Chương 1: Lần đầu gặp gỡ như ước hẹn trăm năm Mùa hè hanh khô khó chịu giống như dã thú bị nhốt trong lồng, một cơn mưa vừa qua mang đi cái nóng bức của mùa hè, khiến cho bầu trời cũng thêm vài phần nhu hòa, trong xanh. Cố Nguyệt đi ra khỏi thư viện để hít thở, đeo một balo toàn sách vừa mượn được từ thư viện, cô sắp thi toán học của tỉnh, cần phải để ý nhiều hơn. Cô mặc chiếc váy trắng thoải mái và sạch sẽ, tóc buộc đuôi ngựa buộc lên tùy ý vừa thanh thuần vừa năng động, vài sợi tóc còn rũ trên cần cổ trắng ngần, đôi mắt trong veo ngấn nước. Cô còn chưa ăn gì, dạ dày quặn quặn đau, đành ngồi xổm xuống ở ven đường, nghĩ rằng đợi chút đỡ đau thì sẽ về nhà, không lại để ba lo lắng. Cũng vào lúc này, cô thấy được trước mắt là một chàng trai đứng dựa lưng vào cửa quán net. Anh mặc một chiếc quần jean với chiếc áo sơ mi trắng, tay áo sắn lên nhìn vừa đẹp trai vừa hoang dã, mặc trên người anh có ý vị riêng. Bên cạnh anh là một cô gái mặc váy ngán, đôi mắt đỏ bừng, khóc như hoa lê đái vũ, ai nhìn cũng thấy thương "Thương Hàn, em sai rồi, em chỉ là quen biết hắn, những gì hắn nói đều là giả cả, anh đừng tin hắn nói ' Chàng trai lấy một điếu thuốc trong túi quần ra châm lửa, nhìn cô gái khóc cũng chẳng để tâm " Chu Vi, cô khóc cho ai xem, cô có khóc đến nghiêng trời tôi cũng chẳng để ý, cô thế nào thì liên quan gì đến tôi? " " Chia tay, từ đâu thì về chỗ đó, cút " Chàng trai vẫn cầm chiếc bật lửa nghịch trên tay, phóng túng lại hấp dẫn, cô gái bỏ đi không cam lòng hét lên: ' Thương Hàn, anh là cái hòn đá không có trái tim, xứng đáng bị cô độc cả đời' " Xùy "chàng trai cười khuẩy, anh đã cô độc thế này rồi, chả lẽ còn sợ cô độc thêm chút nữa sao Người đi đường thấy vậy không khỏi quay đầu cảm thán, thanh niên ngày nay phóng khoáng quá! Cố Nguyệt nhìn tình cảnh này, chậm rãi chớp mắt. Đương nhiên cô nhận ra đây là Thương Hàn, anh thay người yêu như thay áo, ở trường trung học Thanh Hải ai cũng biết anh. Không hiểu sao các cô gái biết anh như vậy nhưng vẫn cam tâm tình nguyện, chả lẽ muốn thử xem lãng tử có thể vì mình mà quay đầu hay sao? Đang suy nghĩ vu vơ thì chợt ánh sáng bị che mất, ngẩng đầu lên thì thấy anh cười ngả ngớn nhìn cô " Xem đủ chưa, thấy thú vị sao " Cô giật mình, gương mặt đỏ bừng lên giọng nói lắp bắp, nghe lén còn bị người ta phát hiện " Mình không cố ý, mình.. mình thật sự chưa nghe thấy gì cả " Rồi cô đứng lên chạy vù qua người anh, lấy hết sức lực cả đời chỉ dành cho giờ phút này, như có lang sói đang chạy theo phía sau vậy Thương Lăng Hàn nhìn theo phía sau thấy cô chạy bạt mạng thì bật cười, lâu rồi mới có người dám to gan như vậy, con gái nhà ai thế này Cố Nguyệt đi đến trạm xe thì xe buýt cũng đến nơi, cô lấy quyển sách ra, vừa nghe nhạc vừa đọc mấy bài toán mà thầy giáo đưa. Dừng ở trạm xe, cô đành đi bộ về, qua siêu thị chọn mua một chút rau củ và xương, định về làm vài món mang đến căn cứ cho cha của cô, cô chỉ còn ba, mẹ cô là giáo viên bà mất sớm khi cô còn nhỏ, trong trí nhớ của một đứa bé, ngày mẹ mất ba cô như già thêm mấy tuổi. Qua bao năm như vậy, hai cha con sống dựa vào nhau, cha cô làm thí nghiệm về nông nghiệp đi sớm về khuya thường xuyên bỏ bữa. Làm xong đồ ăn thì cũng gần đến bữa trưa, cô vội đạp xe đạp mang đến sợ thức ăn sẽ nguội mất Chú gác cổng thấy cô thì cười hỏi han: ' Nguyệt Nguyệt lại đến mang cơm cho ba hả, căn cứ cũng có thức ăn con đừng vất vả thế, đưa cho chú để chú mang vào cho, con mau về đi chiều còn đi học ' " Vâng, tạm biệt chú"
