nhã Tịnh nói.

    - Mở cửa đê. Lâu lâu không có biến gì căng. Hôm nay phải trả thù cho tao với Vĩ Thành mới được. - Lam Thu khởi động xương cốt, kêu mở cửa.

    <<CẠCH>>

    - Oh.. hello mấy bạn, cơn khí thải nào đưa năm bạn à nhầm en-nờ bạn tới đây thăm bạn tôi vậy? - An Y mỉa mai.

    - Vĩ Thành đâu?

    - Cô hỏi anh ấy làm gì? - Lam Thu không khách khí chắn ngang cửa, nói với giọng thách thức.

    Thanh Giang rất tức giận, định cầm súng ra đe dọa nhưng rất tiếc, Bạn Lam Thu là đứa có tinh thần thép nhất nhóm, bả còn biến thái tới nỗi thấy súng là rú ầm ĩ lên vì thích.

    - Oái.. không ngờ cô biết sở thích bắn súng của tôi. Vậy cho tôi xin nha. - Bạn Lam Thu biến thái nói.

    Cả nhóm: "Biến thái"

    Thanh Giang cùng mấy đứa hôn thê kia nghe vậy liền sững sờ. Ủa.. có nhầm gì không? Các cô mag súng tới mà chúng nó còn không thèm sợ, còn ngồi nói chuyện với nhau rất thân thiết mới điên chứ. Triệu Uyển Nhi bị hủy hôn rồi nên không làm gì được nhưng bốn người các cô vẫn còn là hôn thê sờ sờ ra, nhìn hôn phu tương lai của mình ân ân ái ái với người khác thế có tức không cơ chứ:

    - Nếu vậy.. thi bắn súng cùng tôi đi. - Thanh Giang không tự lượng sức mình sủa.

    - Điều kiện? - Lam Thu rất lười biếng.

    - Ai thua sẽ phải rời xa Vĩ Thành vĩnh viễn.

    - Tôi thấy như thế thì Vĩ Thành có vẻ rẻ quá đi mất. Thế này đi.. nếu tôi thua.. tôi sẽ rời khỏi Vĩ Thành cũng như là rời khỏi trường này, còn nếu cô thua.. hôn ước của cô với anh ấy.. sẽ bị hủy. Thế nào?

    - Được thôi.

    Không khí ở bên kia thì nồng nặc mùi thuốc súng còn ở phía những người ngoài cuộc thì lại có cuộc thảo luận quy mô nhỏ giữa chín người, mỗi đứa mỗi ý kiến, sao nữ thì nói đúng là đại tỉ, vô cùng ngầu lòi. Còn đám sao nam lại nói sao cô ấy bạo vậy chứ, đám hôn thê thì khinh bỉ nói:

    - Cô có biết Thanh Giang rất giỏi khoản bắn súng không?

    - Đúng đó, cậu ấy còn thắng cả Tước Niệm kìa? - Kỳ Nhan nói mà không biết rằng.. năm sao nam với chủ trương không chấp con gái nên luôn nhường nhịn, haizzz, thế là được nước lấn tới đó.

    Nhưng đương nhiên các sao nữ không hề sợ hãi mà còn tỏ rõ sự khinh bỉ hơn:

    - Haizz.. lạ đời châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng.

    Du Nghiên - "bậc thầy cà khịa" lên tiếng khiến một số người phải nhìn cô.

    - Nice. - Hi Tuyết bật ngón trỏ lên, tỏ ý khen câu cà khịa rất chi là thấm của Nghiên-chan.

    - Thôi không vòng vo nữa. Tới luôn đê.

    Lam Thu cùng tất cả mọi người đi xuống hầm, ở đây có phòng tập bắn. Vì là súng không có giảm thanh nên mọi người đều bịt tai hoặc đeo tai nghe để tránh gây thủng mảng nhĩ, kể cả mấy đứa thi đấu. May là KÍ TÚC XÁ này gần trường nhưng vắng ng nên chắc không ai để ý đâu ha.

    Liễu Thanh Giang: 90/100.

    Hàn Lam Thu: 99/100.

    Lam Thu đặt súng cất đi, nhìn Thanh Giang vẻ mắt thách thức:

    - Thế nào? Hôn ước hai người cũng nên hủy đi chứ?

    - Cô..

    - Tôi đã gọi điện cho bố rồi. Chiều nay.. thông tin hôn ước giữa hai bên chúng ta bị hủy sẽ được truyền ra ngoài. - Vĩ Thành từ bên kia lạnh lùng nói rồi kéo Lam Thu đi lên trên nhà trên. Bốn sao nữ ở lại, đuổi khách về. Mấy người kia đành ôm bụng tức rồi bỏ về.

    ---------Trên phòng khách----------

    Phòng khách lúc nào cũng là nơi có khá nhiều drama, và đương nhiên chỉ có hai anh chị thôi à. Mấy đứa kia muốn ở lại hóng nhưng đã bị Tịnh Nhi đuổi về phòng không thương tiếc, một phần cũng vì đêm qua không có đứa nào ngủ hết. Thế nên là đứa nào có phòng đứa ấy về.

    Lam Thu cũng khá là lo lắng khi ở một mình với Vĩ Thành, nhớ đến ngày hôm qua mà tim cô nó cứ như dựng ngược lên, Vĩ Thành cũng nhìn ra được sự lo lắng này, liền nói:

    - Yên tâm.. tôi không làm gì cô đâu. Hôm qua là do thuốc nên tôi không khống chế được mình. Xin lỗi.

    - À.. không.. không sao đâu.

    - Đưa tay đây.

    Vĩ Thành nhẹ giọng nói, Lam Thu cảm thấy rất chi là ấm áp nha. Ngoài mấy đũy bạn thân ra thì chỉ có người này khiến cô thấy ấm áp. Mà khoan.. cô nghĩ cái gì thế? Mau chóng gạt bỏ hết chỗ suy nghĩ này đi, cô đưa tay cho anh. Thấy cô ngoan ngoãn như vậy, anh không tự chủ được mà cười:

    - Bắn súng rất giật, tay còn đau không? Từ sau bắn súng xong nhớ lấy khăn ấm lau tay đi biết chưa?

    - Uk.

    - Thế nào? Thoải mái hơn chưa?

    - Cảm ơn anh.

    - Không sao đâu. Để tạ lỗi vì những gì đã xảy ra, cũng như cảm ơn cô vì đã giúp tôi xóa bỏ hôn ước này. Uhm.. mai, chúng ta đi chơi nhé.

    - Rủ cả Tịnh Nhi với Đặng Thiếu nữa. Hai người họ cũng vừa có chuyện xảy ra. Gọi họ đi cùng được hơm?

    - Được rồi. Về phòng nghỉ ngơi đê.
     
    Mèo Cacao thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2020
  8. CHAP 7: SOÁI TỈ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ------------Sáng hôm sau-----------

    <<Mỗi ngày đều có ng lên xuống chốn hào quang chói lòa

    Vậy nên hãy bảo trì cho mình sự vô cảm u~~~~~

    K bị chi phối bởi những điều tiêu cực dối gian. >>-Vô Cảm (Nhất Bác ca ca)

    Tiếng hát vang khắp căn phòng nào đó ở tầng trên, vâng, đó là chuông báo thức của Du Nghiên. Từ tối qua tới giờ nó ngủ như chết, cả nhà dậy rồi mà nó vẫn nằm bắt tỉnh nhân sự do bị ngã xuống xuống và bị gối đè lên. Ở dưới phòng khách, couple Thu Thành và Tịnh Thần đã trốn đi chơi với nhau.

    <<KENG KENG>>

    - Đù.. mới sáng sớm đứa nào dám tới quấy nhiễu? -An Y đag ngồi ngắm trai trên face, chán nản nói.

    - Oái.. mọi người ơi, là đám người Thiên Kỳ Nhan, Diệp Quân Dao với Hứa Cẩn Mai tới kìa. Hình như có thằng nào cũng lết xác tới đây ấy. -Hi Tuyết nhìn có vẻ sợ hãi nhưng giọng thì rất ư là thích thú.

    - Đù.. mặt dày vậy? Hôm qua bị đuổi vẫn chưa chừa sao? -An Y mệch mỏi.

    Hi Tuyết không care, trực tiếp mở cửa ra.

    - Hello mấy cưng.

    - Chào cô. Chúng tôi muốn gặp mấy anh ấy.

    Nhóm ba hôn thê không để ý tới cô, tỏ giọng nũng nịu nói với mấy anh chàng. Thiên Kỳ Nhan đi đến chỗ Tước Niệm, hai cô kia lại đòi gặp riêng. Quân Dao kéo Khải Trạch đi với anh chàng Hồ Vân Thiên, Hi Tuyết vì độ hóng cao nên đã chạy tót theo. Cẩn Mai cũng đòi gặp riêng Tử Du nhưng An Y với Phó Vĩnh Tuân đâu để yên. Họ nhanh chóng chạy theo. Sau đây là sự việc đag, đã xảy ra.

    TỬ DU

    Vĩnh Tuân thấy Tử Du liền tức giận nói:

    - Tên khốn.

    * * *

    Tử Du không hiểu vì sao tự nhiên mình bị chửi, vừa gặp liền bị chửi?

    - Cậu quên hôm trước hứa với Mai Nhi cái gì sao? -Vĩnh Tuân tức giận.

    - Vĩnh Tuân.. thôi. -Cẩn Mai giả vờ yếu đuối ngăn cản.

    - Hôm qua là sinh nhật cậu, chỉ vì tên khốn này hứa sẽ dẫn cậu đi chơi mà cậu đợi tới 11h đêm.

    - Vĩnh Tuân. -Yếu đuối-ing.

    Tử Du gượng gạo nói, anh không hề thích hôn ước này nhưng vì bị bố bắt nên anh mới phải làm như thế, ông ta bảo anh phải cưng chiều cô ta rõ ràng tập đoàn anh mạnh hơn.

    - Xin lỗi. Tôi hơi mệt nên quên.

    Vĩnh Tuân tức giận, định đánh cho Tử Du một quyền nhưng An Y đã nhanh chóng đỡ được, phản đòn cực gắt:

    - Aidazzz, lâu lắm mới có drama để hóng, nhưng mà tôi thấy hơi bị tội đó.

    An Y liền quỳ xuống, đứng đối diện với Tử Du, nhẹ nhàng đỡ cậu lên:

    - Đứng dậy, chúng ta đi về thôi. Mọi người đag đợi ở nhà.

    Tử Du vâng lời, đứng dậy cùng cô. An Y đương nhiên không bỏ qua cơ hội ngàn năm này để cà khịa mấy bạn kia. Dạo này cô đag tu thế mà chúng nó cứ tạo nghiệp khiến cô p khẩu nghiệp để trừ gian diệt bạo.

    - Anh bạn gì đó ơi, để tôi nói thay cậu ta nhá.

    - Cô tránh ra.

    - Quân tử động khẩu không động thủ nha. Hôm qua, bạn anh ấy xảy ra chuyện, chẳng nhẽ anh ấy có thể chạy đi chơi sao? Sao anh không hỏi cô ta ấy? Bạn mình có chuyện mà vẫn tót đi chơi được? Bạn tốt là như vậy đấy.

    - Được rồi An Y. -Tử Du gằn giọng, đứng dậy đối mặt với Vĩnh Tuân.

    - Ủa.. tôi đag trả thù giúp cậu mà. -An Y với vẻ mặt ngây thơ hỏi.

    - Không cần.

    Tử Du dứt khoát, chỉ thẳng tay vào mặt Vĩnh Tuân

    - Tôi không phải đàn ông, tôi chưa đủ trưởng thành để nhận thức được hậu quả. Nhưng kể cả có trưởng thành, tôi cũng sẽ chỉ nhận thức được hậu quả với những người tôi thực sự yêu.

    Tử Du cúi đầu nhìn Cẩn Mai:

    - Xin lỗi.

    - Không sao. -Cẩn Mai giang tay định ôm Tử Du nhưng..

    - Chúng ta chia tay đi.

    - Tại sao? -Ai đó nước mắt giàn dụa, khản giọng nói.

    - Mày..

    Vĩnh Tuân giơ tay định đánh anh nhưng rất nhanh chóng đã bị cái nhìn của Tử Du làm đơ người.

    - Chẳng sao cả.

    - Cậu sao trở nên như vậy? -Cẩn Mai không tin, cái người luôn dịu dàng với cô, giờ đi đâu mất rồi.

    - Đừng tưởng tôi k biết, 10h trưa hôm qua tại Trung tâm thương mại, cô đi với ai, 3h8phút chiều cô đã đi chơi với ai, trog điện thoại cô còn nhắn tin rất vui vẻ với hắn. Cẩn Mai khuỵu ng xuống

    - Về nhà mà chờ tin hủy hôn đi.

    - Cậu.. cậu theo dõi tôi?

    - Cũng không có, chỉ là nhờ 1 con chíp của Khải Trạch thôi.

    - Cậu.. có phải cậu bị con nhỏ kia làm lú lẫn rồi không?

    - Này.. đừng nói cô ấy là con nhỏ. Cô ấy là người rất quan trọng với tôi. Cô ấy.. là bạn gái tôi.

    Tử Du nói xog khiến An Y đag ngồi yên hóng biến cũng p giật mình, nhìn anh chằm chằm, thấy cô phản ứng lố như vậy, anh không kiềm chế được kéo cô vào lòng và chụt. Cẩn Mai thấy cảnh đó, tức xì khói, bỏ đi, Vĩnh Tuân thấy thế cũng chạy đi theo. Vụ này pạn An Y đi hóng biến cuối cùng mất mẹ phớt kít.

    KHẢI TRẠCH

    - Cậu là Khải Trạch? -Vân Thiên nói.

    - Chẳng nhẽ là Vĩ Thành? -Khải Trạch hậm hực.

    - Tôi là Hồ Vân Thiên, bạn cùng lớp Quân Dao. -Cao ngạo-ing.

    - Ờ, chào. -Thờ ơ-ing.

    - Tôi nhất định sẽ cướp Quân Dao khỏi tay cậu. -Vân Thiên nói lớn. Khải Trạch sựng lại, Vân Thiên nói tiếp:

    - Tưởng gì.. chỉ là một thằng ẻo lả, mà nghe nói có hotgirl "dùng tiền mua điểm" hay là "chảnh chó" gì đó đag theo đuổi tôi, sao cậu không..

    RẦM

    - Thằng chó nào bảo bà chảnh chó? -Hi Tuyết tàn bạo phi từ bụi cây ra.

    - A.. xin chào, nghe nói cô là người theo đuổi anh ta, nhìn không bằng 1 góc Quân Dao. -Đê tiện-ing.

    Những người xung quanh bắt đầu bàn tán, Hi Tuyết một mực đi thẳng đến Vân Thiên:

    CHÁT

    - Cái tát này thay lời chào.

    CHÁT

    - Cái tát này là do dám nhục mạ tôi

    CHÁT

    - Cái tát này là do dám sủa trog khi tôi đag hóng biến

    CHÁT

    - Cái tát này là do sủa mà không suy nghĩ.

    CHÁT

    - Cái này là mua năm tặng một.

    CHÁT

    - Cái tát này cho cân hai má.

    Hi Tuyết tát như 1 vị thần còn Vân Thiên bị tát như 1 thằng đần

    - Haizz.. xog rồi, đỡ tức hẳn. -Hi Tuyết nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, cười toe toét, dẹp sang 1 bên hóng biến tiếp.

    Đám đông ở bên cạnh hò hét ầm ĩ, thét lên kiểu như: "Ngầu quá", "Idol của cuộc đời tao" hoặc là "Tao less mất thôi" v. V.. Vân Thiên đag cố gượng dậy thì:

    CHÁT

    - Cô ta xog rồi, tới lượt tôi.

    CHÁT

    - Đánh nhau là không tốt nhưng cứ bạt tai thế này cũng ok.

    CHÁT

    - Quà gặp mặt nha bạn.

    CHÁT

    - Cô ta cũng không đến nỗi chảnh chó như vậy.

    - Sao đánh lắm thế?

    CHÁT

    - Vì bạn xứng đáng. Hi Tuyết.. chờ tôi.

    Khải Trạch vui vẻ xoa tay bỏ đi cùng Hi Tuyết, còn bấu vai bá cổ, ng ngoài nhìn vào tưởng họ là một cặp nữa chớ.

