Cơn Mê Hoa Tàn Thể loại: Truyện ngắn Tác giả: Hắc Y Phàm -Thiết kế bìa: @Hắc Y Phàm - Màn đêm buông xuống, thành phố hoa lệ đã bắt đầu lên đèn. Quán xá ven đường cũng tấp nập người đến kẻ đi, sài gòn những ngày mưa xe cộ chen chúc nhau có lẽ ai ai cũng muốn nhanh chóng trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả.. Cái mùi hơi đất nồng nặc của cơn mưa đầu mùa, cái se lạnh trong tiết trời ẩm ướt làm tô điểm thêm cho bức tranh sài gòn ngày mưa buồn, khung cảnh này rất dễ đánh thức mảng ký ức sâu lắng trong tâm hồn mỗi người, có thể là những kỷ niệm vui cũng có khi là những hồi ức đau buồn. Nơi góc phố nhỏ, dưới ánh đèn vàng mờ ảo là những hình ảnh những cánh hoa tàn đang le lói sống chật vật qua ngày. Dù thời tiết lạnh giá thế nào thì những bông hoa ấy cũng không thể diện cho mình màu áo phù hợp với khí trời, họ chỉ có cho mình sự lựa chọn duy nhất là phô diễn đường cong cơ thể và da thịt để đổi lấy bữa cơm canh lót dạ hay đơn giản là cái ổ chuột hôi hám, bẩn thỉu chen chúc nhau nghỉ ngơi sau một ngày làm việc kiệt sức. Chẳng ai buồn bận tâm đến đời tư của ai, khách qua đường cũng thế họ chỉ quan tâm ai có thể phục vụ cho nhu cầu sinh lý đời thường hay các thú vui thác loạn của bọn họ, tất nhiên sẽ có mức giá phù hợp cho mỗi chuyến đi. Một người đàn ông cao to lực lưỡng thường xuất hiện ở quán cà phê đối diện nơi những cánh hoa tàn đang chào mời. Khi có một người được đưa đi, hắn ta liền lật quyển số ghi chép nho nhỏ đánh dấu cái gì đó. Sau này, Lan Anh mới biết đó chính là số phần trăm được chia lại cho người bảo kê nếu muốn được yên ổn, muốn cơ thể được bảo toàn kẻ chống đối hay bỏ trốn cũng chỉ đổi được những trận đòn roi và những ngày đói khát. Lan Anh đang phì phèo điếu thuốc vừa xin được của cái Nga. Xa xa đã có hai người đàn ông trên chiếc xe wave cà tàng, bộ quần áo trên người chỉ cần nhìn là biết ngay công nhân của xưởng xe gần đây vừa tan ca về có lẽ đang cần giải quyết chút nhu cầu cuối tuần. Cái Nga nhỏ hơn Lan Anh chừng ba tuổi nhưng có vẻ khá chửng chạc và già dặn hơn, cô mỉm cười vẫy gọi ngã giá chỉ trong vòng ba phút đã chốt được hai lượt khách, Nga ra hiệu cho Lan Anh đi chung để chia đôi số tiền kiếm được, chẳng là đã hơn một tuần kể từ ngày Lan Anh đến nơi này chẳng có một lượt khách nào ra hồn, khiến cô bé phải chịu không ít trận đòn vì thái độ làm việc kém lại có ý chống đối. Lan Anh vẫn còn đâu đó trong ánh mắt sự bướng bỉnh muốn khước từ đề nghị tốt của Nga, Nga đã nhíu mài kéo Lan Anh lại gần thì thầm: - Mày muốn chết hả? Con bé này đừng có bướng nữa, thấy thằng Khang Bòm đang nhìn không? Nhanh lên theo tao. Chưa kịp đề Lan Anh phản ứng, Nga đã kéo vội cô bé lên xe tránh ánh mắt đang quan sát của Khang Bòm phía bên quán cà phê đối diện. Đi được một đoạn, Nga liền dỗ ngọt hai người đàn ông đang đi cùng bằng giọng điệu khá sành sỏi. - Hai anh đẹp trai, nhỏ em của em nó đang bệnh sợ là ảnh hưởng đến cuộc vui hay là thế này em tiếp cả hai anh, giảm giá mạnh tiền phòng em trả. Hai người đàn ông suy nghĩ giây lát. - Được không đó cô em. Con bé kia trông xinh tươi hơn. - Được, em cân hết. Gừng càng già càng cay mà mấy anh, quan trọng vẫn là kỹ thuật thôi đúng không nào? Nga vừa nói vừa đưa tay vuốt ve cơ thể hai người đàn ông