Chương 2: ' nguyệt ' trong' minh nguyệt xuất Thương San, thương mang vân hải gian' Thời gian trôi nhanh, chỉ một lát đã đến giờ tự học buổi chiều Cô vừa vào lớp đã thấy cô bạn Tần Chanh của mình đang ngồi bàn tán chuyện khắp nơi rồi "Cố Nguyệt sao giờ cậu mới tới, cậu có biết chuyện Thương Hàn chia tay với Chu Vi chưa" Cô nàng chạy ra khoác tay Cố Nguyệt, nói díu rít "Cái cô Chu Vi lớp a7 đó, cậy là bạn gái Thương Hàn mà đi khoe khoang khắp nơi, tính cách thật đáng ghét, không hiểu Thương Hàn mắt nhìn như nào lại yêu đương với cô ta, mình lại thích người như cậu cơ, vừa học giỏi lại còn dịu dàng, mình là con trai thì mình cưới cậu ngay rồi" "Tần Chanh, không được nói linh tinh, mau ngồi học đi thầy sắp vào rồi đó" "Biết rồi, biết rồi.. cậu suốt ngày như cụ già vậy, học ngay đây" Thời tiết mát mẻ, những chú chim kêu bên ngoài khuôn viên kêu líu lo, cây lá đung đưa mang đầy sinh khí đất trời Thầy Chương dạy ở đây đã hơn 20 năm rồi, bao tâm huyết hi vọng đều đặt hết ở đây. Tiếng giảng bài và tiếng viết bút trên trang giấy như bản nhạc tuyệt đẹp của thanh xuân. "Keng.. keng" tiếng chuông tan học vang lên thức tỉnh bao chú chim ngủ quên bật dậy về nhà "Cố Nguyệt vào văn phòng lấy tài liệu toán học, các em tan học đi" Cả lớp chạy ào ào ra, mang theo bao nhiêu thanh xuân của cuộc đời, về sau nhìn lại liệu có tiếc nuối? Vào văn phòng đã thấy thầy Chương bê một chồng sách ra, đặt hết lên bàn "Cố Nguyệt, thầy rất kì vọng vào em, đang vào thời gian cấp bách em cần chuẩn bị thật tốt và giữ vững tinh thần nhé, đợi thi lần này sẽ giúp em được tuyển thẳng vào Thanh Bắc, về sau sẽ công thành danh toại" "Vâng ạ, em sẽ để ý hơn" Thầy Chương đang muốn nói nhiều điều cần chú ý và cổ vũ cô để nâng cao tinh thần thì có tiếng gõ ngoài cửa "Thầy gọi em có việc gì sao" Cố Nguyệt nhìn ra liền thấy Thương Hàn đứng dựa lưng vào tường, mày khó chịu mà nhăn lại "Thương Hàn, anh còn dám hỏi, anh không chịu học hành đã đành còn đánh nhau suốt ngày, sao anh không chịu nhìn người ta mà học tập vậy hả" Nói xong mới nhớ ở đây vẫn còn Cố Nguyệt, đành nhẹ nhàng bảo "Em về trước đi, nhớ ôn tập thật tốt" Cố Nguyệt gật đầu ' vâng', gục đầu giống như đà điểu chui vào trong cát, chỉ sợ anh nhận ra cô, cô định bê chồng sách đi ra nhưng nặng quá, bê mãi vẫn chưa được nên loay hoay, thầy Chương muốn dạy dỗ Thương Hàn một trận, thấy Cố Nguyệt như vậy nên đành tha cho anh. "Đứng đấy làm gì, còn không mau ra giúp đỡ bạn học" Thương Hàn đi qua, nhìn thấy cô thì bật cười, trong tiếng cười của anh, mặt Cố Nguyệt nóng lên. "Bạn học, lại gặp lại rồi" Cả đường đi cô chỉ nhìn xuống mặt đất đếm viên gạch, đang đi chợt đâm sầm vào lưng anh, chợt có mùi hương của cây tùng bách và bột giặt bao quanh, chóp mũi cô đỏ bừng, mắt long lanh ngấn lệ ấm ức nhìn anh. Trái tim anh như có dòng điện chạy qua, chỉ muốn hung hăng bắt nạt cô. "Bạn học nhỏ, em tên gì" "Cố Nguyệt" "Nguyệt" trong chữ nào?' "Nguyệt" trong' minh nguyệt xuất Thương San, thương mang vân hải gian' "Nhớ kĩ, tôi tên Thương Hàn," hàn' trong ' viễn thướng hàn sơn thạch kính tà '
