Tác phẩm: Cố nhân - Kiếp sau trùng phùng Tác giả: Tiểu Đan Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Tiểu Đan Thể loại: Ngôn tình cổ đại Văn án: Cố Nhân - Kiếp sau trùng phùng còn có thể gọi là Cố Nhân II, kể về đoạn hồi duyên từ kiếp trước tới kiếp này, hai con người tuy xa lạ nhưng lại luôn cảm thấy có thứ gì đó vương vấn không quên. Khương Y Thuần của kiếp này đã là một vị tiểu thư nhà khuê các, còn Lý Diên Hạc là một họa sư nổi tiếng, vẽ tranh cho thiên hạ bá tánh, chỉ là người này có chấp niệm với bức họa về hồ ly, nên trong căn nhà tranh nhỏ bé của chàng, đâu đâu cũng là tranh vẽ tộc cửu vĩ hồ. Kiếp trước đã không có kết quả, không trách thiên đạo bất công lại ban cho kiếp này, chàng và nàng lại được gặp nhau một lần nữa. Liệu rằng, chuyện tình này có thể viên mãn không? "Trong mơ, ta nhìn thấy một vị nam nhân nào đó cưỡi ngựa trên thảo nguyên vô cùng rộng lớn, chàng không lại gần ta, chỉ đứng ở xa, vừa khóc vừa vẫy tay tạm biệt ta, tim ta đột nhiên đau lắm, ta không biết vì sao, khi nhìn chàng đau khổ, ta lại khó chịu đến thế?" "Vị họa sư này, mỗi một con hồ ly đều có chín chiếc đuôi, tại sao trong bức họa của ngài, nó lại không có một chiếc đuôi nào, ngược lại.. ta còn nhìn mờ mờ, hình như đằng sau còn thoáng qua bóng hình của một nữ nhân?" "Ba kiếp chuyển sinh chỉ mong một đời tương ngộ Người ở trước mắt chính là người trong tâm Tâm đã định tại sao còn không nói? Lỡ để mất người, đời này trách ai?" "Thảo nguyên vô tận, cồn cát mênh mông Nam nhân áo trắng ơi, tại sao không lại gần tiểu cô nương này?"
Chương 1 - Mở truyện Bấm để xem "Là ta chấp niệm không thể buông, hay là do duyên chưa dứt?" Kiếp trước kiếp này, quay đầu ngoảnh lại, vẫn chỉ là một người. Chỉ là người này sắc mặt u ám, đứng giữa nơi thảo nguyên vô tận vẫy tay nhìn sang, hắn đang mong ngóng điều gì? Đang nhìn say đắm ai? Ngươi có biết không? Trong giấc mộng dài không thể thoát ra, nàng nhìn thấy hắn? Nơi thảo nguyên nàng chưa từng đặt chân tới ấy vậy mà không một lần nào không xuất hiện trong giấc mơ của nàng. Tại sao nàng luôn nhìn thấy hắn? Tại sao hắn không tới gần nàng, không để nàng đường đường chính chính nhìn thấy dung mạo của hắn, lại chỉ dám đứng từ xa vẫy tay về phía nàng, nàng càng tiến gần hắn, càng gọi, hắn càng rời xa nhưng tay thì không ngừng vẫy. Phải rồi, trong trí nhớ của nàng, hắn là một chàng thiếu niên mặc một bộ y phục màu trắng, hắn ngồi trên lưng ngựa, trước nay chưa từng đi khỏi giấc mơ của nàng. Mỗi lần nàng bật tỉnh đều mồ hôi ướt đẫm, mặt mày hoảng loạn, nhiều lúc còn bật khóc nức nở. Cảm giác trong lòng tồn tại một uẩn khúc không thể gỡ bỏ, có lẽ đã tới gần với lời giải đáp như vậy rồi, tại sao vẫn không thể khiến tâm trí ngừng hoài nghi? Một Khương Y Thuần tài giỏi luôn khiến lão gia tự hào, nhân dân mến mộ, vậy mà không một lúc nào thấy được nụ cười hạnh phúc thật sự của nàng. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, nàng chưa một lần được yên giấc. Nàng đã mời rất nhiều họa sư về, họa lại bức tranh theo lời kể của nàng, nhưng có vẽ thế nào cũng không ra được hình bóng ấy. Nghe danh một vị họa sư nổi tiếng sống ẩn ở trên núi, cứ giữa tháng sáu sẽ xuống kinh thành một lần, vẽ tranh cho người dân. Nàng mong gặp được người này từ rất lâu rồi, nhưng năm nào cũng vậy, không bị cha ép ở nhà đọc sách học văn thơ thì lại lỡ giờ, để ngài ấy đi mất. Năm nay, tính tới thời điểm này cũng đã đầu tháng sáu rồi, nàng đã quyết tâm bằng mọi giá cũng phải mời được người này về phủ. Một vị họa sư tài giỏi tứ phương đều khâm phục lại nguyện một mình ở trên núi, rời xa chốn phồn hoa này, một tài nhân hiếm hoi như thế, nhân gian được mấy người? "Hồ ly chính là linh hồn của ta!" Một câu nói được truyền tai nhau khắp kinh thành, ai ai cũng cảm thấy khó hiểu. Xưa nay chưa từng có ai coi loài hồ ly là linh hồn, bởi lẽ những giai thoại về chúng đều chưa từng tốt đẹp, vị họa sư này giỏi như vậy, sao lại có suy nghĩ khác người như thế chứ? Nghe nói ở căn nhà nhỏ của ngài có treo một bức họa, thoáng qua thì tưởng chỉ là một con hồ ly chín đuôi, nhưng nhìn kĩ.. hình như còn có bóng của một nữ nhân! Tháng sáu nóng bức, ngày mà ngài xuống núi cũng tới rồi. Y Thuần tới từ rất sớm, chỉ mong mình là người đầu tiên gặp được ngài, mời ngài về phủ. Trong tưởng tượng của nàng, chắc chắn vị họa sư này cũng đã có tuổi rồi, như vậy mới được thiên hạ nể phục, ai ngờ, khi ngài xuất hiện, nàng bỗng đứng mình, mắt đăm đăm nhìn theo ngài ấy. Đó là một nam nhân mặc y phục màu trắng, phong thái thoát tục, vừa bước đi vừa mỉm cười, nàng nhìn ngài ấy, mắt bỗng nhiên đẫm lệ. Nàng chớp mắt một cái, lệ liền nhỏ xuống, tỳ nữ bên cạnh - Dụ Châu lấy khăn tay lau đi cho nàng. Y Thuần tiến gần lại một chút, gượng gạo không dám mở lời, họa sư nhìn nàng đầy thú vị rồi nói: "Sao vậy tiểu cô nương? Sao mắt lại đẫm lệ thế kia?" Vừa nghe dứt ba chữ "tiểu cô nương", không hiểu sao tim nàng như bị bóp nghẹt, nàng ôm ngực ngã xuống, không ngừng kêu đau, nàng ngất đi không còn biết gì nữa. Họa sư vội vàng đưa nàng về phủ. Trong cơn mê man, mồ hôi chảy không ngừng, nàng vẫn lẩm bẩm thứ gì đó: "Chàng thiếu niên! Chàng thiếu niên!"
Chương 2 - Hồi ức - Kết Bấm để xem Mồ hôi đầm đìa, sắc mặt hoảng sợ, nàng bật dậy trong vô thức, cơ thể dường như vừa đi một vòng Quỷ Môn Quan về. Nàng nắm chặt lấy tay Dụ Châu, kích động hỏi: "Chàng ấy đâu?" "Tiểu thư muốn hỏi ai?" "Họa sư.. vị họa sư đó.. ngài ấy đâu rồi?" "Lúc đưa tiểu thư về xong ngài ấy không từ mà biệt, chắc bây giờ cũng đã trở về căn nhà tranh trên núi rồi!" Nàng đột ngột rơi lệ, dòng nước mắt lăn nhẹ trên đôi má đỏ ửng của nàng, khóe mắt đỏ cũng sưng hết cả lên, nàng chưa kịp đi giày, vội vàng chạy đi tìm vị họa sư đó. Chỉ là một người mới gặp lần đầu, lại khiến nàng thần hồn điên đảo như vậy, người này.. rốt cuộc có lai lịch thế nào, và chàng.. tại sao lại đặc biệt đối với nàng như vậy? Nàng chạy xung quanh, ra cả nơi mà nàng gặp chàng ấy, nhưng có tìm thế nào cũng không thể thấy. Từ hôm ấy, nàng không còn mơ thấy chàng thiếu niên áo trắng đó nữa, nhưng tình trạng vẫn không khá hơn lúc trước chút nào. Nàng gầy đi rất nhiều, không còn dáng vẻ của một tiểu thư khuê các thiên hạ ái mộ nữa, thay vào đó là một Y Thuần ngờ nghệch, không có lấy một tia sức sống trên khuôn mặt, tâm trạng thì thất thần như người mất hồn, Dụ Châu thỉnh thoảng còn thấy tiểu thư ngồi khóc một mình. Duyên đến bất chợt, khiến lòng nàng thổn thức không yên. Tuy không mở lời, nhưng tâm luôn hướng tới người ấy, hướng tới chàng thiếu niên của nàng. Kể từ lần đầu gặp được vị họa sư, lồng ngực nàng như có thứ gì đó đè nén, nhưng chưa kịp hỏi chuyện, chàng đã rời đi mất rồi. Hôm ấy, vào đúng ngày oi bức, khi Dụ Châu bưng chén canh giải nhiệt tới, nàng quay ánh mắt buồn bã sang nhìn cô ấy: "Dụ Châu, ta muốn đi thảo nguyên một chuyến!" "Thảo nguyên? Tiểu thư, bây giờ thực sự rất nóng, lên thảo nguyên nếu không có người đi theo thật sự rất nguy hiểm, người.." "Ta muốn đi một mình. Mau đi chuẩn bị y phục cho ta, hãy lấy.. màu tím đi! Nhớ là không được nói với cha ta chuyện này." Chưa bao giờ nàng quyết đoán như vậy, cũng chưa từng thấy nàng liều mình làm một chuyện mà không hỏi qua lão gia. Thảo nguyên lộng gió, rộng lớn vô cùng. Trên cồn cát mênh mông, nàng ngồi ăn nho uống rượu, có lẽ lúc này, nàng mới chính là nàng, một Khương Y Thuần yêu sự tự do, không thích gò bó quy củ. Nàng vừa ngồi ăn vừa cười vui vẻ, đột nhiên nghe có tiếng động từ xa. Nàng đứng dậy, nheo mắt nhìn, là.. là một thiếu niên áo trắng cưỡi ngựa hướng về đây. Trên tay người đó còn cầm một bức họa lớn. Nàng bất giác làm rơi mất bình rượu. Nàng nhận ra được dáng vẻ quen thuộc này, là người mà nàng gặp trong giấc mơ suốt thời gian qua. Dừng ngựa, chàng thiếu niên tiến vào, Y Thuần không ngờ rằng, đó lại chính là vị họa sư hôm đó nàng đã gặp. Họa sư cười với nàng rồi hỏi: "Một cô nương, sao lại một mình lên nơi vắng vẻ hoang sơ này?" "Vì ta muốn đi tìm một người." "Nàng muốn tìm ai? Nàng có thể tìm được ai trên thảo nguyên này đây?" "Ta đã tìm được rồi! Họa sư, lần trước đúng là đắc tội với ngài, chỉ là Y Thuần muốn ngài họa giúp ta một người!" "Lý Diên Hạc ta luôn sẵn lòng." "Chàng ấy.. là chàng thiếu niên của ta. Toàn thân chàng phủ một màu trắng tinh khiết, phong thái thoát tục như thần tiên. Chàng ngồi trên lưng ngựa, hướng về phía ta cười. Chàng không ngừng vẫy tay.. không ngừng vẫy tay.. nhưng lại không chịu bước về phía ta.. chàng."... " Được rồi!" Nói tới đây, giọng nàng càng nghẹn lại, Diên Hạc phải kêu nàng ngừng lại. Một người trong mơ mà như đã gặp ngoài đời, từng chi tiết đều kể cô cùng tường tận, chỉ là không thể vẽ rõ được khuôn mặt của người đó. Họa sư vứt cây vẽ xuống đất, nàng lấy làm ngạc nhiên, chàng lại nói: "Không cần vẽ nữa. Người mà nàng đang tìm, chẳng phải đang ở trước mặt nàng hay sao? Bao lâu nay, ta chỉ dám ẩn mình trên núi, vì ta không ngày nào là không mơ thấy hình bóng nữ nhân đó. Nàng thích màu tím, thích ăn nho, thích thưởng rượu ngắm trăng nơi thảo nguyên lộng gió này, ta không nhìn rõ mặt nàng, nhưng ta nhớ cái dáng vẻ không vướng hồng trần của nàng. Chỉ là ta không thể nào họa được nàng, ta.. nàng nhìn xem, bức họa này, ẩn sau chính là bóng hình nàng." Nàng vui mừng ôm trầm lấy Diên Hạc, khóc nức nở: "Cuối cùng ta cũng tìm được chàng rồi!" Một vòng luân hồi, không ngờ lại quay về với chính người. Người ở trong tim, cho dù có luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu lần, chỉ cần chạm một ánh mắt, cả đời này khó mà quên được. Một Lý Diên Hạc ham muốn quyền lực vô tận, nay đã buông bỏ trở thành một họa sư, nguyện ở bên người mà chàng đã bỏ lỡ suốt quãng đời còn lại. Còn nàng - Khương Y Thuần đã chịu đủ những giày vò của hồng trần tình ái, dù biết đau đớn vẫn cố đâm đầu, chỉ để được ở bên người ấy, có được tình yêu không quyền lực không toan tính. Một đời gặp người trong mộng, nay cũng có thể tận mắt mà chứng kiến người, ôm chặt lấy người. " " Đời này không có chàng, linh hồn của Khương Y Thuần ta cũng mất rồi! * END* "Thảo nguyên vô tận, cồn cát mênh mông Nam nhân áo trắng ơi, tại sao không lại gần tiểu cô nương này?"