Chương 10: Âu Dương Nghị trên sân bóng rổ.
[BOOK]"Tô Vũ Dương, không tệ, cuối cùng cũng ra chiêu rồi, nữ sinh kia là ai vậy?"
Khổng Hạo Nam vốn dĩ là muốn ra ngoài chơi bóng, đột nhiên nhìn thấy mọi người đều đang hóng hớt chuyện của Tô Vũ Dương, không nhịn được liền tiến lên hỏi.
"Tôi cứ thắc mắc tại sao hôm nay cậu lại đến trường, là công ty không bận hay là nhớ bạn gái tin đồn kia rồi?"
Tô Vũ Dương phiền nhất là những fan cuồn như vậy, một chút chuyện nhỏ liền phóng đại lên vô số lần, đây cũng là lý do tại sao anh không dìu An Hiểu Nhã, không ngờ rằng vẫn không trốn khỏi tay của bọn họ.
"Aiya, được rồi không đùa với cậu nữa, nói đi, có cần tôi giúp cậu xử lý không?"
Muốn tìm ra ai là người tung tin đối với Tô Vũ Dương mà nói là chuyện quá dễ rồi, nhưng Tô Vũ Dương không muốn là như vậy, anh muốn xem xem An Hiểu Nhã sẽ giải quyết chuyện này thế nào.
"Tại sao phải giúp tôi? Hiện tại tất cả mọi người đều đang mắng nữ sinh kia, liên gì đến tôi?"
Nói xong đứng dậy rời đi, quả thật anh không hợp đến học viện, mỗi lần đến đều phát sinh ra những chuyện ngớ ngẩn như vậy, vẫn là về công ty yên tĩnh đọc sách thì hơn.
"Không phải chứ, nói thế nào thì nữ sinh kia cũng là vì cậu nên mới bị lây mà, thực sự không có nhân tính mà."
Khổng Hạo Nam đương nhiên không phỉa kiểu người sẽ đau lòng, chỉ là đau lòng thay cho nữ sinh kia, không tìm ra được là ai thì tốt, tìm ra rồi thì học viện này sẽ là địa ngục của cô ta.
"Yo, Âu Dương Nghị, thần ngủ hôm nay bị ồn ào làm cho tỉnh rồi sao?"
Âu Dương Nghị, 18 tuổi, đi học ngoài việc ngủ ra thì chỉ có ngủ, thỉnh thoảng ra ngoài chơi bóng với Khổng Hạo Nam, cũng là thần tượng trong lòng của nhiều cô gái, được nhiều cô gái yêu thích, nhưng điều khác là anh không từ chối những ai muốn hẹn hò với anh, cho nên nói về người yêu cũ, không ai có thể vượt qua Âu Dương Nghị, đương nhiên cũng là gia đình có tiền.
"Tô Vũ Dương chuyện gì vậy chứ, nữ sinh lớp chúng ta bị điên rồi sao?"
"Tôi cũng vừa mới nghe nói, cũng vừa mới qua lớp cậu ta tìm để hỏi, rốt cục lại chẳng nói rõ, quan tâm những chuyện đó làm gì, đi, đánh bóng."
Hôm nay Tô Vũ Đồng không ở đây, An Hiểu Nhã cảm thấy có chút hoảng loạn, hoảng loạn đến không yên được, quảng trường lớn như vậy, An Hiểu Nhã lại thấy không có chỗ nào để đi.
An Hiểu Nhã tìm đến một cái cây lớn, dưới cây có gió lại không bị nắng, là nơi đẹp nhất để nghỉ ngơi vào mùa hè.
"Này, kỹ năng bóng của cậu tiến bộ đấy, cậu ngủ mơ thấy bản thân chơi bóng sao?"
"Cậu cũng không tệ mà."
Bởi vì phải lên lớp rồi, nữ sinh xung quanh ngày càng ít, có thể khiến họ chơi bóng thoải mái, không cần phải giữ hình tượng quá đẹp trai.
"Nhìn tuyệt chiêu của tôi đây."
Hai người không ai chịu phục ai, cuối cùng, bóng bay qua hướng khác, đập vào đầu An Hiểu Nhã ngồi gần đó.
Hai mắt Khổng Hạo Nam mở lớn, Âu Dương Nghị cũng mồm chữ O, chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn. Khổng Hạo Nam và Âu Dương Nghị vội cạy qua, hai mắt An Hiểu Nhã đã tràn đầy nước mắt.
Trong lòng Khổng Hạo Nam lo lắng vô cùng, "Chết rồi chết rồi, nếu như để Tô Vũ Đồng biết được, mình hai mạng cũng không đủ dùng."
Trong lòng Auu Dương Nghị vô cùng lo lắng, "Chết rồi chết rồi, vừa nhìn thấy nữ sinh khóc mình liền không biết phải làm sao, bây giờ làm sao đây."
An Hiểu Nhã nhìn thấy Khổng Hạo Nam liền nhịn không được, khóc òa lên.
"Bà cố nội của tôi ơi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, bọn anh không cố ý mà, xin lỗi em mà."
Khổng Hạo Nam cũng không có cách gì khi con gái khóc cả, cảm thấy con gái chỉ cần khóc thôi là sẽ không nghe bất cứ thsuw gì cả.
"Xin lỗi mà, là lỗi của anh, em có bị thương không anh đưa em đi bệnh viện."
Âu Dương Nghị cũng đã yêu đương, cũng đã nhìn thấy dáng vẻ của con gái khi khóc.
An Hiểu Nhã lắc lắc đầu, những vẫn khóc. Thực ra An Hiểu Nhã rất rất sợ đau, càng sợ uống thuốc và tiêm, đi bệnh viện còn đáng sợ hơn là bị bóng đập vào đầu.
"Được rồi được rồi, chỉ cần em không khóc nữa, em muốn awnh gì bọn anh cũng sẽ mua cho em, không có giới hạn nào cả, được không?"
An Hiểu Nhã nhìn Khổng Hạo Nam, lại nhìn sang Âu Dương Nghị.
"Hai người ai đập vào đầu em, người đó mua cho em."
Âu Dương Nghị nhìn Khổng Hạo Nam, gật đầu.
"Xin lỗi, là lỗi của anh, em muốn ăn gì, học xong anh đưa em đi mua, anh là Âu Dương Nghị."
An Hiểu Nhã lau sạch nước mắt, cô vốn dĩ cũng không muốn khóc nữa, mất mặt quá rồi.
"Em là An Hiểu Nhã."
An Hiểu Nhã đưa bóng cho Âu Dương Nghị, "Chiều nay em đợi anh ở cổng trường."
Lớp mười hai tan học muộn hơn lớp mười một, trừ khi thành tích của Âu Dương Nghị cực kỳ tốt, hoặc là cực kỳ kém, hai kiểu này, đều không có quy định về thời gian tan học.
Lên lớp rồi, Âu Dương Nghị và Khổng Hạo Nam về lớp, An Hiểu Nhã nhận được tin nhắn của Tô Vũ Đồng, cô ấy lập tức về trường, có lẽ cũng đã nhìn thấy video trên nhóm trường, Tô Vũ Đồng chỉ nhìn qua là biết đó là An Hiểu Nhã. Ngoài An Hiểu Nhã, Tô Vũ Dương còn đi học chung với ai nữa, buổi sáng là cô nhờ Tô Vũ Dương đưa Hiểu Nhã đến trường, không ngờ lại thành ra thế này, cũng là trách nhiệm của cô.
Cũng khá dễ để giải quyết, Tô Vũ Đồng chỉ cần tra một chút là biết được ai là người tung tin.[/BOOK]
[BOOK]"Tô Vũ Dương, không tệ, cuối cùng cũng ra chiêu rồi, nữ sinh kia là ai vậy?"
Khổng Hạo Nam vốn dĩ là muốn ra ngoài chơi bóng, đột nhiên nhìn thấy mọi người đều đang hóng hớt chuyện của Tô Vũ Dương, không nhịn được liền tiến lên hỏi.
"Tôi cứ thắc mắc tại sao hôm nay cậu lại đến trường, là công ty không bận hay là nhớ bạn gái tin đồn kia rồi?"
Tô Vũ Dương phiền nhất là những fan cuồn như vậy, một chút chuyện nhỏ liền phóng đại lên vô số lần, đây cũng là lý do tại sao anh không dìu An Hiểu Nhã, không ngờ rằng vẫn không trốn khỏi tay của bọn họ.
"Aiya, được rồi không đùa với cậu nữa, nói đi, có cần tôi giúp cậu xử lý không?"
Muốn tìm ra ai là người tung tin đối với Tô Vũ Dương mà nói là chuyện quá dễ rồi, nhưng Tô Vũ Dương không muốn là như vậy, anh muốn xem xem An Hiểu Nhã sẽ giải quyết chuyện này thế nào.
"Tại sao phải giúp tôi? Hiện tại tất cả mọi người đều đang mắng nữ sinh kia, liên gì đến tôi?"
Nói xong đứng dậy rời đi, quả thật anh không hợp đến học viện, mỗi lần đến đều phát sinh ra những chuyện ngớ ngẩn như vậy, vẫn là về công ty yên tĩnh đọc sách thì hơn.
"Không phải chứ, nói thế nào thì nữ sinh kia cũng là vì cậu nên mới bị lây mà, thực sự không có nhân tính mà."
Khổng Hạo Nam đương nhiên không phỉa kiểu người sẽ đau lòng, chỉ là đau lòng thay cho nữ sinh kia, không tìm ra được là ai thì tốt, tìm ra rồi thì học viện này sẽ là địa ngục của cô ta.
"Yo, Âu Dương Nghị, thần ngủ hôm nay bị ồn ào làm cho tỉnh rồi sao?"
Âu Dương Nghị, 18 tuổi, đi học ngoài việc ngủ ra thì chỉ có ngủ, thỉnh thoảng ra ngoài chơi bóng với Khổng Hạo Nam, cũng là thần tượng trong lòng của nhiều cô gái, được nhiều cô gái yêu thích, nhưng điều khác là anh không từ chối những ai muốn hẹn hò với anh, cho nên nói về người yêu cũ, không ai có thể vượt qua Âu Dương Nghị, đương nhiên cũng là gia đình có tiền.
"Tô Vũ Dương chuyện gì vậy chứ, nữ sinh lớp chúng ta bị điên rồi sao?"
"Tôi cũng vừa mới nghe nói, cũng vừa mới qua lớp cậu ta tìm để hỏi, rốt cục lại chẳng nói rõ, quan tâm những chuyện đó làm gì, đi, đánh bóng."
Hôm nay Tô Vũ Đồng không ở đây, An Hiểu Nhã cảm thấy có chút hoảng loạn, hoảng loạn đến không yên được, quảng trường lớn như vậy, An Hiểu Nhã lại thấy không có chỗ nào để đi.
An Hiểu Nhã tìm đến một cái cây lớn, dưới cây có gió lại không bị nắng, là nơi đẹp nhất để nghỉ ngơi vào mùa hè.
"Này, kỹ năng bóng của cậu tiến bộ đấy, cậu ngủ mơ thấy bản thân chơi bóng sao?"
"Cậu cũng không tệ mà."
Bởi vì phải lên lớp rồi, nữ sinh xung quanh ngày càng ít, có thể khiến họ chơi bóng thoải mái, không cần phải giữ hình tượng quá đẹp trai.
"Nhìn tuyệt chiêu của tôi đây."
Hai người không ai chịu phục ai, cuối cùng, bóng bay qua hướng khác, đập vào đầu An Hiểu Nhã ngồi gần đó.
Hai mắt Khổng Hạo Nam mở lớn, Âu Dương Nghị cũng mồm chữ O, chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn. Khổng Hạo Nam và Âu Dương Nghị vội cạy qua, hai mắt An Hiểu Nhã đã tràn đầy nước mắt.
Trong lòng Khổng Hạo Nam lo lắng vô cùng, "Chết rồi chết rồi, nếu như để Tô Vũ Đồng biết được, mình hai mạng cũng không đủ dùng."
Trong lòng Auu Dương Nghị vô cùng lo lắng, "Chết rồi chết rồi, vừa nhìn thấy nữ sinh khóc mình liền không biết phải làm sao, bây giờ làm sao đây."
An Hiểu Nhã nhìn thấy Khổng Hạo Nam liền nhịn không được, khóc òa lên.
"Bà cố nội của tôi ơi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, bọn anh không cố ý mà, xin lỗi em mà."
Khổng Hạo Nam cũng không có cách gì khi con gái khóc cả, cảm thấy con gái chỉ cần khóc thôi là sẽ không nghe bất cứ thsuw gì cả.
"Xin lỗi mà, là lỗi của anh, em có bị thương không anh đưa em đi bệnh viện."
Âu Dương Nghị cũng đã yêu đương, cũng đã nhìn thấy dáng vẻ của con gái khi khóc.
An Hiểu Nhã lắc lắc đầu, những vẫn khóc. Thực ra An Hiểu Nhã rất rất sợ đau, càng sợ uống thuốc và tiêm, đi bệnh viện còn đáng sợ hơn là bị bóng đập vào đầu.
"Được rồi được rồi, chỉ cần em không khóc nữa, em muốn awnh gì bọn anh cũng sẽ mua cho em, không có giới hạn nào cả, được không?"
An Hiểu Nhã nhìn Khổng Hạo Nam, lại nhìn sang Âu Dương Nghị.
"Hai người ai đập vào đầu em, người đó mua cho em."
Âu Dương Nghị nhìn Khổng Hạo Nam, gật đầu.
"Xin lỗi, là lỗi của anh, em muốn ăn gì, học xong anh đưa em đi mua, anh là Âu Dương Nghị."
An Hiểu Nhã lau sạch nước mắt, cô vốn dĩ cũng không muốn khóc nữa, mất mặt quá rồi.
"Em là An Hiểu Nhã."
An Hiểu Nhã đưa bóng cho Âu Dương Nghị, "Chiều nay em đợi anh ở cổng trường."
Lớp mười hai tan học muộn hơn lớp mười một, trừ khi thành tích của Âu Dương Nghị cực kỳ tốt, hoặc là cực kỳ kém, hai kiểu này, đều không có quy định về thời gian tan học.
Lên lớp rồi, Âu Dương Nghị và Khổng Hạo Nam về lớp, An Hiểu Nhã nhận được tin nhắn của Tô Vũ Đồng, cô ấy lập tức về trường, có lẽ cũng đã nhìn thấy video trên nhóm trường, Tô Vũ Đồng chỉ nhìn qua là biết đó là An Hiểu Nhã. Ngoài An Hiểu Nhã, Tô Vũ Dương còn đi học chung với ai nữa, buổi sáng là cô nhờ Tô Vũ Dương đưa Hiểu Nhã đến trường, không ngờ lại thành ra thế này, cũng là trách nhiệm của cô.
Cũng khá dễ để giải quyết, Tô Vũ Đồng chỉ cần tra một chút là biết được ai là người tung tin.[/BOOK]