Chương 3: Chúng ta mau đến bệnh viện được không? Sắp đến mùa thu, trời thường đổ mưa bất chợp mà không báo trước, bầu trời mây đen kéo đến, mưa dầm dã cả tiết học không ngừng. Hôm nay cô lại không để ý, quên mất phải đem theo ô, đành phải ở lại chờ mưa tạnh mới về được. Tần Chanh nằm ra bàn thở dài một hơi, nhìn trời than thở "Nguyệt Nguyệt, thật xui xẻo mà, hôm nay mình cũng quên mang ô rồi" Cô nàng ngồi phụng phịu giận dỗi trời tại sao lại mưa cả ngày không ngớt, đến giờ về cũng không tha, ngay cả ông trời cũng không thương cô. Chu Lăng đi đến nhìn cô nàng thì đỏ mặt, tay rũ ở bên người nắm chặt, lấy hết dũng khí cả đời để nói "Tần Chanh, mình có mang ô, cậu về cùng mình không?" Sợ Tần Chanh không để ý, cậu vừa nói vừa lắc lắc cái ô trong tay, lại nói thêm "Ô to lắm, cậu đừng sợ bị ướt" Tần Chanh mặt cũng ngơ ngác ra, mãi mới định thần lại cười ngây ngô chạy theo cậu, đi đến cửa lớp mới nhớ ra còn Cố Nguyệt, quay đầu nói lớn với cô "Nguyệt Nguyệt, mình về trước nhé, hẹn gặp lại" Cố Nguyệt nhìn cô nàng ríu rít như chú chim nhỏ được Chu Lăng bảo vệ trong ngực để tránh mưa thì phì cười, cô đã xinh đẹp cười lên lại càng rực rỡ hơn, như hải đường tháng ba nở rộn lay động lòng người, cặp mắt đào hoa vì cười mà long lanh ánh nước vừa thanh thuần lại câu nhân. Mấy nam sinh thấy vậy thì cúi gằm đầu xuống, nữ sinh nhìn thấy cũng phải đỏ mặt than lên: Người ta chỉ dùng khuôn mặt cũng đủ nuôi sống cả đời mà lại còn tài hoa hơn người, đúng là không bằng được. Làm xong một đề thì trời cũng tạnh mưa, cô dọn bàn rồi cho sách vở vào cặp, chạy nhanh ra khỏi lớp cho kịp chuyến xe buýt về nhà. Cô đi đường cố tránh các vũng nước, hôm nay đi giày trắng bị bẩn cũng thật khó giặt. Nhưng đôi khi vận may thật đen đủi, cô đang đi thì có chiếc xe máy lao đến bên vệ đường, nước bắn tung tóe, tất cả đều ập về phía cô Cô ' A' lên một tiếng, cũng không kịp lùi lại, bộ đồng phục ướt sũng, tóc cũng chảy vài giọt nước. Mấy tên đó còn chưa thấy đủ, đậu chiếc xe ở phía trước cà lơ lất phất mà huýt sáo lên với cô "Em gái đi đâu thế, lên xe anh đây đưa về nhà" Tên tóc đỏ cầm điếu thuốc trêu, mấy tên đằng sau cũng cười rộ lên "Em gái mau lên xe anh, ướt hết quần áo rồi đừng để bị cảm lạnh" Cố Nguyệt siết quai cặp cảnh giác lùi lại một bước, gương mặt sợ hãi mà tái nhợt "Không cần, tôi sắp về đến nhà rồi" Cầm lấy điện thoại, ghé vào tai giả vờ bình tĩnh ' Alo, ba, ba sắp đến chưa..' Lời còn chưa nói xong, mấy tên kia đã đứng cười sặc sụa "Em gái bao nhiêu tuổi rồi, sao cả điện thoại cũng không biết gọi thế? Đừng có cho mặt mà không biết xấu hổ" Tên tóc đỏ đi đến bên cạnh, định cầm tay cô kéo sang thì có giọng nói từ sau truyền đến "Mã Ưu" Anh đúng là không có tiền đồ, cô thì có liên quan gì đến anh, nhưng khi thấy thế thì thân thể đã đứng ra bảo vệ cho cô rồi. Hắn giật mình nhìn Thương Hàn thì cười cười, thấy sau lưng anh không có ai thì cũng lười giả bộ, anh hôm nay một mình quả thật không đánh lại bọn họ. "Thương Hàn, hôm nay tao dạy dỗ mày một trận" Cố Nguyệt lo lắng làm liên lụy đến anh, kéo kéo góc áo anh, khóe mắt cũng ửng hồng, nhỏ giọng nghẹn ngào "Họ đông như vậy, chúng ta đừng đánh nhau.. mách, mách thầy giáo được không?" Thương Hàn chửi thầm trong lòng, cô thật con mẹ nó dễ thương, đến nước này rồi đòi anh chạy đi mách thầy giáo Mã Ưu thấy anh không để ý, vung một quyền lên nhưng anh xoay người né tránh, bắt lấy tay hắn bẻ ra đằng sau, đạp mặt hắn đập xuống vũng nước. Mấy tên đàn em thấy tình huống cũng xông vào, anh ra tay đúng thật ngoan độc, không hề để đường lui cho người khác. Có tên thấy không đánh lại được anh đành đánh lén từ đằng sau, Cố Nguyệt thấy vậy trái tim đập loạn nên, tay chân lạnh ngắt, hét lên ' Thương Hàn' Thương Hàn nghe thấy tiếng của cô thì quay sang, lấy tay cản một đấm nhưng nắm đấm xoẹt qua má để lại một vệt máu đỏ tươi, anh cười lạnh đạp tên đó ngã xuống lề đường, bọn chúng thấy không đánh được anh liền bỏ chạy. Trước khi đi còn quay lại cảnh cáo "Thương Hàn, mày cứ chờ xem" Cố Nguyệt vội chạy lại bên người anh, gương mặt trắng nõn, hai mắt ngấn lệ vừa sợ hãi vừa lo lắng nhìn anh, tóc xõa đến rối tinh rối mù. Thương Hàn xoa xoa vết máu trên khóe môi nhìn cô hốt hoảng chạy về phía mình. "Thương Hàn, chúng ta mau đến bệnh viện được không?" "Tôi không sao, em mau về đi" Cô gái lắc lắc đầu, giọng như dỗ dành trẻ con "Không đến bệnh viện cũng được, vậy em mang anh đi mua thuốc nhé" Thương Hàn nghĩ, cô gái nhỏ thật phiền chết người mà "Ừ"
Chương 4: Cô gái nhỏ cũng thật nhẫn tâm Phố buổi hoàng hôn, gió vờn qua kẽ lá đong đưa lay động, đường phố tấp nập người người vội vã về nhà. Cửa hàng bán băng đĩa bên đường phát ra bài hát đang được ưa chuộng nhất hiện nay: "Trong thành mưa phùn rơi lất phất Chẳng biết xối ướt hồi ức ai đây Nghe làn gió đa tình khẽ thổi lên gợn sóng Để lại gò má ửng hồng nhẹ buông lời ước hẹn Thỏ thẻ nỉ non chọc người suy nghĩ miên man Nguyện nấu rượu hồi tưởng lại căn nguyên năm xưa Thắp đèn nhìn lại bách mị chẳng bằng chàng Ta tên Trường An, chàng tên Cố Lý Thế nhân cười nói Trường An thuộc về Cố Lý Ta ngây ngốc chờ chàng vén tay áo đặt bút Họa một bức chàng ta một tấc lòng Tiếc là Trường An không có được Cố Lý Chẳng đợi được niên thiếu đến tuổi bảy mươi" Trường An quy Cố Lý, Cố Lý hữu Trường An Tiếc là Trường An không có được Cố Lý, đợi chẳng được từ niên thiếu đến thất tuần. Bài hát cứ vang lên hết lần này đến lần khác, làm người nghe cũng xót xa đến tận cùng, Cố Nguyệt chợt nghĩ đến câu chuyện trong ' Thế thuyết tân ngữ ' Tư Mã Duệ hỏi Tư Mã Chiêu, mặt trời và Trường An cái nào xa hơn Tư Mã Chiêu nói Trường An xa, hắn hỏi tại sao. "Ngước mắt nhìn trời, không thấy Trường An" Cố Nguyệt lẩm bẩm "Ngước mắt nhìn trời, không thấy Trường An" Cố Nguyệt về sau mới hiểu được câu nói đó, hóa ra có những người phải dành cả đời cũng chảng thể quên được. - Hai người dừng lại trước tiệm thuốc nhỏ, Thương Hàn đặt tay lên mặt quầy ' Mua thuốc' Ông chủ là một người trung liên khoảng năm mươi tuổi, thấy vết máu bầm trên mặt anh thì sợ hết hồn "Trời ơi, sao lại đánh nhau đến nỗi này" Lại lắc đầu cảm thán "Đúng là tuổi trẻ, đánh nhau cũng chẳng sợ về sau bị di chứng" Thương Hàn bắt đầu mất kiên nhẫn, mày nhăn lại Ông chủ lấy trong tủ thuốc lọ sát trùng với cuộn băng gạc và một tuýp thuốc giảm bầm máu, không quên căn dặn "Mau bôi thuốc vào, bị thương thành thế này không chủ quan được đâu" Thương Hàn mặt sa sầm, anh cũng không phải đến nghe càu nhàu. Anh nhìn sang thấy Cố Nguyệt đang đứng chờ anh ở ngoài cửa, hôm nay cô mặc đồng phục của trường. Cô có dáng người cao, đôi chân lộ ra khỏi chân váy thon dài, vừa trắng vừa nhỏ. Cô gái đứng yên tĩnh với năm tháng, vừa dịu dàng vừa thanh thuần. Thấy anh nhìn qua, cô lộ nụ cười với anh, đôi mắt long lanh như chú nai con, vừa ngơ ngác vừa đáng yêu. "Cố Nguyệt, em đến đây bôi thuốc cho tôi" "Em không biết bôi, anh tự bôi có được nhé" Cố Nguyệt xua xua tay. Thương Hàn cười như không liếc nhìn cô, Cố Nguyệt xoắn xuýt lại, bôi không được mà không bôi cũng không xong. Cô gái nhỏ cũng thật nhẫn tâm "Cố Nguyệt, tôi vì em bị thương" "Em cũng thật không có thành ý, đến bôi thuốc cho tôi cũng không muốn, hửm?" Cô đỏ bừng mặt, chậm rề rề đi đến chỗ anh, tay vẫn còn nắm chặt quai cặp không buông "Em chưa làm bao giờ, anh đau thì nhất định phải bảo em" Thuốc sát trùng đổ vào vết thương sao lại không đau, nhưng Thương Hàn anh quen rồi, một chút vết thương nhỏ thì tính là cái gì. Mặt trời dần lặn xuống, bầu trời trong xanh hòa với dãy phong lá đỏ mang theo khung cảnh mỹ lệ của cảnh thu Anh ghét băng vải khó coi lên chỉ dán một miếng băng keo cá nhân lên, nhìn vừa đẹp trai vừa soái vô cùng. Cố Nguyệt buồn cười nhưng phải cố nhịn, khóe mắt cong cong như vầng trăng, anh tính cách cũng thật trẻ con. Hai người một trước một sau bước đi, cái bóng cũng trở lên ưu tư dịu dàng. Bầu trời cũng vui mừng mà mang đến những cơn gió nhè nhẹ, thổi bay mái tóc cô gái quấn quýt vào tay bàn anh.
Chương 5: Trở về Cố Nguyệt về đến nhà thì thấy ba cô đang tưới nước cho những cây hoa lan của ông. Cô cất giày vào kệ, thay bằng đôi dép chú vịt con màu vàng ba cô mua. Cố Đình thấy cô về thì cất cuộn dây tưới cây đi, cười hiền hòa với cô. "Nguyệt Nguyệt, mau vào ăn cơm đi con, hôm nay ba làm canh xương con thích đấy" Cố Nguyệt chạy lon ton đến bên ông, vừa nũng nịu vừa nói: "Ba, hôm nay con có việc về muộn, thầy giáo bảo ở lại ôn luyện, con quên mất không gọi về cho ba ba." Chuyện hôm nay cô cũng không muốn kể ra, ông đi làm cả ngày mệt mỏi không thể lại để những việc này làm ông lo lắng thêm. Ông xoa đầu cô, cưng chiều mà nói "Không sao, học tập là quan trọng nhất. Con mau lên phòng cất sách vở rồi xuống ăn cơm" "Dạ" - _ Trong bữa cơm, Cố Đình lại hỏi han về việc học tập của cô. "Nguyệt Nguyệt, học hành là tốt nhưng phải cũng nghĩ đến sức khỏe mình biết chưa, con càng ngày càng gầy đi rồi. Con học sao cũng được, ba chỉ cần con khỏe mạnh thôi" Có lẽ người ba người mẹ nào cũng như vậy, luôn lo lắng cho con mình vất vả, họ chỉ lo nghĩ cho con cái lại chẳng bao giờ nghĩ một chút cho chính mình. Cố Nguyệt mất mẹ từ nhỏ, nhưng quá trình lớn lên chưa từng thiếu thốn tình cảm một chút nào, ba cô vẫn luôn ở bên cạnh đồng hành với cô từ bé đến lớn, và dù hiện diện hay trầm lặng, trong sự trưởng thành của cô, bóng dáng của Cố Đình vẫn chưa bao giờ vắng bóng. Có lẽ mối quan hệ giữa con gái và cha đều như vậy. Ba là đỉnh núi trầm mặc, vĩnh viễn bảo vệ con mình. Cố Nguyệt nén cười, ai lại như ba cô, bảo con gái không cần học chứ. "Con sắp bị ba nuôi béo rồi này" Cố