    TƯỚC NIỆM

    Mọi người trog nhà đều đã đi ra ngoài hết, chỉ còn mình anh, à quên.. còn cả một người đag ngủ như chết trên tầng. Kỳ Nhan nhanh chóng chạy đến bên anh, ôm lấy cánh tay, nũng nịu nói:

    - Niệm.. chúng ta đi thư viện đọc sách đi.

    Xin lỗi, nhưng nhìn cách cô ta ăn mặc bộ đồ k thể thiếu vải hơn thì nên đi vào khách sạn hơn là đi vào thư viện. Nhưng đương nhiên, người đi vào khách sạn cùng cô không phải là anh. So với cách phô trương cơ thể này, tuy nó có thể khiến cánh mày râu chú ý nhanh chóng nhưng lâu dài thì không hề có hiệu quả, anh vẫn thích phong cách kín đáo lại bí ẩn của Du Nghiên hơn.

    - Uk. Đợi tôi chút.

    Tước Niệm chán nản nói, lết cái xác đi lên trên tầng, lấy một bộ đồ thay ra để chuẩn bị đi chơi với hôn thê bất đăc dĩ, thay xong quần áo thì Du Nghiên cũng dậy rồi.

    - Anh đi chơi hả? -Du Nghiên ngái ngủ hỏi.

    - Uk.

    - Với Thiên Kỳ Nhan?

    - Uk.

    - Anh định mặc thế này đi sao? Trời.. anh đi chơi hay đi dự tiệc thế?

    - Sao thế?

    - Muốn cưa đổ Thiên tiểu thư, anh.. cần thay đổi trag phục đi chút như vậy sẽ tốt hơn.

    - Tôi.. không biết thay đổi kiểu gì hết. Cô có thể giúp không?

    - Được thôi nhưng.. đưa tôi 2 triệu đã.

    * * *

    - Sao im lặng thế? Bây giờ nhá, anh chỉ mất hai triệu để có được hạnh phúc lâu dài, như vậy chẳng là quá lãi hay sao? Đúng không? Người làm kih doanh như anh, đầu óc nhanh nhẹn tí chứ?

    - Được rồi. Tôi chuyển khoản cho cô.

    - Thanks.

    Sau một lúc thay đổi ngoại hình, Tước Niệm bước ra, hỏi cô:

    - Đẹp không?

    - Ơ.. đẹp.

    Du Nghiên mặt đỏ bừng, đù.. dù cô là loại con gái thế nào thì phần trăm mê trai vẫn ngự trị trog lòng cô, anh vốn đẹp trai, h lại mặc bộ đồ nhìn khá bụi bặm này làm toát lên vẻ lạnh lùng, khó gần cũng như vẻ đẹp trai trời ban của mình. Trời ơi.. máu mê trai của cô bắt đầu rồi đấy.

    - Vậy tôi đi nha.

    - Uk.

    - Nhưng nếu tôi đi thì cô ở nhà với ai?

    - Hả? À.. Boris.

    Sao hôm nay lại quan tâm cô thế? Bị chập à? Mệt thật

    - Vậy tôi đi thật nha.

    - Không tiễn.

    - Mà cô định ngủ tới trưa luôn hả?

    - Huỳnh thiếu.. hôn thê anh đag đợi kìa.

    - Ok. Tôi đi đây.

    -------------------Tối Hôm Đó--------------------

    Sau một ngày dài, mọi người đã quay trở về căn nhà yêu dấu. Nhìn chug thì mọi người đều vui cười hớn hở chỉ riêng hai người mặt dày như vừa bị bê tông đổ vào. An Y chỉ vì ra tay nghĩa hiệp mà mất ngay phớt kít, đau đớn không thôi nên đã lấy tạm Tử Du làm bao cát để đánh cho bõ tức. Tước Niệm cũng vậy, anh cũng rất tức giận mà méo hiểu sao anh lại giận được chứ? Du Nghiên thấy cả buổi không nói chuyện, liền lân la gợi chuyện:

    - Anh.. sao thế?

    * * *

    - Hôm nay đi chơi với hôn thê không vui sao?

    - Đừng nhắc đến cô ta nữa. Và cô cũng đừng qua đây nữa.

    - Why?

    - Muốn tôi hôn cô không?

    Tự nhiên bị đuổi đi khiến Du Nghiên hơi bị sững sờ nhưng cũng không muốn làm phiền ng nào đó liền chui tọt vào bếp với hội chị em đag buôn dưa:

    - Mày sao thế Y Y? Cả con Tuyết nữa.. sao? -Nhã Tịnh hỏi.

    - Không cần biết. -Đồng thanh

    - Hơ.. bạn bè với nhau kiểu mẹ gì thế? -Nhã Tịnh khỉnh bỉ time.

    - Hơ, Tịnh Nhi.. mày nói được câu đấy sao? Bốn cô.. hôm nay trốn đi chơi với trai, vứt con này ở nhà mình. -Du Nghiên ai's oán nói.

    - Đâu phải tao trốn đâu, tao đi hóng biến, cuối cùng mất mẹ firstkiss. -An Y buột miệng nói khiến bốn người kia sững sờ rồi bản thân thầm trách miệng nhanh hơn nào is real.

    - Nói.. hắn ta cưỡng hôn mày đúng không? Để tao xử lý, Tiểu Thu, Nghiên-chan, đi với tao. -Hi Tuyết hùng hổ đứng dậy, chạy tới chỗ hai đứa kia, định kéo đi thì mẹ Lam Thu kéo xuống nói:

    - Mày điên à? Im để nghe nốt đã.

    - Aidazzzz.. biết thế ở nhà với Nghiên-chan. Mất phớt kít rồi. Đau lòng quá. -An Y "đau đớn" nói.

    - Làm lố dzợ bây. Con Tịnh nè, Tiểu Thu, cả A Tuyết mất hết phớt kít có sao đâu?

    - Uk.. à.. oái.. -Hi Tuyết giật mình, cái gì thế? Sao nó biết được trời?

    - Không phải kêu.. chị mày nhìn thấy hết rồi nha.

    - Còn Nghiên-chan nữa? Mẹ nó.. sao mày không mất nhỉ? -Lam Thu hỏi.

    - Ai biết, ăn ở đó. -Phởn-ing.

    - Ủa.. tao vừa đi chùa Ba Vàng giải nghiệp mà sao nghiệp nó vẫn quật nặng thế nhỉ?

    - Nghiệp quật đ*o chừa ai.

    - Cuộc sống mà.

    - Báo ứng.

    - So amazing.

    * * *Ngoại Truyện 1: Chuyện Chưa Kể______________

    Sau khi hành hiệp trượng nghĩa trên đường đi hóng biến, bạn Hi Tuyết đã được Khải Trạch mời đi chơi.. đạp vịt ở 1 khu hồ khá vắng vẻ. À.. giải thích tí, việc đi đạp vịt là do bạn Hi Tuyết đề nghị nha. Hai anh chị mua chút đồ ăn rồi chèo lên chiếc thuyền be bé vì lí do là hết vịt rồi, không đạp được. Anh chèo, chị ngồi bên cùng với phong cảnh rất hữu tình.

    Khải Trạch đảm nhận là người lái đò. Ngồi im lặng mãi cũng chán, Khải Trạch nói:

    - Ê.. hát thử bài coi.

    - Sao tôi lại phải hát cho anh nghe chứ? -Hi Tuyết ns.

    - Thì cô thấy đấy.. tôi đag trèo thuyền, cô ngồi không, không thấy chán sao?

    - Nhưng tôi hát giở lắm.

    <<Gió đêm ngủ say nhẹ khua mái chèo, chở một chiếc thuyền sương khói trên sông.

    Đêm ôm lấy bầu trời sao trở về, hái một chiếc lá liễu thổi về phía chân trời.

    Mở diều giấy đã ố vàng, quay đầu nhìn lại nhân gian xưa

    Đèn bên sông nhẹ nhàng xa, chuyện xưatheo sóng như lại thêm một trang. >> (Khúc Tận Trần Tình)

    Hi Tuyết say sưa hát, nói thật, cô thuộc rất ít bài hát, có mỗi bài này là thuộc nhất nên thi thoảng lấy ra hát cho vui nhà vui cửa. Khải Trạch nghe cô hát liền nói:

    - Aidaz.. đổi bài khác đi. Nghe dở quá.

    - Nhưng tôi thuộc mỗi bài này thôi.

