Chương 2: Khổng Hạo Nam tự luyến thái quá
[BOOK]"Tiểu Khổng, đợi một chút qua bên phố ăn vạt một lát đi. Em muốn đi mua ít đồ ăn vặt buổi tối."
An Hiểu Nhã và Tô Vũ Đồng mỗi lần tan học đều đi mua rất nhiều đồ ăn vặt, hai người đều là những người sành ăn, tuy rằng cuộc sông cấp ba có hơi mệt một chút nhưng cuộc sống rất thoải mái, hai người cùng nhau đi học, cùng nhau đi về, cùng nhua dạo quanh các quán ăn, cùng nhau nằm nói chuyện linh tinh, hai người bọn họ đã cho nhau rất nhiều sự vui vẻ.
"Này, Tô tiểu thư, anh lớn em em hẳn một tuổi đó, em gọi anh như vậy, thật sự xem anh là tài xế sao?"
"Nếu không phải tài xế nhà em có việc xin nghỉ một tháng, em sẽ ngồi xe của anh chắc"
Tô Vũ Đồng và Khổng Hạo Nam vừa gặp mặt là sẽ cãi nhau, An Hiểu Nhã đã nhìn chán mắt rồi.
"Được rồi hai người, đến siêu thị rồi, đi thôi Vũ Đồng, đi mua sushi mà cậu thích ăn nhất nào"
Ba người An Hiểu Nhã vừa bước vào cửa hàng, cửa hàng liền trở nên náo nhiệt, ngoài cửa tiệm đỗ một chiếc xe vài trăm tệ, trên xe lại là một soát ca đạt chuẩn 5S, trong cửa hàng lại có khá nhiều nữ sinh, lúc này đã ồn ào náo nhiệt hết lên rồi.
"Haizz, bổn thiếu gia đi đến đau cũng nhận được sự yêu mến như vậy."
"Tự luyến thái quá"
"Này, Vũ Đồng, quả trứng này đáng yêu quá, mua cho tớ đi"
"Được"
"Xin chào, xin hỏi cô muốn chọn gì?"
Nhân viên bán trứng là một mỹ nữ rất xinh xắn, giọng nói còn rất ngọt ngào.
"Này, tiểu thư, bao nhiêu tuổi rồi?"
Khổng Hạo Nam vừa nhìn thấy cô, bệnh cũ lại tái phát.
"Cái này nhìn có vẻ không tồi"
An Hiểu Nhã chỉ một chiếc bánh có hình con gấu trắng lớn nói, An Hiểu Nhã không có chút sức đề kháng nào với bánh ngọt cả.
"Quý khách thật có mắt nhìn đó, món điểm tâm này là sản phẩm mới của chúng tôi, rất được ưa chuộng, cô có muốn lấy một chiếc không?"
Nhân viên phục vụ đó trực tiếp bỏ qua Khổng Hạo Nam, Tô Vũ Đồng đứng phía sau thầm cười trộm.
"Này, cô thật bất lịch sự đó, tôi đang hỏi cô mà"
Khổng Hạo Nam rất tức giận, một người soái khí như anh lại bị một nha đầu làm rối lên, đối với một người trọng thể diện như Khỏng Hạo Nam, đây là một việc vô cùng mất mặt.
"Thật ngại quá, anh xem anh không gọi món ăn, dẫu sao khách hàng cũng là thượng đế mà. Anh cứ đi hỏi ông chủ của chúng tôi, ông ấy cũng cảm thấy việc làm của tôi không có gì sai."
Khổng Hạo Nam hiếm lắm mới gặp được người miễn nhiễm với ngoại hình của mình ngoài Tô Vũ Đồng và An Hiểu Nhã ra, nhưng không thể mất kiểm soát được, nên nói gì đó.
"Không phải là mua đồ sao, mang đến cho tôi mười phần sản phẩm mới nhất ở đây."
Khổng Hạo Nam không thích ăn đồ ngọt, nhưng Tô Vũ Đồng và An Hiểu Nhã hai người đó có mua nhiều hơn cũng ăn được hết thôi.
"Xin hỏi hai vị mang về hay ăn ở đây?"
