Kinh Dị Con Số Tử Thần - Minttriu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Minttriu2345, 19 Tháng năm 2020.

  1. Minttriu2345

    Bài viết:
    13
    [​IMG]

    Tên truyện: Chúng ta là một

    Tác giả: Minttriu

    Thể loại: Kinh dị, tâm lý

    Link góp ý: Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Minttriu

    Văn án: Một câu chuyện về một lớp học dẫn đầu là bốn người bạn Định, Hiền, Hà và Lâm cùng đi tìm ra câu trả lời cho tầng số mười bí ẩn của ngôi trường, nơi không ai đủ can đảm để khám phá. Liệu họ sẽ tìm ra câu trả lời cho bí ẩn đó hay còn điều gì phía sau khiến tầng mười trở nên huyền bí?​
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
  2. Minttriu2345

    Bài viết:
    13
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm, Định, Hà, Hiền là học cùng trường cấp ba với nhau và cũng là một nhóm bạn thân. Mỗi người mang tính cách riêng, Định sôi nổi, Hiền tốt bụng, Hà hòa đồng chỉ riêng Lâm có vẻ bí ẩn và trầm lặng. Ngôi trường họ theo học là một ngôi trường được xây khang trang có mười tầng nhưng học sinh chỉ được lên tầng chín. Bí ẩn là thế nhưng đến nay vẫn chưa người nào đặt chân lên đó vì một phần do chấp hành nội quy một phần lo sợ những tin đồn về tầng mười bí ẩn.

    * * *

    Còn một tuần là sinh nhật Hiền.

    "Nè mọi người tuần sau sinh nhật tui nên đi đâu bây giờ?" Hiền chống cằm.

    Hiền là tiểu thư của một gia đình giàu có, được cưng chiều nên tính cách cô có phần đỏng đảnh.

    "Đi ăn! Vừa no vừa đơn giản." Hà đáp.

    "Thôi thôi đi! Ăn hoài, mình đi chơi game đi!"

    Hà và Định cũng đều là những cậu ấm cô chiêu xuất thân gia đình giàu có nên bản tính khá ham chơi.

    "Còn Lâm thì sao?" Hà quay sang Lâm.

    "Tui không ý kiến." Lâm hờ hững đáp.

    "Thôi tui quyết định rồi chúng ta sẽ tổ chức ở nhà hàng năm sao do ba tui đặt sẵn, không ý kiến nữa." Hiền dõng dạc.

    "Ủa vậy nãy giờ ngồi bàn luận chi rồi bà tự quyết định?" Định ngơ ngác.

    "Tui hỏi mấy người cho có chuyện để nói thôi" Hiền cười mỉm.

    Reeng reeng! Tiếng chuông tan học vang lên, mọi người kéo nhau về hết, Hiền và Hà thì cùng nhau đi xem những bộ váy ở tiệm gần trường, Định cùng đám con trai ở lại đá banh trong sân, chỉ có Lâm lặng lẽ đi về. Lâm sống với cô Hoa ở trong một căn hộ nhỏ gần trường vì mô côi từ nhỏ nên Lâm được em ruột của bố là cô Hoa nhận nuôi. Cô Hoa cũng không mấy là khá giả nên thường đi sớm về khuya chỉ có Lâm ở nhà một mình. Bản tính vốn trầm lặng thêm cuộc sống cô đơn nên Lâm có vẻ khép kín.

    * * *

    Sáng hôm sau, tiết đầu là tiết văn nên mọi người không có sức sống là bao. Trong khi Định thì đang say giấc thì Hà và Hiền đang chọn cho mình những bộ váy đẹp để mặc dự sinh nhật trên chiếc điện thoại xịn mới được ba mẹ mua cho. Lâm thì vẫn trầm lặng như mọi ngày.

    Reeng! Tiếng chuông kết thúc tiết vang lên như giải tỏa sự u ám trong lớp.

    "Nè nè tui đã quyết định là sinh nhật đi đâu rồi." - Hiền quay xuống

    Chỗ của Hiền và Hà ở trên Định còn Lâm thì ngồi cạnh Định.

    "Chỗ nào?" - giọng định vẫn đang ngáy ngủ.

    "Đầu tiên là mình đi ăn ở nhà hàng ba mình đặt sẵn rồi sau đó mình đi dạo công viên gần trường, ở đó nghe đồn bán đồ ăn vặt ngon lắm rồi mình đi uống trà sữa bla bla.." - Hiền nói không ngớt.

    "Ủa sao toàn thấy ăn với uống không vậy?" - Định ngồi thẳng dậy.

    "Tui là tui đồng ý với Hiền rồi đó! Làm thì sao?" - Hà tiếp lời.

    "Tui không ý kiến." - Lâm đáp.

    "Nếu mấy người nói vậy rồi thì tui hết ý kiến." - Định thở dài.

    ***​

    Hôm nay là sinh nhật Hiền.

    "Ăn đi mọi người đừng có ngại.. Ăn đi cứ coi như ở nhà mình." - Hiền nói.

    Ở nhà hàng sang trọng ba Hiền đã đặt toàn những món đắt tiền. Trong bộ váy sang trọng cô mới mua nhìn Hiền cũng trở nên xinh đẹp hơn so với thường ngày. Vì là một người thích sự ồn ào nên cô đã mời cả lớp đến dự sinh nhật do với dự kiến là chỉ ba đứa bạn thân.

    "Dô nè mọi người.. 1, 2, 3 DÔ!" - Định nói lớn.

    "Uống nước ngọt mà bày đặt dô diếc." - Hà ngồi cạnh mỉa mai.

    "Thiệt, bà làm tui mất hứng ghê." - Định ngồi xuống.

    Trái ngược với Định, Lâm vì bản tính khép kín và ít nói nên trong lớp ngoài Hiền, Hà và Định thì ít ai nói chuyện cũng như quan tâm đến sự tồn tại của Lâm.

    Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc thì theo như kế hoạch Hiền cùng mọi người đi dạo ở công viên gần trường. Ở công viên Định cùng đám con trai chơi vật lộn ở bãi cát trong khu vui chơi, Hiền, Hà cùng đám con gái thì tụm lại nói chuyện chỉ có mình Lâm là ngồi trên ghế đá một mình. Đôi mắt Lâm nhìn về phía ngôi trường, trong đầu cậu như đang suy nghĩ về điều gì đó.

    "Nè nè mấy cậu tui có ý này hay lắm nè sao chúng ta không lên khám phá tầng 10 của trương đi!" - Định nói to.

    "Ý hay đó!" - Hiền tiếp lời.

    "Tui không đi có được không, tui sợ ma!" - Hà nói

    "Tào lao quá ma cỏ làm gì có trên đời" - một bạn nam dõng dạc nói.

    "Đúng rồi đó đi đi cho vui!" - cả lớp đồng thanh.

    Cuối cùng vì tính tò mò nên Hà cũng đồng ý đi theo.

    * * *​

    9 giờ đêm, tại trường.

    Định tiên phong dẫn mọi người lẻn qua phòng bác bảo vệ đang say giấc.

    Khi cả đám bước vào trong trường, cánh cửa như chịu lực đẩy của gió mà khép lại giống như họ, những kẻ đang chịu tác động của tò mò mà không biết mình sẽ gặp điều gì.
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng bảy 2020
  3. Minttriu2345

    Bài viết:
    13
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ê hay mình đi về đi tui thấy rợn rợn sao á" Hà lo sợ.

    "Về sao được mà về lỡ vào đây rồi thì phải xem xem tầng mười có gì mà trường không cho lên" Định nói.

    9 giờ 15 phút đêm tại trường.

    Dẫn đầu là Định, mọi người rón rén theo sau vì ngôi trường xây theo kín nên một tiếng động nhẹ cũng có thể gây chú ý.

