Review Truyện Ta Không Làm Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính Cố Chấp Nữa - Triệu Sử Giác

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi wopowoor, 25 Tháng mười hai 2021.

  1. wopowoor

    Bài viết:
    68
    Tên truyện: Ta không làm bạch nguyệt quang của nam chính cố chấp nữa

    Tác giả: Triệu Sử Giác

    Thể loại: Ngôn tình, trọng sinh, hệ thống, hiện đại, thanh xuân vườn trường, hài, HE.

    Số chương: 78

    Tình trạng: Hoàn convert

    [​IMG]

    Tóm tắt

    Sở Ân là thiên kim thật vừa được tìm về của Sở gia. Từ nông thôn chuyển đến một thành thì hoàn toàn mới và cuộc sống phồn hoa của giới thượng lưu, Sở Ân xinh đẹp nhưng ngây thơ nên bị nhiều người vô tình hay cố ý mà hãm hại. Một lý do lớn là vì nhiều người ghen ghét cô được Lục Chẩn, cậu chủ Lục gia đứng trên đỉnh tháp yêu thích và theo đuổi. Kết hợp với nhiều bẫy rập mà kẻ thù gây ra, cuối cùng, cô chết đi trong sự giam cầm của Lục Chẩn, ôm theo mối hận rồi sống lại vào năm lớp 11, đồng thời cũng gặp một hệ thống học tập. Đời trước bị người khác giam cầm kiểm soát, đời này, Sở Ân có cơ hội cầm bút viết nên cốt truyện cho mình, để làm được điều đó thì cô phải học. Làm hết bài tập thì sẽ được sửa một chữ, đạt được kết quả thi tốt thì được một câu rồi cứ thế mà tính. Nghe một chữ một câu có vẻ hơi ít, nhưng mà Sở Ân đã rất nhạy bén tận dụng cơ hội, tạo nên vô vàn tình hướng dở khóc dở cười trong truyện, từng bước giải quyết hết đám vai phụ và cả nam chính tai to mặt bự sau cùng.


    Sở Ân kiếp trước đúng kiểu ngốc bạch ngọt, lại hơi tự ti trái ngược với kiếp này. Đời trước, Lục Chẩn vì không muốn cô rơi vào hoàn cảnh như mẹ mình nên đã bắt cô học hành đủ thứ, nhờ vậy mà lần này sống lại, Sở Ân có đủ nền tảng để phát triển mình, trở thành truyền kỳ của trường học. Cô không quan tâm đến suy nghĩ của người xung quanh về mình, thứ duy nhất khiến cô muốn chú ý đến chỉ có học tập. Sở Ân học mọi lúc mọi nơi, cứ mỗi lần gặp khó khăn hoặc đạt được thành công thì ý chí quyết đấu của cô càng tăng thêm một bậc. Tri thức đạt được hóa thành bàn tay vàng lớn nhất của cô.

    Nữ chính như hồ ly nhỏ, lúc gặp phải một tên y chang nam chính tiểu thuyết đời đầu (là kiểu "Nữ nhân này, cô đã đạt được sự chú ý của tôi á) làm cô ghê tởm thì Sở Ân dùng thẻ thay hết mấy từ" nói "trong truyện thành từ" rống ". Ối giời, đọc đến đây mắc cười lắm luôn, thử tượng tượng một tên con trai sến súa rống lên mấy câu ghê tởm kia ngay giữa bữa tiệc thượng lưu đến mức bị đuổi ra ngoài, uầy. Rồi có lần" em gái hờ "bẫy cô lên sàn nhảy, làm nền cho điệu nhảy" thoát tục "của cô ta, Sở Ân bình tĩnh đổi hai từ đó thành" như rắn ", tạo ra một màn khôi hài khó quên trong đời Sở Thu Thu, và còn nhiều nhiều hơn nữa.

