Tên truyện: Cố nhân tựa mây khói Tác giả: Tiểu Đan Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Tiểu Đan "Sinh, ly, tử, biệt, đời này nàng sẽ được trải qua, chỉ là có hơi đau một chút, mới rõ tình sâu đậm". "Chiêu Lệ, muội đang chờ ai vậy?" "Muội đang chờ Tiểu Hạc mang thư về, nhưng sao lâu quá!" "Muội.. ngày nào muội cũng đứng từ sáng tới tối, Tiểu Hạc cũng đâu có quay về, vì chủ nhân của nó, cũng đâu còn trên thế gian này nữa". Mắt nàng bỗng rưng rưng, cái nhìn u sầu chưa bao giờ thoát khỏi nàng từ đêm ấy. Ba năm trước. Hy Thần và nàng đã quyết định, sẽ xin cha mẹ cho họ được thành hôn. Nhưng một người là con gái nhà danh môn, người còn lại lại là vị tướng quân nhỏ bé của triều đình, cha mẹ nàng từ trước tới nay đã ấn định không cho nàng được qua lại với bất cứ vị tướng quân nào cả, đơn giản là sợ nếu người ấy ra chiến trường có gặp bất trắc, nhất định nàng ở lại sẽ trở thành góa phụ, cả đời sống cô độc. Nhưng nào ngờ, duyên kiếp càng tránh thì càng gặp, có ai trên đời này biết trước được điều gì. Chỉ vì chàng cứu nàng khỏi một tên cướp, chỉ vì chàng bế nàng về, nhẹ nhàng băng bó vết thương cho nàng, vì nụ cười như hoa nở của nàng, vì ánh mắt ấy cứ vương vấn không thể quên, hai người họ đã bất giác mà động tình. Chàng thường xuyên phải ra chiến trường, rất ít khi ở lại triều đình, nhưng lúc nào họ cũng có thể biết được đối phương đang làm gì, chính là nhờ Tiểu Hạc giúp đỡ. Tiểu Hạc là linh thú của Hy Thần, có ký huyết với chàng, vả lại còn rất nghe lời. Nó sẽ đưa thư của chàng tới chỗ nàng, rồi lại mang lời hồi đáp của nàng theo gió tới nơi chàng, cũng vì vậy, việc trò chuyện dù là cách biệt tam phương vốn đã không còn khó khăn từ lâu rồi. Một đêm đông, chàng trở về trong thầm lặng, tới chỗ của Chiêu Lệ, ngỏ ý cùng nàng thành thân. Nhưng cha mẹ nàng vừa nghe lời thỉnh cầu đã ngay lập tức từ chối, họ còn tỏ ra không hài lòng về chàng, cũng như thất vọng về con gái. Nàng có cầu xin thế nào, cha mẹ cũng không đồng ý, còn bỏ đi để lại một mình nàng và chàng ở đó để tự lo liệu chuyện này, phu nhân lệnh cho chàng trong đêm nay phải lập tức rời khỏi Chiêu phủ. Nàng quay sang, ngước ánh mắt đầy lưu luyến, rồi từ từ ôm lấy chàng, nàng nhẹ nói: "Tuy chàng không phải là phu quân đường đường chính chính được mọi người công nhận, nhưng chàng mãi mãi là phu quân trong tim của Chiêu Lệ, mãi mãi.. không bao giờ thay đổi". Chàng cố nuốt nước mắt vào trong, cố gạt qua đau đớn của riêng mình, ôm chặt lấy nàng: "Được, ta sẽ mãi mãi ghi nhớ câu này của nàng. Nếu sau này nàng có gả cho người khác, ta cũng xin chúc phúc cho nàng, ta đúng là sợ không có được nàng, nhưng càng sợ nàng gả đi rồi, lại không được sống như ý nguyện". "Mắt người ngấn lệ Lệ tràn hoen mi Vì người mà đến Vì người mà đi". Một vị tướng quân anh dũng cả đời chinh chiến nơi sa trường, đau không sợ, chết không sợ, vậy mà giờ lại sợ mất nàng tới thế. Chàng bị thương cũng có thể tự mình chịu được, nhưng tổn thương ở tim, ai có thể chữa lành? Đây là lần đầu chàng phải cố gắng nuốt nước mắt vào trong, không thể để ai thấy, kể cả nàng. Còn nàng, từ nhỏ đã được cha mẹ bao bọc, rất ít khi có quen biết những nam nhân lạ nào, vậy mà giờ lại đặt người ấy ở sâu trong tim, không dứt ra được. Hồn xiêu khi bắt gặp ánh mắt người, tâm mê mẩn khi được người ân cần trìu mến, giờ lại chia xa trong hoàn cảnh này, người ở ngay trước mắt mà cứ như xa vạn dặm, nam nhân mà nàng yêu ở ngay trong gang tấc nhưng cả đời