    Cạch!

    Một tiếng gì đó như tiếng mở cửa.

    "Nấp vào chỗ mấy cái thùng ở hành lang kia mau" - Định nói nhanh.

    "Ông biết gì chưa? Tui nghe đồn là tầng mười trường mình có ma á."

    "Gì ghê vậy, thôi cho tiền tui cũng chả dám lên đó."

    "Tui chỉ nghe đồn vậy thôi mà trên đó nhìn rõ ám có cho vàng tui cũng không dám lên, mà ông biết gì không tui nghe loáng thoáng hình như cách đây vài năm có vài học sinh mất tích ở đó."

    "Thật à, mấy chuyện này không giỡn được đâu đó."

    "Tui nghe mấy anh chị lớp trên kể vậy á, họ còn nói là đêm đêm lúc họ đi về thì trên tầng mười lúc thì có tiếng cười khúc khích lúc thì nghe như ai đang khóc."

    "Gì thấy ghê vậy, chắc tin đồn có ma ở tầng mười là thật rồi, thôi về lẹ lẹ."

    "Nè đi từ từ thôi đợi tui về chung tui sợ ma."

    Thì ra tiếng mở cửa là của hai học sinh ở lại trường để ôn thi học sinh giỏi. Nhưng có vẻ cuộc nói chuyện của họ đã làm kích thích sự tò mò của những con người đang nấp sau những chiếc thùng.

    "Mọi người nghe gì không? Trên tầng mười có ma đó chẳng phải là thú vị lắm sao!" - Định nói lớn.

    Nghe câu nói của Định có người thì hào hứng người thì bắt đầu lo lắng nhưng không thể đi về một mình được nên đành đi theo.

    9 giờ 30 phút, tầng năm của trường.

    Cả đám đi san sát nhau đi từng bước lên trên. Do thang máy buổi đêm không hoạt động còn thang bộ mỗi tầng cách nhau nên ai nấy cũng bắt đầu mỏi chân.

    "Ngồi nghỉ xíu đi, chân tui không lết nổi rồi." - Hiền vừa thở vừa ngồi bệt xuống.

    "Ờ đúng rồi đó nghỉ xíu đi tui cũng mỏi." - Một bạn trong lớp lên tiếng.

    Cả đám ngồi nghỉ ở hành lang tầng năm. Ngôi trường vào ban đêm cũng trở nên yên ắng nên đáng sợ không còn vẻ ồn ào như buổi sáng. Chỉ còn tiếng kêu của những con thạch sùng nghe rợn người và những tiếng động cửa sổ do gió đang thổi. Tiếng gió luồn vào khe cửa nghe như tiếng thì thầm của một thế lực nào đó, có người tự trấn an mình có người vì thế mà bắt đầu đề phòng mọi thứ xung quanh. Sau khi nghỉ mệt lấy lại sức mọi người cùng nhau đi tiếp để sớm lên tầng mười bí ẩn đó.

    9 giờ 45 phút tại tầng 7.

    Đây là tầng được xây riêng dùng để cho học sinh luyện tập sơ cứu khi học quốc phòng. Tầng bảy là tầng học về các bài y học nên được xây bằng tường trắng, các phòng được che bằng các tấm vải trắng, cảnh tượng khiến người thấy cũng không khỏi kinh hãi.

    "Áaaaaaaaaaa!" - Một tiếng la thất thanh của Duyên, một bạn trong lớp.

    Tiếng la trong màn đêm như xé toạc không gian yên tĩnh vốn có của ngôi trường. Một tiếng la thất thanh trong màn đêm tĩnh lặng. Tiếng la như thúc đẩy nỗi sợ trong lòng mỗi người. Mỗi người ai cũng đều sợ bóng đêm và trong hoàn cảnh trong ngôi trường tối tăm u ám thì nó lại càng khiến ta bất an.

    "Chuyện gì vậy?" - Định quay sang phải rồi sang trái để xem ai là người la.

    "Hình như tiến.. g l.. a la của Duyên." - Hiền bắt đầu run rẩy.

    "Duyên đâu sao không thấy trong nhóm." - Định lo lắng.

    "Hồi nãy cậu ấy nói muốn đi WC nên đã đi một mình." - Hùng, một cậu bạn lên tiếng.

    "Cái gì? Sao không nói để mọi người cùng đi lỡ đi lạc mất rồi sao! Mọi người tản ra tìm cậu ấy mau! Mau!" - Định quát.

    "Chúng ta mau tản ra đi chắc cậu ấy ở đâu đây thôi." - Hiền nói rồi chạy đi.

    "Trời ạ sao không nói để mọi người cung đi, một mình vào ban đêm thế này dù có ở trong trường cũng không chắc là sẽ an toàn." - Định vội tản ra tìm.

    "Mọi người nếu không tìm thấy thì quay về chỗ này cẩn thận lạc mất nhau." - Định la to.

    Ai nấy cũng vội vã tìm cô bạn Duyên và tiếng hét đó có phải báo hiệu điều gì đó chẳng lành. Một tiếng la thất thanh trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng la của sợ hãi.

    Những tiếng bước chân chạy khắp nơi, những con người bắt đầu lo sợ, ngôi trường vẫn tràn ngập sự u tối của màn đêm thêm vào đó là những kẻ tò mò đang run rẩy. Liệu họ sẽ tim được Duyên và kết thúc cuộc khám phá hay tiếp tục đi? Đây là kết thúc hay chỉ là bắt đầu trò chơi mà chính họ không biết?
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng bảy 2020
  4. Minttriu2345

    Bài viết:
    13
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Duyênnnnnn!" Định chạy tới.

    "Cậu không sao chứ? Có chuyện gì vậy?" Định vội đỡ Duyên rồi hỏi han

    "Không sao tớ đi vệ sinh thì bị hai con ma nơ canh ở phòng thí nghiệm trước mặt dọa hết hồn thôi, không có gì đâu" Duyên gượng dậy.

    "Hai? Hai cái gì cơ? Chẳng phải chỉ có một con thôi sao? Cậu nói gì vậy?" Định bàng hoàng sau câu nói của Duyên.

    Không gian bỗng yên tĩnh đến lạnh người, hai người nhìn nhau, mặt tái xanh. Họ chợt nhận ra mình đang đối mặt với một cái gì đó.

    "Cậu đừng có đùa vậy chứ! Không vui đâu rõ ràng là hai con mà!" chân Duyên run như cầy xấy.

    Bất chợt Duyên nhìn qua bên phía phòng sơ cứu. Đôi mắt Duyên đảo quanh cửa sổ phòng sơ cứu rồi dừng lại ở con ma-nơ-canh đứng sừng sững ở cửa sổ. Một con? Vậy.. vậ.. y thứ đứng cạnh nó lúc nãy là ai! Cô nhận ra thứ mình thấy lúc nãy vốn không phải là một con ma - nơ - canh mà nó là một thứ gì đó đang nhìn cô chằm chằm khiến cô giật mình.

    Định vì sợ hãi không nói thành lời. Cậu đứng chết chân nhìn cô bạn mình đang run rẩy trong sợ hãi.

    "Duyên, Định sao đứng đó vậy mọi người đang tìm hai người đó" Hùng chạy đến.

    "Không.. Không có gì đâu tại mình hơi mỏi nên đứng nghỉ mệt" Định trấn an bản thân rồi quay sang nói với Hùng.

    Sau khi về lại chỗ mọi người, cả đám lại tiếp tục đi lên từng tầng lầu. Mỗi ngày đi học lên từng tầng lầu đã là chuyện quen thuộc đối với học sinh nhưng thời gian hôm nay như chậm lại, ai ai cũng cảm thấy như đường đi dài hơn mọi ngày.

