216 ❤︎ Bài viết: 239 Tìm chủ đề
374 0

Nếu bạn đang đọc đến đây, có lẽ bạn đã hiểu. Không phải câu chuyện này kết thúc. Mà là người viết nó.. Không còn ở cùng một nơi với hiện tại nữa. Những trang này được tìm thấy sau một thời gian rất lâu, khi mọi thứ đã thay đổi. Không ai biết chính xác "tôi" đã đi đâu. Chỉ còn lại một cuốn vở, và một câu nói lặp đi lặp lại:

"Trời hôm nay giống như đang nở hoa."

Và có lẽ, đó là cách duy nhất một người có thể ở lại.

* * *

Trong cuốn vở này, có những trang không thuộc về bất kỳ trật tự nào. Chúng bị kẹp giữa các chương, như thể người viết đã nhiều lần dừng lại giữa chừng, rồi lại tiếp tục, rồi lại quên mất mình đang ở đâu. Có một đoạn chữ viết rất nhỏ, nét mực đã nhạt đi theo thời gian:

"Nếu một ngày nào đó tôi không còn nhớ mình là ai, xin đừng vứt những trang này đi."

Một đoạn khác, dài hơn một chút:

"Tôi không chắc mình đang viết cho ai nữa. Có thể là cho cô ấy. Có thể là cho chính tôi của một thời điểm khác. Hoặc cho một người sẽ đọc lại khi mọi thứ đã không còn đúng như bây giờ."

Và ở trang cuối cùng, nét chữ vẫn còn rõ:

"Tôi không sợ biến mất. Tôi chỉ sợ rằng nếu mình biến mất, sẽ không còn ai nhớ bầu trời từng nở hoa."

* * *

"Nếu bạn đang đọc đến đây, xin hãy nhìn lên bầu trời một lần."

"Không phải để tìm tôi."

"Mà để nhớ rằng đã từng có một khoảnh khắc, mọi thứ đẹp đến mức tưởng như có thể giữ lại mãi mãi."

___________

Vì câu chuyện này chưa từng được viết để kết thúc. Chỉ có một người dừng lại. Và bầu trời.. Vẫn tiếp tục nở hoa.

_____________

Người ta không tìm thấy bất kỳ thông tin rõ ràng nào về người viết. Không hồ sơ. Không dấu vết. Chỉ còn lại những trang giấy. Và điều kỳ lạ nhất là.. Dù không ai chắc người đó là ai, rất nhiều người sau khi đọc xong đều nói cùng một điều:

"Họ cảm thấy mình đã từng biết người đó.. Ở một thời điểm nào đó trong đời."
 
Chỉnh sửa cuối:
216 ❤︎ Bài viết: 239 Tìm chủ đề
Chương 1: Bầu trời hôm đó rất lạ

Tôi không biết bắt đầu từ đâu.

Có những ký ức không giống một câu chuyện. Chúng không có mở đầu rõ ràng, không có kết thúc trọn vẹn, chỉ tồn tại như một vệt sáng mờ trong trí nhớ - đủ để người ta nhận ra rằng mình đã từng sống qua một điều gì đó rất thật, rất đẹp, nhưng không bao giờ có thể chạm lại lần thứ hai.

Nếu bạn đang đọc những dòng này, có lẽ bạn sẽ thấy chúng rời rạc. Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy về ký ức của chính mình. Nhưng tôi vẫn muốn viết.

Ngày hôm đó, bầu trời không giống những ngày khác. Không phải vì nó có gì quá đặc biệt. Trời vẫn xanh, vẫn rộng, vẫn lặng lẽ trôi qua như mọi khi. Nhưng tôi nhớ rất rõ cảm giác khi ngẩng đầu lên - một cảm giác khó gọi tên, như thể ánh sáng đang tan ra thành những cánh hoa vô hình, rơi xuống khoảng không giữa chúng tôi.

Tôi đứng dưới hành lang trường, tay cầm cuốn vở còn chưa kịp ghi bài, và nhìn lên. Cô ấy đến sau đó không lâu. Tôi không nhớ chính xác khoảnh khắc cô ấy xuất hiện. Tôi chỉ nhớ rằng khi tôi nhận ra, cô ấy đã đứng cạnh tôi từ lúc nào. Im lặng. Như thể sự hiện diện ấy vốn dĩ đã thuộc về nơi này từ rất lâu rồi. Cô ấy cũng nhìn lên trời. Rồi cô ấy nói, rất khẽ, như sợ làm vỡ mất điều gì đó đang treo lơ lửng giữa không trung:

"Trời hôm nay.. Giống như đang nở hoa vậy."

Tôi không trả lời ngay. Không phải vì không hiểu, mà vì tôi chợt nhận ra mình đã từng nhìn bầu trời rất nhiều lần trước đó, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó có thể "nở hoa". Cách cô ấy nói khiến mọi thứ trở nên khác đi. Như thể thế giới vốn dĩ chỉ có hai màu - nhưng từ khoảnh khắc đó, nó bắt đầu xuất hiện thêm những sắc độ mà tôi chưa từng gọi tên được. Tôi nhìn cô ấy. Và lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu rằng có những người không cần làm gì nhiều để khiến thế giới của người khác thay đổi. Chỉ cần đứng đó thôi.

Từ ngày hôm ấy, tôi bắt đầu để ý đến bầu trời nhiều hơn. Không phải vì tôi yêu nó. Mà vì tôi bắt đầu có một lý do để nhìn lên. Chúng tôi không nói chuyện nhiều trong những ngày đầu. Chỉ là những cuộc gặp rất ngắn - ở hành lang, dưới sân trường, hoặc đôi khi chỉ là một ánh nhìn thoáng qua giữa giờ tan học. Nhưng kỳ lạ là, tôi luôn nhớ. Nhớ cách cô ấy buộc tóc hơi lỏng, như thể không muốn giữ chặt bất cứ điều gì quá lâu. Nhớ cách cô ấy hay nhìn ra xa khi nghĩ ngợi. Nhớ cách cô ấy im lặng, nhưng không hề khiến người ta thấy trống rỗng.

Có những người xuất hiện trong đời ta như một bản nhạc rất nhẹ. Không ồn ào. Nhưng đủ để ở lại rất lâu sau khi âm thanh đã dừng.

Tôi bắt đầu viết lại những ngày đó. Không phải nhật ký. Chỉ là những mảnh ghi chép rời rạc, đôi khi là một câu, đôi khi chỉ là một từ. Tôi gọi chúng là "bầu trời". Vì mỗi lần gặp cô ấy, tôi lại có cảm giác như mình vừa nhìn thấy một điều gì đó đang nở ra - chậm rãi, lặng lẽ, nhưng không thể quay lại trạng thái ban đầu nữa. Cô ấy không biết điều đó. Và có lẽ, tôi cũng chưa bao giờ có ý định nói ra.

Một lần, cô ấy hỏi tôi:

"Cậu có hay nhìn lên trời không?"

Tôi gật đầu. Cô ấy cười nhẹ, rồi nói:

"Tớ thì không hiểu tại sao người ta lại hay nhìn xuống đất. Trên đó rộng hơn mà."

Tôi không biết trả lời thế nào. Chỉ thấy trong lòng mình có một thứ gì đó khẽ lay động - không rõ là vui hay buồn. Có lẽ là cả hai.

Tôi đã từng nghĩ, những ngày như vậy sẽ kéo dài mãi. Rằng chúng tôi sẽ luôn có những buổi chiều đứng dưới hành lang, nhìn bầu trời và gọi tên những điều không ai khác gọi tên được. Rằng "bầu trời nở hoa" sẽ chỉ là một cách nói vui, nhưng lại trở thành điều quen thuộc giữa hai người. Nhưng sau này tôi mới hiểu: Không phải mọi điều đẹp đẽ đều có quyền ở lại.

Ngày hôm đó, gió thổi hơi mạnh hơn bình thường. Cô ấy đứng cạnh tôi lần cuối dưới mái hiên quen thuộc. Vẫn là bầu trời ấy. Vẫn là ánh sáng ấy. Nhưng có gì đó đã khác. Không ai nói ra điều gì. Chúng tôi chỉ đứng đó, như thể nếu im lặng đủ lâu, thời gian sẽ quên mất cách trôi đi. Nhưng thời gian chưa từng quên điều gì cả.

Cô ấy rời đi vào một buổi chiều mà tôi không kịp chuẩn bị. Không có một lời hẹn rõ ràng. Không có một câu tạm biệt trọn vẹn. Chỉ là khi tôi quay lại, khoảng trống bên cạnh đã không còn ai đứng đó nữa. Tôi đã đợi. Rất lâu. Sau đó, tôi tiếp tục sống. Và tiếp tục viết.

Nếu bạn đang đọc đến đây, có thể bạn đang tự hỏi: "Rốt cuộc đây là câu chuyện về điều gì?"

Tôi cũng từng tự hỏi như vậy. Nhưng càng về sau, tôi càng hiểu rằng có những câu chuyện không sinh ra để có câu trả lời. Chúng chỉ sinh ra để được nhớ.

Và nếu một ngày nào đó bạn nhìn lên bầu trời, thấy nó như đang nở hoa, hãy nhớ rằng:

"Có thể, ở một nơi rất xa của ký ức, tôi đã từng đứng cạnh một người như thế."

Và đã từng tin rằng khoảnh khắc ấy sẽ không bao giờ kết thúc.
 
216 ❤︎ Bài viết: 239 Tìm chủ đề
Chương 2: Những ngày không có tên

Có những giai đoạn trong đời người ta không thể đặt tên. Không phải vì nó quá phức tạp. Mà vì nó quá bình thường - bình thường đến mức khi nhớ lại, ta không biết phải gọi nó là gì: Một mùa, một khoảng thời gian, hay chỉ là những ngày nối tiếp nhau không cần lý do. Nhưng với tôi, những ngày đó bắt đầu từ cô ấy.

Chúng tôi không hẹn gặp nhau. Mọi thứ xảy ra như thể cả hai đều vô tình đi chậm lại một chút, và rồi một nhịp nào đó trong cuộc sống đã khiến chúng tôi luôn xuất hiện ở cùng một nơi, vào cùng một thời điểm. Hành lang sau giờ học. Góc sân có bóng cây đổ dài.

Hay đôi khi chỉ là một đoạn đường ngắn dẫn ra cổng trường. Không ai nói rằng chúng tôi đang "gặp nhau". Nhưng chúng tôi luôn gặp nhau.

Cô ấy bắt đầu nói nhiều hơn một chút. Không phải những câu chuyện lớn lao. Chỉ là những điều nhỏ đến mức người khác thường bỏ qua.

"Cậu có thấy hôm nay gió hơi khác không?"

"Cái cây kia hình như hôm qua chưa có lá mới."

"Có khi nào bầu trời cũng mệt không?"

Tôi thường không trả lời ngay. Vì tôi luôn có cảm giác rằng, nếu trả lời sai, tôi sẽ làm vỡ mất thứ gì đó rất mong manh đang tồn tại giữa chúng tôi. Nên tôi chỉ lắng nghe. Và ghi nhớ.

Tôi bắt đầu nhận ra một điều kỳ lạ: Trước khi gặp cô ấy, tôi từng nghĩ thế giới rất im lặng. Nhưng từ khi có cô ấy, thế giới trở nên có tiếng nói. Không phải tiếng ồn. Mà là những âm thanh rất nhỏ - đủ để khiến người ta không còn thấy mình hoàn toàn cô độc trong những khoảng lặng.

Có một buổi chiều, cô ấy đưa tôi một chiếc lá. Không phải lá cây đặc biệt gì. Chỉ là một chiếc lá bình thường, hơi cong ở mép, màu xanh nhạt hơn phần còn lại.

"Tớ nhặt được nó trên đường."

Tôi nhìn chiếc lá, không hiểu ý nghĩa của việc đó. Cô ấy nói thêm, như thể đang giải thích một điều rất quan trọng:

"Nó giống như một thứ gì đó đang cố gắng không rơi xuống quá nhanh."

Tôi không biết vì sao, nhưng câu nói đó khiến tôi nhớ rất lâu.

Từ ngày đó, tôi bắt đầu để ý đến những thứ đang "rơi". Ánh nắng rơi qua kẽ lá. Bóng người rơi trên mặt đất khi chiều xuống. Và cả những khoảng im lặng rơi giữa hai câu nói. Tôi bắt đầu hiểu rằng, có những điều không cần biến mất mới gọi là mất đi. Chúng chỉ cần.. Rơi chậm hơn một chút, cho đến khi người ta không còn nhận ra chúng vẫn đang tồn tại nữa.

Cô ấy thường ngồi ở bậc thềm sau giờ học. Tôi ngồi cách đó không xa. Chúng tôi không nói chuyện liên tục. Có những lúc kéo dài hàng chục phút chỉ có gió và ánh sáng đi qua giữa hai người. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy điều đó khó chịu. Ngược lại. Tôi bắt đầu quen với việc "có cô ấy ở đó". Như một điều hiển nhiên. Như bầu trời vốn dĩ luôn ở trên đầu mà không cần lời giải thích.

Một lần, cô ấy hỏi tôi:

"Nếu một ngày nào đó mọi thứ biến mất, cậu nghĩ điều gì sẽ còn lại?"

Tôi suy nghĩ rất lâu. Rồi tôi nói:

"Có lẽ là ký ức."

Cô ấy lắc đầu.

"Không. Ký ức cũng sẽ mờ đi thôi."

Tôi không biết trả lời thế nào. Cô ấy nhìn lên trời, rồi nói rất khẽ:

"Tớ nghĩ.. Có thể là cảm giác."

Cảm giác. Từ đó, tôi bắt đầu nghĩ về nó nhiều hơn. Không phải ký ức về việc chúng tôi đã làm gì. Mà là cảm giác khi những điều đó xảy ra. Cảm giác bầu trời hôm ấy. Cảm giác giọng nói của cô ấy. Cảm giác khoảng lặng giữa hai người.

Có những ngày, tôi tự hỏi:

" "Liệu cô ấy có biết rằng sự tồn tại của mình đang thay đổi một điều gì đó trong tôi không? Hay cô ấy chỉ đơn giản đang sống, như cách một người vẫn luôn sống - không biết rằng có người khác đang ghi nhớ từng chi tiết rất nhỏ của mình."

Thời gian trôi qua như một dòng nước không bao giờ dừng lại để hỏi xem ai còn đang ở trên bờ. Chúng tôi vẫn gặp nhau. Nhưng có điều gì đó bắt đầu thay đổi. Không rõ ràng. Không gọi tên được. Chỉ là đôi khi, tôi thấy ánh mắt cô ấy nhìn xa hơn bình thường một chút. Và đôi khi, tôi nhận ra mình cũng bắt đầu im lặng lâu hơn trước.

Một buổi chiều, khi trời gần như không có màu rõ ràng, cô ấy nói:

"Có lẽ mọi thứ rồi cũng sẽ đi đến một nơi khác."

Tôi hỏi:

"Nơi khác là đâu?"

Cô ấy cười nhẹ.

"Không biết. Nhưng chắc là nơi mà mình không còn gặp lại nữa."

Tôi không nhớ mình đã trả lời thế nào. Chỉ nhớ rằng hôm đó, tôi nhìn bầu trời rất lâu. Và lần đầu tiên, tôi không thấy nó giống như đang nở hoa nữa.
 
216 ❤︎ Bài viết: 239 Tìm chủ đề
Chương 3: Điều không ai nói ra

Có những điều không biến mất ngay lập tức. Chúng chỉ dần dần rời khỏi cuộc sống của ta, từng chút một, đến mức ta không thể chỉ vào một khoảnh khắc cụ thể nào và nói: "Ở đây, nó đã kết thúc."

Tôi nhận ra điều đó quá muộn. Cô ấy vẫn đến trường. Vẫn xuất hiện ở những nơi quen thuộc. Vẫn là giọng nói ấy, vẫn là ánh mắt ấy khi nhìn lên bầu trời. Nhưng có gì đó đã thay đổi. Không phải ở cô ấy. Mà ở khoảng cách giữa chúng tôi. Khoảng cách ấy không phải là khoảng cách vật lý. Chúng tôi vẫn có thể đứng cạnh nhau. Vẫn có thể cùng nhìn một hướng. Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy như có một lớp mỏng vô hình nằm giữa hai người - mỏng đến mức không thể chạm vào, nhưng đủ để làm mọi thứ trở nên xa hơn trước.

Có những lần, tôi định nói điều gì đó. Một câu hỏi. Một lời giữ lại. Hoặc chỉ là một câu "cậu có ổn không?" Nhưng rồi tôi lại im lặng. Vì tôi không chắc câu trả lời mình nhận được sẽ giống như trước nữa.

Cô ấy bắt đầu ít nói hơn. Không phải vì cô ấy thay đổi hoàn toàn, mà vì những câu nói dường như bị giữ lại ở đâu đó trước khi kịp được thốt ra.

Có những lần, cô ấy nhìn tôi rất lâu, như thể đang cố nhớ lại điều gì đó. Rồi lại thôi. Một ngày, tôi thấy cô ấy đứng một mình ở sân sau giờ học. Không có ai khác. Chỉ có gió. Tôi bước lại gần, nhưng dừng lại trước khi đủ gần để gọi tên cô ấy. Vì tôi nhận ra: "Có những khoảnh khắc không cần bị phá vỡ."

Cô ấy nói, mà không quay lại:

"Cậu có tin là có những thứ.. Không thể giữ lại được không?"

Tôi không trả lời ngay. Vì câu hỏi đó không giống một câu hỏi. Nó giống một điều đã được quyết định từ trước, chỉ đang tìm người để nghe.

Cuối cùng, tôi nói:

"Tớ không biết."

Cô ấy khẽ gật đầu. Như thể câu trả lời đó là điều duy nhất có thể tồn tại.

Từ hôm đó, chúng tôi ít gặp nhau hơn. Không ai nói rằng sẽ không gặp nữa. Không ai nói rằng mọi thứ đang thay đổi. Chỉ là thời gian bắt đầu lấp đầy những khoảng trống giữa chúng tôi bằng những việc khác - bài kiểm tra, giờ học thêm, những cuộc trò chuyện không liên quan. Tôi vẫn viết. Nhưng chữ ít đi. Những dòng ghi chép không còn đầy như trước. Có những trang chỉ còn vài từ:

"Hôm nay trời không giống hôm qua"

"cô ấy im lặng lâu hơn"

"mình không chắc nữa"

Một buổi chiều, tôi thấy cô ấy đứng dưới hành lang cũ. Nơi chúng tôi từng nói về "bầu trời nở hoa". Cô ấy không nhìn lên trời. Chỉ đứng đó, như đang chờ một điều gì đó không đến. Tôi bước lại gần. Lần này, tôi không dừng lại. Nhưng khi còn cách nhau vài bước, cô ấy đã quay đi. Không phải quay lưng bỏ đi. Chỉ là quay đi như thể hướng khác bỗng nhiên trở nên quan trọng hơn. Tôi đứng lại. Không gọi. Không giữ. Không làm gì cả.

Có những lựa chọn không phải là hành động. Mà là sự im lặng đúng lúc. Ngày hôm đó, tôi hiểu ra một điều rất nhỏ:

"Không phải mọi thứ rời đi đều là mất mát đột ngột. Có những điều chỉ đơn giản là.. Không còn thuộc về cùng một nhịp thời gian nữa."

Tối hôm đó, tôi mở cuốn vở ra. Những dòng chữ cũ vẫn ở đó. Nhưng tôi nhận ra mình không còn chắc chắn về cách tiếp tục viết. Như thể câu chuyện đã bắt đầu đi theo một hướng mà tôi không còn quyền kiểm soát. Và lần đầu tiên, tôi viết:

"Có lẽ chúng ta đang dần trở thành hai ký ức khác nhau."
 
216 ❤︎ Bài viết: 239 Tìm chủ đề
Chương 4: Ngày bầu trời không nở hoa nữa

Tôi không nhớ chính xác bắt đầu từ khi nào, nhưng có những buổi chiều trở nên dài hơn bình thường. Không phải vì thời gian thay đổi. Mà vì người ta bắt đầu nhận ra mình đang chờ đợi một điều không còn chắc chắn sẽ đến. Cô ấy không còn xuất hiện ở những nơi quen thuộc nữa. Ban đầu là vài ngày vắng mặt. Sau đó là cả tuần. Rồi đến mức sự vắng mặt trở thành một điều không cần giải thích. Không ai nói gì. Trường học vẫn ồn ào như cũ. Hành lang vẫn đầy ánh sáng buổi chiều. Nhưng trong tất cả những thứ quen thuộc đó, tôi bắt đầu cảm thấy một khoảng trống không còn hình dạng. Tôi vẫn đứng ở nơi cũ. Nơi chúng tôi từng gọi tên những khoảnh khắc là "bầu trời nở hoa". Nhưng bầu trời những ngày đó.. Không còn giống trước nữa. Không phải vì nó xấu đi. Mà vì tôi không còn nhìn nó theo cùng một cách.

Có một buổi chiều, tôi đứng rất lâu. Gió thổi qua hành lang cũ. Ánh sáng đổ xuống mặt đất thành những vệt dài không hoàn chỉnh. Tôi chờ. Như một thói quen. Như một phản xạ. Như thể nếu đứng đủ lâu, mọi thứ sẽ tự quay trở lại vị trí cũ của nó. Nhưng không có ai đến. Tôi bắt đầu tự hỏi:

"Nếu một người biến mất khỏi những nơi họ từng thuộc về, thì họ đang ở đâu? Hay là họ vẫn ở đó.. Chỉ là mình không còn nhìn thấy nữa?"

Tôi mở cuốn vở ra nhiều hơn. Những trang trước vẫn còn đó - cô ấy, bầu trời, những buổi chiều không tên.

Nhưng càng đọc lại, tôi càng có cảm giác như mình đang đọc về một người khác. Một người đã từng sống trong cùng thế giới với tôi, nhưng ở một khoảng thời gian không còn chạm tới được nữa.

Có một dòng tôi viết rất lâu trước đó:

"Trời hôm nay giống như đang nở hoa."

Tôi nhìn nó rất lâu. Rồi nhận ra mình không còn chắc mình đã từng nghe câu đó từ miệng ai. Hay chính tôi đã tự tạo ra nó từ ký ức của mình.

Một buổi chiều khác, tôi quay lại hành lang cũ. Không vì hy vọng. Chỉ vì không biết đi đâu khác. Tôi đứng đó rất lâu. Không có ai gọi tôi. Không có ai xuất hiện. Chỉ có tiếng gió đi qua những khoảng trống giữa các cột bê tông. Và lần đầu tiên, tôi nhận ra:

"Có những sự chờ đợi không kết thúc bằng" hết hy vọng ". Nó chỉ đơn giản là.. Không còn lý do để tiếp tục."

Tôi không biết mình đã đứng bao lâu. Chỉ biết rằng khi rời đi, ánh sáng đã đổi màu. Không còn là ánh sáng của buổi chiều nữa. Mà giống như ánh sáng của một thứ gì đó vừa đi qua mà không để lại dấu vết.

Tối hôm đó, tôi không viết gì thêm. Chỉ ngồi nhìn cuốn vở mở ra trên bàn. Rồi lần đầu tiên, tôi tự hỏi:

"Nếu cô ấy không còn xuất hiện nữa.. Thì mình còn đang kể về ai?"