    Khải Trạch ngán ngẩm, ngồi cùng cô gái này chán chết mất. Hi Tuyết không thèm để ý, nhìn nước được mái chèo rẽ ra thật đẹp. Chính vì vẻ đẹp này đã khiến người vụng tay hay con mắt như cô bắt đầu muốn thử sức:

    - Ê.. cho tôi thử đi. Anh sang đây ngồi để tôi thử lái đò xem.

    - Cô làm được không đấy. Việc này nguy hiểm lắm đó. -Khải Trạch cảnh cáo.

    - Không phải lo, tôi biết lái đò mà. -Hi Tuyết tự tin.

    Khải Trạch đành đưa mái chèo cho cô rồi đổi vị trí cho cô, ánh mắt không ngừng theo dõi tay cô. Hi Tuyết mới đầu có vẻ khá là thuần thục nhưng rồi sau đó vì 1 phút rảnh rỗi hóa nông nổi đã khiến 1 bên mái chèo bị đứt dây rồi rơi xuống sông. Cô định vớt lên nhưng cuối cùng lại đánh rơi nốt chiếc còn lại:

    - Ê.. rơi rồi.. làm sao đây? -Hi Tuyết quay đầu ra hỏi Khải Trạch.

    - Ấy.. cẩn thận kẻo ngã. Haizz, cô làm kiểu gì thế?

    - Sao anh hỏi tôi? Chính tôi còn không biết tôi làm kiểu gì đây? Aidazz.. -Hi Tuyết

    Chính vì Hi Tuyết cứ quay qua quay lại nên có nguy cơ cả hai sẽ cùng rơi xuống nước. Và đúng là không trái ý trời.. con thuyền bé đang dần chìm xuống. Khải Trạch đã phát hiện ra, chỉ tiếc là ở gần đây không có 1 con đò nào khác mà chỗ này cũng khá gần với bờ nhưng để bật từ đây qua đó chắc chỉ có thánh mới làm được.

    - Hi Tuyết.. cô biết bơi không?

    - Không. Làm sao?

    - Được rồi, làm theo tôi. Đầu tiên, hít hơi thật sâu. Rồi làm theo tôi. Một.. hai.. ba

    <<ÙM>>

    Cả hai cùng nhảy xuống, nhảy một đoạn cách xa con đó xíu, tí con đò chìm xuống sẽ tạo thành xoáy nước, tuy không lớn nhưng có thể kéo theo cả người. Hi Tuyết đã hít hơi rất to nhưng đột nhiên bị kéo xuống nước khiến cô vô cùng hoảng loạn nên quên mất lời Khải Trạch dặn lúc nãy. Cô bắt đầu cảm thấy khó thở, ngay lúc mà cô cảm thấy như mình sắp chết rồi. Đột nhiên.. có thứ gì đó áp vào môi cô làm cô cảm thấy dễ thở hơn xíu. Hừm.. nó mềm mềm, ươn ướt.. Khoan đã, ở đây có cá sao? Nếu không cái gì đag áp vào môi cô chứ? Mà hình như.. có người đag ôm cô thì phải. Vừa mở mắt ra, cô nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Khải Trạch, cô và hắn hình như đang.. hôn nhau. Cô thấy thế liền dang tay đánh hắn nhưng ở dưới nước nên chỉ vung tay thôi cũng hết sức của cô rồi. Thấy cô cử động trở lại.. hắn cũng bỏ môi cô ra. May mắn là hắn đã nắm được chiếc cọc của bờ nên rất nhanh hai người đã lên được đến bờ an toàn, ở dưới này lâu chắc hai người đóng băng á. Lạnh bỏ mẹ ra. Quần áo ướt nhẹp, Hi Tuyết vừa thở vừa lườm hắn, mắng:

    - Cái tên này.. ai cho anh hôn tôi? Anh trả lại nụ hôn đầu cho tôi đây. Mẹ nó, firstkiss của bà.

    - Đây không phải là hôn mà là truyền khí.

    - Tôi không cần biết truyền khí gì, anh đền cho tôi.

    - Cô có biết nói lý không hả? Nếu như không có tôi, cô đã chết từ lâu rồi.

    - Có chết cũng không cần anh hôn.

    Cuối cùng sau nhiều lần cãi nhau, 2 anh chị mệt bở hơi tai nên quyết định không nói nữa, ngồi im giữ sức rồi ra về.

    -----Suy nghĩ của mấy đứa hóng biến-------

    Q
    : Hãy Nhận Xét Về Nụ Hôn Của Cp Tuyết Trạch:

    Nhã Tịnh: Trời ơi.. nồng nhiệt quá, mạnh bạo quá.

    An Y: Đấy.. nó cứ nói là nó phải thủ thân như ngọc cho chồng nó thế mà đã để thằng khác ôm eo rồi. Chẹp chẹp..

    Lam Thu: Đấy đơn giản là truyền khí thôi mà.

    Hi Tuyết: Moa moa~Yêu má Thu nhìu.

    Du Nghiên: Tôi vốn là fan Đông Cung nên thấy cảnh "truyền khí" giống trong phim như vậy thực sự khiến tôi không thể không nói: Những người nào trao nhau nụ hôn kiểu này thì sẽ phải ở bên nhau suốt đời.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tám 2020
  9. CHAP 8: HOW TO TIẾP KHÁCH "NỒNG NHIỆT"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ---------Sáng hôm sau------------

    Sau vài tiết học cùng với "vài" lời nhận xét "nho nhỏ" của thầy cô về việc đột nhiên thông báo tai nạn thì mười người cũng đều đã gục xuống bàn để ngủ vì kiệt sức rồi còn đâu. Đặc biệt là tiết ông dạy Lý, má nó.. nói thì lắm mà dạy thì ít.. làm hôm nào cũng bị chậm tiết, chả nhẽ đuổi việc ổng. Mà thôi.. mình phải bình tĩnh, mình phải tạo nghiệp à nhầm tu nghiệp. Nên "thiện style" với ổng.

    - Ê.. Kỳ Nhan kìa. Mà.. thằng nào kia? À.. Tống Minh Triết học trưởng-Tử Du sân si hỏi

    CẢ ĐÁM: Where? Ở đâu?

    Cái lớp nó dzô dziên dzễ sợ.

    - Trồi má.. ngoại tình trog truyền thuyết là đây sao? -Du Nghiên mỉm cười châm chọc. Cho chết cái tội đang yên đang lành mắng cô nè, giờ ng yêu cắm cho cặp sừng dài cả mét lên đầu, nhục chưa con?

    - Úi dời, còn bá vai bá chân nữa chớ. -Khải Trạch thêm dầu vào lửa. À không.. không thêm dầu thì lửa nó vẫn cháy bừng bừng ra rồi.

    - Khăn giấy đây chú em. -Vĩ Thành thiện lương đưa bịch khăn giấy.

    * * *

    "..."

    Này là có ý gì chứ? Cạn lời sao?

    - Chụp ảnh nhanh lên. -Diêu Thần thúc giục.

    Tước Niệm "..."

    Các sao nam vì để nhìn rõ hơn nên chạy đến cửa sổ từ khi Tử Du nói. Tước Niệm quay người, cả đám nhìn chằm chằm, sắp có kịch bớ làng nước ơi, mau mau cầm bắp rang, coca ra để vừa ăn vừa hóng

    Tước Niệm đi đến chỗ của mình

    Cả đám: "..."

    Rồi đến chỗ Du Nghiên

    Du Nghiên: "..."

    <<Vợ anh ngoại tình liên quan cái mẹ gì tới tôi? >>

    Và cúi xuống.. hôn cô.

    Đù.. cả đám vô thức biến thành bóng đèn cao áp lớn cho couple bất đắc dĩ này.

    Drama Hàn Xẻng is real: Nữ chính (Kỳ Nhan) thấy->Đau khổ->Chạy kiểu bánh bèo->Ngược tâm time->Nam nữ chính làm hòa->HE->Ngọt sâu răng->Nữ phụ (Du Nghiên) ra rìa

    Du Nghiên: *Cạn lời*.

    - Oái.. cô ta chạy thật kìa. -Nhã Tịnh nhìn Kỳ Nhan vừa chạy vừa lấy tay lau nước mắt.

    Cả đám: "..."