kia, ra vẻ chuyên nghiệp cho cuộc vui của cô. Cái giá mà Nga đưa ra quả thật có phần hơi hời, nên hai gả kia cũng đã siêu lòng đồng ý. Đến gần cửa khách sạn. Khi đàn em của Khang Bòm rời đi, Nga mới ra thì thầm với Lan Anh đang ngồi dưới sảnh khách sạn. - Mày ngồi đây! Chờ tao, nhớ là ngồi góc nào khuất khuất đừng đề thằng Kỳ Nhong trông thấy, nó mách với Khang Bòm là no đòn nha con. Vừa nói xong, Nga đã quay sang cười ngã ngớn với hai vị khách kia, một người đưa tay sờ mông cô, kẻ thì ôm eo. Họ đưa nhau lên phòng, giờ chỉ còn Lan Anh đang ngồi co ro dưới sảnh khách sạn, đôi mắt có chút đỏ có thể do bụi cũng có thể do nhận ra được điều gì đó sau bóng lưng vừa đi khỏi của Nga. Lan Anh còn nhớ ngày mới đến, Nga là đứa ghét Lan Anh nhất trong nhóm vậy mà giờ đây chỉ có cái Nga nó hiểu, nó thương và che chở cho Lan Anh hết lần này đến lần khác. Một cô bé nhỏ đang cầm trên tay chiếc bánh ngọt, vừa rời tay mẹ đã chạy đến chỗ Lan Anh đang ngồi, đôi mắt trong veo thơ ngây của cô bé làm cho Lan Anh chạnh lòng nhớ về hình ảnh ngày xưa của cô. - Chị ơi, chị thật xinh! Cho chị này. Bé gái nhỏ bẻ đôi chiếc bánh đang cầm trên tay đưa một nửa cho Lan Anh. Lan Anh mỉm cười cảm ơn nhưng cũng từ chối khéo vì biết mẹ cô bé đang tỏ vẻ khó chịu với cô gái có tí tuổi đầu mà ăn mặc lố lăng hở hang như Lan Anh, lại son phấn mấy lớp nhìn thoáng qua có thể được đánh giá là loại lẳng lơ không ra gì. Lan Anh cũng biết thân biết phận, biêt cái cung cách hiện tại của bản thân chẳng gieo được cho bất cứ ai phần thiện cảm nào. Bên ngoài trời đang mưa rất to. Cơn mưa này làm Lan Anh nhớ đến những ngày cùng mẹ ra đồng bắt cua, hái rau muống về luộc. Lan Anh nhớ lắm những lời cằn nhằn của mẹ, những trận đòn của cha khi cô nghịch ngợm phá phách. Ngày cô rời đi, chỉ mong có thể kiếm được nhiều tiền phụ mẹ chữa chạy căn bệnh đang hành hạ cha mỗi ngày. Lan Anh nhớ đến gương mặt rám nắng đầy nếp nhắn khắc khổ của mẹ với đôi mắt đỏ hoe, dúi vào tay cô một trăm nghìn mà mẹ đã mất tận năm ngày đi mò cua bắt ốc mướn cho người ta để có được. Mẹ dặn lên thành phố nhớ phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ nha con gái, Lan Anh nắm lấy tay mẹ mà trong lòng thắt lại. Hôm vừa đến bến xe, Lan Anh cũng chật vật khắp nơi xin việc làm được một vài người cho địa chỉ nộp hồ sơ tuyển lao động phổ thông, chỉ là không ngờ được cái chốn đô thị này lòng người ác hiểm, Lan Anh lại là đứa thật thà chất phát, cái tuổi đời còn non nớt cứ tưởng được người tốt giúp đỡ cho công việc ổn định, trong lòng ấp ủ bao mơ ước. Lan Anh từng nghe có người nói rằng sài gòn là nơi đô thị hoa lệ, lúc ấy cũng không hiểu lắm giờ có lẽ hiểu được rằng nơi phố thị này hoa sẽ giành cho người giàu, kẻ nhiều tiền lắm quyền thế, còn lệ sẽ chỉ dành cho người nghèo, thấp cổ bé họng. Bao lần cố gắng trốn khỏi cái lồng giam của lũ người man rợ đó thì thân thể của Lan Anh có bấy nhiêu vết xẹo. Nhưng có lẽ, vết xẹo bên ngoài da thịt đó chẳng có gì to tát đối với cô gái nhỏ có đôi mắt đen láy chứa đựng một thứ ánh sáng hi vọng, sự cương ngạnh trong trái tim không cho phép Lan Anh gục ngã đầu hàng số phận. Mưa cũng đã bắt đầu tạnh. Cái Nga bước ra khỏi thang máy, chỉnh trang lại quần áo nhìn Lan Anh đang ngồi co ro ôm lấy bụng, Nga