    Tick tok, 10 giờ đêm, tầng tám.

    Mọi thứ lại trở về vẻ yên lặng vốn có, họ chỉ đi, nhìn nhau nhưng không nói câu nào, mọi thứ yên ắng đến lạ.

    Rầm!

    "Maaa có ma có ma" Duyên ngồi gục xuống, có lẽ sau khi chứng kiến chuyện ở phòng sơ cứu đã ám ảnh tâm lý cô.

    "Chỉ là cửa phòng thoát hiểm bị gió thổi nên đóng mạnh thôi không có ma đâu, câu đừng lo" Hiền đỡ Duyên rồi an ủi.

    "Tớ nói thật mà trường này có có MA!" Duyên bật khóc

    Có lẽ Định là người hiểu rõ nguyên nhân khiến Duyên sợ hãi như vậy. Nhưng cậu cũng không thể làm gì chỉ có thể tự trấn an bằng cách im lặng. Mọi người cùng đi tiếp, những bước chân nặng nề đi qua từng dãy hành lang, không khí cũng trở nên nghẹt thở đến khó chịu. Đâu đó vẫn còn tiếng thút thít của Duyên.

    Bây giờ là 10 giờ 30 phút tại trường, tầng chín.

    Đây có lẽ là tầng mang lại sự đáng sợ nhất vì tầng chín được xây các cửa kính, vì là tầng dùng để tổ chức các sự kiện của trường nên khá rộng. Đi qua các dãy hành lang bất chợt những hình ảnh phản chiếu qua cửa kính cũng làm ta sợ đến gai người, hai mươi lăm con người nối tiếp nhau. Ánh trăng đêm nay sáng quá! Sáng đến mức soi vào các cửa kính khiến mọi thứ huyền bí khác ngày thường.

    Xoảng! Một tiếng vật gì đó rơi xuống khiến ai ai cũng thót tim.

    "Tiếng gì vậy?" Ngọc, một cô bé trong đám hỏi bằng giọng thỏ thẻ.

    "Tớ không biết, chắc có lẽ là chuột chạy qua làm vỡ đồ thôi" Hà bây giờ mới lên tiếng.

    "Nhưng trong lớp học hay hành lang làm gì có đồ thủy tinh? Tiếng hồi nãy là tiếng đồ thủy tinh vỡ mà?" Định nói.

    Người nhìn qua kẻ nhìn lại, không ai lên tiếng.

    "Rõ ràng là có ma mà, nó muốn giết chúng ta mà, hay.. hay.. hay là mình về đi tớ không chịu nổi nữa rồi" Duyên bật khóc nói không thành tiếng.

    "Chúng ta đang ở tầng chín rồi cố lên sắp đến nơi rồi, lên rồi mình về cậu về một mình nguy hiểm lắm!" một cậu bạn tên Dũng nói.

    Lâm vẫn mang vẻ bí ẩn và trầm mặc, cậu không lên tiếng suốt đoạn đường cho dù mọi người ai ai cũng đầy lo sợ chỉ mình cậu vẫn bình tĩnh đến lạ.

    11 giờ đêm, tại tầng mười.

    "Chết mình quên là tầng mười phải có chìa khóa mới vào được haizzzz" Hiền thất vọng.

    "Thật uổng công", "Coi như công cốc"

    Mọi người ai nấy bắt đầu thất vọng vì chuyến đi của họ trở thành công cốc.

    "Các cậu im lặng chút đi, xem nè" vừa nói Định móc trong túi một chiếc chìa khóa.

    "Cậu lấy ở đâu vậy?" Hiền nói.

    "Hồi chiều tớ bị phạt chép bảng kiểu điểm ở phòng hiệu trưởng, nhân lúc không có ai nên tớ trộm đó!" câu nói của Định mang đầy vẻ tự hào.

    "Thì ra là ăn trộm, bị bắt chép phạt mà vẫn gây thêm tội" Hà mỉa mai.

    "Tớ mà không trộm thì các cậu mơ đi mà vào được tầng mười." Định đáp.

    Cậu dùng chiếc chìa khóa mở cánh cửa để vào tầng mười.

    Cạch!

    Cánh cửa mở ra, có kẻ hào hứng nhướng cổ lên, có người nấp sau lưng của bạn mình.

    Điều gì đằng sau cánh cửa? Một căn phòng chứa đầy những lời nguyền? Hay điều gì đó mà chính họ cũng không thể ngờ?
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng bảy 2020
  5. Minttriu2345

    Bài viết:
    13
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    11 giờ 15 phút, tầng chín, tại trường.

    Cạch! Tiếng ổ khóa mở. Cánh cửa dường như quá cũ kỹ, đã không được sử dụng nhiều năm nên khi họ mở ra đã tạo ra một tiếng kéttttt thật lớn khiến ai ai cũng nhăn mặt vì khó chịu.

    "Tớ cảm thấy ở tầng này nó ghê ghê sao á." Duyên vẫn chưa nguôi ngoai được chuyện hồi nãy.

    "Sợ gì chứ! Để tớ dẫn đầu cho mọi người theo sau tớ." Định vỗ ngực.

    Có vẻ tầng mười cũng không có gì là mới lạ so với những tầng ở dưới nhưng tại sao nó lại bị khóa kín?

    Họ đi ngang các dãy hành lang, ở đây cũng có lớp học nhưng kỳ lạ ở chỗ các lớp đều khóa và che đi bằng những tấm vải trắng, chỉ có duy nhất một căn phòng lớn đang mở. Sự yên lặng của màn đêm, cái cảm giác lạnh sống lưng của sương đêm hay do một thứ gì đó, những âm thanh như ai đó đang hát, những lời thì thầm bên tai xui khiến họ bước vào căn phòng vẫn còn đang mở đó.

    "Này, có ai nghe thấy giống tớ không? Hình như tớ nghe được có cái gì bên tai tớ, nói bằng giọng thì thào rằng HÃY BƯỚC VÀO ĐÓ ĐI" Hiền bất chợt lên tiếng.

    Không gian như im bặt, họ nhìn nhau bằng đôi mắt như thể ai ai cũng đã nghe thấy nhưng không một ai dám lên tiếng.

    "Có thể là do tiếng gió thổi nên mình nghe lầm thôi, các cậu đừng để thần hồn át thần vía" Định nói để trấn an mọi người nhưng trong lòng cậu biết rõ vì cậu cũng nghe thấy và nó ngày càng rõ khi lại gần căn phòng.

    Vượt qua những dãy hành lang lạnh đến gai người, đâu đó họ vẫn cảm nhận được những ánh mắt dường như dõi theo họ từ những căn phòng phủ kín vải trắng.

    11 giờ 45 phút, tầng mười.

    Đứng trước cánh cửa đang mở rộng như chào đón họ, có kẻ hào hứng vì sắp được khám phá thứ mà cả trường chưa một ai có thể giải đáp, đâu đó vẫn có những người dù vẫn muốn biết được bí ẩn nhưng vẫn mang trong mình sự lo sợ điển hình là Duyên. Cô lo sợ vì cô là người đã chứng kiến một thứ mà cô cả đời cũng không muốn thấy. Đành là thế nhưng bây giờ nếu cô bỏ về một mình thì không biết sẽ còn gặp những thứ mà cô cho rằng mãi không quên được.

    Những bước chân chậm rãi của đoàn người từ từ bước vào trong sự tối tăm chỉ le lói ánh sáng của trăng đáng rọi vào bên ô cửa sổ của căn phòng.

    12 giờ, trong căn phòng tại tầng mười.

    Căn phòng được xây khác hoàn toàn so với những căn phòng khác trong trường, nó to đến mức một tiếng động nhỏ cũng có thể vang dội đến khắp phòng. Nó đẹp và lộng lẫy, một căn phòng được xây như những rạp chiếu phim nhỏ, có ghế ngồi có sân khấu lớn, có đèn sân khấu, có những bộ trang phục dùng để diễn các vở kịch.

