Kinh Dị Con Số Tử Thần - Minttriu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Minttriu2345, 19 Tháng năm 2020.

  1. Minttriu2345

    Bài viết:
    13
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều hôm ấy như những gì đã xảy ra khi Duyên mất tích trước đó thì cả lớp lại cùng nhau đến hỏi thăm Duyên nhưng lần có sự khác biệt đó là sau khi thăm Duyên thì họ lại tiếp tục qua thăm cậu bạn Hùng. Và cũng không quá khó đoán là Hùng cũng đã mất tích như Duyên. Mọi người ai nấy đều lo lắng cho hai người bạn của họ, điều đáng suy ngẫm là bố mẹ Duyên đi công tác liên tục không có nhà chỉ có cô giúp việc thì việc cậu ấy đi đâu khó mà biết rõ nhưng đối với Hùng, ba mẹ cậu ấy chỉ đi làm sáng chiều đã về nhà cùng thời gian tan học của cậu ấy, điều bất bình thường là cậu ta có ra ngoài chi ít bố mẹ cậu ấy cũng biết rõ nhưng cậu ta lại biến mất ngay vào sáng hôm sau, trước đó nhóm của Định còn gặp cậu ta ở nhà. Đối với mọi người thì đây là sự trùng hợp khi cả hai cùng mất tích nhưng đối với nhóm bạn của Định thì đây là hai sự kiện khác nhau. Thứ đã khiến mọi người tưởng chừng đây là hai vụ mất tích cùng lúc chính là do vòng lặp thời gian, riêng nhóm bạn của Định thì lại nhận ra nó, đã có thứ gì đó đã làm cho mọi thứ lặp lại một lần nữa.

    "Này các cậu, các cậu có nhận ra là chỉ có mỗi chúng ta là cảm nhận được mọi thứ đang lặp lại không?" Hiền nói.

    "Tại sao chỉ có chúng ta nhận ra, mọi người không ai cảm nhận được mọi thứ đang thay đổi hả?" Hà nói.

    "Đây chính là điều tớ thắc mắc, đó chính là một người hàng xóm đã kể lại đêm trước khi Hùng mất đã thấy cậu ta mặc một bộ đồ hoàng tử y như lúc cậu ta đã chọn để mặc khi ở nơi đó, liệu có thế lực nào đó đứng sau vụ việc lần này, tớ thấy điều này thật quá bấy thường!" Lâm chống cằm.

    "Hay là.. là do chúng.. chúng ta đã lên cái tầng quỷ quái đó!" Định nói.

    "Nếu cả lớp cùng lên tại sao chỉ mỗi nhóm mình là cảm nhận được mọi thay đổi?" Hiền nói.

    "Đó là điều kì lạ, chỉ có Hiền, Hà, Định và tớ, bốn người chúng ta lại không bị như họ? Thật đáng để tâm" Lâm nói tiếp.

    "Hoặc có thể đây là một trò chơi đáng nguyền rủa nào đó và chúng ta là người được chọn." Hà nói nhanh.

    "Có thể lắm, từ lúc đặt chân lên nói quỷ quái đó tớ đã dự cảm không lành rồi mà các cậu không nghe tớ." Hà lo sợ.

    "Nếu như lời các cậu nói là thật thì đích thị nơi đó có vấn đề, theo tớ nghĩ nếu nó là nơi bắt đầu thì chúng ta sẽ kết thúc nó tại nơi đó." Lâm nghiêm túc.

    * * *

    Sáng hôm sau, tiết đầu là tiết tự học nên cô Lan đã cho lớp giải lao.

    "Này các cậu!" Lam đi xuống chỗ nhóm của Định với vẻ mặt lo lắng.

    "Có chuyện gì hả lớp trưởng?" Hiền hỏi.

    "Các cậu nhìn này."

    Nói rồi, Lam chìa ra tờ giấy nhỏ nhìn hao hao giống tờ giấy xuất hiện ở nhà Duyên và Hùng nhưng lần này là số ba. Khoảnh khắc ấy mọi thứ chìm vào sự tĩnh lặng, cả đám nhìn nhau dường như họ đã biết được điều gì đó.

    "Này sao các cậu im lặng vậy? Tớ có nghe nói ở chỗ Duyên và Hùng cũng có tờ giấy giống tớ, có phải tớ sắp chết rồi không? Làm sao bây giờ?" Lam vừa nói vừa khóc.

    "Cậu bình tĩnh, trước đây do chúng ta quá chủ quan về Hùng và đã khiến cậu ấy mất tích theo Duyên, nên bây giờ chúng ta phải hết sức cẩn thận. Như vầy đi, chiều nay bọn tớ sẽ qua nhà cậu với lý do học nhóm, đông người chắc kẻ bắt cóc bí ẩn đó sẽ không dám ra tay đâu." Lâm nói.

