Hiện Đại Có Còn Rung Động - Rơm

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Rơm Vàng, 6 Tháng mười hai 2022.

  1. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Chương 5: Tình cảm tuổi học trò mông lung, Nguyên cũng chưa từng hứa hẹn gì với cô cả.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì sáng mai phải xuất phát sớm nên tối nay Mai Mai không xem game show, chỉ cần điện thoại lướt một chút tới 9h thì tắt đèn đi ngủ. Lăn qua lộn lại đến 10h vẫn không ngủ được, Mai Mai thở dài, ngồi dậy bật đèn, mở ngăn tủ ở cạnh đầu giường lấy ra một hũ kẹo melatonin, bỏ hai viên vào miệng rồi lại tắt đèn nằm xuống. Cô bị mất ngủ từ lúc Nguyên đi, sau vào đại học có lẽ rời xa chốn cũ lại làm thêm quá vất vả nên dần đỡ hơn, nhưng mỗi tháng vẫn có năm bảy ngày khó ngủ, phải ăn kẹo melatonin để hỗ trợ ngủ. Hướng dẫn viên trekking là công việc đòi hỏi luôn phải tỉnh táo, cô không thể để cho mình thiếu ngủ được.

    2h sáng, Mai Mai thức dậy giữa tiếng báo thức inh ỏi, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, gọi taxi chạy ra điểm tập trung ở Nhà văn hóa Thanh niên. Từ nhà cô đi ra mất chưa đầy mười phút do đường vắng. Tới nơi thì Thanh Sang cùng Đình Hải, hai thành viên còn lại của nhóm cũng đã có mặt đang kiểm tra vật dụng mang theo. Đình Hải quay sang báo cáo cho cô:

    "Tài xế nhắn em xe đã đón đủ tám khách ở Sài Gòn rồi chị Mai, mười lăm phút nữa sẽ tới đây đón chúng ta rồi xuất phát luôn. Còn khách thứ chín do có việc cá nhân nên sẽ từ Bảo Lộc đi thẳng đến núi Đại Bình tập hợp với đoàn, khách này phát sinh giờ cuối, là khách mới, nghe nói chưa có kinh nghiệm trekking nhiều, bên sale dặn mình nhớ chăm sóc kỹ. Đội hậu cần cũng báo đã xuất phát rồi ạ."

    Mai Mai đưa tay làm dấu "ok".

    Lát sau, một chiếc limousine màu đen chạy tới, Mai Mai mở cửa chào hỏi khách cũ quen biết, để Thanh Sang điểm danh lại lần nữa, chất vật dụng lên hàng ghế trống sau xe rồi ra hiệu cho tài xế xuất phát.

    Vì xuất phát giữa đêm nên đèn trên xe được tắt để mọi người tranh thủ ngủ thêm, chuẩn bị năng lượng cho sáng mai.

    Bốn tiếng sau, cả đoàn đã tới chân núi Đại Bình. Không khí buổi sáng trong lành, hơi lạnh một chút, bầu trời trong xanh không một gợn mây hứa hẹn một ngày nắng đẹp, mọi người đều hò hét nói may mắn, trekking không có gì oải bằng gặp mưa. Trước khi vào núi cả đoàn đã ghé ăn sáng nên Đình Hải hướng dẫn mọi người khu vực đi vệ sinh, giãn gân cốt, sau đó tập trung về điểm đã được Mai Mai cắm cờ in logo của Phiêu Travel. Còn Thanh Sang thì lấy điện thoại liên lạc với người khách thứ chín, sau đó quay sang thông báo với Mai Mai:

    "Chị Mai, khách báo đã đến, em hướng dẫn họ ra luôn chỗ tập trung rồi ạ."

    Mai Mai gật đầu, rất tốt, khách đúng hẹn, không bắt đoàn phải chờ. Cô cột tóc lên cao, mở balo lấy một chiếc mũ lưỡi trai màu đen đội vào, lại lấy ra một lon café, ra chiếc ghế đá gần đó ngồi uống. Giờ nay còn sớm nên khu vực chờ chưa nhiều người lắm, lác đác vài người qua lại, Mai Mai uống café xong thì cũng vừa đến giờ tập hợp. Cô mang balo lửng thửng đi tới điểm cắm cờ, thấy Hải và Sang đang tán gẫu với nhóm khách đứng ngồi lộn xộn. Mai Mai nhận danh sách từ tay Hải, rút một cây bút từ áo khoác ra, miệng ngậm còi thổi mấy tiếng làm dấu hiệu tập trung rồi nói lớn:

    "Trước khi đoàn xuất phát, chúng ta sẽ điểm danh lại một lần nữa các anh chị nhé."

    "Bình An."

    "Có."

    "Đình Văn."

    "Có."

    "Nguyễn Diễm."

    "Có."

    * * *

    * * *

    Cây bút của Mai Mai rà từng hàng, vừa rà vừa đọc, đến cái tên thứ chín thì khựng lại một chút, nghĩ bụng tên giống ghê, rồi hắng giọng đọc tiếp:

    "Trần Nguyên."

    Không có ai trả lời.

    Mai Mai ngước mặt lên, đọc lại một lần nữa:

    "Trần Nguyên."

    Trong đám người lố nhố, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai xanh navy dáng người dong dỏng cao đang ngồi ghé vào bồn hoa bên cạnh từ từ đứng dậy. Anh đưa ngón tay đẩy đẩy vành mũ đang che mất gương mặt lên, miệng khẽ cười rồi cao giọng:

    "Có mặt."

    Chiếc bút bi tuột khỏi tay Mai Mai rơi xuống đường, tạo ra âm thanh lạch cạch nhỏ.

    Sau này hồi tưởng lại, Mai Mai cảm thấy lúc đó mình như rớt vào một bô phim Ấn Độ nào đó rồi, nếu không tại sao quanh người cô tại sao mọi thứ dường như chậm lại, những cảnh quay slow motion tiếp nối nhau. Mọi thứ đều mờ mịt chỉ có khuôn mặt của người trước mắt là rõ ràng, vẫn khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt một mí hơi xếch lên, chỉ là so với năm mười tám tuổi thì đã bớt đi sự non nớt nhiều thêm cảm giác đàn ông mà thôi.

    Đình Hải đứng bên cạnh hơi hoang mang, chị Mai bị làm sao vậy, tự nhiên điểm danh xong đứng nhìn người ta ngây người ra, còn rớt cả bút. Dù vị khách nhìn nhìn cũng đẹp trai nhưng xưa giờ đâu thấy chị Mai mê trai lộ liễu như vậy. Cậu chàng nhích lại gần, kín đáo đưa tay chọt Mai Mai:

    "Chị Mai, sao vậy, người quen hả?"

    Mai Mai như vừa tỉnh mộng, cúi mặt xuống nhìn danh sách, trả lời:

    "Không quen."

    Sau mất phút điều hòa nhịp thở, cô ngẩng mặt lên, nở một nụ cười thân thiện tiêu chuẩn của nghành dịch vụ.

    "Vì đoàn đã đủ người nên chúng ta sẽ xuất phát luôn, các anh chị kiểm tra lại lần nữa vật dụng cá nhân của mình để đảm bảo không sót món đồ quan trọng nào. Một nhóm ba người sẽ do một hướng dẫn viên của Phiêu hỗ trợ, bạn Sang sẽ giúp mọi người chia nhóm. Lưu ý, trong quá trình di chuyển mọi người nhớ tuyệt đối bám sát hướng dẫn viên của nhóm mình đồng thời không tách đoàn chung. Cảm ơn tất cả mọi người."

    Nói rồi Mai Mai quay lưng đi ra xe, làm bộ như đi lấy đồ nhưng thực ra cô muốn một mình một lát để bình tĩnh lại.

    Có thời gian Mai Mai từng tưởng tưởng ra rất nhiều hoàn cảnh cô gặp lại Nguyên, ở trên đường, ở quán ăn, ở siêu thị, thậm chí trên máy bay.. Sau nhiều năm ảo tưởng không thành hiện thực, cô không còn nghĩ mình sẽ gặp lại cậu nữa. Lúc còn nhỏ, cô nghĩ nếu gặp lại mình sẽ hỏi cậu vì sao bỏ đi, vì sao không nói một tiếng nào, vì sao không liên lạc. Sau này lớn lên, bước vào xã hội, nhìn nhiều thấy nhiều mới ngẫm lại, mình có quyền gì chất vấn Nguyên. Tình cảm tuổi học trò mông lung, Nguyên cũng chưa từng hứa hẹn gì với cô cả.

    Uống thêm một lon café, Mai Mai quay lại nhận danh sách chia nhóm từ Sang. Nghe cậu báo cáo:

    "Em sẽ đi cùng anh An, anh Văn, chị Diễm. Hải đi cùng anh Tiến, anh Phương, anh Thái. Chị đi cùng anh Nguyên, anh Chương và bé Vân nhé. Anh Nguyên mới tập trekking, là người phòng sale dặn chăm sóc kỹ, chị nhớ để ý đó"

    Hợp lý đến mức muốn bắt bẻ cũng không được, dù gì cô cũng là trưởng nhóm, không thể không nhận ca khó này. Mai Mai thở dài, lấy kính mát ra mang lên:

    "Ok, xuất phát".
     
  2. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Chương 6: Nếu em nói không quen thì chúng ta làm quen lại là được

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đối với dân yêu thích trekking thì cung đường núi Đại Bình có thể nói là dễ như ăn kẹo, nhưng vì có nhiều trải nghiệm thú vị như săn mây, vượt thác, đốt lửa trại giữa không khí mát mẻ đặc trưng của cao nguyên nên vẫn được rất nhiều người yêu thích. Dù sao, không phải ai đi trekking cũng là để mạo hiểm, thử thách bản thân, rất nhiều người đơn thuần chỉ là muốn thư giãn một chút sau nhiều ngày vùi mình trong bốn bức tường văn phòng mà thôi.

    Từ điểm dừng chân, Mai Mai bắt đầu dẫn đoàn bước vào con đường xuyên qua đồi chè xanh lên núi. Sáng sớm đồi chè còn đầy sương, một mảng xanh rộng lớn trải dài khiến cho lòng người thư thả hơn. Vì cung đường núi Đại Bình vốn ngắn, không gấp gáp nên cô để cho cả đoàn vừa ngắm cảnh thong thả vừa chụp hình, thỉnh thoảng cô sẽ nói một chút về lịch sử các đồi chè, kỹ thuật hái chè, sao chè và các dòng trà được sản xuất ở đây.

    "Nổi tiếng nhất ở Bảo Lộc là trà Ô Long với ba giống Kim Tuyên, Long Thuần và Tứ Quý.. Nếu được chế biến theo đúng phương pháp thủ công thì nghe nói vị ngon của trà có thể so sánh với Ô Long được trồng ở các vùng trồng chè nổi tiếng của Đài Loan."

    Vân, cô bé nhỏ tuổi nhất đoàn, đang là sinh viên năm hai, rất thích trò chuyện, đây là lần thứ hai cô đi tour do Mai Mai dẫn đoàn nên khá quen thuộc. Cô tò mò đưa mũi hít hít một lá chè non rồi hỏi:

    "Làm trà thủ công có khó không chị Mai, chị từng xem qua người ta làm chưa?"

    "Chị từng đi xem một xưởng trà thủ công, rất nhiều công đoạn từ làm héo, quay hương, xào diệt men, vò chuông, vò định hình rồi sấy.. Rất vất vả. Xem xong chị còn hứng thú bừng bừng mua một bộ trà cụ An thổ túc để tự mình thưởng trà, kết cục chỉ pha được một lần thì dẹp luôn, quá cầu kỳ, chị thấy mình phù hợp với café lon hơn. Nếu em muốn thử, sau này có dịp đi Đà Lạt có thể kêu anh Chương nhà em chở đi xem thử một lần cho biết." Vân là bạn gái của Chương một anh chàng trekker, tham gia trekking cũng là vì bị bạn trai dụ dỗ.

    Chương đứng gần đó cũng gật đầu chiều chuộng:

    "Có mấy xưởng trà thủ công ở Bảo Lộc, tháng sau anh đi công tác sẽ dẫn em đi xem luôn."

    Vân "dạ" lảnh lót rồi ngọt ngào cầm tay người yêu đi về phía trước.

    Mai Mai đột nhiên bị thồn một miệng cơm chó muốn cạn lời, định đi chậm lại thì thấy Nguyên ở ngay sau lưng mình, đành phải mặt dày bám theo đôi chim cu kia.

    Xuyên qua hết đồi chè, núi Đại Bình hiện ra trong tầm mắt, để bắt đầu chính thức vào núi phải đi qua một cây cầu gỗ cũ bắc qua suối. Mai Mai đứng lại, cho đoàn tập trung rồi phổ biến:

    "Cây cầu này tải trọng không lớn do đã rất cũ rồi, để đảm bảo an toàn cả đoàn chúng ta không thể đi qua một lần mà phải chia thành nhóm hai người một để qua nhé."

    Mọi người lục tục bắt cặp, Mai Mai nhìn về nhóm mình, không thể chia rẽ đôi uyên ương kia nên đành làm việc trái với lòng.

    "Nhóm chúng ta Nguyên sẽ đi cùng tôi. Bé Vân với Chương đi cùng nhau."

    Thanh Sang đang đứng gần Mai Mai đột nhiên quay sang nói:

    "Chị Mai, em xem thông tin thì thấy anh Nguyên hơn chị một tuổi đó, chị phải gọi là anh."

    Cậu Sang này gì cũng được ngoại trừ một tật xấu là vai vế phải rõ ràng, nhiều hơn mấy tháng tuổi cũng phải xưng anh gọi chị. Trong công ty, chỉ cần phát hiện ra cặp nào chênh lệch tuổi mà xưng hô ngang hàng cậu ta sẽ đi theo sửa lại ngay. Trước đây Mai Mai thấy cái tật xấu này cũng khá vui, nhất là có một cặp tình chị em đang ở giai đoạn mập mờ, xưng tên với nhau thì bị cậu chàng EQ thấp này sửa làm ngại ngùng muốn chết.

    Giờ thì tới lượt mình Mai Mai thấy hết vui rồi, cô tức muốn chết, xung quanh bao nhiêu người đang nhìn sang, nếu cô từ chối thì chính là không lịch sự, không tôn trọng khách hàng, không phải đang dẫn đoàn chắc cô sẽ bay sang cho thằng nhóc kia một đạp. Cô quay sang nhìn Nguyên, miệng cười nhưng giọng như rít qua kẽ răng:

    "Anh Nguyên, anh đi theo tôi qua cầu trước nhé."

    Nguyên nhìn cô cười sáng lạng.

    "Được, chúng ta đi thôi.. em Mai."

    Cây cầu này dù khá cũ nhưng chưa đến nỗi lung lay, chỉ phát ra âm thanh kẽo kẹt nhỏ, độ rộng của cầu đủ cho hai người đi song song nhưng Mai Mai cố tình bước nhanh hơn hai bước để đi trước. Thông thường, những lúc nhưng thế này, cô phải nói cho khách nghe chút thông tin về cây cầu hay con suối, nhưng lần này cô quyết định mặc kệ hết mà im lặng. Cả hai đi được nửa cây cầu thì Nguyên lên tiếng:

    "Mai, rất vui vì được gặp lại em."

    Mai Mai quay đầu lại.

    "Chúng ta có quen biết sao?"

    Nguyên nhìn vào mắt cô, ánh mắt anh sâu thẳm.

    "Quen, rất quen."

    Mai Mai cười trào phúng:

    "Tôi lại cảm thấy chúng ta không quen gì mấy, với tôi, chỉ cần hai năm không liên lạc đều là xa lạ. Huống gì chúng ta đã bao lâu không gặp?"

    Mai Mai ngừng lại, ra vẻ suy nghĩ rồi nói tiếp: "Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, năm năm.. ôi, tôi đếm không xuể luôn này."

    Nói rồi Mai Mai tiếp tục bước đi, Nguyên đuổi theo cô.

    "Nếu em nói không quen thì chúng ta làm quen lại là được."

    Mai Mai mặc kệ không trả lời, cặp tiếp theo đã sắp bước lên cầu, cô không thể cãi lộn với "khách" trước mặt khách hàng khác được, cái tên Trần Huy kia biết được sẽ chém chết cô.

    Chờ mọi người qua cầu hết lại thêm một khoảng thời gian chụp hình các kiểu, cả nhóm mới bắt đầu tiến lên núi. Đường càng lúc càng hẹp và dốc hơn nên Mai Mai vừa đi vừa nhắc mọi người chú ý dưới chân, những đoạn dốc cao gập ghềnh cô thả chậm bước chân hơn.

    Tiếng gậy kim loại cắm vào đất sỏi sàn sạt xen lẫn với tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc và tiếng của Mai Mai, khiến cho Nguyên cảm thấy sau bao nhiêu năm, rốt cuộc mình đã lại có cảm giác được sống. Mấy ngàn ngày đêm nhớ nhung, còn có cả tuyệt vọng khi biết rằng mình có thể sẽ không còn cơ hội để trở về cạnh cô nữa, Nguyên không rõ mình đã trải qua như thế nào. Có lẽ là trống rỗng. Bạn bè và đồng nghiệp đều nói anh quá nhàm chán, chỉ biết cắm đầu làm việc như cái máy. Chỉ có Nguyên biết, những ngày từng ở cạnh Mai, anh không tối tăm mù mịt như vậy, vì cô ấy đã dùng sự ấm áp của mình thắp sáng cho anh.
     
  3. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Chương 7: Trong lòng Nguyên đang rối như tơ vò, làm sao để cô ấy hết giận đây?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến gần trưa, cả đoàn đi tới trạm dừng chân đầu tiên, nắng khá gắt hành trình lại không gấp gáp nên Mai Mai đề nghị sẽ nghỉ trưa lâu hơn dự kiến khoảng một tiếng.

    Đội hậu cần đã lên từ sớm cùng đầu bếp chuẩn bị sẵn cơm trưa. Đây chính là ưu điểm của tour cao cấp, tất cả các bữa ăn đều thơm ngon nóng hổi, nguyên liệu hữu cơ do đầu bếp chuyên nghiệp thực hiện. Cả đoàn tập trung ăn chung trong một lán gỗ khá rộng rãi. Bữa cơm phong phú và thuần Việt, gà hầm nấm mối rừng, cá chim sông nướng muối ớt ăn kèm rau sống, rau củ luộc kho quẹt, thịt nai xào lăn.. ăn kèm cơm trắng.

    Hướng dẫn viên phải chờ khách xong xuôi hết mới tới lượt mình nên khi Mai Mai rửa mặt mũi đi ra mọi người đều đã yên vị. Không biết tình cờ hay cố tình mà chỉ còn trống duy nhất một ghế cạnh Nguyên. Cô cũng không đắn đo gì đi lại ngồi xuống. Mai Mai có khả năng thích ứng rất mạnh, phương châm của cô luôn là nếu mình không xấu hổ thì người khác sẽ phải xấu hổ. Chưa kể, với Nguyên ngoài sự khó chịu trong lòng ra cô không có gì phải ngại ngùng với anh cả.

    "Nếu có ai đó trong hai người phải xấu hổ thì người đó nên là anh ta mới đúng." Mai Mai thầm tự nói với chính mình.

    Giữa bữa cơm, Nguyên múc cho Mai Mai một chén canh gà, cô không đụng tới lại lấy chén đi múc một phần canh khác. Nguyên thở dài rồi tự mình ăn hết chén canh kia. Dù ngoài miệng anh rất tự tin "Nếu em nói không quen thì chúng ta làm quen lại là được" nhưng trong lòng Nguyên đang rối như tơ vò, làm sao để cô ấy hết giận đây? Mai Mai bây giờ không giống lúc còn nhỏ nữa, lúc nhỏ anh nói gì cũng nghe, dỗ mấy câu là vui vẻ.

    Ngày đó, xem FB của cô biết cô đang độc thân, anh chỉ muốn nhanh chóng quay về nước. Không đắn đo gì mà bốc điện thoại gọi luôn cho Duy Vĩ, một người bạn học cùng trường trước đó hai năm đã quay về Việt Nam mở công ty Thiết kế Kiến trúc.

    "Công ty cậu còn trống vị trí nào không, mình muốn về nước làm việc?"

    Ông chủ Vĩ đang dặt dẹo ở công ty sửa lại thiết kế cho khách hàng nghe bạn nói mừng muốn khóc. Trần Nguyên là sinh viên giỏi nhất trong khóa của anh ta, còn đang đi học đã giành một đống giải thưởng uy tín, ra trường đã có nhiều công ty lớn săn đón. Nếu rước được nhân tài như thế này về, sau này anh ta chỉ việc đi lấy dự án, phần chuyên môn không còn phải lo nữa.

    "Công ty mình luôn có vị trí cho cậu, không có thì mình dọn cho có, cậu cứ về là được," Duy Vĩ cười khà khà trong điện thoại: "Mình còn tưởng cậu sẽ qua Melbourne gia nhập nhóm dự án của giáo sự Nguyễn, hôm trước ông ấy vừa thông báo trên FB."

    "Mình không đi nữa, mình phải về nước có việc quan trọng hơn."

    "Việc gì quan trọng hơn cả dự án lớn như vậy? Cậu về lấy vợ à?" Duy Vĩ đùa, tầm tuổi này bạn học với nhau vẫn hay đùa những câu liên quan đến vợ con đại loại như vậy.

    Ai ngờ, người kia lại nghiêm túc trả lời:

    "Nếu mình theo đuổi được cô ấy thì chắc chắn sẽ cưới được vợ."

    "Má ơi, thật hả? Yên tâm, cậu cứ về đây, mình làm quân sư tình yêu cho cậu, với kinh nghiệm của mình chắc chắn cậu sẽ thành công." Duy Vĩ vỗ ngực hứa, vì tương lai công ty của mình có người chèo chống, anh ta nhất định phải giúp Trần Nguyên cua được vợ, sau đó ở lại Việt Nam tới già.

    Vì lời hứa này mà giữa trưa, vừa ăn cơm, vị quân sự nào đó vừa phải tư vấn tình yêu trên điện thoại.

    Trần Nguyên: "Mình múc canh cho cô ấy nhưng cô ấy không ăn mà lại đi múc một chén khác để ăn."

    Duy Vĩ: "Lần sau cô ấy không ăn thì câu múc thêm một chén nữa, múc tới khi nào cô ấy chịu ăn thì thôi. Phụ nữ là phải dỗ dành, cậu theo đuổi người ta cũng phải mặt dày vào."

    Trần Nguyên: "Ok, đã hiểu."

    Sau đó, ăn cơm xong, chén bát được dọn đi, mọi người lại gọi một bình trà đá từ chủ lán vừa uống vừa nghỉ ngơi tiêu cơm. Trần Nguyên rót cho Mai Mai một ly trà, Mai Mai không đụng vào, anh lại rót thêm một ly nữa, Mai Mai vẫn không đụng vào, lại rót thêm một ly.. cho đến khi trước mặt Mai Mai xếp một hàng mười ly trà, dưới ánh mắt tò mò của những người xung quanh, Mai Mai – người từng nói mình không việc gì phải xấu hổ - nay xấu hổ tới mức muốn độn thổ. Cô vội cầm lấy một ly trong đám ly trước mặt, vừa uống vừa cười giả lả:

    "A, anh Nguyên rót trà cho mọi người hả? Tôi lấy một ly, còn lại mọi người chuyền cho nhau nhé."

    Mọi người ai cũng đều đang cầm ly trà của mình trên tay "..."

    Vì lịch sự mà không nói nhưng lòng đều nghĩ, hai người bị ngáo à, chúng tôi cần thêm một ly trà để làm gì, hai tay hai ly chắc?

    Trần Nguyên mở điện thoại ra nhắn tin cho quân sư Vĩ: "Cách này dùng được, cảm ơn cậu".

    Quân sư Vĩ thở phào nhẹ nhõm, kinh nghiệm gì chứ, anh ta từng này tuổi đã có mối tình vắt vai nào đâu mà có kinh nghiệm. Mấy thứ này anh ta đều nghe lõm bõm trong mấy buổi nhậu với đám nhân viên trong công ty thôi, ai ngờ lại xài được thật. Cảm ơn trời đất. Cảm ơn ông bà tổ tiên phù hộ.
     
  4. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Chương 8: Nhớ, rất nhớ, ngày nào anh cũng nhớ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghỉ ngơi đến 2h chiều, cả đoàn tiếp tục lên đường, Mai Mai kéo cao khăn trùm lên che nửa mặt, nhắc nhở mọi người nhớ xức thêm kem chống nắng sau đó dẫn đoàn đi sâu vào cánh rừng thông. Đây là đoạn được yêu thích nhất của cung đường này, trên đầu là từng tàng cây xanh mướt, dưới chân là lớp lá thông khô dẫm vào mềm mại, ven đường còn có cỏ dại, hoa dại chen chúc. Gió mát lành, lẫn trong không khí là mùi tinh dầu thông ấm áp.. Gần hết cánh rừng thông là đồi cỏ lau, một vùng cỏ lau mênh mông trắng xóa làm người ta thấy mình thật nhỏ nhoi. Cảnh đẹp dĩ nhiên không thể thiếu việc chụp hình, check in các kiểu, Mai Mai để cho mọi người đi chậm lại, nhắc Sang và Hải để ý khách, đừng để họ ham vui mà đi lạc.

    Cỏ lau đẹp nhưng lá lại rất sắc, Mai Mai đừng dưới gốc thông nhìn người nào đó đã cởi áo khoác vì nóng, uốn lưỡi mấy lần vì đạo đức nghề nghiệp mà nhắc chung chung:

    "Cỏ lau rất sắc và chạm vào da sẽ bị xót, mọi người nhớ kéo kỹ áo khoác nhé."

    Nguyên nghiêng đầu nhìn cô, cười rực rỡ, tháo áo khoác đang vắt trên vai xuống mặc vào.

    "Cảm ơn em đã quan tâm."

    "Đừng khách sáo, quan tâm khách hàng là nghĩa vụ của tôi." Cười đẹp như vậy cũng không có ích gì đâu, Mai Mai nghĩ thầm quay đầu đi thẳng.

    Qua khỏi cánh rừng thông, cả đoàn tiến sâu vào trung tâm núi Đại Bình, dần dần không còn đường nữa mà chỉ là lối mòn nhỏ xen giữa cây cối rậm rạp. Mất hơn hai tiếng, Mai Mai mới đưa mọi người xuyên qua được khu vực rừng tái sinh này, tiến dần đến bìa rừng. Ra khỏi rừng cả đoàn nghỉ ngơi thêm một lát rồi di chuyển về khu vực cắp trại đêm nay.

    Đây là một khu cắm trại khá lớn, Phiêu Travel đã ký hợp đồng dài hạn với nơi này. Khách của công ty sẽ được sắp xếp phòng tắm, phòng vệ sinh riêng, khu vực dựng lều và đốt lửa trại cũng nằm tách khá xa các nhóm khách khác nhằm đảm bảo an toàn, thoải mái. Mai Mai để Thanh Sang và Đình Hải hướng dẫn khách đi tắm rửa, vệ sinh, còn cô đi qua khu vực cắm trại kiểm tra tiến độ của nhóm hậu cần. Theo yêu cầu của khách muốn tự trải nghiệm, công ty cung cấp lều, khách sẽ tự dựng, cô kiểm tra số lượng lều lại một lần, lại nhắc tổ hậu cần chuẩn bị thêm củi đốt cho tối này, sau đó mới yên tâm đi tắm.

    Lúc Mai Mai tắm xong, mặc một bộ nỉ thể thao tay dài đi ra thì trời đã gần tắt nắng, mọi người cũng đã bắt đầu dựng lều của mình. Có lều đơn và lều đôi nhưng đều không khó dựng, Mai Mai nhắc mọi người cố định lều chắc một chút đề phòng buổi tối có gió lớn, sau đó đi về vị trí dựng lều của mình. Lều của cô là lều đơn, chỉ cao hơn một mét, Mai Mai quen tay nên chỉ mất một thời gian ngắn đã dựng xong. Chui ra khỏi lều thì thấy Nguyên đang cầm một thanh khung lều đứng bối rối.

    "Tình cờ" thế nào lêu của anh lại đặt lều sát lều của cô thế này. Đến lều còn không biết dựng thì đua đòi đi trekking gì chứ? Mai Mai hít một hơi thật sâu, nhịn xuống cơn thèm đánh người, bất lực đi sang cầm lấy khung lều từ tay Nguyên.

    "Để tôi hỗ trợ, anh nhìn nhé, phải cố định thanh nhôm ở vị trí này, kéo sang đây. Sau đó cố định vị trí chân lều này, đóng cho kỹ nếu không gió lớn lều sẽ bị thôi bay đi mất."

    Nguyên đứng nhìn cô gái nhỏ loay hoay qua lại, dưới ánh hoàng hôn, mái tóc chưa kịp khô của cô ánh lên, lẫn trong tóc đen là mấy lọn tóc nhuộm màu xanh dương. Đóa hướng dương của anh lần này có cánh màu xanh.

    Mai Mai nói một lúc không thấy anh phản hồi gì, quay sang hỏi lại lần nữa:

    "Anh nghe rõ không? Anh nhớ chưa? Lều đơn dựng rất đơn giản, chỉ cần anh nhớ rõ vị trí của các phần thì chỉ mất khoảng mười phút là có thể dựng xong rồi."

    Nguyên ngồi xuống cố định lại chân lều theo chỉ dẫn của Mai Mai xong thì ngước mặt lên trả lời cô:

    "Nhớ, rất nhớ, ngày nào anh cũng nhớ."

    Mai Mai "..."

    Tự dưng đỏ mặt, đang hướng dẫn dựng lều mà con người này lại đi nói linh tinh gì vậy. Cô mặc kệ anh, chui vào lều của mình kéo kín cửa lại.

    Nguyên nhìn cô gái chạy trốn kia mà miệng tủm tỉm. Dựng xong lều, lại lấy một cái ghế xếp ra ngồi phía trước, lấy điện thoại ra mở khóa. Màn hình đang dừng lại ở khung chat với quân sự Vĩ:

    Duy Vĩ: "Cậu phải bớt lạnh lùng đi, khuôn mặt như tảng băng ai mà ưa được. Phải cười nhiều lên, có cơ hội thì phải thể hiện tình cảm chân thật của mình ngay để người ta biết. Yêu phải nói, đói phải ăn. Cậu hiểu không?"

    Anh nhắn tin trả lời.

    Trần Nguyên: "Cách này hiệu quả, mình rất thích thể hiện tình cảm với cô ấy, rất đáng yêu."

    Duy Vĩ: "Cậu ở cạnh người ta cả ngày hôm nay à?"

    Trần Nguyên: "Đúng vậy, cả tối nay và ngày mai nữa."

    Duy Vĩ: "Nhất cự li, nhì tốc độ, chiến thắng trong tầm tay rồi, cố lên bạn của tôi."

    Chiến thắng nhanh còn về làm việc phụ tôi, tôi sắp chết ngập trong đám bản vẽ rồi bạn của tôi. Vị quân sư nào đó khóc thầm trong lòng.
     
  5. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Chương 9: Tay cô thật ấm, ấm đến tận vào tim anh luôn rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi tất cả các lều đã dựng xong thì trời cũng sẫm tối, lửa trại nhanh chóng được đốt lên. Bữa tối hôm nay là tiệc BBQ, thịt bò, thịt heo, thịt gà, cá sông, tôm mực, các loại rau củ nấm tươi đủ cả, khách có thể tự nướng hoặc yêu cầu đầu bếp nướng theo sở thích. Mai Mai lấy cho mình một lon coca rồi về bàn ngồi, mặc dù cô cũng rất đói nhưng nguyên tắc vẫn là khách xong mới tới hướng dẫn viên. Ít nhất Trần Huy còn là một người sếp có lương tâm, anh ta không bắt hướng dẫn viên phải kiêm luôn phục vụ cơm nước cho khách để tiết kiệm chi phi nhân sự, đội hậu cần sẽ làm việc này, các cô chỉ việc theo dõi và đảm bảo khách được phụ vụ chu đáo là được.

    Mai Mai ngồi một lát thì mọi người đều đã lấy đủ đồ ăn lục đục về bàn để thưởng thức. Tiếng ai đó khen thịt heo rất ngon, ít mỡ da giòn. Mai Mai lịch sự tiếp lời, giải thích đây là giống heo rừng lai được người dân nuôi theo kiểu chăn thả, chỉ ăn rau củ không ăn cám tăng trọng cho nên một năm chỉ xuất chuồng được một lứa, cân nặng mỗi con heo chỉ tối đa khoảng bốn mươi ký. Mọi người trầm trồ một chút, câu chuyện lại bắt đầu lòng vòng qua chủ đề có nên mua một miếng đất ở quê làm trang trại, cuối tuần về nghỉ ngơi, rồi chi phí duy trì một trang trại hàng tháng là bao nhiêu, một lát lại nói chứng khoán này cổ phiếu kia.. vân vân và mây mây. Mai Mai chỉ cười không tham gia, tiền tiết kiệm của cô đã cống hiến hết cho Phiêu Travel rồi, cô cũng không có ý định mua nhà, chứng khoán lại càng không biết chơi..

    Thấy khách đã ổn định, Mai Mai nhổm dậy định đi nướng đồ ăn cho mình thì trước mặt cô xuất hiện một chiếc đĩa, trên đĩa có hai cái đùi gà nướng vàng óng, một khoanh bắp nướng cùng ít rau củ và nấm. Nguyên để chiếc đĩa xuống, chưa vội ngồi mà đứng nhìn Mai Mai. Ánh mắt này tỏ rõ, nếu Mai Mai không lấy anh sẽ đi làm tiếp một đĩa khác. Nghĩ đến mười ly trà đá ngay ngắn buổi trưa, Mai Mai quyết định im lặng ngồi xuống, kéo đĩa thức ăn về phía mình. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Có người nướng cho ăn, không cần quan tâm đó là ai, ăn ngon là được. Nguyên thấy vậy hài lòng ngồi xuống thưởng thức phần ăn của mình.

    Mai Mai ăn hết phần gà trước mặt cô xuất hiện một dĩa heo và bò nướng, sau đó một dĩa sườn, một chén súp, không có hải sản, à hóa ra vẫn còn nhớ cô dị ứng hải sản, trí nhớ tốt ghê, cô thầm cảm thán. Ăn hết chén súp, Mai Mai no muốn ná thở, thấy người nào đó lại định đứng dậy có vẻ như sắp đi lấy thêm đồ ăn nữa, cô đưa tay níu lấy áo anh, thầm thì chỉ đủ hai người nghe:

    "Tôi no rồi, đừng lấy thêm nữa."

    Nguyên nhìn cô.

    "Thật không?"

    Sợ anh không tin, Mai Mai vỗ vỗ vào cái bụng căng tròn của mình.

    "Thật, anh nhìn xem, sắp nứt ra rồi."

    Nguyên phì cười nhưng vẫn đứng lên, Mai Mai hơi quýnh nắm lấy cổ tay anh kéo lại.

    "Đã nói tôi không ăn nổi nữa mà."

    Nguyên nghiêng người nhìn vào cổ tay mình nơi cô chạm vào, tay cô thật ấm, ấm đến tận vào tim anh luôn rồi. Anh hơi cúi người sát vào cô, giọng dỗ dành:

    "Em no rồi nhưng anh còn đói, em buông tay để anh đi được không."

    AAAAAAA..

    Mai Mai lại xấu hổ muốn chết, không thèm quan tâm đến người này nữa, sao chuyện gì anh cũng có thể nói ra mờ ám như vậy. Nhân lúc người nào đó đi lấy đồ ăn, cô ôm ly coca chuồn ra một góc đứng cho gió thổi vào để tỉnh táo lại một chút. Đây đúng là tour mệt tim nhất cô từng dẫn từ trước đến nay.

    Bữa tiệc BBQ kéo dài hai tiếng mới kết thúc, mọi người kéo ghế xếp ngồi xung quanh đống lửa, tổ hậu cần mang ra một ít khoai và bắp để mọi người nướng cho có không khí. Mai Mai nhắc nhở:

    "Để đảm bảo an toàn, quá trình tham gia tour của Phiêu Travel khách không được dùng bia rượu, nhưng khi chơi lửa trại nếu muốn mọi người có thể yêu cầu nước trái cây lên men từ tổ hậu cần nhé."

    Những loại nước trái cây lên men này có vị nồng, ngọt thơm khá dễ uống lại giúp tiêu cơm nên hầu hết đều gọi cho mình một ly.

    Ngồi một lát ai đó đề nghị hát hò nên một cây đàn ghi ta được mang ra, đàn này cũng là do tổ hậu cần chuẩn bị, lửa trại luôn có đàn hát nên họ đã gửi sẵn ở bãi trại một cây. Đêm tối, dưới bầu trời đầy sao, ánh lửa bập bùng, không khí càng về khuya càng lạnh sâu khiến cho người ta cảm thấy dường như mọi buồn phiền, áp lực công việc đề bay biến mất, ai cũng thỏa sức hát. Gần tới 10h tối, cô bé Vân đột ngột hỏi:

    "Tối nay, chưa thấy chị Mai hát thì phải?"

    Mai Mai uể oải nghiêng người trên ghế, viện lý do.

    "Thôi, hôm nay chị không hát đâu, họng hơi khô."

    Nguyên ngồi bên cạnh nhìn cô rồi nói:

    "Để tôi hát một bài."

    Đình Hải chuyền cây đàn qua cho anh, giọng vui vẻ.

    "Anh Nguyên lần đầu đi trekking đó, hôm nay chúng ta được thưởng thức giọng ca mới rồi."

    Nguyên nhận đàn, điều chỉnh tư thế ngồi, bắt đầu hát.

    Don't go tonight

    Stay here one more time

    Remind me what it's like, oh

    And let's fall in love one more time

    I need you now by my side

    It tears me up when you turn me down

    I'm begging please, just stick around

    I'm sorry, don't leave me, I want you here with me

    I know that your love is gone

    I can't breathe, I'm so weak, I know this isn't easy

    Don't tell me that your love is gone

    That your love is gone

    * * *

    (Love is gone - Dylan Mathew and SLANDER)

    Có lẽ Nguyên được di truyền năng khiếu âm nhạc từ người mẹ ca sĩ của mình, càng trưởng thành giọng anh lại càng hay hơn, trầm ấm và dày dặn như chạm vào trái tim người nghe. Cả đoàn đều nghe say mê, không ngờ một buổi lửa trại hát chơi chơi lại xuất hiện một giọng ca xuất sắc như vậy. Nguyễn Diễm, thành viên nữ ít ỏi của đoàn vừa vỗ tay, giọng vừa bông đùa:

    "Tầm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi nha. Anh Nguyên có phải ca sĩ phòng trà nào không?"

    Nguyên trả lại cây đàn cho Đình Hải, trả lời:

    "Không phải, tôi đàn hát chơi thôi."

    Nguyễn Diễm cười.

    "Tôi rất thích nghe. Anh Nguyên có bạn gái chưa?"

    Mọi người ồ lên, ai cũng biết Nguyễn Diễm là một cô gái phóng khoáng, thích sẽ theo đuổi liền, câu hỏi này là dấu hiệu cho thấy cô nàng này vừa mắt anh chàng kia rồi.

    Nguyên ngả người dưa lưng vào ghế, kéo mũ của chiếc áo hoodie trùm lên đầu che khuất gần nửa khuôn mặt.

    "Hiện chưa có vì cô ấy chưa đồng ý, tôi vẫn đang theo đuổi."

    Nguyễn Diễm hơi thất vọng, không hỏi nữa mà tiếp tục uống nước. Mọi người lại ồ lên, có người còn trêu ghẹo:

    "Em gái nào chảnh quá, trai đẹp hát hay vậy vẫn chưa chịu."

    Mai Mai ngước mặt lên nhìn trời băn khoăn, có phải người đang được theo đuổi và người chảnh chọe họ đang nói đến đều là cô đúng không? Theo đuổi hồi sao nào cô không biết?
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng mười hai 2022
  6. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Chương 10: Tôi rất tò mò, anh đi qua nước ngoài học chừng đó năm, không phải học tập mà học cua gái phải không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khu trại chưa có điện lưới, phải dùng máy phát điện nên 11h sẽ ngừng cấp điện, chỉ để lại một ít đèn dùng pin sạc dọc lối đi ra toilet. Mai Mai cùng Sang và Hải hướng dẫn mọi người giải quyết hết việc vệ sinh cá nhân trước giờ nghỉ, vì đêm xuống ở trên núi rất lạnh nên tất cả sẽ được phát túi ngủ chần bông khá dày. Chờ đến lúc tất cả mọi người đã yên ổn trong lều Mai Mai mới đi về chỗ ngủ. Cô cúi người vừa kéo khóa cửa ra thì cửa lều bên cạnh được mở ra, Nguyên ngồi xếp bằng phía trong nhìn cô, vài đốm lửa trại chưa kịp tắt chiếu lên mặt anh từng vệt sáng nhảy nhót.

    Mai Mai nhẹ giọng:

    "Anh ngủ sớm đi, mai còn dậy sớm đi săn mây."

    Nguyên "ừ" một tiếng rồi lại hỏi:

    "Chuyện lúc nãy anh nói, anh theo đuổi em, em có đồng ý không?"

    Mai Mai đột nhiên cười tinh quái.

    "Chưa biết, tôi rất chảnh đó."

    Nói rồi cô chui vào lều kéo khóa, đóng cửa một cách dứt khoát.

    Nguyên phì cười, người khác nói cô chảnh chứ có phải anh nói đâu mà hờn mát. Mà cô có chảnh thì đã sao, Mai Mai của anh dù có chảnh chọe cỡ nào anh cũng thấy đáng yêu.

    Một đêm này mọi người đều ngủ rất ngon, gần sáng trời có nổi gió như không quá lớn, lạnh một chút ngủ lại càng thích. 5h sáng Mai Mai thổi còi đánh thức cả đoàn dậy, chuẩn bị leo lên đỉnh núi săn mây, ngắm mặt trời mọc. Mỗi người được phát mang theo một phần ăn sáng do đầu bếp làm sẵn bao gồm bánh mì sandwich kẹp jambon hoặc trứng, xúc xích và thịt xông khói. Thanh Sang cùng Đình Hải cũng mang theo bình đựng nước nóng cùng café, ly giấy để pha uống khi lên đỉnh núi.

    Đoạn đường lên đỉnh núi này không có đường mòn mà phải len qua các khu rẫy trồng cafe hoặc chè của người dân, trời chưa sáng hẳn, Mai Mai luôn miệng dặn mọi người phải nhìn kỹ dưới chân mình, đừng để bị trượt té, cứ như vậy gần 6h sáng cả đoàn mới leo lên được tới đỉnh núi, đúng lúc mặt trời vừa mọc. Trước mắt họ là một biển mây trập trùng, trắng xóa, giống như kéo dài đến vô tận, rồi từ từ từng cụm mây trắng được phủ một tầng màu cam chói lọi khi mặt trời ló lên. Từng tiếng trầm trồ, tiếng chụp hình vang lên liên tục, Mai Mai không chụp hình, chỉ đứng yên lặng và ngắm. Đây có lẽ là lý do vì sao cô quyết định đeo đuổi công việc này, dù trong lòng chất chứa bao nhiêu muộn phiền đi nữa, giây phút này dường như đều tan biến hết, không có trói buộc, không có đau khổ hay tiếc nuối.

    Chụp hình cá nhân xong xuôi là đến màn chụp hình tập thể, Mai Mai cố định chân giá, hướng dẫn mọi người đứng vào vị trí đẹp nhất, hẹn giờ chụp rồi vừa đếm "một.. hai.. ba" vừa chạy về vị trí đứng của mình. Một tấm hình xuất sắc, sau lưng là biển mây và tất cả đều cười toe toét. Chụp hình xong lại pha café cùng chill chill thêm một tiếng đồng hồ, cả đoàn mới thỏa mãn leo xuống.

    Xuống đến bãi trại lại thu dọn kiểm tra hành lý thêm một lần nữa để đảm báo không còn quên gì, Mai Mai để Đình Hải phát cho mọi người túi chống nước cho điện thoại, vì hành trình tiếp theo họ sẽ vượt thác. Đây chỉ là một dòng thác nhỏ, nước không sâu, nhưng lại đá lại khá trơn dễ trượt ngã, rất nhiều tour thường bỏ qua đoạn này nhưng Trần Huy lại nhất định phải thêm vào. Theo ý anh ta thì việc gì muốn thuận lợi cũng phải hài hòa, cả một ngày băng rừng leo núi rồi thì ngày hôm sau phải có chút nước mát mẻ vào mới cân bằng phong thủy. Nhưng phải thừa nhận là anh ta nói đúng, nhìn đám người nghịch nước điên cuồng bên kia là biết, cả hai anh chàng tour guide cũng cởi giày nhảy xuống quậy chung luôn rồi.

    Mai Mai kiếm một tảng đá bằng phẳng ngồi xuống nghỉ ngơi, cô không nghịch nước, bất cứ ai từng suýt chết dưới nước lũ đều có tâm lý sợ hoặc không thích các dòng nước chảy xiết.

    Nguyên đưa cho cô một chai nước khoáng rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô nhận lấy, thoải mái mở nắp ra uống, chuyện gì cũng vậy, làm nhiều lần sẽ thành quen, giống như việc cô nhận đồ ăn đồ uống từ tay anh vậy, từ chống đối giờ đã cam chịu. Cô vừa uống vừa hỏi:

    "Anh không xuống nghịch nước sao, nước suối trong rừng rất mát đó."

    "Có một người bạn nói với anh.." Nguyên nói nửa câu thì ngừng lại không nói nữa.

    "Nói gì?" Mai Mai hiếu kỳ.

    "Nói là nhất cự ly nhì tốc độ, nên anh nghĩ nếu anh tìm cách ở gần em thêm một chút thì việc theo đuổi sẽ có hiệu quả hơn."

    Mai Mai câm nín, anh không thả thính một ngày thì chết à?

    "Tôi rất tò mò, anh đi qua nước ngoài học chừng đó năm, không phải học tập mà học cua gái phải không?"

    "Em giới thiệu cho anh đi?"

    "Giới thiệu cái gì?"

    "Giới thiệu cuốn sách nào dạy theo đuổi được em đó, anh sẽ học."

    Mai Mai thấy trong lòng rất hối hận, ngày xưa sao mình không chăm chỉ học hành hơn một chút, bây giờ chữ nghĩa trong bụng ít quá không đủ để cãi nhau với người này.
     
  7. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Chương 11: Tình đầu là anh, tình cuối cũng sẽ là anh. Đoạn giữa không tính

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vượt thác xong thì cũng đã đến giờ trưa, hành trình trekking chấm dứt, Mai Mai dắt cả đoàn di chuyển đến một điểm chờ khác để lên xe đi ăn trưa, sau đó di chuyển về lại Sài Gòn.

    Trưa nay họ sẽ ăn trưa tại một nhà hàng khá đặc biệt, đầu bếp kiêm ông chủ là người gốc miền Trung vào Bảo Lộc làm ăn. Nhà hàng của anh ta tên là "Có gì nấu đó" và phục vụ cũng đúng gì tên gọi, không có menu, mỗi ngày anh ta ra chợ thấy gì tươi ngon thì mua, mua được gì thì nấu món đó. Nhà hàng này nằm cuối một con đường nhỏ dưới chân đồi nên chỉ có khách quen mới biết. Khách muốn ăn phải gọi báo trước một ngày để anh ta biết mà đi chợ, khách tới bất ngờ thì hên xui, còn dư đồ ăn sẽ được ăn, không còn dư thì đi về vì đầu bếp không nấu thêm. Phong cách làm ăn rất ngang ngược nhưng vì anh ta nấu ăn rất ngon, lại vui vẻ hào phóng nên quán vẫn luôn đắt khách. Phiêu Travel vì chỉ dẫn những đoàn khách nhỏ nên anh ta mới nhận đơn, khách đoàn đông đúc trên mười lăm người đều bị từ chối với lý do "tiệm không có đủ chỗ". Nhưng Mai Mai nghe nói, thật ra do anh ta ngại đông đúc ồn ào, bày chiều chén dĩa dọn mệt.

    Xe vừa tới được nhà hàng thì trời đổ mưa to, mọi người đều cảm thán thật may mắn, chơi xong rồi mới mưa. Dù đã đặt trước nhưng tới nơi vẫn phải chờ thêm nửa tiếng mới có đồ ăn. Ông chủ miệng ngậm điếu thuốc, cười hớn hở, giọng oang oang:

    "Sáng tui mua được mấy con cá tầm ngon, một con làm ba món, nấu lá giang, nướng riềng mẻ, kho tộ, thêm mớ rau luộc nữa, ăn với cơm gạo dẻo là ngon thôi rồi. Cả nhà chờ xíu hỉ."

    Xong lại đẩy một cái rổ tre lên bàn.

    "Trong lúc chờ đợi, cả nhà ăn lạc luộc cho đỡ buồn mồm."

    Dù anh ta có kiểu buôn bán lạ đời nhưng vì cái miệng như tép nhảy, thái độ thân thiện này nên khách hàng vẫn yêu quý.

    Ăn cơm xong trời vẫn mưa như trút nước, tài xế đề nghị nghỉ thêm chút chờ tạnh mưa hãy đi cho an toàn nên mọi người chuyển qua một chiếc bàn tròn ngồi uống trà. Một đám người còn trẻ, nói lòng vòng hết chuyện công việc, chuyện thời thế lại bắt qua chuyện yêu đương, kết hôn.

    Nguyễn Diễm vừa cắn hạt dưa vừa bà tám:

    "Dạo này cha Phú không còn trekking, nghe nói là vì đang chuẩn bị lấy vợ."

    Đình Hải hóng chuyện.

    "Thiệt hả chị Diễm? Em chưa thấy ảnh dắt vợ đi tour bao giờ."

    "Yêu nhau lâu rồi, là mối tình đầu đó nhưng vợ ổng không có thích vận động này kia nên không đi. Đám cưới kêu là làm ở khách sạn 5 sao Phú Quốc, chú rể và cô dâu đều rất chịu chi."

    Cô bé Vân trẻ nhất, rất hứng thú với đề tài tình đầu tình cuối này:

    "Ui, tình đầu mà lấy được nhau là hiếm đó. Mọi người ở đây có ai còn nhớ tình đầu của mình năm bao nhiêu tuổi nữa không? Chị Mai, chị yêu lần đầu năm bao nhiêu tuổi?"

    Mai Mai đột nhiên bị điểm danh "..."

    Cô buông đĩa hạt hướng dương xuống, tình đầu của cô à, đang ngồi ngay bên cạnh cô chứ đâu.

    "Tình đầu của chị hả? Năm lớp 11 đó."

    Vân ồ lên:

    "Yêu sớm trong truyền thuyết đây nè. Kéo dài bao lâu chị, ba mẹ chị có cấm cản không?"

    Mai Mai liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, cười nói:

    "Em không nghe câu hát" tình đầu là tình dở dang "sao? Yêu được vài tháng, gia đình chưa kịp cấm cản, chị còn chưa kịp xơ múi gì thì anh ta đã.. đá chị chạy mất tiêu rồi."

    Mọi người cười lớn, cảm thương cho cuộc tình vừa chớm nở đã vội tàn của Mai Mai.

    Mai Mai được buông tha, cầm đĩa hạt hướng dương lên thì Nguyên ngồi bên cạnh đột nhiên nghiêng người nói vào tai cô:

    "Sau đó thì sao? Sau đó em có bao nhiêu cuộc tình nữa?"

    Lại phải buông đĩa hạt hướng dương xuống, đúng là ăn một miếng cũng không yên.

    Mai Mai giơ bàn tay phải lên trước mặt Nguyên, tay trái chọt chọt lên từng đầu ngón tay phải:

    "Một, hai, ba, bốn, năm đếm hết trên một bàn tay được luôn đó. Anh còn thắc mắc gì không?"

    Nhìn thấy mặt anh lạnh xuống, môi mím chặt, Mai Mai thấy sảng khoái trong lòng. Cho anh dám bỏ đi, cho anh đi biền biệt mấy năm liền, anh tưởng một người xinh đẹp như tôi, quyến rũ như tôi ngoài anh ra không ai thèm nữa chắc?

    Ờ, dù đúng thật là cô không yêu đương gì cả, mấy lần được tỏ tình cô đều từ chối, một phần do quá bận rộn, phần khác không muốn. Nhưng vậy thì sao? Cô không nói ra đố Nguyên biết được.

    Hơn 3h chiều, rốt cuộc cơn mưa cũng nhỏ lại, mọi người lục tục lên xe đi về, hướng dẫn viên lên xe sau cùng nên lúc Mai Mai lên chỉ còn trống một ghế đối diện với ghế Nguyên ngồi, hàng ghế sau đã dùng để chất đồ đạc, cô không nói gì im lặng ngồi xuống. Nguyên từ sau khi nghe cô đếm năm mối tình kia cũng không nói chuyện nữa. Xe chạy được một lúc cô bé Vân mới nhớ ra, nói với về phía sau:

    "Chị Mai, chị chưa gửi hình chụp tập thể trên đỉnh núi vào nhóm chung đâu, chị gửi nhanh đi em còn đăng cho nóng."

    Mai Mai lấy điện thoại ra, thấy sóng 4G đầy đủ thì trả lời:

    "Chị gửi bây giờ luôn nè."

    Một cái điện thoại màu đen bỗng xuất hiện trước mặt cô với một mã QR.

    "Thêm bạn bè với anh đi, rồi add anh vào nhóm chung, anh cũng muốn xem hình tập thể."

    "Anh đọc số điện thoại đi, tôi add vào nhóm luôn cho nhanh."

    "Không được, tài khoản anh để chế độ riêng tư, không phải bạn bè không add vào nhóm được."

    Mai Mai lại nhịn, không thể cãi nhau với "khách" trước mặt khách khác được. Add thì add, add xong không nói chuyện là được. Add xong một khung chat nhảy ra, hình đại diện của Nguyên là một bông hoa hướng dương màu đỏ, giống như bức vẽ năm kia anh tặng cô. Mai Mai khóa màn hình lại, kéo mũ sụp xuống mí mắt giả vờ ngủ.

    Vì kẹt xe nên phải năm tiếng sau xe mới về tới Sài Gòn, nhà Mai Mai ở gần ngay cửa ngõ thành phố nên cô tạm biệt mọi người và xuống trước, đồ đạc còn lại tài xế sẽ chở về công ty. Cô bước xuống đường thì Nguyên cũng theo sau, anh nói với tài xế: "Nhà tôi ở gần đây."

    Mai Mai nhìn anh rồi bước về phía trước, mặc kệ, cô không muốn nói chuyện. Tiếc là không phải cô cứ không muốn là được. Một đoạn đường này Nguyên trở thành cái đuôi của cô, cô đi thẳng anh đi thẳng, cô rẽ trái anh rẽ trái, cô rẽ phải anh rẽ phải, tới dưới sảnh chung cư Mai Mai không chịu nổi nữa, quay sang hỏi:

    "Anh định đi theo tới bao giờ?"

    "Trời tối rồi, khu này nhìn có vẻ không an toàn, anh đưa em về tới nhà sẽ đi."

    Mai Mai bất lực, thôi kệ anh, cô bước vào thang bộ đi lên nhà. Nhà Mai Mai chỉ ở tầng 3 nên cô thích đi thang bộ hơn là thang máy. Tới trước cửa nhà, cô lắc lắc chìa khóa, nói với anh:

    "Tới rồi, anh về đi."

    Đột nhiên Nguyên bước lại gần, khoảng cách hai người chỉ còn chưa tới nửa cánh tay, nhiều năm qua chiều cao của Mai Mai đì đẹt tới 1m58 là ngừng, còn anh chắc phải cao gần 1m8, cô buộc phải ngước đầu để nói chuyện, giọng run run:

    "Sao, sao vậy?"

    Nguyên cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.

    "Lúc chiều em nói, yêu anh em chưa kịp xơ múi gì, anh xin lỗi, để anh đền lại cho em."

    Nói rồi anh đưa tay giữ lấy gáy cô, cúi đầu xuống và hôn, ban đầu chỉ là môi chạm môi rồi giữ yên, về sau môi anh cọ xát môi cô, khẽ mở ra ngậm lấy môi cô mút nhẹ rồi mới buông.

    Mai Mai chỉ cảm thấy môi mình ấm áp, rồi môi dưới bị kéo căng một chút. Cô hoàn toàn mất khả năng điều khiển toàn bộ cơ thể.

    Nguyên nhìn cô gái trước mắt như mất hồn, mắt đầy ý cười, đưa tay vuốt vuốt nhẹ môi cô.

    "Tình đầu là anh, tình cuối cũng sẽ là anh. Đoạn giữa không tính."

    Nói rồi lấy chìa khóa trên tay cô mở cửa, đẩy cô vào trong nhà, nói "hẹn gặp lại em", sau đó đóng cửa cẩn thận rồi mới đi về.

    Phải năm phút sau Mai Mai mới hồi hồn, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, đá giày ra khỏi chân, quăng balo sang một bên gào lên:

    "Nụ hôn đầu của mình bị cướp mất rồi, cái tên khốn đó."

    "Mình còn chưa kịp cảm thấy gì cả, không phải, vấn đề không phải là cảm thấy gì, vấn đề là tên đó cướp mất nụ hôn đầu của mình rồi. AAAAA."

    * * *

    Một tiếng sau, ở một căn hộ khác, Nguyên bấm máy gọi cho quân sư Vĩ.

    "Mình cần thuê một căn hộ ở lầu ba, tòa C, khu chung cư Hoa Lam. Cậu tìm xem có căn nào không giúp mình, đối diện hay sát bên cạnh căn số năm càng tốt."

    Vị quân sư nào đó không trả lời mà hỏi ngược lại:

    "Chừng nào cậu tính đi làm?"

    "Nếu chịu tìm nhà cho mình thì ngày mai mình bắt đầu đi làm. Mười ngày nữa mình cần quay lại Canada giải quyết một số vấn đề giấy tờ mấy khoảng một tuần, rồi ghé Lâm Đông hai ngày thăm ba mình. Sau đó sẽ quay lại Việt Nam ở luôn."

    "Chốt, nhất định sẽ thuê được nhà cho cậu."
     
  8. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Chương 12: Cô không hỏi vì sao anh lại về nước, cũng như không hỏi vì sao năm đó anh lại chọn ra đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở về từ núi Đại Bình, Mai Mai lại xách balo chạy show thêm ba tour nữa, khoảng nghỉ giữa các tour nhiều nhất chỉ có hai ngày, vừa đủ cho cô giặt áo quần và ngủ bù, gần hai mươi ngày cô mới kết thúc công việc của tháng này. Sắp tới sẽ vào mùa mưa, các tour trekking giảm dần bù lại các chương trình team building sẽ nhiều hơn, Mai Mai chủ yếu phụ trách phần xây dựng kế hoạch và workshop nên cô sẽ được thảnh thơi hơn.

    Trong khoảng thời gian này Nguyên vẫn duy trì liên lạc với Mai Mai qua ứng dụng chat đều đặn mỗi ngày. Chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, chia sẻ vài câu chuyện cười, thỉnh thoảng là mấy video anh tự đàn và hát. Có điều có người vẫn đang cay cú vì mất nụ hôn đầu nên chỉ xem mà không trả lời. Hôm nay, không biết anh học ai còn gửi cả tin nhắn thoại, chỉ một câu ngắn:

    "Chúc em ngủ ngon, nhớ em."

    Giọng đàn ông trầm trầm quyến rũ khiến Mai Mai không thể chống cự được mà bấm nghe lại một lần, thêm một lần, lại thêm một lần nữa, trong cái lần cô tự nhủ là lần cuối đó không biết sao Mai Mai trượt tay thả một trái tim. Cô hốt hoảng quăng điện thoại ra xa, lại hốt hoảng bò sang lấy điện thoại lại, giờ là 12h đêm rồi, hy vọng anh ấy đã ngủ, nhanh tìm cách thu hồi trái tim vừa thả nhầm kia. Nhưng có người còn nhanh hơn cả cô, cô vừa cầm điện thoại trên tay thì một tin nhắn mới nhảy ra:

    "Thích anh chúc ngủ ngon, hay thích anh nhớ em?"

    "Trượt tay thôi, tôi đều không thích, anh không cần suy diễn."

    Lần này anh trả lời bằng một tin nhắn thoại, giọng trầm pha chút uể oải có lẽ đang ở trên giường:

    "Anh lỡ suy diễn rồi. Mai mua đồ ăn sáng cho em nhé? Có một quán bún bò Huế rất ngon."

    Mai Mai cũng lười biếng gõ, mở tin nhắn thoại:

    "Bùn bò giò gân, giá trụng, không hành tây, thêm sa tế. Đừng gõ cửa mà treo trước cửa vì mai là cuối tuần, ngày tôi ngủ nướng. Vậy nhé, tạm biệt, ngủ ngon."

    Nguyên buồn cười, cô gái này hờn mát lâu ghê, hôn cô cũng hơn nửa tháng rồi mà vẫn còn giận, nếu không phải vì hôm đó trong lòng anh cũng rất run và không có kinh nghiệm thì nụ hôn đó không thể kết thúc nhanh vậy đâu, mỗi lần nghĩ lại anh đều tiếc muốn chết.

    Anh nhắn cho cô một tin nhắn nữa trước khi khóa máy:

    "Đảm bảo sẽ làm em hài lòng. Ngủ ngon."

    9h sáng thứ bảy, Mai Mai bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, cô cố tình giả vờ không nghe thấy nhưng tiếng gõ vẫn đều đặn vang lên như gõ mõ. Không chịu nổi cô quấn chăn đi ra, nhìn qua mắt mèo thì thấy anh chàng nào đó quần áo tóc tai chỉnh tế đang xách túi nilong đứng trước cửa. Mai Mai tức giận mở toang cửa:

    "Đã dặn anh không được gõ cửa rồi mà."

    Nguyên nhìn cô đầu tóc bù xù quấn chăn in hình ngôi sao nhỏ không kìm được cười phá lên

    "Nhìn em như con bù nhìn rơm."

    Nói rồi lách qua cô đi vào trong nhà.

    "Em đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng, bữa sáng không nên ăn trễ quá, ăn xong rồi ngủ tiếp cũng được."

    Mai Mai lầm bầm.

    "Anh tưởng muốn ngủ lại là ngủ lại được chắc?"

    Dù vậy vẫn đi vào phòng ngủ cất chăn rồi đi vào toilet vệ sinh cá nhân. Lúc cô đi ra, người nào đó đã tự nhiên vào bếp tìm tô đũa thìa, dọn sẵn hai tô bún ra bàn ăn. Mai Mai cũng không khách sáo ngồi xuống cầm đũa lên ăn, vừa ăn vừa góp ý, nhìn rất ra vẻ:

    "Bún chỗ này nấu khá ngon đó nhưng sa tế không được thơm lắm, gân hầm hơi mềm, cho 8 điểm thôi."

    Nguyên cũng không phật lòng, cô còn muốn hờn thì chiều cô một chút là được.

    "Lần sau anh nấu cho em ăn, anh học được một công thức trên mạng, nấu ra rất đúng vị Huế."

    Mai Mai hừ nhẹ một tiếng, ý là còn để xem. Anh cười gặp thêm giá vào tô cho cô, còn cẩn thận gạt bỏ mấy cọng rau muống bào dính vào. Mai Mai nhếch miệng, ừ cũng tạm hài lòng.

    Ăn xong Mai Mai tự giác đi dọn chén vào bồn rửa, dù gì người ta đã cất công mua cho cô ăn, phần rửa chén cô cũng nên làm. Nguyên không giành với cô mà rửa tay rồi hỏi:

    "Bộ trà An thổ túc em để ở đâu?"

    "Trong tủ phía trên máy hút mùi đó, anh lấy làm gì?"

    "Pha trà cho em uống."

    Anh tìm được bộ trà, cả hũ trà Ô Long cô mới dùng có một lần kia, lại lấy ấm nước siêu tốc lấy nước lọc nấu sôi, lại thành thạo rửa bình tráng ly ngâm trà. Mai Mai đứng cạnh nhìn hoa cả mắt.

    "Anh biết trà đạo à?"

    "Không biết, tối qua anh vừa xem hướng dẫn trên mạng, nếu chỉ pha trà đơn giản thôi cũng không khó lắm."

    Làm xong, anh bê khay ra bàn sofa, Mai Mai đi theo có cảm tưởng mình là khách chứ không phải là chủ nhà.

    Buổi sáng thức dậy, được cho ăn ngon, lại được thưởng thức trà thơm, tâm trạng Mai Mai tốt hẳn ra, cô xếp bằng trên thảm nhìn qua Nguyên ngồi bên cạnh hỏi:

    "Bây giờ anh đang làm công việc gì? Thứ bảy không phải đi làm sao?"

    Nguyên vui vẻ trong lòng, từ ngày gặp lại đây là lần đầu tiên cô chủ động hỏi thăm anh.

    "Anh là Kiến trúc sư cho một công ty kiến trúc, công việc không quá bận rộn nên thứ bảy và chủ nhật có thể nghỉ." Nếu để Duy Vĩ nghe thấy chắc anh ta sẽ nghiến răng kèn kẹt, công việc còn cả núi kìa nhưng bạn anh ta vì theo đuổi bạn gái đã bỏ lại anh ta một mình cô đơn lạnh lẽo ở văn phòng.

    Mai Mai không ngạc nhiên lắm, từ lúc nhỏ cô đã biết Nguyên có năng khiếu vẽ, ngoài những bức vẽ hoa hướng dương tặng cô thì vẽ ký họa chì nhà cửa, phong cảnh rất nhiều. Cô cũng hình dung sau này anh sẽ làm công việc nào đó liên quan đến vẽ vời.

    "Anh về nước lâu chưa?"

    "Trước ngày anh đi Đại Bình với em hai ngày, ghé qua Sài Gòn cất hành lý, rạng sáng hôm sau bay lên Bảo Lộc luôn."

    "Anh biết em dẫn tour đó hả?" Cô hơi ngạc nhiên.

    "Biết, vì anh yêu cầu sale chọn tour do em dẫn."

    Hóa ra có kế hoạch hẳn hoi.

    Nhưng cô không hỏi vì sao anh lại về nước, cũng như không hỏi vì sao năm đó anh lại chọn ra đi. Mai Mai thừa nhận lòng mình đang trốn tránh. Cô không kìm chế được mà tiếp nhận sự theo đuổi của anh nhưng đồng thời cũng lo sợ, biết đâu mình cũng không quan trọng đến vậy, ai biết một ngày nào đó anh có im lặng mà biến mất nữa hay không?

    Mai Mai nhấc người lăn lên ghế sofa.

    "Anh về đi, tôi muốn ngủ thêm một chút, anh bắt taxi thì ra cổng A sẽ dễ bắt hơn."

    Nguyên nhìn cô đang loay hoay nắn nắn gối tìm tư thế thoải mái.

    "Quên nói với em, giờ chúng ta là hàng xóm. Anh chuyển đến căn đối diện nhà em rồi."

    Mai Mai bật cười.

    "Anh đúng là nghiêm túc nhất cự ly nhì đốc độ ha. Vậy nếu anh nấu cơm trưa thì để dành tôi một chén nhé. Ra về nhớ đóng cửa giúp."

    Nguyên cũng cười xoa đầu cô.

    "Bữa tối cũng nấu cho em, ngủ tiếp đi."
     
  9. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Chương 13: Nguyên cảm thấy nước mắt cô như nhỏ thẳng vào lòng anh, đau xót

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đó Nguyên đúng là giữ lời với Mai Mai, chỉ cần cô không đi tour anh sẽ cần mẫn mang cho cô bữa sáng và bữa tối, cuối tuần có thêm bữa trưa. Thỉnh thoảng không chịu nổi căn hộ bữa bộn của cô lại lui cui lau chùi dọn dẹp, Mai Mai ngồi trên sofa vừa ăn dưa hấu vừa nhìn anh lau nhà không khỏi cảm thán:

    "Thật đúng là ngoan hiền, đảm đang."

    Nguyên ghé lại, bốc một miếng dưa hấu trên chén của cô cho vào miệng.

    "Hồi đó đã hứa đi theo nâng khăn sửa túi cho em rồi còn gì. Em hài lòng không?"

    Mai Mai cười nắc nẻ.

    "Rất hài lòng.. ha ha."

    Dạo gần đây cô cứ có cảm giác giống như tám năm chia cách kia không tồn tại, họ vẫn đang sống như ngày vô lo ở xóm nhỏ trên cao nguyên.

    Buổi chiều lúc cả hai đang thảo luận buối tối nên ăn lẩu hay thịt nướng thì nhóm chat núi Đại Bình có tin nhắn mới. Là Chương nhắn, sinh nhật bé Vân nên tối nay muốn mời mọi người cùng tụ tập ăn uống, đính kèm là địa chỉ một nhà hàng ở ở Quận 2. Mai Mai vẫn duy trì kết nối với các nhóm khách hàng cũ, thỉnh thoảng cũng sẽ tham gia tụ tập với họ nếu thấy hợp rơ. Nguyên cũng đọc được tin nhắn, anh hỏi ý kiến cô:

    "Em muốn đi không?"

    "Đi cũng được, quán đó có món bò nướng khá ngon."

    "Vậy anh về thay đồ, em thay đồ đi, lát cũng đi taxi với anh."

    Người đàn ông này vẫn đang chờ đổi bằng lái xe từ Cadana sang Việt Nam, lại không chịu để cô chở đi bằng xe máy nên kết cục đi đâu họ vẫn phải đi bằng taxi.

    Lúc họ tới thì mọi người cũng đã tụ tập đông đủ, Đình Hải liếc mắt qua lại mở rada hóng drama:

    "Hai anh chị đi chung à?" Cậu chàng vẫn chưa quên ngày đó chị Mai xuống xe, anh đẹp trai này cũng xuống theo luôn đâu.

    "Tình cờ gặp ngoài cửa nhà hàng thôi." Mai Mai trả lời cậu.

    Nguyên kéo ghế ngồi bên cạnh cô không nói gì cả, biết nói gì đây, anh theo đuổi người ta chưa thành công thì phải chịu thôi.

    Vì cả nhóm hướng dẫn viên cũng không phải đi tour vào ngày mai nên mọi người đề nghị uống bia, Mai Mai không từ chối, cô uống không được nhiều nhưng vài ly cũng không đến nỗi say. Nhưng cô không lường trước được con bé Vân hôm nay lại hăng hái quá mức, cứ ghé qua mời cô một ly, thêm một ly, rồi thêm một ly, kết cục đến khi tàn cuộc Mai Mai đã hơi bay bay.

    Nguyên nhìn cô gái bên cạnh, chân bước vẫn còn vững vàng nhưng miệng lại cười ngốc nghếch, đoán là cô say rồi. Ngày xưa Mai Mai có quậy phá đánh lộn nhưng chưa bao giờ động đến bia rượu, Nguyên chưa bao giờ thấy cô say, lúc nãy thấy cô bình tĩnh uống nên anh cứ nghĩ tửu lượng của cô khá cao, ngờ đâu đúng kiểu "ba say chưa chai".

    Anh vẫy một chiếc taxi, tạm biệt mọi người rồi đưa cô lên xe. Nhóm người còn đứng lại nhìn nhau cười đầy ẩn ý, lúc đến thì nói là không đến cùng nhau, sao giờ lại đi về cùng nhau, rõ ràng nói xạo, hai người này có chuyện.

    Mai Mai dĩ nhiên không biết lời nói dối của mình đã bị lòi đuôi, lúc này đây cô chỉ cảm thấy người hơi lâng lâng, hơi phấn khích. Mai Mai thuộc kiểu người khi say sẽ làm nhiều việc khi tỉnh vì lý do gì đó mà cô không dám làm. Mà lúc này đây, ở ghế sau của taxi cô đang cầm tay Nguyên, nhìn anh chằm chằm, miệng vẫn giữ điệu người ngu ngốc của mình. Nguyên trở tay nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, anh để cô thoải mái nhìn không nói gì cả, lúc này đang ở trên taxi anh sợ mình nói lung tung kích động người đang say cứu vãn không nổi.

    Tới chung cư, trả tiền xong Mai Mai ngoan ngoãn theo Nguyên xuống xe, để anh kéo đi qua công viên vào thang bộ, tới cửa nhà anh đưa tay còn lại mở túi xách của cô lấy chìa khóa nhà mở ra, lại dắt tiếp cô đi vào trong để cô ngồi xuống ghế sofa. Lúc này anh mới nhỏ giọng hỏi:

    "Em ngồi đây, anh đi pha cho em một ly nước chanh uống giải rượu."

    Mai Mai chưa say đến đầu óc mụ mị, cô chỉ hơi quá chén mà thôi, cũng biết chuyện gì đang xảy ra nhưng có chút cồn thì mấy sợi thần kinh xấu hổ cũng bị đứt hết. Cô ghì lấy tay Nguyên.

    "Không cho anh đi."

    Nguyên buồn cười ngồi xuống cạnh cô, giá mà lúc tỉnh cô cũng dính lấy anh vậy thì tốt.

    "Ừ, anh không đi nữa, ngồi đây với em."

    Đột nhiên Mai Mai khóc, từng giọt nước mắt thinh lặng rơi xuống, lông mi cô ướt nhòe, má cũng ướt.

    "Anh nói xạo, rõ ràng anh đã đi, im lặng bỏ đi không nói một tiếng nào, lại còn đi nhiều năm như vậy."

    Nói rồi cô òa lên nức nở.

    Nguyên cảm thấy nước mắt cô như nhỏ thẳng vào lòng anh, đau xót, anh đưa tay ôm cô vào lòng, mắt đỏ hoe.

    "Xin lỗi em, xin lỗi em.."

    Mai Mai cứ vậy ở trên vai anh khóc tới khi mệt mỏi rồi ngủ quên. Nguyên bế cô vào giường, giặt khăn lau mặt cho cô, sửa lại gối để cô nằm thoải mái, rồi cứ vậy ngồi nhìn cô suốt một đêm.

    Sáng hôm sau, lúc Mai Mai tỉnh dậy đã là 10h sáng, cô cảm thấy họng mình hơi rát, ngồi xoa đầu nhớ lại chuyện tối qua rồi thở dài, người ta say rượu quậy xong thì quên hết, còn cô một chi tiết nhỏ cũng nhớ, xấu hổ quá. Cô lê thân xác rụng rời vào toilet tắm rửa, gội đầu cố làm cho mình tỉnh táo lại. Lúc xong hết mệt mỏi bò ra phòng khách, định tìm điện thoại đặt đồ ăn thì thấy Nguyên đang đứng trong bếp. Nghe mùi thơm trong không khí thì chắc là đang nấu cháo thịt bằm. Mai Mai ngượng ngùng:

    "Lúc nãy thức dậy không thấy, em tưởng anh đi về rồi."

    Nguyên pha một ly mật ong với nước ấm, dắt cô ra sofa rồi đặt vào tay cô.

    "Lúc nãy anh xuống siêu thị dưới nhà. Em uống đi, một lát ăn cháo."

    Mai Mai nhấp từng ngụm nước nhỏ, cổ họng dần đỡ khó chịu hơn.

    Nguyên ngồi bên cạnh nhìn cô.

    "Em có muốn hỏi anh gì không?"

    Mai Mai xoa xoa ngón tay cái lên thành ly sứ.

    "Hỏi gì đâu chứ, có gì để hỏi."

    Nguyên lấy ly nước trên tay cô đặt lên bàn, cầm tay tay cô, bắt cô phải nhìn về minh.

    "Ừ, em không muốn hỏi, là anh tự muốn nói. Mai, hè năm lớp 11 đó, ba anh phát hiện anh không phải là còn ruột của ông ấy, bởi vì càng lớn lên anh càng giống một người bạn cũ của họ. Ông ấy rất đau khổ. Anh cũng đau khổ. Hóa ra gia đình mà anh từng nghĩ đã từng hạnh phúc đó chỉ là kết quả từ sự lừa dối của mẹ anh. Anh thấy có lỗi với ông ấy, nên cuối cùng anh chọn cách trốn chạy. Xin lỗi em, vì hèn nhát nên đã để em lại, cũng không dám nói với em lý do anh phải đi, sợ em thương hại, sợ em thấy anh chỉ là một đứa không ai thừa nhận."

    Khuôn mặt Mai Mai đầy nước mắt, cô bối rối, thì ra trong lúc cô vô tâm vô tính một mình Nguyên đã phải trải qua những chuyện đau lòng đến như vậy.

    "Gần 2 năm trước, anh bảo vệ xong luận án thạc sĩ, định về nước thì ba anh nói em đã có bạn trai, nhìn em rất hạnh phúc.."

    Mai Mai ngừng khóc, bạn trai nào, bạn trai gì, sao cô từng có bạn trai mà cô không biết? Sau đó trong đầu cô xuất hiện hình ảnh chiếc xe phân khối lớn, chồng Hồng Thúy xăm trổ đầy mình cùng lời nói xạo của cô. Tức muốn chết, ông Ba Bình nhìn sao thấy được cô rất hạnh phúc, lúc đó là cô chột dạ bỏ chạy mà.