    Họ mê mẩn với vẻ đẹp của căn phòng, có người không thể kìm chế mà thốt lên với vẻ kinh ngạc.

    "Tại sao một căn phòng đẹp đến vậy lại bị bỏ hoang?" Định thắc mắc.

    Mọi người ai ai cũng chìm đắm trong sự lộng lẫy đó mà không ai quan tâm đến câu hỏi của Định.

    "Này, tớ có ý này hay lắm, sao chúng ta không mặc những bộ trang phục kia rồi chụp một tấm kỉ niệm? Chắc mọi người trong trường sẽ ghen tị lắm!" Ngọc nói.

    "Ý hay!" mọi người đồng thanh.

    Họ say sưa lựa chọn cho mình những bộ trang phục đẹp nhất, có công chúa, có hoàng tử, có nàng tiên.. Sau khi thay xong ai ai cũng trở nên khác so với ngày thường.

    "Nào nào mọi người đứng gần nhau nào, tớ có đem máy ảnh đây." Dũng bảo.

    Lên sân khấu, họ chọn cho mình những cái dáng thật đẹp, không gian giống như một câu truyện cổ tích vậy. Nàng công chúa xinh đẹp đứng bên cạnh chàng hoàng tử khôi ngô, một cô tiên hiền dịu hay một ông vua đầy khí chất.. Họ đứng cạnh nhau, hai mươi lăm con người dường như đang hòa mình vào các câu chuyện đến nỗi quên đi những hiện tượng kì lạ khiến họ như muốn bỏ cuộc. Và bây giờ là 12 giờ 30 phút.

    Sau khi cởi bỏ những bộ trang phục, họ cùng nhau đi về với vẻ mặt hào hứng vì ngày mai họ sẽ đem khoe với các học sinh trong trường rằng họ đã đến đây, đến tầng mười mà chưa ai đặt chân đến. Suốt quãng đường từ tầng mười ra tới cổng họ không còn gặp những hiện tượng lạ như khi nãy, do đi vào ban đêm nên nhìn thấy ảo giác hay có những thế lực nào đó muốn chọc phá? Nhưng điều đó không còn quan trọng với họ vì điều đáng quan tâm nhất là họ đã khám phá được bí ẩn của ngôi trường.

    Đêm hôm đó, do quá mệt nên về đến nhà ai nấy đều lăn ra ngủ để mai đi học. Chỉ có mình Lâm dường như chẳng thể chợp mắt, cậu như đang suy nghĩ điều gì đó, tại sao chỉ là một căn phòng dùng để diễn kịch nhưng tại sao nó được gọi là bí ẩn và không ai được phép lên đó? Liệu đặt chân lên đó thì sẽ có hậu quả nào đáng sợ mà không ai lường trước được?
     
    Alissa, Tiểu Lộ LộThiên hi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng bảy 2020
  6. Minttriu2345

    Bài viết:
    13
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, reenggggg, chuông vào học bắt đầu như thường lệ.

    Ngày 26 tháng 8.

    "Hôm qua hơi sợ nhưng thú vị ghê, các cậu có thấy vậy không?" Định tràn đầy sức sống.

    "Uh vui thật đấy, đúng là sinh nhật đáng nhớ của tui" Hiền nói.

    "Cũng phải cảm ơn ý tưởng vào trường khám phá của Lâm nữa, nhờ vậy bài post về bí ẩn về tầng mười của tui quá trời like" Hà hí hửng nói.

    Lâm chỉ gật đầu cho có lệ, vẫn mang vẻ lạnh lùng ít nói như mọi hôm.

    Lâm có vẻ là người không tỏ ra vẻ sợ hãi trước những sự kiện hôm qua kể cả việc thay phục trang trên tầng mười, cậu cũng không đụng đến nên hôm qua cậu chỉ mặc đồ của mình mà chụp hình với lớp khiến cậu có vẻ lạc quẻ so với cả lớp.

    Thứ hai, tiết một, giờ sinh hoạt chủ nhiệm.

    "Lớp trưởng điểm danh lớp giùm cô" Cô Lan chủ nhiệm nói.

    "Dạ!.. một, hai, ba.. Dạ hai mươi tư bạn" Lam nói.

    "Lớp mình vắng bạn nào vậy lớp trưởng?"

    "Dạ bạn Duyên, hình như vẫn chưa có đơn xin nghỉ phép của bạn ấy" Lam nói.

    "Kì lạ vậy? Rõ ràng hôm qua lúc còn đi chung với bọn mình Duyên vẫn bình thường mà?"

    Tiếng xôn xao của lớp vẫn mãi không dứt "Chắc hôm qua do gió sương nên chắc cậu ấy cảm lạnh nên nghỉ chiều mình qua thăm cậu ấy đi" Lớp trưởng nói.

    "Cũng được đó"

    ***​

    Reeng reeng, tiết học cuối cùng cũng chấm dứt, cả lớp quyết định đến thăm Duyên. Trên đường tới nhà Duyên mọi người vẫn say sưa về căn phòng ở tầng mười hôm qua, nói mãi cũng đã tới nhà Duyên. Nhà Duyên là một căn nhà lớn ở khu biệt thự nhưng do ba mẹ luôn đi công tác cả ngày nên Duyên ở nhà với cô giúp việc nhà.

    Kính koong, nghe tiếng chuông cô giúp việc bèn chạy ra mở cửa.

    "Dạ chào cô, cô cho con hỏi Duyên có nhà không cô? Hôm nay bạn ấy không đi học bọn con qua thăm bạn ấy ạ" Lam lễ phép.

    "Không đi học? Tôi nhớ rõ sáng nay cô chủ còn chào tôi rồi mới đi học mà?" cô giúp việc bàng hoàng trước lời nói của Lam.

    "Dạ? Bạn ấy có đi học? Nhưng hôm nay bạn ấy lại không có mặt trong lớp." Lam nói.

    "Hay là cậu ấy bị bắt cóc" một cậu bạn trong lớp lên tiếng.

    "Đừng có nói xui xẻo, chắc cậu ấy có việc gì thôi sẽ về liền mà" Hiền trấn an mọi người.

    "Hôm qua cậu ấy có biểu hiện gì bất thường không cô?" Lâm nói.

    "Để cô nhớ xem, lúc nửa đêm hôm qua cô có nghe tiếng cười của cô chủ nên lên xem thử thì thấy cô ấy đang mặc một bộ đồ công chúa rồi nhảy múa, cô nghĩ là cô chủ đang tập kịch nên không dám làm phiền" cô giúp việc nói.

    "Bộ đồ công chúa? Cô có nhớ rõ họa tiết của nó không?" Lâm gặng hỏi.

    "Cô nhớ mang máng là nó màu đỏ như máu và có vài bông hoa hồng trên tay áo"

    Mọi người sững sờ trước câu nói của cô giúp việc, theo như miêu tả của cô giúp việc thì bộ đồ công chúa Duyên mặc hệt như bộ đồ hôm qua cậu ấy đã chọn để hóa trang, rõ ràng mọi người đều đem trả phục trang của mình rồi mới về tại sao Duyên lại có nó? Nhưng bây giờ việc quan trọng hơn hết là tìm Duyên, mọi người chia nhau ra để tìm còn cô giúp việc gọi điện cho công an để nhờ điều tra.

    "Cậu có nghĩ việc Duyên mất tích có liên quan đến chuyện hôm qua không?" Định quay sang hỏi Lâm.

    Lâm lúc này đang suy nghĩ một điều gì đó với vẻ đăm chiêu nên không nghe rõ câu hỏi của Định.