    "Đúng, khi kẻ bắt cóc tới chúng tớ sẽ bảo vệ cậu và cho hắn một trận bắt hắn trao trả lại Duyên và Hùng." Hiền ôm lấy an ủi Lam.

    Nói là làm, chiều hôm đó sau khi tan học cả nhóm cùng nhau qua nhà Lam, có cả Ngọc cậu ta lấy lý do là không muốn về nhà nên đi theo. Về đến nhà Lam, bố mẹ cậu ấy thì đi làm khuya mới về nhà, có thực mới vực được đạo nên cả nhóm cùng nhau nấu mì ăn rồi làm bài tập mãi cho đến mười giờ khuya thì ai nấy đều ngáo ngủ. Vì lo sợ Lam sẽ mất tích nên mọi người quyết định cho Lam nằm ở giữa rồi đến Hiền, Hà, Ngọc và ngoài cùng hai bên là Lâm và Định. Đêm đó ai cũng ngủ say riêng Định không tài nào có thể chợp mắt vì cảnh tượng hôm qua đã khiến cậu không thể quên được, hình ảnh Duyên bị xe tông ngay trước mắt cậu.

    Đồng hồ đã điểm mười hai giờ khuya, bây giờ là nửa đêm tuy nói là không ngủ được nhưng chính lúc đồng hồ đến số mười hai thì có gì đó đã làm Định chìm vào giấc ngủ sâu.

    Sáng hôm sau, Hiền là người dậy đầu tiên, dụi mắt vài cái rồi nhìn xung quanh, mọi người vẫn đang ngủ say, một hai ba bốn NĂM, Lam đâu rồi?

    "Dậy mọi người dậy lẹ lẹ lên Lam biến mất rồi!" Hiền la lớn.

    Tiếng la của Hiền đã đánh thức mọi người dậy, điều khiến họ bàng hoàng là rõ ràng Lam nằm chính giữa bọn họ nhưng bây giờ đã biến mất. Họ chia nhau tìm xung quanh nhà, phòng bếp, phòng vệ sinh đều không có Lam, cậu ta đi đâu được chứ.

    "Hay là cậu ấy đi học trước chúng ta lên trường xem thử?" Hà nói với mọi người.

    "Mong là vậy."

    Cả nhóm lật đật chạy đến trường, khi họ đến thì chuông vô học vừa reo lên, tất cả vô lớp.

    "Lam điểm danh giùm cô đi con" cô Lan nói.

    "Bạn Lam hình như nghỉ rồi cô" một bạn trong lớp lên tiếng.

    "Vậy con giúp cô điểm danh thay Lam đi con" cô Lan nói.

    "Dạ một hai ba.. Dạ thiếu bạn Duyên, Hùng và Lam ạ"

    Đúng lúc đó nhóm của Định vừa vào kịp.

    "Vậy hôm nay vắng ba bạn là Duyên, Hùng, Lam, nào chúng ta vô bài mới" cô Lan viết lên bảng.

    "Mới hôm qua đi học còn thấy ba cậu ấy bình thường sao hôm nay lại nghỉ đột ngột vậy nhỉ?"

    "Chắc mỗi người có việc riêng thôi, vậy chiều nay lớp chúng ta qua thăm tiện đưa bài mới cho các cậu ấy đi"

    "Được đó"

    Chính giây phút ấy nhóm của Định, Hà, Hiền, Lâm đã nhận ra mọi thứ lại bắt đầu quay trở lại từ đầu, riêng Ngọc thì không nhận ra điều ấy từ lúc đến trường cậu ta như quên hẳn mọi thứ xảy ra ở nhà Lam. Lam đã MẤT TÍCH!
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2020
  2. Minttriu2345

    Bài viết:
    13
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cũng như mọi thứ đã xảy ra, cả lớp lại cùng nhau đi thăm lần lượt là Duyên, Hùng và mới đây là Lam riêng nhóm bạn Định, Hà, Hiền, Lâm thì quyết định ở lại trường nơi mà họ nghi ngờ là sự khởi đầu của mọi sự kiện đã xảy ra. Lúc đó họ quyết định đi ăn nói về việc mình sắp sửa làm và cùng bàn bạc với nhau đến tám giờ tối, họ trốn vào trường trước khi đóng lại vì hôm nay không còn ai ở lại học nên ngôi trường tắt đèn các lớp học chỉ chừa lại còn le lói vài ánh đèn của các hành lang để bác bảo vệ tiện đi kiểm tra các phòng. Nhóm bạn bốn người gồm Định, Lâm, Hiền, Hà nhưng lần này họ không còn mang vẻ hào hứng như lần đầu mà dần dần lo lắng, nhạy cảm với các tiếng động xung quanh.