    - Để tao. -Hi Tuyết giận dữ lao tới táng sml Tước Niệm nhưng đã bị Du Nghiên ngăn lại, trước tiên.. phải nói đạo lý đã.

    - Bạn gái anh ngoại tình liên quan cái mẹ gì đến tôi? -Du Nghiên giận dữ, mười bảy năm thủ thân như ngọc, giữ gìn Phớt kít vậy mà..

    - Người thay thế. -Tước Niệm lạnh lùng đáp.

    - Oh.. vậy chắc.. anh cũng không ngại thay thế cho bao cát của tôi đâu nhỉ?

    Du Nghiên với bá khí hừng hực, bẻ tay răng rắc.

    Cả đám: "..."

    Tước Niệm: "Thôi toang rồi."

    REST IN PEACE Tước Niệm.

    -------------------------

    - Nhẹ thôi thằng kia. -Tước Niệm ôm chân đau đớn nói.

    - Đang nhẹ đây. -Khải Trạch nhẹ tay lại.

    - Nhìn nhỏ ra vài đòn nhẹ nhàng thế mà hóa ra toàn đòn hiểm-Diêu Thần nói.

    - Đừng buồn nha. Cũng tại chú, ai bảo chú hôn người ta làm gì? -Tử Du bắt đầu trách móc.

    - Công nhận, nó đánh thế còn nhẹ đấy, phải anh.. anh đập cho chú bố mẹ không nhận ra luôn? -Vĩ Thành comment.

    Nhẹ ư? Không hề nha, mà cũng khá nhẹ thật, chỉ là đòn khóa khớp cổ tay, đòn vào thằng chân và đòn đánh thẳng vào mắt. Woww.. nhẹ nhàng mà, rất là nhẹ. Nhẹ đến nỗi mấy con kia nhìn cô đánh xog vẫn lẩm bẩm

    <<May mình là BFF nó nên nó mới không xuống tay mạnh vậy>>

    - Nhẹ cái đầu cậu. -Tước Niệm gắt gỏng.

    Bài học thứ nhất: Đừng bao giờ cưỡng hôn 1 ng con gái khi bạn chưa biết rõ tính cách của cô ấy ra sao.

    - Hình như tao hơi nhẹ tay thật. -Du Nghiên chán nản nói.

    - Tao thấy cũng nặng mà. -Hi Tuyết dè chừng nhìn Du Nghiên.

    - Mày khóa khớp cổ tay con nhà người ta thế còn kêu nhẹ? -Nhã Tịnh khinh khỉnh nói.

    - Công nhận. -Lam Thu cũng khinh bỉ.

    - Mà này.. công nhận là Tước Niệm cũng có kĩ thuật hôn đấy nhỉ? Hôn Nghiên-chan chưa đầy hai phút mà môi nó sưng tấy cả lên.

    - Liên quan? -Ba đứa kia nhìn sang An Y hỏi.

    - Hôn nhau có hơn một phút mà hắn đã cắn môi Nghiên-chan rồi. Như vậy chẳng phải rất có kĩ thuật sao? Không thấy môi nhỏ sưng lên kia à. - An Y tiếp tục giải thích mà không để ý luồng sát khí đang vây quanh mình

    - Y Y ơi.. có phải dạo này "bạn" ngứa đòn không? Vừa hay mình đag ngứa tay.

    Du Nghiên cười man rợn khiến An Y toát mồ hôi chân, vội tìm cách thoát thân nhưng bẩm sinh chân ngắn hơn Nghiên nên mới chạy có đoạn đã bị bắt và đoạn còn lại rất tang thương không nên kể ra.

    Bài học thứ hai: Đừng bao giờ xía vào nỗi đau của 1 đứa mới mất nụ hôn đầu 1 cách k tự nguyện

    -------------Chiều hôm đó----------------

    - Này.. anh giàu vậy sao không đãi tôi chầu tà tữa chớ? -An Y đag đi linh tinh chơi với Tử Du.

    - Aidazzz..

    - Này.. anh cũng nên trả giá cho việc cướp nụ hôn đầu của tôi đi thôi.

    - Tôi làm bao cát cho cô cả tháng trời mà vẫn chưa vừa lòng hả?

    - Chưa.

    Tử Du vừa hút sữa vừa tỏ ra biểu cảm vô tội-ing, chợt cái bản mặt biến thái đó biến sắc rồi kéo An Y vào một chỗ.

    - Anh.. anh làm?

    - Suỵt.

    - Là Diệp Quân Dao?

    An Y khó hiểu nhìn theo hướng tay của Tử Du, bất ngờ suýt chửi thề, Tử Du bịt miệng cô lại. An Y bỏ tay anh khỏi miệng cô hỏi:

    - Cô ta với ai thế?

    - Ai biết.

    - Thôi bớt xàm lại, lấy máy ảnh ra, chụp vài tấm rồi đăng lên diễn đàn trường.

    - Đương nhiên. Hot hòn họt thế này mà k chụp thì hơi phí.

    - KHẢI TRẠCH.. LẠY CHÚA TRÊN CAO.

    Nhã Tịnh hét toáng, muốn banh của cái KÍ TÚC XÁ. Tước Niệm đang phơi nắng ở bên ngoài cũng phải vội vàng chạy xuống.

    - Khải Trạch ơi..

    - Tôi làm sao? -Khải Trạch đang mệt mỏi làm bài tập hỏi.

    Mọi người trog phòng khách cũng giơ điện thoại ra nhìn Khải Trạch với ánh mắt thông cảm

    - Bình tĩnh nhé.

    - Lên trang trường đi.

    Khi Quân Dao vừa quay về KÍ TÚC XÁ, Kỳ Nhan đã quay qua nói:

    - Quân Dao.. cậu làm sao vậy?

    - Kỳ Nhan, cậu nói gì thế?

    - Chà.. không hiểu cơ à? Cô đóng kịch cũng ok đấy nhỉ?

    Khải Trạch cùng các bạn xuất hiện sau lưng cô, cười khẩy nói. Quân Dao giật mình quay ng, ngạc nhiên rồi sau đó cười hiền:

    - Trạch.. anh đến hả? Để em lấy ít bánh..

    - Cô tặng tôi cặp sừng to tướng giờ mời ăn bánh. Ăn sao nổi đây?

    Anh gắt lên, đưa điện thoại chiếu hình cô với 1 gã đàn ông khác:

    - Tôi tin cô.. giờ thì sao?

    Quân Dao ngơ ngác, sợ hãi lắc đầu:

    - Không.. không đâu, đó là ghép.

    - Ghép? Xin lỗi.. tôi có hơn mười lăm tấm nè, cộng thêm vid Y Y quay nữa. Nó đủ để hôn ước của cô bị phá vỡ đấy.

    Tử Du thấy bị xúc phạm liền quay ra nói, An Y cười 1 cách sung sướng:

    - Thật sự hai người say đắm tới nỗi chúng tôi quay cả giờ mà cũng không biết gì?

    - Cô im đi. Các người là ỉ đông hiếp yếu. -Cẩn Mai vẫn căm vụ hôm qua nói.

    Du Nghiên ngao ngán thở dài nói:

    - Con ngu này giờ mới biết sao?

    - Công nhận Nghiên-chan, mày nói câu nào là chuẩn câu đấy. -Lam Thu nói.

    Khải Trạch tức giận, lạnh giọng nói:

    - Chia tay đi. Hôn ước.. chiều nay cô sẽ có điện thoại của cha cô.

    - Khoan đã.. em sai rồi, anh..

    - CÚT.

    - Khải Trạch.. vì sao? Vì sao lại như vậy?

    - Vì sao ư? Vì cô không xứng đáng với tình yêu của tôi.

    ---------Quay lại với KÍ TÚC XÁ------------

    - Anh làm cái mẹ gì thế?

    Hi Tuyết ôm Riul, nhăn nhó nhìn Khải Trạch đang tức bỏ mẹ, đánh đập đồ đạc trog KÍ TÚC XÁ nhưng còn chưa đụng vào thì phải giảm nhẹ lực.

    Khi bạn giận kinh hồn nhưng sợ làm hư đồ của KÍ TÚC XÁ.

    - Tôi tức.. không thấy à?

    - Không

    Hi Tuyết thề, nếu không phải vì anh vừa thất tình thì cô đã cho anh nếm mùi địa ngục trần gian của nữ hoàng Karate cô nhưng thôi, cô phải tu.

