Chương 8: Trao giải thảm đỏ (8-9 và 8-10) Quan hệ của cô và Tiêu Tiêu chuyển biến tốt đẹp, thu được đề cử ca khúc OST hàng năm cao nhất. Càng ngày cô càng quen hơn với thân phận hiện tại. Đã rất lâu rồi cô mới lại bước đi trên thảm đỏ. Hình xăm thứ hai xuất hiện, liệu cái chết của cô có liên quan tới người đàn ông này không.. Bấm để xem Chương 8-9: Hình xăm thứ hai Cô vốn tưởng rằng cảnh đối đầu trên thảm đỏ tối nay đến đây là kết thúc, không ngờ rằng tinh thần kiếm chuyện của ban tổ chức không chỉ dừng lại ở đó. Vị trí ngồi của cô ở ngay cạnh Cố Tinh Trần, đúng là sợ cái gì thì cái đó đến! Cô còn chưa phản ứng kịp thì Cố Tinh Trần đã quét mắt sang chỗ cô. Sư kiện scandal trước đó vẫn khiến cô hơi kiêng dè. Cô còn đang chần chừ thì Cố Tinh Trần đột nhiên duỗi tay kéo cô ngồi xuống rồi nói: "Nhăn nhăn nhó nhó gì đó, không giống em tẹo nào. Sợ phóng viên lại bịa chuyện à? Đúng là lo sợ không đâu!" "Tiền bối, em đã mạo hiểm tính mạng qua đây ngồi đấy, xin hãy đối xử tốt với người mới đi!" Rõ ràng là anh ấy cũng là người trong cuộc của scandal tình ái kia, nhưng so với cô tay chân luống cuống, anh ấy hiển nhiên thoải mái ung dung hơn nhiều. Giây tiếp theo, tầm nhìn của cô bị một bóng người che phủ. Cô ngẩng đầu nhìn, một người đàn ông mặc vest phẳng phiu đi lướt qua cô. Cô nhớ ra anh ta - người sáng lập công ty giải trí Heina, Bạch Bách Xuyên. Bách Xuyên lại chào hỏi cô: "Đây không phải là Niếp Tiểu Như đấy sao! Nghe nói hôm nay cô cũng được để cử nhỉ, hi vọng cô cũng có thể có được thành tích tốt, đừng để thua Tiêu Tiêu nhà chúng tôi nha!" Đối mặt với nụ cười thương mại giả dối của tổng giám đốc Bạch, cô không thể không đứng lên, bắt tay chào hỏi với anh ta. Trong lúc vô ý, cô nhìn thấy hình xăm trên cổ tay anh ta.. Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì Bạch Bách Xuyên đã xoay người rời khỏi rồi. Cô hốt hoảng ngồi xuống ghế, vừa khéo nhìn thấy động tác tay kỳ lạ của Cố Tinh Trần. Ngón trỏ tay phải và lòng bàn tay trái tạo thành một hình thù kỳ lạ, đồng thời lắc đầu chán ghét. Cô hỏi anh ấy: "Anh đang làm gì thế? Sao thế.. hơi quen mắt à?" Tinh Trần lắc đầu: "Chính là hình xăm trên tay nguời kia ấy. Là 'cung', có cảm giác là cùng một bộ với 'vũ' lần trước. Thật là xấu!" "Chờ đã, 'cung' và 'vũ' vì sao lại có liên hệ với nhau chứ?" Tinh Trần giải đáp cho cô: "Không phải là Cung Thương Giác Chủy Vũ sao? Năm bậc âm cơ bản của nhạc cổ, kì lạ thật, sao lại có người biến những thứ này làm hình xăm chứ?" Cung Thương Giác Chủy Vũ? Hóa ra từ "vũ" không mang hàm ý đơn giản, mà là 5 bậc âm? Vậy những bậc âm này đại diện cho thứ gì đây? Quan trọng nhất là.. Nếu là 5 bậc âm thật, vậy không phải nó biểu thị, người đang núp sau màn đen kia có ít nhất năm người ư? Cô nhìn theo bóng lưng rời đi của Bạch Bách Xuyên mà không khỏi cảm thấy sợ hãi trong lòng. Có phải cái chết của cô có liên quan đến anh ta không? Chương 8-10: Rất vui được làm quen Lễ trao giải vẫn tiếp tục diễn ra, Cố Tinh Trần là khách mời đặc biệt nên đã đuợc ban tố chức mời ra sau sân khấu. Từng người lần lượt lên nhận giải, từng tràng vỗ tay vang lên, cô còn đang thất thần, trong đầu cô toàn là hình xăm kỳ lạ kia. Không biết đã qua bao lâu, ánh đèn sân khấu chiếu đến cô, thấy hình ảnh của cô và Hứa Vi xuất hiện trên màn hình lớn, cô mới nhận ra đã đến lúc công bố nhận giải "OST hay nhất năm". Mà lúc này Cố Tinh Trần đang cầm thiệp trên tay, đứng ở giữa sân khấu. Anh ấy là người trao giải cho giải thưởng này. "Cảm ơn lời mời của ban tổ chức, có thể chứng kiến OST của năm ra đời là vinh hạnh của tôi. Nếu không đưa tấm thẻ nhắc này cho tôi, tin rằng phần tự do phát huy của tôi sẽ tốt hơn!" Người nghe cũng bật cười vì câu nói của anh ấy. Anh ấy cứ như trời sinh quen với việc bị người khác nhìn, từng hành