- Xu
- 1,685
82
0
* * *
Nếu bạn đang đọc đến đây, có lẽ bạn đã hiểu. Không phải câu chuyện này kết thúc. Mà là người viết nó.. Không còn ở cùng một nơi với hiện tại nữa. Những trang này được tìm thấy sau một thời gian rất lâu, khi mọi thứ đã thay đổi. Không ai biết chính xác "tôi" đã đi đâu. Chỉ còn lại một cuốn vở, và một câu nói lặp đi lặp lại:
"Trời hôm nay giống như đang nở hoa."
Và có lẽ, đó là cách duy nhất một người có thể ở lại.
* * *
Trong cuốn vở này, có những trang không thuộc về bất kỳ trật tự nào. Chúng bị kẹp giữa các chương, như thể người viết đã nhiều lần dừng lại giữa chừng, rồi lại tiếp tục, rồi lại quên mất mình đang ở đâu. Có một đoạn chữ viết rất nhỏ, nét mực đã nhạt đi theo thời gian:
"Nếu một ngày nào đó tôi không còn nhớ mình là ai, xin đừng vứt những trang này đi."
Một đoạn khác, dài hơn một chút:
"Tôi không chắc mình đang viết cho ai nữa. Có thể là cho cô ấy. Có thể là cho chính tôi của một thời điểm khác. Hoặc cho một người sẽ đọc lại khi mọi thứ đã không còn đúng như bây giờ."
Và ở trang cuối cùng, nét chữ vẫn còn rõ:
"Tôi không sợ biến mất. Tôi chỉ sợ rằng nếu mình biến mất, sẽ không còn ai nhớ bầu trời từng nở hoa."
* * *
Không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra. Có người nói đó là một tai nạn. Có người nói là một sự biến mất không lời giải thích. Cũng có người tin rằng: Có những người không biến mất, họ chỉ không còn được tìm thấy trong dòng thời gian nữa.
Điều kỳ lạ là: Trong cuốn vở ấy, không có bất kỳ dòng nào nhắc đến cái chết. Chỉ có sự mờ dần. Như một giọng nói rời xa. Như một hình ảnh bị ánh sáng nuốt chậm rãi từng chút một.
__________
(viết lệch ở góc trang, như thể được viết trong một khoảnh khắc không chắc chắn)
"Nếu bạn đang đọc đến đây, xin hãy nhìn lên bầu trời một lần."
"Không phải để tìm tôi."
"Mà để nhớ rằng đã từng có một khoảnh khắc, mọi thứ đẹp đến mức tưởng như có thể giữ lại mãi mãi."
___________
Vì câu chuyện này chưa từng được viết để kết thúc. Chỉ có một người dừng lại. Và bầu trời.. Vẫn tiếp tục nở hoa.
_____________
Cuốn vở được tìm thấy trong một ngăn bàn cũ. Không ai biết nó đã nằm ở đó bao lâu trước khi được mở ra. Người đầu tiên đọc nó không hiểu ngay. Ban đầu, họ nghĩ đây chỉ là một cuốn nhật ký bình thường: Ghi chép về trường lớp, những buổi chiều, và một vài ký ức vụn vặt. Nhưng càng đọc, họ càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Không nằm ở nội dung. Mà ở cảm giác. Như thể người viết không còn tồn tại trong cùng một nhịp thời gian với người đọc. Họ dừng lại ở câu:
"Trời hôm nay giống như đang nở hoa."
Và im lặng rất lâu. Không ai biết nên gọi đây là gì. Một cuốn nhật ký. Một bức thư. Hay chỉ là một cách để giữ lại điều đã không còn tồn tại.
Người ta không tìm thấy bất kỳ thông tin rõ ràng nào về người viết. Không hồ sơ. Không dấu vết. Chỉ còn lại những trang giấy. Và điều kỳ lạ nhất là.. Dù không ai chắc người đó là ai, rất nhiều người sau khi đọc xong đều nói cùng một điều:
"Họ cảm thấy mình đã từng biết người đó.. Ở một thời điểm nào đó trong đời."
____________
Cuốn vở được giữ lại. Không phải vì giá trị. Mà vì không ai nỡ vứt đi một thứ khiến người ta nhìn bầu trời lâu hơn một chút. Có những câu chuyện không cần người kể. Chỉ cần có người đọc là đủ để chúng tiếp tục tồn tại. Và nếu một ngày nào đó bạn tình cờ ngẩng đầu lên, thấy bầu trời rất xanh, rất rộng, rất im lặng.. Hãy nhớ rằng: Có thể không phải bầu trời đang thay đổi, mà là ký ức của ai đó vừa đi ngang qua bạn - rất nhẹ.