Không có câu trả lời. Chỉ có một cảm giác rất nhẹ, nhưng rất sâu: Như thể một điều gì đó trong tôi vừa lặng lẽ khép lại mà không cần xin phép.
 
216 ❤︎ Bài viết: 239 Tìm chủ đề
Chương 5: Tôi vẫn đang viết về bạn

Có những điều không kết thúc theo cách mà người ta tưởng tượng. Không có tiếng đóng lại rõ ràng. Không có một khoảnh khắc đủ mạnh để gọi là "kết thúc". Chỉ có sự im lặng kéo dài, đến mức ta bắt đầu nghi ngờ rằng: Có lẽ nó đã kết thúc từ lâu rồi, chỉ là ta không nhận ra.

Tôi vẫn sống. Nếu "sống" là một từ có thể dùng để mô tả việc tiếp tục đi qua từng ngày mà không còn chờ đợi điều gì rõ ràng. Tôi vẫn đến những nơi cũ. Vẫn đi qua hành lang. Vẫn nhìn lên bầu trời theo thói quen cũ. Nhưng mọi thứ không còn giống trước nữa. Không phải vì thế giới thay đổi. Mà vì tôi không còn là người từng đứng ở đó. Cuốn vở vẫn ở trên bàn. Trang giấy đã ngả màu nhẹ ở các góc. Có những dòng chữ bị viết dở, rồi bỏ lại. Như thể người viết đã nhiều lần định tiếp tục.. Nhưng cuối cùng lại thôi. Tôi mở lại từ đầu.

"Trời hôm nay giống như đang nở hoa."

Tôi đọc câu đó rất lâu. Rồi nhận ra, mình không còn chắc chắn về ranh giới giữa ký ức và tưởng tượng. Có những điều đẹp đến mức, nếu không giữ lại, chúng sẽ biến mất.

Nhưng nếu giữ lại quá lâu, chúng lại trở thành thứ không còn thuộc về hiện tại nữa.

Tôi bắt đầu viết ít hơn. Không phải vì không còn gì để nói. Mà vì có những điều, càng cố viết ra, càng trở nên xa hơn.

Có những đêm, tôi tự hỏi:

"Liệu cô ấy có từng thật sự tồn tại theo cách mà tôi nhớ không? Hay chỉ là tôi đã ghép những mảnh rời rạc của một thời gian nào đó, rồi đặt cho nó một khuôn mặt?"

Nhưng rồi tôi lại nhớ rất rõ:

"Cảm giác đứng dưới hành lang đó. Ánh sáng buổi chiều rơi xuống vai áo. Và một giọng nói rất khẽ nói về bầu trời" đang nở hoa "."

Cảm giác đó.. Không thể bịa ra được.

Tôi không còn đếm ngày nữa. Không còn phân biệt rõ hôm qua, hôm nay hay ngày mai. Chỉ có những khoảnh khắc trôi qua, đôi khi giống nhau đến mức tôi không biết mình đã từng trải qua chúng hay chưa. Và rồi, tôi bắt đầu hiểu một điều rất muộn:

"Có những người không rời đi. Họ chỉ rời khỏi cách mà ta có thể chạm tới họ."

Nếu bạn đang đọc những dòng này, có thể bạn sẽ nghĩ đây là một câu chuyện buồn. Nhưng tôi không chắc nó buồn. Nó chỉ.. Không còn đầy đủ nữa. Tôi viết những dòng cuối này không phải để kết thúc câu chuyện. Mà để giữ lại điều duy nhất tôi còn chắc chắn: Rằng đã từng có một khoảng thời gian, tôi không sống một mình.

Và nếu một ngày nào đó, bạn nhìn thấy bầu trời như đang nở hoa.. Xin đừng vội gọi đó là tưởng tượng. Vì có thể, ở một nơi nào đó không còn thuộc về thời gian, tôi vẫn đang đứng ở hành lang cũ đó. Vẫn nhìn lên. Vẫn nhớ. Và vẫn viết.

-Hoàn-
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back