vi cử chỉ đều có thể gợi lên cảm xúc của người xem, không ai nỡ dời ống kính trên người anh ấy. Tinh Trần hài hước nói: "Tính đến việc những ngôi sau nữ vì đi thảm đỏ mà nhịn ăn cơm mấy hôm, đã ngồi dưới khán đài 3 tiếng đồng hồ, tôi sẽ không thừa nước đục thả câu để những người không được đề cử được vui vẻ." Cái tự do phát huy của anh ấy quả nhiên khác với người khác, bên dưới khán đài lại truyền đến tiếng cười. "Tôi tuyên bố, người đạt được giải OST hay nhất năm chính là.." Cô không nhịn được nhìn Hứa Vi, có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của cô, Hứa Vi cũng nhìn lại. Đây là một trận chiến không có khói lửa, ánh mắt cô ta nhìn cô tràn ngập ý chí chiến đấu. Giây tiếp theo, ánh đến sân khấu chiếu về phía cô.. Cô nghe thấy Cố Tinh Trần gọi tên mình, hội trường lại phát bài hát Thời Gian Không Lên Tiếng của cô, còn có tiếng vỗ tay kích động của fan. Tất cả âm thanh nhấn chìm cô trong nháy mắt. Cô như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cuối cùng cũng đứng dậy đi lên sân khấu dưới sự vây quanh và chúc phúc của người xung quanh. Cố Tinh Trần đang cầm trong tay chiếc cúp của giải OST hay nhất năm. Anh ấy tự tay đội chiếc vương miện óng ánh lên đầu cô. Cô hơi cúi đầu, anh ấy nâng vương miện bằng hai tay, trịnh trọng đội lên đầu cô. Cả hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay hoan hô, cô xoay người lại cúi người cảm ơn người trao giải. Anh ấy nhẹ nhàng khoác vai cô rồi ôm cô vào trong lòng, tránh xa mic, trầm giọng mà dịu dàng nói bên tai cô. "Anh cũng biết sẽ là em nên mới cố ý yêu cầu với ban tổ chức, giải thưởng này sẽ do anh trao giải đấy." Rõ ràng chỉ là một cái ôm lịch sự trên sân khấu nhưng có lẽ vì không khí trang trọng nơi đây, ở trong vòng tay anh ấy, trong phút chốc, cô cảm thấy hơi choáng váng, và còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Đến khi cô rời khỏi vòng tay của anh ấy, anh ấy đã đứng ở góc sân khấu, dành tất cả thời gian và không gian phát huy lại cho cô. Mạc Phỉ của kiếp trước đã giành được vô số giải thưởng, vì sao khoảnh khắc nhận giải ngày hôm nay cô lại có cảm giác khó tin chưa từng có nhỉ, ngay cả lúc cô phát biểu cảm nghĩ sau khi nhận giải, giọng nói vẫn run rẩy. "Có thể giành được giải thưởng này, tôi phải cảm ơn công ty giải trí U Do của tôi, cảm ơn chị quản lý Cố Ý, cảm ơn đội sáng tác chính của Thời Gian Không Lên Tiếng và các fan vẫn luôn ủng hộ tôi. Ngoài lời cảm ơn, tôi còn muốn nói với các chị em từng tham gia Star Produce cùng tôi, trong số chúng ta, có người bị loại, có người thì debut, có người không được chọn, có người được nhận giải. Nhìn như là đang tranh giành với nhau, nhưng thật ra chúng ta đều đang cùng nhau trưởng thành! Tôi rất vui vì quen biết các bạn!" Ánh nhìn dịu dàng của cô quét qua tất cả mọi người trong Star 9 và những thực tập sinh khác cùng tham gia mùa Star Produce. Ngoài họ, thật ra cô còn muốn nói với một người: Rất vui được quen biết cô, Tịch Uyển.
Chương 9: Do thám du thuyền (9-1 và 9-2) Nghe lời bạn thân, cô quyết định trở về chốn cũ, đi du lịch ba ngày bốn đêm trên du thuyền để gợi lại ký ức, kết quả là Tổng Giám đốc cũng xuất hiện trên du thuyền này.. Bấm để xem Chương 9-1: Thám tử mê tín Lễ trao giải cuối năm kết thúc được một thời gian, vết thương ở chân cô đã khỏi hẳn. Kha Lam cũng kịp thời hoạch định xong kế hoạch do thám du thuyền. Mới sáng sớm, cô ấy đã thần bí đưa cho cô một quyển lịch. Kha Lam hí hửng nói với cô: "Hôm nay là 20/12, 5/11 âm lịch rất tốt cho việc bắt bớ. Chị định đêm nay đi do thám du thuyền á! Cô thắc mắc nhìn cô ấy:" Lẽ nào không phải vây bắt chỉ thích hợp với tôm cá thôi sao? " " Ôi dào, em có thể phát huy trí tưởng tượng một chút được không? Tốt cho việc bắt được chân tướng! " " Chị nói bắt quỷ em cũng không thấy