Chương 20 - Bồng bột

Cuộc sống sau này, e rằng sẽ chẳng dễ dàng gì. Nơi biên cương chỉ có đánh trận mặc giáp, vô vị như vậy, một nữ nhân như Y Y, vốn dĩ là nơi mà không nên đặt chân tới.
Y Y nói với ta:
"Muội thật sự chưa từng nghĩ sẽ rời xa tỷ. Muội biết, sức khỏe tỷ tỷ giảm sút rất nhiều. Nhiều lúc đau đớn nhưng chỉ dám cắn răng chịu đựng, không nói cho bất cứ ai biết. Muội vốn dĩ định dành cả đời này để ở bên tỷ, chăm sóc cho tỷ, nhưng giờ muội đành thất hứa rồi. Hay là, tỷ giữ lại yêu đan của muội, nuôi dưỡng chân khí, có lẽ sức khỏe sẽ tốt lên rất nhiều."
"Thời gian của ta không còn nhiều, nhưng chuyện của muội, không phải ngày một ngày hai, mà là cả đời. Muội cứ yên tâm mà gả đi, tỷ tỷ không sao."
"Tỷ, thời gian không còn nhiều nữa, muội không muốn xa tỷ."
Ta không cầm được nước mắt, ôm chặt ấy muội ấy. Ta lại sắp phải rời xa một người vô cùng quan trọng trong đời, ta đau lắm. Nhưng muội ấy cũng có hạnh phúc riêng, có quyền được chọn lựa, được ở bên người mà muội yêu.
Ta cũng từng hứa với Y Y sẽ cùng muội ấy ở lại thảo nguyên, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, nhưng chính ta lại là người thất hứa trước, còn vô tình đẩy muội muội của ta vào chốn hoàng cung này, để muội ấy chứng kiến những thứ không hay, làm ảnh hưởng tới tâm lí của muội.
Y Y rời đi, lòng ta thì lại mang nhiều tâm sự, ta đi tìm rượu để giải sầu.
Tửu lượng của ta tốt, uống hai bình rồi mới chỉ thấy choáng có một chút. Chưa bao giờ ta uống tới nỗi không biết trời đất như vậy, hay cứ coi như là, thoải mái giãi bày trước khi tiễn Y Y gả đi.
Đêm rồi, xung quanh yên ắng lắm, ta có thể tự do mà làm càn, không lo bị ai phát hiện.
Ta ngồi dưới đất, cứ thế uống, rồi lại uống, bỗng ta nghe được tiếng mở cửa, ta cố gắng mở mắt, chỉ thấy mờ mờ hình dáng ai đó. Ta hỏi:
"Ai.. ai vậy?"
Ta chợt cảm nhận được sự ấm áp, ta đang nằm trong lòng của ai đó, còn nghe được nhịp tim nữa.
Cuối cùng đôi mắt này cũng nhìn rõ được mọi thứ, là chàng, là chàng.
* * * * * * *
Thái tử phi thần trí không tỉnh táo, không biết người ẩm nàng lên giường lại chính là thái tử Lý Diên Hạc.
Bình rượu vẫn nằm trên tay nàng, lúc thái tử đặt nàng xuống, nàng vẫn còn lấy hai tay quàng lấy cổ chàng, không cho chàng rời đi.
Nàng có lẽ chỉ mở được đôi mắt kia để đính chính xem người ấy là ai, còn lại có lẽ sẽ chẳng nhận thức được gì nữa.
Thái tử gọi nhẹ:
"Sao muội lại uống say như vậy. Đêm khuya gió lớn, rất dễ bị nhiễm phong hàn. Y Thuần.. Y Thuần!"
Nàng vẫn nhắm mắt còn miệng thì lẩm bẩm:
"Ta không say.. ta không say!"
Chàng mỉm cười, lắc đầu, có lẽ, chỉ khi chứng kiến cái dáng vẻ say khướt này của nàng, chàng mới được mở mang thêm tầm mắt.
Vì một khi đã say, nàng sẽ chẳng còn biết nàng đang làm gì, kể cả ngày mai có tỉnh lại rồi, vốn cũng chẳng còn nhớ thứ gì trong đầu cả.
Thái tử lại gọi khẽ:
"Muội không buông tay, sao ta rời đi được?"
Chàng còn đang định kéo tay nàng ra, thì bất chợt bị nàng kéo gần lại, môi của chàng lúc này đã đặt lên môi nàng rồi.
Đôi mắt Y Thuần từ từ mở ra, rồi bỗng trợn tròn, bật dậy chạy xuống đất.
Diên Hạc chỉ biết ngồi lặng trên giường, không nói lời nào, mặt nàng đỏ hết lên, đứng còn chẳng vững vẫn ngờ ngạc nói:
"Lý Diên Hạc, sao huynh lại ở đây?"
"Ta tới cảm ơn muội đã chăm sóc lúc ta bị bệnh, ai ngờ bắt gặp muội đang say tới thế này!"
Nàng từ từ ghé sát mặt chàng, vứt bình rượu xuống đất rồi nhào tới hôn chàng. Nàng đang nằm gọn trên người chàng, cứ thế hôn, càng ngày càng sâu, chỉ là, không hiểu sao chàng lại có thể để nàng tùy ý làm càn như vậy, thấy nàng nhào tới hôn cũng để nàng hôn, thậm chí còn không kéo nàng ra nữa.
Trong lòng thái tử, nàng đã quan trọng tới nỗi có thể tùy tiện mà hôn "sư huynh" như vậy rồi!
Nàng ngừng lại, người vẫn nằm trên người của Diên Hạc, nàng lấy tay sờ lên đôi môi mềm mại vẫn còn ướt kia, lại sờ lên mắt, rồi lại tiếp tục hôn. Diên Hạc nhắm mắt, cũng đáp lại nụ hôn ngọt ngào kia, ôm lấy nàng, đổi hướng, đẩy nàng xuống dưới rồi nói:
"Muội làm càn đủ rồi. Giờ.. tới ta."
Chàng vừa hôn nàng, vừa dần dần kéo áo ra khỏi người, từ từ, trên người đã chẳng còn mảnh vải nào. Chàng ngưng lại, đưa mắt nhìn ngắm khuôn mặt nàng.
Nàng vẫn mê muội như vậy, mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại mỉm cười, chàng hôn nàng, mồ hôi không biết từ đâu lại chảy ra nhiều như vậy.
Chàng đưa tay lên người nàng, nhưng không biết tại sao chàng bật dậy, nhìn lại nàng, rồi nhìn mình, nói:
"Sai lầm, sai lầm rồi. Sao mình có thể lợi dụng lúc muội ấy không tỉnh táo chứ?"
Chàng lấy y phục mặc lại rồi bỏ đi.
* * * * * * * * * *
Ta tỉnh dậy, thấy đôi môi có cảm giác tê dại, bỗng nước mắt lăn dài trên má. Ta mỉm cười, rồi nói:
"Là chàng, chàng đã yêu Y Thuần rồi, đúng không? Cuối cùng, điều ta chờ đợi cũng tới, chàng chưa cần nhớ ra tất cả ngay bây giờ, chỉ cần tim chàng có Thuần Nhi, vậy là được rồi."
Ta ngủ thiếp đi, chẳng còn biết gì nữa.
Y Y nói với ta:
"Muội thật sự chưa từng nghĩ sẽ rời xa tỷ. Muội biết, sức khỏe tỷ tỷ giảm sút rất nhiều. Nhiều lúc đau đớn nhưng chỉ dám cắn răng chịu đựng, không nói cho bất cứ ai biết. Muội vốn dĩ định dành cả đời này để ở bên tỷ, chăm sóc cho tỷ, nhưng giờ muội đành thất hứa rồi. Hay là, tỷ giữ lại yêu đan của muội, nuôi dưỡng chân khí, có lẽ sức khỏe sẽ tốt lên rất nhiều."
"Thời gian của ta không còn nhiều, nhưng chuyện của muội, không phải ngày một ngày hai, mà là cả đời. Muội cứ yên tâm mà gả đi, tỷ tỷ không sao."
"Tỷ, thời gian không còn nhiều nữa, muội không muốn xa tỷ."
Ta không cầm được nước mắt, ôm chặt ấy muội ấy. Ta lại sắp phải rời xa một người vô cùng quan trọng trong đời, ta đau lắm. Nhưng muội ấy cũng có hạnh phúc riêng, có quyền được chọn lựa, được ở bên người mà muội yêu.
Ta cũng từng hứa với Y Y sẽ cùng muội ấy ở lại thảo nguyên, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, nhưng chính ta lại là người thất hứa trước, còn vô tình đẩy muội muội của ta vào chốn hoàng cung này, để muội ấy chứng kiến những thứ không hay, làm ảnh hưởng tới tâm lí của muội.
Y Y rời đi, lòng ta thì lại mang nhiều tâm sự, ta đi tìm rượu để giải sầu.
Tửu lượng của ta tốt, uống hai bình rồi mới chỉ thấy choáng có một chút. Chưa bao giờ ta uống tới nỗi không biết trời đất như vậy, hay cứ coi như là, thoải mái giãi bày trước khi tiễn Y Y gả đi.
Đêm rồi, xung quanh yên ắng lắm, ta có thể tự do mà làm càn, không lo bị ai phát hiện.
Ta ngồi dưới đất, cứ thế uống, rồi lại uống, bỗng ta nghe được tiếng mở cửa, ta cố gắng mở mắt, chỉ thấy mờ mờ hình dáng ai đó. Ta hỏi:
"Ai.. ai vậy?"
Ta chợt cảm nhận được sự ấm áp, ta đang nằm trong lòng của ai đó, còn nghe được nhịp tim nữa.
Cuối cùng đôi mắt này cũng nhìn rõ được mọi thứ, là chàng, là chàng.
* * * * * * *
Thái tử phi thần trí không tỉnh táo, không biết người ẩm nàng lên giường lại chính là thái tử Lý Diên Hạc.
Bình rượu vẫn nằm trên tay nàng, lúc thái tử đặt nàng xuống, nàng vẫn còn lấy hai tay quàng lấy cổ chàng, không cho chàng rời đi.
Nàng có lẽ chỉ mở được đôi mắt kia để đính chính xem người ấy là ai, còn lại có lẽ sẽ chẳng nhận thức được gì nữa.
Thái tử gọi nhẹ:
"Sao muội lại uống say như vậy. Đêm khuya gió lớn, rất dễ bị nhiễm phong hàn. Y Thuần.. Y Thuần!"
Nàng vẫn nhắm mắt còn miệng thì lẩm bẩm:
"Ta không say.. ta không say!"
Chàng mỉm cười, lắc đầu, có lẽ, chỉ khi chứng kiến cái dáng vẻ say khướt này của nàng, chàng mới được mở mang thêm tầm mắt.
Vì một khi đã say, nàng sẽ chẳng còn biết nàng đang làm gì, kể cả ngày mai có tỉnh lại rồi, vốn cũng chẳng còn nhớ thứ gì trong đầu cả.
Thái tử lại gọi khẽ:
"Muội không buông tay, sao ta rời đi được?"
Chàng còn đang định kéo tay nàng ra, thì bất chợt bị nàng kéo gần lại, môi của chàng lúc này đã đặt lên môi nàng rồi.
Đôi mắt Y Thuần từ từ mở ra, rồi bỗng trợn tròn, bật dậy chạy xuống đất.
Diên Hạc chỉ biết ngồi lặng trên giường, không nói lời nào, mặt nàng đỏ hết lên, đứng còn chẳng vững vẫn ngờ ngạc nói:
"Lý Diên Hạc, sao huynh lại ở đây?"
"Ta tới cảm ơn muội đã chăm sóc lúc ta bị bệnh, ai ngờ bắt gặp muội đang say tới thế này!"
Nàng từ từ ghé sát mặt chàng, vứt bình rượu xuống đất rồi nhào tới hôn chàng. Nàng đang nằm gọn trên người chàng, cứ thế hôn, càng ngày càng sâu, chỉ là, không hiểu sao chàng lại có thể để nàng tùy ý làm càn như vậy, thấy nàng nhào tới hôn cũng để nàng hôn, thậm chí còn không kéo nàng ra nữa.
Trong lòng thái tử, nàng đã quan trọng tới nỗi có thể tùy tiện mà hôn "sư huynh" như vậy rồi!
Nàng ngừng lại, người vẫn nằm trên người của Diên Hạc, nàng lấy tay sờ lên đôi môi mềm mại vẫn còn ướt kia, lại sờ lên mắt, rồi lại tiếp tục hôn. Diên Hạc nhắm mắt, cũng đáp lại nụ hôn ngọt ngào kia, ôm lấy nàng, đổi hướng, đẩy nàng xuống dưới rồi nói:
"Muội làm càn đủ rồi. Giờ.. tới ta."
Chàng vừa hôn nàng, vừa dần dần kéo áo ra khỏi người, từ từ, trên người đã chẳng còn mảnh vải nào. Chàng ngưng lại, đưa mắt nhìn ngắm khuôn mặt nàng.
Nàng vẫn mê muội như vậy, mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại mỉm cười, chàng hôn nàng, mồ hôi không biết từ đâu lại chảy ra nhiều như vậy.
Chàng đưa tay lên người nàng, nhưng không biết tại sao chàng bật dậy, nhìn lại nàng, rồi nhìn mình, nói:
"Sai lầm, sai lầm rồi. Sao mình có thể lợi dụng lúc muội ấy không tỉnh táo chứ?"
Chàng lấy y phục mặc lại rồi bỏ đi.
* * * * * * * * * *
Ta tỉnh dậy, thấy đôi môi có cảm giác tê dại, bỗng nước mắt lăn dài trên má. Ta mỉm cười, rồi nói:
"Là chàng, chàng đã yêu Y Thuần rồi, đúng không? Cuối cùng, điều ta chờ đợi cũng tới, chàng chưa cần nhớ ra tất cả ngay bây giờ, chỉ cần tim chàng có Thuần Nhi, vậy là được rồi."
Ta ngủ thiếp đi, chẳng còn biết gì nữa.
Chỉnh sửa cuối: