Kinh Dị Con Rối Gỗ - Hà Nguyn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hà Nguyn, 7 Tháng bảy 2024.

  1. Hà Nguyn

    Bài viết:
    12
    [​IMG]

    Tên truyện: Con rối gỗ.

    Thể loại: Truyện ngắn, kinh dị.

    Tác giả: Hà Nguyn.

    * * *​

    Mẹ tôi mới đi du lịch về và đem theo hàng tá quà lưu niệm, trong đó có một con rối gỗ.

    "A! Con rối này đẹp quá anh Vũ ơi!"

    Em họ tôi reo lên khi vừa mới nhìn thấy con rối gỗ, thú thực tôi chả thấy đẹp đẽ gì. Con rối được thiết kế với hình dáng một cậu bé và khá cũ, hai má tô đỏ, miệng nhoẻn cười còn đôi mắt thì vô hồn.

    Vì nó cũ nên nhìn có chút ghê ghê, nhất là ánh mắt cùng nụ cười của nó, nhìn lâu tôi sẽ có cảm giác rờn rợn.

    Thế nhưng bé Hoài lại thích nó vô cùng. Con bé năm nay học lớp một, tính tình hiền lành, hay cười, nó cũng thích chơi búp bê, có lẽ vì thế mà nó thích con rối gỗ này.

    Vậy là chiều theo ý Hoài, tôi cho em đem con rối gỗ về, dù sao thì để ở nhà tôi nó cũng chẳng có tác dụng gì.

    Hoài ở với bà nội, bố mẹ con bé đi làm xa, nhà chỉ có hai bà cháu. Hè này tôi định sang đó chơi độ vài tuần, thế là xách đồ sang luôn.

    Vừa trông thấy tôi Hoài đã reo lên vui vẻ rồi chạy ào đến, tôi để ý trong tay con bé có ôm con rối gỗ đợt trước đem từ nhà tôi về.

    Có vẻ con rối được giữ gìn rất cẩn thận, hẳn là Hoài thích nó lắm. Tôi mỉm cười nhìn Hoài rồi chỉ chỉ vào con rối.

    "Em thích nó lắm à?"

    "Dạ thích." Hoài gật đầu. "Em còn đặt tên cho bạn ấy là Lúa."

    Lúa? Tôi cố để không bật cười thành tiếng, Hoài là một đứa trẻ đơn giản, con bé thường đặt mấy cái tên kiểu thế cho đám đồ chơi của mình.

    Hai anh em tôi dắt nhau vào nhà, những ngày tới hẳn sẽ vui lắm.

    Hoài có khá nhiều búp bê, em chơi với chúng mỗi ngày. Thế giới của Hoài tôi chẳng tài nào hiểu hết nổi, em không chỉ chơi mà còn nói chuyện và hát cho chúng nghe nữa.

    Trong đám đó thì con rối gỗ được ưu ái nhất, lúc nào cũng được Hoài ôm vào lòng, dù là khi ở nhà hay đi ra ngoài.

    Tôi không nghĩ Hoài thích nó đến thế, còn tôi thì chẳng muốn nhìn nó chút nào. Mỗi lần trông thấy nụ cười và đôi mắt của con rối là tôi lại khó chịu.

    Một lần thấy Hoài đang chơi với con rối, tôi vui vẻ tiến lại gần rồi gặng hỏi.

    "Bạn rối nói gì với em thế?"

    Hoài không buồn nhìn tôi, thơ thẩn trả lời.

    "Bạn dạy em hát. Anh Vũ không thích Lúa ạ?"

    Bị hỏi bất ngờ như thế khiến tôi hơi lúng túng.

    "Sao em lại hỏi thế?"

    Lần này thì Hoài ngước lên, con bé nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy, nói thật chậm rãi, rõ ràng.

    "Bạn Lúa bảo với em như thế."

    Tôi sững người, không biết đáp lại thế nào. Hoài lại tiếp tục chơi với con rối của mình, em lẩm nhẩm hát một bài hát nào đó mà tôi không biết. Còn tôi thì ngồi thừ ra đó, nhìn gương mặt cười toe toét của con rối vô tri.

    Tối ấy nhà bà tôi mất điện. Ăn cơm xong mấy bà cháu ra hiên nhà ngồi, bà thì nghe đài, Hoài thì chơi với con rối, chỉ có tôi là chẳng biết làm gì.

    Hoài ngồi một lúc thì chán, con bé nằm luôn xuống chiếu rồi ngủ ngay sau đó, bà tôi thì đã vào phòng nghỉ từ ban nãy.

    Giờ thì chỉ còn tôi với con rối. Tôi yên lặng nhìn nó, ánh sáng yếu ớt từ đèn pin hắt lên gương mặt khiến con rối nhìn thật quái dị, vẫn là khuôn miệng nhoẻn cười, cặp má đỏ và đôi mắt vô hồn.

    Tôi thoáng rùng mình, có cảm tưởng như con rối đang chăm chú theo dõi tôi vậy. Giữa khung cảnh này nó trông thật đáng sợ, nếu tôi lơ là một chút thì có khi sẽ bị nó vồ lấy cũng nên, một con rối cũ có linh hồn.

    Cũng đã muộn, tôi cúi người bế Hoài lên để đem con bé về phòng ngủ cùng bà. Lát sau mới quay trở ra cất chiếu. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ khi ra ngoài là con rối đã biến mất.

    Không nhầm đâu, nó đã biến mất, nhưng tôi chưa cầm nó vào mà? Hay tôi nhớ nhầm? Vừa hoảng vừa lo, tôi đi xung quanh tìm xem liệu có phải nó rơi ở đâu đó không, nhưng không có.

    Còn đang không biết làm thế nào thì chợt một tiếng hát vang lên khiến tôi giật mình.

    Là giọng của trẻ con, trong vắt như tiếng chuông ngân, có điều khá nhỏ nên tôi không thể tìm ra nơi phát ra tiếng hát ngay. Trong nhà này ngoài cái Hoài thì chẳng ai hay hát cả.

    Lắng nghe một hồi tôi phát hiện ra bài hát này khá quen. À, phải, đây là bài hát cái Hoài thường hay lẩm nhẩm trong miệng, tôi chơi với con bé suốt nên biết. Nhưng sao thế được? Hoài đã đi ngủ rồi, chính tôi bế con bé vào phòng, sao có thể là em hát được? Tôi không hiểu nổi, vừa cầm đèn pin vừa dò dẫm đi tìm nơi phát ra tiếng hát, thế rồi đầu tôi chợt nghĩ đến con rối gỗ.

    Tay tôi đổ mồ hôi, cái suy nghĩ con rối là người đang hát thật điên rồ. Nó là vật vô tri, làm sao có thể hát? Tuy tự khẳng định trong đầu như thế nhưng tôi không bình tĩnh được, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.

    Tiếng hát đã gần với tôi hơn, nó phát ra từ phòng tôi ở! Giọng hát lanh lảnh, trong như tiếng chuông ngân, hoàn toàn không phải giọng của cái Hoài.

    Đứng trước cửa phòng mà chẳng dám vào, tay và trán tôi đều đã thấm mồ hôi, tiếng hát vẫn đều đều bên tai. Cuối cùng sau một hồi lưỡng lự, tôi đành chậm rãi vươn tay ra mở cửa, ánh đèn pin từ từ soi vào phòng.

    Tiếng hát chợt ngừng lại, có một cái bóng nhỏ ngồi trên giường, tôi lia đèn pin vào thứ đó, đập vào mắt tôi là con rối gỗ cũ kỹ của Hoài, nó ngồi trên giường, lưng quay về phía tôi.

    Tôi hít thở sâu, soi đèn quanh phòng hết một lượt để chắc chắn không còn thứ gì khác rồi mới chậm rãi tiến đến phía giường. Chẳng hiểu tôi lấy dũng khí ở đâu ra, chỉ biết hiện giờ tôi không muốn thứ này ở trên giường của tôi thêm nữa và tôi muốn vứt nó đi. Thế nhưng mới đi được vài bước gì bất ngờ đầu của con rối gỗ quay ngược lại, hướng ánh nhìn vào người tôi, môi nó nhoẻn cười.

    Khác với những lần trước, lần này đôi mắt nó không còn vô hồn nữa mà như sống dậy, nó khiến sống lưng tôi lạnh toát, chân cứng đờ tại chỗ, dường như nhiệt độ trong phòng đang giảm xuống.

    Tiếng hát lại cất lên một lần nữa, trong như tiếng chuông ngân, trước khi tôi kịp chạy ra ngoài thì cánh cửa phòng đã đóng sập lại, trong phòng chỉ còn ánh sáng từ đèn pin.

    Tôi hoảng loạn chạy đến cố gắng mở cửa nhưng không thể, đằng sau lưng tiếng hát đã bắt đầu chậm lại, nó biến dạng và méo mó, vô cùng khó nghe, giống như tiếng đài bị rè, lúc tắt lúc bật.

    Hòa lẫn tiếng hát là tiếng cười, chất giọng cao của con rối đã khiến điệu cười trở nên quái dị vô cùng, tôi mất kiên nhẫn đập rầm rầm vào cửa, lớn giọng gọi bà nội, đèn pin của tôi khi ấy vô tình chiếu về phía giường.

    Con rối đã biến mất, trong khi tiếng cười của nó thì vẫn vang vọng bên tai tôi. Quá hoảng loạn tôi đập vào cánh cửa mạnh hơn, gần như hét toáng lên gọi bà và Hoài, nhưng vô dụng.

    Thế rồi tôi ngất đi từ lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy trời đã sáng rõ mặt người.

    Tôi hoảng loạn chạy ra ngoài, ở phòng khách cái Hoài đang ngồi chơi với đống búp bê của con bé, con rối gỗ cũng nằm trong số đó.

    Tôi vẫn chưa hết sợ cảnh tượng hôm qua, bên tai lại vang lên tiếng hát trong trẻo quen thuộc, cái bài hát có lẽ sẽ ám ảnh tôi đến hết đời.

    Nhưng lần này người hát là Hoài. Con bé nghiêng nghiêng đầu, vừa hát vừa chơi với con rối gỗ. Tuy là Hoài hát nhưng giọng lại không giống của con bé, tôi thấy lạ quá bèn gọi.

    "Hoài à! Em hát gì vậy?"

    Nghe gọi Hoài lập tức quay sang nhìn tôi, đôi mắt đen láy thường ngày nay lại chẳng sáng nữa, nó trống rỗng, vô hồn. Nụ cười của Hoài bằng cách nào đó lại giống hệt nụ cười của con rối gỗ, không, nói đúng hơn thì từ biểu cảm đến giọng hát của con bé đều giống con rối y như đúc.

    "Chào anh, đêm qua vui chứ ạ?"

    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...