lạ! Vậy chị có chắc chắn gần đây con tàu du lịch đó dừng chân ở bến tàu không? " " Đương nhiên là chị đã nghiên cứu rồi, nó sẽ không rời bến cho đến hành trình tiếp theo đâu. " Sau khi xác định xong thời gian, địa điểm, mục tiêu, cô vẫn cảm thấy hơi thấp thỏm, lẽ nào không cần chuẩn bị gì sao? " Em yên tâm đi, chị đã chuẩn bị xong hết rồi. "Kha Lam vừa nói vừa kích động như học sinh cấp một được đưa đi chơi xuân, đèn pin cầm tay, xịt hơi cay, dây thừng, máy ảnh, cô ấy nhét rất nhiều thứ đồ kỳ lạ vào trong túi. Cô vội ngăn cô ấy lại:" Chờ đã nào! Bỏ hết số bùa trong túi chị ra đi chứ! " Kha Lam: . Không ngờ rằng lại bị phát hiện, Kha Lam xấu hổ lôi mấy chục tấm bùa vẽ quỷ ra từ trong túi, xếp gọn gàng trên mặt bàn. Cô không khỏi lấy tay đỡ trán:" Cái túi này căng phồng như vậy, e rằng không chỉ có từng này đâu nhỉ? Chị tự lấy ra hay để em lấy đây? " " Haiz, được rồi! Chị.. chị còn mang la bàn phong thủy, la bàn, tỏi.. và cây thánh giá.. " " Chị được lắm! Chị đang sợ cái gì chứ? Oan hồn mạnh nhất trên chiếc du thuyền đó không phải đang đứng trước mặt chị đây à? " " Em nói cũng đúng.. Mệt em còn lấy nó ra làm trò đùa! " Vốn là một chuyến đi căng thẳng, Kha Lam lại tấu hài làm dịu bầu không khí, hình như cũng bớt áp lực hơn nhiều. Trong vô tình, cô đã quên mất những âu lo chất chồng trong lòng. Công việc quay phim ban ngày ở phim trường đã kết thúc, cô lập tức đi tụ họp với Kha Lam. Bóng đêm dần buông xuống, kế hoạch do thám du thuyền cũng bắt đầu tiến hành. Chương 9-2: Tránh được một kiếp Lúc này con tàu 0siris thay đổi số mệnh của cô đang ở ngay trước mặt. 5 năm trôi qua, nó vẫn là chiếc du thuyền viễn dương to lớn xa hoa nhất trong nước. Nó ở trong đêm tối, to lớn tráng lệ, tuy chỉ có mấy ngọn đèn nhỏ chiếu sáng nhưng vẫn khiến cô tưởng tượng ra, sau khi nó sáng bừng lên trong đêm tối sẽ xa hoa như thế nào. Cô ngẩng đầu nhìn nó, cố gắng lục lọi trong trí nhớ, ngay cả việc cô ngã từ trên sân tầng mấy xuống cũng đã trở nên mơ hồ, cô không khỏi thở dài cảm thán. Kha Lam cảm nhận được sự căng thẳng và lo lắng của cô, lập tức nắm chặt tay cô an ủi. " Đừng hoảng hốt, bình tĩnh nhé. Chúng ta tiến lại gần nó một chút. " Xung quanh không có một ai, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ vào thuyền, cô ấy nắm tay cô bước về phía trước. Càng đến gần cô càng cảm nhận được khí thế khiến người khác ngạc nhiên của tàu Osiris, bóng của nó bao trùm lên cô và Kha Lam, chắn cả bóng tối, không chừa chút nào. Thế nhưng, càng lại gần cô càng cảm thấy có gì đó sai sai. " Không đúng? Chị đã hỏi thăm thật chưa thế? Chị nhìn này, tuy nó dừng ở đó nhưng rõ ràng là nó cách chúng ta rất xa! " Kha Lam thì không thấy gì cả:" Ờ.. đúng là hơi xa, nhưng đằng trước không phải là có một chiếc thuyền chở hàng nhỏ sao? Leo lên con thuyền nhỏ là có thể lại gần nó hơn rồi! " " Vẫn hơi xa nhỉ? Rốt cuộc là mắt em kém hay do chị tự tin mù quáng thế? " " Ôi, em phải tin chị, chúng ta leo lên chiếc thuyền nhỏ kia rồi nói tiếp! " Cô còn đang chần chừ định ngăn cản cô ấy thì cô ấy đã nhảy lên chiếc thuyền kia như một tướng sĩ vì nghĩa quên thân lao vào trong sa trường, hưng phấn duỗi tay với cô, ra hiệu kêu cô nhảy qua. Cô hít sâu một hơi, nghiêng người sang một bên, vươn tay cho Kha Lam nắm, hai chân dùng sức nhảy lên. Ngay lúc cô vừa đặt một chân lên thuyền thì đột nhiên có tiếng còi vang lên từ xa phá vỡ sự im lặng trong đêm. Bíp.. bíp! Có tiếng bảo vệ bến tàu vọng đến:" Nè, ai đấy! Mấy người muốn làm gì đấy! " Một giây sau, ánh sáng từ đèn pin lập tức soi vào chỗ cô và Kha Lam " Không được chạy, đứng lại!" Nhất thời hai cô đều hoảng loạn, không biết nên trốn trên thuyền hay là nhảy xuống đất chạy trốn. Đúng lúc này, một bóng đen chạy từ trên bờ về phía cô, người đó vươn bàn tay to lớn của một người đàn ông ra nắm lấy tay cô, đồng thời kéo luôn cả Kha Lam xuống, trốn được sự truy đuổi của bảo vệ.
Chương 9: Do thám du thuyền (9-3 và 9-4) Nghe lời bạn thân, cô quyết định trở về chốn cũ, đi du lịch ba ngày bốn đêm trên du thuyền để gợi lại ký ức, kết quả là Tổng Giám đốc cũng xuất hiện trên du thuyền này.. Bấm để xem Chương 9-3: Lại là anh Không biết đã chạy bao lâu, đến khi chắc chắn không có ai đuổi theo nữa thì các cô mới dừng lại thở hồng hộc. Cô và Kha Lam còn chống eo không thở nổi. Người đàn ông dẫn hai người chạy trốn đã đứng thẳng lưng ngắm nhìn dáng vẻ nhếch nhác của hai người các cô. Hai tay cô chống trên đầu gối rồi ngẩng đầu lên, nhờ vào ánh trăng, cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt của nhiếp ảnh gia dự bị? "Sao lại là anh thế, đúng là âm hồn không tan!" Hạ Mộc nghe thế thì nhếch mày: "Là nữ minh tinh thì nói chuyện cũng phải có lương tâm chứ. Lúc nãy nếu không phải có anh thì người bị bắt được và trở thành âm hồn, có thể là 2 người rồi!" Kha Lam thấy anh ấy cũng rất bất ngờ: "Là anh? Phóng viên lần trước? Nào, lúc ở công ty du thuyền anh nói là tình cờ gặp được bọn tôi, lần này nếu anh còn nói là tình cờ thì đúng là làm nhục trí thông minh của bọn tôi rồi đấy." Tuy rằng Kha Lam làm đội trưởng có hơi ngu ngốc, nhưng câu nói này rất chuẩn! Cô hỏi anh ấy: "Nói đi, anh theo dõi bọn em làm gì?" "Nói thật, anh không phải đi theo 2 người, anh chỉ là đến cảnh cáo 2 người thôi." Đúng là có chuyện giấu diếm rồi, cô và Kha Lam mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, hai người vô thức nắm chặt tay lùi về phía sau. Anh ấy thấy vậy thì bật cười: "Không cần khẩn trương thế, anh trông cũng không giống người xấu mà." Kha Lam liếc xéo anh: "Đó cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi." Hạ Mộc bất chợt nói: "Anh biết hai người đang điều tra việc gì, nhưng với trình độ này của hai người sẽ không thể sống qua tập 1 của mấy bộ phim tình báo đâu!" "Vậy.. vậy anh nói thử xem, em.. em đang điều tra thứ gì?" Cô tin là người đàn ông đứng trước mặt này biết được gì đó, chỉ là không biết anh ta biết được bao nhiêu thôi! Anh ta nhìn ánh mắt tràn đầy đề phòng của cô, đột nhiên cười nhẹ. "Không cần sợ hãi vậy đâu, em chỉ cần nhớ kỹ rằng anh sẽ không làm tổn thương em, anh càng hy vọng em sẽ rời xa nguy hiểm. Tạm biệt nhé!" Đây là lần đầu tiên anh ta không hề đùa giỡn, nghiêm túc nói chuyện với cô. Bóng lưng anh ta dần dần khuất xa rồi chìm vào trong bóng tối, chuyến do thám du thuyền này của cô cũng kết thúc tại đây! Chương 9-4: Ước hẹn tuyết đầu mùa Chuyến do thám du thuyền tối qua khiến cô sợ bóng sợ gió, ngủ không ngon giấc. Lúc tỉnh dậy, cô phát hiện hình như ngoài cửa sổ có gì đó là lạ, là tuyết! Không hề được báo trước, đợt tuyết đầu năm cứ đến như thế, năm nay tuyết rơi sớm vậy à. Cô mở cửa sổ ra, chống cằm ngơ ngác nhìn cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ. Đột nhiên, dưới lầu xuất hiện một người. Anh ấy vui vẻ vẫy tay với cô, rồi lại ra hiệu cô mặc thêm áo. Cô lắc đầu bày tỏ không thấy lạnh. Thấy được biểu cảm của cô, anh ấy thôi cười, giả vờ nhăn mày, vẫy tay ra hiệu cô xuống tầng. Ôi, bị bắt rồi, cô lề mề xuống tầng, mở cửa nhìn đồng hồ. "Bây giờ là 7 giờ 48 phút, bác sĩ Quan à, anh chỉ còn 12 phút để chấm vân tay, em đề nghị anh mau chạy đi kẻo trễ giờ làm đấy." Anh ấy bật cười thành tiếng, nhưng lại không hề có ý nghe theo cô, ngược lại rất nhàn nhã tháo khăn quàng cổ của mình xuống, không nói một lời nhẹ nhàng quấn hai vòng quanh cổ cô rồi sau đó lại cười. Trong nháy mắt, cô cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể và mùi hương đặc biệt trên người anh ấy, bỗng dưng không biết vì sao lại đỏ mặt. "Anh còn không đi à? Còn lề mề nữa là sẽ muộn làm thật đấy." Quan Tồn cười đùa