    Cả bốn người đi từ từ chậm rãi từ sảnh lớn đến cầu thang, họ lên tầng một rồi tầng hai đến tầng ba cứ đi mãi cho đến tầng sáu.

    "Ngày hôm nay thật kì lạ tớ tưởng sẽ có thứ gì ngăn chúng ta lại như lần trước ai dè hôm nay thật thuận lợi" Hiền nói nhỏ.

    "Không phải tốt sao hay cậu muốn chúng ta một đi không trở lại?" Định nhìn đông nhìn tây với vẻ mặt khá lo sợ.

    "Các cậu đừng có cãi nhau nữa một hồi bác bảo vệ nghe thấy rồi túm gọn bây giờ!" Hà giơ tay suỵt.

    Lần này họ chỉ đi bốn người và cẩn trọng hơn nhưng có vẻ khá thuận lợi không gặp những hiện tượng như trước. Họ tiếp tục lên cầu thang đến tầng bảy nơi mà Định kể là cùng Duyên và Hùng đã chứng kiến cảnh tượng mà đến giờ cậu chưa thể quên. Nhưng lần này thì khác, trong số ba người đã chứng kiến thì cậu là người duy nhất còn an toàn nên Định khá cẩn trọng với những thứ xung quanh. Họ bắt đầu đi, khi đi qua nhà vệ sinh nằm gần cầu thang thì họ phải đi qua dãy hành lang của phòng thực hành sinh, cái nơi đã xảy ra hiện tượng khiến Định không tài nào quên được. Những tiếng bước chân của bốn con người đi thật chậm qua từng dãy hành lang, không khí buổi tối cũng thật tĩnh mịch không còn là cái cảm giác chật chội đông đúc của buổi sáng.

    "Này khoan đã các cậu có ngh thấy gì không?" Lâm dang tay chặn mọi người lại.

    Lạch cạch, lạch cạch

    Những âm thanh lạch cạch của thứ gì đó vang lên dần lớn hơn như thể nó đang tiến lại gần họ.

    "Làm sao bây giờ, trốn đi lẹ lên!" Hiền hối thúc mọi người.

    Họ chạy vội nấp vào phòng thực hành sinh vì phòng này vốn không khóa cửa. Tiếng lạch cạch ngày càng rõ hơn tiến lại gần họ, một tia sáng chiếu lên bức tường, một cái bóng to lớn dần hiện lên trên đó. Tất cả bọn họ lấy tay bịt lấy miệng để không phát ra âm thanh vì không gian khá yên tĩnh nên chỉ dù là tiếng thở cũng có thể cảm nhận được. Cái âm thanh lạch cạch đi lướt ngang qua phòng thực hành nơi mà họ đang trốn sau đó, thì ra là bác bảo vệ đang đi kiểm tra hành lang.

    "Phùuuu"

    Cả đám thở phào nhẹ nhõm đừng dậy xem bác bảo vệ đi xa chưa rồi mở cánh cửa phòng nhưng lần này cánh cửa như có tác động của cái gì đó khiến họ không thể kéo ra được. Dù là cả bốn người dùng hết sức cũng không tài nào mở được, sau khi dùng toàn bộ sức lực thì bỗng nhiên cánh cửa lần này bị cái gì đó kéo ra khiến cửa mở và bốn người họ té đè lên nhau.

    "Ui da đau quá, mẹ ơi cứu con." Hiền rên rỉ.

    "Tui mới đau nè mấy người đề lên tui." Định than vãn.

    "Mau! Mau đứng dậy đi kẻo bác bảo vệ nghe tiếng động rồi quay lại kiểm tra bây giờ." Lâm kéo từng người đứng dậy.

    Sau khi cả nhóm vội vã đi tiếp thì Định cảm giác như có ai đó đã theo dõi nhất cử nhất động của họ, cậu quay lại xem thử thì không có ai cả ngoài con ma nơ canh đang ngoái đầu nhìn cậu dưới ánh trăng le lói. Toàn thân cậu nổi gai óc cậu bèn trấn an bản thân rồi vội chạy theo cho kịp mọi người. Lâu lâu Định vẫn ngoái lại nhìn, con ma nơ canh vẫn nhìn cậu, nó vẫn cười một nụ cười như bao con ma nơ canh khác nhưng nụ cười đó lại mang một cái gì đó bí ẩn. Toàn thân Định như lạnh toát sau khi nhìn thứ ghê tởm đó, cậu quay đi và xem như chưa thấy cái điệu bộ cười của nó, cậu vẫn cứ bước đi và ánh nhìn nó vẫn cứ dõi theo từng bước chân cậu cho đến khi cậu đi xa dần xa dần.. Và nó vẫn đứng đó, ở tại chỗ mà nó được đặt ở đó, vẫn là điệu cười man rợ không thành tiếng.

    Thời gian trôi qua cũng thật nhanh chóng mới đó đã mười một giờ và nhóm bạn đã lên đến tầng mười của ngôi trường. Họ đi chầm chậm đến cái căn phòng nơi mà họ cho là khởi đầu nên mọi chuyện. Họ đi mãi mà vẫn chưa thấy con phòng đó, tưởng chừng như dãy hành lang đang được kéo dài ra. Rồi một chốc Hà quay lại nhìn vì nghe có tiếng thì thầm bên tai như ai đang nói cái gì đó.

    "Các cậu nói gì vậy tớ không nghe rõ nói lớn xem nào." Hà bảo với mọi người.

    "Nói gì? Nãy giờ có ai lên tiếng đâu mà cậu nói vậy?" Hiền nhìn Hà rồi nói.

    "Rõ ràng tớ nghe có ai nói gì mà? Kì lạ!" Hà nói theo sau mọi người.

    "À mà này tớ quên mất đang định hỏi là.." Hiền quay lại nói với Hà.

    Những lời của Hiền chưa dứt thì nhìn lại, Hà đâu rồi? Hiền tìm kiếm xung quanh để tìm cô bạn nhưng chẳng thấy rồi la lên gọi cho Định và Lâm đang đi trước. Họ kêu lớn tên của Hà nhưng không ai đáp lại chỉ còn màn đêm tĩnh lặng, bất chợt Định nhìn xuống dưới nơi mà Hà đứng lại để hỏi bọn họ. Đó là một tờ giấy nhỏ, trên đó chỉ có vỏn vẹn một chữ số viết bằng màu đỏ như máu. Đó là số bốn.
     
    Alissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
  3. Minttriu2345

    Bài viết:
    13
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả ba người gọi tên cô bạn Hà đến khan cả tiếng nhưng chỉ được đáp lại bằng những tiếng âm thanh của những con côn trùng trong màn đêm tĩnh mịch đến đáng sợ. Họ chạy đến từng tầng lầu kiếm cô bạn mình với suy nghĩ đây chỉ là trò đùa của Hà, họ không muốn mất cô. Tìm kiếm, họ tìm kiếm trong vô vọng, vốn dĩ ngôi trường này đã quá rộng lớn nên để có thể lục soát mọi ngóc ngách dường như là điều không thể. Đồng hồ treo tường ở các lớp học đã điểm nửa đêm cùng với sự tìm kiếm đã trở nên bất lực, họ không thể làm gì ngoài việc chấp nhận là cô bạn mình là nạn nhân tiếp theo. Họ ra về nước mắt họ bỗng vô thức mà chảy xuống.

    "Ngay từ đầu chúng ta không vào đây thì có lẽ.. hức có lẽ Hà đã không bị như vậy hức hức.." Hiền khóc nấc.

    "Không ai trong chúng ta biết được điều đó sẽ xảy ra, việc có thể làm bây giờ đó chính là tìm ra cách phá giải lời nguyền biết đâu những người bạn đã mất tích sẽ được giải thoát thì sao?" Lâm an ủi hiền.

    Họ ra về trong sự mất mát và dằn vặt, thật đáng thương cho Hà, một cô gái hiền lành, hòa đồng xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng giờ lại bỏ thanh xuân ở ngôi trường này chỉ vì cái lời nguyền khốn kiếp. Cả ba bước ra khỏi trường, cái sự mất mát vừa rồi đã khiến họ không để ý rằng có kẻ đang nở một nụ cười man rợ đến gai người nhìn họ. Hắn cười, cái nụ cười tươi đến ngoác cả mang tai, hắn sung sướng tột độ và cũng vì bởi cái màn đêm tối tăm đã che lấp đi sự dị hợm trên nụ cười hắn ta. Cuối cùng cũng đến lúc chia tay ai về nhà nấy, ai cũng mệt mỏi đến mức nằm xuống là có thể chìm vào giấc ngủ. Riêng Lâm vẫn ngồi nhìn cửa sổ, ánh nhìn cậu xa xăm và dừng lại ở một góc khuất, đèn đường le lói chỉ thấy mờ mờ không rõ ràng. Lần lượt là hình bóng của Duyên, Hùng, Lam rồi Hà người bạn vừa mất tích khi nãy. Lâm bật người dứng dậy nhìn kỹ hơn thì ở đó chả có ai cả chỉ là một cái bóng cây được ánh đèn chiếu xuống. Cậu ngồi bệt xuống ghế, có lẽ nào là mơ, khi nhìn lại thì trên bàn cậu có một tờ giấy nhỏ. Tờ giấy không đánh số bằng máu như những người bạn của cậu mà nó được viết nguệch ngoạc như ghi vội với dòng chữ màu đen. Tuy là viết vội nhưng có thể nhận ra nét chữ của Duyên, người bạn của cậu.

    "Tầng mười, phòng cuối, hãy cẩn thận, dưới lớp mặt nạ, người tốt không hẳn là tốt"

    Với cách viết đầy mơ hồ này Lâm chỉ có thể hiểu được tầng mười và phòng cuối nhưng điều đó nói lên ý nghĩa gì và còn người tốt không là tốt nghĩa là sao? Cậu không tài nào hiểu hết ý nghĩa trong tờ giấy này nhưng cậu biết chắc một điều những người bạn mất tích đang cố nói với cậu điều gì đó nhưng không thể nói rõ ràng mà chỉ có thể nói nhanh vội. Cất tờ giấy cậu đặt mình xuống giường nạp năng lượng cho một ngày mệt mỏi.

    * * *

    Trời đã sáng, reeng reeng.

    Ngày 26 tháng 8.

    Vẫn là tiếng chuông vào học vẫn là ngày đó vẫn là cảnh tượng cô Lan điểm danh nhưng lần này người vắng mặt lai có thể tên Hà. Cả lớp vẫn nhao nhao bàn về việc thăm từng người. Ôi cái cảnh tượng này diễn ra đến quen thuộc với ba người Lâm, Hiền, Định. Họ quá mệt mỏi khi phải chứng kiến mọi thứ lặp đi lặp lại đến chán ngắt và phải nhìn từng người bạn mình ra đi không một dấu vết. Họ không thể làm gì hơn ngoài việc bất lực và cầu nguyện cho mọi thứ dừng lại.

    "Tớ quá chán với cảnh này rồi tớ không thể chịu được nữa ai đó làm nó dừng lại đi" Hiền lấy tay ôm mặt.

    "Có thể làm gì bây giờ, tớ nghĩ nó chỉ dừng lại khi giết toàn bộ chúng ta" Định chống cằm.

    "Đừng có nói bậy" Lâm bịt miệng Định để cậu không nói điều xúi quẩy.

    Cùng lúc đó cứ như một thế lực nào đó thúc đẩy mà tờ giấy nằm trên bàn của Lâm nay lại rớt từ trong túi cậu ra. Cậu cầm lên và chợt nhớ những gì ngày hôm qua.

    "Ấy chết tớ quên, các cậu nhìn này!"

    Nói rồi Lâm chìa tờ giấy ra cho Hiền và Định đọc để cùng lý giải ý nghĩa trong đó.

    "Đây là chữ của Duyên? Tầng mười, phòng cuối, dưới lớp mặt nạ, người tốt không hẳn là tốt? Nó có nghĩa là gì?" Hiền trầm ngâm.

    "Hôm qua tớ đã nhìn thấy những người bị mất tích rồi họ biến mất trong thoáng chốc và mảnh giấy xuất hiện trên bàn học của tớ." Lâm nói.

    "Này có phải cậu đau lòng vì Hà biến mất nên cậu tự viết mảnh giấy này để dụ mọi người cùng quay trở lại đây vào ban đêm tìm cách phá giải lời nguyền gì nhớ" Định cười nói.

    "Tớ biết trước sự mất mát này cậu cũng rất đau buồn, tớ cũng vậy nhưng cậu đừng dằn vặt mình bằng cách này hay cách khác nữa" Hiền đặt tay lên vai Lâm.

    "Các cậu bị điên à tớ rảnh rỗi hay sao mà bày mấy trò con nít để dụ mọi người!" Lâm nói lớn.

    Đây là lần đầu Hiền thấy Lâm nổi giận như vậy, có thể là cậu ta nói thật.

    "Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?" Hiền nói.

    "Có lẽ mảnh giấy muốn chúng ta quay lại đây nhưng rút kinh nghiệm những lần trước chúng ta sơ hở quá nhiều nên đã làm mất Hà có lẽ lần này chúng ta không được để bất kì sơ sót và phải đi cùng nhau." Lâm nghiêm túc nói.

    "Tại sao chúng ta không rủ cả lớp cùng đi cho an toàn?" Định lên tiếng sau một hồi im lặng.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...