ngao ngán lắc đầu bước đến gần vỗ vai. - Này! Cầm lấy, đói rồi phải không? Là tiền, Nga đưa hẳn cho Lan Anh tận năm trằm nghìn. Vẻ mặt Lan Anh trở nên méo mó, ngơ ngác. - Đưa tôi nhiều vậy làm gì? Không cần đâu. - Mày cầm lấy, còn đây nữa. Nói đoạn Nga dúi thêm một triệu đồng vào chiếc túi nhỏ của Lan Anh. - Không phải muốn về quê hay sao? Đợi xíu, sẽ có người đưa mày đi. Nhớ đừng bao giờ quay lại thành phố này nữa. Lan Anh thấy trong lòng mình có chút cảm xúc đau nhói nghẹn ngào như thể sắp khóc òa như một đứa trẻ thì cái Nga đã kịp ngăn lại. - Đừng xúc động như vậy, tao không muốn mày bị đánh đến chết chi bằng liều một phen. Một người đang vội vã từ trên tầng khách sạn đi xuống va phải cái Nga, khiến cô làm rơi túi xách xuống sàn bên trong có một tấm ảnh đã cũ có hình hai cô bé, đặc biệt là cô bé nhỏ nhất có đôi mắt đen láy khá giống đôi mắt của Lan Anh hiện tại. Cái Lan thở dài, cuối xuống nhặt vội đồ đạc khựng lại vài giây nhìn tấm ảnh rồi quay sang Lan Anh. - Con bé có đôi mắt rất giống mày. Nó là em gái của tao chỉ vì cứu tao mà nó bị bọn chúng đánh đến chết. Đôi mắt sâu thẳm của cái Nga cũng đã nhuốm chút sương long lanh, có cái gì đó nghẹn ở cổ họng khi nhắc đến cô em gái nhỏ. Lan Anh nắm lấy tay Nga - Hay Nga cùng đi với Lan Anh nhé! Nga liền gạt phắt tay Lan Anh khỏi người, đôi mắt trở nên kiên định giọng nói dứt khoác. - Không được! Nga có việc cần phải làm ở đây. Nga phải tóm tất cả bọn nó vào tù, Nga phải đòi lại công bằng cho em gái. Bên ngoài, một người thanh niên bước vào trang phục ăn mặc khá đơn giản. Anh ta chào hỏi Nga rất lịch sự họ nói với nhau việc gì đó Lan Anh cũng không nghe được rõ, chỉ biết khi kết thúc câu chuyện cả hai nhìn về phía Lan Anh. Người thanh niên đó tiến đến gần Lan Anh, ở khoảng cách này Lan Anh có thể thấy rõ được gương mặt kiên nghị và đáng tin của anh ta. - Chào em Lan Anh, em đi với anh. Anh sẽ sắp xếp chuyến xe cho em về quê. Lan Anh có phần hơi e dè, chưa tin lắm vào lời người mới đến quay sang nhìn cái Nga thì đón được ánh mắt ra hiệu cho Lan Anh phải tin tường anh chàng này. Hai tháng sau. - Lan Anh! Có người tìm con này. Lan Anh đang phụ mẹ chặt củi sau nhà, nghe thấy tiếng gọi liền vội vã chạy ra sân trước. Một gương mặt quen thuộc của người đối diện làm Lan Anh phải bật cười nước mắt như chực chờ sẵn cứ thế trào ra, Lan Anh chạy đến ôm chằm lấy cô bé đối diện. Sau này, Lan Anh mới biết chàng trai hôm ấy đưa Lan Anh về quê chính là cán bộ công an được sự nhờ cậy của cái Nga giải thoát cho Lan Anh khỏi hang ổ của bọn sâu bọ. Cái Nga ở lại là để giúp các cán bộ thu thập đủ bằng chứng và đường dây buông người dụ dỗ trẻ em vị thanh niên của bọn chúng. Lan Anh cảm thấy bản thân thật sự may mắn có được cuộc hội ngộ duyên phận này. Đâu đó ngoài kia vẫn còn những cánh hoa tàn phải chật vật về đêm đang cố vùng vẫy để thoát thân thay đổi số phận biết có mấy người được ngôi sao may mắn cứu vớt như Lan Anh hay lại phải chết dần, chết mòn trong cơn mê bị cuộc đời cợt nhã chà đạp, tàn úa giữa đô thị hoa lệ rồi như vô thường tan biến đi chẳng một ai còn nhớ tới, chỉ có sự nhơ nhuốc hèn kém đeo bám lấy thân phận của những bông hoa đó đến tận cùng cát bụi.. -Hết- Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm