Chút Tình Còn Lại Tác giả: Hồng Thủy Người review: Xương Rồng "Sao có thể vô tình làm đau lòng nhau? Sao có thể vờ như không biết anh đã từng là người rất đỗi thân yêu. Tôi cảm thấy có điều không phải với anh. Chừng ấy năm qua tôi cũng không biết anh đã sống ra sao. Tôi cứ bước đi mà không hề ngoảnh lại." Đời người ai cũng thế, mấy lần đi ngước qua chẳng thèm lướt nhìn. Đơn giản vì người ta bận, bận đủ thứ để có ly do cấm mặt xuống đất. Hoặc cũng có thể, thức trước mắt hoặc người trước mặt đã không còn quan trọng nữa. Nhưng vừa gặp một cái mới mà đã vội lướt qua ngay, chúng ta sẽ tự mình bỏ lỡ điều gì đó thật tốt đẹp. Tương tự nếu bạn đọc nhanh và lướt vội quyển sách "Chút Tình Còn Lại" này của Hồng Thủy, tôi nghĩ bạn cũng sẽ phải hối tiếc lắm. Cái hối tiếc nhất ở đây không phải là bỏ qua một quyển sách hữu ích, nhiều lời khuyên. Đúng hơn là chúng ta đã bỏ qua một người bạn có thể đồng hành chữa lành và khai sáng tâm hồn, tri thức tinh thần trong suốt một chặng đường dài mà có khi phải mất rất nhiều thời gian chúng ta mới có thể tự mình hiểu, cảm nhận và đi hết. Bìa sách không quá ấn tượng, hình vẽ tương đối dễ nhìn. Thật ra với tôi chính là không nổi bật mấy. Bìa màu xanh nước biển nhìn có chút buồn buồn, thêm tựa đề ở phía trên làm người ta cảm thấy có chút gì đó cứ man mác trong lòng và nao nao. Nghe đâu như là mình đang nhìn nhận về những gì còn sót lại hoặc tìm kiếm thứ gì còn sót lại sau một cơn bão tố. Mà thật vậy! Chả phải cuộc đời này chính là một cơn bão tố, mà con người tự đem đến cho nhau hay sao. Xong người ta lại ngồi lại, nhìn nhận lại mình còn chút tình nào ấm áp trong lòng không, để nuôi nấng nó lên rồi chữa lành mình và người khác. Có nhân vật được phác họa là "đi đổ vỏ" cho người khác, xong người ta cũng hạnh phúc và yêu thương chắn cái "của nợ" mà người đời gọi. Vì người ta trân trọng, yêu thương giá trị bản chất, có đủ bản lĩnh gánh vác và bù đắp nỗi đau cho đối phương. Có nhân vật lại từ từ tiếp nhận tình thân, tập cách yêu thương người khác. Đó là điều thật khó khăn khi đã ghét rồi mà còn phải yêu thương. Cũng có nhân vật mạnh mẽ vượt qua nỗi lòng và tìm đến với những điều hạnh phúc tốt đẹp hơn. Có nhân vật vác balo đi, sau đó kể lại những kỉ niệm thật đẹp trong chuyến đi và khám phá hành trình tuổi trẻ. Tôi tin chắc chúng ta, những con người sống trong cuộc đời này cũng chẳng khác gì những nhân vật đó. Đời người đâu là bể khổ, chỉ là con người ta tự làm khổ nhau mà thôi. Quyển sách không kể chung về một câu chuyện nào hết. Nó bao gồm những chuyện riêng biệt khác nhau, không phải của một người mà là rất nhiều người gộp lại. Tất cả gộp lại nói về những trải nghiệm trong cuộc sống, chuyện tình cảm và những câu chuyện đời thường nhất trong cuộc sống đến độ không thể đời thường hơn được. Vì vậy, trong mỗi câu chuyện đọc, có gì đó quá đỗi gần gũi và thân thương. Với tôi mà nói, quyển sách nhẹ nhàng và trầm lắng theo cách riêng của nó, rất thích hợp cho những ai cảm thấy cuộc sống này quá vội vàng và cần sống chậm lại đôi chút để tâm tình mình bình yên hơn. Với cách miêu tả của Hồng Thủy, ta cảm nhận được hình như nhân vật đó đang sống trong trái tim ta. Hình như ta chính là người thứ ba chứng kiến hết tình cảm và tâm tư nhân vật diễn biến trong câu chuyện. Không có những chuyện tình cảm mặn nồng, thắm thiết, cuồng nhiệt, những sóng gió của cuộc đời bão tố, những nỗi đau cay đắng về số phận con người nhưng thứ mà bạn tìm được chính là cuộc sống hiện thực và bạn cũng chính là một trong những chủ đề trong đó được tác giả tìm thấy và khai thác. Nguồn ảnh: Sưu tầm Tôi từng là người không mấy thắm thiết và yêu thích gì mấy với lối viết có chút buồn và nao lòng đến thế. Nhưng tôi lại thật sự bị cuốn hút hoàn toàn với cách tác giả dựng lên câu chuyện của bản thân. Thế sao bạn không thử đọc, để xem chút tình còn lại trong mình là gì? Chút tình còn lại bạn để trong người là gì?