Đình xua xua tay: "Không béo, không béo, Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta là xinh nhất" "Ba mau ăn đi, sắp nguội hết rồi kìa" Cố Nguyệt đỏ mặt ngại ngùng, vội bảo ông mau ăn cơm. "Ba, chờ con một chút, chờ con trưởng thành rồi sẽ mang ba đi du lịch khắp nơi có được không?" Cố Nguyệt cười rộ lên, cô có đôi mắt sáng ngời, mang trong mình bao hoài bão về tương lai. Ông và mẹ cô cũng không tính là đẹp, lại sinh ra cô con gái vừa tinh tế vừa động lòng người. "Được" Cố Đình cũng cười to. Dọn dẹp xong thì cũng hơn 8h tối, Cố Nguyệt tắm xong thì chui vào phòng nghiêm túc ngồi làm đề toán. Đang tập chung làm thì điện thoại rung lên, hiện tin nhắn tới: "Nguyệt Nguyệt, cậu còn nhớ Sở Dương không?" Cố Nguyệt ngơ ngác, trong kí ức của cô mờ mờ hiện lên hình ảnh một cậu bé luôn đi phía sau cô. Cậu không tham gia vào, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn cô. Về sau cậu đột nhiên biến mất, cô nghe nói là ba mẹ cậu được cử lên thành phố làm việc, hình như sẽ không về đây nữa. Cố Nguyệt bối rối trả lời "Làm sao vậy?" Tần Chanh nhiều chuyện hớn hở mà reo lên "Cậu ta về rồi, mấy ngày nữa sẽ vào học ở lớp chúng ta." Cố Nguyệt cũng không bận tâm, vội ngồi làm tiếp đề đến gần nửa đêm thì chuẩn bị đi ngủ. Ba cô ở dưới nhà nói vọng lên "Nguyệt Nguyệt, ba vừa nấu sữa nóng cho con, để ở dưới phòng bếp đó. Mau xuống lấy mang lên phòng uống nhé" "Vâng, ba ba ngủ ngon"
Chương 6: Tiền đồ sán lạn Cố Nguyệt đến lớp học thì vẫn còn sớm chỉ có vài người, trong đó có Khương Huy, cậu ta là người chăm chỉ nhất lớp. Nghe nói khi đi học về cậu ta sẽ ngồi làm bài tập và đọc sách đến hơn một giờ đêm, có điều thành tích vẫn không tiến bộ lắm, xếp hạng vẫn luôn không cố định. Thấy Cố Nguyệt vào, cậu vô cùng kích động mà lấy vở Toán học ra "Cố Nguyệt, bài này hôm qua thầy giảng mình không hiểu lắm, cậu chỉ lại cho mình với" "Được, chờ mình chút" Cố Nguyệt để cặp vào chỗ ngồi, đi qua chỗ cậu Hàng mi dài của cô rũ xuống, suy nghĩ một lát rồi cầm lấy sách Toán từ tay cậu, trên trang sách có những vết bút sửa chừa được viết đi viết lại, chứng tỏ cậu đã xem xét rất nhiều lần. Cô rút ra một tờ giấy nháp, viết cách giải ra một cách ngắn gọn, bàn tay thon dài xinh xắn đối lập với tờ giấy kẻ ngang càng thêm tinh tế nõn nà, vừa viết cô vừa giảng qua một lượt, giọng cô mềm mại vì sợ ảnh hưởng đến các bạn học khác nên nói vô cùng nhẹ nhàng. "Cái này cậu nên thay x vào, đặt làm phương trình bậc 2 rồi tính nghiệm trước mới được, sau đó thì chia ra từng trường hợp khác nhau, mỗi trường hợp phân tích thêm một chút là ra. Cậu nghe có hiểu không?" Cố Nguyệt thấy cậu không trả lời, quay sang nhìn cậu thì thấy cậu cũng đang nhìn cô, Khương Huy mặt đỏ bừng, lắp bắp trả lời "Hiểu, hiểu rồi" "Được". Cố Nguyệt nhíu mày, cũng không để tâm Cô quay về chỗ ngồi, lấy vở ra làm đề tiếp. Được một lúc thì các bạn học cũng đến đông đủ, Tần Chanh đến lớp thì hơi muộn, cô nàng mắt còn lim dim ngủ, miệng vẫn gặm một cái bánh mì đang ăn dở, nhanh vào cất cặp sách rồi ra ban công ' xử' nốt chiếc bánh. Ăn xong cô nàng mới chạy ra chỗ Cố Nguyệt, ríu ríu vội vàng kêu lên "Nguyệt Nguyệt cứu mạng, mình quên mất chưa làm bài tập của thầy Chương rồi, cậu mau cho mình mượn đi, cầu xin cầu xin" Cô nàng vừa nói vừa làm ra bộ mặt sắp bị xử chém, Cố Nguyệt cười rộ lên, hàng mi cong cong, đôi mắt màu trà trong suốt lấp lánh như sao trên bầu trời đêm, tuyệt đẹp vô cùng. Tần Chanh khoa trương mà ôm ngực, xua xua tay "Cậu đừng cười nữa, không mình thích cậu chết mất" Hôm nay thầy Chương đến sớm, vừa đi vào đã viết lên bảng đề Toán bảo cả lớp làm. "Làm đề này xong hết tiết thầy sẽ kiểm tra các em, sắp đến thi định kì của trường ta, được xếp loại với tất cả các trường phổ thông của tỉnh, các em phải cố gắng thật tốt tập trung tinh thần" Thầy Chương đi đến chỗ của Cố Nguyệt nói "Cố Nguyệt vào văn phòng cùng thầy một lát, giáo sư ở trường đai học Thanh Hoa đến xem thành tích của em." "Vâng ạ" Cố Nguyệt đi theo thầy Chương, vào cửa đã thấy một ông cụ mặc bộ quần áo Tôn Trung Sơn màu xám, ông thấy cô thì cười hòa ái "Đây là Cố Nguyệt đúng không, thầy nghe học trò của thầy thường xuyên nói về, em là người có tài năng nhất mà nó từng dạy. Nó nhờ thầy đến chỉ bảo em, còn khẳng định em học tập tốt hơn nó những năm đó rất nhiều lần. Có lẽ em không biết, thầy Chương của các em năm đó tiền đồ vô cùng, nhưng vì một người con gái mà về quê làm giáo viên. Thầy vẫn không nhìn mặt nó từ đó, đến năm trước nó đến bái phỏng thầy nói về em, em là cô gái rất có chính kiến, học lực vô cùng xuất sắc, thầy rất ấn tượng về em." Thầy Chương cười cười xua tay "Thầy cũng chỉ nói sự thật thôi, em học tập tốt như vậy chỉ cần có người định hướng và chỉ bảo, tiền đồ của em nhất định hơn bất cứ ai ở đây. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa em thi giải quốc gia, thầy Từ sẽ chỉ bảo em từ đây, có bài nào thắc mắc em cứ hỏi ông ấy, thầy và nhà trường rất kì vọng vào em" "Thật sự rất cảm ơn hai người, em nhất định sẽ cố gắng hết sức." Cố Nguyệt cảm kích, hai tay xoắn lấy nhau, cúi đầu thẳng lưng xuống. Bước ra khỏi văn phòng, bên ngoài nắng chói chang. Bây giờ đã giữa tiết tiếng Anh, cô vào lớp đã thấy cô Trương đang giảng bài. "Báo cáo" Cô Trương đang định răn dạy, thấy Cố Nguyệt thì quan tâm hỏi: ' Mau vào đi, nhớ mượn vở bạn chép bài đầy đủ nhá' "Dạ" Cố Nguyệt ngồi vào chỗ, Tần Chanh đã dựa vào người cô cảm thán trời đất "Đúng là Duyệt Tuyệt Sư Thái, chỉ yêu mỗi Chu Chỉ Nhược của bà ấy thôi, bọn mình đúng là con ghẻ mà" Tần Chanh đang nói thì Duyệt Tuyệt Sư Thái quay xuống nhìn cô: ' Tần Chanh lên đây giải bài này cho tôi' Cô nàng phụng phịu mà đi lên bảng, đi qua Chu Lăng thì được cậu dúi vào tay một mảnh giấy. Tần Chanh nghi hoặc nhìn sang, cậu đỏ bừng mặt, nói thầm: ' Đáp án' Mãi mới xong tiết học, Tần Chanh thở dài một hơi, lôi kéo Cố Nguyệt xuống sân trường đi dạo. - _ Không khí trong lớp a7 náo nhiệt vô cùng, nam sinh thì quây vào nhau nghịch điện thoại, còn nữ sinh thì soi gương chuốt matcara, trang điểm cá tính, có người thì nghe điện thoại, nhộn nhịp dị thường. Đám người Thương Hàn ngồi chơi điện tử, anh vắt chéo chân lên bàn, mái tóc lộn xộn càng thêm anh tuấn, càn rỡ vô cùng "Chết tiệt, Thương ca mau nhả cho bọn em một ván đi, sinh nhật cũng không tha" Chu Nhất Văn kêu gào, đòi chiến đấu sinh tử đến khi thắng mới thôi, cả đám ào ào lên "Thương ca, nể tình anh em tối nhớ đến quán bar Thương Hải ăn sinh nhật đó, em đã đặt phòng trước rồi." "Ừ"
Chương 6: Đủ can đảm ' Tan học' Duyệt Tuyệt Sư Thái gõ gõ bảng, dặn dò lớp học đang nhao nhao phía dưới "Trật tự, các em phải chú trung vào học hành, bỏ hết mấy chuyện vặt vãnh cho tôi, tuần sau các em sẽ thi khảo sát, bình tĩnh tự tin có biết không?" "Đã rõ, tạm biệt lão sư" Bên ngoài ồn ào một trận. Cố Nguyệt dọn bàn học, thu sách vở lại chuẩn bị ra về, Tần Chanh ở bên cạnh cô kích động reo lên "Nguyệt Nguyệt, hôm nay bà ngoại mình từ dưới quê lên, bà mình thương mình lắm đó, bế mình từ khi còn nhỏ đến khi mình đi học nhà trẻ bà mới về quê với ông đó" Tần Chanh ríu rít mãi, nhưng Cố Nguyệt lại không tập trung, cô cũng đang nghĩ về ông bà ngoại ở dưới quê. Hai người họ làm nghề giáo cả đời minh bạch, chỉ sinh được mình mẹ cô. Khi mẹ cô mất, hai ông bà kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bà ngoại khóc đến ngất đi từ đó bị bệnh tim, còn mặt ông ngoại cũng đã in đậm dấu ấn của năm tháng. Hai người cả đời tận tụy chỉ thương mẹ cô, Triệu Y Nhiên mất đi thì tình cảm đó nhân lên gấp bội chuyển sang cho Cố Nguyệt. Hè mỗi năm cô đều quay về quê hương Giang Nam thăm ông bà, năm trước vì phải đi ôn thi nên tạm hoãn, tạm hoãn một lần lại là chờ đến hè năm sau. Cô cũng rất nhớ ông bà, nhớ món ngẫu vận Tây Hồ bà làm, ngào ngạt của hương quế, vị giòn thơm của củ sen. Tần Chanh gọi mấy lần nhưng cô không nghe, đành lay lay người của Cố Nguyệt "Nguyệt Nguyệt, cậu có nghe mình nói không đó?" Cố Nguyệt bừng tỉnh, Tần Chanh làm bộ mặt chân chó cầu xin, chắp tay vào xoa xoa với cô "Cậu tối nay giúp mình làm ở cửa hàng được không, chỉ hôm nay thôi mà, cầu xin cậu đó" Cố Nguyệt suy nghĩ một chút gật gật đầu, tối nay cô cũng không có việc gì, chốc sẽ gọi cho ba ba báo xin về muộn "Được, cậu mau về nhà sớm đi" "Nguyệt Nguyệt tốt nhất, Nguyệt Nguyệt số một, hẹn gặp lại" Cố Nguyệt cười xấu hổ, cô cười lên tựa như hoa dành dành nở rộn trong ngày hè, vừa giản dị vừa ngây ngô, có lẽ sống ở vùng đất Giang Nam từ nhỏ, trên người cô mang khí chất dịu dàng đằm thắm, vẻ đẹp mỏng manh tinh tế. Bầu trời bên ngoài ráng đỏ, những chú chim đậu trên cành cây ríu rít bay nhảy khắp nơi. "Tách.." Cố Nguyệt quay sang, chàng trai cầm máy ảnh thấy vậy nở nụ cười ấm áp "Cố Nguyệt, cậu có còn nhớ mình không?" Cô bối rối, mang máng hiện ra bóng dáng một cậu bé, cô nhớ đến cái tên mà Tần Chanh nói, lắp bắp đáp "Sở.. Sở Dương" "Cố Nguyệt, thật may mắn. Bao nhiêu năm như vậy, mình chỉ sợ cậu quên đi mình." Cố Nguyệt, khi còn bé mình đi đằng sau cậu, chỉ muốn cậu không bị khi dễ. Cố Nguyệt, có lẽ cậu không biết, mình khi ấy bảo vệ cậu, không muốn những cậu bé khác trêu chọc cậu mà đánh nhau bao nhiêu trận. Mình tự nói mình không xứng với cậu, nhưng cậu bé béo năm đó đã đủ trưởng thành, cũng đủ can đảm. Cố Nguyệt, những năm không gặp, mỗi đêm tỉnh giấc tôi đều nhớ đến em.. "Mình về trước đây, tạm biệt." Sở Dương nhìn theo bóng cô xuyên qua hành lang rồi khuất bóng, chợt có giọng nói từ sau vang lên "Sở Dương, em đã quan sát lớp học xong chưa, em nhìn đi đâu vậy. Xong rồi thì đi theo thầy lấy đồng phục với sách vở, em cũng là thành viên của đội tuyển thi quốc gia, mai tôi sẽ đưa các đề ôn luyện cho em" "Vâng, thầy Chương".