    "Cậu nói gì cơ?" Lâm nói.

    "Hừ! Cậu có nghĩ việc mất tích này có liên quan đến chuyện ngày hôm qua không?"

    Định nói như vậy vì cậu và Duyên là hai người đã chứng kiến hiện tượng kì lạ ở ngôi trường ngày hôm qua. Chính vì cùng chứng kiến điều đó với Duyên nhưng giờ cô bạn cậu đã mất tích thì nạn nhân tiếp theo không ai khác là cậu. Nỗi sợ càng lúc dâng lên nhưng đành phải kìm nén vì bây giờ quan trọng hơn hết là tìm được cô bạn cậu, Duyên.

    "Này, này cậu suy nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?" Lâm ngó quanh tìm kiếm thì thấy Định đang ngẩn người ra.

    "Hả? À không có gì đâu tớ chỉ suy nghĩ một số chuyện vu vơ vậy thôi" Định đáp.

    ***​

    Trời cũng chợp tối, dù đã tìm kiếm khắp nơi từ những chỗ Duyên hay tới đến những công viên lân cận nhưng không ai thấy cậu ấy, ai nấy đều mệt đến lả người.

    "Cuộc tìm kiếm dừng lại thôi bây giờ chúng ta chỉ còn trông chờ vào cảnh sát, tất cả ngóc ngách đã tìm rồi kết quả vẫn là công cốc" Hà ngồi bệt xuống.

    Sau khi nhất quyết dừng lại cuộc tìm kiếm, ai về nhà nấy nhưng trong lòng họ lại có một cảm giác bất an về cô bạn Duyên của mình, chỉ biết cầu nguyện cho cậu ấy được an toàn. Trong đó có Định, cậu lo sợ nếu Duyên mất tích là do sự tình hôm qua thì có lẽ cậu sẽ là người tiếp theo. Đêm đó cậu dường như không thể chợp mắt.
     
    Alissa, Tiểu Lộ LộThiên hi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
  7. Minttriu2345

    Bài viết:
    13
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường chỉ có tâm trạng mỗi người đầy âu lo, thấp thỏm vì tung tích của cô bạn Duyên vẫn chưa tìm ra. Mọi người khắp trường bắt đầu bàn tán xôn xao trước sự việc của Duyên. Vì các bài post về tầng mười rất nổi tiếng nên sự nghi ngờ bắt đầu đổ dồn vào những tin đồn về nói ấy. Có người nói Duyên mấy tích là do dám đặt chân lên đó có kẻ nói cô ấy bị dính lời nguyền đáng sợ nào đó vì cả gan lên tầng mười bí ẩn đó.

    "Này, tớ nhớ đêm hôm chúng ta đi vào trường, từ sau khi cậu ấy đi vệ sinh ra thì tớ thấy Duyên cứ lẩm nhẩm một cái gì đó tớ nghe không rõ" Ngọc bảo

    "Hình như tớ có nghe được thoáng qua, cậu ấy cứ nói cái gì mà 'm.. a có m.. a ma" Hà nói với vẻ trầm ngâm.

    "Ma? Chắc không có đâu, chỉ là thần hồn nát thần tính" Định nghĩ một hồi rồi nói.

    "Vậy chứ tại sao cậu ấy mất tích từ hôm qua đến giờ chưa có tung tích gì?" Hiền nói.

    "Các cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa, chắc là cậu ấy đi qua nhà ai mà quên báo với người nhà thôi không sao đâu." Ngọc trấn an mọi người.

    "Ngọc nói đúng đó, chắc cậu ấy chỉ đi đâu đó thôi chúng ta đừng có suy diễn nữa" Hiền nói.

    Tuy là nói vậy nhưng Hiền vẫn cảm thấy bất an trước sự việc này, liệu mọi thứ có như cô đã nói, Duyên chỉ đi đâu đó thôi.

    "Chiều nay mọi người có tiếp tục tìm không?" Định nói với cả lớp

    "Xin lỗi nha hôm nay mình phải đi học thêm rồi", "Mình thì bận phụ mẹ trông em".. Nói qua nói lại chỉ còn mỗi nhóm của Hiền gồm có Lâm, Hà, Định là rảnh nên họ vẫn tiếp tục tìm Duyên.

    Sau khi tiết cuối kết thúc mọi người ai nấy đều về nhà chỉ có nhóm của Hiền là ở lại trường.

    "Các cậu có nghĩ chuyện Duyên mất tích có liên quan đến tầng mười đó không?" Hiền mở lời trước.

    "Tớ cũng nghĩ như cậu, suốt thời gian ở trong trường hôm đó cậu ấy có vẻ như đang sợ cái gì đó." Hà nói.

    "Tớ cũng nghĩ vậy! Theo như tớ quan sát hôm đó cậu ta mang một vẻ bất an dù là tiếng nhỏ cũng khiến cậu ta hồn xiêu phách tán, chắc hẳn cậu ấy đã thấy thứ gì đó khủng khiếp." Lâm bất chợt lên tiếng.

    Tuy là suốt hôm đó Lâm không nói tiếng nào nhưng cậu ấy vẫn âm thầm quan sát những cử chỉ lạ của Duyên sau khi cậu ta quay trở về.

    "Tớ.. tớ không nghĩ vậy đâu chắc cậu ấy chỉ đi đâu đó hay qua nhà ai chơi vài ngay thôi" Định nói.

    "Cậu là người tìm thấy Duyên vậy lúc đó cậu có thấy gì khác lạ xảy ra với cậu ấy không?" Hiền quay sang hỏi.

    "Không.. không có, tớ gặp cậu ấy lúc cậu ấy đang đi tìm mọi người, tớ không thấy gì hết"

    "Kì lạ vậy thứ gì đã khiến cậu ấy sợ đến vậy?" Hà chống cằm suy nghĩ.

    Suy ngẫm một hồi họ lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm cô bạn đáng thương của mình. Tìm mãi cho đến tối, công cốc vẫn là công cốc, ai về nhà nấy còn lại chỉ trông đợi vào cảnh sát.

    Trong suốt cuộc nói chuyện mọi sự lo lắng hiện trên mặt Định đã được Lâm để ý, chắc chắn cậu ta đã thấy gì đó nhưng không dám nói thành lời.

    Về đến nhà, Định tự nhốt mình trong phòng, cậu run sợ đến mức khóa kín cửa sổ lẫn cửa ra vào rồi lên giường đám chăn. Mặc dù Duyên là người thấy nhưng mình có mặt ở đó, bây giờ cậu ta đã biến mất kẻ tiếp theo có thể là mình.

    "Định à xuống ăn cơm đi con" mẹ của cậu gọi lớn.

    "Con không ăn đâu hôm nay con ăn mấy thứ lặt vặt nên giờ con no lắm"

    "Mấy thứ đó làm sao mà bổ được xuống ăn miếng cơm mới có sức học chứ"

    "Con không ăn đâu mẹ để con yên!" Định la lớn.

    "Thằng bé này hôm nay kì lạ thật bình thường dù có ăn vặt thì về nhà vẫn ăn rất nhiều mà?"

    "Thôi con không ăn thì thôi ép làm gì chắc ngày mai có kiểm tra nên nó muốn yên tĩnh ôn bài bà đừng có ép nó quá" bố Định nói.

    "Thì cũng phải ăn một xíu cho có sức chứ" bà lo lắng.

    Định ngồi trên chiếc giường của mình, cuốn chặt chăn khắp người. Cả đêm đó cậu dường như không ngủ, năm lăn qua rồi lăn lại, cậu lo sợ trong màn đêm đó có kẻ sẽ bắt cậu đi như cách bạn cậu ta biến mất. Chỉ cần là một tiếng động nhỏ cũng khiến cậu ta giật bắn mình.

    "Người tiếp theo có thể là mình, Duyên đã biến mất kẻ tiếp theo là mình, kẻ tiếp theo là mình" Định lẩm bẩm.

    Sự biến mất của Duyên đã khiến cho mọi người lo lắng sốt ruột nhưng người lo lắng nhất có lẽ là Định, liệu cậu ta sẽ tìm ra cách giải thoát và tìm được cô bạn mình hay chính là kẻ tiếp theo?
     
    Tiểu Lộ LộThiên hi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng bảy 2020
  8. Minttriu2345

    Bài viết:
    13
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Reeng reeng!

    Ngày 26 tháng 8.

    Lại một ngày mới bắt đầu với tiếng chuông vào học quen thuộc. Hôm nay đã là ngày thứ ba Duyên mất tích, cảnh sát đã tìm những nơi cô có thể đến lẫn điều tra về những người có liên quan nhưng vẫn chưa tìm được cô.

    "Lớp trưởng hôm nay điểm danh giùm cô nha!" Cô Lan quay sang nói với Lam.

    "Dạ! Một hai ba.. Dạ hai mươi ba bạn vắng Duyên và Hùng."

    Mọi tiếng nói chuyện ồn ào của lớp như thể tắt hẳn, nếu là bình thường có một vài bạn vắng thì chỉ là việc gia đình hay bị bệnh nhưng từ sau sự kiện Duyên mất tích mọi người càng trở nên lo lắng hơn về sự vắng mặt của những người bạn mình.

    "Duyên thì cô biết rồi vậy còn Hùng có đơn xin nghỉ không Lam?" cô Lan nói.

    "Dạ con cũng chưa biết để con xuống phòng giám thị hỏi thầy." nói rồi Lam chạy đi.

    "Này, các cậu có nghĩ Hùng mất tích giống Duyên không? Chứ tớ thấy sợ sợ á."

    Hiền nói.

    "Tớ cũng nghĩ như cậu, chỉ cầu mong đó không phải sự thật" Ngọc ngồi trên quay xuống nói.

    "Các cậu đừng có đoán mò bậy bạ kẻo vạ miệng thì chết" Hà nói.

    "Bộ cậu không thấy à, Duyên đã mất tích ba ngày rồi bây giờ Hùng cũng nghỉ học mà điểm chung là họ đều đi với chúng ta lên trên cái tầng quỷ quái đó. Nếu như lần này Hùng mà mất tích thật thì kẻ tiếp theo chính là từng người chúng ta từng người một." Ngọc nói lớn vang cả lớp học.

    Sau câu nói của Ngọc thì cả phòng học như chìm trong sự im lặng đến tột cùng, trên vẻ mặt mỗi người hiện rõ sự kinh hãi và ai cũng cầu mong Hùng chỉ nghỉ vì lý do nào đó, nếu như vậy họ sẽ an tâm phần nào vì điều Ngọc nói không thành sự thật.

    "Cô ơi con xuống xem rồi, bạn Hùng nghỉ có phép lý do là đi công việc của gia đình" Lam chạy đến mức thở hồng hộc.

    "Phùuuuuu!"

    Tiếng thở phào nhẹ nhõm của mọi người như xua tan đi nặng nề lúc nãy. Trên vẻ mặt mỗi người không còn vẻ sợ sệt như lúc nãy, ai nấy như trút bỏ được gánh nặng nhưng riêng Lâm, cậu vẫn còn tỏ vẻ nghi hoặc, Duyên tại sao lại biến mất? Và tại sao chiếc đầm trong căn phòng ở tầng mười lại nằm ở chỗ cậu ta? Liệu Hùng thực sự nghỉ học vì đi công việc gia đình có phải thật?

    Sau khi học xong ba tiết đầu thì tiếng chuông ra chơi bắt đầu, có người xuống canteen mua đồ ăn vặt, người đi vệ sinh, không khí tấp nập. Riêng nhóm bạn Hiền, Hà, Định, Lâm nay có thêm Ngọc và lớp trưởng Lam ngồi lại cùng nhau.

    "Tớ thấy tuy là Hùng nghỉ có lý do đàng hoàng nhưng điều mà Ngọc nói vào đầu giờ không hẳn là vô lý" Lam lên tiếng.

    "Tớ cũng nghĩ vậy! Hay chúng ta thử qua nhà Hùng xem tình hình cậu ấy thế nào dù gì chiều nay tớ cũng không có bận gì" Hiền đáp.

    "Ý hay đó, tớ đồng ý hai tay" Hà hí hửng nói.

    "Dẹp chuyện của Hùng qua đi dù gì cậu ta vẫn còn đấy, điều tớ lo nhất là đến bây giờ vẫn chưa tìm được Duyên nghe nói ba mẹ cậu ấy bỏ công việc mà chạy về rối rít tìm cậu ấy cả ngày, tội nghiệp gia đình cậu ấy, haizzz" Ngọc thở dài.

    "Đúng là tội nghiệp, cậu ấy từ bé đã ít khi gặp bố mẹ chỉ ở nhà với cô giúp việc giờ lại mất tích không rõ danh tính cũng thật là đáng thương" Lam nói.

    "Hôm đó có ai để ý sắc mặt cậu ấy không? Lâu lâu tớ nhìn qua thì mặt cậu ấy trắng bệch như không còn giọt máu chắc hẳn cậu ấy đã gặp thứ gì đó đáng sợ" Hiền nói.

    "Tớ cũng thấy như cậu, à này Định hình như cậu là người tìm thấy cậu ta mà, lúc thấy cậu ấy cậu có để ý thấy điều gì khác thường không?" Lâm bảo.

    Định vốn là người sôi nổi nhất trong những cuộc tranh luận nhưng hôm nay cậu ta im lặng đến lạ thường.

    "Không tớ không thấy gì hết, lúc tớ gặp là lúc cậu ấy đan.. g đ.. i đi ra chỗ mọi người" Định cà lăm.

    "Vậy à, hừm, theo như cậu nói thì cậu ấy vẫn bình thường cho đến khi gặp tụi mình chắc là do cậu ta sợ bóng tối thôi, haizzzz, tưởng lại có manh mối gì chứ" Hiền thở dài thất vọng.

    Suốt cuộc nói chuyện mọi động thái của Định đều bị Lâm quan sát, cậu ta đang che giấu một cái gì đó mà không đủ can đảm để nói với mọi người. Một con người hoạt bát, sôi nổi hôm nay lại trở nên trầm lặng, dường như không nói tiếng nào đến khi có người hỏi. Tuy mọi người không để ý đến nhưng với Lâm, biểu hiện của Định có gì đó rất khác ngày thường, cậu ta đang cố che giấu cái gì đó.

    Reeng reeng!

    Tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ kết thúc, mọi người lại tấp nập vào lớp để chuẩn bị cho tiết học. Trong suốt tiết học Định cứ quay qua quay lại như đang tìm cái gì đó, vẻ mặt cậu ta toát lên vẻ lo lắng. Mọi nhất cử nhất động của cậu ta đều được người ngồi bên cạnh là Lâm chú ý, cậu ta không giây phút nào ngồi yên, không nhìn qua trái cũng nhìn qua phải rồi cậu ta cứ lảm nhảm điều gì đó khiến Lâm càng nghi ngờ cậu ta biết gì đó về vụ việc của Duyên nhưng không nói.

    Sau khi tiếng chuông kết thúc tiết học cuối vang lên, cả nhóm quyết định đến nhà Hùng để xem tình hình cậu ấy và cũng là để chắc chắn cậu ta không giống trường hợp của Duyên. Nhà Hùng cũng không xa trường cho lắm, cả nhóm quyết định đi bộ đến. Họ vừa đi vừa tán gẫu rất sôi nổi về chuyện của Duyên, chỉ có một người im lặng suốt cả quãng đường, Định hoạt bát thường ngày giờ lại mang vẻ mặt âu lo, cứ vài giây cậu ta cứ quay lại xem có ai theo dõi không, chính vì điều này càng khiến mối nghi hoặc của Lâm càng rõ ràng, từ sau khi Duyên mất tích biểu hiện của cậu ta trở nên kì lạ, liệu cậu ta có biết về việc mất tích của cô bạn xấu số hay không? Hay đúng hơn là cậu ta biết rõ về sự việc đó nhưng giấu trong lòng không dám nói.
     
    Alissa, Tiểu Lộ LộThiên hi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
  9. Minttriu2345

    Bài viết:
    13
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường đến nhà Hùng nhóm bạn bao gồm Hiền, Hà Ngọc, Lam bàn luận sôi nổi về vấn đề cô bạn của họ biến mất không dấu vết, đây không còn là câu chuyện bàn miệng của họ mà còn là tin sốt dẻo của toàn trường. "Nữ sinh mất tích sau khi đặt chân lên nơi cấm kỵ" đã trở thành đề tài bàn tán mãi không bao giờ là hết. Ngoài Lâm lầm lì thì ai cũng biết nhưng hôm nay lại thêm một người là Định. Cậu ta im lặng đến lạ, ánh mắt thì láo liên, miệng lẩm bẩm cái gì đó không rõ trông như vừa làm một chuyện gì đó mờ ám mà không muốn ai biết.

    "Nè! Định!"

    Một tiếng gọi lớn làm cậu giật nảy mình, tiếng của Hiền đứng từ xa gọi đến.

    "Làm gì đứng trời trồng ở đó vậy? Mau lẹ lên." Hiền nói lớn.

    "À đợi tớ! Tại tớ hơi mỏi chân."

    Sau khi hoàn hồn bởi tiếng la của Hiền, Định chạy theo để kịp với mọi người. Đi được nửa đường thì họ gặp chú Tuấn, chú Tuấn là cảnh sát phụ trách cho vụ án của Duyên. Hôm nay chú cùng những người đồng nghiệp vẫn đang làm nhiệm vụ điều tra sự mất tích kỳ lạ của Duyên.

    "Bọn cháu chào chú!"

    Chú Tuấn đang cùng người đồng nghiệp bàn về vụ án thì bị tiếng chào lớn làm thót tim.

    "Chào bọn cháu! Hôm nay lại đi tìm cô bé Duyên hả?" chú Tuấn nói.

    "Dạ không! Hôm nay bọn cháu đến nhà bạn Hùng, sáng bạn ấy không đi học nên tiện rảnh bọn cháu qua xem cậu ấy thế nào."

    "Còn về Duyên.. bọn cháu chỉ biết cố tìm thôi còn lại trăm sự nhờ chú xin chú đem cậu ấy trở lại" Lam nói đến đây như nghẹn khóc.

    "Chú cùng đồng nghiệp sẽ tìm mọi ngóc ngách và đem cô bé Duyên trở lại với bọn cháu, hãy yên tâm." chú Tuấn vỗ vai Lam.

    "Dạ! Vậy không làm phiền chú làm việc bọn cháu đi trước. Tạm biệt chú!" Hiền nói.

    "Chào các cháu!"

    Sau khi nhóm của Hiền đã đi xa người đồng nghiệp quay sang nói nhỏ với chú Tuấn.

    "Này, cậu có chắc là thực hiện được không mà khẳng định chắc nịch vậy?"

    "Dù gì cũng phải trấn an bọn nhóc rồi huy động tìm kiếm cô bé ấy, nếu nói thẳng thì chằng khác chặn mọi hy vọng bọn nhóc" chú Tuấn thở dài.

    "Hôm lúc điều tra vụ án tôi có thấy được một vài điểm khả nghi"

    "Điểm gì? Sao không báo sớm!"

    "Tại tôi thấy nó cũng không phải điều quá quan trọng nên giờ mới nhớ ra, chỉ là lúc điều tra trên căn phòng cô bé ấy thì tôi có thấy trên bàn có một tờ giấy viết bằng màu đỏ."

    "Nó viết gì?"

    "Nó chỉ viết một con số nằm chính giữa tờ giấy, hình như là số một viết rất nghệch ngoạc nên không rõ lắm, tôi nghĩ chỉ là mấy trò của học sinh nên cũng không quan tâm lắm" người đồng nghiệp nói với vẻ mơ hồ.

    "Số một viết nghệch ngoạc? Nó có ý nghĩa gì? Hay là.. À mà thôi chắc nó không phức tạp như tôi nghĩ đâu, thôi đi điều tra tiếp"

    * * *

    Cùng lúc đó nhóm của Hiền đã đi tới nhà Hùng.

    Ting tong

    Tiếng chuông cửa vang lên, người chạy ra mở cửa chính là mẹ Hùng.

    "Dạ làm phiền cô rồi, bọn cháu đến gặp Hùng, bạn ấy có nhà không cô?" Lam nói.

    "Nó vừa ra ngoài bảo đi mua đồ gì rồi các cháu, các cháu lên phòng đợi nó đi chắc xíu về liền" mẹ Hùng dịu dàng.

    Sau khi được mẹ Hùng dẫn lên phòng đợi Hùng thì bà ấy xuống nhà lấy ít bánh kẹo để mời họ. Mẹ Hùng là người vốn dịu dàng và hiền lành nên rất được mọi người yêu mến chính vì vậy Hùng cũng có phần nào giống mẹ, cậu ấy rất được lòng mọi người vì tính tốt bụng.

    "Ê ê xem nè mọi người" Ngọc kêu mọi người lại.

    "Chuyện gì vậy Ngọc" Lam hỏi.

    "Nhìn nè, trên bàn cậu ấy có một tờ giấy viết số hai màu đỏ, mà nó có ý nghĩa gì nhờ" Ngọc thắc mắc.

    "Chắc là cậu ấy đang viết gì đó thôi, đừng có táy máy" Hiền bảo.

    "Có thể là một con số thứ tự chẳng hạn?" Lâm bảo.

    "Thứ tự? Mà là về thứ tự gì cơ"

    Cùng lúc đó Định bỗng ngồi bệch xuống, mặt trắng bệch như không còn giọt máu. Cậu ta lẩm bẩm.

    "Có.. có thể là số thứ tự trong vụ mất tích, Duyên có lẽ là người đầu tiên và cậu.. cậu ấy là người thứ hai" Định ôm đầu run rẩy.

    "Này đừng có nói bậy bạ, mấy chuyện này không đùa được đâu" Hà quát.

    "Tớ.. tớ không đùa, thật.. thật ra là hôm đó.." Định nói như mắc nghẹn.

    "Hôm đó làm sao?" Mọi người thúc Định nói nhanh.

    "Thật ra hôm đó, lúc tớ tìm được Duyên thì cậu ấy đang ngồi dưới đất, cậu ta bảo bị hai con ma nơ canh ở tầng dành cho thực hành sơ cứu nhưng rõ ràng là trường mình chỉ có một con rồi cậu ấy như mất vía từ lúc đó, tớ cũng sợ hãi nhưng nghĩ là do cậu ấy trông gà hóa cuốc nên không nghĩ nhiều." Định vừa run vừa nói.

    "Thật sao? Sao cậu không nói với mọi người sớm" Hiền nói.

    "Tớ sợ, từ lúc cậu ta mất tích tớ phải thức trắng đêm vì có lẽ nạn nhân tiếp theo sẽ là tớ, hôm đó ngoài Duyên thì tớ và Hùng đều có mặt ở đó, hay là.."

    "Đừng có nói xúi quẩy"

    "Lời Định không hẳn là không có lý, ba người đều có mặt hiện tại thì một người đã mất tích thêm việc con số hai này càng khiến người ta lo lắng, chúng ta cứ chờ Hùng về, nếu cậu ta mất tích giống trường hợp của Duyên vậy đích thị là có liên quan đến nơi đó" Lâm nói.
     
    Alissa, Tiểu Lộ LộThiên hi thích bài này.
  10. Minttriu2345

    Bài viết:
    13
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi lên phòng ngồi đợi Hùng, nhóm của Định gồm Hà, Hiền, Lam, Ngọc, Lâm và Định, cả nhóm ngồi lại với nhau liên kết lại những sự kiện về vụ mất tích của Duyên. Sau hơn một tiếng thì có tiếng mở cửa, đó là Hùng, Hùng không hề mất tích như mọi người đã đồn đại. Cả đám mừng rỡ hỏi han Hùng. Thì ra do đêm qua cậu ấy chơi game khuya nên dậy trễ nên giả bệnh để ở nhà.

    "Bọn tớ lo muốn chết đi được, tự dưng đang lúc Duyên mất tích thì cậu nghỉ làm mọi người lo cậu sẽ như Duyên." Hiền nói.

    "Các cậu lo lắng thái quá rồi, tớ ở nhà suốt có đi đâu đâu mà mất tích." Hùng vỗ mạnh vào bắp tay.

    "Nếu cậu ấy vẫn an toàn thì chúng ta về, bây giờ cũng muộn rồi đi đường buổi tối không tốt đâu." Lâm bảo.

    "Đúng rồi á tui còn phải về tắm nữa nóng quá." Hà đồng tình.

    "Vậy thôi bọn tui về nha, mai gặp lại bái bai."

    Nói xong cả đám kéo nhau về, trên đường đi về lòng ai cũng như trút bỏ được gánh nặng, Hùng vẫn an toàn vậy sự việc Duyên mất tích có thể không liên quan đến nơi đó. Cuối cùng mọi người phải tách nhau ai về nhà nấy, Hiền với Hà đi chung vì nhà gần nhau, Lâm, Ngọc đi đường khác, Lam thì đi photo đề cương cho lớp chỉ còn Định là một mình đi riêng. Dường như cậu ta đã an tâm phần nào, cậu đã không còn mang vẻ mặt lo sợ mà thay vào đó là nụ cười như được giải thoát.

    "Có lẽ do mình nghĩ nhiều thôi chứ thật ra đâu có gì đâu há há há" cậu vỗ ngực.

    Khi cậu đang nhảy chân sáo về nhà thì vô tình nhìn bên kia đường, cậu thấy một cô bé trông rất quen, đó chính là Duyên! Cậu ta chẳng phải đã mất tích rồi sao?

    "Duyên cậu đi đâu vậy? Làm bọn tớ lo chết đi được! Này này qua đây đi."

    Cô gái ấy nghe Định nói rồi đi qua đường như lời cậu thì bỗng có chiếc xe tải chạy vụt qua tông cô gái ấy. Cảnh tưởng kinh khủng vừa xảy ra trước mắt Định, nó chỉ vụt qua vài giây, cậu đứng chết trân vài giây rồi chợt nhận ra chiếc xe đã chạy đi mất. Khi nhìn lại thì không thấy Duyên đâu, vậy cái quái gì đang xảy ra trước mắt mình vậy?

    "Chắc do mấy ngày nay thiếu ngủ nên hóa gà mất rồi, về nhà ngủ thôi." Định chạy về nhà.

    * * *

    Reeng reeng, bảy giờ sáng.

    Tiếng chuông báo hiệu vô học vang lên, mọi người vội vã đi vào lớp cho kịp giờ. Tại lớp học quen thuộc, Hà và Hiền vẫn ngồi lại buôn chuyện về những cách làm đẹp, Lâm vẫn thơ thẩn như mọi ngày, Định thì vô học với đôi mắt thâm quầng. Đêm qua dù đã đi ngủ sớm nhưng cậu vẫn không tài nào ngủ nổi, cậu suy nghĩ về những chuyện hôm qua, do cậu tự tưởng tượng ra nhưng tại sao nó lại thật đến vậy, thật đến mức có thể nghe tiếng va chạm của xe với người, tiếng hét thất thanh của Duyên khi bị tông, hay là do cậu suy nghĩ quá nhiều chăng? Thôi bỏ đi nó vốn dĩ chưa xảy ra mà.

    "Lớp trưởng điểm danh xem bạn nào nghỉ đi em." cô Lan nói.

    "Dạ 1, 2, 3.. Dạ thưa cô thiếu hai bạn là Duyên và Hùng ạ" Lam quay sang nói với cô Lan.

    "Kì lạ vậy? Rõ ràng hôm qua lúc còn đi chung với bọn mình Duyên, Hùng vẫn bình thường mà?"

    Tiếng xôn xao của lớp vẫn mãi không dứt "Chắc hôm qua do gió sương nên chắc hai cậu ấy cảm lạnh nên nghỉ chiều mình qua thăm cậu ấy đi" Lớp trưởng nói.

    "Cũng được đó"

    Lúc đó cả nhóm Định, Hà, Hiền và Lâm bất chợt khựng lại, cảnh tượng này quen quá, nó giống như lần Duyên mất tích nhưng lần này lại thêm Hùng. Rõ ràng hôm qua còn gặp cậu ấy mà chẳng phải còn an toàn sao, vậy còn Duyên cậu ấy mất tích lâu rồi mà sao bây giờ mọi người lại biểu hiện như ngày đầu Duyên mất tích? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cả đám nhìn nhau, mặt không còn tí máu, chuyện gì đang diễn ra vậy ai có thể giải thích không?

    "Các cậu có nghĩ giống tớ không?" Hiền lên tiếng.

    "Có ai nói cho tớ biết tớ không mơ đi? Chuyện gì vậy?" Hà sợ hãi ôm đầu.

    "Các cậu bình tĩnh, theo tớ nghĩ chúng ta đang rơi vào vòng lặp thời gian." Lâm nói.

    "Vòng lặp thời gian? Là cái gì vậy?" Định bàng hoàng.

    "Theo như tớ suy nghĩ, chúng ta đang rơi vào vòng lặp thời gian, nó đưa chúng ta quay lại thời điểm Duyên mất tích nhưng lần này lại có thêm Hùng. Vậy theo tớ suy đoán có thể chúng ta sẽ lại rơi vào thời điểm này một lần nữa nhưng sẽ lại có thêm người mất tích." Lâm nói.

    Khoảnh khắc ấy không một ai lên tiếng nữa nhưng không quá khó để biết trong lòng mỗi người đang nghĩ gì. Họ chính là không biết chuyện gì sẽ đến với mình nếu cứ rơi mãi vào vòng lặp này.

    "Vậy làm sao đây không lẽ chúng ta cứ mãi như thế này sao? Duyên đã mất tích bây giờ lại là Hùng nghỉ học, chắc chắn cậu ta cũng mất tích như Duyên, tớ sợ lắm rồi sẽ đến lượt chúng ta thôi." Hiền gục đầu vào bàn rơm rớm nước mắt.

    "Chúng ta tuy rơi vào vòng lặp nhưng việc Hùng mất tích chỉ là suy đoán thôi, tan học chúng ta qua nhà cậu ấy đinh chính lại xem đã các cậu đừng lo lắng." Lâm trấn an mọi người.

    Tuy trấn an để mọi người khỏi lo nhưng chính cậu cũng đang lo sợ những sự việc gì sẽ xảy ra với họ, sẽ là nạn nhân tiếp theo giống như Duyên và Hùng? Không một ai có thể biết trước.
     
    AlissaTiểu Lộ Lộ thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...