nàng, chàng chỉ có thể ở trong tim nàng, chỉ có cha mẹ nàng biết, không một ai biết cả. Đêm đông tuyết phủ trắng xóa, gió thổi chẳng ngừng, chàng dứt áo, tạm biệt nàng. Nàng đứng từ xa, đưa tay lên tiễn chàng, mắt đăm đăm không rời chàng một khắc nào, nhìn theo bóng hình người mà mắt không thể ngừng rơi lệ, tâm không thể ngừng đau đớn. Lúc này chàng mới dám nhắm mắt mà khóc trong âm thầm, không dám quay lại nhìn nàng nữa, chỉ sợ, nếu chạm phải ánh mắt của nàng, có lẽ chàng sẽ không còn đủ dũng cảm để bước tiếp. Ba ngày sau, nàng không ăn không uống, ngồi thẩn thơ ở góc phòng, cứ thi thoảng cung nữ bên cạnh lại thấy nàng lấy tay gạt nước mắt. Mẹ nàng cho gọi nàng vào điện để có việc muốn tuyên bố. Thấy con gái sắc mặt xanh xao, phu nhân không hề an ủi, còn nói nặng lời với nàng: "Hà cớ phải đau khổ vì hắn, nếu giờ con không xa hắn, thì sau này con cũng khóc vì trở thành góa phụ thôi". Nàng không nói gì, chỉ im lặng nghe mẹ nói mà lòng như bị thiêu đốt. Phu nhân lại nói tiếp: "Ta đã sắp xếp hôn sự cho con rồi. Mười ngày nữa con và Tề công tử sẽ thành hôn". Nàng ngây người, ngước lên nhìn mẹ, ánh mắt nàng như đang đính chính lại, phu nhân lại nói: "Con không nghe lầm đâu. Tề công tử có ý với con từ lâu rồi, không phải con không biết. Ngài ấy xuất thân hiển hách, nếu con được gả đi, không phải cả gia tộc cũng được nhờ hay sao?" "Đây là chuyện hệ sự cả đời, sao người có thể nói nhẹ như vậy? Nữ nhi chưa từng có tình cảm với ngài ấy, sao có thể gả?" "Vì cha con. Cha của con tham ô, nhận hối lộ của các vị quan thần trong triều, giờ nếu không có Tề đại nhân, cha con e rằng sẽ không thoát được tội chết, chẳng lẽ, con muốn nhìn cha con đi đến đường cùng sao?" "Chuyện này.. xảy ra từ khi nào?" "Từ lâu rồi, nhưng ta không dám nói cho con biết, quyết định thế nào, là ở con". Nàng trở về phòng, nằm gục xuống giường, tay nắm chặt lấy chiếc mền bên cạnh, vừa khóc nức nở. Nàng đã không được gả cho người mà nàng muốn gả, còn phải vì gia tộc mà hi sinh cả cuộc đời này cho người mà nàng không yêu, còn nỗi đau nào đau đớn hơn nữa? " Lúc này, Tiểu Hạc mang thư tới, nàng vội ra nhận lấy, trong thư, Hy Thần viết: " Chiêu Lệ, nàng vẫn ổn chứ? Sáng nay lúc ở trên sảnh điện triều đình, ta có nghe Tề đại nhận bẩm báo với bệ hạ, ngài ấy nói, nàng và Tề Diệm sắp thành thân. Ta không dám khuyên nàng, chỉ mong nàng có thể yên ổn, cầu cho nàng sau này vĩnh viễn không phiền ưu, không đau khổ. Hy Thần ". Nàng ôm lấy bức thư vào lòng, khóc nghẹn. Sao có thể không phiền ưu không đau khổ? Không có chàng, dù chỉ là một khắc thôi tim nàng cũng đã thổn thức rồi, nếu như cả đời này không còn được cùng chàng say mãi không tỉnh, không còn được cùng chàng bước chung lối, nàng sao có thể sống tiếp được? Mười ngày sau. Nàng và Tề Diệm thành hôn, trên con đường dải đầy hoa hồng, sắc mặt nàng lại u buồn tới thảm thương, nàng không ngước nhìn tân lang, lòng chỉ hướng tới một người. Đêm tân hôn, Tề Diệm bước vào, định cùng nàng uống chén rượu giao môi rồi tân lang tân nương động phòng, nhưng nàng đã miễn cưỡng không muốn. Hắn hỏi nàng: " Nàng thành thân cùng ta, nhưng lòng lại nghĩ tới hắn, nàng coi ta là cái gì? " Hắn quát nàng lớn tiếng, tới nỗi mấy cung nữ kia cũng nghe thấy mà run sợ, nàng vẫn chẳng hồi đáp lại. Đúng, hắn muốn có được nàng, muốn chiếm hữu nàng, nhưng e rằng, cả đời này, hắn sẽ chẳng thể cảm hóa được trái tim nàng. Hôm sau Tề Diệm và cha hắn gặp nhau, lén lút không cho ai biết. Tại