Bài viết: 362 

Chương 50: Ba Mẹ Vợ Tương Lai Cãi Nhau
[HIDE-THANKS][BOOK]Sau lần gặp đầu tiên, tâm Minh Khải đã bị xáo trộn. Anh chỉ muốn làm sao đem Châu Ngọc về bên cạnh, nhưng không thể mang chuyện này ra nói với ba mẹ, không thể đường đột bảo rằng anh thích một bé gái và muốn ở cạnh cô.
Chuyện quái thai này sẽ dọa ba mẹ hết hồn. Anh phải suy tính cẩn thận. Việc anh đầu thai lại đã gây sốc cho ba mẹ, nên không kể thêm vụ anh hẹn ước với người thương ở kiếp trước.
Điều anh cần làm là nghĩ ra lí do để mang cả gia đình Châu Ngọc lên sống gần anh. Bởi vì cô là trẻ con, chắc chắn sẽ không chịu rời xa ba mẹ, và họ cũng không giao con cho gia đình anh.
Nhưng việc chuyển chỗ ở cho gia đình ba người cũng không đơn giản. Hơn nữa cần phải tìm cớ hoàn hảo và một môi trường sống làm sao để họ chấp nhận chuyển nhà.
Phải tạo công ăn việc làm cho ba mẹ cô, phải để hai người thấy môi trường sống mới tốt hơn và bằng lòng thay đổi. Anh còn nhỏ không có khả năng đi đến chỗ Châu Ngọc mỗi ngày, nếu không tính toán sớm thì cô và anh sẽ chẳng có cơ hội gặp nhau.
Hiện giờ chỉ mình anh còn giữ ký ức, nếu không gặp Châu Ngọc mỗi ngày, làm sao anh bồi đắp tình cảm? Đợi cô lớn rồi mới vung đắp, biết đâu cô lại thương người khác.
Minh Khải đau đầu nghĩ cách. Ngọc Bảo lại không để anh yên tịnh, cứ ngày ngày chạy sang nhà, đòi ngủ trong phòng anh mới thôi làm loạn. Minh Khải bực nhưng thất thủ. Mọi người đều nghĩ nó thích anh và vì thiếu hơi anh nên nó không ngủ được.
Minh Khải cũng không hiểu đàn em của mình bị bệnh gì. Cho là ban đầu nó muốn giúp anh tìm lại người anh yêu, và tò mò theo anh để nhìn Châu Ngọc như thế nào trong kiếp này, chuyện này có thể hiểu. Nhưng giờ nó vẫn bám anh là sao?
Dù bị anh đánh mắng cũng trơ lì. Mấy người lớn nói kiếp trước bọn anh có mối quan hệ nào đó nên kiếp này mới thân nhau. Họ nói không sai, bọn anh thân còn hơn cha mẹ anh em.
Ngọc Bảo bị đập vậy mà vẫn dính sát Minh Khải, bỏ qua nỗi sợ đại ca trong hai kiếp. Thay vì về nhà tận hưởng cuộc sống giàu sang, thì ngày ngày chạy sang để Minh Khải hết mắng rồi lại ký vào đầu.
Hai đứa nhỏ ở trong phòng rù rì. May mắn Minh Khải là con nhà giàu nên có phòng riêng, nếu không thằng nhỏ cứ hỏi mấy câu trẻ con không nên hỏi sẽ dọa baa mẹ Minh Khải.
Lúc này ở trong phòng, Ngọc Bảo bỏ qua thái độ mất kiên nhẫn của Minh Khải, vẫn xăm mình hỏi: "Đại ca tính thế nào gặp lại người yêu, nói cho đàn em nghe với đại ca?"
"Mày im mồm. Mày tiếp tục nói mấy câu này có ngày ba mẹ tao nghe, lúc đó mày tự cứu nhé thằng ngu."
Ngọc Bảo biết sợ ngậm chặt miệng. Nhưng sự tò mò vẫn đang thiêu đốt quanh thân. Minh Khải không quan tâm nó, cũng không có nhu cầu thảo luận phương án nào tốt nhất với nó. Anh đang tính viện cớ với ba mẹ rằng mình rất thích vùng biển mà hai người dẫn anh đến lần trước.
Anh giữ bí mật tuyệt đối thế nhưng không hiểu sao Ngọc Bảo lại có thông tin, thế là giở chiêu ăn vạ đòi theo. Xui cho nó là ba mẹ nó bận, nên dù nó nháo kiểu gì thì hai người kia cũng không an lòng cho con trai cưng đi với gia đình anh.
Vì vậy Minh Khải theo ba mẹ đi chơi biển trong sự nuối tiếc của Ngọc Bảo. Minh Khải được như ước nguyện trong lòng lập tức thăng hoa. Sau khi nhận phòng và đợi ba mẹ ăn uống ngủ nghỉ, anh liền gọi điện cho tài xế taxi lúc trước đến đón ở cổng khách sạn.
Dù sao anh cũng là trẻ con, đi taxi khác sợ có bất trắc. Người tài xế này dù sao cũng tốt bụng. Minh Khải cảm thấy an toàn khi ngồi xe của anh ta. Anh ta cũng thích đi với Minh Khải, bởi vì thằng nhỏ đại gia bo rất nhiệt tình. Ban đầu anh ta cũng lo cho đứa nhỏ, nhưng thấy biểu cảm tự tin của nó nên nghĩ thoáng. Chỉ cần anh ta chở nó an toàn, đưa đi đón về là được.
Minh Khải được tài xế đưa đến làng chài. Anh tự mở cửa xe và đến nhà Châu Ngọc. Bé con của anh lần này không ngồi trước cửa. Trong nhà cô có tiếng ồn, dường như ai đó đang cãi nhau.
Minh Khải lo cô bé của anh bị sợ hãi. Giờ phút này anh cảm thấy may mắn bản thân vẫn là con nít, nên mạnh dạn xông vào nhà Châu Ngọc. Minh Khải nhìn bao quát không thấy bóng dáng cô đâu. Anh bước sâu vào trong, đi qua phòng khách.
Ngôi nhà cấp bốn nghèo nàn, phòng khách chỉ là không gian nhỏ hẹp, một bức tường chắn ngang ngăn nó với phần sau nhà. Minh Khải đi vào thì nghe tiếng cãi vọng ra từ bên trong phòng ngủ.
Tiếng một người đàn ông giận dữ, nhưng ẩn trong đó là sự khổ sở chán chường: "Do anh bất tài. Gia đình em không nói sai. Em theo anh mới khổ. Em cứ về với gia đình đi."
Người phụ nữ cũng giận nhưng có lẽ bản chất hiền lành dịu dàng, nên dù có giận thì cũng không dọa được ai. Giọng chị nức nở:
"Sao anh lại quan tâm những lời gia đình em nói? Em mới là vợ anh, em không chê anh nghèo, cũng không chê anh bất tài. Đối với em, anh là người chồng tốt nhất trên đời. Ai nói ra nói vào cũng chẳng ảnh hưởng đến em. Sao anh lại vì mấy lời của những người không quan trọng trong cuộc đời rồi tự dằn vặt bản thân, hại em và Châu Ngọc khổ sở theo anh hức hức.."
Người đàn ông trong cơn chán ngán chẳng thấy xúc động bởi lời nói tình cảm của vợ. Có lẽ thường xuyên bị gia đình vợ coi thường, khiến cảm xúc của anh đã trở nên thất thường.
Minh Khải đứng bên ngoài lại cảm thấy khổ sở. Châu Ngọc của anh đang sống trong gia đình không hạnh phúc. Anh cảm nhận mẹ của cô dịu dàng và hy sinh cho chồng con. Chẳng biết người chồng bên trong thế nào. Không lẽ người đàn ông này bất tài thật, nên bên ngoại mới coi thường và khiến gia đình nhỏ sóng gió?
Hai người lớn bên trong tiếp tục cãi nhau mà không hay có đứa bé bên ngoài đang phân tích về mình. Kỳ thực họ không đang cãi nhau, mà là tự làm đau nhau bằng những lời nói mang tính tổn thương.
"Anh là người đàn ông tồi. Một công việc ổn định cũng không tìm được khiến em và con khổ sở, hại em không ngẩng đầu lên được với gia đình."
Người vợ khóc lớn: "Anh không hại em, anh là kỹ sư hóa rất có tài. Trong lòng của em, anh thật sự có tài. Gia đình em nói sao thì anh cũng đừng để bụng. Công việc không ổn định không phải lỗi của anh. Chỉ vì anh lương thiện, chỉn chu, chính trực nên mới không chịu được cảnh người ta kết bè kết phái làm bậy, ăn chặn tiền bên trên, gây hại cho người khác. Em hiểu anh không chịu được cái xấu, nên bị cô lập mới nghỉ việc. Em không chê anh, sao anh cứ tự dằn vặt mình hức hức.. Anh bình tĩnh lại được không? Từ từ tìm công việc khác, vợ chồng mình nương tựa vào nhao. Cùng lắm thì chúng ta không gặp bên nhà em nữa, sẽ không ai xúc phạm anh nữa hức hức.."
Minh Khải nghe vậy liền hiểu tình hình. Vậy là ba của Châu Ngọc không phải người xấu. Ông có tài nhưng chẳng gặp thời. Người vợ giỏi chịu đựng. Chị cố gắng làm giảm cảm giác khốn khổ, tổn thương và tự ái của chồng, nhưng người chồng có lẽ mặc cảm tự ti quá sâu nặng, nên dù vợ cố xây dựng thì anh chỉ muốn tan rã, hại vợ khóc hết nước mắt.
Chị vợ nói một lúc không tác động được đến chồng, còn khiến anh giận dữ hơn. Trong một phút thiếu tỉnh táo, anh chồng tuyệt tình bảo ly hôn, rồi lao ra ngoài vội vàng đến mức va vào Minh Khải. Anh bị ngạc nhiên khi thấy đứa bé trai xa lạ trong nhà mình, nhưng lòng lúc này đang nóng giận, nên chẳng hỏi han mà chạy ra khỏi nhà.
Người vợ bên trong vẫn khóc thương tâm. Minh Khải rất muốn chạy vào an ủi nhưng sợ mình đường đột. Không hiểu sao anh lại thích người phụ nữ này. Minh Khải cảm thấy khổ sở vì tiếng khóc của chị.
Một lúc sau có tiếng động, người phụ nữ bên trong dường như chuẩn bị bước ra. Minh Khải vội vàng chạy ngược ra đường. Anh đứng nép vào hiên nhà nhìn người phụ nữ ra cửa.
Chị ngồi trên bãi cát trước nhà. Cách vài bước chân là mặt biển mênh mông. Minh Khải đã hiểu sơ tình hình của hai vợ chồng. Lúc nãy va chạm thoáng qua, dù chưa kịp nhìn kỹ thì Minh Khải vẫn cảm nhận được người chồng không tệ.
Cách ăn mặc cho thấy anh là dân văn phòng. Phong thái người vợ cũng không phải kiểu buôn gánh bán bưng. Cách hành xử của chị cho thấy là người có ăn học. Minh Khải kết luận hai vợ chồng đều thuộc thành phần trí thức. Hà cớ gì lại mâu thuẫn đến mức này? Mà cô bé của anh hiện giờ đang ở đâu?
Người phụ nữ ngó biển xa xăm. Minh Khải đứng phía sau nên không nhìn được vẻ mặt hiện tại của chị. Dù vậy anh vẫn hiểu chị rất buồn. Hôn nhân đang trên bờ vực hỏi sao không đau khổ cho được.
Minh Khải nghĩ mình cần phải giúp họ. Hỗ trợ tài chính nằm trong khả năng của anh. Đừng nghĩ anh nhỏ mà không có tiền. Anh có khoảng riêng của anh từ cổ phần trong công ty của ba. Nhưng cho tiền không phải là cách hay. Thay vì giúp tiền, sao không tặng họ cái cần câu để họ có thể tự mưu sinh?
Người chồng vì sự chính trực không chịu luồn cúi, kết bè kết phái nên bị cô lập. Nhà Minh Khải có công ty nên anh cũng hiểu môi trường công sở. Đôi lúc thân bất do kỷ và phải theo đám đông, nếu không sẽ chẳng giải quyết được vấn đề.
Ba của Châu Ngọc là kỹ sư hóa, có lẽ chỉ biết kỹ năng làm việc, không am hiểu giao tế nên không được lòng cấp trên. Anh sẽ tìm hiểu chuyện này sau. Nghĩ đến nghề nghiệp của ông, tự nhiên trong đầu Minh Khải nảy ra một ý tưởng táo bạo, khiến lòng anh vui sướng.
Mới hôm qua anh còn rối rắm không biết làm sao kéo gia đình Châu Ngọc theo mình, thì giờ anh đã tìm thấy hướng đi. Anh và Châu Ngọc sẽ được ở bên nhau. Minh Khải kích động.
Mẹ cô lúc nãy đã đề cập đến chuyện đổi chỗ ở để không phải nghe những lời tổn thương của gia đình đối với chồng. Nếu vậy việc thuyết phục họ rời quê cũng không quá khó khăn.
Vấn đề bây giờ là phải tạo công ăn chuyện làm để họ thấy được hướng đi tốt, và không lo lắng tương lai mơ hồ phía sau. Minh Khải không thể tùy tiện bảo ba mẹ ruột giúp gia đình xa lạ. Nhà anh cũng không phải trại tế bần.
Rối rắm một lúc Minh Khải mới nghĩ ra được phương án. Anh chạy lên trước mặt người phụ nữ. Chỉ gặp nhau lần vừa rồi, anh không nghĩ mẹ Châu Ngọc sẽ nhớ mình. Nhưng lạ thay chị lại cười với anh, giọng nói dịu dàng:
"Con đi đâu vậy? Sao lại chạy ra biển một mình nữa. Ba mẹ con đâu rồi?"
Minh Khải ráng ép mình trở thành đứa nhỏ, gợi tình mẫu tử trong lòng người phụ nữ, giọng anh thỏ thẻ: "Dạ ba mẹ con ở chỗ kia." Minh Khải chỉ đại một hướng. "Con tới tìm em chơi. Em đâu rồi ạ?"
Người phụ nữ nhìn bé trai bụ bẫm, lớn hơn con gái mình hơn một tuổi khiến chị nhớ con, hai tay không tự giác ôm đứa nhỏ vào lòng: "Con gái dì qua nhà ngoại rồi. Con tên gì?"
"Dạ con là Minh Khải."
"Con ngoan!" Chị buông đứa bé ra vuốt đầu nó: "Con về chỗ ba mẹ đi. Đừng chạy ra biển, nguy hiểm lắm."
Chị làm sao biết đứa bé đã đi quãng đường xa mới tới được đây. Chị nghĩ ba mẹ nó ở gần nên mới không hoảng hốt.
Minh Khải giả vờ ngoan ngoãn, còn cố làm ra vẻ dễ thương, hiểu chuyện. Anh ôm người phụ nữ một lúc mới giơ tay tạm biệt.
Biết đứa bé muốn về nên chị cũng không nghĩ nhiều. Minh Khải giả vờ chạy đi. Vài phút sau anh lại lượn trước mắt gây sự chú ý của chị, rồi bất thình lình chạy ra hướng biển.
Người phụ nữ không thấy ba mẹ Minh Khải sau lưng, chỉ thấy một mình bé chạy ra biển liền hết hồn. Minh Khải thì biết chị đã chú ý đến mình nên mới an tâm làm loạn.
Anh giả vờ chạy nhanh tới sát biển. Khi mẹ Châu Ngọc lao đến thì Minh Khải giả vờ hụt chân té nhào, nước biển cuốn cả người anh.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Sau lần gặp đầu tiên, tâm Minh Khải đã bị xáo trộn. Anh chỉ muốn làm sao đem Châu Ngọc về bên cạnh, nhưng không thể mang chuyện này ra nói với ba mẹ, không thể đường đột bảo rằng anh thích một bé gái và muốn ở cạnh cô.
Chuyện quái thai này sẽ dọa ba mẹ hết hồn. Anh phải suy tính cẩn thận. Việc anh đầu thai lại đã gây sốc cho ba mẹ, nên không kể thêm vụ anh hẹn ước với người thương ở kiếp trước.
Điều anh cần làm là nghĩ ra lí do để mang cả gia đình Châu Ngọc lên sống gần anh. Bởi vì cô là trẻ con, chắc chắn sẽ không chịu rời xa ba mẹ, và họ cũng không giao con cho gia đình anh.
Nhưng việc chuyển chỗ ở cho gia đình ba người cũng không đơn giản. Hơn nữa cần phải tìm cớ hoàn hảo và một môi trường sống làm sao để họ chấp nhận chuyển nhà.
Phải tạo công ăn việc làm cho ba mẹ cô, phải để hai người thấy môi trường sống mới tốt hơn và bằng lòng thay đổi. Anh còn nhỏ không có khả năng đi đến chỗ Châu Ngọc mỗi ngày, nếu không tính toán sớm thì cô và anh sẽ chẳng có cơ hội gặp nhau.
Hiện giờ chỉ mình anh còn giữ ký ức, nếu không gặp Châu Ngọc mỗi ngày, làm sao anh bồi đắp tình cảm? Đợi cô lớn rồi mới vung đắp, biết đâu cô lại thương người khác.
Minh Khải đau đầu nghĩ cách. Ngọc Bảo lại không để anh yên tịnh, cứ ngày ngày chạy sang nhà, đòi ngủ trong phòng anh mới thôi làm loạn. Minh Khải bực nhưng thất thủ. Mọi người đều nghĩ nó thích anh và vì thiếu hơi anh nên nó không ngủ được.
Minh Khải cũng không hiểu đàn em của mình bị bệnh gì. Cho là ban đầu nó muốn giúp anh tìm lại người anh yêu, và tò mò theo anh để nhìn Châu Ngọc như thế nào trong kiếp này, chuyện này có thể hiểu. Nhưng giờ nó vẫn bám anh là sao?
Dù bị anh đánh mắng cũng trơ lì. Mấy người lớn nói kiếp trước bọn anh có mối quan hệ nào đó nên kiếp này mới thân nhau. Họ nói không sai, bọn anh thân còn hơn cha mẹ anh em.
Ngọc Bảo bị đập vậy mà vẫn dính sát Minh Khải, bỏ qua nỗi sợ đại ca trong hai kiếp. Thay vì về nhà tận hưởng cuộc sống giàu sang, thì ngày ngày chạy sang để Minh Khải hết mắng rồi lại ký vào đầu.
Hai đứa nhỏ ở trong phòng rù rì. May mắn Minh Khải là con nhà giàu nên có phòng riêng, nếu không thằng nhỏ cứ hỏi mấy câu trẻ con không nên hỏi sẽ dọa baa mẹ Minh Khải.
Lúc này ở trong phòng, Ngọc Bảo bỏ qua thái độ mất kiên nhẫn của Minh Khải, vẫn xăm mình hỏi: "Đại ca tính thế nào gặp lại người yêu, nói cho đàn em nghe với đại ca?"
"Mày im mồm. Mày tiếp tục nói mấy câu này có ngày ba mẹ tao nghe, lúc đó mày tự cứu nhé thằng ngu."
Ngọc Bảo biết sợ ngậm chặt miệng. Nhưng sự tò mò vẫn đang thiêu đốt quanh thân. Minh Khải không quan tâm nó, cũng không có nhu cầu thảo luận phương án nào tốt nhất với nó. Anh đang tính viện cớ với ba mẹ rằng mình rất thích vùng biển mà hai người dẫn anh đến lần trước.
Anh giữ bí mật tuyệt đối thế nhưng không hiểu sao Ngọc Bảo lại có thông tin, thế là giở chiêu ăn vạ đòi theo. Xui cho nó là ba mẹ nó bận, nên dù nó nháo kiểu gì thì hai người kia cũng không an lòng cho con trai cưng đi với gia đình anh.
Vì vậy Minh Khải theo ba mẹ đi chơi biển trong sự nuối tiếc của Ngọc Bảo. Minh Khải được như ước nguyện trong lòng lập tức thăng hoa. Sau khi nhận phòng và đợi ba mẹ ăn uống ngủ nghỉ, anh liền gọi điện cho tài xế taxi lúc trước đến đón ở cổng khách sạn.
Dù sao anh cũng là trẻ con, đi taxi khác sợ có bất trắc. Người tài xế này dù sao cũng tốt bụng. Minh Khải cảm thấy an toàn khi ngồi xe của anh ta. Anh ta cũng thích đi với Minh Khải, bởi vì thằng nhỏ đại gia bo rất nhiệt tình. Ban đầu anh ta cũng lo cho đứa nhỏ, nhưng thấy biểu cảm tự tin của nó nên nghĩ thoáng. Chỉ cần anh ta chở nó an toàn, đưa đi đón về là được.
Minh Khải được tài xế đưa đến làng chài. Anh tự mở cửa xe và đến nhà Châu Ngọc. Bé con của anh lần này không ngồi trước cửa. Trong nhà cô có tiếng ồn, dường như ai đó đang cãi nhau.
Minh Khải lo cô bé của anh bị sợ hãi. Giờ phút này anh cảm thấy may mắn bản thân vẫn là con nít, nên mạnh dạn xông vào nhà Châu Ngọc. Minh Khải nhìn bao quát không thấy bóng dáng cô đâu. Anh bước sâu vào trong, đi qua phòng khách.
Ngôi nhà cấp bốn nghèo nàn, phòng khách chỉ là không gian nhỏ hẹp, một bức tường chắn ngang ngăn nó với phần sau nhà. Minh Khải đi vào thì nghe tiếng cãi vọng ra từ bên trong phòng ngủ.
Tiếng một người đàn ông giận dữ, nhưng ẩn trong đó là sự khổ sở chán chường: "Do anh bất tài. Gia đình em không nói sai. Em theo anh mới khổ. Em cứ về với gia đình đi."
Người phụ nữ cũng giận nhưng có lẽ bản chất hiền lành dịu dàng, nên dù có giận thì cũng không dọa được ai. Giọng chị nức nở:
"Sao anh lại quan tâm những lời gia đình em nói? Em mới là vợ anh, em không chê anh nghèo, cũng không chê anh bất tài. Đối với em, anh là người chồng tốt nhất trên đời. Ai nói ra nói vào cũng chẳng ảnh hưởng đến em. Sao anh lại vì mấy lời của những người không quan trọng trong cuộc đời rồi tự dằn vặt bản thân, hại em và Châu Ngọc khổ sở theo anh hức hức.."
Người đàn ông trong cơn chán ngán chẳng thấy xúc động bởi lời nói tình cảm của vợ. Có lẽ thường xuyên bị gia đình vợ coi thường, khiến cảm xúc của anh đã trở nên thất thường.
Minh Khải đứng bên ngoài lại cảm thấy khổ sở. Châu Ngọc của anh đang sống trong gia đình không hạnh phúc. Anh cảm nhận mẹ của cô dịu dàng và hy sinh cho chồng con. Chẳng biết người chồng bên trong thế nào. Không lẽ người đàn ông này bất tài thật, nên bên ngoại mới coi thường và khiến gia đình nhỏ sóng gió?
Hai người lớn bên trong tiếp tục cãi nhau mà không hay có đứa bé bên ngoài đang phân tích về mình. Kỳ thực họ không đang cãi nhau, mà là tự làm đau nhau bằng những lời nói mang tính tổn thương.
"Anh là người đàn ông tồi. Một công việc ổn định cũng không tìm được khiến em và con khổ sở, hại em không ngẩng đầu lên được với gia đình."
Người vợ khóc lớn: "Anh không hại em, anh là kỹ sư hóa rất có tài. Trong lòng của em, anh thật sự có tài. Gia đình em nói sao thì anh cũng đừng để bụng. Công việc không ổn định không phải lỗi của anh. Chỉ vì anh lương thiện, chỉn chu, chính trực nên mới không chịu được cảnh người ta kết bè kết phái làm bậy, ăn chặn tiền bên trên, gây hại cho người khác. Em hiểu anh không chịu được cái xấu, nên bị cô lập mới nghỉ việc. Em không chê anh, sao anh cứ tự dằn vặt mình hức hức.. Anh bình tĩnh lại được không? Từ từ tìm công việc khác, vợ chồng mình nương tựa vào nhao. Cùng lắm thì chúng ta không gặp bên nhà em nữa, sẽ không ai xúc phạm anh nữa hức hức.."
Minh Khải nghe vậy liền hiểu tình hình. Vậy là ba của Châu Ngọc không phải người xấu. Ông có tài nhưng chẳng gặp thời. Người vợ giỏi chịu đựng. Chị cố gắng làm giảm cảm giác khốn khổ, tổn thương và tự ái của chồng, nhưng người chồng có lẽ mặc cảm tự ti quá sâu nặng, nên dù vợ cố xây dựng thì anh chỉ muốn tan rã, hại vợ khóc hết nước mắt.
Chị vợ nói một lúc không tác động được đến chồng, còn khiến anh giận dữ hơn. Trong một phút thiếu tỉnh táo, anh chồng tuyệt tình bảo ly hôn, rồi lao ra ngoài vội vàng đến mức va vào Minh Khải. Anh bị ngạc nhiên khi thấy đứa bé trai xa lạ trong nhà mình, nhưng lòng lúc này đang nóng giận, nên chẳng hỏi han mà chạy ra khỏi nhà.
Người vợ bên trong vẫn khóc thương tâm. Minh Khải rất muốn chạy vào an ủi nhưng sợ mình đường đột. Không hiểu sao anh lại thích người phụ nữ này. Minh Khải cảm thấy khổ sở vì tiếng khóc của chị.
Một lúc sau có tiếng động, người phụ nữ bên trong dường như chuẩn bị bước ra. Minh Khải vội vàng chạy ngược ra đường. Anh đứng nép vào hiên nhà nhìn người phụ nữ ra cửa.
Chị ngồi trên bãi cát trước nhà. Cách vài bước chân là mặt biển mênh mông. Minh Khải đã hiểu sơ tình hình của hai vợ chồng. Lúc nãy va chạm thoáng qua, dù chưa kịp nhìn kỹ thì Minh Khải vẫn cảm nhận được người chồng không tệ.
Cách ăn mặc cho thấy anh là dân văn phòng. Phong thái người vợ cũng không phải kiểu buôn gánh bán bưng. Cách hành xử của chị cho thấy là người có ăn học. Minh Khải kết luận hai vợ chồng đều thuộc thành phần trí thức. Hà cớ gì lại mâu thuẫn đến mức này? Mà cô bé của anh hiện giờ đang ở đâu?
Người phụ nữ ngó biển xa xăm. Minh Khải đứng phía sau nên không nhìn được vẻ mặt hiện tại của chị. Dù vậy anh vẫn hiểu chị rất buồn. Hôn nhân đang trên bờ vực hỏi sao không đau khổ cho được.
Minh Khải nghĩ mình cần phải giúp họ. Hỗ trợ tài chính nằm trong khả năng của anh. Đừng nghĩ anh nhỏ mà không có tiền. Anh có khoảng riêng của anh từ cổ phần trong công ty của ba. Nhưng cho tiền không phải là cách hay. Thay vì giúp tiền, sao không tặng họ cái cần câu để họ có thể tự mưu sinh?
Người chồng vì sự chính trực không chịu luồn cúi, kết bè kết phái nên bị cô lập. Nhà Minh Khải có công ty nên anh cũng hiểu môi trường công sở. Đôi lúc thân bất do kỷ và phải theo đám đông, nếu không sẽ chẳng giải quyết được vấn đề.
Ba của Châu Ngọc là kỹ sư hóa, có lẽ chỉ biết kỹ năng làm việc, không am hiểu giao tế nên không được lòng cấp trên. Anh sẽ tìm hiểu chuyện này sau. Nghĩ đến nghề nghiệp của ông, tự nhiên trong đầu Minh Khải nảy ra một ý tưởng táo bạo, khiến lòng anh vui sướng.
Mới hôm qua anh còn rối rắm không biết làm sao kéo gia đình Châu Ngọc theo mình, thì giờ anh đã tìm thấy hướng đi. Anh và Châu Ngọc sẽ được ở bên nhau. Minh Khải kích động.
Mẹ cô lúc nãy đã đề cập đến chuyện đổi chỗ ở để không phải nghe những lời tổn thương của gia đình đối với chồng. Nếu vậy việc thuyết phục họ rời quê cũng không quá khó khăn.
Vấn đề bây giờ là phải tạo công ăn chuyện làm để họ thấy được hướng đi tốt, và không lo lắng tương lai mơ hồ phía sau. Minh Khải không thể tùy tiện bảo ba mẹ ruột giúp gia đình xa lạ. Nhà anh cũng không phải trại tế bần.
Rối rắm một lúc Minh Khải mới nghĩ ra được phương án. Anh chạy lên trước mặt người phụ nữ. Chỉ gặp nhau lần vừa rồi, anh không nghĩ mẹ Châu Ngọc sẽ nhớ mình. Nhưng lạ thay chị lại cười với anh, giọng nói dịu dàng:
"Con đi đâu vậy? Sao lại chạy ra biển một mình nữa. Ba mẹ con đâu rồi?"
Minh Khải ráng ép mình trở thành đứa nhỏ, gợi tình mẫu tử trong lòng người phụ nữ, giọng anh thỏ thẻ: "Dạ ba mẹ con ở chỗ kia." Minh Khải chỉ đại một hướng. "Con tới tìm em chơi. Em đâu rồi ạ?"
Người phụ nữ nhìn bé trai bụ bẫm, lớn hơn con gái mình hơn một tuổi khiến chị nhớ con, hai tay không tự giác ôm đứa nhỏ vào lòng: "Con gái dì qua nhà ngoại rồi. Con tên gì?"
"Dạ con là Minh Khải."
"Con ngoan!" Chị buông đứa bé ra vuốt đầu nó: "Con về chỗ ba mẹ đi. Đừng chạy ra biển, nguy hiểm lắm."
Chị làm sao biết đứa bé đã đi quãng đường xa mới tới được đây. Chị nghĩ ba mẹ nó ở gần nên mới không hoảng hốt.
Minh Khải giả vờ ngoan ngoãn, còn cố làm ra vẻ dễ thương, hiểu chuyện. Anh ôm người phụ nữ một lúc mới giơ tay tạm biệt.
Biết đứa bé muốn về nên chị cũng không nghĩ nhiều. Minh Khải giả vờ chạy đi. Vài phút sau anh lại lượn trước mắt gây sự chú ý của chị, rồi bất thình lình chạy ra hướng biển.
Người phụ nữ không thấy ba mẹ Minh Khải sau lưng, chỉ thấy một mình bé chạy ra biển liền hết hồn. Minh Khải thì biết chị đã chú ý đến mình nên mới an tâm làm loạn.
Anh giả vờ chạy nhanh tới sát biển. Khi mẹ Châu Ngọc lao đến thì Minh Khải giả vờ hụt chân té nhào, nước biển cuốn cả người anh.[/BOOK][/HIDE-THANKS]