Chương 50
Nguyệt Lan nghe thấy mấy lời nói chắc chắn của Đế Thiên thì mới phì cười ra một cái, cái lúc mà cậu mỉm cười trông rất đẹp điều này khiến cho Nguyệt Lan không nhịn nỗi nên đã lỡ cười.
Đế Thiên thấy như thế mới vui vẻ, "Muội đó xem ra là chưa biết được thân phận của đám người kia nên vẫn còn vui lắm. Lát nữa biết rồi thì đừng có mà run lên vì sợ đó."
Đế Thiên vừa nói vừa mỉm cười cái bầu không khí căng thẳng nãy giờ cũng vì thế mà tiêu biến đi mất, mà thay vào đó là một cảm giác vui tươi sáng khoái tràn ngập giữa cả hai.
Đế Thiên lúc này mới từ từ lên tiếng nói với cô, "Muốn nói về thân phận thực sự của cô ta thì trước hết ta nên nói về cái khuyên tai mà cô ta đeo trước đã thứ đó là thứ vô cùng quan trọng để nhận biết cô ta là ai."
"Muội có biết trên thế giới này ngoài tu tiên giả và võ giả ra thì những người có thân phận còn cao hơn họ là ai không?"
Đế Thiên lúc này nhìn sang Nguyệt Lan trông chờ cô trả lời câu hỏi của cậu. Nguyệt Lan nghe thấy ấp úng một hồi mới nói ra được những gì mình đang nghĩ, "Muội cũng không chắc nữa, cha muội từng nói trên thế giới này ngoài võ giả và tu tiên giả ra thì mấy người như luyện đan sư hay luyện khí sư cũng là một tồn tại còn cao cấp và quyền quý hơn."
Đế Thiên nghe như thế mới gật đầu, "Không tệ muội nói đúng rồi, ngoài luyện đan sư và luyện khí sư ra thì còn một loại nữa là trận pháp sư. Nhóm những người này là bộ phận những cá nhân rất có danh tiếng và được tôn trọng trong toàn thế giới. Không những thế, mối quan hệ và kết giao của những người này cũng đặc biệt rộng rãi, thế nên nhất định là một nhóm người rất nguy hiểm.
Không chỉ có thế mấy người bọn họ ai ai cũng là những người rất cao quý và rất khó đắt tội, nếu như không muốn bị rất nhiều cường giả truy sát. Nói ra cũng đúng một ai lại muốn bỏ qua một mối ân tình đối với những người đó chứ. Một đề nghĩ quá mức hấp dẫn mà.
Còn nói về cái khuyên tai mà cô gái đó đang mang là một trong những thứ dùng để nhận diện một luyện đan sư đó. Với mỗi cánh sao tượng trưng cho một phẩm. Ngoài khuyên tai ra họ còn có cả lệnh bài, huy hiệu và thậm chí là cả trang phục riêng luôn cơ. Trang phục của mấy người luyện đan sư này đặc biệt cực kì tốt luôn a, nếu như đem bán cũng rất đáng tiền.
Hơn nữa cô ta còn là tứ cấp luyện đan sư. Theo ta được biết thì trên toàn tứ đại địa này, thì không có bất kì một ai có thể đạt đến trình độ tứ phẩm sớm như cô ta đâu."
Nguyệt Lan lúc này nghe xong như muốn bật ngửa nhưng cố trấn tỉnh mình lại nhìn qua Đế Thiên cẩn thận hỏi, "Không lẽ điều kiện để trở thành một luyện đan sư khó khăn lắm sao. Muội trước giờ chỉ nghe cha nói mấy luyện đan sư lúc nào cũng cao cao tại thượng. Muội rất muốn biết họ rốt cuộc là có bản lĩnh gì mà có thể cao ngạo như vậy?"
Đế Thiên nghe như thế trực tiếp mỉm cười với cô, "Muội muội ngốc của ta, lời này không tốt, sau này ngoài ta ra đừng nói với người ngoài, nhưng nếu như muội đã muốn biết thì cứ để đại ca nói cho nghe. Muốn làm một luyện đan sư thì yêu cầu đầu tiên là về thảo mộc, chưa nói đến những thứ khác thì chỉ riêng cái này thôi đã khiến nhiều người cả đời vất vả rồi đấy.
Thảo dược trên toàn thế gian này có đến mấy trăm vạn loài. Yêu cầu đầu tiên để trở thành một luyện đan sư đó chính là phải thuộc hết toàn bộ những công dụng của bọn chúng.