    Bên cạnh truyền kỳ đến sau là Sở Ân, Lục Chẩn cũng là một truyền kỳ khác của trường, anh dùng gia thế và gương mặt của mình chặt chém hết cả. Nghe thì có vẻ hơi dựa hơi, nhưng mà người ta nói đeo vương miện thì phải chịu được sức mạnh của nó, nên nam chính có quyền mà không vô dụng đâu nha. Từ một hôm nào đó đến trường tự nhiên có mưa dao rơi xuống, có vài chuyện Lục Chẩn không còn kiểm soát được nữa, dường như có bàn tay vô hình nào đó thúc đẩy anh chệch hướng. Từ một bóng hình mơ hồ không rõ, Lục Chẩn dần xác định được danh tính của người đó, sức mạnh của cốt truyện quả là không thể xem thường. Lục Chẩn càng ngày càng bị cô gái kia thu hút. Tiếc là bàn tay vàng kia khiến anh gặp không ít trắc trở, có lần muốn xin lỗi cô nhưng Sở Ân lại rất dứt khoát đổi xin lỗi thành" cút ", làm Lục Chẩn vô cùng hoang mang, rồi có lần anh muốn tìm cô tỏ tình, nhưng Sở Ân dùng năng lực khiến anh không tìm được mình.. Nhiều dấu hiệu kỳ lạ như vậy, Lục Chẩn nhạy bén làm sao không phát hiện ra, cuối cùng anh đã lần mò được chân tướng, đồng thời cũng thức tỉnh được kiếp trước của mình, bắt đầu quá trình giải quyết kẻ thù, theo đuổi vợ rồi tiến tới giai đoạn biến mọi người thành bóng đèn. Đường tình nhấp nhô mà thôi, ai kêu tác giả là mẹ ruột nữ chính làm gì.

    Bên cạnh nam nữ chính thì còn một nhân vật đáng yêu suất diễn không thấp, đó là bạn cùng bàn của Sở Ân, cũng là cậu bạn thân của Lục Chẩn, Tống Triệu Lâm. Cậu này mà kể danh hiệu ra là không ít đâu, nào là con trai của Sở Ân kiêm con trai của Lục Chẩn, sau lại thành hoa khôi của trường (đính chính hoa khôi bên mảng nữ nha).. Đọc truyện mà ước ao có cậu bạn cùng bàn kiểu này, cậu cũng là người đầu tiên phát hiện gian tình của hai người kia, dùng từ ngôn tình là" ngốc manh ", nói chung là cưng cực kỳ.

    Còn có anh hai Sở Thật, nhờ mơ thấy kiếp trước nên đời này, anh nhận ra không ít chuyện, còn cùng em mình họp lại nói xấu Lục Chẩn nữa, đúng chuẩn anh hai 3 tốt luôn.

    Tổng kết lại thì truyện ổn, đọc giải trí là quá ổn mà dùng để đánh giá suy xét cẩn thận thì hơi nhiều bug, bỏ qua cũng được.

    Nhưng mình có một vấn đề rất to ở đây, không hiểu sao đọc truyện này lại thấy mang máng giống" Em về cùng ngày nắng"của Cuồng Diêu Tiểu Vĩ Ba lắm. Nè nha, đều là nam nữ chính sống lại, nữ chính sống lại trước vào năm mười bảy tuổi, còn nam chính đời trước là 27 tuổi sẽ tự sát rồi qua theo. Nam chính bên kia là Lục Chấp, bên này là Lục Chẩn, rồi khoảng thời gian đầu khi vừa chuyển trường, nữ chính đều đeo khẩu trang, không muốn nam chính yêu mình từ cái nhìn đầu tiên rồi điên cuồng theo đuổi như kiếp trước nữa. Sau lại có chi tiết nói là đàn ông Lục gia đều chết trong tay phụ nữ ở cả hai bộ. Có lần mình đọc phốt nói Em về cùng ngày nắng cũng dính nghi vấn đạo truyện nên khá là..

    Chấm điểm: 7.5/10

    25/12/2021

    #xanh
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...