Review sách: Còn chút gì để nhớ Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh Reviewer: Anhquaann Cuốn sách thuộc thể loại truyện dài được xuất bản vào năm 1988 bởi NXB Trẻ. Nội dung sách kể về câu chuyện của nhân vật Chương, một anh chàng hiếu học ở miền Trung, sau khi thi túi tài, Chương vào Sài Gòn học và ở tại nhà dì Ba để ôn thi đại học. Tại đây, anh quen biết chị em Trâm, Quỳnh nhà bên và có tình cảm với cô em là Quỳnh. Cặp đôi hẹn hò nhau trong một quãng thời gian khá dài, nhưng sau lần Chương về thăm quê, Quỳnh trở nên xa cách và đoạn tuyệt mối quan hệ giữa hai người, Chương đau lòng lắm nhưng cũng không làm gì được, nhiều năm sau, khi rõ sự tình qua bức thư Trâm viết, Chương mới vỡ lẽ nguyên do, cũng rất đau buồn khi biết nay Quỳnh đã thành gia lập thất, và càng đau buồn hơn khi Trâm đã không còn nữa. 4 năm của quá khứ với Chương giờ đây chỉ còn lại những hoài niệm, những nhớ thương. Cảm nhận riêng: Điều đầu tiên khiến tớ cảm thấy Còn chút gì để nhớ đặc biệt chính là yếu tố bối cảnh gắn liền với lịch sử của nó, đó là vào những năm 1975, khi đất nước giải phóng, xã hội ngày ấy nở rộ những niềm vui. 18 tuổi, Chương mang trong mình bao ước mơ hoài bão, anh mang theo những khát khao về tương lai vào miền Nam học tập, để chuẩn bị cho một cuộc đời như ý nguyện. Nơi đất khách quê người, Chương không bơ vơ vì có người thân là dì dượng Ba và cô em Lan Anh, cũng không lạc lõng vì được làm bạn với cô hàng xóm tên Trâm ngoài mặt dữ dằn nhưng bên trong là một tâm hồn cao cả, và có lẽ điều hạnh phúc nhất với Chương ở đoạn thời gian ấy chính là có được tình cảm của Quỳnh, một cô bé xinh đẹp, một người mà ngay từ lần gặp đầu tiên đã khiến Chương xao xuyến vì nụ cười thánh thiện, nụ cười ám ảnh trong tâm trí kiên mãi về sau. Còn chút gì để nhớ đã vẽ nên bức tranh của bao chuyện tình dang dở. Đầu tiên không thể không nói về Chương và Quỳnh, họ xa cách là bởi đường lối tư tưởng của hai bên gia đình là khác nhau, nhưng có lẽ đó không phải là nguyên nhân duy nhất. Sâu xa hơn, tớ chắc rằng tình cảm của Quỳnh dành cho Chương chưa đủ lớn, vì khi thật lòng yêu, người ta sẽ tìm mọi cách để đến với người mình thương mến, nhưng Quỳnh lại buông tay chỉ sau vài câu cấm đoán của cha mình. Trái ngược với Quỳnh, cô chị tên Trâm cá tính, mạnh mẽ là người mình rất ấn tượng. Một cô gái dám cãi lời cha để thành toàn cho tình cảm của em mình, nhưng sau đó lại phải thất vọng vì Quỳnh là con người phụ bạc không chung thủy. Đọc truyện, có lẽ chúng ta cũng phần nào lờ mờ nhận thấy, sự cảm mến mà Trâm dành cho Chương có lẽ lớn hơn tình cảm của một người em gái. Ngày đầu đi thi, Chương đã quen với Kim Dung, người sau này đã cùng anh trở thành một đôi bạn thân thiết. Kim Dung thích Chương và thổ lộ, nhưng tình cảm của cô đã không được đáp lại. Điều mà tớ thích nhất ở Kim Dung chính là tính cách thẳng thắn, cô không ngại ngần bày tỏ tình cảm một cách thẳng thừng thay vì giữ trong lòng như Trâm. Nhưng Kim Dung cũng là một người mạnh mẽ, cầm lên được, bỏ xuống được, chẳng khiến Chương phải khó xử và sau đó hai người vẫn là đôi bạn tốt. Có lẽ, thứ tốt nhất để duy trì một mối quan hệ trong sáng chính là sự chân thành. Tình cảm luôn là thứ khiến người ta phải nặng lòng, với Chương, với Trâm và cả với Kim Dung nữa. Nhưng có một ngoại lệ ấy là Quỳnh, trong truyện, tình yêu của Quỳnh nhanh đến cũng nhanh đi, có lẽ, tình cảm với cô chỉ là thứ nhẹ nhàng và không thực sự đáng giá. Trong kỳ phỏng vấn đại học, khi được yêu cầu lấy một câu thơ có tên của mình, chương đã chọn trong tác phẩm truyện Kiều của Nguyễn Du câu lục bát: "Khi về hỏi Liễu Chương Đài Cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay." "Chương Đài" là tên một con đường ở thành Trường An đời nhà Ðường bên Trung Hoa. "Hỏi Liễu Chương Đài" là hỏi thăm cây liễu ở đường Chương Đài. Cũng có nghĩa là hỏi thăm người tình cũ. Câu thơ được Chương sử dụng trong kỳ phỏng vấn đại học vậy mà lại vận lấy cuộc đời anh, làm mỗi lần nhắc lại, tâm tư người con trai ấy lại không khỏi băn khoăn, không thôi nhung nhớ vì một tình yêu mãnh liệt, sâu sắc nhưng lại không hề trọn vẹn, vì một mối tình đứt gánh, buồn thương. Tháng năm lạnh lùng lướt qua, Chương phải trưởng thành, và những người con gái trong cuộc đời anh cũng vậy, họ dần có cuộc đời và tổ ấm riêng. Nếu như nhiều năm về trước khi lần đầu đặt chân lên đất Sài Gòn anh cảm thấy ấm áp bao nhiêu thì có lẽ bây giờ nó đã trở nên lạnh lùng và xa cách bấy nhiêu. Nhiều khi tớ cũng vẩn vơ tự hỏi, liệu rằng có một khoảnh khắc nào đó của những năm tháng đã trưởng thành, Kim Dung nhìn vào Chương và lòng lại trào dâng lên thứ tình cảm đặc biệt của nhưng ngày xưa cũ, hay có bao giờ khi đang sánh bước cùng chồng con, Quỳnh hoài niệm về những khi cùng Chương rong ruổi trên một quãng đường dài đầy kỷ niệm? Liệu trong Quỳnh, có còn chút gì để nhớ nữa hay không?