    - Tịnh Nhi với Diêu Thần đag làm bánh.

    - Thì sao?

    - Bánh pudding trái cây.

    * * *

    Thất tình thì thất tình chứ đồ ăn thì vẫn p ăn thôi.

    - Cậu ta khi thất tình ăn lắm lắm. -Tử Du chẹp miệng nói, tay cầm máy tính tính toán tiền tháng tới.

    Dù nhà giàu cỡ nào thì cũng cần p chi li tiết kiệm để cuối năm quẩy trận cho đã đời. Vĩ Thành vừa cầm bút vừa tắc lưỡi.

    - Nói thế nào thì tháng tới cũng sẽ rất khó khăn đây.

    An Y nằm gối đầu lên chân của Tử Du, vò đầu nói:

    - Vậy là khi anh ta vui sẽ ăn ít lại.

    - Hợp lý.

    - Xem có cách nào để cậu ta vui lại không? -Lam Thu hỏi.

    Nhã Tịnh nói vọng từ trog bếp ra:

    - Hay tìm bạn gái mới cho anh ta?

    - Điên, anh ta xác nhận A Tuyết rồi chốc.

    - Nhưng đó chỉ là vô tình thôi.

    - Tao lại nghĩ anh ta nghiêm túc.

    - Vậy.. giết anh ta. -Lam Thu bạo lực

    "..."

    Hợp lý liền!

    - Được đấy, thủ tiêu xác chết cứ để tao.

    Hi Tuyết ở bên phòng mệt mỏi thờ dài nhìn lũ bạn đag tìm cách phi tang xác của Khải Trạch mà đau lòng, mẹ.. chúng nó chỉ nghĩ đến tiền thôi, bạn bè kiểu quần què gì.

    Có tiếng gõ cửa, Tử Du ngả ngớn ngả người ra sau đó biểu cảm vô cùng shock:

    - Quân Dao với đồng bọn đến.

    - Đù.. mặt dày vậy?

    Lam Thu diễn sâu hoảng loạn: "Sao các mems?"

    Hi Tuyết thấy thế liền phi từ trog phòng ra, cười hôi:

    - Mở cửa ra, có khách tới chúng ta phải tiếp đón vô cùng "nồng nhiệt" rồi.

    Vĩ Thành cười giả tạo, chạy đến mở cửa:

    - Hello, cơn gió chết tiệt nào đưa các cô tới đây thế?

    - Anh có thể đừng thô lỗ thế không?

    Quân Dao nổi đóa, Vĩ Thành cũng không hề nhân nhượng:

    - Thế vụ cắm sừng đó, đứa nào thô lỗ hơn?

    - Thì anh cũng nên thông cảm chứ.

    - Thông cảm cái quần. -Lam Thu phi như bay ra chửi câu rồi lại rút vào.

    Vĩ Thành gắt lên, huýt mấy thú cưng đang ngồi với ánh mắt long lanh như thể xem kịch free. Mẹ nó, đúng là chủ nào tớ nấy, thôi kệ, mấy ẻm ra đuổi khách nếu không cắn chết mẹ khách cũng được.

    Quân Dao triệt để câm nín, Vĩ Thành với công phu cãi thắng bà hàng xóm, tỉ lệ một chọi năm rất gắt. Cả đám tự động dạt ra, nghĩ 7749 câu phản dame. An Y kéo Vĩ Thành qua bên, hùng hổ:

    - Anh tránh ra, để tôi bắn tiếng Anh cho chúng nó câm nín.

    - Mày ngu anh bỏ mẹ. Dạt ra để con Nghiên chửi.

    - Kệ tao.

    An Y hít hà lấy hơi, đang định nói thì Hi Tuyết từ đâu bay ra nói:

    - Y Y tránh ra.

    An Y chưa hiểu chuyện gì nhưng phản ứng nhanh nhẹn, né người ra

    ÀO

    Hi Tuyết thẳng tay tạt nguyên xô nc rửa chén, lạnh miệng nói:

    - Một là cút, hai là một thùng nước sôi.

    - Sôi siếc gì? Tiểu Thu, Vĩ Thành, HCl đâu? -Du Nghiên phát ngôn.

    - Ơ.. tao chỉ điều chế được ra H2SO4 thôi, làm sao giờ?

    Năm người kia ngỡ ngàng, tiếng nói nghẹn ở cổ họng, cuối cùng chỉ ấm ức lườm mấy cô rồi chuồn về.

    - Mày thấy chị ngầu không? -Hi Tuyết quay qua hỏi đám bạn.

    - "Bạn" thì lúc nào chả ngầu. -Du Nghiên khịa.

    - Này.. ăn nói với chụy mày thế à con kia. -Hi Tuyết pùn phiền vì có đứa em ngoan dễ sợ luôn.

    Hôm sau, Khải Trạch không tới trường, ở nhà chùm chăn kín đầu vì cặp sừng to tướng. Lớp bình thường đã quẩy sung còn sung hơn. Nhưng năm người kia thì vẫn cứ mặt dày tới đó mặc kệ mấy lời bàn tán. Hi Tuyết như vị thần, đứng vuốt tóc sao cho sang chảnh đón mất ẻm:

    - Dễ thương chưa cơ chứ? Thế mấy bạn tìm ai?

    - Cậu có thể gọi Khải Trạch được không? -Uyển Nhi lịch sự hỏi

    - Trời ơi.. anh ta chết rồi em ơi. -Lam Thu ngồi trog lớp nói.

    Hi Tuyết sau đó nghiêm mặt đe dọa, lạnh lùng nói:

    - Mấy người có biết bàn tay thần của tôi không? Đến cái thằng hôm trước đi cùng cô cũng phải sợ đó, mấy bạn muốn thử không? Thêm cây gậy vàng của Nghiên-chan, axit "vàng" của Tiểu Thu rồi bàn chân vàng của Y Y rồi móc mắt vàng của Tịnh Nhi nữa.combo năm món muốn dùng thử không?

    - Không tính quán tính, lực hút trái đất, nội lực, ma sát và mấy thứ linh tinh thì lực tát trung bình của cô ấy là 5000N. -Diêu Thần hét vọng ra.

    - Số răng rơi trung bình là mười bảy cái nhá. -Tử Du cũng lầy tiếp lời.

    - Thêm cây gậy của Du Nghiên nữa thì lực sát thương là dương vô cực. -Tước Niệm với kinh nghiệm đã từng ăn đòn của Nghiên nói.

    Năm cô hôn thê kia đồng loạt tức giận. Du Nghiên ngồi một bên gật đầu hài lòng, tốt, rất tốt, ít nhất đừng bày ra bộ mặt ẻo lả muốn khóc ra là được

    - Mấy người đừng có tỏ thái độ chống đối như thế này có được không?

    - Tiểu Thu.. à quên, anh rể ơi.. thuốc mới của anh chưa có chuột bạch đúng không? Họ muốn làm chuột bạch cho anh kìa. -Du Nghiên gọi Vĩ Thành đang hì hục làm việc gì đó. Nghe đến có người muốn làm chuột bạch, anh ngẩng đầu lên, cười rất chi là đáng sợ. Ở chung phòng với nhỏ Thu, nó có con chuột mà méo cho mượn thế mới đau chứ. Mấy người kia nghe đến chuột bạch thì cháy ù té.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tám 2020
  10. CHAP 9: SAO LẠI BỊ ĐÁNH GHEN? (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước khi vào truyện, mình muốn nói với các bạn: Mình không có ý xúc phạm tới cộng đồng LGBT vì mình cũng là hủ nữ. Vì muốn phân chia đất diễn đều cho các nhân vật nên mình mới viết như vậy. Có điều gì không phải mong các bạn bỏ qua, có điều gì thắc mắc hay phàn nàn về truyện mong hãy góp ý ở link bình luận. Cảm ơn các bạn nhiều.

    ----------Tại chỗ Lam Thu-----------

    "Teng" điện thoại cô vang lên một tiếng, có thông báo. Đọc thông báo đó, đôi đồng tử giãn ra hết cỡ. Lửa giận từ từ dâng lên khi Lam Thu càng cố đọc hết cái tin, và đến khi chạm đến điểm cuối, cô tức giận suýt ném cái điện thoại xuống đất nhưng may mắn cô vẫn còn chút lý trí mà không vứt nó đi. Vứt nó rồi cô dùng cái gì?

    <<Hàn Lam Thu là hủ nữ.. >>

    Tiếp sau đó là một đoạn dài chữ và loạt ảnh Lam Thu đọc nó, còn có cả hình về truyện đó.

    Bình luận

    "Tôi thấy cô ta tiếp cận các hoàng tử của chúng ta là đã đáng ngờ rồi. Hóa ra là hủ nữ! Có khi nào các hoàng tử của chúng ta bị cô ta gán ghép, rồi viết ra mấy thứ fic kinh tởm rồi không?"

    "Con trai các người cẩn thận a! Coi chừng bị cô ta gán ghép lung tung đó!"

    Khi đó Lam Thu vừa chạy ra khỏi sân thượng thì gặp Vĩ Thành vừa chạy đến. Anh nắm lấy hai vai cô giữ chặt, nói:

    - Cô đừng đi đâu, để tôi xử lí chuyện này.

    Vĩ Thành nói

    - Một mình anh thì làm được gì? Anh chống lại tất cả được sao?

    Lam Thu quát rồi hất tay Vĩ Thành ra chạy đi.

    - Hàn Lam Thu, đừng đi! _

    Vĩ Thành vội vàng đuổi theo.

    Trog khi đó, Thanh Giang đứng giữa sân trường, tay cầm dù quan sát tất cả. Tất cả đều đang diễn ra đúng kế hoạch. Cô soạn lời lại để nó gây kích động hơn, không sai sự thật, chỉ là khiến kích thích nhiều người đọc hơn rồi chỉ cần đồn đại mấy điều là được. Đột nhiên xúc cảm bên má nhói lên một cái ran rát, đồng thời với một âm thanh chát chúa

    "Chát"

    - Cái này.. là tôi thay trời hành đạo kẻ chỉ biết vẽ vời ra mấy lời lẽ linh tinh như cô.

    - Còn không phải đang giúp cô hay sao? Ngày nào cũng phải giả như người bình thường, cô chắc là khổ sở lắm.

    Thanh Giang nhếch mép. Lam Thu cạn ngôn.. BL với GL có cái gì đâu mà không bình thường, còn hay hơn BG nữa ấy chứ. Nhóm sao nam kéo đến.

    - Lam Thu có thù hằn gì với cô, hà cớ gì lại phải tung tin đồn thất thiệt?

    Tử Du nói trước

    - Tử Du, không phải là em dựng chuyện bịa đặt, đó là hình ảnh thật, nội dung cũng là thật.

    Thanh Giang nói

    - Vậy sao? Tôi hỏi cô nhìn thấy Lam Thu đọc BL ở đâu?

    Vĩ Thành tra hỏi

    - Hả? À thì.. ở trường! Đó là ở sân thượng trường. Giờ tự học..

    Cô ta trước câu hỏi ấy liền giật mình, trả lời đại khái, mấy cái đó trong cái tin tức vừa đăng có viết, ai đọc qua đều biết cả.

    - Nhưng mà lúc đó cậu đang ở trog lớp học bài rất nghiêm chỉnh kia mà. Lúc cậu ra ngoài thì cái tin đó đã được đăng tải. Lúc đó tôi cũng ở trog lớp, tôi đều nhìn thấy hết. Khi đó cũng không phải chỉ có mình tôi với cậu ở lại trog lớp, ngoài tôi ra vẫn còn nhiều nhân chứng khác.

    Diêu Thần nói. Chuyện của bạn vợ thì cũng là chuyện của mình chớ.

    - Cô đừng nói chuyện vô lí thế. Đến tận lúc tin tức được đăng tải cô vẫn ở trog phòng hội học sinh đòi giúp đỡ tôi.

    Vĩ Thành nhếch mép nói

    - Không phải hôm nay! Thật ra là em nhìn thấy vào hôm kia cơ! Trong tin tức, là em nhầm thời gian

    Thanh Giang nói. Trong giọng nói dường như cảm thấy chút hoang mang.

    - Hôm kia là ngày nghỉ, làm gì có ai ở trường? Từ hôm kia đến giờ vốn không có tiết tự học, giờ nghỉ trưa bọn tôi luôn ở phòng học nấu ăn của Diêu Thần. Cô nhìn thấy khi nào vậy?

    Tử Du phì cười

    - Dạo này em nhiều công việc, trí nhớ có chút hơi lẫn lộn. Là ngày này tuần trước mới đúng.

    - Các giờ tự học tuần trước, Tôi cùng cô ấy đang ở thư viện với tụi kia!

    Khải Trạch nói. Chuyện này có thật, cô ta cũng không thể cãi.

    - Cô còn dám nói là sự thật?

    Vĩ Thành trừng mắt nhìn khiến cô ta rùng mình

    Tất cả bắt đầu quay sang chỉ trích Thanh Giang. Lam Thu tự nãy giờ không nói, bây giờ bắt đầu lên tiếng:

    - Những gì trog tin tức đó nói, không quan trọng là ai tung tin ra nhưng nội dung trog đấy đều là sự thật. Tôi chính xác là một hủ nữ, loại người thích nhìn nam nhân yêu nhau đấy!

    Lam Thu nói lớn. Tất cả đều ngạc nhiên nhìn Lam Thu. Đến Vĩ Thành cũng không giữ được vẻ lạnh lùng nữa mà cũng trố mắt kinh ngạc nhìn cô. Cô gái ngốc này, sao lại tự hại mình thế kia?

    - Cô ta nói đúng, cảm ơn anh đã giúp tôi tháo cái mặt nạ này xuống. Phải, tôi là hủ nữ đấy. Thì có sao nào? Ai nói với các người BL (boylove), GL (girlllove) là bệnh hoạn? Hủ, Bách là kinh tởm? Ai nói? Ai nói với các ng BG (boygirl) mới là đúng? Các người đều ngu ngốc cả! Yêu đương cùng giới không phải bệnh, hủ và bách lại càng bình thường. Chỉ có các người không hiểu gì, chỉ biết hùa nhau khinh rẻ người khác. Bây giờ tôi chẳng quản, các người muốn khinh rẻ tôi thế nào cũng được, chỉ cần những ng tôi yêu thương không khinh rẻ tôi là được, mà tôi biết.. họ sẽ luôn ủng hộ tôi.

    Lam Thu nói lớn rồi xoay lưng bỏ đi.

    ---------------------Tại chỗ An Y---------------------

    - Alo, Tiểu Thu, mày đang ở đâu vậy hả? Tin trên trang trường tao đọc được rồi, mày có sao..

    《Bạn cô đang trog tay tôi. 》

    An Y nhíu mày trước giọng nói quen thuộc.

    - Hứa Cẩn Mai.

    《Cô nhận ra ngay sao? Tôi nên lấy làm vinh hạnh không nhỉ? Cô biết khôn thì trả Tử Du lại cho tôi, tôi sẽ thả Hàn Lam Thu ra. Hoặc không thì tự tìm cách đến đây mà cứu, nhưng chỉ trong một tiếng thôi đấy, nếu không thì đừng trách tôi. 》

    《Tút.. tút.. 》

    An Y siết chặt nắm tay. Đôi mắt nâu sâu thăm thẳm hiện lên sát ý. Có điều ở mảnh đất rộng lớn này, có thể tìm thấy ở đâu chứ?

    Chạy đến căn nhà hoang phía sau trường, An Y bước vào. Mùi bụi bặm, gỗ mốc bốc lên khiến An Y cau mày. Bước vào căn phòng này, cô thấy Lam Thu bị trói vào một chiếc ghế nhỏ, hoàn toàn lành lặn, có lẽ bởi cái tính trầm ổn và luôn bình tĩnh trước mọi tình huống nên nó vẫn ổn. Hứa Cẩn Mai đứng đối diện dường như để tra hỏi điều gì, bên cạnh là người của cô ta, dường như chỉ để giám sát Lam Thu để nó không thể trốn thoát. An Y cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Có điều cô hiện tại trên người không có lấy một tấc sắt, nếu dùng vũ khí có sẵn dưới sàn thì cũng được đi, nhưng kẻ địch đông như vậy, một nữ nhân khó mà đánh lại, hoặc là cô sẽ một lần nữa thương tích đầy mình. Trước mắt, xem xét tình hình đã.