Không những thế còn phải biết những thứ dược liệu nào khi đi chung, kết hợp với nhau có thể tạo ra những hiệu quả nào. Nội mấy cái đấy thôi có người dành cả đời để học cũng không thể thuộc hết được nổi rồi."
Nguyệt Lan nghe tới đó mới tái xanh hết cả mặt, "Huynh nói phải thuộc hết của mấy trăm vạn loài sao." Đế Thiên nghe như thế mới vui vẻ đáp lại, "Đương nhiên là không cần phải nhớ hết nhưng muốn trở thành một luyện đan sư đều phải nhớ trên vài trăm loại thảo dược là ít."
"Người được xưng là Dược Đế của tứ đại lục muội có biết bà ấy nhớ hết bao nhiêu loài thảo dược không?" Nguyệt Lan nghe thấy câu hỏi nhưng liền vội vàng lắc đầu. Đế Thiên thấy thế liền nói thêm, "Muội cứ đoán thử đi."
Nguyệt Lan nghe Đế Thiên nói như thế mới dám bạo dạn nói, "Muội nghĩ là hơn một nghìn hay hai nghìn loài thảo dược." Đế Thiên nghe như thế mới mỉm cười, "Không phải đâu mà là hơn một vạn loài tất cả đấy.
Theo như những gì trong sách y thư do chính ta bà ấy viết lại bà còn phát hiện ra vô số các loại thảo dược khác nhưng mà hầu như đến ngày nay phần lớn đã thất truyền hoặc biến mất mà không được ai biết đến. Phần còn lại thì là những thiên tài địa bảo."
Nguyệt Lan nghe tới đó bản thân đã mắt chữ a miệng chữ o nhìn Đế Thiên. Đế Thiên đối với hành động này của cô cũng không lấy gì lạ.
"Không ngờ để trở thành một luyện đan sư lại phải trải qua nhiều khó khăn như vậy. Mình vốn không thích đọc sách chắc là không phù hợp rồi." Đế Thiên nhìn thấy Nguyệt Lan đang trong dáng vẻ rất chán nản liền mỉm cười véo má cô một cái
"Muội nghĩ gì đó muốn trở thành một luyện đan sư không đơn giản như là muội nghĩ đâu. Mấy cái ta vừa nói chỉ là bước đầu thôi mấy bước phía sau mới thực sự lằng nhằng. Mà ta cũng chỉ nhớ được có hơn hai mươi mấy loại thảo dược gì đó mà thôi nên muội cũng không cần cảm thấy thất vọng như vậy đâu."
Đế Thiên thấy như thế mới vui vẻ, "Muội đó xem ra là chưa biết được thân phận của đám người kia nên vẫn còn vui lắm. Lát nữa biết rồi thì đừng có mà run lên vì sợ đó."
Đế Thiên vừa nói vừa mỉm cười cái bầu không khí căng thẳng nãy giờ cũng vì thế mà tiêu biến đi mất, mà thay vào đó là một cảm giác vui tươi sáng khoái tràn ngập giữa cả hai.
Đế Thiên lúc này mới từ từ lên tiếng nói với cô, "Muốn nói về thân phận thực sự của cô ta thì trước hết ta nên nói về cái khuyên tai mà cô ta đeo trước đã thứ đó là thứ vô cùng quan trọng để nhận biết cô ta là ai."
"Muội có biết trên thế giới này ngoài tu tiên giả và võ giả ra thì những người có thân phận còn cao hơn họ là ai không?"
Đế Thiên lúc này nhìn sang Nguyệt Lan trông chờ cô trả lời câu hỏi của cậu. Nguyệt Lan nghe thấy ấp úng một hồi mới nói ra được những gì mình đang nghĩ, "Muội cũng không chắc nữa, cha muội từng nói trên thế giới này ngoài võ giả và tu tiên giả ra thì mấy người như luyện đan sư hay luyện khí sư cũng là một tồn tại còn cao cấp và quyền quý hơn."
Đế Thiên nghe như thế mới gật đầu, "Không tệ muội nói đúng rồi, ngoài luyện đan sư và luyện khí sư ra thì còn một loại nữa là trận pháp sư. Nhóm những người này là bộ phận những cá nhân rất có danh tiếng và được tôn trọng trong toàn thế giới. Không những thế, mối quan hệ và kết giao của những người này cũng đặc biệt rộng rãi, thế nên nhất định là một nhóm người rất nguy hiểm.
Không chỉ có thế mấy người bọn họ ai ai cũng là những người rất cao quý và rất khó đắt tội, nếu như không muốn bị rất nhiều cường giả truy sát. Nói ra cũng đúng một ai lại muốn bỏ qua một mối ân tình đối với những người đó chứ. Một đề nghĩ quá mức hấp dẫn mà.
Còn nói về cái khuyên tai mà cô gái đó đang mang là một trong những thứ dùng để nhận diện một luyện đan sư đó. Với mỗi cánh sao tượng trưng cho một phẩm. Ngoài khuyên tai ra họ còn có cả lệnh bài, huy hiệu và thậm chí là cả trang phục riêng luôn cơ. Trang phục của mấy người luyện đan sư này đặc biệt cực kì tốt luôn a, nếu như đem bán cũng rất đáng tiền.
Hơn nữa cô ta còn là tứ cấp luyện đan sư. Theo ta được biết thì trên toàn tứ đại địa này, thì không có bất kì một ai có thể đạt đến trình độ tứ phẩm sớm như cô ta đâu."
Nguyệt Lan lúc này nghe xong như muốn bật ngửa nhưng cố trấn tỉnh mình lại nhìn qua Đế Thiên cẩn thận hỏi, "Không lẽ điều kiện để trở thành một luyện đan sư khó khăn lắm sao. Muội trước giờ chỉ nghe cha nói mấy luyện đan sư lúc nào cũng cao cao tại thượng. Muội rất muốn biết họ rốt cuộc là có bản lĩnh gì mà có thể cao ngạo như vậy?"
Đế Thiên nghe như thế trực tiếp mỉm cười với cô, "Muội muội ngốc của ta, lời này không tốt, sau này ngoài ta ra đừng nói với người ngoài, nhưng nếu như muội đã muốn biết thì cứ để đại ca nói cho nghe. Muốn làm một luyện đan sư thì yêu cầu đầu tiên là về thảo mộc, chưa nói đến những thứ khác thì chỉ riêng cái này thôi đã khiến nhiều người cả đời vất vả rồi đấy.
Thảo dược trên toàn thế gian này có đến mấy trăm vạn loài. Yêu cầu đầu tiên để trở thành một luyện đan sư đó chính là phải thuộc hết toàn bộ những công dụng của bọn chúng.
Không những thế còn phải biết những thứ dược liệu nào khi đi chung, kết hợp với nhau có thể tạo ra những hiệu quả nào. Nội mấy cái đấy thôi có người dành cả đời để học cũng không thể thuộc hết được nổi rồi."
Nguyệt Lan nghe tới đó mới tái xanh hết cả mặt, "Huynh nói phải thuộc hết của mấy trăm vạn loài sao." Đế Thiên nghe như thế mới vui vẻ đáp lại, "Đương nhiên là không cần phải nhớ hết nhưng muốn trở thành một luyện đan sư đều phải nhớ trên vài trăm loại thảo dược là ít."
"Người được xưng là Dược Đế của tứ đại lục muội có biết bà ấy nhớ hết bao nhiêu loài thảo dược không?" Nguyệt Lan nghe thấy câu hỏi nhưng liền vội vàng lắc đầu. Đế Thiên thấy thế liền nói thêm, "Muội cứ đoán thử đi."
Nguyệt Lan nghe Đế Thiên nói như thế mới dám bạo dạn nói, "Muội nghĩ là hơn một nghìn hay hai nghìn loài thảo dược." Đế Thiên nghe như thế mới mỉm cười, "Không phải đâu mà là hơn một vạn loài tất cả đấy.
Theo như những gì trong sách y thư do chính ta bà ấy viết lại bà còn phát hiện ra vô số các loại thảo dược khác nhưng mà hầu như đến ngày nay phần lớn đã thất truyền hoặc biến mất mà không được ai biết đến. Phần còn lại thì là những thiên tài địa bảo."
Nguyệt Lan nghe tới đó bản thân đã mắt chữ a miệng chữ o nhìn Đế Thiên. Đế Thiên đối với hành động này của cô cũng không lấy gì lạ.
"Không ngờ để trở thành một luyện đan sư lại phải trải qua nhiều khó khăn như vậy. Mình vốn không thích đọc sách chắc là không phù hợp rồi." Đế Thiên nhìn thấy Nguyệt Lan đang trong dáng vẻ rất chán nản liền mỉm cười véo má cô một cái
"Muội nghĩ gì đó muốn trở thành một luyện đan sư không đơn giản như là muội nghĩ đâu. Mấy cái ta vừa nói chỉ là bước đầu thôi mấy bước phía sau mới thực sự lằng nhằng. Mà ta cũng chỉ nhớ được có hơn hai mươi mấy loại thảo dược gì đó mà thôi nên muội cũng không cần cảm thấy thất vọng như vậy đâu."