- Xu
- 40


Chương 1: Lần đầu gặp gỡ như ước hẹn trăm năm
Mùa hè hanh khô khó chịu giống như dã thú bị nhốt trong lồng, một cơn mưa vừa qua mang đi cái nóng bức của mùa hè, khiến cho bầu trời cũng thêm vài phần nhu hòa, trong xanh.
Cố Nguyệt đi ra khỏi thư viện để hít thở, đeo một balo toàn sách vừa mượn được từ thư viện, cô sắp thi toán học của tỉnh, cần phải để ý nhiều hơn. Cô mặc chiếc váy trắng thoải mái và sạch sẽ, tóc buộc đuôi ngựa buộc lên tùy ý vừa thanh thuần vừa năng động, vài sợi tóc còn rũ trên cần cổ trắng ngần, đôi mắt trong veo ngấn nước.
Cô còn chưa ăn gì, dạ dày quặn quặn đau, đành ngồi xổm xuống ở ven đường, nghĩ rằng đợi chút đỡ đau thì sẽ về nhà, không lại để ba lo lắng.
Cũng vào lúc này, cô thấy được trước mắt là một chàng trai đứng dựa lưng vào cửa quán net. Anh mặc một chiếc quần jean với chiếc áo sơ mi trắng, tay áo sắn lên nhìn vừa đẹp trai vừa hoang dã, mặc trên người anh có ý vị riêng.
Bên cạnh anh là một cô gái mặc váy ngán, đôi mắt đỏ bừng, khóc như hoa lê đái vũ, ai nhìn cũng thấy thương
"Thương Hàn, em sai rồi, em chỉ là quen biết hắn, những gì hắn nói đều là giả cả, anh đừng tin hắn nói '
Chàng trai lấy một điếu thuốc trong túi quần ra châm lửa, nhìn cô gái khóc cũng chẳng để tâm
" Chu Vi, cô khóc cho ai xem, cô có khóc đến nghiêng trời tôi cũng chẳng để ý, cô thế nào thì liên quan gì đến tôi? "
" Chia tay, từ đâu thì về chỗ đó, cút "
Chàng trai vẫn cầm chiếc bật lửa nghịch trên tay, phóng túng lại hấp dẫn, cô gái bỏ đi không cam lòng hét lên: ' Thương Hàn, anh là cái hòn đá không có trái tim, xứng đáng bị cô độc cả đời'
" Xùy "chàng trai cười khuẩy, anh đã cô độc thế này rồi, chả lẽ còn sợ cô độc thêm chút nữa sao
Người đi đường thấy vậy không khỏi quay đầu cảm thán, thanh niên ngày nay phóng khoáng quá!
Cố Nguyệt nhìn tình cảnh này, chậm rãi chớp mắt.
Đương nhiên cô nhận ra đây là Thương Hàn, anh thay người yêu như thay áo, ở trường trung học Thanh Hải ai cũng biết anh.
Không hiểu sao các cô gái biết anh như vậy nhưng vẫn cam tâm tình nguyện, chả lẽ muốn thử xem lãng tử có thể vì mình mà quay đầu hay sao?
Đang suy nghĩ vu vơ thì chợt ánh sáng bị che mất, ngẩng đầu lên thì thấy anh cười ngả ngớn nhìn cô
" Xem đủ chưa, thấy thú vị sao "
Cô giật mình, gương mặt đỏ bừng lên giọng nói lắp bắp, nghe lén còn bị người ta phát hiện
" Mình không cố ý, mình.. mình thật sự chưa nghe thấy gì cả "
Rồi cô đứng lên chạy vù qua người anh, lấy hết sức lực cả đời chỉ dành cho giờ phút này, như có lang sói đang chạy theo phía sau vậy
Thương Lăng Hàn nhìn theo phía sau thấy cô chạy bạt mạng thì bật cười, lâu rồi mới có người dám to gan như vậy, con gái nhà ai thế này
Cố Nguyệt đi đến trạm xe thì xe buýt cũng đến nơi, cô lấy quyển sách ra, vừa nghe nhạc vừa đọc mấy bài toán mà thầy giáo đưa.
Dừng ở trạm xe, cô đành đi bộ về, qua siêu thị chọn mua một chút rau củ và xương, định về làm vài món mang đến căn cứ cho cha của cô, cô chỉ còn ba, mẹ cô là giáo viên bà mất sớm khi cô còn nhỏ, trong trí nhớ của một đứa bé, ngày mẹ mất ba cô như già thêm mấy tuổi. Qua bao năm như vậy, hai cha con sống dựa vào nhau, cha cô làm thí nghiệm về nông nghiệp đi sớm về khuya thường xuyên bỏ bữa.
Làm xong đồ ăn thì cũng gần đến bữa trưa, cô vội đạp xe đạp mang đến sợ thức ăn sẽ nguội mất
Chú gác cổng thấy cô thì cười hỏi han: ' Nguyệt Nguyệt lại đến mang cơm cho ba hả, căn cứ cũng có thức ăn con đừng vất vả thế, đưa cho chú để chú mang vào cho, con mau về đi chiều còn đi học '
" Vâng, tạm biệt chú"
Mùa hè hanh khô khó chịu giống như dã thú bị nhốt trong lồng, một cơn mưa vừa qua mang đi cái nóng bức của mùa hè, khiến cho bầu trời cũng thêm vài phần nhu hòa, trong xanh.
Cố Nguyệt đi ra khỏi thư viện để hít thở, đeo một balo toàn sách vừa mượn được từ thư viện, cô sắp thi toán học của tỉnh, cần phải để ý nhiều hơn. Cô mặc chiếc váy trắng thoải mái và sạch sẽ, tóc buộc đuôi ngựa buộc lên tùy ý vừa thanh thuần vừa năng động, vài sợi tóc còn rũ trên cần cổ trắng ngần, đôi mắt trong veo ngấn nước.
Cô còn chưa ăn gì, dạ dày quặn quặn đau, đành ngồi xổm xuống ở ven đường, nghĩ rằng đợi chút đỡ đau thì sẽ về nhà, không lại để ba lo lắng.
Cũng vào lúc này, cô thấy được trước mắt là một chàng trai đứng dựa lưng vào cửa quán net. Anh mặc một chiếc quần jean với chiếc áo sơ mi trắng, tay áo sắn lên nhìn vừa đẹp trai vừa hoang dã, mặc trên người anh có ý vị riêng.
Bên cạnh anh là một cô gái mặc váy ngán, đôi mắt đỏ bừng, khóc như hoa lê đái vũ, ai nhìn cũng thấy thương
"Thương Hàn, em sai rồi, em chỉ là quen biết hắn, những gì hắn nói đều là giả cả, anh đừng tin hắn nói '
Chàng trai lấy một điếu thuốc trong túi quần ra châm lửa, nhìn cô gái khóc cũng chẳng để tâm
" Chu Vi, cô khóc cho ai xem, cô có khóc đến nghiêng trời tôi cũng chẳng để ý, cô thế nào thì liên quan gì đến tôi? "
" Chia tay, từ đâu thì về chỗ đó, cút "
Chàng trai vẫn cầm chiếc bật lửa nghịch trên tay, phóng túng lại hấp dẫn, cô gái bỏ đi không cam lòng hét lên: ' Thương Hàn, anh là cái hòn đá không có trái tim, xứng đáng bị cô độc cả đời'
" Xùy "chàng trai cười khuẩy, anh đã cô độc thế này rồi, chả lẽ còn sợ cô độc thêm chút nữa sao
Người đi đường thấy vậy không khỏi quay đầu cảm thán, thanh niên ngày nay phóng khoáng quá!
Cố Nguyệt nhìn tình cảnh này, chậm rãi chớp mắt.
Đương nhiên cô nhận ra đây là Thương Hàn, anh thay người yêu như thay áo, ở trường trung học Thanh Hải ai cũng biết anh.
Không hiểu sao các cô gái biết anh như vậy nhưng vẫn cam tâm tình nguyện, chả lẽ muốn thử xem lãng tử có thể vì mình mà quay đầu hay sao?
Đang suy nghĩ vu vơ thì chợt ánh sáng bị che mất, ngẩng đầu lên thì thấy anh cười ngả ngớn nhìn cô
" Xem đủ chưa, thấy thú vị sao "
Cô giật mình, gương mặt đỏ bừng lên giọng nói lắp bắp, nghe lén còn bị người ta phát hiện
" Mình không cố ý, mình.. mình thật sự chưa nghe thấy gì cả "
Rồi cô đứng lên chạy vù qua người anh, lấy hết sức lực cả đời chỉ dành cho giờ phút này, như có lang sói đang chạy theo phía sau vậy
Thương Lăng Hàn nhìn theo phía sau thấy cô chạy bạt mạng thì bật cười, lâu rồi mới có người dám to gan như vậy, con gái nhà ai thế này
Cố Nguyệt đi đến trạm xe thì xe buýt cũng đến nơi, cô lấy quyển sách ra, vừa nghe nhạc vừa đọc mấy bài toán mà thầy giáo đưa.
Dừng ở trạm xe, cô đành đi bộ về, qua siêu thị chọn mua một chút rau củ và xương, định về làm vài món mang đến căn cứ cho cha của cô, cô chỉ còn ba, mẹ cô là giáo viên bà mất sớm khi cô còn nhỏ, trong trí nhớ của một đứa bé, ngày mẹ mất ba cô như già thêm mấy tuổi. Qua bao năm như vậy, hai cha con sống dựa vào nhau, cha cô làm thí nghiệm về nông nghiệp đi sớm về khuya thường xuyên bỏ bữa.
Làm xong đồ ăn thì cũng gần đến bữa trưa, cô vội đạp xe đạp mang đến sợ thức ăn sẽ nguội mất
Chú gác cổng thấy cô thì cười hỏi han: ' Nguyệt Nguyệt lại đến mang cơm cho ba hả, căn cứ cũng có thức ăn con đừng vất vả thế, đưa cho chú để chú mang vào cho, con mau về đi chiều còn đi học '
" Vâng, tạm biệt chú"
Chỉnh sửa cuối: