Có một lần đi trên đường, nhìn thấy một cô gái đột nhiên cúi mặt khóc nức nở, mặc cho người qua kẻ lại không ngớt. Cô căn bản không chú ý đến mọi người xung quanh, cứ thế ngồi bệt xuống bên đường. Không biết cô gái ấy đã trải qua chuyện tồi tệ như thế nào nhưng chắc hẳn cô ấy đã kìm nén rất lâu mới có thể thoải mái ngồi khóc ở chốn đông người. Chỉ đến khi có chàng trai bước đến, đưa khăn giấy và hỏi thăm cô gái thì cô ấy mới bắt đầu từ chối và che mặt chạy thật nhanh về phía trước. Vào thời khắc tồi tệ nhất của cuộc sống, khi trong bộ dạng thê thảm cô ấy không muốn ai trông thấy. Mình tin là không chỉ có cô gái ấy mà trong chúng ta cũng đã từng có những khoảnh khắc muốn trút hết sự đau khổ trong lòng ra bên ngoài. Cũng có những nỗi buồn, chúng ta không chia sẻ với bất cứ ai nhưng khi "sự chịu đựng" đã tích tụ quá đủ thì nó bỗng tan vỡ lúc nào không hay. Cuộc sống trước nay không hề nhân từ như phim ảnh, đặc biệt là đối với người đang dần trưởng thành. Có thể hôm nay ông trời mang đến cho bạn một ngày đen tối nhưng chưa chắc ngày mai ánh mặt trời sẽ xuất hiện. Nỗi buồn mà bạn phải trải qua hiện tại chỉ là một phần trong cuộc sống, tất cả chỉ mới bắt đầu. Vào lúc chật vật nhất, bạn luôn nghĩ rằng những phiền não của tuổi trẻ chẳng qua cũng chỉ là vài ba bài thử nghiệm xem độ kiên trì của chúng ta mà thôi. Đó là bài học chúng ta bắt buộc phải tự học lấy, chi bằng hiện tại nhẫn nại một chút, tương lai sau này sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Thật ra, chúng ta đều sợ phải trưởng thành, sợ phải một mình đối diện với mọi thứ. Ai cũng hy vọng khi khó khăn xảy ra có người sẽ thay chúng ta gánh vác. Đáng tiếc, ai rồi cũng phải tự giải quyết nó dù muốn hay không. Khó khăn thôi mà, không có gì to tát. Hy vọng bạn có thể đón nhận nó