    "Vậy sao giờ anh còn về?" Mai Mai buồn bực.

    "Anh xem FB của em, thấy bạn em nói em đang độc thân, nghĩ chắc em chia tay bạn trai rồi nên mới nhanh chóng chạy về theo đuổi em."

    Nghĩ đến hai năm đã bỏ lỡ, Mai Mai thấy mình đúng là bị nghiệp miệng quật. Tự giận mình cô úp mặt xuống gối. Nguyên không biết nội tâm bão tố của cô, ở bên cạnh thủ thỉ:

    "Ra ăn cháo nhé, ăn xong giận tiếp được không?"

    Cuối cùng vẫn bị anh đưa ra bàn ăn, ăn một hơi hết tô cháo, ăn xong ngồi bó gối trên ghế vừa gặm táo vừa xem Nguyên rửa chén. Bàn tay anh khá lớn, ngón thon dài đẹp mắt, rửa chén thôi cũng có cảm giác rất hấp dẫn. Mai Mai nuốt miếng táo trong miệng xuống, gọi một tiếng.

    "Nguyên"

    Nguyên úp chiếc đĩa cuối cùng lên kệ.

    "Ừ, anh đây."

    "Anh nói anh đang theo đuổi em à?"

    Nguyên lau khô tay quay người lại, lưng dựa vào thành bếp nhìn cô.

    Mai Mai cười rực rỡ.

    "Vậy anh theo đuổi được rồi đó."

    Anh cười lớn bước tới, đưa tay bế cô lên. Mai Mai đu trên người anh, hai chân kẹp hông, hai tay vòng qua cổ, chu miệng hôn lên má anh một cái.

    "Sao hạnh phúc muốn chết phải không, tự nhiên có được một bạn gái quá sức đáng yêu như em."

    Nguyên bế cô đi vòng ra phòng khách, đặt cô nằm lên sofa, cúi người đè lên, không nói gì mà hôn. Bù lại tiếc nuối của lần trước, lần này là một nụ hôn sâu đúng nghĩa. Hôn tới khi Mai Mai cảm thấy miệng mình bị cắn đau la lên anh mới chịu buông ra. Cô lùi lại, sửa lại áo quần xốc xệch, cằn nhằn:

    "Sưng hết miệng thì mai sao em đi làm, anh đang gặm xương hả?"

    Người nào đó sung sướng nằm xuống, chen chúc trên sofa, ôm cô vào lòng:

    "Anh không có kinh nghiệm lắm, nếu anh.. ừm.. không kiếm chế được cắn em, em chịu khó một chút né ra, từ từ anh sẽ giỏi hơn."

    Mai Mai lườm rách mắt:

    "Anh nghĩ em nhiều kinh nghiệm lắm chắc, lúc đó nhắm tịt mắt vậy biết anh cắn khi nào mà né."

    Nguyên hơi nhích ra, đôi mắt xếch nhìn cô đăm đăm, cầm lấy tay Mai Mai rồi học theo động tác của cô ngày ấy:

    "Không phải sau anh em có.. một hai ba bốn năm mối tình rồi hay sao? Sao lại không có kinh nghiệm."

    Mai Mai nín khe.

    Có một vĩ nhân nào đó đã nói, đừng nên nói dối vì một lời nói dối sẽ phải che đậy bằng một lời nói dối khác.

    Sáng nay, Mai Mai sau hai lần tự ngã vào hố do mình đào đã vô cùng thấm thía điều này.

    Cuối cùng đành cứu lấy sĩ diện của mình bằng một lời nói dối khác:

    "Một đống mối tình đó đều là tình yêu trong sáng như nước tinh khiết, không cầm tay không hôn hít gì cả, không được sao?"

    "Được, quá được luôn, do anh, là anh không trong sáng, mỗi lần gặp em anh đều không thể kiềm lòng được." Nguyên cười phá lên, vùi đầu vào cổ cô gặm gặm làm cho Mai Mai bị nhột la hét om sòm. Chuyện một hai ba bốn năm mối tình này có cơ hội anh phải tìm hiểu kỹ mới được.
     
  10. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Chương 14: Không hiểu sao vừa nhìn thấy Nguyên thì nước mắt rớt lộp độp, tủi thân khóc òa lên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù rất muốn cùng anh bạn trai mới ra lò yêu đương ngọt ngào nhưng mờ sáng hôm sau Mai Mai vẫn phải xách balo đi làm, còn là hai tour dài ngày kế nhau, cả đi lẫn về gần mười ngày. Nguyên tiễn cô xuống tận cổng, dặn khi nào về gọi anh sang đón, mấy ngày nữa anh đã có thể lấy được bằng lái xe chuyển đổi. Quân sư Vĩ biết anh chưa mua xe nên đem sang một chiếc SUV ít dùng để anh đi tạm, màu mè nói là ưu đãi của công ty dành cho nhân sự cấp cao, Nguyên cũng vui vẻ nhận không khách sáo với bạn mình. Mai Mai lưu luyến sờ sờ nắn nắn tay anh mấy lần mới chui lên taxi, biết sao giờ, chưa đi đã thấy nhớ rồi. Tiếc là lần gặp tiếp theo không vui vẻ được như Mai Mai nghĩ, vì cô lúc đó đang bị đau đến đổ mồ hôi hột.

    Tour thứ hai Mai Mai dắt khách đi là Tà Xùa, đây là một tour được xếp loại khó cũng khá kén khách, yêu cầu người tham gia phải có thể lực tốt. Mọi việc đều thuận lợi cho đến chặng cuối, lúc nghỉ ngơi chụp hình trên một bãi đá một khách nữ không để ý nên bị trượt chân, Mai Mai ngồi gần kịp thời kéo lại. Tuy thể lực tốt Mai Mai nhưng cô khá nhỏ con, còn vị khách kia lại thuộc kiểu cao to nặng ký, kết cục Mai Mai bị giãn dây chằng vai. Cô uống mấy viên giảm đau cố nhịn cho tới khi tiễn hết khách tại sân bay Tân Sơn Nhất mới hối Đình Hải chở đi bệnh viện. Vất vả hai tiếng đồng hồ mới chờ được tới lượt, khám lấy thuốc xong cũng hơn 4h chiều. Vì Đình Hải còn phải quay lại công ty bàn giao vật dụng, nghĩ đến tình trạng của mình Mai Mai cũng nhắn Nguyên tan làm qua đón cô tại công ty. Từ bệnh viện hay từ văn phòng của Nguyên qua công ty Mai Mai gần hơn nhiều so với về nhà.

    Có lẽ lúc mới bị còn phải lo cho đoàn khách nên không thấy đau nhiều, về tới công ty dù đã chườm lạnh và uống thốc Mai Mai vẫn cảm thấy vai mình cực kỳ đau nhức, cơn đau như còn lan ra cả lưng và cánh tay. Cô ngồi thu lu trong ghế sofa ở sảnh, nhìn không khác gì con mèo bệnh. Trần Huy biết chuyện chạy xuống nhìn cô vừa đau lòng vừa bực bội, anh ta cũng không thể trách Mai Mai, nhiệm vụ của hướng dẫn viên là đảm bảo sự an toàn cho khách, Mai Mai đã làm đúng. Nhưng cô bị thương như vậy anh ta cũng rất khó chịu. Trần Huy biết mình có tình cảm khác với Mai Mai nhưng sự nghiệp đang bề bộn nên tạm gác lại, giờ đây anh ta đột nhiên nghĩ sao phải gác lại, nếu Mai Mai làm bạn gái anh ta, cô sẽ không phải vất vả như vậy nữa, anh ta có thể công khai thiên vị cho cô. Nghĩ như vậy, Trần Huy bên đưa tay chạm nhẹ vào vai Mai Mai:

    "Đứng lên đi, mình đưa cậu về."

    Mai Mai hơi né ra khỏi tay anh ta, tự nhiên Trần Huy dịu dàng làm cô không quen.

    "Không cần đâu, bạn trai mình sẽ tới đón mình liền."

    Trần Huy giật mình, bàn tay cứng đờ quên cả thu lại. Anh ta học cùng Mai Mai bốn năm đại học, có hai năm không gặp nhưng vẫn liên lạc, sau đó lại cùng làm việc với nhau. Sở dĩ anh ta tự tin chờ sự nghiệp ổn định mới thổ lộ là vì biết xung quanh Mai Mai không có người đàn ông nào cả. Sao hôm nay ở đâu trên trời rơi xuống một anh bạn trai?

    Anh bạn trai bí ẩn nào đó của Mai Mai hiện đứng trước cửa ra vào, nhìn thấy bạn gái mình đang bị người ta.. sờ vai. Nhìn ánh mắt người đàn ông kia thì tình cảm không thể nào chỉ là xã giao bình thường được. Anh sải rộng bước chân lại gần, vừa đi vừa gọi "Mai".

    Mai Mai biết mình đau nhưng vẫn ở mức có thể chịu đựng được, kiểu như trước đây thì cô chịu khó nhịn chút sẽ qua. Nhưng không hiểu sao vừa nhìn thấy Nguyên thì nước mắt rớt lộp độp, tủi thân khóc òa lên:

    "Em bị giãn dây chằng vai, đau lắm."

    Nguyên thấy cô khóc thì hết hồn, đẩy Trần Huy ra, sờ nhẹ vào vai trái rồi vai phải, thấy vai phải cô cộm lên biết là đau chỗ này định vén áo cô ra xem, nửa chừng nhớ ra có người phía sau nên kìm lại. Anh cúi người lấy bế cô lên, gật đầu nhẹ với Trần Huy như chào rồi đi thẳng ra cửa.

    Trần Huy đứng như trời trồng, nhìn người đàn ông kia đặt Mai Mai xuống, mở cửa xe, dìu cô lên sau đó ngồi vào ghế lái chạy xe đi mất. Người đã đi rồi nhưng anh ta vẫn cứ đứng yên tại đó. Đình Hải ở khu vực kho phía sau đi ra, không để ý đến vẻ thất thần của Trần Huy, vừa đi vừa chậc chậc lưỡi:

    "Em biết ngay là giữa hai người này có chuyện mà. Haha. Em phải bà tám với cu Sang mới được."

    Trần Huy túm lấy áo cậu ta.

    "Em biết người đi cùng Mai Mai hả?"

    "Khách đợt đi núi Đại Bình mấy tháng trước đó anh, đẹp trai lại còn hát hay."

    "Hai người họ quen nhau từ đợt đó hả?" Trần Huy le lói chút hy vọng, nếu chỉ mới quen thì chưa chắc anh ta đã hết cơ hội.

    "Chị Mai nói vậy nhưng em nghĩ không phải. Không khí giữa họ là lạ. Mũi của em ngửi drama thính lắm. Ôi anh nhìn chị Mai khóc kia, suốt cả ngày hôm nay em có thấy chị ấy rơi giọt nước mắt nào đâu, vậy mà vừa gặp người ta cái nhõng nhẽo liền." Đình Hải sờ cằm ra vẻ suy tư, miệng thì cười khoái trá. Nói rồi lại tất tả chui ra sau kho, dù rất thích hóng chuyện nhưng đi nhiều ngày làm cậu ta cũng mệt chết rồi, phải nhanh bàn giao vậy dụng còn sớm về nhà nghỉ ngơi.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...