sảnh điện triều đình. Không biết Tề đại nhân đã làm cách gì mà có thể một bước đổ hết tội lỗi của Chiêu đại nhân lên đầu Hy Thần. Tề đại nhân và Chiêu đại nhân là hai trọng thần được bệ hạ hết mực tin tưởng, mỗi một lời nói của họ, ngài đều tin hết. Ngài ra lệnh cho nhốt Hy Thần vào đại lao, tra tấn qua một đêm rồi hôm sau trảm đầu trước thị chúng. Đêm ấy, tim nàng cứ thổn thức, cứ lo sợ điều gì, nhưng nàng lại không thể đoán được, không thể biết được tại sao lại như vậy? Nàng nằm trên giường mà cứ như đang bị lửa thiêu, đau đớn quằn quại nhưng không thể rõ nguyên nhân. Còn chàng, ở đại lao, lòng luôn hướng về nàng, dù là bị lửa thiêu hành hạ, chàng cũng cố gắng chịu đựng. Chàng gọi Tiểu Hạc, rồi nhờ nó gửi một bức thư tới chỗ nàng. Hôm sau, binh lính dẫn chàng ra trước thị chúng. Tay chân chàng bị trói trong xiềng xích, y phục rách nát, máu nhuốm đỏ mặt. Một kiếm buông xuống, chàng đã trở thành linh hồn của thế giới bên kia. Tiểu Hạc rạng sáng nay mới đem thư tới chỗ nàng, nhưng vừa tới, nó cũng tan biến mất, nàng đoán ngay đã có cớ sự xảy ra. Nàng run rẩy cầm lấy bức thư, mở ra đọc: " Cố nhân - Cầu người kiếp này vô ưu vô bận - Cầu người kiếp sau tình vẫn đậm sâu- Ta của kiếp này, mãi mãi là Hy Thần của Chiêu Lệ, ta của kiếp sau, sẽ mãi mãi là phu quân của nàng ". Nàng đau đớn nhìn từng chữ mà chàng viết, từng chữ một đều như cứa vào tim nàng một vệt sâu. Nàng ngã gục, gào khóc, chàng đã vĩnh viễn rời xa nàng, vĩnh viễn tạm biệt cõi đời này. Nàng ngất đi, tay vẫn ôm lấy bức thư ấy. Trong thần thức, nàng nhìn thấy một nam nhân thân thể đầy máu, mặt mày biến dạng, xưng là Hy Thần: " Hứa với ta, nàng sẽ sống tốt. Ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng, không ly không biệt". Nàng cố níu lấy chàng mà không được, nàng bỗng bật tỉnh. Đó vốn không phải là một giấc mơ, là chàng đã tới tìm nàng, mong nàng hãy làm cho chàng một việc cuối cùng, đó là hãy sống tiếp. Ba năm sau đó, không có chàng bên cạnh, kẻ thù giết người nàng yêu ở ngay bên cạnh nhưng nàng chẳng thể giết, cũng chẳng thể một tay tự kết liễu chính mình để tới bên chàng. Từ ấy về sau, ai ai cũng quen với khung cảnh một nữ nhân mặc y phục màu đỏ, đứng che ô ở trên cầu, mắt đăm đăm hướng lên, hình như là đang mong chờ thứ gì đó, nhưng mãi vẫn không đợi được. Mắt nàng lúc nào cũng buồn thảm, miệng lẩm bẩm câu gì đó nhưng chẳng ai nghe được. Người ta thi thoảng lại thấy nàng chỉ tay lên cầm thứ gì đó, nhưng chẳng thấy nàng cầm, chỉ là nàng đang tưởng tượng, rồi lại cười một mình. Nhưng sẽ chẳng ai biết trên đời này từng có một nam nhân nàng coi như sinh mệnh. Nam nhân ấy chết oan nhưng chẳng ai biết tới, chỉ duy nhất trong lòng nàng, chàng mãi là vị tướng quân trong sạch. Nàng với tay lên để cầm bức thư của Hy Thần nhờ Tiểu Hạc đưa tới, để nàng biết được chàng ở nơi nào, chàng có tốt không? * HẾT *
Chiêu Lệ tới khi đầu bạc, sức khỏe yếu ớt vẫn chống gậy mà đi tới cây cầu đó. Chàng nam nhân năm ấy đối với nàng là một nỗi ám ảnh day dứt không thể quên. Nàng yêu mà không thể có được, lại phải gả cho kẻ thù nhưng nàng chẳng thế kháng cự, đó chính là nỗi đau lớn nhất trên đời này. Phu quân của nàng, đúng là yêu nàng nhưng muốn chiếm hữu nàng nhiều hơn, nếu hắn không có được nàng, cho dù là ai cũng đừng mong tiếp cận Chiêu Lệ. Nàng cả đời sống trong đau khổ, tim chỉ hướng tới một người, một người ở nơi xa, nơi mà nàng và chàng âm dương cách biệt, chỉ có hoài niệm, chẳng thể tương phùng!