với cô: "Thật ngại quá, anh vừa mới tan làm rồi. Hình như anh có cả ngày để nghe em mè nheo đấy." "Anh lại làm phẫu thuật thâu đêm à?" "Ừm.. em đang lo lắng cho anh sao?" "Không phải, em chỉ.. hâm mộ anh thôi, chỉ cần em quay phim buổi tối là tinh thần sẽ rệu rạo chẳng khác nào xác chết, nào giống anh, thức cả đêm vẫn tràn trề năng lượng." "Anh đã miễn dịch với kiểu nói sang chuyện khác của em rồi đấy, anh sẽ coi đáp án của em là đúng vậy." Bác sĩ này đã nắm rõ thuật đọc tâm trong lòng bàn tay, khiến cô xấu hổ cúi đầu. Anh ấy như nhớ lại điều gì "Đúng rồi, còn nhớ lúc nhỏ anh nói với em vào ngày tuyết đầu mùa phải làm gì không?" "Không nhớ lắm, đắp người tuyết sao ạ?" "Vào ngày tuyết đầu mùa phải gặp người mà mình thích!" Anh ấy nhẹ nhàng nói. "Uầy, chỉ có trong phim Hàn Quốc mới diễn như thế thôi." Anh ấy cũng mặc kệ việc bị cô phớt lờ, tiếp tục chìm trong hồi ức "Em còn nhớ lần cuối cùng chúng ta ngắm tuyết đầu mùa là ở đâu không?" "Cái này.." "Là khi hai nhà chúng ta cùng đi du thuyền đến Nhật Bản. Chúng ta lên thuyền vào buổi tối, sáng ngày hôm sau tỉnh lại thì thấy tuyết rơi rồi. Anh còn nói biển cả bao la làm cho tất cả đều vô cùng nhỏ bé. Nhưng em nói, những bông tuyết nhỏ bé kia lại dám sà vào lòng nó hết lần này đến lần khác. Anh mãi mãi cũng không quên được trận tuyết đầu mùa ở trên biển kia." Ký ức sinh động của anh ấy khiến cô cảm thấy đau lòng, nếu là Tịch Uyển sao cô ấy có thể quên những thứ này, cô ấy sẽ không quên. "Anh nói vậy, hình như em nhớ ra rồi.." "Không cần vội đâu, dù em không còn nhớ rõ những ký ức trước đây, nhưng chúng ta vẫn còn hiện tại, còn có tương lai mà! Được rồi, anh đã làm xong chuyện cần làm trong trận tuyết đầu mùa năm nay. Em mau đi ngủ bù đi, tiểu thư cương thi à."
Chương 9: Do thám du thuyền (9-5 và 9-6) Nghe lời bạn thân, cô quyết định trở về chốn cũ, đi du lịch ba ngày bốn đêm trên du thuyền để gợi lại ký ức, kết quả là Tổng Giám đốc cũng xuất hiện trên du thuyền này.. Bấm để xem Chương 9-5: Hành trình Noel lãng mạn Nói tạm biệt với Quan Tồn. Cô vừa bước ra khỏi cửa lớn thì nhìn thấy Kha Lam bước vào từ cửa bên. Cô ấy nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý, vô cùng hóng hớt. "Ôi, vào ngày tuyết đầu mùa phải đi gặp người mà mình thích Mau chóng sà vào lòng anh đi. Bông hoa tuyết bé nhỏ!" Cô nhìn xung quanh, thấy không có thứ gì có thể nắm làm vũ khí thì nghĩ đến khăn cổ, bạn lập tức cởi ra quấn lên cổ cô ấy, ra vẻ muốn thít chết. "Chị đồ yêu tinh này, thích diễn xuất như vậy sao chị không đi đóng phim đi, viết truyện trinh thám làm gì!" "Tha mạng tha mạng, nữ minh tinh tha mạng! Chị có chuyện quan trọng muốn nói." Cô ấy trốn thoát được cô, thấy cô còn đang trừng mắt hầm hừ nhìn mình thì nhanh chóng chuyển dời sự chú ý, nói chuyện chính. "Lúc nãy em có thể luôn chìm đắm trong phim thần tượng, nhưng chị không như vậy, thám tử lừng danh Kha Lam chị trong quá trình nghe trộm hai người nói chuyện, còn có một phát hiện quan trọng!" "Chị phát hiện ra gì rồi?" "Tịch Uyển và bác sĩ Quan từng đi du thuyền." Cô khá thắc mắc "Vậy nên.." "Người khác có thể đi, chúng ta cũng có thể đi!" "Ý chị là.." "Nếu việc do thám du thuyền thất bại, vì sao chúng ta không thể đường đường chính chính đi lên thuyền du thuyền? Đó vốn là chiếc du thuyền sang trọng đang đi vào hoạt động mà!" Cô như bừng tỉnh trước lời nói của cô ấy: "Sao em không nghĩ đến nhỉ?" "Em đã có vóc dáng và khuôn mặt xinh đẹp của nữ diễn viên rồi, lại còn muốn có được trí tuệ như chị sao, nằm mơ đi!" "Chị đừng dông dài nữa, chúng ta lập tức tìm hiểu thử lịch trình gần đây của du thuyền đi." Kha Lam mở điện thoại lên, đăng nhập vào trang web chính của công ty du thuyền. "Ngày 24/12, tàu Osiris, hành trình lãng mạn đêm noel, 4 ngày 3 đêm, điểm đến là Okinawa. Thế nào, tầm này em có đi được không?" Trong khoảng thời gian từ lễ giáng sinh đến tết nguyên đán, rất nhiều đài truyền hình và kênh chiếu mạng đều tổ chức các đêm gala, hoạt động của các ngôi sao rất nhiều, cho nên bình thường đoàn làm phim đều sẽ nghĩ, đó là một cơ hội tốt. "Được, đúng lúc đoàn làm phim được nghỉ, mau đặt vé đi chị." Kha Lam hỏi cô: "Công ty không an bài lịch trình đêm Countdown cho em à?" "Mặc kệ đi, chị cứ đặt vé trước đi, em sẽ nghĩ cách nói với công ty." Chương 9-6: Lịch trình chung đôi "Cái gì cơ? Hành trình lãng mạn đêm noel? Đi Okinawa? Vậy những việc này phải làm sao đây?" Tiểu Ngọc cầm lịch trình làm việc trong Giáng Sinh và năm mới vừa in xong lên. Cố Ý khoanh tay bất lực nhìn cô, chờ cô giải thích. Cô quyết định học theo đòn sát thủ của Tiểu Ngọc. Chắp tay cầu xin, lắc cánh tay làm nũng. "Em xin lỗi mà đàn chị, em đây ngoài ham chơi ra thì cũng có lý do quan trong hơn, nhưng hiện giờ không thế nói cho chị, xin chị đó xin chị đó!" Cố Ý cướp lấy tập tài liệu trong tay Tiểu Ngọc vỗ nhẹ lên đầu cô "Em đấy! Thôi, nếu đi 4 ngày thì hoạt động đêm Noel chắc là không đi được, nhưng đêm Countdown thì chắc đã về rồi nhỉ?" "Chắc chắn sẽ về, yên tâm đi chị, em chắc chắn sẽ tham gia đêm gala mừng năm mới của đài truyền hình!" Tuy ngoài miệng cô đảm bảo như thế, nhưng đời người luôn xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, không phải năm năm trước cô cũng rơi xuống du thuyền ư, chuyến đi này cô có thể trở về toàn thây không? Ngay cả bản thân cô cũng không khỏi thấy hoang mang. Cố Ý thở dài: "Được rồi, bên của chị thì không sao, nhưng em cũng phải nói với tổng giám đốc Ngôn một câu đấy!" Cô bất ngờ bật thốt lên: "Cái gì? Lại, lại, lại phải thông báo với anh ấy à?" "Chị cũng không giỏi đến mức giúp em tranh thủ được nhiều lịch trình tốt như vậy. Đây mới là ải chính mà em cần phải vượt qua đấy."
Chương 9: Do thám du thuyền (9-7 và 9-8) Nghe lời bạn thân, cô quyết định trở về chốn cũ, đi du lịch ba ngày bốn đêm trên du thuyền để gợi lại ký ức, kết quả là Tổng Giám đốc cũng xuất hiện trên du thuyền này.. Bấm để xem Chương 9-7: Báo cáo hành trình Trời đã vào đông, gió thổi se se lạnh. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, cửa sổ vẫn mở, dường như không khí ấm áp đã giảm xuống mức có thể đóng băng. Anh ấy vừa đọc tài liệu vừa nói chuyện, không hề ngẩng đầu lên. Chợt anh ấy lên tiếng: "Nghe Cố Ý nói, em định đi du lịch lễ Noel à?" "Đúng vậy.. à thì, thật ngại quá, tổng giám đốc Ngôn, em biết em đã làm chậm trễ rất nhiều bộ phim, nhưng xin anh yên tâm, em có thể làm xuyên tết, phim thương mại nào em cũng có thể nhận. Em bảo đảm, 7 tỷ vi phạm hợp đồng, sẽ nhanh.." Anh ấy không hề hứng thú với lời bảo đảm của cô, cắt ngang lời cô. "Đi mấy người? Đi đâu? Đi bao lâu?" "Lịch trình cá nhân, cũng phải báo cáo sao ạ?" "Đương nhiên." Anh trông như lơ đãng hỏi cô, nhưng rõ ràng cũng không định cho cô giấu diếm qua loa. "Hai người, đi Okinawa, bốn ngày ba đêm ạ." "Hai người? Nam hay nữ?" Anh ta đột nhiên ngẩng đầu, giọng nói cũng to hơn. "Em đi cùng chị biên kịch Kha Lam, sau khi em vào ngành thì phát hiện em và chị ấy rất có duyên ha ha. Nghe nói em muốn đi nên chị ấy cũng muốn đi chung." Hình như anh ta thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đặt tài liệu trong tay xuống, nhưng lại cầm điện thoại lên, hình như đang tìm kiếm gì đó. "Chiều mai có chuyến bay đến Okinawa, tối nay anh sẽ bảo thư ký Kim gửi thông tin về vé máy bay và khách sạn cho em. Em có thể đi rồi." Chương 9-8: Em đảm bảo "Hả? Vé máy bay gì cơ?" Cô đơ người vì hành động này của anh ta. Máy bay gì? Khách sạn gì? Thứ cô thật sự muốn tiếp cận là du thuyền mà! "Không phải đâu tổng giám đốc Ngôn, em thích đi du lịch kiểu Phật hệ! Em chỉ muốn ăn uống ngủ là được, tụi em đã đăng ký đi du thuyền rồi!" Khi cô nói ra cụm từ "thuyền du lịch" kia, anh ta đột nhiên ngẩng phát đầu, cô thấy rõ anh ta nhíu mày. "Ai cho phép em đi thuyền?" Lúc này, thứ còn tăm tối hơn cả bầu trời ngoài kia là vẻ mặt của Ngôn Nhất Trì. Câu chất vấn đấy lạnh lẽo của anh ấy khiến cô biết, cô đã chạm đến giới hạn của anh ấy rồi. Anh ấy cố nén cơn giận vì vùng biển đó, du thuyền đó, toàn những thứ to lớn máu lạnh vô tình. Chúng mang một người đi, dấy lên một trận sóng gió, rồi lại che giấu tất cả dấu vết của người đó. Rõ ràng là cô biết. Nhưng lúc này, chỉ có thể giả mắt điếc tai ngơ với nỗi lo của anh ấy. "Em, em chỉ là sau khi vào căn nhà kia thì nhớ lại chuyện trước đây, rất nhớ cảm giác bố mẹ dẫn đi du thuyền nên muốn đi ôn lại cảm giác mà thôi." Cô nói câu này để nhắc nhở anh ấy, cô chỉ là Tịch Uyển, anh ấy cũng biết mình vừa phản ứng hơi quá, xoay người không nhìn cô để ổn định lại cảm xúc. "Anh chỉ là.. không hi vọng lại có người ở bên cạnh mình xảy ra chuyện trên du thuyền thôi." Dù anh ấy đã cố giấu cảm xúc, nhưng giọng nói và ngón tay của anh ấy vẫn run lên nhè nhẹ. "Em nhất định sẽ chú ý an toàn, thật đó tổng giám đốc Ngôn, em xin thề!" Cô giơ tay phải thề từ đáy lòng, vì cô tuyệt nhiên không nỡ phải nhìn thấy người đàn ông này đau lòng thêm lần nào nữa, tuyệt đối không. Anh ấy nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt bỗng nhiên dịu dàng hơn nhiều. Ngay giây sau, anh ấy lại vươn tay nắm lấy bàn tay phải giơ lên thề của cô, anh ấy.. vì sao lại đột ngột nắm tay cô chứ? Cô nhất thời rối rắm, nhưng lại không dám động đậy, mặc cho anh ấy nắm. "Anh cũng hứa nếu như em di chuyển lung tung trên boong thuyền anh sẽ lập tức bắt em về. Được rồi, em đi ra ngoài đi, gọi thư ký Kim vào cho anh." Anh ấy vừa nói vừa hạ bàn tay giơ cao của cô xuống. Hóa ra, anh ấy chỉ muốn dừng hành vi thề thốt trẻ con này của cô thôi, là do cô nghĩ nhiều rồi!
Chương 9: Do thám du thuyền (9-9 và 9-10) Nghe lời bạn thân, cô quyết định trở về chốn cũ, đi du lịch ba ngày bốn đêm trên du thuyền để gợi lại ký ức, kết quả là Tổng Giám đốc cũng xuất hiện trên du thuyền này.. Bấm để xem Chương 9-9: Gặp gỡ, khởi hành Tàu Osiris đến rất đúng giờ, con thuyền này đã từng tận mắt chứng kiến cái chết của cô. Sau năm năm, cuối cùng lại một lần nữa cuốn cô vào vòng xoáy định mệnh. Cũng may lần này đã khác, cô không chỉ có Kha Lam đồng hành mà còn có đàn chị, Bé Mập, và Tiểu Ngọc tiễn đi, cô không còn cô độc một mình không ai giúp đỡ nữa. Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ lên thuyền, các du khách chuẩn bị lên thuyền, người đi kẻ lại đứng chật cả sảnh chờ. Bé Mập vội vàng la: "Quà, quà, chị phải mang quà về cho em!" Tiểu Ngọc cũng ríu rít: "Em cũng muốn nữa." "Biết rồi, mấy người đã nhắc tôi 800 lần rồi đấy!" Cô nhìn mà bật cười. Chợt Cố Ý thấy bóng người quen ở phía xa: "Mấy đứa nhìn xem, đó không phải là thư ký Kim sao? Kéo vali là anh ấy đi du lịch hay là đi tiễn người khác vậy?" Kha Lam thắc mắc hỏi: "Anh ta là thư ký của Ngôn Nhất Trì sao? Thoạt nhìn có vẻ hơi ngốc nhỉ." Bé Mập lanh chanh trả lời cô ấy: "Chị biên kịch, chị không biết đâu, thư ký Kim của bọn em không ngốc, anh ấy là học sinh giỏi siêu cấp đó! Ôi, không đúng, người đứng sau thư ký Kim không phải.. không phải là tổng giám đốc Ngôn sao? Tổng giám đốc bá đạo của chúng ta hôm nay ăn mặc thật nhã nhặn, thật đẹp trai, suýt thì không nhận ra được rồi!" Cô mở to mắt nhìn về phía đó, bọn họ tới làm gì? Lẽ nào cũng muốn đi du lịch? Thấy Ngôn Nhất Trì nhìn về phía hai cô, cô xoay người đưa lưng về phía anh ấy như phản ứng có điếu kiện. Nhưng trong khoảnh khắc cô xoay người đó, excuse me? Ai có thể giải thích chút không, người mặc quần yếm quyến rũ phía trước. Trời tối om còn đeo kính râm đen, ngôi sao nữ Ngải Mộng vì sao lại dẫn theo trợ lý xách vali đứng ở đây? Cố Ý đã nói ra tiếng lòng của cô: "Cái gì thế này, Ngải Mộng cũng đến rồi, chuyện gì đây?" "Hôm nay chắc không phải là ngày toàn bộ nhân viên công ty giải trí U Do của mọi người đi du lịch tập thể đấy chứ?" Kha Lam không khỏi suy đoán mọi chuyện đang diễn ra. "Sao em lại không biết có chuyện tốt như vậy chứ.." Bé Mập thở dài. Mấy người này bỗng nhiên xuất hiện ở đây là muốn làm gì, cô đứng giữa hai phe, chỉ muốn lập tức ẩn thân. Nhưng ngay sau đó, Ngôn Nhất Trì đã đứng ngay trước mặt cô. Anh ta gật đầu chào hỏi những người khác, phát lờ sự tồn tại của cô mà chào hỏi với Kha Lam. "Kha Lam, lâu rồi không gặp. Bạn bè của cậu đúng là rộng nhỉ!" Kha Lam cũng đáp lại anh ta: "Đúng vậy Ngôn Nhất Trì, thật ra cũng không phải lâu rồi chưa gặp, ngày giỗ năm ngoái chúng ta gặp nhau rồi." Không nhắc đến thì thôi, cô thấy vẻ mặt Ngôn Nhất Trì bỗng nhiên trở nên mất tự nhiên nên nhanh nhạy chuyển chủ đề: "Tổng giám đốc Ngôn, sao em không biết anh cũng đăng ký tham gia thế? Cuối năm rồi, lẽ ra anh phải rất bận mới đúng?" Nhất Trì chợt nhíu mày nói: "Hành trình cá nhân cũng phải báo cáo với em sao?" Hai mặt, đúng là quá hai mặt! Cô đang muốn phản lại thì tiếng bước chân tràn đầy tức giận đã hướng về phía các cô. Chương 9-10: Trò cười "Tịch Uyển, sao cô lại ở đây? Cô đến đây làm gì?" Ngải Mộng nhìn chăm chăm vali bên chân cô, đầy vẻ để phòng. Cô đang muốn trả lời thì Ngôn Nhất Trì đã cướp lời trước. "Cô đến đây làm gì? Cô chắc cũng có lịch trình trong đêm noel chứ nhỉ?" "Người ta đều từ chối hết. Lâu rồi em chưa được nghỉ ngơi, lẽ nào không thể thưởng cho mình 1 chuyến du lịch trên du thuyền sao?" Ngải Mộng vừa giả vờ tủi thân trả lời câu hỏi của Ngôn Nhất Trì, vừa chột dạ liếc nhìn thư ký Kim, trông vẻ mặt của thư ký Kim không vui lắm. Cô lập tức hiểu được nội tình. Biết tin cô đặt vé chuyến du lịch giáng sinh lãng mạn trên tàu Osiris, có lẽ là Ngôn Nhất Trì có ám ảnh với du thuyền, lo lắng nhân viên của anh ta mất mạng ở đó nên cũng bảo thư ký Kim đặt vé tàu. Ngải Mộng ái mộ tổng giám đốc bá đạo, khả năng lớn là biết tin về lịch trình giáng sinh của anh ta qua thư ký Kim nên cố ý tạo nên một lần gặp gỡ bất ngờ. Ai mà ngờ được cuộc gặp gỡ còn chưa bắt đầu lại xuất hiện một đối thủ không biết đến từ đâu, đúng là người tính không bằng trời tính! Cô chỉ vô tình phá vỡ chuyện tốt của Ngải Mộng, nhưng hình như cô ta không có ý bỏ qua cho cô. "Tịch Uyển, tôi thấy cô muốn bám lấy tổng giám đốc Ngôn rồi đấy, đúng là một nghệ sĩ tuyến thấp vì leo lên mà không từ thủ đoạn nào!" "Chị Ngải Mộng, chị dám so thời gian đặt vé tàu không, xem xem ai trước ai sau, ai đeo bám tổng giám đốc Ngôn, ai muốn trèo cao nào?" Kha Lam cũng hùa theo: "Lấy ra lấy ra, nữ minh tinh không được sợ." Cố Ý lên tiếng nói: "Chị Ngải Mộng, những tiêu đề mà lần trước phóng viên viết cho chị chưa đủ rõ ràng sao? Nếu hôm nay có phóng viên ở đây, tiêu để đại khái sẽ là: Ngải Mộng tranh giành tình cảm, mất hết mặt mũi đấy." Bé Mập cũng lanh chanh: "Chị Ngải Mộng, để ý khống chế biểu cảm, có người qua đường đang chụp chị kìa." Ngải Mộng tức giận nhìn các cô kẻ tung người hứng: "Các cô! Tổng giám đốc Ngôn, anh xem những người này, mấy cô ấy bắt nạt em kìa." Ngôn Nhất Trì hoàn toàn phớt lờ cô ta, anh ta nhìn thư ký Kim. "Thư ký Kim, nếu sau này còn không cẩn thận tiết lộ hành trình của tôi thì cậu có thế từ chức rồi!" Ngôn Nhất Trì nói quá thẳng thắn, dưới ánh nhìn trào phúng của người xung quanh, Ngải Mộng chỉ đành kéo theo vali rời đi. Vốn tưởng là chuyến du lịch thăm thú biển khơi khối phuc ký ức đã mơ hồ, ai ngờ mới bắt đầu đã náo nhiệt như vậy. Tiếng còi du thuyền bắt đầu vang lên, du khách bắt đầu lên thuyền, ngoài biển sâu đang chờ đón các cô điều gì đây?