"Mang về mang về, cô gái, add wechat đi, đồ tôi đã mua rồi, khách hàng là thượng đế."
Nhân viên vừa rồi lấy điện thoại ra, add wechat của Khổng Hạo Nam. Khổng Hạo Nam đối với việc chinh phục mỹ nhân vô cùng có cảm giác thành tựu.
"Được rồi, Hạo Nam ca, về muộn sẽ bị mắng đó"
Khổng Hạo Nam tạm biệt mỹ nữ vừa rồi, vui vẻ lái xe rời đi.
Chiêu này của cậu được đấy, Vương Giai Diêu, anh ta thực sự muốn add wechat của cậu rồi. "
Vương Giai Diêu mỉm cười," Trên thế giới này, không có người đàn ông nào tôi không xử lí được, người có tiền như anh ta, càng muốn tiếp cận anh ta, anh ta càng đáng ghét, càng xa lánh và ghét bỏ anh ta, anh ta càng cảm thấy có hứng thú, đây là vấn đề chung của những người có tiền. "
" Vậy tiếp đến, cậu sẽ làm gì? "
" Đợi anh ta gửi tin nhắn cho tôi, anh ta không quan tâm, tôi cũng sẽ không tìm đến. "
Vương Giai Diêu đặt điện thoại xuống, nhanh chóng quay về trạng thái làm việc, cô ấy không phải là học sinh trường quý tộc, cô ấy là người bình thường học ở một ngôi trường bình thường. Bởi vì có vẻ ngoài ưa nhìn, được nhiều người thích, nhưng cô cảm thấy những người đó chỉ là con cóc muốn ăn thịt thiên nga, chỉ cso những nam sinh của trường quý tộc, mới xứng với cô.
Cô vô tình chú ý đến Khổng Hạo Nam, không chỉ có tiền, người cũng đẹp, mỹ nam tử như vậy mới là người cô nên yêu.
" Sắp thi rồi Hạo Nam ca, nếu anh không thi được vào trường quý tộc của bọn em, sau này muốn gặp cũng khó rồi, muốn xem hai người cãi nhau phải hẹn trước mất "
Học viện quý tộc và Đại học quý tộc là chung một học viện, diện tích trường trung học tương đối nhỏ, phía sau trường trung học là đại học, diện tích trường đại học lại vô cùng lớn. An Hiểu Nhã đi qua đó một lần liền bị lạc đường, An Hiểu Nhã cảm thấy trường trung học không có người mà cô cần tìm, có thể là trường đại học sẽ có chăng"
"Không sao, cổ đông lớn nhất của trường học quý tộc là Tô thị, là anh em thân thiết với anh, vào đó học vài năm là chuyện của nhiều người, em yên tâm đi Tiểu Nhã."
An Hiểu Nhã lắc đầu, những đứa trẻ như vậy nếu ở trong gia đình bình thường sớm đã hết cách rồi, có thể là đi công trường làm việc rồi, nhưng may là mệnh anh ta tốt, biết tát sinh.
"Đúng rồi Hiểu Nhã, cậu vẫn chưa gặp anh mình đúng không, tuy là đều ở cùng học viện, nhưng anh mình không thường xuyên đến học viện, luôn bận việc của công ty, cho nên hai người tuy học cùng trường nhưng hai năm vẫn chưa gặp mặt lần nào."
Thật ra ở học viện hai năm không gặp mặt là chuyện bình thường, nhưng An Hiểu Nhã và Tô Vũ Đồng quan hệ tốt như vậy, An Hiểu Nhã còn đến nhà Tô Hiểu Đồng chơi, Tô Hiểu Đồng sống chung với anh trai, vậy mà một lần cũng chưa gặp mặt, đúng là hiếm có.
"Cậu thân thiện hòa thuận như vậy, anh cậu chắc cũng không đến nỗi tệ."
Tô Vũ Đồng cười gượng, không biết nên nói thế nào
"Nghĩ gì vậy chứ, Tô Vũ Dương là người cực khó nói chuyện, giống như ông già năm sáu chục tuổi vậy, em nói gì cậu ấy đều không để tâm, có vẻ không thích emcho lắm. Tiểu Nhã, emphải cẩn thận đó."[/BOOK]