    Hứa Cẩn Mai đứng trước Lam Thu, quần áo có chút phóng đãn.

    - Bạn học Hàn, chúng ta học cùng trường đã gần ba năm, cậu cũng biết tính tôi rồi. Đã có nhiều con ả to gan bị tôi xử gọn cả rồi, muốn có thể đánh cho thân tàn ma dại, kể cả giết người tôi cũng k ngại. Cậu còn tương lai, sau này nhất định sẽ rất thành đạt, tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn hợp tác.

    Cẩn Mai ngừng cười, nhìn xuống người kia, đưa tay túm lấy tóc cô, cao giọng

    - Tôi cứ bảo sao con nhóc Nguyệt An Y lại to gan như vậy, hóa ra cũng bởi lũ ng chơi với nó cũng không biết sợ là gì kia mà. Trong lúc tôi còn nói chuyện tử tế với cậu thì mau chóng nghe lời tôi giao nộp con nhóc đó đến đây, rồi tôi sẽ tha mạng cho cậu.

    - Chị em của tôi, tôi phải bảo vệ. Tôi vốn không phải cái loại người cặn bã như cô. Muốn đánh chết thì cứ đánh chết đi!

    "Chát"

    Cẩn Mai vung tay, tát một cú thật mạnh khiến bên má Lam Thu năm ngón tay còn in đỏ.

    - Rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt chứ gì? Các người còn đứng đó làm gì? Mau lên đi!

    Đám nam sinh kia cầm vũ khí lên, trông chúng có vẻ rất vui.

    - Tụi bay trông vui nhỉ? Xem ra đã chờ giờ phút này từ lâu rồi.

    Lam Thu tuy không phải tiểu thư, tuy vậy với thành tích học tập đáng nể, cô cũng trở thành học trò cưng của các giáo viên, cũng như là cái gai trog mắt đám học sinh cá biệt, như chúng. Có lẽ chỉ hận cô được các giáo viên bảo bọc, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà k thể đụng được đến một sợi tóc của cô. Nhưng đừng quên, nó rất rất giỏi Triệt Quyền Đạo. Có thể nó đang bị trói tay nên không làm gì được, đợi đến khi dây được tháo ra thì..

    - Hàn Lam Thu, nếu cậu sợ thì cứ đồng ý với tôi.

    - Nực cười. Cậu nghĩ mọi chuyện sau khi xong xuôi sẽ không bao giờ có ai biết được sao? Cái kim trog bọc cũng có ngày lòi ra thôi. Tôi khuyên cậu cải ta quy chính không biết chừng còn có cơ hội nối lại tình xưa với Tử Du đấy. À mà quên mất, giữa cậu và Quách Tử Du làm gì tồn tại cái được gọi là tình xưa, chỉ có cậu một mình đơn phương người khác thôi. Thật đáng thương----

    "Bốp"

    Lam Thu phì cười, đoạn cuối nhoẻn miệng cười chế giễu. Có điều còn chưa nói xong thì một trong đám nam nhân kia sẵn tay đang cầm một khúc gỗ đập mạnh vào đầu anh. Va chạm khiến da thịt tổn thương, màu máu đỏ tươi chảy dài xuống gương mặt. Kẻ kia quát

    - Ồn ào quá đấy! Mày nên biết thân biết phận đi! Giờ không phải lúc mày ra vẻ hơn người đâu!

    "Choang"

    A

    Kẻ kia vừa dứt lời thì một chai thủy tinh bay đến đập vào một trog số đó mà vỡ toang. An Y tay cầm một chai rượu rỗng đầy bụi có sẵn trog căn nhà, đập vào tường vang lên một tiếng 'choang' nữa, nhanh chóng bước đến bên cạnh Lam Thu, đồng thời chỉa đầu chai vỡ nhọn hoắc vào chúng, gằn giọng đe dọa

    - Mau tránh ra, nếu không đừng trách!

    Đoạn lại quay ra Lam Thu, đồng thời k quên cảnh giác đám người kia.

    - Tiểu Thu!

    Lam Thu không trả lời, có lẽ cú đánh ban nãy làm anh bất tỉnh. Tay An Y cầm cổ chai siết mạnh đến nổi gân xanh, cô trừng mắt nhìn chúng.

    - Không ngờ cô có thể tìm đến nhanh như vậy. Cũng đỡ phải đi tìm

    An Y đưa đôi mắt lục bảo đầy sát ý về kẻ vừa nói khiến chị ta giật nảy người vì sợ. Liếc nhẹ đám nam nhân kia, An Y cười tà mị, giọng điệu chế giễu

    - Tụi mày lạ nhỉ? Còn làm việc cho cô ta cơ à? Cô ta dùng gì để đổi cho tụi mày vậy? Một đêm?

    - Nguyệt An Y, mày chán sống không phải không? Mày nghĩ tao là loại người như thế nào vậy hả?

    Hứa Cẩn Mai giận phát run, quát lớn.

    - Ô không phải sao? Tại xem đoạn video đó thấy chị rất tận hưởng, nghĩ cô nhớ cảm giác đó, muốn được trải nghiệm lại. Nếu không phải, vậy còn lí do gì nữa? Tôi không nghĩ ra a!

    Cô cười nhạo. Cẩn Mai giận phát run, chỉ vào An Y mà quát lớn

    - Còn không mau cho nó một trận! Các người đông như vậy, nó chỉ có một mình, thử xem chút nữa trên giường nó còn mạnh miệng được như vậy không!

    Đám nam nhân nhận lệnh, bắt đầu lao đến. An Y nhanh tay nhặt một thanh sắt đã gỉ sét gần hết, tay cầm chai đâm đến, chúng né được liền vung gậy thật mạnh vào đầu chúng. Chân cũng không nhàn rỗi tung cước vào chúng. Một tên dùng gậy đánh vào tay cầm chai khiến nó rơi khỏi tay cô, vỡ toang thành từng mảnh. Cổ tay bị đánh chúng mau chóng thâm lại thành một vết bầm. An Y lắc lắc tay một chút rồi hai tay cầm thanh sắt lao đến.

    Trog lúc An Y toàn thân bận rộn đánh nhau, thì trên chiếc ghế, Lam Thu đã tỉnh dậy. Hé đôi mắt đen ra, hiện lên trước mắt là hình ảnh An Y bị bao vây bởi một đám nam nhân, tay chân không ngừng chống cự. Trog mớ hỗn độn đó, chợt nhìn thấy An Y bị ném bay về phía cô, đẩy cái ghế đổ xuống, bên cạnh mấy mảnh vỡ thủy tinh nhọn hoắc. An Y mau chóng đứng dậy chống trả. Lam Thu nhân lúc mọi tâm điểm dồn về bạn mình, giả như mình chưa tỉnh, ngón tay ở phía sau mò lấy mảnh vỏ chai, tự xoay sở cắt dây.

    Trog lúc đó An Y đang yếu thế, vốn dĩ là nữ nhân, sao đánh lại nam nhân, lại còn đông như vậy. An Y chỉ biết cố giữ sức mà chống trả. Một lần nữa, cô lại bị chúng quăng đi. Lúc nãy An Y có nhìn thấy hướng đó có nhiều mảnh vỡ, sớm đã chuẩn bị tinh thần cho một trận đau. Nhưng ngược lại với xúc cảm cứng nhắc và đau rát mà cô đang tưởng tượng, một cảm giác êm ái và ấm áp bao trùm lấy cô.

    - Suýt nữa thì..

    Là giọng Lam Thu.

    - Tiểu Thu?

    Lam Thu chỉ cười đồng thời nhấc bổng cô lên, đạp bay mấy tấm cửa sổ cũ mà nhảy ra ngoài sau đó đỡ cô đứng dậy

    - Này, chúng ta đang ở tầng hai------

    Câu còn chưa nói xong thì đã thấy bản thân bị bao trùm bởi một màu xanh lục.

    - Tao tính cả rồi, bên ngoài có một bụi cây. Cơ mà vẫn đau phết.

    Lam Thu mỉm cười.

    - Nhưng giờ chúng ta phải làm gì? Chạy hả?

    - Chứ làm gì? Mày nghĩ tao với mày đấu lại được.

    - Mày thật là.. có Thu ca không sợ gì nữa rồi.

    An Y mỉm cười. Do mất sức quá nhiều, cô thiếp đi mất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...