Gửi thanh xuân, cô gái năm ấy tôi từng yêu Thể loại: Tản văn Tác giả: Phan Anh * * * Thanh xuân mỗi chúng ta đều có những thi vị, những dấu ấn riêng biệt. Tình yêu hay tuổi trẻ chúng ta đều có những câu chuyện vui buồn, những đánh mất, những gì ta có được hay là những ký ức đẹp đẽ nhất. Có nhiều người vẫn hay nói: "Tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, nhưng thường không có một kết thúc tốt đẹp". Và phần lớn tình đầu của mỗi chúng ta đều bắt đầu ở độ tuổi thanh xuân vườn trường. Có luyến tiếc, có vấn vương, nhưng cũng có những vị ngọt của tình yêu chân thành và thuần khiết nhất. ***** Tôi của tuổi mười bảy đã từng có một mối tình thanh xuân đầy nhiệt huyết như thế. Cậu ấy là năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt. Cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến. Cậu ấy là người tôi thương, là người mang đến cho tôi sự rung động đầu đời của tuổi trẻ. Một cô gái xinh xắn với mái tóc đen dài, một khuôn mặt gây đầy sự thương nhớ cho người đối diện, một cặp mắt kính và nụ cười luôn nở trên môi. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cô nữ sinh ấy với bộ đồng phục luôn ngồi sau tôi trong lớp, luôn nói chuyện, cười đùa với tôi. Ngày tháng dần trôi, hình bóng cô bạn ấy đã in sâu vào tâm trí tôi như một điều gì đó thật đẹp và hiển nhiên. Em rất nghịch ngợm, khác hẳn với vẻ ngoài đầy dễ thương của em, liệu có phải cô nữ sinh nào cũng như thế, hay chỉ có mình em là như vậy, tôi cũng không biết nữa, liệu đó có phải là cảm nhận của riêng mình tôi. "Người ngồi trước, người ngồi sau. Áo sơ mi của bạn nam bắt đầu xuất hiện vết mực xanh. Quay đầu lại, nụ cười của cô gái khiến cho bạn nam nhớ nhung rất nhiều năm.. dây dưa cả một đời. – Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi_Cửu Bả Đao". Trái ngược lại với sự nghịch ngợm của mình, em luôn có sở thích nghe những bản ballad buồn. Ngồi một mình trong lớp vào giờ ra chơi, hay là ở một quán coffee nào đó, hoặc là ở bất kỳ nơi đâu. Tôi thường bắt gặp hình ảnh một người con gái đeo tai nghe đang chìm đắm vào những nốt nhạc thăng trầm, thỉnh thoảng lại đưa tay lên, khẽ vén nhẹ mái tóc. Em thích nghe nhạc, em hát rất hay, "hát hay", đó không phải là sự tán thưởng của riêng mình tôi, mà đó còn là của nhiều người khác nữa. Nhiều năm sau, tuổi xuân qua đi, tôi chỉ còn biết nghe lại những bài hát cũ trong làn nước mắt, "nhớ lại cái thời cậu từng hát cho tớ nghe với đầy sự chân thành, và rồi tớ lại ngốc nghếch mỉm cười một mình". Tôi thường đi học cùng em vào mỗi buổi sáng sớm, rồi lại đi về cùng em vào những buổi trưa hè đầy nắng, hay những buổi chiều đầy ánh hoàng hôn đỏ rực đang dần buông xuống. Rồi cũng chính vào những khoảnh khắc ấy, tôi dường như cảm nhận được, thiên nhiên đang hòa quyện với đôi mắt em, một đôi mắt biết cười, một đôi mắt khiến tôi ngây ngốc chẳng muốn rời. Tôi nhớ tôi của ngày xưa khá là lười học và dốt, nhưng trái ngược với tôi, em học rất giỏi, tuy không phải đứng thứ nhất, nhưng thứ hai hay ba cũng không phải nói quá. Là bạn của em, thấy tôi như thế, em hay chọc khẽ vào lưng tôi mỗi lần ra chơi, tranh thủ giảng lại cho tôi những chỗ tôi chưa hiểu, nghe em, tôi thấy dễ hiểu cực kỳ, liệu có phải em là một cô giáo có năng khiếu bẩm sinh hay không, hay là do sự gẫn gũi thương yêu của tôi dành cho em, ở gần em khiến sự thông minh của em lan dần sang tôi. (cười mỉm) Giữa tôi và em có rất nhiều kỷ niệm, nếu mà có kể, tôi liệt kê mấy tháng liền cũng không hết. Đó là một thời thanh xuân vườn trường lặp đi lặp lại những tháng ngày bên em. Em là tình cảm của tôi, là động lực của tôi, tôi yêu em bằng hết tất cả sự chân thành. Em xinh, nên có rất nhiều người theo đuổi em, và tôi, là một trong số đó. Yêu đơn phương em ba năm cấp ba đâu phải quãng thời gian ngắn, đôi khi, nó cũng không hẳn là một quãng thời gian dài. Đương nhiên, khi chúng ta còn trẻ, làm sao chúng ta tin rằng sẽ có ngày định mệnh khiến chúng ta không đạt được những điều mình mong muốn? Ngày định mệnh của tôi là ngày mà em chọn cách rời xa tôi, tôi không còn được bên em như cách tôi đã từng, chỉ còn lại mình tôi ngồi thẫn thờ ở đâu đó với tất cả sự hoài niệm do chính bản thân tôi tạo ra. Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi xuân cũng như sắc đẹp, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô. Ngày em yêu người khác, tôi như vỡ nát đi một nửa, một nửa linh hồn tôi như tan biến vào trong không gian vô tận, tôi còn đấy, cảnh sắc còn đấy, chỉ có em là vĩnh viễn mất đi. Hồi trẻ chúng ta luôn luôn coi nhẹ phần mở đầu, đến khi kết thúc lại đau đớn tê tái. Tôi ghét em, tôi từng ghét em rất nhiều, em mang đến cho tôi tất cả sự yêu thương, rồi cũng chính em lại mang đến cho tộ sự đau khổ tột cùng. Liệu đó có phải là do cái thói ích kỷ của chính tôi hay không, đổ lỗi cho em, mà không phải là tôi. Tuy vẫn được ngắm em, được nhìn thấy em, nhưng được nắm tay em dọc năm tháng thanh xuân, được ôm em, hôn em, yêu em, chỉ là điều gì đó tồn tại vất vưởng trong những giấc mơ, trong trí tưởng tượng đầy vương vấn. Rồi tất cả chỉ còn là sự hoài niệm, là quá khứ, là những ký ức chỉ cần nhớ lại thôi, cũng khiến tôi mỉm cười vì hạnh phúc, rồi lại đau nhói ở trong tim một cảm giác nhớ nhung đầy bộn bề. Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một thời tuổi trẻ. Dù có chạy nhanh đến mức nào đi chăng nữa, thì tôi và em không bao giờ có thể đuổi kịp được cái gọi là thời gian, là thanh xuân. Mãi đến tận sau này, khi tôi đã đi làm và một lần nữa trái tim vỡ nát của tôi như nhen nhói một chút gì đó hồi sinh sau bao tháng năm dài đằng đẵng. Tại nơi tôi làm việc, tôi bắt gặp một cô đồng nghiệp, cô ấy trông khá giống em, tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều vào khoảnh khắc lần đầu ánh mắt tôi bắt gặp cô gái ấy. Liệu có phải đó là em, nhưng rồi lý trí lại khiến tôi phải gạt ngay đi, cô ấy là cô ấy, em là em, chỉ là người giống người mà thôi, em bây giờ, chỉ còn lại là những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của tôi. The End. ***** Thanh xuân như một ly trà, vị đắng kèm ngọt hậu. Ai cũng một lần từng bước qua quãng thời gian khiến ta phải vui buồn, hạnh phúc, cũng như luyến tiếc vì nhiều thứ, nhưng có lẽ tất cả đều phải mỉm cười vì sự cố gắng của bản thân. "Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc đấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta không biết thật sự bản thân muốn gì, ai thật lòng yêu chúng ta và chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó để tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời, bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt và chia ly khi ít khi nhiều.." – Reply 1997. Toàn bộ đều là những dòng suy nghĩ của tôi và không phải là một sự kiện nào đó xảy ra trong chính cuộc đời của tôi. Cảm ơn mọi người đã đọc. Hà Nội, ngày 07.03.2021, Phan Anh Tuấn viết bài. Crepic: Cấn Lam Giang. [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Phan Anh